Chương 44

Chương 44

"Cởi quần áo?" Thẩm Yến đảo mắt khắp nơi, "Cởi quần áo làm gì chứ? Không phải ngươi muốn tắm sao? Ngươi định để ta tắm cho ngươi à? Nếu vậy ta không cần cởi quần áo. Hồ tắm này cũng không lớn lắm, hai chúng ta ở đây sẽ khó xoay sở..."

Hồ tắm này nằm trong nội thất, không có cả cửa sổ, lối ra duy nhất chính là cánh cửa phía sau lưng Tiêu Triệt.

“Ta bảo ngươi cởi thì cởi đi." Tiêu Triệt nhìn bộ quần áo ướt sũng đang bám chặt vào người Thẩm Yến, vê ngón tay càng lúc càng nhanh. "Chẳng lẽ ngươi muốn để ta tự động thủ?”

"Vân Dực…" Thẩm Yến mím môi: "Ngươi… ngươi… hai người đàn ông chúng ta, không hay đâu…"

Tiêu Triệt mặt không biến sắc: "Không phải ngươi từng nói ta đoạn tụ với ngươi sao? Tay áo đã vì ngươi mà đứt, bảo ngươi cởi đồ chẳng phải là quá bình thường sao?"

Thẩm Yến trợn trắng mắt, cái miệng Xuân Sơn thật đáng ghét, nói gì cũng nói được!

"Ta… ta chỉ đùa thôi." Thẩm Yến cười gượng, "Vân Dực, ngươi gió trong trăng sáng, thẳng thắn vô tư như quân tử, sao có thể là đoạn tụ được. Đó đều là chuyện xấu không thể để người khác biết, ta sai rồi, ta không nên gài bẫy sau lưng ngươi…" Nói xong, y chắp tay cầu xin, "Xin điện hạ tha lỗi."

"Gió trong trăng sáng, thẳng thắn vô tư như quân tử?" Tiêu Triệt cười khẩy, "Ngươi không hiểu ta rồi. Người tự xưng là quân tử luôn là ngươi, còn ta chưa bao giờ nhận mình là quân tử. Những thứ ngươi cho là xấu xa ta đã nghĩ rất nhiều, chỉ là ngươi không phát hiện ra mà thôi."

"Thật sao?" Thẩm Yến cười gượng: "Vậy… vậy… cũng không cần phải làm căng như vậy. Ta… ta… trước mặt ngươi mà cởi đồ, ta… ta… ngại lắm…”

Ngại?

Tiêu Triệt híp mắt nhìn người trước mặt.

Hắn không ngờ lại có một ngày nghe được chữ "ngại" từ miệng Thẩm Yến.

Năm ấy, Thẩm Yến tám tuổi xông vào phòng tắm của hắn, nhất quyết đòi tắm chung. Nói rằng như vậy mới chứng minh tình cảm giữa hai người.

Khi đó cả hai đều là trẻ con, tắm chung thì tắm chung. Nhưng Tiêu Triệt, vốn không quen để người hầu chạm vào khi tắm, lại càng chưa từng tắm chung với ai, nên cuối cùng đành mặc một chiếc quần ngắn để giữ ý.

Thẩm Yến lại vô cùng vui vẻ, thoát sạch sẽ rồi nhảy vào bể nước. Thấy Tiêu Triệt tỏ vẻ ngượng ngùng, y còn nhào đến định lột quần của hắn, thậm chí còn muốn so "to nhỏ".

Cũng từ lần đó, Tiêu Triệt lần đầu nhìn thấy dấu bớt đỏ hình nụ hoa trên mông Thẩm Yến.

Hồi nhỏ, Thẩm Yến còn vô tư mời Tiêu Triệt sờ thử, nhưng dù tò mò hắn cũng không dám.

Đêm ấy, trong mơ, Thẩm Yến cười ngây ngô nói mê: "Bổn thiếu gia chắc chắn là người đầu tiên nhìn thấy gà con của Tam hoàng tử."

Tiêu Triệt chống tay lên trán, sắc mặt ngày càng lạnh lùng: "Cởi."

Hệ thống: "Có phải ta nên tắt chức năng nghe và nhìn không?"

Thẩm Yến: "Tắt cái khỉ, hắn muốn nhìn mông ta!!!"

"!!!" Hệ thống kinh ngạc: "Ngươi cởi mở vậy sao? Không ngại ta nhìn?"

Thẩm Yến: "Im miệng đi! Nói mãi với ngươi không thông! Còn một ngày lên trời không? Hay là chúng ta bỏ chạy nhé?"

Hệ thống: "Một ngày lên trời đã hết rồi. Dù có, ta cũng không chắc ngươi có đụng vỡ được nóc nhà này không."

Thẩm Yến: "...”

Hệ thống lặp lại câu hỏi: "Ngươi chắc không cần ta tắt sao?" Nó hoàn toàn không có hứng thú với cách vận động nguyên thủy của con người.

Thẩm Yến: "..." Sao Tiêu Triệt lại muốn xem vết bớt của ta? Hắn đang nghi ngờ điều gì? Nghi ngờ ta không phải Thẩm Yến thật sao?

Thật ra nghi ngờ cũng đúng thôi, bởi lúc trước y đã bị Xuân Sơn khẳng định là chết chắc rồi mà.

Thẩm Yến không nhịn được siết chặt dây đai trên eo, vùng vẫy trong tuyệt vọng: "Ta không, ta còn biết xấu hổ."

Tiêu Triệt nhàn nhạt: "Năm năm không gặp, không ngờ mặt mũi ngươi lại mỏng đi đấy."

Thẩm Yến mỉa mai: "Ta cũng không ngờ năm năm không gặp, vương gia ngươi lại có sở thích này."

"Cho ngươi hai lựa chọn: hoặc tự cởi, hoặc để ta giúp ngươi cởi."

Thẩm Yến kiên trì: "Ngươi bảo ta chọn, ta chọn ngay đây. Ta chọn cái thứ ba. Ta không cởi! Tiêu Vân Dực, ngươi đừng ức hiếp người quá đáng, cẩn thận ta... ta... ta đi mách hoàng thượng đấy!"

Tiêu Triệt bình thản: "Cứ đi mách. Nhưng mách thì cũng phải cởi xong mới đi được.”

Hệ thống: "Hay ngươi cứ cởi đi, sớm muộn gì cũng phải cởi thôi. Dù sao còn một trăm lẻ tám kiểu, các ngươi cũng đâu thể mặc nguyên quần áo mà làm một trăm lẻ tám kiểu."

Thẩm Yến: "Câm miệng! Ta không còn vết bớt, hắn sẽ nghĩ sao?" Nếu thực sự bị Tiêu Triệt nhìn thấy, y phải giải thích thế nào đây?

Thẩm Yến bắt đầu bò về phía bể nước, hai chân Tiêu Vân Dực không tiện, chẳng qua bình thường y nhường hắn thôi. Nếu thật sự muốn chạy, đường đường là đại công tử hầu phủ, chẳng lẽ y lại không thoát nổi sao?

Thẩm Yến lắc lắc người cho ráo nước, khóe mắt liếc Tiêu Triệt, làm bộ thản nhiên: "Vân Dực à, vậy ta cởi đây. Ngươi nhìn cho kỹ nhé."

"Cởi đi.”

Thẩm Yến đặt tay lên dây đai, giả vờ tháo, nhưng ngay giây tiếp theo, quay người chạy thẳng ra cửa.

Vân Dực, hôm nay mặt mũi là tự ngươi không cần, giờ ta chẳng thèm quan tâm đến lòng tự tôn của ngươi nữa.

Cửa đã ngay trước mắt, nhưng eo lại bị một bàn tay mạnh mẽ ôm lấy. Thẩm Yến lập tức bị nhấc bổng lên, đầu óc quay cuồng, đến khi hoàn hồn đã thấy mình bị đè úp mặt trên đùi Tiêu Triệt.

!!!

Thẩm Yến quẫy đạp: "Tiêu Vân Dực, ngươi buông ta ra!"

Tiêu Triệt nhìn "con thiêu thân" trong lòng, không chút do dự, lập tức đưa tay xé áo y.

"Tiêu Vân Dực, ngươi vô liêm sỉ..."

"A a a a... Buông ta ra…”

Thẩm Yến hoảng loạn bị Tiêu Triệt đè thế này, y hoàn toàn không vùng vẫy nổi. Sao tay người này mạnh thế chứ?

"Vân Dực, Vân Dực, ta xin ngươi, đừng làm vậy, ta sợ..."

"Ta đau, đau mà, đừng mà..."

Ôn Ngọc đứng trước cửa, cả người cứng đờ. Hắn vừa nghe thấy gì?

Vương gia, vương gia... vương gia thực sự... thực sự... Cuồng dã như vậy sao?
Cũng đúng, bình thường chẳng có thị thiếp, làm cái này cũng đúng thôi.

Nhưng, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
tại sao ta phải đứng đây nghe cái này?

Thật là... Cái chức này không làm nổi nữa rồi!

Mộc Hạ đại nhân đâu? Xuân Sơn đại nhân đâu?

Có ai tới cứu hắn không?

"Điện hạ, điện hạ, thả ta ra..."

"Ngươi đang làm nhục ta ngươi biết không?" Thẩm Yến đột nhiên không vùng vẫy nữa, bắt đầu lã chã muốn khóc: "Ta đường đường nam nhi thân cao bảy thước, giờ lại chịu nhục nhã thế này. Tiêu Vân Dực, ngươi không muốn cho ta sống nữa sao?"

"Tục ngữ nói, kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục. Ta, ta... Ta không còn mặt mũi nào sống trên đời nữa, hu hu hu..."

Xoạc …

Giữa tiếng chửi rủa, cầu xin, kể khổ và tiếng khóc lóc của Thẩm Yến, Tiêu Triệt mặt không biểu cảm, lạnh lùng, không hề do dự xé toạc áo của y.

Cảm nhận được mát lạnh trên người, giọng Thẩm Yến cũng đột ngột im bặt. Mông cũng lộ ra rồi, chẳng còn đường sống quay về nữa.

Nhìn cái mông trắng nõn nhẵn nhụi giống như bạch ngọc trắng noãn không tỳ vết ngay cả một lỗ chân lông cũng không có, ánh mắt Tiêu Triệt co rút lại dữ dội. Ngay sau đó, bàn tay thon dài của hắn nhanh chóng xé luôn phần áo trên nửa thân trên của Thẩm Yến.

Âm thanh rách toạc vang lên trong không gian kín, nghe rõ mồn một một cách dị thường.

Ngay cả một dấu nốt ruồi trên người cũng không có.

Thẩm Yến ủ rũ cúi đầu, xong đời…

Ôn Ngọc áp tai lên cửa, sao bên trong lại không có tiếng gì rồi? Không phải bị vương gia tra tấn đến…

Ôi... Cái cảnh tượng đó không dám nghĩ tới.

Thấy Lưu công công bước vào, Ôn Ngọc vội vẫy tay. Lưu công công chạy đến, hỏi: "Sao vậy?"

Ôn Ngọc nuốt nước bọt, run rẩy chỉ vào nội thất, giọng lắp bắp: "Vương, vương, vương..."

Lưu công công nhìn hắn, sao mới không gặp một lúc đã nói không nên lời thế?

"Vương gia, vương gia đã... đã làm…Thẩm công tử rồi!”

"Chính là... chính là cái đó." Ôn Ngọc sốt ruột, ông là thái giám mà sao không hiểu gì vậy?

"Cái đó?" Lưu công công cả kinh, giọng the thé hét lên: "Giết rồi? Trời ạ, Thẩm công tử giờ không thể chết được đâu, ngươi làm ăn kiểu gì thế này?" Lưu công công đấm Ôn Ngọc một cú lên vai: "Cần ngươi để làm gì!"

Nói xong đẩy Ôn Ngọc ra, đẩy cửa định vào.

Đúng lúc đó, cửa bị người ta mở ra. Chỉ thấy vương gia nhà họ sắc mặt lạnh lùng nhưng xanh mét đẩy xe lăn ra.

Lưu công công và Ôn Ngọc sợ hãi lùi một bước.

Nhìn vương gia đi xa, Lưu công công vội bước vào nội thất, giọng run rẩy: "Công tử ơi, công tử, ngài chưa chết chứ? Không biết còn cứu được không... hu hu hu..."

"Chưa chết." Một giọng yếu ớt cất lên.

"Hả?" Lưu công công nhìn thấy người đang nằm sấp dưới đất, trên người đắp áo choàng của vương gia, tay run rẩy dữ dội: "Công, công, công..."

Thẩm Yến từ từ bò dậy, dùng áo của Tiêu Triệt quấn chặt người, ngẩng mặt lên, ngơ ngác nói: "Lưu công công, ta không còn trong sạch nữa rồi.”

Nhìn gương mặt đầy nước mắt của Thẩm Yến, Lưu công công nuốt nước bọt. Trong phòng là một cảnh tượng tan hoang, khắp nơi toàn là mảnh vải từ quần áo của Thẩm Yến, mức độ thảm thương… Nghĩ đến lời “cái kia” của Ôn Ngọc…

Lưu công công đứng sững, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Mặc dù sớm đoán được Vương gia có chút " tình ý gì đó" với Thẩm công tử, nhưng, nhưng, nhưng…

“Ôi trời ơi…”

“Công tử, ngài… ngài thế nào rồi?” Lưu công công cuối cùng cũng hoàn hồn, đi đến quỳ bên cạnh Thẩm Yến, nhưng không dám chạm vào người y. Quần áo đã rách nát thế kia, đủ hiểu tình trạng bên dưới ra sao rồi. “Ngài… ngài có bị thương không?”

“Có thương.” Thẩm Yến ôm lấy ngực khóc thút thít: “Ông nói xem sao hắn có thể đối xử với ta như vậy chứ? Sao có thể ép buộc ta như thế? Ta không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa, hu hu…”

Lưu công công ngượng ngùng: “ Ngài ấy…ngài ấy… thật sự đã làm chuyện… chuyện đó với ngài sao?” Sáng sớm đã nổi giận dữ dội thế này sao?

“Tất nhiên rồi!” Thẩm Yến ngẩng phắt lên trừng mắt nhìn ông ta, giọng khàn cả đi. “Ông bảo ta sau này làm sao cưới vợ sinh con đây? Danh tiếng của ta bị hủy hoại hết rồi, hắn phải chịu trách nhiệm với ta!”

“Chịu… chịu trách nhiệm? Tất nhiên là phải chịu…” Lưu công công bối rối đến mức tay chân không biết để đâu. “Vậy… vậy ngài chờ chút, để ta đi tìm bộ y phục khác cho ngài thay…”

“Cũng được.” Thẩm Yến thút thít, liếc nhìn ông ta rồi thêm một yêu cầu: “Nhưng đừng tìm bừa. Lấy của Vân Dực đi, dù sao ta cũng là người của hắn rồi, mặc đồ của người khác thì không hay, ảnh hưởng đến danh tiếng của ta.”

Lưu công công: “…” Sự tự giác này…thích hợp làm một vương phi.

Lưu công công vội vàng đi ra ngoài. Ôn Ngọc không nhịn được ghé đầu nhìn vào trong sau đó nhắm chặt mắt lại, hầm nghĩ: “Trời đất ơi… đúng là không thể nhìn nổi mà…”

Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, Thẩm Yến rón rén đi ra khỏi phòng trong, liếc mắt một cái nhìn về phía Tiêu Triệt từ lúc nhìn thấy mông y đã không nói một lời, chỉ ngồi im lặng bên cửa sổ. Trong lòng Thẩm Yến nơm nớp lo sợ.

Thân thể y sau khi được hệ thống sửa chữa đã hoàn toàn không còn một vết bớt nào, chắc chắn Tiêu Triệt sẽ nghi ngờ.

Y cũng đã nghĩ kỹ nên trả lời như thế nào, vết bớt trên người mà, lớn lên rồi có khi không còn nữa, mặc kệ Tiêu Triệt tin hay không, chỉ cần y kiên trì, Tiêu Triệt cũng hết cách với y.

Nhưng hắn không hỏi một câu nào, chỉ ném áo khoác cho y rồi quay người bỏ đi.

Tại sao hắn không hỏi?

“Đến đây, công tử, ngồi bên này. "Lưu công công ân cần vô cùng, đặt một chiếc đệm mềm lên ghế. “Ngồi đây dùng bữa trưa. Lão nô đã dặn nhà bếp làm mấy món thanh đạm cho ngài rồi.”

Thẩm Yến chột dạ cũng sợ hãi, không dám ngồi: “Ta… ta… ta… không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa rồi!” Nói xong liền dậm chân một cái, lấy tay che mặt rồi chạy ra ngoài khóc lóc.

Lưu công công: “…” Ngài đi từ từ thôi chứ! Chạy nhanh thế mông không đau à?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro