Chương 51
Chương 51
Đinh - -
[Truyền năng lượng bắt đầu]
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng cơn đau nhói đầu tiên vẫn khiến Thẩm Yến run lên, bàn tay đang nắm lấy tay Tiêu Triệt bất giác siết chặt.
Tiêu Triệt khẽ nhíu mày, liếc nhìn người đang nằm bên cạnh: “Làm sao thế? Không thoải mái à?”
“Không sao.” Thẩm Yến nghiến răng, giả vờ như không có chuyện gì mà lắc đầu.
Tiêu Triệt nhìn bàn tay mình bị siết chặt, rồi lại nhìn Thẩm Yến với đôi lông mày nhíu chặt thành một đường, trầm mặc một lúc, sau đó đặt cuốn sách xuống, nghiêng người tới hôn lên môi Thẩm Yến.
Thẩm Yến lập tức mở to mắt, lại hôn nữa sao?
Cảm giác năng lượng trong cơ thể bị rút đi thực sự không dễ chịu chút nào, nhưng nụ hôn của Tiêu Triệt lại như liều thuốc tốt nhất trên thế gian, vừa làm dịu cơn đau, vừa khiến người ta mê mẩn.
Có lẽ vì cảm thấy trạng thái của Thẩm Yến lúc này không ổn, Tiêu Triệt khẽ tách đôi môi y ra, muốn giúp y dễ dàng hấp thụ dương khí hơn.
Thẩm Yến chỉ cảm thấy mình như trôi dạt trên những đám mây, nhẹ bẫng, mềm mại. Vừa nắm tay vừa hôn môi, diện tích tiếp xúc càng lớn, tốc độ truyền năng lượng chắc cũng nhanh hơn…
“Vân Dực...” Thẩm Yến nỉ non gọi một tiếng.
“Ừm?” Tiêu Triệt dán lên môi y mơ hồ đáp một tiếng.
“Ta nóng...” Thẩm Yến kéo lấy lớp áo trong, định cởi ra nhưng tay y đã không còn sức, kéo hai lần vẫn không gỡ được.
Tiêu Triệt định buông tay y ra để giúp, nhưng Thẩm Yến vội nắm lại: “Đừng... đừng buông...” Y không muốn lại trải qua cảm giác đau đớn kia lần nữa.
Một tay bị Thẩm Yến giữ chặt, tay còn lại Tiêu Triệt chống xuống giường, nhưng thật sự không thể giúp được gì. Vì vậy hắn chỉ có thể lặng lẽ nhìn đôi tay thon dài, mảnh khảnh với các khớp xương rõ ràng đang run nhẹ dưới ánh nến, chậm rãi từng chút một cởi bỏ lớp áo trong.
Khoảnh khắc ấy, Tiêu Triệt dường như quên cả cách thở. Hắn sững sờ trong giây lát rồi vội quay mặt đi, đỏ bừng từ má lan tới tận mang tai.
Sao hắn có thể như thế này được? Làm sao có thể nảy sinh suy nghĩ đó với Thẩm Yến vào lúc này?
Tiêu Triệt nhắm mắt cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng lại cảm nhận được bàn tay kia đã đặt lên cổ mình, bắt đầu cởi áo choàng của hắn: “Vân Dực, ngươi không thấy nóng sao?”
Mọi thứ rối tung cả lên...
Bàn tay Tiêu Triệt mất hết sức lực, hắn ngã xuống giường. Thẩm Yến nghiêng người đè lên hắn, tay họ vẫn đan chặt, cơ thể sát nhau, môi lại tiếp tục chạm môi...
Hệ thống: “!!! Ta sẽ tắt hết cả thị giác lẫn thính giác đây!”
Thẩm Yến yếu ớt mắng: “Ngươi nghĩ bọn ta làm được gì sao?”
Hệ thống nghĩ ngợi, thấy cũng đúng. Một người không cử động được chân, một người đã kiệt sức toàn thân...
Muốn triển khai 108 chiêu thức thực sự hơi khó khăn.
Hệ thống: "Vậy thì ngươi đừng tưởng tượng lung tung nữa, cảm ơn."
Mặt Thẩm Yến bỗng đỏ bừng lên.
---
Trong phòng mãi không gọi nước, Lưu công công dán tai vào cửa nghe mấy lần, chỉ nghe thấy tiếng công tử rên rỉ khe khẽ. Lưu công công phân vân không biết có nên vào hay không. Vào thì sợ quấy rầy, không vào lại lo công tử chịu khổ...
Mộc Hạ cũng tò mò ghé tai nghe thử, liền bị Lưu công công đẩy ra, trừng mắt mắng:
"Trẻ con thì nghe cái gì!”
Mộc Hạ kinh ngạc, chỉ vào mũi mình:”Ta? Trẻ con?"
Lưu công công cười đầy ẩn ý.
Mộc Hạ: "!!!"
Cuối cùng Lưu công công không vào, nhưng lại âm thầm lo lắng. Sao mà vương gia thô lỗ thế, làm gì thì làm xong cũng phải tắm rửa chứ...
"Sáng mai, ngươi đi tìm vài cuốn truyện cho vương gia đọc." Lưu công công quay sang dặn dò Mộc Hạ.
Mộc Hạ khoanh tay, dựa vào tường cười lạnh: "Ta còn là trẻ con, đi tìm truyện làm gì? Vương gia đã sắp có thế tử rồi, còn đọc truyện làm gì nữa, chắc công công già lú lẫn rồi.”
Lưu công công nghe thế bèn vỗ nhẹ vào vai Mộc Hạ, Mộc Hạ ôm bả vai, một sát thủ như hắn cũng không biết vì sao lại lưu lạc đến nước này.
---
Sáng hôm sau nghe thấy trong phòng có động tĩnh, Lưu công công mới dám vào. Vừa bước vào, ông liền thấy vương gia nhà mình đang nghiêng người mở miệng công tử.
Lưu công công tò mò tiến lại gần, phát hiện thứ trong tay vương gia chính là kẹo ông làm hôm qua, hắn đang cố nhét vào miệng Thẩm Yến.
"Ôi trời ơi, vương gia, ngài đang làm gì thế?" Lưu công công thất kinh. "Sao sáng sớm đã đút kẹo rồi?"
"Sắc mặt y không tốt." Tiêu Triệt cau mày, vẻ mặt bực bội: "Ngươi nhìn xem, mặt y trắng bệch như giấy, cả người mềm nhũn không xương. Hương trong sân vẫn còn đốt chứ? Rõ ràng tối qua đã hút nhiều dương khí thế, sao y vẫn yếu đến vậy? Lẽ nào tại nến hương kém chất lượng?"
Lưu công công cả kinh, lông mày cũng nhướng lên, không hiểu sao lại lôi nến hương ra liên hệ? Đây chẳng phải do ngài hành hạ người ta cả đêm sao…
"Người đâu, mau đi tìm thần y, mau đi, mau đi…” Lưu công công sốt ruột vô cùng, rồi cố gắng tách tay vương gia ra, vừa dỗ dành: "Vương gia chớ vội, cứ để thần y kiểm tra, nhưng tuyệt đối không thể cho ăn kẹo..."
"Kẹo?" Tiêu Triệt quay đầu nhìn Lưu công công, nhấc viên kẹo trong tay: "Ngươi nói đây là cái gì?"
"Kẹo chứ gì." Lưu công công nóng nảy đáp: "Đây chẳng phải là thứ hôm qua ngài bảo lão nô làm cho công tử sao?"
"Kẹo?" Tiêu Triệt nổi giận, trừng mắt:
"Bản vương bảo ngươi làm nến hương, ngươi lại làm kẹo hay sao?"
Lưu công công: "???”
Lúc này ông không phản ứng kịp, hay do mình trực cả đêm không ngủ nên lú lẫn rồi?
Mộc Hạ nghe thấy tiếng bước vào cũng mơ hồ, nhìn công tử bất tỉnh nằm trên giường, mặt mày tái nhợt, còn Vương gia ngồi trên giường thì tức giận mặt đỏ bừng quát tháo Lưu công công, Lâu lắm rồi hắn mới thấy trên mặt Vương gia có biểu cảm phong phú như vậy, tự nhiên lại thấy xúc động.
"Mộc Hạ."
"Có thuộc hạ!" Mộc Hạ bước tới.
"Đem nến long phụng trên bàn tới đây.” Tiêu Triệt chỉ vào nến long phụng sắp cháy hết trên bàn, trầm giọng nói," Còn có hương, cũng lấy một ít lại đây.”
Mộc Hạ nghe lệnh, lấy nến và hương đưa cho Vương gia, rồi cả kinh trố mắt hô lên:
"Vương gia, không ổn đâu..."
Chỉ thấy Vương gia cầm cây nến, cạy miệng công tử rồi bẻ từng mẩu nhét vào.
Lưu công công lao tới: "Vương gia! Vương gia, ngài bình tĩnh lại… Mộc Hạ!"
Mộc Hạ hết hồn, cũng lao tới giữ tay chủ tử: "Vương gia, ngài... ngài... từ từ đã! Nếu công tử có thế tử, giờ ngài giết ngài ấy thì thế tử phải làm sao!”
Tiêu Triệt lạnh lùng lườm hắn: "Ngươi điên rồi? Thế tử nào? Buông tay!"
"Vương gia..." Mộc Hạ nhìn miệng công tử bị cạy ra sắp thành hình cái mỏ gà. Hắn vừa buông tay, cây nến kia sẽ bị nhét vào mất…
Mộc Hạ nuốt nước bọt cầu xin: "Vương gia, ngài bình tĩnh. Công tử đắc tội gì, ngài cứ nói, thuộc hạ giúp ngài xử lý. Đừng tự mình động tay…" Giết người bằng nến? Ngài đang nghĩ gì vậy???
Lưu công công ngây ngốc: Giết người? Sao lại thành giết người?
Thẩm Yến lờ mờ tỉnh lại, đêm qua y và Tiêu Triệt kề sát nhau, quần chưa bị lột nhưng nửa thân trên đã áp sát cả đêm. So với nắm tay truyền năng lượng thì tốc độ này nhanh hơn hẳn, tất nhiên y cũng cảm thấy cả người kiệt sức, ngón tay còn chẳng nhấc lên được.
Mơ màng mở mắt, nhìn thấy ba cái đầu đang cúi xuống nhìn mình, Thẩm Yến hoảng hốt run lên, nhưng do quá yếu nên chỉ có lông mi khẽ động.
"Các... các người đang làm gì?" Thẩm Yến yếu ớt hỏi, giọng như tiếng muỗi vo ve.
Chỉ trong chớp mắt Tiêu Triệt đã đẩy Mộc Hạ ra, nhét thẳng cây nến vào miệng Thẩm Yến.
Thẩm Yến theo phản xạ cắn một miếng, rồi... ói ngay tại chỗ.
"Vương gia, không thể cho ăn đâu!" Lưu công công gần như phát điên, chạy đến cạy miệng Thẩm Yến để móc cây nến ra. Thẩm Yến ho sặc sụa, cây nến bị phun thẳng ra ngoài.
"Công tử, công tử, còn sống không?" Lưu công công sốt ruột vạch mắt kiểm tra. Trước đó Vương gia không nhét gì lung tung chứ?
Thẩm Yến thở nhiều hơn hít, bắt đầu trợn mắt trắng. Y yếu quá… Ai có thể nói cho y biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
"Ngươi tỉnh rồi?" Tiêu Triệt đẩy Lưu công công qua một bên, cúi đầu nhìn Thẩm Yến, nén lo lắng lại hỏi bằng giọng dịu dàng: "Thấy không thoải mái ở đâu?"
Thẩm Yến chớp mắt, yếu đến mức cảm giác nói thêm một câu nữa cũng sẽ cạn kiệt sức lực.
"Ăn gì thì sẽ khỏe? Nến? Hay hương? Hay là tro hương? Có cần đốt thêm gì không?”
Thẩm Yến lại chớp mắt, trong lòng đầy mơ hồ: Hắn đang nói gì vậy? Sao một chữ y cũng không hiểu?
Lưu công công và Mộc Hạ cũng nhìn nhau ngơ ngác: Vương gia đang nghĩ gì thế?
Chưa kịp hiểu vương gia nói gì, bỗng thấy hắn nhón tay bẻ một miếng nến, nhét vào miệng Thẩm Yến.
“Vương gia à…” Lưu công công nhào tới, giọng khản cả đi: “Trời ơi là trời…”
Thẩm Yến: “???” Cái gì đây?
Hệ thống lạnh lùng trả lời: “Nến.”
Thẩm Yến ngơ ngác: “Tại sao lại bắt ta ăn nến?”
Mộc Hạ đã bình tĩnh lại, có lẽ vương gia nhớ tới chuyện cũ ngày xưa, tâm trạng bất ổn nên trút giận lên công tử, bèn nói: “Vương gia, nến không giết người được đâu, chi bằng dùng Hạc Đỉnh Hồng*. Chỉ một khắc là xong. Vương gia đưa nến đây cho thuộc hạ, thuộc hạ sẽ tìm Hạc Đỉnh Hồng giúp ngài.”
(Hạc Đỉnh Hồng hay còn gọi là Thạch Tín, là một loại chất rất độc)
Lưu công công trợn mắt nhìn hắn, giết người gì chứ! Vương gia là… là…
Lưu công công nóng ruột đập đùi: “Rốt cục vương gia bị làm sao vậy?”
Thẩm Yến hốt hoảng: “!!! Vân Dực muốn giết ta? Dùng nến đầu độc ta? Tại sao? Tối qua còn hôn môi dịu dàng như nước, sáng ra đã thành ra thế này?”
“Vân Dực…” Thẩm Yến nhổ miếng nến ra, mắt đỏ hoe, môi run rẩy: “Ngươi nhẫn tâm thật đấy…”
Tiêu Triệt hít một hơi thật sâu, cầm gối ném thẳng vào Mộc Hạ: “Cút ra ngoài.”
Mộc Hạ: “???”
Quay đầu lại, Tiêu Triệt nhìn mặt Thẩm Yến tái nhợt như tờ giấy, tay run rẩy, toàn thân cũng không ngừng run: “Không ăn cái này, vậy ngươi muốn ăn gì? Nói đi, nói cho ta biết…”
Thẩm Yến há miệng, nhưng không thốt ra lời.
Chỉ liếc Tiêu Triệt bằng ánh mắt đầy ai oán, sau đó nhắm mắt lại, yếu ớt nhổ vài mảnh nến còn sót trong miệng ra.
“Buổi sáng sớm lại có chuyện gì nữa đây?” Hoa Dung tóc tai bù xù, vừa đi vào vừa cằn nhằn: “Làm sao? Ai sắp chết à? Gấp đi đầu thai thế sao?”
“Thần y, ngài tới rồi.” Lưu công công như bắt được cứu tinh, nước mắt rưng rưng: “Ngài mau đến xem giúp…”
“Xem cái gì?” Hoa Dung nhìn Tiêu Triệt, sắc mặt hồng hào hiếm thấy, lại nhìn Thẩm Yến nằm trên giường, an nhiên khác thường: “Rốt cuộc ai sắp chết?”
Lưu công công nuốt nước bọt: “Công tử nhà chúng ta, đêm qua… cái đó… chắc là bị thương, ngài mau xem giúp…”
“Cái đó là cái gì?” Hoa Dung liếc xéo.
“Thì, thì, thì là cái đó…” Lưu công công cuống lên: “Thần y lớn tuổi thế này mà không hiểu sao?”
“A.” Hoa Dung lạnh nhạt: “Chung chăn gối thì cứ nói thẳng, có gì mà không dám nói. Được rồi, lật y lại, kéo quần xuống, ta xem có vết thương không.”
!!!
Thẩm Yến mở bừng mắt, y vừa nghe cái gì?
Lão già này định nhìn mông y?
Ngươi cũng xứng sao!!!
Ánh mắt sắc bén của Tiêu Triệt ngay lập tức nhìn về phía Hoa Dung. Vẻ mặt Hoa Dung khiêu khích: “Sao? Không cho nhìn? Không cho thì ta đi vậy.”
“Đừng, đừng, đừng…” Lưu công công vội kéo ông ta lại: “Thần y, chi bằng ngài giúp công tử nhà ta bắt mạch trước, những chuyện khác vương gia tự mình xem, có thuốc trị thương tốt, không sao đâu.”
Hoa Dung đột nhiên tiến tới hai bước, chăm chú nhìn Tiêu Triệt, giơ tay lên trước mặt hắn vẫy vẫy.
Tiêu Triệt nghiêng đầu, vô thức che chắn Thẩm Yến: “Ngươi làm gì?”
Hoa Dung nheo mắt, bất ngờ túm lấy tay Tiêu Triệt, tay đặt lên cổ tay hắn. Tiêu Triệt không kịp phản ứng, bị giữ chặt, giãy mấy lần vẫn không thoát.
Thẩm Yến mấp máy môi không tiếng động: “Lão già, buông Vân Dực ra.”
Hoa Dung nhắm mắt lại: “Mạch tượng nổi mà vô lực, ngoại tà nhập thể, tâm tiêu khô nóng, đây là chứng điên.”
Ngoại tà nhập thể?
Tiêu Triệt vô thức giật tay lại, lạnh giọng: “Thần y đừng ăn nói bừa bãi.” Lẽ nào đại phu cũng có thể nhìn ra hắn bị hút dương khí?
Hoa Dung chẳng buồn quan tâm, mở mắt quay sang Lưu công công: “Vương gia nhà ngươi bị kích thích nên phát điên. Ta kê hai thang thuốc, ngươi cho hắn uống vào, đảm bảo khỏi.”
Hóa ra là bệnh điên?
Lưu công công suýt quỳ trước thần y. Ông đã nói rồi, vương gia mấy hôm nay không bình thường, hóa ra là điên.
Có bệnh là tốt, có bệnh thì còn chữa được, chỉ sợ không có bệnh, không có bệnh thì sao chữa đây?
Hoa Dung lại liếc nhìn người nằm trong giường, đôi mắt đảo liên tục, vẫn không nói gì: “Hừ, nằm đó sướng nhỉ.”
Thẩm Yến khó nhọc rặn ra chút hơi: “Ta thích, ông quản được sao?” Phiền ghê, cái thân xác này làm y chẳng có chút khí thế nào để cãi nhau.
Hoa Dung giơ tay nắm cổ tay y, chỉ thoáng chốc đã buông ra, vẻ mặt ghét bỏ: “Lão phu thật khâm phục, ngươi đúng là giỏi giả vờ. Chiêu này lặp đi lặp lại, rốt cuộc là do ngươi mặt dày, hay…” Nói rồi, ông ta quay sang nhìn Tiêu Triệt: “Do ai đó quá ngu?”
“Chẳng trách ngươi bị điên, chắc não ngươi ngâm nước rồi.”
Thẩm Yến tức đến độ mắt muốn lồi ra. Lưu công công và Mộc Hạ đều chết hết rồi sao? Không biết phản bác lại à?
Vân Dực đối với y tốt như thế, làm sao mà mắc bệnh điên được.
Đúng là lang băm.
Thẩm Yến dồn hết chút sức lực cuối cùng, yếu ớt "phì" một tiếng về phía Hoa Dung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro