Chương 56

Chương 56

Hôm nay là ngày nghỉ, Sùng Minh đế cũng không vào triều, đang cùng các phi tần thưởng hoa cúc trong ngự hoa viên.

Thái giám đến bẩm báo nói Thụy vương đã vào cung, hiện đang ở điện Vĩnh Diên.

"Thụy vương đến điện Vĩnh Diên?" Thục phi ngạc nhiên nhìn sang, hỏi: "Hắn đến điện Vĩnh Diên làm gì? Đã nhiều năm rồi hắn không đặt chân đến đó."

Trần quý phi tựa người nhìn móng tay vừa nhuộm màu đậu khấu của mình, miễn cưỡng nói: "Hắn là vương gia, muốn đi đâu thì đi, Hoàng thượng cũng đâu có cấm hắn đến điện Vĩnh Diên. Sao hắn lại không thể đi?”

Thục phi bất đắc dĩ: "Hoàng thượng, thần thiếp không có ý đó, chỉ là cảm thấy nghi hoặc mà thôi."

Điện Vĩnh Diên chính là nơi có lầu Quan Cảnh. Từ sau sự cố rơi lầu năm ấy, Thụy vương chưa từng quay lại điện Vĩnh Diên.

Hoàng hậu nhìn Sùng Minh đế, dịu giọng: "Thụy vương hiếm khi vào cung, chẳng bằng Hoàng thượng cho người mời hắn đến cùng dùng bữa trưa.”

Trần quý phi lại cười khẽ một tiếng: "Nếu muốn đến hắn đã tự đến rồi, còn cần phải mời sao? Rõ ràng là không muốn đến."

Ánh mắt Sùng Minh đế khẽ lướt qua, Trần quý phi lập tức ngồi thẳng người: "Thần thiếp lỡ lời.”

Sùng Minh đế suy nghĩ một lát, rồi đứng dậy: “Trẫm đi xem thử.”

Trần Quý Phi khẽ hừ một tiếng: “Hắn đúng là kiêu ngạo, đến nỗi Hoàng thượng cũng phải tự mình đi gặp.”

Sắc mặt Sùng Minh đế trầm xuống, Trần Quý Phi vội nói: “Vậy thần thiếp xin đi cùng, hôm nay là ngày nghỉ, Tiểu Bát cũng chưa trở về, thần thiếp tiện thể đi đón nó.”

Sùng Minh đế khẽ mấp máy môi, nhưng cuối cùng không nói gì thêm.

*

Những năm gần đây, lầu Quan Cảnh đã trở thành một nơi cấm địa. Hoàng thượng hạ lệnh, ngoại trừ việc quét dọn, bất kỳ ai cũng không được phép lên đó.

Tiêu Triệt ngồi lặng lẽ dưới lầu Quan Cảnh, ngay bên dưới chiếc xe lăn của hắn chính là nơi hắn từng rơi xuống năm xưa.

Lưu công công thấp thỏm nói: “Vương gia, chúng ta vào cung nên đi thỉnh an Hoàng thượng trước, làm thế này không ổn đâu.”

Tiêu Triệt không đáp.

“A a a a, cuối cùng ta cũng được về nhà rồi, ta muốn về nhà!” Một cậu bé mập mạp từ cuối con đường nhỏ lao ra, chạy thẳng về phía này.

“Tiểu Bảo, chờ ta với, chờ ta với!”

“Bát thúc, thúc chạy chậm lại!”

Ba người một trước một sau xuất hiện trước mặt Tiêu Triệt. Tiểu Bảo dẫn đầu dừng lại đột ngột, khiến Bát hoàng tử thấp hơn cậu một cái đầu đâm sầm vào lưng cậu. Cả hai suýt ngã nhào về phía trước, may mà Tiêu Thừa Hiên từ phía sau nắm lấy cổ áo cả hai, giúp họ đứng vững.

Nhìn thấy Tiêu Triệt, Tiêu Thừa Hiên vội vàng hành lễ: “Bái kiến Tam hoàng thúc.”

Bát hoàng tử cũng bước tới hành lễ: “Bái kiến Tam ca.”

Tiêu Triệt khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người Tiểu Bảo. Tiêu Thừa Hiên kéo tay Tiểu Bảo, thì thầm: “Đây là Thụy vương gia, mau hành lễ.”

Thẩm Tiểu Bảo gãi mũi, dĩ nhiên cậu biết đây là Thụy vương gia.

Ai mà biết rõ hơn cậu chứ, dù gì Thụy vương cũng là kẻ thù của đại ca cậu mà…

Hắn sẽ không trút giận lên cậu chứ?

Thẩm Tiểu Bảo lui về phía sau một bước, khom người hành lễ: "Bái kiến Vương gia.”

Tiêu Triệt nhìn cậu từ đầu đến chân, lạnh lùng nói: “Trong cung cấm ồn ào, về học lại quy củ đi.”

Quả nhiên!!!

Hắn định lấy cớ quy củ để phạt cậu.

Thẩm Tiểu Bảo mím môi: “Dạ.”

Đại ca, nếu hôm nay đệ chết trong cung, làm ma đệ cũng sẽ tìm huynh.

Tiêu Triệt: “Đi đi.”

Hả???

Diêm Vương lại thả cậu đi?

Hay là tối nay mới tới lấy mạng?

A a a a…

Đại ca, lúc chết đệ sẽ kéo huynh theo.

Thẩm Tiểu Bảo vội vàng quay người định chạy, nhưng nghĩ đến quy củ đành chậm lại.

Tiêu Thừa Hiên kéo hai đứa trẻ rời đi, nhưng Tiêu Thịnh lại giật tay ra, chạy thẳng đến trước mặt Tiêu Triệt, nhìn thẳng vào hắn: “Tại sao huynh nói chuyện với Tiểu Bảo, mà không nói với ta và Thừa Hiên?”

Lưu công công nhìn Bát hoàng tử trước mặt. Tiêu Thịnh năm nay sắp tròn sáu tuổi, vóc dáng cao hơn so với bạn cùng lứa, lông mày sắc nét, lời nói khí thế, cử chỉ có ba phần giống Hiền vương.

Lưu công công thầm nghĩ, ba phần là vừa, đừng để giống thêm nữa.

Tiêu Triệt liếc nhìn cậu một cái, từ từ quay đầu, không thèm để ý.

Tiêu Thịnh chu môi: “Sao huynh lại như vậy…”

“Bát hoàng tử, chớ giận chớ giận…” Lưu công công vội cười xòa an ủi.

“Thịnh nhi…”

Nghe có người gọi Tiêu Thịnh ngẩng đầu, lập tức cười rạng rỡ bỏ lại Tiêu Triệt mà chạy tới: “Mẫu phi, phụ hoàng, sao hai người lại tới đây?”

Trần Quý Phi lấy khăn lau vết bụi trên trán cậu, mỉm cười: “Mẫu phi đến đón con về.”

“Mẫu phi, con nhớ người lắm.” Tiêu Thịnh nhào vào lòng Trần Quý Phi, dụi dụi. Sùng Minh đế mỉm cười xoa đầu cậu: “Bao tuổi rồi còn làm nũng.”

Tiêu Thừa Hiên dẫn Thẩm Tiểu Bảo lên hành lễ. Vẻ mặt Thẩm Tiểu Bảo như sống không còn gì luyến tiếc. Sao mình lại xui thế này? Chỉ muốn về nhà thôi mà cũng đụng trúng cả nhà Hoàng đế. Ai xui bằng mình chứ?

Sùng Minh đế liếc qua Thẩm Tiểu Bảo một cái, rồi bước đến bên Tiêu Triệt: “Sao hôm nay lại nghĩ đến việc đến đây?”

Tiêu Triệt hành lễ rồi ngồi thẳng dậy, nhìn lên lầu Quan Cảnh cao chót vót: “Đêm qua nhi thần nằm mơ, mơ thấy cảnh ngày trước cùng Thẩm Yến đọc sách ở điện Vĩnh Diên. Tỉnh dậy lòng không yên, liền nghĩ đến xem thử.”

Lời Tiêu Triệt vừa dứt, mọi người đều khiếp sợ.

Tưởng rằng cái tên Thẩm Yến là điều cấm kỵ với Thụy vương, không ngờ hắn lại nhắc đến một cách nhẹ nhàng trước mặt mọi người như vậy.

Thẩm Tiểu Bảo len lén trốn sau lưng Tiêu Thừa Hiên. Trời xanh ơi, vì sao? Tại sao lại để mình có mặt ở đây chứ?

Sùng Minh đế hơi cúi đầu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Tiêu Triệt trầm ngâm.  an ủi nói: “Chuyện đã qua thì để nó qua đi, nghĩ nhiều hại thân.”

“Nhi thần biết phụ hoàng nói đúng, cũng đã cố gắng làm vậy, nhưng…” Tiêu Triệt ngước mắt nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm của Hoàng đế, giọng khàn đi, “Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc Thẩm Yến sống sung sướng nhởn nhơ trong kinh thành, nhi thần đêm không ngủ được, tim đau như dao cắt.”

Sùng Minh đế nhíu mày, dường như không biết nên nói gì, im lặng một lúc.

Một lát sau, ông mở lời, giọng ôn hoà: “Phụ hoàng biết con luôn hiểu lòng phụ hoàng nhất, cũng là người biết phải trái nhất. Nỗi ấm ức của con, phụ hoàng đều hiểu.”

Thẩm Tiểu Bảo nuốt nước bọt, đã nói đại ca ít ra ngoài thôi, giờ thì hay rồi, bị người ta ghi hận rồi.

Tiêu Triệt cúi đầu thấp giọng: “Đêm qua nhi thần gặp ác mộng, hôm nay thất thố, mong phụ hoàng không trách. Nhi thần biết chừng mực, tuyệt đối không để phụ hoàng khó xử.”

Sùng Minh đế nhắm mắt lại, một lúc sau vỗ mạnh lên vai Tiêu Triệt.

“Nhi thần xin phép xuất cung trước.” Tiêu Triệt hành lễ rồi để Lưu công công đẩy đi.

Sùng Minh đế nhìn theo bóng lưng Tiêu Triệt, thở dài một hơi: “Rốt cuộc là trẫm đã nợ nó.”

“Nếu Hoàng thượng thấy nợ, thì bù đắp đi.” Trần Quý Phi hờ hững nói, “Mới đây chẳng phải có quan viên dâng mấy viên dạ minh châu lớnsao? Thần thiếp đã xin mà Hoàng thượng không nỡ, hay thưởng cho Thụy vương đi.”

Nghe vậy, Sùng Minh đế nghẹn lời, nỗi buồn vừa rồi bị chặn lại, một lúc lâu không thốt nổi một câu.

Tiêu Thừa Hiên thấy Sùng Minh Đế chăm chú nhìn Trần Quý phi, vội bước lên trước:
"Ý của tổ mẫu là viên dạ minh châu ấy quý giá, tam hoàng thúc khó ngủ về đêm. Nếu có thể ngắm nhìn một lúc, cũng có thể xua tan nỗi cô quạnh trong đêm dài."

Trần Quý phi thấy Sùng Minh Đế sắc mặt lạnh lùng, vội nói: "Vâng, ý thần thiếp cũng giống như lời Thừa Hiên. Thần thiếp đọc sách không nhiều, không giỏi ăn nói, xin Hoàng thượng đừng chấp nhặt với thần thiếp.”

Sùng Minh Đế chẳng buồn nhìn nàng, xoay người nói: "Đợi lát nữa Thừa Hiên xuất cung, thay trẫm mang dạ minh châu đến cho tam hoàng thúc. Thừa Hiên nói đúng, Triệt Nhi cũng không còn nhỏ, nên chọn một vương phi cho nó, có người bầu bạn cũng tốt."

"…" Tiêu Thừa Hiên cúi đầu nhíu mày, biết mình lỡ lời. Chỉ một câu nói mà khiến hoàng gia gia định chọn vợ cho tam hoàng thúc. Nếu tam hoàng thúc không muốn, chuyện này lại trở thành lỗi của hắn.

"Hoàng thượng nói rất đúng." Trần Quý phi mắt sáng lên, cười nói: "Hoàng thượng, thần thiếp lại có một người để tiến cử.”

Sùng Minh Đế quay đầu nhìn lại, Trần Quý phi bước tới bám tay ông, vui vẻ nói: "Cháu gái đích tôn của Phiêu Kỵ Đại tướng quân năm nay vừa tròn mười tám, vì được Đại tướng quân sủng ái nên vẫn chưa chọn được phu quân phù hợp. Thần thiếp vốn định gả cho Thừa Hiên, nhưng nàng lớn hơn Thừa Hiên vài tuổi. Xét ra lại rất xứng đôi với Thụy Vương. Không bằng chỉ hôn nàng cho Thụy Vương đi."

Sùng Minh Đế lặng lẽ nhìn nàng, Trần Quý phi cũng mỉm cười nhìn lại: "Hoàng thượng cũng thấy vậy đúng không? Thụy Vương được Hoàng thượng sủng ái như thế, người ta gả cho Thụy Vương xem ra cũng hơi trèo cao, nhưng Thụy Vương lại không... Vậy cũng coi như xứng đôi.”

Thẩm Tiểu Bảo nấp trong góc, mắt trợn tròn kinh ngạc. Cháu gái đích tôn của Phiêu Kỵ Đại tướng quân? Gia thế như vậy đủ làm hoàng hậu rồi, lại định gả cho một vương gia bị tàn phế? Trần Quý phi này chắc điên rồi, không sợ Đại tướng quân cầm kiếm chém chết nàng ta sao?

Thẩm Tiểu Bảo ngước đầu, len lén đánh giá Trần Quý phi. Nhìn thì nàng còn trẻ đẹp, nhưng tính ra tuổi cũng hơn bốn mươi rồi. Vậy mà còn làm nũng với Hoàng thượng... bình thường mẹ cậu cũng không làm nũng với cha cậu.

Nhưng mà... tại sao cậu lại phải ngồi đây nghe chuyện gia đình hoàng tộc? Nếu chết ở đây, e rằng không kịp kéo đại ca cậu làm đệm lưng.

Tiêu Thừa Hiên ho nhẹ một tiếng: "Tổ mẫu, chuyện hôn sự của tam hoàng thúc để hoàng gia gia quyết định. Hơn nữa, cũng nên nghe ý kiến của tam hoàng thúc. Làm sao để tam hoàng thúc hài lòng mới tốt, nếu không chẳng những không bầu bạn được, mà còn gây thêm ngột ngạt."

"Tổ mẫu biết rồi." Trần Quý phi lườm Tiêu Thừa Hiên một cái: "Chẳng qua tổ mẫu chỉ muốn san sẻ lo lắng cho hoàng gia gia thôi mà."

Sùng Minh Đế nhắm mắt lại, hất tay Trần Quý phi ra, không nói lời nào, dẫn người rời đi.

Trần Quý phi cười vui vẻ: "Cung tiễn Hoàng thượng."

Thấy Hoàng thượng đi xa, Thẩm Tiểu Bảo vội hành lễ rồi co giò chạy. Không chạy nhanh, e rằng chết chắc ở đây.

Khi về cung, Trần Quý phi gọi Tiêu Thừa Hiên và Tiêu Thịnh về cung của mình. Trên đường Tiêu Thừa Hiên cau mày, đợi đến khi Trần Quý phi sai người đưa bát hoàng tử rời đi, trong điện không còn ai, hắn mới hỏi: "Tổ mẫu, hôm nay tam hoàng thúc có ý gì? Ngài ấy định giết Thẩm Yến sao?"

Trần Quý phi ngồi xuống giường, thản nhiên đáp: "Hắn đến để khơi dậy cảm giác áy náy của hoàng gia gia con."

Tiêu Thừa Hiên ngộ ra: "Vậy, tổ mẫu nghĩ tam hoàng thúc có giết Thẩm Yến không?”

Trần Quý phi mệt mỏi xoa trán: "Sẽ không."

"Sao tổ mẫu lại khẳng định như vậy?" Tiêu Thừa Hiên dâng chén trà, cung kính: "Tổ mẫu uống trà cho nhuận giọng."

Trần Quý phi nhận chén trà, nhấp một ngụm rồi nói: "Vài ngày trước, một tiểu thái giám bên cạnh Tiểu Bát đột nhiên mất tích, không để lại chút dấu vết."

Tiêu Thừa Hiên thoáng ngẩn ra, sau đó hiểu ra: "Là tiểu thái giám hay đồn thổi trước mặt Bát thúc... Hôm đó, con và Bát thúc đang bàn chuyện này thì tình cờ gặp tam thúc trong ngự hoa viên. Chẳng lẽ là tam thúc…”

Trần Quý phi ngắt lời hắn: "Thừa Hiên, tam thúc của con khác với những hoàng tử được nuôi dưỡng trong nhung lụa nơi hoàng cung. Hắn dùng chính đôi tay của mình, dẫn mẫu phi thoát khỏi lãnh cung khi mới bảy tuổi."

"Những năm qua có vẻ hắn không buồn không vui, nhưng tổ mẫu không tin hắn không oán không hận. Chỉ cần hắn ra tay, kinh thành này sẽ đại loạn."

"Con hãy về quan sát phụ vương của mình, đừng để ông ấy xảy ra xung đột với tam thúc của con.”

"Nhưng tam hoàng thúc luôn ở vương phủ, hai người họ cũng ít khi chạm mặt..."

"Thẩm Yến." Trần Quý phi ngước mắt nhìn Tiêu Thừa Hiên.

Tiêu Thừa Hiên thoáng chần chừ: "Ý của tổ mẫu là… hai người họ… Mặc dù con và Hạ thúc cũng từng suy đoán, nhưng có vài chuyện nghĩ lại thật sự khó mà chấp nhận. Dù tam thúc có rộng lượng đến đâu thì Thẩm Yến cũng đã từng gây tổn thương cho ngài ấy. Làm sao có thể?”

Trần Quý phi xua tay: "Chỉ cần nhớ kỹ lời tổ mẫu, tuyệt đối đừng động vào Thẩm Yến. Nếu y cần, các con có thể giúp y, nhưng đừng nghĩ giết y để giải quyết vấn đề. Thẩm Yến là vảy ngược, không được phép động đến."

Tuy Tiêu Thừa Hiên chưa hiểu hết, nhưng vẫn gật đầu: "Con biết rồi."

Trần Quý phi gọi hắn lại gần, đưa tay xoa đầu hắn, giọng dịu dàng: "Hiên Nhi, tổ mẫu biết con là người có tài. Phụ vương của con cũng muốn tranh giành vì con, nhưng…”

Tiêu Thừa Hiên mỉm cười đáp: "Tôn nhi hiểu. Các hoàng thúc đều rất xuất sắc, con chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện này, chỉ là phụ vương thương con mà thôi. Nhưng nếu nhị hoàng thúc…"

"Phụ vương e rằng sẽ rất khó khăn."

Trần Quý phi vỗ nhẹ tay hắn, để hắn ngồi xuống: " Đứa trẻ ngoan, con có lòng như vậy là tốt. Nhớ kỹ, được thì đừng quá vui, mất cũng đừng quá buồn. Hiện tại mọi thứ mới chỉ bắt đầu, kết quả ra sao còn chưa thể biết.”

Tiêu Thừa Hiên đứng dậy, khom người: "Tôn nhi ghi nhớ lời dạy bảo của tổ mẫu.”

“Đúng rồi, tổ mẫu, vừa rồi vì sao người muốn hứa gả cháu gái của Phiêu Kỵ Đại tướng quân cho Tam Hoàng thúc? Như thế sợ là đắc tội với Đại tướng quân.”

Trần quý phi cũng không đáp lời hắn, chỉ nói: "Nhớ kỹ lời tổ mẫu hôm nay, quan sát kỹ phụ vương của con, bảo hắn ít gây chuyện, đừng có nghĩ lung tung.”

“Dạ. "Tiêu Thừa Hiên đáp, sau đó như có điều suy nghĩ nhìn về phía Trần quý phi," Có phải tổ mẫu biết….”

“Suỵt. "Trần quý phi dựng thẳng một ngón tay lên môi, sau đó vỗ vỗ cánh tay Tiêu Thừa Hiên," Đứa nhỏ ngoan, đi thôi.”

Thẩm Tiểu Bảo vừa tè ra quần chạy ra khỏi cung, vừa tìm xe ngựa nhà mình hét toáng lên: “Đại Hoa, Nhị Hoa, Tam Hoa, Tứ, Ngũ, Lục, Thất, Bát… người đâu cả rồi?"

"Hồi bẩm tiểu thiếu gia, bọn họ ở đây."  Mộc Hạ tươi cười bước tới, chỉ tay về phía không xa, nơi một đám người bị trói thành chuỗi, chắp tay nói: "Vương gia nhà chúng ta nói tiện đường đưa tiểu thiếu gia về phủ."

Thẩm Tiểu Bảo theo bản năng lùi lại một bước, nuốt nước bọt ừng ực. Xong rồi, xong thật rồi, hôm nay chắc cậu chết ở đây…

Cao thủ võ lâm gì chứ, vậy mà bị trói thành chuỗi, bạc cậu tiêu thật uổng phí!

Thẩm Tiểu Bảo nhìn quanh, thấy thị vệ gác cổng cung điện mặt lạnh như tiền, coi như không nhìn thấy gì.

Cửa cung thì đầy xe ngựa đến đón bạn học, ai cũng tò mò nhìn về phía này xem náo nhiệt, nhưng chẳng ai dám tiến lên.

Thụy vương này kiêu ngạo như vậy sao?

"Mời tiểu thiếu gia." Mộc Hạ đặt ghế chân, làm động tác mời.

Thẩm Tiểu Bảo quay người bỏ chạy, nhưng bị Mộc Hạ túm cổ áo nhấc bổng lên.

Thẩm Tiểu Bảo giãy giụa, lớn tiếng kêu:
"Thụy Vương nói muốn đưa tam thiếu gia của phủ Quảng Bình Hầu về phủ, tam thiếu gia cảm tạ Thụy Vương điện hạ!”

"Thụy Vương nói muốn đưa tam thiếu gia của phủ Quảng Bình Hầu..." Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị nhét vào xe ngựa. Thẩm Tiểu Bảo lập tức vén rèm xe hét ra ngoài cửa cung: "Tam thiếu gia của phủ Quảng Bình Hầu  hôm nay là được Thụy Vương đưa về, là được Thụy Vương đưa về đó!”

Nếu cậu chết, chính là Thụy Vương giết cậu.

Thẩm Tiểu Bảo gào đến khàn cả giọng, lặp đi lặp lại bảy tám lần, đến khi không còn hơi nữa mới co người lại. Ngẩng đầu lên thấy gương mặt lạnh lùng của Thụy Vương.

Từ đó về sau, Diêm Vương trong sách đã có một gương mặt cụ thể.

Thẩm Tiểu Bảo bặm môi, run rẩy nói: "Oan có đầu, nợ có chủ, ngài phải tìm đại ca ta. Ta với đại ca không thân thiết, giết ta cũng chẳng hả giận được đâu."

"Giết một đứa tính một đứa." Tiêu Triệt thản nhiên đáp.

"...!" Thẩm Tiểu Bảo khóc hu hu: "Mọi người đều biết ta bị ngài đưa đi, ngài giết ta, cha ta sẽ tìm ngài đấy…”

Tiêu Triệt cười khẩy: "Chỉ là một Quảng Bình Hầu, bổn vương sợ hắn sao?"

Thẩm Tiểu Bảo: "... Hu hu hu..."

Khóc một lúc, Thẩm Tiểu Bảo bỗng sờ soạng khắp người, cuối cùng lôi ra một xấp ngân phiếu, hai tay run rẩy dâng lên trước mặt Tiêu Triệt: "Vương gia, ngài có thiếu bạc không? Đây là ba nghìn lượng, có thể mua mạng của ta không?"

Mộc Hạ đứng bên cạnh nhìn đến ngẩn người. Vị thiếu gia này thật giàu có, tiện tay lôi ra đã là ba nghìn lượng.

Thật là hâm mộ.

Thấy Tiêu Triệt không phản ứng, Thẩm Tiểu Bảo lại tháo ngọc bội trên người xuống: "Ngọc bội này đáng giá năm, sáu trăm lượng, còn cái này..."

Cậu lại giật miếng ngọc đeo trên cổ xuống: "Miếng này cũng đáng giá không ít."

Sau khi lấy hết đồ đáng giá trên người ra, Thẩm Tiểu Bảo cởi cả giày, lấy hai tờ ngân phiếu giấu trong giày ra: "Đây là một nghìn lượng, đủ chưa? Nếu chưa đủ, ta về hỏi mẹ ta xin. Đúng rồi, ta xin mẹ ta. Vương gia, giết ta không bằng bắt cóc ta, đòi mẹ ta ba, năm vạn lượng bạc, mẹ ta nhất định sẽ đưa!”

"...!" Mộc Hạ đỏ mắt đến muốn nhỏ máu, nhấc bổng người ném xuống xe ngựa.

Thẩm Tiểu Bảo nhìn thấy mấy chữ "phủ Quảng Bình Hầu " thân thuộc, tóc tai bù xù lao thẳng vào phủ, hét đến tê tâm liệt phế:"Đại ca, đại ca, đại ca ta đâu... Đại ca ơi!”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro