Chương 57
Chương 57
Xe ngựa của Tiêu Triệt vòng qua phủ Quảng Bình Hầu, sau đó trở về phủ Thuỵ vương, tình cờ gặp Tiêu Thừa Hiên đến để giao dạ minh châu.
Tiêu Thừa Hiên chỉ nói: “Đây là do Hoàng gia gia lệnh mang đến.” Sau khi hành lễ xong thì rời đi.
Mộc Hạ nói: “Vương gia, thuộc hạ đi thăm dò xem trong cung đã xảy ra chuyện gì.”
Sau khi Mộc Hạ rời đi, Tiêu Triệt quay về phủ.
Trong chính viện, Hoa Dung đang lửa giận ngập trời, Kiều Đình Chi lại bận rộn quanh ông, pha trà rót nước, cố gắng an ủi.
“Vương gia sắp về rồi, thần y đừng giận nữa. Hay là ngài nhận ta làm đồ đệ đi?”
“Rốt cuộc là ai chữa chân? Bắt lão phu chờ như thế, đúng là trò cười to nhất thiên hạ!”
“Không phải đã nói Vương gia vào cung rồi sao? Chắc chắn là có chuyện quan trọng, hay là ngài nhận ta làm đồ đệ đi?” Kiều Đình Chi đưa chén trà cho Hoa Dung.
Hoa Dung nhận lấy trà: "Cút.”
Kiều Đình Chi cười: “Khi còn nhỏ có một hòa thượng đến nhà ta hóa duyên, nói rằng ta có cơ duyên, đời này nhất định sẽ trở thành một đại phu giỏi. Ông nội ta không tin vì nhà ta đâu có ai hành nghề y cơ duyên ở đâu? Hóa ra cơ duyên chính là ngài!”
Hoa Dung liếc mắt phì một tiếng, nhổ lá trà trong miệng ra mỉa mai: “Ta thấy nhà ngươi đúng là mơ mộng giữa ban ngày từ đời tổ tông rồi!”
Kiều Đình Chi đập đùi cái “bốp”: “Sư phụ không hổ là sư phụ! Ngài còn nhìn ra được điều này nữa, hay là ngài dạy ta cách chữa bệnh mơ mộng giữa ban ngày đi? Ta thấy người mắc bệnh này trên đời không ít đâu.”
Hoa Dung: “Phì, cút!”
Kiều Đình Chi ngồi xuống, chống cằm nhìn trời: “Ta cũng tới tuổi này rồi, không biết học y liệu có muộn không. Nhưng ta tin vị hòa thượng đó, ông ấy uống nước nhà ta, chắc chắn sẽ không lừa ta đâu. Dù sao thì hòa thượng không nói dối đúng không, sư phụ?”
Hoa Dung đứng dậy: “Ngươi không cút, ta cút!”
“Vương gia về rồi.” Ôn Ngọc nhanh tay kéo Hoa Dung đã tức đến bốc khói, đẩy ông vào trong phòng: “Thần y, Vương gia chúng ta đã về rồi, chuẩn bị châm cứu thôi.”
Hoa Dung lầm bầm mắng: “Đừng để ta gặp thằng nhãi Thẩm Yến đó, không thì ta đâm chết y. Nếu không vì y ta đã chẳng đến cái nơi rách nát này, gặp toàn đám điên khùng. Phì!”
Tình trạng của Tiêu Triệt rất nghiêm trọng, châm cứu quá nhiều sẽ làm nhụt chí, nhưng nếu châm ít thì e rằng không đủ tác dụng với bệnh tình của hắn. Vì vậy mà Hoa Dung quyết định bắt đầu từ nửa thân trên, sau đó mới xem xét liệu có cần châm toàn thân hay không.
Một liệu trình châm cứu hoàn thành thì trời đã tối, Hoa Dung mồ hôi nhễ nhại, còn Tiêu Triệt không hề cảm thấy gì.
Hoa Dung nhìn hắn một cái, nói: “Chữa bệnh kỵ nhất là suy nghĩ quá nhiều, ăn uống thanh đạm, đảm bảo giấc ngủ tốt và đủ cũng rất quan trọng. Nếu không, thần tiên cũng không cứu nổi.”
Tiêu Triệt khẽ gật đầu: “Tạ thần y.”
Sau khi Hoa Dung rút kim và rời đi, Mộc Hạ quay lại, kể cho Tiêu Triệt nghe những chuyện đã xảy ra sau khi hắn rời cung.
“Cháu gái ruột của Phiêu Kỵ Đại tướng quân?”
“Đúng vậy.” Mộc Hạ gật đầu. “Đây là do Trần quý phi đề xuất, hoàng thượng không nói gì, chỉ rời đi, trông có vẻ giận dữ. Nhưng Trần quý phi vốn dĩ không biết giữ mồm giữ miệng, xem ra cũng chỉ là vô tình.”
Nhưng vị Quý phi này quả thực quá táo bạo, hai người con trai của Phiêu Kỵ Đại tướng quân đều hy sinh nơi chiến trường, chỉ còn lại một cháu gái ruột. Ông yêu thương cháu đến mức giữ nàng bên mình đến tận năm mười tám tuổi mà không nỡ gả đi. Trần quý phi không sợ vị lão tướng quân đó nổi giận mà xông vào cung sao?
“Phiêu Kỵ Đại tướng quân.” Tiêu Triệt nheo mắt: “Hôm qua ta mới nghe Sầm Cửu nhắc đến ông ta, hôm nay lại nghe Trần quý phi nhắc đến. Trùng hợp thật.”
Mộc Hạ sững người, đầu óc trống rỗng không biết nên nghĩ từ đâu.
Tiêu Triệt tựa lưng vào ghế, dáng vẻ mệt mỏi im lặng hồi lâu.
Mộc Hạ nhìn Tiêu Triệt, kể từ khi nghe lời của Sầm Cửu, dường như lúc nào vương gia cũng mặt ủ mày chau.
Tiêu Triệt nhắm mắt, lạnh nhạt nói: “Mẫu phi ta bị đưa vào lãnh cung với tội danh mưu hại Quý phi, khi ở trong lãnh cung, ta còn nhỏ, mẫu phi chưa từng nhắc đến chuyện này. Sau khi được thả ra, Trần quý phi thường xuyên châm chọc khiêu khích. Mẫu phi không giỏi tranh luận nên thường chịu ấm ức.”
“Ta đã hỏi mẫu phi rất nhiều lần, nhưng người không trả lời tỉ mỉ. Sau này ta điều tra kỹ mới biết, đó chỉ là một cái bẫy đơn giản. Quý phi bị trúng độc, lại tìm thấy thuốc độc trong hòm trang điểm của mẫu phi. Ta bất bình, luôn muốn xả giận thay mẫu phi nhưng mẫu phi hết lời van xin, bảo ta đừng gây chuyện. Mẫu phi khổ cả đời, hiếm hoi lắm mới có được vài ngày bình yên, ta không muốn khiến người lo lắng thêm, nên đành làm theo ý người.”
Lưu công công bưng chén thuốc vừa sắc xong vào, đưa cho Tiêu Triệt. Hắn nhận lấy, uống một hơi cạn sạch.
Lưu công công nói: “Trần quý phi không phải người như vẻ ngoài, trong cung này, kẻ ăn nói không giữ mồm giữ miệng thường chết rất nhanh. Có thể sống sót, thậm chí sống tốt thì không phải gọi là bừa bãi, mà là khéo léo thông minh.”
Tiêu Triệt đưa bát không cho Lưu công công, nhận lấy chén nước súc miệng, sau đó tiếp tục: “Trước khi Sầm Cửu trở về, ta luôn không hiểu một chuyện. Tiểu Bát là con ruột của phụ hoàng, chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, làm sao có thể gây ra mối đe dọa nào? Dù phụ hoàng có hồ đồ cũng không thể giao Tiểu Bát cho kẻ thù của mẫu phi nuôi dưỡng, huống hồ phụ hoàng không hề hồ đồ.”
“Sau đó, ta nghĩ có lẽ đây là kế sách của phụ hoàng. Đưa Tiểu Bát cho bà ta, bà ta sẽ không dám làm gì nó. Dù sao cũng phải tránh hiềm nghi, nếu Tiểu Bát thật sự xảy ra chuyện, bà ta không thể thoát tội. Ít nhất, trên bề mặt bà ta phải đối xử tốt với nó.”
Mộc Hạ gật đầu: “Vậy nên những năm qua, vương gia không tiếp cận Bát hoàng tử, chính là để bảo vệ ngài ấy. Nhưng bây giờ vương gia không nghĩ như vậy nữa, vì sao?”
Tiêu Triệt nhìn Mộc Hạ: “Nếu là ngươi, ngươi có giao Tiểu Bát cho Quý phi không?”
Mộc Hạ theo bản năng lắc đầu: “Đương nhiên không, nếu là thuộc hạ, nhất định sẽ chọn một người đối xử tốt với con mình…”
Nói đến đây, Mộc Hạ mở to mắt.
Lưu công công cũng kinh ngạc thốt lên: “Sao có thể…”
Tiêu Triệt cụp mắt: “Ta đã cố tìm một lý do hợp lý cho chuyện vô lý này, mà quên mất nguyên nhân đơn giản và rõ ràng nhất.”
“Nhưng…” Lưu công công nhíu mày. “Lão nô không thể hiểu nổi mấu chốt của chuyện này.”
Mộc Hạ cau mày: “Năm đó giữa Quý phi và Huệ phi nương nương liệu có uẩn khúc? Chúng ta đều biết nương nương không hạ độc mưu hại Quý phi, nhưng Quý phi chắc chắn coi nương nương là kẻ thù…”
Tiêu Triệt không trả lời, chỉ day day mi tâm trầm giọng: “Sau trận chiến A Cổ Sơn, bên cạnh phụ hoàng xuất hiện một thánh tử của Di tộc làm mưu sĩ.”
“Thánh tử của Di tộc tinh thông thuật vu cổ.”
Mộc Hạ và Lưu công công ngẩn người, đồng thời nhìn Tiêu Triệt đầy khiếp sợ.
Biểu cảm của Tiêu Triệt rất bình thản, nhưng lời vừa thốt ra khiến người nghe lạnh sống lưng: “Không ai có thể từ chối một mưu sĩ như vậy, nhất là các hoàng tử tranh đoạt ngôi vị. Có mưu sĩ thì mọi chuyện trở nên đơn giản hơn nhiều.”
Từ hoàng tử đến thái tử, rồi lên ngôi hoàng đế, trên con đường này có những người đến chết cũng không biết mình chết thế nào.
Căn phòng chìm trong im lặng, Mộc Hạ và Lưu công công nổi da gà, cảm giác như mọi khúc mắc bấy lâu nay đã được một sợi dây nối liền.
Lưu công công lẩm bẩm: “Vậy nên, sau khi vị thánh tử kia biến mất, hoàng thượng mới đưa Thục phi nương nương vào cung bằng mọi cách…” Nói đến đây, ông lại nổi da gà.
Từ lúc đó, Thục phi nương nương thay thế cha mình, cũng chính là thánh tử của Di tộc để thay hoàng thượng thực hiện những việc không thể cho ai biết.
Mộc Hạ mím môi: “Thuộc hạ sẽ nghĩ cách tìm người tra xét các vụ án cũ ở Hình bộ và Đại Lý Tự.”
Tiêu Triệt lắc đầu: “Án cũ mấy chục năm trước không dễ điều tra, phải vào được Hình bộ hoặc Đại Lý Tự, chậm rãi tìm kiếm. Chuyện này ta sẽ tự làm.”
Mộc Hạ vẫn chìm trong nỗi khiếp sợ, vô thức đáp: “Vâng.”
Lưu công công nuốt khan, lau mồ hôi lạnh trên trán: “Lương vương gia vốn là đứa con tiên đế yêu quý nhất. Nghe nói Lương vương gia ôn hòa nhã nhặn, tài hoa xuất chúng, là người giống tiên đế nhất. Vậy mà còn trẻ đã mất…” Lưu công công bất giác nhìn ra sân, nơi phủ đệ lớn nhất kinh thành từng là ban thưởng của tiên đế cho Lương vương gia.
Đèn đuốc chập chờn, căn phòng lạnh lẽo.
Mộc Hạ im lặng, qua lời vương gia, hắn đã hiểu.
Chuyện năm năm trước, hẳn là do Thục phi gây ra.
Vì muốn bảo vệ hai hoàng tử của mình, bà ta dùng thuật vu cổ hãm hại vương gia và công tử. Hoàng thượng biết rõ nhưng vẫn dung túng, vì còn cần đến Thục phi, cũng như bị bà ta nắm giữ không ít bí mật.
Dẫu vậy, ông vẫn cảm thấy có lỗi với vương gia, nên mới xa lánh Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử, coi như cảnh cáo Thục phi.
Chuyện giữa Quý phi và Huệ phi năm đó, có lẽ cũng tương tự. Vì vậy, hoàng thượng mới giao Bát hoàng tử cho Quý phi nuôi dưỡng. Có lẽ Trần quý phi đã sớm nhận ra điều này.
Một lát sau, Tiêu Triệt lạnh giọng: “Chuyện năm năm trước dần sáng tỏ, nhưng có một việc bây giờ mới thực sự đáng lo ngại.”
“Việc gì?” Mộc Hạ theo phản xạ hỏi.
Tiêu Triệt nhìn chằm chằm vào chiếc rèm giường có gắn tua rua, khẽ nói: "Năm đó, hắn hành động như vậy nhất định có người giúp đỡ. Người đó chắc chắn là người hắn tin tưởng nhất. Vậy... ai là người hắn tin tưởng nhất đây?"
"Một là Thái úy, nếu không thì sao hắn lại nhận Quý phi nương nương làm con gái?" Mộc Hạ lập tức đáp, "Trước đây hắn chỉ là một Hàn lâm học sĩ, vậy mà leo lên đến chức Thái úy... Thì ra là vậy.”
Mộc Hạ vẫn còn đang cảm thán về con đường thăng tiến của Thái úy, thì chợt nghe "choang" một tiếng. Cái bát trong tay Lưu công công rơi xuống đất, vỡ tan tành.
"Lưu công công, ngài không sao chứ?" Mộc Hạ vội tiến lên, nhưng lại thấy sắc mặt Lưu công công trắng bệch nhìn Tiêu Triệt mà lắp bắp: "Còn... còn một người nữa..."
Mộc Hạ sửng sốt, hiểu ra ý tứ, sắc mặt cũng thay đổi ngay tức khắc.
Phải rồi, còn một người nữa, người ấy từng được hoàng thượng sủng ái vô cùng.
Người đó chỉ dựa vào sức mình đã thay đổi cả vận mệnh gia tộc.
Nếu thật sự là vậy, khi sự việc năm năm trước tái diễn, những tâm phúc bên cạnh hoàng thượng ngày ấy ắt hẳn đều hiểu rõ rằng đây là thủ đoạn của Thục phi nương nương.
Nói cách khác, người đó có lẽ đã biết rõ công tử bị oan, nhưng vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối, vì muốn hy sinh công tử.
Tiêu Triệt nhìn hai người trước mặt:
"Hôm nay ta nói rõ mọi chuyện với các ngươi, chính là để các ngươi sau này cẩn thận lời nói và hành động trước mặt Thẩm Yến, đừng để y phát hiện ra điều gì. Mọi chuyện chờ tra rõ sự thật rồi hẵng tính. Nếu đúng như ta suy đoán, tốt nhất là giấu y cả đời."
Mộc Hạ cúi người: "Thuộc hạ đã hiểu."
Lưu công công cũng hoảng hốt đáp: "Lão nô cũng hiểu rồi.”
*
Thẩm Tiểu Bảo khóc đến trời long đất lở, cả phủ đều biết chuyện Thụy vương nổi giận, suýt nữa giết chết Thẩm Tiểu Bảo.
Hách Liên Nhu ôm lấy Thẩm Tiểu Bảo, dỗ dành cậu, nhưng cậu vẫn nức nở trừng mắt nhìn Thẩm Yến: "Đều tại đại ca!"
Thẩm Yến cúi người xin lỗi, vẻ mặt đầy hối lỗi. Thẩm Tiểu Bảo ôm ngực nghẹn ngào:
"Xin lỗi có ích gì? Đó là bốn, năm nghìn lượng bạc đấy, chỉ trong chớp mắt đã trôi theo dòng nước hu hu hu..."
Thẩm Yến: "Ờ…”
Thẩm Tiểu Bảo nấc cục cầm giấy bút đưa cho Thẩm Yến: "Ta biết đại ca nghèo, không có nhiều bạc như vậy, huynh viết giấy nợ cho ta đi.”
Thẩm Yến: “???”
"Sao? Đại ca không muốn viết?" Thẩm Tiểu Bảo giận dữ, "Đều tại đại ca! Nếu không phải vì đại ca, làm sao mà ta phải gặp Diêm Vương kia? Ta sợ đến mức suýt tiểu ra quần rồi, hu hu hu..."
"Viết, viết, viết! Đừng có mà tiểu." Thẩm Yến kéo áo ngồi xuống, cầm bút lông, vừa viết vừa bất mãn: "Thế phải viết bao nhiêu bạc đây? Viết nhiều quá, cả đời ta cũng không trả nổi."
"Ta, Thẩm Tiểu Bảo luôn làm việc rõ ràng, tuyệt không làm khó đại ca. Bốn nghìn lượng bạc, thêm ngọc bội, trang sức linh tinh là một nghìn năm trăm lượng, tổng cộng năm nghìn năm trăm lượng. Viết đi.”
Năm nghìn năm trăm lượng?
Thẩm Yến lục khắp người, ngay cả năm mươi lăm lượng cũng không có.
"Không phải đệ bảo chia cho ta ba phần tiền thắng cược ở sòng bạc sao?" Thẩm Yến ấm ức, "Dùng cái đó trừ bớt có được không?"
"Không được!" Thẩm Tiểu Bảo hét lên, "Diêm Vương đáng sợ lắm, ta sợ hắn sẽ chém chết đại ca, vậy thì tiền bạc của ta cũng mất trắng. Còn nữa, Đại Hoa, Nhị Hoa, Tam, Tứ, Ngũ, Lục, Thất Bát đều bị xâu thành chuỗi, bạc của ta coi như tiêu rồi! A a a a..."
"Đi sòng bạc?" Hách Liên Nhu nhẹ nhàng cất lời, cầm lấy cây roi lông gà, "Thẩm Tiểu Bảo, gan con lớn thật, dám đi sòng bạc? Xem ta có đánh chết con không…”
"A—mẫu thân, con sai rồi... Hu hu hu... Đại ca, lại tại huynh hại ta..."
Thẩm Yến nhìn Thẩm Tiểu Bảo phát cuồng, cảm thấy rất có lỗi. Thực sự vừa rồi y không cố ý mà...
Thẩm Yến cầm bút lặng lẽ viết giấy nợ, năm nghìn năm trăm lẻ một lượng, một lượng thừa coi như xin lỗi vì lỡ lời vừa rồi.
"Phụ thân, Thụy vương có ý gì đây?" Thẩm Thiên Dục lo lắng hỏi, "Ngài ấy sẽ không muốn giết đại ca thật chứ?"
Thẩm Húc ngồi đó cau mày không nói, không biết đang nghĩ gì.
"Không đâu." Thẩm Yến ngẩng đầu mỉm cười, "Nếu hắn thật sự muốn giết ta, cần gì phải tốn công tốn sức thế này? Chỉ cần giết lặng lẽ là được. Càng làm ầm ĩ, càng chỉ là muốn dọa ta mà thôi. Yên tâm đi, mạng đại ca ngươi lớn lắm, tạm thời chưa chết được đâu.”
Thẩm Thiên Dục vẫn đầy âu lo: "Dù sao thì dạo này đại ca đừng ra ngoài nhiều, ta cũng không biết sao huynh thích chạy ra ngoài vậy? Ở nhà không tốt sao?"
Thẩm Yến cười khan, viết xong giấy nợ rồi lại chạy đi.
Buổi chiều trên chiếc thuyền hoa, đèn lồng đã được treo từ sớm. Dương Cố vén rèm, Thẩm Yến bước vào liền thấy Hiền vương và Khánh vương đã ngồi đó từ trước, góc phòng còn có Đinh Linh Nhi bị trói lại.
Sắc mặt Hiền vương và Khánh vương đều không tốt, trông như muốn đâm nhau một nhát.
Dương Cố cúi người: "Thiếu gia, thuộc hạ đã kể chuyện của Đinh di nương cho hai vị vương gia, cả hai đều rất ngạc nhiên."
"Tốt." Thẩm Yến ngồi xuống ghế, mỉm cười, "Hai vị vương gia có điều gì muốn nói không?"
Khánh vương hoàn hồn trước: "Chuyện này bản vương thật sự không biết..."
"Ngươi không biết?" Hiền vương gầy đi trông thấy chỉ sau mấy ngày, đập bàn quát lớn, "Tiểu Diệp Tử là người chết sao?”
Khánh vương liếc nhìn hắn: "Tiểu Diệp Tử là người đại ca sắp xếp bên cạnh tam đệ, liên quan gì đến ta?"
Hiền vương tức đến suýt nghẹn.
Khánh vương cũng giận, lạnh lùng nhìn hắn: "Ngược lại, đại ca, người bày ra một ván cờ lớn như vậy trên người ta, lại còn dệt nên một câu chuyện không chê vào đâu được, quả nhiên là mưu lược tốt."
Hiền vương cười khẩy: "Chẳng lẽ không phải ngươi đã lợi dụng Tiểu Diệp Tử bịa chuyện trước sao? Ta đây chỉ là phản kích, là tự cứu mình.”
Khánh vương hít sâu một hơi, định nói tiếp, nhưng liếc mắt đã thấy Thẩm Yến chống cằm nhìn hai người cãi nhau với vẻ thích thú, ánh mắt cười như không cười. Cuối cùng, hắn lấy lại bình tĩnh, không so đo với Hiền vương nữa mà hỏi Thẩm Yến: "Thẩm công tử hôm nay có ý gì?"
Thẩm Yến thu lại nụ cười, chậm rãi ngồi thẳng người: "Hai vị vương gia tranh cãi bây giờ thì có ý nghĩa gì? Ba chúng ta chẳng qua chỉ là quân cờ của người khác.”
Thẩm Yến đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống hai người: "Từ đầu đến cuối, điều Thẩm mỗ muốn chỉ là làm rõ chân tướng sự việc năm đó. Nếu có người giúp ta, ta sẽ nguyện đội ơn khắc cốt ghi tâm. Nhưng nếu có kẻ muốn lợi dụng hay hãm hại ta, thì Thẩm mỗ đã chết một lần, không sợ gì nữa, không ngại cùng nhau xuống hoàng tuyền.”
“Đinh Linh Nhi là người của Hiền vương điện hạ, vậy thì do Hiền vương điện hạ mang về đi, hai vị vương gia chậm rãi trò chuyện, Thẩm mỗ cáo từ trước.” Dứt lời, Thẩm Yến không để ý đến tiếng gọi của Khánh Vương, tự mình rời khỏi thuyền hoa.
Hiền Vương giận đến mức muốn bóp chết Khánh Vương nhưng cuối cùng vẫn giữ được chút lý trí, đứng dậy định rời đi.
Khánh Vương cất lời: "Đại ca định thế nào đây?"
"Thế nào là thế nào?" Hiền Vương quay lại trừng mắt nhìn.
"Về chuyện này, đại ca không có suy nghĩ gì sao?”
Hiền Vương bực bội đáp: "Thẩm Yến và lão Tam dây dưa với nhau, dính vào chắc chắn không có kết quả tốt. Nếu đã vậy thì chẳng bằng giết chết Thẩm Yến, một lần giải quyết dứt điểm."
Nghe vậy Khánh Vương khựng lại một chút: "Đại ca nói không sai, hai ta vốn không nên bị liên lụy vào chuyện này."
"Ngươi mới là người khơi mào trước!" Hiền Vương nghiến răng lườm hắn một cái rồi hất rèm bỏ đi.
Sau khi lên xe ngựa, tùy tùng bên cạnh Khánh Vương khẽ hỏi: "Gia, thật sự phải giết Thẩm Yến sao?”
Khánh Vương dựa người vào xe, nhắm mắt dưỡng thần: "Chuyện đã đến nước này, phải tìm ra kẻ đứng sau làm ra chuyện một mũi tên trúng ba đích này. Còn Thẩm Yến, nếu y chết thì tốt nhất, nhưng không thể để chúng ta ra tay. Nếu đại ca chịu động thủ thì không gì bằng."
Hiền Vương trở về phủ, cơn giận chưa nguôi liền trút hết lên mưu sĩ, chỉ thẳng vào mặt hắn: "Ngươi giỏi lắm, bày ra cái kế sách hay ho, lại bị một nữ nhân đùa bỡn!"
Mưu sĩ cũng không ngờ Đinh Linh Nhi lại che giấu sâu như vậy, chỉ biết im lặng.
Hiền Vương ôm ngực: “Tức chết bản vương! Ngươi tìm người giết chết Thẩm Yến cho ta, bản vương không muốn thấy y nữa. Dám chế nhạo bản vương, thật đáng khinh!”
“Phụ vương, không được.” Tiêu Thừa Hiên bước lên khuyên nhủ, “Thẩm Yến không thể chết.”
“Tại sao?” Hiền Vương trừng mắt.
Mưu sĩ cũng lên tiếng: “Thế tử nói đúng, Thẩm Yến không thể chết.”
“Dựa vào cái gì?” Hiền Vương trừng mắt to hơn. “Giờ chỉ cần nhìn thấy y là ta đã tức. Đêm đó gặp y, bản vương cứ như gặp quỷ, y đúng là kẻ xui xẻo!”
Mưu sĩ đang định nói, nhưng Hiền Vương lại mất kiên nhẫn phất tay: “Thôi đi, sống chết tùy y. Cho ngươi vài ngày, tìm ra kẻ đứng sau tính kế bản vương. Dám đùa giỡn bản vương, bản vương sẽ băm hắn thành ngàn mảnh! Nếu lần này ngươi lại tính sai, Thẩm Yến không chết thì ngươi chết!”
Mưu sĩ cúi người: “Vâng.”
*
“Thiếu gia, chúng ta đi đâu?” Nguyên Thọ đánh xe hỏi.
“Về vương phủ.”
Nguyên Thọ: “Thiếu gia, là đi vương phủ.”
Thẩm Yến: “……”
Trong xe, Dương Cố nhìn Thẩm Yến: “Công tử nhíu mày trông có vẻ lo lắng, yên tâm, ta sẽ cho người theo dõi hai vị vương gia kia. Họ không dám hành động thiếu suy nghĩ đâu.”
“Không phải.” Thẩm Yến lắc đầu nhìn sang: “Dương đại ca, huynh có biết trận chiến A Cổ Sơn không?”
Dương Cố gật đầu: “Nghe thiếu tướng quân từng nhắc qua.”
“Hắn nói gì?”
“Trận chiến A Cổ Sơn là do Phiêu Kỵ Đại tướng quân dẫn bộ nghênh chiến, thiếu tướng quân nói đó là trận đánh đẹp, ngoài ra không có gì khác. Sao công tử lại hỏi chuyện này?”
Thẩm Yến lắc đầu: “Không có gì. Phải rồi, Dương đại ca, nhờ huynh nhắc vị công công trong cung để ý kỹ Thục phi.”
“Thục phi? Được, thuộc hạ rõ rồi.”
---
Nhờ Xuân Sơn, Thẩm Yến vào vương phủ như chốn không người, không gặp chút trở ngại nào đã đến thẳng chủ viện.
Lưu công công trực đêm nay, chẳng hiểu sao cứ đi đi lại lại trong sân, trông như rất lo lắng.
“Sao thế? Chẳng lẽ thần y chữa bệnh xảy ra sự cố?” Thẩm Yến vội bước tới hỏi.
Thấy Thẩm Yến bất ngờ xuất hiện, Lưu công công giật mình.
“Rốt cuộc là chuyện gì?” Thẩm Yến thấy vậy càng sốt ruột.
“Không có gì, không có gì.” Lưu công công vội xua tay, đổi sang vẻ mặt tươi cười. “Lão nô thấy công tử vui nên cũng vui theo thôi.”
Thẩm Yến không nhìn ra điều gì khác từ nét mặt ông, liền phất tay đi vào phòng.
Lưu công công nói: “Công tử, tối nay vương gia uống trà an thần của thần y đã ngủ rồi.”
Mắt Thẩm Yến sáng lên: “Trà an thần à? Vậy thì tốt quá.”
Lưu công công thấy y khăng khăng đi vào, chần chừ một lúc cũng không cản.
Thẩm Yến nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ, vào trong cởi áo khoác, chỉ mặc trung y, nhón chân bước đến bên giường.
Trong phòng không thắp đèn, hơi tối nên chẳng thấy rõ gì. Thẩm Yến cởi giày trèo lên giường, vượt qua người đang nằm bên ngoài để vào bên trong.
Người nằm đó vẫn không động đậy, Thẩm Yến thầm nghĩ, trà an thần của thần y quả thật hiệu quả. Sau này cứ bảo ông ấy pha trà này cho Vân Dực uống hàng ngày.
Nghĩ vậy Thẩm Yến chống người lên, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi người kia một cái. Thấy không có phản ứng, y lại hôn thêm cái nữa.
Một lần, hai lần, ba lần... đến khi cảm thấy thỏa mãn, Thẩm Yến mới kéo chăn người bên cạnh ra, bắt đầu cởi áo ngoài của đối phương.
Dù động tác không lớn, nhưng trong bóng tối, tiếng sột soạt vẫn rất rõ ràng.
Nhiều lần Thẩm Yến còn nhầm chỗ, mấy lần tưởng nhầm khuy áo là nút thắt.
Cởi hết khuy áo, y nhanh chóng cởi trung y của mình rồi áp sát vào người kia.
Người kia vẫn không nhúc nhích, nhưng cơ thể ấm áp, ôm vào thật dễ chịu.
Dán sát phần thân trên, nếu như phần dưới cũng dán…
Hiếm khi Vân Dực ngoan ngoãn như vậy, Thẩm Yến lén lút định cởi quần lót của người kia thì bị một bàn tay nắm chặt cổ tay.
Thẩm Yến sợ đến mức suýt bật dậy, cả người cứng đờ, ngay cả hơi thở cũng dừng lại. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, người kia sau khi nắm tay y lại không làm gì thêm.
Thẩm Yến không dám động đậy, mãi đến khi chắc chắn Tiêu Triệt không có phản ứng gì mới rón rén áp sát lại.
Sau khi chậm rãi chỉnh lại tư thế thoải mái, y gối đầu lên vai người kia, mãn nguyện nói: “Hệ thống, bắt đầu đi.”
Hệ thống lạnh lùng: “Năng lượng hệ thống cạn kiệt, chỉ có thể duy trì ba canh giờ. Xin ký chủ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.”
Thẩm Yến: "…Chẳng phải hôm trước vừa hoàn thành mấy nhiệm vụ sao?"
Hệ thống: "Sao không tự xem đống nhiệm vụ chưa hoàn thành của ngươi đi?"
Thẩm Yến: "…Thôi được rồi, ta biết rồi. Mau bắt đầu đi, lỡ trà an thần hết tác dụng, hắn tỉnh dậy rồi đá ta ra ngoài thì không hay đâu."
Hệ thống: "…"
Hắn tỉnh rồi, vẫn luôn tỉnh, nhưng chủ nhân ngốc nghếch đến mức hệ thống cũng chẳng buồn mở miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro