Chương 58

Chương 58

Sáng sớm hôm sau khi Thẩm Yến tỉnh lại, phát hiện cơ thể mình đã có thể cử động, dù vẫn chưa linh hoạt lắm, nhưng năng lượng trong cơ thể đang dần hồi phục.

Thẩm Yến tính toán thời gian: lần truyền năng lượng trước kéo dài cả một đêm, hôm sau phải nằm liệt giường cả ngày. Lần này chỉ mất ba canh giờ, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ hồi phục hoàn toàn.

Haizz, năng lượng này thật không ổn định, lúc có lúc không, cũng chẳng rõ có giúp ích được gì cho bệnh tình của Tiêu Triệt hay không.

Hệ thống: “Ngươi đang nghi ngờ ta đấy à???”

Thẩm Yến: “… Ngươi có cảm xúc sao?”

Hệ thống: “Ha ha.”

Thẩm Yến: “… Ta giờ chẳng muốn nói chuyện với loại hệ thống như ngươi nữa.”

Hệ thống: “Tương tự, ta cũng chẳng thích nói chuyện với kẻ nghi ngờ ta.” Ví dụ như chuyện có người thức cả đêm chỉ để nhìn ngươi, nó quyết định không nhắc tới.

Thẩm Yến: “Hừ.”

Hệ thống: “Hừ.”

Thẩm Yến quay đầu đối diện ánh mắt của Tiêu Triệt không biết đã dậy từ lúc nào, đang ngồi bên cửa sổ.

Ánh mắt Tiêu Triệt vừa lãnh đạm vừa như thấu tỏ mọi thứ, chờ Thẩm Yến tỉnh dậy để chất vấn, bắt y khai rõ mọi chuyện.

Thẩm Yến bất giác lật người quay lưng lại với Tiêu Triệt, nhưng do nửa thân dưới còn chưa thể cử động linh hoạt, cả người y vặn vẹo trông chẳng khác gì một cái bánh quẩy xoắn.

Tình cảnh này thật sự lúng túng.

Chuyện không có nốt ruồi ở mông còn chưa giải thích, giờ lại thêm chuyện nửa đêm leo lên giường người ta…

Tiêu Triệt chắc chắn sẽ hỏi.

Huống chi bản thân đôi khi lại bất động, mà Vân Dực đâu phải kẻ ngốc.

Sau này vẫn còn phải thường xuyên leo lên giường này, nhất định phải nghĩ ra một lý do hợp lý.

Thẩm Yến đảo mắt suy nghĩ, đảo mãi… Rồi y vặn người trở lại, cố gắng chống đỡ thân thể yếu ớt của mình ngồi dậy, nhìn Tiêu Triệt đầy sợ hãi: “Ta… tại sao ta lại ở đây? Ngươi là ai?”

Giọng lạnh nhạt của Hệ thống bỗng cao hơn ba phần: “???? Ngươi điên rồi à?”

Thẩm Yến: “Im miệng, đừng nói. Đây gọi là mất trí nhớ.”

Tiêu Triệt nghĩ đến đủ loại lời lẽ ngớ ngẩn điên điên khùng khùng mà Thẩm Yến có thể bịa ra, nhưng thật không ngờ y lại chơi chiêu này.

Tiêu Triệt nheo mắt nhìn y: “Ngươi không nhận ra ta là ai?”

“Ta… lẽ ra ta phải biết sao?” Thẩm Yến chớp mắt sợ hãi lùi về phía sau, “Đây là nhà ngươi à? Sao ta lại ở đây? Ngươi là người tốt hay kẻ xấu?”

Tiêu Triệt bóp trán, nhất thời không biết phải đối phó thế nào.

Lưu công công nghe tiếng liền bước vào, thấy Thẩm Yến đang co ro, tội nghiệp ngồi thu mình ở góc giường bèn liên tục hỏi: “Sao vậy, sao vậy? Công tử làm sao thế?”

Thẩm Yến ngước mắt, run rẩy chỉ tay vào ông ta: “Ngươi là ai? Trông hung thần ác sát như vậy, có phải ngươi bắt cóc ta không? Ta là ai? Đây là đâu?”

Lưu công công kinh ngạc há hốc miệng.

Cái gì đây? Tối qua còn khỏe mạnh leo lên giường Vương gia nhà ông, sao giờ lại không nhận ra ai nữa?

Hơn nữa, ông ta hung thần ác sát chỗ nào chứ?

Lưu công công đưa tay định chạm vào trán Thẩm Yến, nhưng y lại hét lên kinh hãi: “Đừng chạm vào ta, ngươi là kẻ xấu.”
Sau đó y run rẩy kéo rèm che, cắt đứt tầm nhìn từ bên ngoài.

Hệ thống: “…”

Thẩm Yến: “Đây gọi là tiên hạ thủ vi cường, học được chưa?” y tự mãn nằm dài trên giường.

Hệ thống: “…”

Thẩm Yến: “Không cần biết là kế gì, miễn hữu dụng là được. Giờ Vân Dực hỏi gì ta cũng có thể nói không biết. Ngươi nói xem, sao ta lại thông minh đến thế?”

Hệ thống: “…”

Tay Lưu công công cứng giữa không trung, không dám tin nhìn về phía Vương gia nhà mình, cũng bắt đầu không biết giữ mồm giữ miệng: "Chủ tử, người làm gì công tử vậy? Có phải nửa đêm ăn mất não của ngài ấy rồi không?”

Tiêu Triệt không nhịn được, trừng mắt nhìn ông ta.

Lưu công công vò đầu bứt tóc, nghĩ mãi không thông. Là do tối qua ngủ sai tư thế sao? À không đúng, tối qua ông ta canh đêm, đâu có ngủ.

Chắc là do thiếu ngủ nên sinh ra ảo giác.

“Chủ tử?” Lưu công công cố giữ lý trí, hỏi: “Có cần mời thần y không?”

“Không cần.” Tiêu Triệt thở dài, phất tay, “Không cần để ý tới y.”

Lưu công công hoảng hốt đáp: “Dạ.” Mất trí nhớ rồi mà không gọi thần y đến xem sao?

Tiêu Triệt từ sự ngạc nhiên ngắn ngủi đã bình tĩnh lại, đẩy cửa sổ nhìn sắc trời. Hôm nay thời gian y có thể cử động sớm hơn nhiều, từ lúc cơ thể lạnh dần đêm qua đến giờ y còn có thể ngồi đây giả điên chỉ mới chưa đầy bốn canh giờ. Hôm trước phải mất đến tám canh giờ.

……

Thẩm Yến trên giường lăn qua lăn lại cả buổi, làm lệch cả gối. Y đưa tay kéo gối chỉnh lại, liền thấy dưới gối của Tiêu Triệt có hai quyển sổ nhỏ.

Những quyển sổ này trông quen quen, hình như từng thấy ở đâu rồi. Thẩm Yến tiện tay cầm lên, mở ra xem.

Ánh sáng trong rèm hơi tối, y bèn lén hé một khe hở nhỏ, mượn ánh sáng bên ngoài để đọc.

"Trằn trọc suốt đêm không ngủ, nhớ nhung Bạch huynh.”

Ban đêm gặp riêng Nhị Hoàng tử…

Ban đêm gặp người không rõ danh tính…"

!!!

Cái quái gì đây?

Thẩm Yến hoảng hốt, nhanh chóng cầm lấy quyển sổ thứ hai.

"Sáng sớm trong phòng phát điên, nói muốn phục hồi cơ thể, còn muốn hứa hẹn sinh tử với huynh đệ Đồng Đồng Dũng???"

Note chương 39

Thẩm Yến kinh ngạc đến rớt cả cằm, đây là cái quái gì?

Y hứa hẹn sinh tử với ai?

Đây không phải là bịa đặt, xuyên tạc sự thật sao?

Một lúc sau, Thẩm Yến nghiến răng nghiến lợi: “Xuân Sơn, ngươi là cái đồ trời đánh! Hóa ra ngươi là kẻ bán đứng thiếu gia ta!”

“Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao cái nhiệm vụ quái quỷ kia lại được xác nhận, tất cả đều là do Xuân Sơn báo lại. Ta, ta, ta...” Xuân Sơn đi theo y, mà y biết chắc hắn sẽ đến tìm Tiêu Triệt để báo cáo. Nhưng y không ngờ Xuân Sơn lại cẩn thận đến mức này, từng chi tiết nhỏ nhặt, từ việc y ăn, ngủ, đến chuyện vào nhà xí đều được ghi lại, rõ ràng chẳng khác gì một cuốn nhật ký.

Đã vậy, hắn còn tự ý thêm thắt. Nhìn xem hắn ghi những gì kìa?

Thẩm Yến giận đến mức kéo màn che, thò đầu ra ngoài hét lớn: “Xuân…”

Không ngờ lại chạm ngay ánh mắt lặng lẽ của Tiêu Triệt, khí thế của Thẩm Yến lập tức tan biến. Nghĩ đến chuyện mình đang giả mất trí nhớ bèn vội thay đổi giọng điệu, vẻ mặt đầy uất ức: “... Trời ơi, khi nào xuân sẽ tới? Xuân, hạ, thu, đông, ta thích nhất là mùa xuân, thế mà ta lại mất trí nhớ, không nhớ xuân trông thế nào nữa.”

Tiêu Triệt bất đắc dĩ: “Thẩm Yến, ngươi...”

Thẩm Yến lập tức kéo màn lại, giả vờ không nghe thấy, không thấy gì, không biết gì…

Nhìn quyển sổ trong tay, cơn giận của Thẩm Yến không chỗ phát tiết. Y cầm lấy bút than Tiêu Triệt đặt ở trên, gạch nát mấy chữ “Đồng Đồng Đồng Dũng,” rồi sửa thành “Thống Huynh,” chế nhạo: “Viết chữ còn không xong mà cũng đòi truyền tin.”

Hệ thống: “...” Đây thật sự là bệnh phải không?

Thẩm Yến vẫn chưa nguôi giận: “Chỉ biết há miệng nói thì chưa đủ, còn phải cầm bút ghi chép. Đáng đời ngươi bị quỷ dọa. Hôm nào ta sẽ cho ngươi lên trời, hù chết ngươi.”

Mỹ nữ nghệ sĩ, sinh viên thể thao da đen 187......

Thẩm Yến giận đến mức như được tiếp thêm sức mạnh, đấm lên giường phát ra tiếng "thình thình.”

Tiêu Triệt tựa người vào ghế, nhìn chiếc giường sau màn thi thoảng lại thò ra một bàn tay thon dài, rèm màn cứ rung lên không ngừng, giờ lại còn bắt đầu đấm giường... Những năm qua y đã trải qua gì mà thành ra thế này?

“Xuân Sơn.”

Xuân Sơn từ ngoài cửa bước vào, Tiêu Triệt khẽ nói vài câu. Xuân Sơn gật đầu:“Thuộc hạ lập tức đi làm.”

Xuân Sơn quay người rời đi, ngang qua giường thì nghe tiếng xé gió từ phía sau.

Ám khí?

Xuân Sơn lập tức quay người, dùng hai ngón tay kẹp lại... một cây bút than rơi giữa chừng vì lực không đủ.

Xuân Sơn nhìn về phía giường, chỉ thấy màn che kín mít.

Hắn vô cảm nhìn chủ tử nhà mình, chỉ thấy chủ tử nhà mình chống tay lên trán, rõ ràng là cố tránh ánh mắt của hắn.

“???”

Xuân Sơn đặt lại cây bút lên bàn nhỏ bên giường, ngơ ngác rời đi.

Chủ tử mặc kệ sao?

Ban đầu giả vờ không thể cử động, sau đó giả mất trí nhớ? Tiếp theo lại định giả gì đây?

Một mình công tử diễn so được với cả gánh hát rồi.

...

Thẩm Yến nằm đến giờ cơm trưa thì sức lực phục hồi hoàn toàn.

Hệ thống châm chọc: “Để xem ngươi tính kết thúc chuyện này thế nào.”

Thẩm Yến ngồi dậy, khép áo lại: “Thống, ta phát hiện ngươi càng ngày càng giàu cảm xúc. Như vậy không tốt, ngươi biết không?”

Hệ thống lạnh nhạt: “Thời gian quý báu, đừng lãng phí. Mong hôm nay kí chủ hoàn thành hai nhiệm vụ. Cố lên!”

Thẩm Yến vén màn, y biết mình chỉ là một người gỗ làm nhiệm vụ, chẳng chút cảm xúc.

Thấy tinh thần Thẩm Yến phấn chấn xuống giường, Tiêu Triệt liếc nhìn ánh nắng bên ngoài, cầm bút lông viết vài chữ vào cuốn sổ nhỏ trên bàn.

Thẩm Yến mắt tinh, lại là một cuốn sổ nhỏ. Đây lại là sổ của ai?

???

Ai dám lén lút nói xấu y nữa?

Xuân Sơn? Mộc Hạ? Ôn Ngọc? Từng người chờ đó cho ta.

Thẩm Yến lén lút tiến lại gần, Tiêu Triệt liền cất sổ vào một chiếc hộp nhỏ bên cạnh.

Còn khóa lại??? Chìa khóa bỏ vào tay áo.

Thẩm Yến mím môi, hừ một tiếng.

Tiêu Triệt từ tốn thu dọn xong, ngẩng đầu nhìn y mặt không cảm xúc: “Giờ ngươi nhớ ta là ai chưa?”

Thẩm Yến chớp mắt, gật đầu:“Nhớ rồi.”

Lưu công công thở phào nhẹ nhõm, chắc tối qua công tử mơ màng, đầu óc sáng láng như công tử làm sao mất trí được.

Thẩm Yến cười hì hì gọi:“Nương tử.”

Nương tử???

Lưu công công nghẹn họng, ho sặc sụa đến chảy cả nước mắt.

Thẩm Yến đẩy Lưu công công ra, hai tay chống lên bàn, đôi mắt cong cong nhìn Tiêu Triệt: “Nương tử, ngươi đẹp thật đấy.”

Mặt Tiêu Triệt vốn không đổi sắc cuối cùng cũng rạn nứt, nghiến răng gằn từng chữ: “Nương—tử?”

“Đúng vậy, ngươi không phải nương tử của ta sao? Chúng ta đã thành thân bao năm, tình cảm luôn ân ái. Sao nương tử lại không nhận ra ta? Nương tử thay lòng rồi sao?” Thẩm Yến nói rồi đỏ cả mắt, “Uổng công ta ngày đêm nhớ mong, nương tử lại quên ta. Ta... không sống nổi nữa...”

Nói rồi y lao đầu vào tường.

“Công tử à...” Lưu công công giật mình nhảy dựng.

Hai mắt Tiêu Triệt co rút lại, hai tay đập mạnh lên bàn, nhưng giây tiếp theo lại thấy Thẩm Yến tự dừng lại, quay đầu nhìn hắn, mắt đỏ hoe: “Không, ta không thể chết. Ta phải khiến nương tử quay về với ta. Chúng ta còn phải bạc đầu giai lão.”

Lưu công công bị vấp chân, suýt ngã, may mắn bám được vào bàn mới đứng vững.

Tiêu Triệt từ từ thả người dựa lại ghế, nhìn Thẩm Yến chằm chằm một lúc, rồi bật cười vì tức: “Nương tử? Được, Thẩm Yến, tốt nhất ngươi đừng hối hận.”

Thẩm Yến chột dạ gãi mũi, giờ y đã hơi hối hận rồi.

Chắc chắn y bị nến long phụng hôm đó đả kích.

Hệ thống không nhịn được lên tiếng: “Nếu là ta, đã cho ngươi một bạt tai rồi. Thật sự không chịu nổi.”

Thẩm Yến: “Ngậm miệng đi, ngươi đưa ra cách nào tử tế hơn không?”

Tiêu Triệt mệt mỏi day trán, phất tay với Lưu công công: “Dọn cơm đi.”

Lưu công công ngơ ngác rời đi.

Trước đây ông nghĩ công tử hơi điên.

Giờ xem ra, công tử đúng là điên thật, mà vương gia cũng không phải người bình thường.

Phải rồi, thuốc trị chứng điên mà Thần y kê hôm nọ, ông đi nấu hai bát, sau đó rót cho hai người.

Trong phòng, Tiêu Triệt nhìn người chỉ mặc áo lót, dáng người gầy gò đứng đó, chỉ tay về phía bình phong, hạ giọng nói: "Đi mặc quần áo vào."

Thẩm Yến kiên trì: "Được, nương tử, ta nghe lời nương tử hết." Đã vậy rồi, vai diễn phải duy trì thì vẫn phải duy trì thôi.

Tiêu Triệt lạnh lùng liếc qua, Thẩm Yến lập tức quay người.

Hệ thống nhắc nhở: "Với nhân vật của ngươi lúc này, đáng ra ngươi phải nói là: 'Vi phu đều nghe lời nương tử.'"

Thẩm Yến đáp: "Ta chỉ giả điên, không phải điên thật. Ngươi đoán xem Vân Dực có giết ta không?"

Hệ thống kinh ngạc: "Ngươi đã gọi người ta là 'nương tử' rồi, còn sợ hắn giết ngươi à?"

Thẩm Yến ho nhẹ: "Thì... thì... cũng không thể quá đáng quá chứ.”

Hệ thống: “……”

Ôn Ngọc và Mộc Hạ ngoài cửa sổ nhìn về phía xa.

Ôn Ngọc thẫn thờ nói: "Thế tử này rốt cuộc là ai sinh ra?"

Mộc Hạ: "Đừng quan tâm. Là nương tử sinh hay tướng công sinh cũng vậy, ai sinh không quan trọng, dựa vào bản lĩnh của mình mà thôi."

Ôn Ngọc ngộ ra, chắp tay: "Quả nhiên là Mộc Hạ đại nhân có tầm nhìn xa, thuộc hạ học được rồi."

Mộc Hạ phẩy tay: "Không phải ta là đại nhân sao? Ngươi còn phải học nhiều lắm.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro