Chương 63
Chương 63
Thẩm Yến không phải người vô tâm vô phế, chỉ là thực sự không có cách nào đối phó với Lục Vân.
Những lời của Lục Vân, câu nào cũng nhằm đâm thẳng vào trái tim Tiêu Triệt, làm sao Thẩm Yến không hiểu được.
Nhưng chính những điều đó là thứ mà y muốn chôn giấu cả đời, không để Tiêu Triệt biết.
“Mộc Hạ.” Thẩm Yến vẫy tay mới Mộc Hạ, hắn người ngồi trên mái nhà nghe toàn bộ câu chuyện nhảy xuống, bước tới bên cạnh y, im lặng nhìn y.
“Vẻ mặt gì thế này?”
Mộc Hạ hạ giọng nói: “Công tử, chiếc hộp nhỏ ngày trước của ngài, vương gia vẫn giữ cẩn thận, bên trong có rất nhiều thứ tốt. Lát nữa thuộc hạ sẽ tìm ra cho ngài.”
Thẩm Yến cau mày khó hiểu, chiếc hộp nhỏ thì liên quan gì ở đây?
Nhưng mà...
“Được thôi!” Thẩm Yến vỗ vai Mộc Hạ, cười tươi, “Mộc Hạ, càng ngày ngươi càng hiểu chuyện rồi đó.”
Mộc Hạ chắp tay: “Tạ công tử khen ngợi, thuộc hạ lĩnh hội rất nhanh mà.”
Thẩm Yến: "..." Y đã nhịn Mộc Hạ rất lâu rồi. Dạo này hắn bị điên hay sao? Thật sự tưởng được khen à?
Thẩm Yến hắng giọng: "Thế này nhé, ngươi đi đánh Lục Vân một trận đi."
"Cái gì?" Mộc Hạ cả kinh, lông mày dựng lên, hét toáng: "Công tử, ngài điên rồi sao? Ngài bảo thuộc hạ đánh phụ nữ à?"
Thẩm Yến lườm hắn một cái: "Liên quan gì phụ nữ hay đàn ông chứ."
Mộc Hạ kinh hoàng: "Cái gì gọi là liên quan phụ nữ hay đàn ông? Lục Vân cô nương chính là nữ tử mà!”
Thẩm Yến á khẩu, một hồi lâu mới cố gắng giải thích: "Khi các ngươi cầm kiếm, không còn phân biệt nam hay nữ nữa, hiểu không? Ai mạnh hơn thì người đó có quyền lên tiếng."
"Không hiểu, ngài nghe bốn chữ này xem: Lục Vân cô nương. Đây là cô nương!"
Thẩm Yến không nhịn được nữa, châm chọc: "Nói cứ như ngươi đánh nổi cô ấy ấy."
Mộc Hạ không vui: "Công tử, sao ngài có thể như vậy? Đầu tiên ngài xúi thuộc hạ đánh phụ nữ, sau đó lại chế giễu võ công của thuộc hạ. Ngài, ngài, ngài như thế này thì làm sao xứng đáng làm quân tử?”
"Ta..." Thẩm Yến không biết đáp sao, ngồi xổm xuống thở dài thườn thượt. Y đã chịu đựng cái miệng độc của Lục Vân từ lâu rồi. Nếu đánh thắng được, chỉ cần đánh thắng thôi mà...
Hệ thống lên tiếng: "Nếu ngươi đánh thắng được thì Lục Vân cô nương đã chẳng như vậy, cô ấy là một cô gái rất thông minh, biết chọn quả hồng mềm bóp."
Thẩm Yến: "..."
Quả hồng mềm Thẩm Yến tức đến mức đào hố trong sân, còn Lục Vân mỉm cười mãn nguyện bước ra ngoài. Thẩm Yến trừng mắt nhìn nàng một cái.
Lục Vân nheo mắt nhìn y, lạnh nhạt: "Công tử có ý gì?”
Thẩm Yến lập tức đứng dậy, thay đổi nét mặt thành nụ cười: "Hôm nay cô đẹp thật."
Mộc Hạ: "???"
Lục Vân hừ một tiếng, nhấc váy bước đi.
Thẩm Yến vội vàng đuổi theo: "Cô nói gì với hắn vậy?"
Lục Vân: "Chỉ nói chuyện phiếm thôi."
Thẩm Yến: "Ta ở ngoài nghe hết rồi. Cô nói các người đều thích ta..."
Nói đến đây, Thẩm Yến nheo mắt nhìn nàng: "Lục Vân, có phải vì ghen tị mà cô muốn phá hoại mối quan hệ của ta với Vân Dực không? Ta nói cho cô biết, ta sẽ không đồng ý đâu, đừng mơ tưởng đến ta.”
Lục Vân nhìn y một cái, dừng bước, thu lại vẻ nghiêm túc, nhìn nam tử thanh tuấn mi mục như hoạ trước mắt nói: "Công tử, những người như chúng ta đều gặp ngài vào lúc đau khổ và tuyệt vọng nhất. Một nam tử dốc lòng bảo vệ chúng ta, không sợ sống chết, lại phong độ, tài hoa, dung mạo vượt xa bao người, còn biết cách nói lời ngọt ngào khiến các cô gái vui lòng. Thử hỏi, có cô gái nào không muốn lấy thân báo đáp cho ngài?"
"À..." Thẩm Yến có chút xấu hổ: "Cô, cô, cô đừng nói nữa, cô khen đến mức ta đỏ mặt rồi."
Thôi vậy, tạm thời không đánh Lục Vân nữa. Lời khen của nàng khiến y lâng lâng, giữ nàng lại để thỉnh thoảng được nghe vài lời hay ho.
Lục Vân cười nhẹ, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn: "Công tử, chúng ta đã bên nhau ngày ngày suốt nửa năm, chỉ có mình ngài là nam nhân..."
Thẩm Yến không muốn nghe tiếp nữa. Được nhiều người thích quá cũng không phải điều tốt, như vậy làm tổn thương hơn mười nữ tử, y sẽ phải mang nợ lương tâm cả đời.
"Lục Vân, ta đi trước đây..." Thẩm Yến quay lưng bỏ đi.
Lục Vân đứng phía sau nhìn theo, cất cao giọng: "Nhưng chúng ta hơn chục cô nương, ngày nào cũng phải nghe ngài nói 'Vân Dực của ta thích ăn gì nhất', 'Vân Dực của ta thích mặc gì nhất', 'Vân Dực của ta thích đọc sách nào', 'Vân Dực của ta mặc màu gì đẹp nhất', 'Vân Dực của ta thích ngủ ở tư thế nào', 'Vân Dực của ta', 'Vân Dực của ta'... Ngày ngày, đêm đêm, tháng này qua tháng khác, lặp đi lặp lại không dứt, như hàng trăm con vịt quang quác không ngừng. Chúng ta thực sự nghe đến mức tai mọc kén rồi. Công tử, chẳng lẽ ngài không nhận ra chúng tôa đã bắt đầu tránh xa ngài từ lâu sao? Ngài không tự kiểm điểm về tổn thương ngài đã gây ra cho chúng ta à?”
Lục Vân nói một hơi, cuối cùng tổng kết: "Dâng trọn đời? Đồng hành trọn kiếp? Thôi xin miễn cho chúng ta."
Nàng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt sáng rực lên: "Ta chịu đựng ngài đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng thay mặt các tỷ muội xả được một hơi tức. Thoải mái thật."
Thẩm Yến lảo đảo một bước, thiếu chút nữa bị chân trái vấp chân phải của mình làm ngã xuống mặt đất.
Thẩm Yến tức giận xoay người, chỉ thấy Lục Vân đã đi nhanh.
Thẩm Yến nghẹn một hơi ở cổ họng, tức giận
"Bốp! Bốp! Bốp!”
Thẩm Yến nghiến răng: "Âm thanh gì vậy?”
Hệ thống: "Ta vỗ tay đấy, ngươi không nghe ra à?"
Thẩm Yến tức đến ngực phập phồng, mặt đỏ bừng, cuối cùng "phì" một tiếng: "Các ngươi đều gài bẫy ta, cứ đợi đó cho ta.” Sớm muộn gì thiếu gia ta cũng sẽ mạnh lên!
Đinh
[Nhiệm vụ ẩn: Tựa như ánh sao đêm ấy, vì ai chịu sương gió đứng giữa canh khuya. Phát hiện đối thủ cô nương số 1 nhăm nhe người trong lòng, hãy cố gắng đánh bại cô ta và giữ lấy người trong lòng cho riêng mình.]
Đinh
[Nhiệm vụ ẩn có phần thưởng gấp đôi, xin nhân vật chính cố lên nhé.]
Đinh
[Phát hiện đối thủ cô nương số 2 nhăm nhe người trong lòng, hãy cố gắng đánh bại cô ta...]
Đinh
[Phát hiện đối thủ cô nương số 3 nhăm nhe người trong lòng, hãy cố gắng đánh bại cô ta…]
……
Đinh
[Phát hiện đối thủ cô nương số 13 nhăm nhe người trong lòng, hãy cố gắng đánh bại cô ta...]
Một loạt âm báo vang lên khiến đầu Thẩm Yến ong ong: "Hệ thống, chuyện gì xảy ra vậy?"
Hệ thống: "Không có gì đâu, chỉ là người tình của ngươi giúp ngươi xác nhận 13 cô nương thôi."
Mười ba người?
Đúng vậy, Lục Vân cô nương, vốn là người trong lòng của người mình yêu đã được xác nhận từ lâu.
Thẩm Yến vén áo bào đi về phía chủ viện, hôm nay y nhất định phải chất vấn Tiêu Triệt xem hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào?
Xác nhận nhiệm vụ cũng tùy tiện thật, bất cứ ai y tiếp xúc đều được chứng thực. Y cảm thấy, dù ngày nào đó ôm một con mèo hay con chó về, chắc chúng cũng sẽ được xác nhận mất thôi.
“Sao thế? Lẽ nào Vân Dực nghĩ ta với ai cũng có mờ ám à?”
Thẩm Yến thở phì phò định bước vào nhà thì bị Lưu công công chặn lại: “Công tử, vương gia nói giờ người muốn yên tĩnh, không muốn gặp ngài.”
Thẩm Yến giận dữ: “Hắn muốn yên tĩnh? Ta cũng muốn yên tĩnh đây!”
Hệ thống: “Ngươi đừng mong yên tĩnh nữa, lát nữa bị lại lẳng lặng xác nhận cho ngươi xem ngươi đi đâu mà kêu oan.”
Thẩm Yến lập tức bịt miệng.
Y ngồi phịch xuống dưới cây hoa quế, cáu kỉnh nói: “Mang cho thiếu gia ấm trà, khát rồi.”
Một người, hai người đều như kẻ thù của y cả đúng không?
Nhất là Lục Vân, rồi Xuân Sơn, đúng rồi, còn có Mộc Hạ, đáng ghét nhất là Tiêu Vân Dực…
Đám kẻ thù trong bóng tối chẳng giết nổi y, nhưng mấy người này lại khiến y tức chết trước.
Trên đời này, ngoài y ra, còn ai bình thường không?
Đinh—
【Hệ thống nghi ngờ nhân vật chính lợi dụng kẽ hở để nhận thưởng gấp đôi, nhiệm vụ lần này bị hủy, phạt một lần.】
Thẩm Yến nghe mà sửng sốt, vụ gì vậy?
Hệ thống: “Một lần nhận tới 13 nhiệm vụ, đã thế thưởng còn gấp đôi, nên hệ thống nhiệm vụ cho rằng nguơi tìm được kẽ hở, cố tình cày thưởng, vì vậy đã hủy nhiệm vụ.”
Thẩm Yến nghe xong, cả người rạng rỡ: “Còn có chuyện vậy à? Nhiệm vụ hệ thống này đúng là Bồ Tát sống! Chẳng ai muốn làm mấy cái nhiệm vụ này đâu, hủy rồi thì tốt quá, hủy tốt quá, có phải ta nên quỳ xuống lạy nó một cái không?”
Hệ thống: “Có phạt.”
Thẩm Yến phẩy tay: “Không sợ, tới đi.”
Đinh—
【Phạt bắt đầu.】
Ngay khoảnh khắc hệ thống dứt lời, Thẩm Yến chỉ cảm thấy một luồng điện xẹt qua khắp người, giật một cái rồi ngất lịm.
Lưu công công thấy Thẩm Yến gục trên bàn đá, thở dài một tiếng. Ông biết vương gia vì đau lòng không thể đối mặt, nên mới không gặp công tử.
Chỉ ngất trong thời gian nửa nén hương, Thẩm Yến đã tỉnh lại.
Tỉnh dậy xong, y cười hớn hở: “Thật ra nhiệm vụ hệ thống này cũng tốt mà, hình phạt cũng ổn thôi, đau tí đã xóa được 13 nhiệm vụ, thêm vài lần nữa cũng chẳng sao. Một lần này còn thấy chưa yên tâm nữa là.”
Đinh—
[Nhiệm vụ ẩn: Tựa như ánh sao đêm ấy, vì ai chịu sương gió đứng giữa canh khuya. Phát hiện đối thủ cô nương số 1 nhăm nhe người trong lòng, hãy cố gắng đánh bại cô ta và giữ lấy người trong lòng cho riêng mình.]
Đinh - -
Đinh - -
Đinh - -
Thẩm Yến kinh ngạc: “Ý gì đây? Sao lại nhận nhiệm vụ nữa rồi?”
Đinh—
【Hệ thống nghi ngờ nhân vật chính lợi dụng kẽ hở để nhận thưởng gấp đôi, nhiệm vụ lần này bị hủy, phạt một lần.】
【Phạt bắt đầu.】
Không đợi hệ thống nói xong, Thẩm Yến đã bị giật mạnh lần nữa, đổ gục xuống bàn, ngất xỉu.
Nửa nén hương sau, Thẩm Yến tỉnh lại: “...Đã xảy ra chuyện gì?”
Hệ thống: “Nhiệm vụ hệ thống xóa nhiệm vụ, Tiêu Triệt lại nhận.”
Thẩm Yến: “Đã định là lợi dụng kẽ hở, sao lại nhận nữa được?”
Hệ thống: “Có lẽ do chấp niệm Tiêu Triệt quá mạnh.”
Thẩm Yến cau mày, định đứng dậy.
Đinh—
Đinh –
[Nhiệm vụ ẩn: Tựa như ánh sao đêm ấy, vì ai chịu sương gió đứng giữa canh khuya. Phát hiện đối thủ cô nương số 1 nhăm nhe người trong lòng, hãy cố gắng đánh bại cô ta và giữ lấy người trong lòng cho riêng mình.]
Đinh— Đinh— Đinh—
Thẩm Yến thở dài: “Điên rồi sao???”
Đinh—
【Hệ thống nghi ngờ nhân vật chính lợi dụng kẽ hở để nhận thưởng gấp đôi, nhiệm vụ lần này bị hủy, phạt một lần.】
【Phạt bắt đầu.】
Thẩm Yến lại ngất xỉu lần nữa.
Khi tỉnh lại, hệ thống nói: “Đây là cuộc đấu giữa nhiệm vụ hệ thống và Tiêu Triệt, ý chí ai mạnh hơn, người đó thắng.”
Bị điện giật đến mức tinh thần toán loạn, Thẩm Yến chẳng còn biết phải nói gì nữa.
Đinh—
[Nhiệm vụ ẩn: Tựa như ánh sao đêm ấy, vì ai chịu sương gió đứng giữa canh khuya. Phát hiện đối thủ cô nương số 1 nhăm nhe người trong lòng, hãy cố gắng đánh bại cô ta và giữ lấy người trong lòng cho riêng mình.]
Đinh đinh đinh - -
Ánh mắt Thẩm Yến trống rỗng, giống như một người gỗ không có linh hồn.
Đinh –
【Hệ thống nghi ngờ nhân vật chính lợi dụng kẽ hở để nhận thưởng gấp đôi, nhiệm vụ lần này bị hủy, phạt một lần.】
【Phạt bắt đầu.】
"A a a a... Sét đánh ta đi... Làm ơn..."
……
Cứ lặp đi lặp lại như thế, tâm Thẩm Yến đã như tro tàn, y nhìn chằm chằm cửa sổ giấy sáng ánh nến kia.
Hình bóng người y hằng mong ngóng in trên đó.
Giờ khắc này người ấy ngồi lặng một mình, rốt cuộc đang nghĩ điều gì?
Đinh—
[Nhiệm vụ ẩn: Tựa như ánh sao đêm ấy, vì ai chịu sương gió đứng giữa canh khuya. Phát hiện đối thủ cô nương số 1 nhăm nhe người trong lòng, hãy cố gắng đánh bại cô ta và giữ lấy người trong lòng cho riêng mình.]
Đinh đinh đinh—
Lại nữa, lại nữa, hắn dẫn theo 13 cô gái nữa tới.
Thẩm Yến mệt mỏi nhắm mắt.
Lục Vân, cảm ơn ngươi.
Vân Dực, cảm ơn ngươi.
Trên đời này, không ai tốt hơn hai người.
Chờ mãi chẳng thấy động tĩnh, Thẩm Yến vốn đã chuẩn bị sẵn sàng cũng không dám tin: “Sao không giật nữa?”
Hệ thống im lặng một lát rồi nói: “Đèn nhiệm vụ ẩn đã chuyển xanh. Lần này nhiệm vụ hệ thống thua, Tiêu Triệt thắng, 13 cô gái đều được xác nhận thành công. Chúc mừng ký chủ.”
???
Vậy thì giật y bao nhiêu lần làm cái gì?
Thẩm Yến hoảng hốt đáp: “Cùng vui, cùng vui.”
Lưu công công cúi đầu trầm ngâm, thấy nên để hai người đối mặt thì hơn, có khi ôm một cái là trong lòng dễ chịu.
Thế là ông đi đến trước mặt Thẩm Yến, nhỏ giọng nói: “Hay công tử lén mò vào, lão nô coi như không thấy gì.”
Mò vào?
Làm gì?
Gặp Tiêu Triệt?
Thẩm Yến lập tức đứng dậy, run rẩy hai chân đi ra ngoài: "Đi mau, đi mau..."
Đi vẫn là quá chậm, vẫn là chạy đi......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro