Chương 72

Chương 72

Tiêu Triệt vào mật thất, không cho bất kỳ ai bước vào.

Thẩm Yến bĩu môi, không cho ai vào ư?

Trong phủ này, ai dám tự tiện xông vào chứ? Chẳng phải là đề phòng y sao.

Thẩm Yến hậm hực: "Đợi ta có phủ đệ riêng, ta sẽ xây toàn bộ thành mật thất, chỉ mình ta ở, không cho ai vào hết!"

Lưu công công chỉ cười cười, không dám nói gì.

Bên trong mật thất, Tiêu Triệt cầm bút nhanh chóng ghi lại những lời mình vừa nghe thấy.

【Chúc mừng, Thê Thê cô nương đã được loại bỏ khỏi danh sách nguy cơ. Khoảng cách đến việc độc chiếm người trong lòng lại gần hơn một bước! Hãy tiếp tục cố gắng nhé!】

Người trong lòng?

Tại sao nhiệm vụ lại liên quan đến Thê Thê cô nương?

【Phần thưởng: Người trong lòng chủ động hôn ta, mời nhân vật chính xác nhận có mở ra hay không.】

Người trong lòng là một người, là Thẩm Yến.

Tiêu Triệt trầm ngâm—người mà Thẩm Yến hôn chính là hắn, vậy nên phần thưởng này là dành cho hắn sao?

【Không phát hiện lựa chọn của nhân vật chính, sau mười giây sẽ mặc định mở phần thưởng.】

【Phần thưởng đã mở, hãy tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này nhé, ánh mắt lấp lánh hình trái tim!】

Tiêu Triệt nhìn những dòng chữ trên tờ giấy mình vừa ghi lại, có vài từ hắn không hiểu rõ, nhưng nghĩ một chút cũng có thể đoán ra đại khái.

Phần thưởng cần phải mở—lần Thẩm Yến hôn hắn là do mất kiểm soát, vậy nên người có thể mở phần thưởng chắc chắn không phải là Thẩm Yến. Nếu như Thẩm Yến có thể lựa chọn, nhất định y sẽ không mở nó.

Không phát hiện lựa chọn?

Vậy ai mới có thể điều khiển phần thưởng này?

Tiêu Triệt nheo mắt, chẳng lẽ là chính hắn?

Chuyện này quả thật khó tin.

Thứ trên người Thẩm Yến rốt cuộc có liên quan gì đến hắn?

Hắn có nên thẳng thắn nói chuyện với Thẩm Yến không?

Vừa nảy ra ý nghĩ này, tờ giấy chi chít chữ trước mắt đột nhiên tự bốc cháy, trong chớp mắt hóa thành làn khói trắng, mặt bàn sạch sẽ như chưa từng có gì tồn tại. Không một chút tro tàn, thậm chí không để lại bất kỳ mùi cháy khét nào.

Tiêu Triệt còn chưa hết khiếp sợ, chợt nghe thấy một tiếng "Đinh".

【Phạt một lần.】

Tiêu Triệt vừa nghe đến "phạt", lập tức căng cứng người, nhưng cơn đau như hắn tưởng lại không ập đến. Ngược lại, từ bên ngoài truyền đến tiếng Lưu công công hô lớn:"Công tử, người sao vậy?"

Tiêu Triệt vội vàng xoay bánh xe lăn ra ngoài liền thấy Thẩm Yến co quắp trên giường, đau đến mức đổ đầy mồ hôi lạnh, còn Lưu công công thì lo lắng đến mức nhảy dựng lên.

Thẩm Yến nghiến răng nghiến lợi: "Điên rồi sao? Tại sao lại đột nhiên phạt ta? Ta vừa mới hoàn thành một nhiệm vụ mà!"

Hệ thống ngập ngừng: "…Có lẽ là do bug…”

Thẩm Yến: “……”

Tiêu Triệt đi tới trước giường cầm tay Thẩm Yến, lo lắng nói: "Ngươi khó chịu chỗ nào?”

Cơn đau lần này khác hẳn những lần trước—trước đây chỉ là đau nhói một lúc, dù có ngất đi cũng không kéo dài lâu. Nhưng lần này cơn đau không những không giảm mà còn ngày càng nghiêm trọng.

Dù đã quen với đau đớn, Thẩm Yến cũng không thể chịu nổi cơn đau đớn thấu tim như vậy, y đau đến mức hất tay Tiêu Triệt, lăn lộn trên giường.

Hệ thống cuống lên: "Ngươi chịu đựng chút, ta sẽ thử sửa bug.”

Tiêu Triệt nghe thấy giọng nói đó—vậy là cơn đau của Thẩm Yến có liên quan đến thứ kia.

Tiêu Triệt cố gắng bình tĩnh lại, nhắm mắt tập trung suy nghĩ: "Ta sẽ không nói chuyện này với Thẩm Yến."

Thẩm Yến bỗng ngừng lăn lộn, cơn đau lập tức tan biến.

Một lát sau y tức tối ngồi bật dậy, vừa chạm phải ánh mắt lo lắng của Tiêu Triệt, lại không biết nên nói gì, cuối cùng chui tọt vào trong chăn, mạnh miệng "phì" một tiếng.

Tiêu Triệt thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ lên chăn: "Đỡ hơn chưa?"

Đầu Thẩm Yến vùi trong chăn, ấp úng nói: "Đỡ rồi.”

Tiêu Triệt ngồi bên cạnh, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Vừa rồi thứ kia nói "bát ca*", "bát ca" là cái gì?

(Bug mà Tiêu Triệt nghe nhầm thành Bát)

Lưu công công dẫn thần y đến, vừa vào cửa đã thấy Thẩm Yến thò đầu ra khỏi chăn, ánh mắt tội nghiệp nhìn ông: "Lưu công công, ta đói rồi."

Lưu công công: "…"

Hoa Dung nổi giận quát: "Cái phủ này có bị điên hết không vậy? Tối nay ta sẽ bỏ thuốc độc cho các ngươi chết hết một lượt! Ta nhổ vào!"

Mắng xong, Hoa Dung bỏ đi. Lưu công công hít sâu một hơi: "Lão nô đi truyền bữa ngay đây.”

Thẩm Yến ngồi dậy, vừa vặn chạm phải ánh mắt Tiêu Triệt đang nhìn y từ bên cạnh giường.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Triệt vươn tay ra: "Lại đây."

Thẩm Yến mím môi, chậm rãi quay đi chỗ khác.

Tiêu Triệt thở dài: "Vừa rồi ta đẩy ngươi… xin lỗi."

Thẩm Yến ban nãy còn thấy tủi thân, nhưng vừa nghe Tiêu Triệt xin lỗi, lòng lại xót xa.

Y cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Đừng nói xin lỗi… ta biết bây giờ không còn như trước nữa, ta hiểu mà.”

Tiêu Triệt nhìn y như vậy, liền cảm thấy trong lòng co rút đau đớn.

"Trường Sách, ta…" Có những chuyện không thể không giải thích rõ ràng, nếu không Thẩm Yến sẽ mãi tủi thân thế này.

"Ta…" Tiêu Triệt thở dài một hơi, khó khăn mở miệng: "Ta hiện tại như vậy… ngươi cứ gần gũi… cứ trêu chọc ta, ta khó tránh khỏi dao động. Thần y nói, thân thể ta lúc này chưa thể…có dục niệm. Nhưng ngươi… lại khiến ta… không thể kiềm chế…"

Những lời này Tiêu Triệt nói vô cùng khó nhọc, nhưng vẫn phải cắn răng nói tiếp: "Hơn nữa bây giờ ta… dường như cũng… không thể… Ta sợ ngươi không vừa mắt ta, ta…”

"Đừng nói nữa!" Thẩm Yến nhào tới bịt miệng hắn, gương mặt đỏ bừng đến mức như sắp nhỏ máu, nhưng trong mắt lại đầy đau lòng: "Vân Dực, đừng nói nữa… ta hiểu rồi, ta không ấm ức nữa, ta không khó chịu nữa. Ngươi cũng đừng buồn, đừng khó chịu, ta không chạm vào ngươi nữa là được, đừng như vậy…"

Mắt Thẩm Yến đỏ hoe—là lỗi của y, là do y chưa từng để tâm đến điều này. Bảo sao trước giờ Vân Dực chẳng bao giờ để y giúp.

Tiêu Triệt ôm lấy eo y, nhẹ nhàng vỗ lưng: "Vậy thì, thông cảm cho ta một chút nhé?"

Thẩm Yến khe khẽ "ừm" một tiếng.

Lưu công công lần nữa bước vào, thấy hai người lại ôm nhau, đã bình tĩnh lắm rồi. Dù gì cũng quen rồi—cãi nhau xong là lại dính lấy nhau như một người vậy. Nhưng cũng chẳng ngăn được vài hôm sau lại tiếp tục cãi.

Hôm nay, tốc độ làm lành đã nhanh hơn rất nhiều. Ông nghi ngờ vừa rồi công tử lăn lộn trên giường vì đau chẳng qua là cố tình giả vờ để lừa vương gia. Năm năm trôi qua, người từng ngẩng cao đầu chờ vương gia cúi đầu giờ lại đổi sang cách khác, nhưng vẫn có tác dụng như cũ.

Quả nhiên vẫn là công tử nhà ông, luôn có cách trị được vương gia.

Sau khi làm lành, hai người vui vẻ cùng nhau dùng bữa tối rồi mỗi người đi tắm, cuối cùng lại nằm chung trên một chiếc giường.

Không cần phải trèo lên giường mà có thể trực tiếp nằm lên khiến Thẩm Yến có chút không quen.

"Vân Dực, ngươi định thế nào? Cứ để ta mãi ở trong vương phủ sao?" Thẩm Yến nằm sấp trên giường, nghịch viên dạ minh châu như chơi bi.

"Ngươi cứ ở trong phủ một thời gian đã, đợi lập thái tử rồi tính sau."

"Hoàng thượng có vì chuyện này mà nghi ngờ Hiền vương và Khánh vương không?"

Tiêu Triệt nghiêng đầu, nhìn gương mặt càng thêm tuấn tú dưới ánh sáng nhu hòa của dạ minh châu, khẽ cuộn một lọn tóc của Thẩm Yến trong tay mà chơi đùa: "Ta đoán ngay từ đầu, hoàng thượng đã không có ý định lập ngũ hoàng tử hay lục hoàng tử. Dù sao bọn họ cũng là hậu duệ của Di tộc, nên Thục phi mới điên cuồng như vậy.”

"Bây giờ lão tứ không còn, ta cũng đã phế, trong bốn vị hoàng tử còn lại, tiểu bát còn quá nhỏ, hoàng thượng chỉ có thể lựa chọn giữa Hiền vương và Khánh vương."

"Không được nói từ 'phế'." Thẩm Yến lườm hắn một cái sau đó nói tiếp: "Hoàng thượng cũng chẳng hề cân nhắc đến thất hoàng tử."

Tiêu Triệt thản nhiên đáp: "Nếu lập Tiêu Doãn, triều đình tất loạn."

Tiêu Doãn không có căn cơ, trong khi Hiền vương và Khánh vương lại có sự ủng hộ của rất nhiều triều thần. Nếu Tiêu Doãn lên ngôi, e rằng sẽ bị ăn tươi nuốt sống ngay lập tức.

Thẩm Yến ghé sát lại, thì thầm bên tai Tiêu Triệt: "Ngươi nói xem, Tiêu Doãn có từng nghĩ đến việc tranh đoạt hay không?"

Tiêu Triệt hơi nghiêng đầu, tránh hơi thở của y: "Không biết."

"À." Thẩm Yến hời hợt đáp một tiếng, bàn tay đã lặng lẽ luồn vào trong chăn của Tiêu Triệt, đặt lên nút áo của hắn.

Tiêu Triệt lập tức nắm lấy tay y, giọng khàn khàn: "Thẩm Yến, đừng trêu chọc ta nữa, chẳng phải ban ngày đã nói rồi sao…”

"Vân Dực, ta chỉ muốn ngủ cạnh ngươi." Thẩm Yến chui vào trong chăn hắn, "Ta không động chạm ngươi đâu, thật đấy."

Tiêu Triệt đẩy vai y ra, trầm giọng: "Thẩm Yến, ngươi biết 'động chạm' nghĩa là gì không?"

"Biết chứ." Thẩm Yến đỏ mặt, lí nhí, "Làm chuyện đó chính là động chạm."

Cổ họng Tiêu Triệt khô khốc, hồi lâu mới đáp: "Nhưng ta và ngươi hiểu chữ 'động chạm' không giống nhau."

Thẩm Yến bĩu môi, cầm viên dạ minh châu lớn rọi thẳng vào mặt Tiêu Triệt, nghiến răng: "Vậy động chạm theo ý ngươi là gì?”

Tiêu Triệt cầm tay y đặt sang một bên: "Chỉ cần tiếp xúc thân thể đã là động chạm rồi."

Thẩm Yến cắn răng nằm xuống, thỏa hiệp: "Được rồi, không động chạm nữa. Vậy nắm tay chắc không sao chứ?" Nói xong liền vươn tay định nắm lấy hắn.

Tiêu Triệt nghiêng người tránh đi: "Thần y nói rồi, phải giữ tâm tĩnh lặng, nắm tay dễ khiến ta suy nghĩ lung tung."

"Suy nghĩ lung tung?" Thẩm Yến lập tức quay đầu lại, tức giận: "Vậy ngươi nói xem, ngươi đã nghĩ gì?”

Tiêu Triệt kéo chăn che lại hàng dạ minh châu mà Thẩm Yến xếp thành hàng trên đầu giường, rồi mới nói: "Những gì có thể nghĩ, ta đều nghĩ cả rồi. Nghĩ đến việc hôn ngươi, ôm ngươi, muốn đè ngươi dưới thân..."

Giọng Tiêu Triệt khàn đặc, một lúc lâu sau mới thì thầm: "...Muốn nhìn ngươi khóc."

Trong bóng tối, Thẩm Yến trợn tròn mắt. Đây vẫn là Vân Dực của y sao? Sao lại mặt dày thế này?

Hắn vừa nói cái quái gì vậy?

"Nhưng bây giờ, ta không làm được." Tiêu Triệt hỏi y, "Vậy, ngươi còn muốn trêu chọc ta nữa không?”

Thẩm Yến nuốt nước bọt, cổ họng khô rát. Y muốn nói: "Ngươi không làm được, ta đè ngươi cũng được." Nhưng lý trí vẫn còn, nếu y dám nói ra câu này, e là Vân Dực sẽ giết y mất.

Hệ thống không chịu nổi nữa: "Không phải ngày nào cũng nhất định phải truyền năng lượng đâu. Với cái kiểu làm nhiệm vụ qua loa của ngươi, cũng chẳng tích được bao nhiêu năng lượng, để dành sau này truyền cũng được. Một trăm lẻ tám chiêu...."

Thẩm Yến cuộn mình trong chăn, cố che đi cơ thể đang nóng lên vì lời của Tiêu Triệt: "Ta biết là chẳng có bao nhiêu năng lượng, nhưng ta sợ hai đứa mình không hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc nào đó đột nhiên chết quách đi, vậy chẳng phải lãng phí hết năng lượng sao? Còn nói gì mà một trăm lẻ tám chiêu, ngay cả nắm tay cũng không cho!”

Hệ thống: "Yên tâm, trước khi chết ta sẽ báo trước cho ngươi, không có chuyện đột nhiên chết quách đâu."

Thẩm Yến: "Cảm ơn nhé, hệ thống tri kỉ."

Hệ thống: "Không cần khách sáo, đây là trách nhiệm của ta."

Tiêu Triệt chỉ nghe được một giọng nói, không biết Thẩm Yến đáp lại cái gì, nhưng cũng đoán được đôi chút.

Càng nghe, hắn càng thấy kinh hãi.

Một trăm lẻ tám chiêu là cái gì?

Chờ đến khi hơi thở của người bên cạnh dần ổn định, Tiêu Triệt rời giường đi sang phòng khách. Hắn sợ nửa đêm Thẩm Yến sẽ lén truyền năng lượng cho hắn.

Sáng hôm sau Thẩm Yến tỉnh dậy, phát hiện Tiêu Triệt không ở đó, liền thuận miệng hỏi công công đang chải tóc cho mình.

Lưu công công đáp: "Chuyện hôm qua ầm ĩ quá, sáng nay đã có người dâng tấu sớ buộc tội vương gia. Hoàng thượng triệu vương gia vào cung."

"Hắn vào cung rồi?"

"Chưa." Lưu công công lắc đầu, "Vương gia nói dạo này không đi đâu cả, cũng không gặp ai."

Thẩm Yến thở dài.

Nếu hoàng thượng sốt ruột, chứng tỏ ít nhất ông vẫn còn kiêng kị. Nhưng nếu hoàng thượng thuận nước đẩy thuyền, chuyện này sẽ khó giải quyết hơn nhiều.

Chắc Tiêu Triệt cũng muốn nhìn thấu cục diện.

"Cha ta thì sao, hôm nay có tới không?"

"Hầu gia hôm qua đến, vương gia không cho vào. Sáng nay sau buổi chầu lại tới lần nữa, vẫn không được vào. Công tử có muốn nhắn gì cho Hầu gia không?"

"Không cần." Thẩm Yến lắc đầu. Một số chuyện, y cũng muốn nhìn cho thật rõ ràng.

Y khẽ nhắm mắt lại rồi nhìn vào gương đồng: "Vậy, vương gia nhà ông đâu?”

Lưu công công cười khan một tiếng, ông cũng không thể nói vương gia nửa đêm đổi giường được.

“Lưu công công. "Thẩm Yến đột nhiên nở nụ cười nịnh nọt.

Nhìn thấy nụ cười này, tự dưng Lưu công công thấy căng thẳng: "Công tử muốn làm gì?”

Thẩm Yến vẫy tay với ông: "Lưu công công, nếu lát nữa ta nói gì quá đáng, ông đừng để ở trong lòng nhé.”

Tiêu Triệt lại có một đêm không ngủ. Về nhiệm vụ liên quan đến Thẩm Yến, vẫn có vài điểm khiến hắn không tài nào hiểu được.

"Đến rồi, đến rồi, tình nhân của ngươi đến rồi kìa."

Tiêu Triệt bất lực, cái từ "tình nhân" đó chính là ám chỉ hắn.

Vừa bước vào chính viện, hắn liền thấy Thẩm Yến đang chỉ tay vào mặt Lưu công công, giận dữ mắng: "Ông làm ta đau, ta không cần ông chải tóc cho ta nữa!"

Lưu công công cười làm lành: "Lão nô sai rồi, công tử đừng giận.”

Thẩm Yến phất tay: "Đừng để ta nhìn thấy ông nữa."

Tiêu Triệt nhìn từ đầu đến cuối, cảm thấy cảnh tượng này vô cùng quen thuộc.

Thẩm Yến từng cãi nhau với Nguyên Thọ như vậy, cũng từng đối xử với Thê Thê cô nương bằng thái độ đó, giờ lại đến lượt Lưu công công.

Thẩm Yến đợi một hồi lâu: "Sao vẫn chưa thành công?"

Hệ thống: "Có lẽ là do ngươi diễn quá tệ, nên Tiêu Triệt không tin đâu."

Thẩm Yến cau mày: "Nhưng trước giờ đều thành công mà?"

Hệ thống: "Hay là ngươi đánh Lưu công công một trận đi?”

Thẩm Yến nhíu mày vò đầu, rốt cuộc là sai ở đâu?

Mới chỉ qua một đêm, chẳng lẽ Tiêu Triệt không còn mắc lừa nữa?

Tiêu Triệt xoa nhẹ ngón tay, chậm rãi suy ngẫm. Vậy ra Lưu công công và Thê Thê cô nương giống nhau.

Nhưng mấu chốt để hoàn thành nhiệm vụ là gì?

Loại bỏ mối đe dọa, chiếm lấy người trong lòng làm của riêng...

Tiêu Triệt nhắm mắt, tập trung suy nghĩ. Lưu công công là mối đe dọa với hắn ở điểm nào? Quan hệ với Thẩm Yến có thân thiết không?

Nhớ lại những ngày đầu Thẩm Yến mới hồi kinh, hắn hờ hững với Thẩm Yến nhưng Lưu công công lại cực kỳ thân thiện, điều này khiến hắn có chút ghen tị.

Nhưng giữa Lưu công công và Thẩm Yến thì tuyệt đối không có khả năng...

Đinh—

【Chúc mừng, đồng chí Lưu công công đã bị loại bỏ uy hiếp, tiến thêm một bước để chiếm hữu người trong lòng! Hãy tiếp tục cố gắng!】

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thẩm Yến sững sờ sau đó bật cười: "Ta đã nói rồi mà, sao có thể không hiệu quả được? Ta nắm rõ Vân Dực trong lòng bàn tay!"

Đinh—

【Phần thưởng: Người trong lòng múa thoát y. Mời nhân vật chính xác nhận kích hoạt.】

"Cái gì?" Thẩm Yến giật bắn người, thậm chí còn hét lên: "Là ý gì?"

Tiêu Triệt cũng nghe thấy ba chữ "múa thoát y" đầy hoang đường kia, theo phản xạ lập tức từ chối.

【Phần thưởng đã được lưu vào rương báu, có thể kích hoạt bất cứ lúc nào.】

Thẩm Yến sửng sốt, câu mắng chửi sắp bật ra khỏi miệng lại bị y nuốt ngược vào trong. Ánh mắt y sáng lên: "Hệ thống nhiệm vụ này đổi tính rồi à?”

"Haha..." Thẩm Yến cười đến cong cả mắt, "Hệ thống à, ngươi nói xem sao vận may của ta lại tốt như vậy nhỉ? Trước kia sợ bug, bây giờ lại thấy bug này quá tuyệt vời."

Hệ thống im lặng, từ sau lần Tiêu Triệt đấu trí với hệ thống nhiệm vụ, dường như nó liên tục xuất hiện bug. Nhưng rốt cuộc đây là lỗi thật hay đã có vấn đề gì mà nó không nhận ra?

Tiêu Triệt nhướng mày, ra là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro