Chương 74
Chương 74
Thẩm Yến vui vẻ thu dọn số bạc trên bàn, chia đều mỗi người một trăm lượng, rồi nhét phần còn lại vào tay Tiêu Triệt.
Tiêu Triệt nhìn y, Thẩm Yến khẽ cười: "Ta cũng dỗ ngươi một chút."
"Vì sao lại phải dỗ ta?"
Thẩm Yến thở dài: "Vừa rồi ta thấy ngươi trò chuyện rất vui vẻ với Thế tử Hiền Vương, chợt nghĩ nếu ngươi đã thành thân, e rằng con cái cũng đã vài tuổi rồi."
Nếu chuyện năm xưa không xảy ra, Tiêu Triệt hẳn đã có một vị vương phi môn đăng hộ đối, thậm chí có thể là thái tử phi. Họ sẽ có một đứa trẻ đáng yêu, còn y với tư cách là tri kỷ, biết đâu còn giúp hắn trông con nữa.
Nghĩ đến những điều này, trong lòng Thẩm Yến có chút chua xót.
"Ngươi nói gì?" Tiêu Triệt lập tức biến sắc.
"Nói về con cái đấy." Thẩm Yến mím môi, "Vân Dực, ngươi có muốn có con không?" Nếu Vân Dực thật sự có ý định đó, sau này y còn làm sao thi triển một trăm lẻ tám tư thế cùng hắn đây?
Tiêu Triệt hít sâu một hơi, từ sau khi tái ngộ với Thẩm Yến, dường như hắn đã xem nhẹ một việc.
Năm xưa, dù hắn và Thẩm Yến thân thiết, nhưng vẫn luôn lấy danh nghĩa tri kỷ mà đối đãi nhau. Hắn chưa từng biết Thẩm Yến có cảm giác gì với mình, cũng chưa từng có cơ hội biết.
Sau khi Thẩm Yến hồi kinh thì bắt đầu sờ mó hôn hít hắn, khiến hắn dần xem nhẹ những quá trình vốn nên có. Mãi đến lúc này khi biết đến sự tồn tại của thứ đó, hắn mới nhận ra những hành động điên điên khùng khùng của Thẩm Yến đều là do nó chi phối, vậy nên tất cả chưa chắc đã là mong muốn thật sự của y.
Tiêu Triệt đè nén những cảm xúc phức tạp trong lòng, nhìn Thẩm Yến: "Vậy ngươi hẳn cũng đã thành thân rồi, năm đó có cô nương nào ngươi vừa ý không?"
"Cô nương vừa ý?" Thẩm Yến nhíu mày, "Năm đó ta ngày ngày bên ngươi, làm gì có thời gian mà để mắt đến ai? Chẳng lẽ ngươi có người vừa ý rồi?"
Tiêu Triệt trầm giọng: "Bây giờ cũng chưa muộn, chẳng phải bên cạnh ngươi có rất nhiều cô nương thích ngươi sao?"
Thẩm Yến bực bội nói: "Đúng là có nhiều, nhưng nhiều quá nên ta chẳng phải chẳng chọn được ai sao? Hay là vương gia giúp ta chọn một người đi.”
Tiêu Triệt híp mắt: "Ta thấy Lục Vân cô nương cũng không tệ."
"Đúng, Lục Vân quả thực rất tốt." Thẩm Yến gật đầu, "Ngày mai ta sẽ đến cầu hôn cô ấy."
"Vậy bản vương xin chúc mừng ngươi trước."
"Cùng vui cùng vui, cũng mong vương gia sớm tìm được ý trung nhân, sớm sinh thế tử.”
Hệ thống: "…" Nếu Lục Vân nghe được lời này, chắc chắn một đao chém chết hai người các ngươi mất! Hai người các ngươi vậy mà còn đang tuyển người, đúng là có năng lực ghê!
Lưu công công mời thần y đến châm cứu cho Tiêu Triệt. Khi trở lại ông liền thấy cả hai người đều có vẻ mặt không tốt, một mặt lạnh băng ngồi trong phòng, một đang cãi nhau với con sáo ngoài sân: "Ngươi ngốc! Ngươi ngốc! Ngươi mới là đại ngốc!"
Lưu công công: "…"
Đợi đến khi thần y bắt đầu châm cứu, Lưu công công liền đi tìm Mộc Hạ vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối. "Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?”
Mộc Hạ mặt không cảm xúc lặp lại cuộc đối thoại của hai người kia. Lưu công công vỗ đùi: "Ông trời của ta ơi! Ta mới rời đi một chút mà bọn họ đã nói thành ra thế này! Sau này mà sống chung cả đời thì còn được không?”
Vì cãi nhau nên đêm đó Tiêu Triệt đến phòng khách nghỉ ngơi, còn Thẩm Yến thì nằm trên giường, tức giận đến mất ngủ.
"Hệ thống, ngươi nói xem, có phải hắn muốn cưới vương phi rồi không?"
Hệ thống im lặng.
"Hệ thống, dạo này hắn luôn né tránh ta, chẳng lẽ là vì chán ghét ta rồi?" Thẩm Yến nghĩ đến điều này, bỗng cảm thấy đầu óc tỉnh táo hẳn. Đúng vậy, Tiêu Triệt bây giờ đến chạm vào cũng không cho y chạm vào, đây chẳng phải là lời giải thích hợp lý nhất sao?
"Hệ thống, sao ngươi không nói gì? Chẳng lẽ ngươi cũng chán ghét ta rồi?"
Hệ thống: "Có người trèo tường vào phủ, tổng cộng mười hai tên."
Thẩm Yến lăn lốc bật dậy, mặt nghiêm túc: "Nhiều thế?"
Hệ thống: "Hiện tại chúng đã vào địa lao.”
*
Phủ Thụy vương trước đây vốn là phủ đệ của Lương Vương, bản đồ địa hình không phải điều gì bí mật, trong hoàng cung cũng có sách ghi chép lại.
Thế nhưng đây lại là nơi thám tử khó trà trộn vào nhất, bởi người hầu hạ bên cạnh Thụy vương vốn ít, năm xưa vì chân bị thương nên những kẻ hầu hạ bên cạnh đều bị đánh chết, sau đó mới rời cung lập phủ. Hoàng thượng nhất thời chưa kịp cài thám tử vào bên cạnh hắn, cho nên hiện tại cũng có chút không tiện tìm hiểu tin tức.
Nhiệm vụ của Ô Tắc đêm nay là giết Thẩm Yến.
Đáng lẽ phải lên kế hoạch cẩn thận hơn, nhưng thời thế không đợi người, chậm trễ ắt sinh biến.
Địa lao không có ai canh giữ, tối om tối mịt, bên trong cũng không giam giữ người.
Vậy thì, phải đến phòng khách.
Phủ Thụy vương chỉ có một chủ nhân là Thụy vương, đa số phòng khách đều không có người ở. Nếu có người ở thì rất có khả năng là phòng khách.
Ô Tắc là thủ lĩnh ám vệ dưới trướng hoàng đế. Khi các hoàng tử đến tuổi, sẽ đến doanh trại ám vệ chọn hai người bên mình bảo vệ. Những ám vệ trưởng thành cùng hoàng tử này đều do một tay Ô Tắc đào tạo.
Những người đi theo Ô Tắc đêm nay cũng đều do gã huấn luyện, tuy không thể so với Xuân Sơn hay Mộc Hạ, nhưng cũng không kém bao nhiêu.
Một ám vệ nhảy lên mái nhà, nhẹ nhàng gỡ một viên ngói trên mái phòng còn sáng đèn, bên trong có hai người.
Một người cầm ngân châm châm vào một con rối gỗ.
Người còn lại chăm chú quan sát, miệng lẩm bẩm: "Sư phụ, đợi chữa lành chân cho vương gia xong, người đưa con về núi Dương Cốc đi. Con muốn bái kiến sư thúc."
"Cút."
"Sư phụ, con nhất định sẽ làm sư thúc vui vẻ cho xem!"
"Cút."
Ám vệ nọ lặng lẽ nhảy xuống, báo cáo:"Bên trong là thần y Hoa Dung của núi Dương Cốc.”
"Cái gì?" Ô Tắc nhíu mày, "Phủ này vậy mà mời được Hoa Dung? Trong cung lại không có lấy một chút tin tức?"
"Thôi bỏ đi, mặc kệ trước." Ô Tắc phất tay, "Tiếp tục tìm."
Trong vương phủ có rất nhiều phòng khách, một số nơi vừa bước vào đã biết là đã lâu không có ai ở, tìm khắp cũng không tìm được tung tích Thẩm Yến.
"Đại nhân, chẳng lẽ ở chủ viện của Thụy vương?”
"Cũng có thể. Nếu Thụy vương muốn nhục nhã y, có khi sẽ giữ y bên người để tra tấn lấy vui."
Ô Tắc nheo mắt: "Chủ viện tất nhiên phòng thủ nghiêm ngặt, nhất là khi có Xuân Sơn và Mộc Hạ, phải cẩn thận."
"Vâng."
Lúc này, chủ viện đã nghỉ ngơi, chỉ còn lại mấy sai vặt trực đêm đang gật gù ngủ gà ngủ gật dưới hành lang.
Ô Tắc tránh thị vệ tuần phòng, tự mình lên nóc nhà, xốc ngói lên.
Bên trong không thắp nến nhưng trên giường lại có một hàng dạ minh châu chiếu khuôn mặt người nọ óng ánh sáng bóng, không phải Thẩm Yến thì còn ai vào đây nữa?
Ô Tắc nhíu mày, sao Thẩm Yến lại ngủ trên giường Thụy vương?
Vậy còn Thụy vương đâu?
Trong lòng Ô Tắc rùng mình, lập tức nhảy xuống nóc nhà.
Một luồng kiếm quang xé gió mà tới, chặn đứng bước chân của Ô Tắc.Ô Tắc lách người tránh né, quay đầu lại liền thấy Mộc Hạ đang đứng đó, tay nắm chặt thanh kiếm.
“Đã đến thì ở lại đi.” Mộc Hạ vung tay, những ngọn đuốc lập tức bừng sáng, thị vệ trong phủ không biết từ đâu xuất hiện, nhanh chóng bao vây mười mấy người áo đen.
Lưu công công đẩy Tiêu Triệt xuất hiện dưới hành lang, lặng lẽ quan sát.
Ô Tắc không nói gì, chỉ ra dấu tay. Bọn họ không ham chiến, rút lui cũng không phải chuyện khó.
Chỉ là một khi rời đi, muốn giết Thẩm Yến e rằng không dễ nữa.
Nhưng vì sao phủ Thụy vương lại có sự chuẩn bị từ trước?
Ô Tắc không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ biết rằng đêm nay dù phải liều mạng, gã cũng nhất quyết phải giết được Thẩm Yến.
Những kẻ Ô Tắc mang theo đều được huấn luyện nghiêm ngặt, sau khi nhận được tin tức của Ô Tắc, liền toàn lực dọn sạch chướng ngại vật cho gã, quyết đưa gã vào phòng để lấy mạng Thẩm Yến.
Trong phủ lập tức vang lên tiếng đánh nhau.
Bên trong phòng, Thẩm Yến ngồi trên giường, nhìn Lục Vân bỗng nhiên xuất hiện nói:“Hay là ta chui xuống gầm giường đi, như vậy dù gã có xông vào muốn giết ta cũng phải cúi thấp người tìm. Lúc đó cô ở phía sau đâm gã một kiếm, chắc chắn gã sẽ mất mạng.”
Lục Vân ôm kiếm, chẳng buồn để ý đến y.
Tiếng đánh nhau bên ngoài vẫn tiếp tục, hiển nhiên tình hình rất căng thẳng.Thẩm Yến thở dài: “Hoàng đế bệ hạ kiên quyết muốn giết ta, phái toàn cao thủ tuyệt đỉnh đến.”
Xuân Sơn và Mộc Hạ cùng nhau đối phó Ô Tắc nhưng vẫn có chút chật vật.
Những chiêu thức võ công đã quen thuộc từ thuở nhỏ không phải ngày một ngày hai là có thể thay đổi được, cho nên dù những năm gần đây bọn họ đã phát hiện ra điểm yếu trong võ công của mình, nhưng cũng không thể nào tránh né một cách hoàn hảo được, đặc biệt là khi đối thủ có võ công cực kỳ cao cường như thế này. Rất nhiều thói quen luyện tập ngày đêm từ thuở nhỏ sẽ bị bộc lộ ra, mà tất cả những điều này đều nằm trong sự khống chế của Ô Tắc.
Lưỡi kiếm của Ô Tắc xuyên qua cánh tay Xuân Sơn. Xuân Sơn lùi lại vài bước, cố giữ vững thân hình.
Mộc Hạ vung kiếm ngang chặn trước gã, chặn một nhát kiếm của Ô Tắc thay cho hắn.
Tiêu Triệt nhìn tất cả những thứ này, không kìm được mà cười lạnh:“Phụ hoàng đúng là bày mưu nghĩ kế.”
Những ám vệ lớn lên cùng nhau vốn là người mà các hoàng tử giao phó tính mạng, vậy mà từ lâu đã là quân cờ trong tay kẻ khác.
“Hãy mang cung của ta đến đây.” Tiêu Triệt nói.
Lưu công công vào phòng ngủ, từ phía sau kệ sách lấy ra một cây cung đưa cho Tiêu Triệt.
Thẩm Yến xuống giường khoác áo ngoài đi ra, nhìn Tiêu Triệt giương mũi tên.
Thẩm Yến nhận ra cây cung đó—năm xưa chính y đã gửi thư nhờ ông ngoại tìm thợ giỏi trong binh doanh chế tạo riêng cho Tiêu Triệt.
Y cứ tưởng Tiêu Triệt đã vứt bỏ nó từ lâu.
Thấy Thẩm Yến đi ra, Ô Tắc tránh khỏi thế công của Mộc Hạ và Xuân Sơn, lao thẳng về phía Thẩm Yến.
Tiêu Triệt bình tĩnh lắp tên giương cung, mũi tên xé gió lao đi, Ô Tắc nghiêng người tránh né, Mộc Hạ thừa cơ hội cản đường gã.
Tiêu Triệt nhận lấy một mũi tên khác, lại lắp lên.
Thẩm Yến đứng dựa vào nơi đó nhìn Tiêu Triệt, trong đầu hiện lên hình ảnh thiếu niên năm nào mặc bộ quần áo gọn gàng, cưỡi tuấn mã, tay cầm cung bắn tên đã từng không biết bao nhiêu lần xuất hiện trong giấc mơ của y, chiếm trọn mọi khoảnh khắc mà lẽ ra y nên nhớ thương một cô nương nào đó.
Tiêu Triệt liếc sang thì thấy Thẩm Yến và Lục Vân đứng cạnh nhau, dưới ánh đuốc chập chờn trông như một đôi bích nhân.*
(Khen người đẹp như ngọc bích)
Tiêu Triệt quay đi, lắp ba mũi tên bắn ra cùng lúc.
Ô Tắc không kịp tránh né bị trúng tên vào vai, Mộc Hạ thừa cơ tiến lên bị chủy thủ trong tay gã đâm vào bụng, Mộc Hạ lại không hề né tránh, ghì chặt lấy gã từng bước tiến lên, một kiếm đâm vào vai gã đóng đinh gã lên tường.
Tiếng đánh nhau dần dần dừng lại, thi thể nằm ngổn ngang khắp nơi, Mộc Hạ và Xuân Sơn áp giải Ô Tắc đến trước mặt Tiêu Triệt.
Cách đó không xa, một thi thể vốn đang nằm trên mặt đất đột nhiên bay lên trời chạy ra ngoài phủ, Xuân Sơn đang định đuổi theo, Lục Vân đã đứng dậy leo lên tường cao: "Để ta đi."
Tiêu Triệt nhìn Mộc Hạ và Xuân Sơn đầy máu me, nói: "Đi mời thần y."
Mộc Hạ bị thương nặng hơn, Lưu công công đỡ hắn ngồi xuống rồi sai người đi mời thần y.
Ôn Ngọc tiến lên, giật chiếc khăn đen trên mặt Ô Tắc xuống.
Một khuôn mặt xa lạ.
Thủ lĩnh ám vệ lớn nhất trong Ám vệ doanh chỉ nghe phân phó của Hoàng thượng, không dùng bộ mặt thật ra trước mặt người khác.
Tiêu Triệt chống tay lên trán nhìn gã: " Thì ra Ô Tắc đại nhân lại có bộ dạng như thế này."
Thẩm Yến đi tới khom lưng nhìn thoáng qua.
Mộc Hạ ôm vết thương chảy máu ở bụng đứng lên, bước đi khập khiễng tới, cũng khom lưng nhìn một cái, hắn sớm đã tò mò muốn biết bộ dạng của người này như thế nào rồi.
Xuân Sơn ôm vết thương ở vai, định bước tới nhưng lại cảm thấy hành động của Mộc Hạ quá mất mặt, nên không so đo với hắn.
Ô Tắc nhìn Tiêu Triệt một cái, lại nhìn Thẩm Yến đang đứng bên cạnh, nheo mắt lại không thừa nhận cũng không phủ nhận:"Vương gia đây là có ý gì?"
Tiêu Triệt lạnh nhạt nói: "Bản vương chờ xem rốt cuộc là ai muốn đến giết Thẩm Yến, đêm nay đã đợi được ngươi."
"Đã như vậy, Vương gia nên biết ta đến giết Thẩm Yến, không liên quan gì đến Vương gia."
"Người chết trong phủ của ta, ngươi nói không liên quan gì đến bản vương?" Tiêu Triệt nhìn gã, "Sao, ngươi coi bản vương là kẻ ngốc sao?”
Ánh mắt Ô Tắc nhìn hắn sâu thẳm:“Tất nhiên vương gia không ngốc, vậy hành động này là muốn phản trên mưu phản sao?”
Tiêu Triệt vỗ nhẹ lên chân mình:“Với bộ dạng này của thì làm như thế nào được?”
“Vậy vương gia định giải thích thế nào về chuyện tối nay?”
“Giải thích gì?” Tiêu Triệt hỏi ngược lại.
Ô Tắc nhìn sang một bên—là chủ thượng đã đánh giá thấp thực lực của Thụy vương. Đám thị vệ trong phủ đều là cao thủ hàng đầu, hơn nữa còn không ít như chủ thượng tưởng. Nếu không, tối nay gã đã có thể toàn thân rút lui.
Nhiều năm nay chủ thượng vẫn luôn không để ý Thụy vương ở trong phủ, nên chưa từng nhận ra những thứ này.
Tiêu Triệt lăn xe đến gần Ô Tắc, cụp mắt nhìn gã:“Giết cũng giết rồi, lưu đày cũng đã nếm trải, tìm được đường sống trong chỗ chết vất vả lắm, ta chỉ muốn có vài ngày yên ổn, sao lại khó đến vậy?”
“Bây giờ ngươi còn muốn ta giải thích?”
Bàn tay thon dài của Tiêu Triệt nắm lấy cổ Ô Tắc.
“Ngươi có biết y vẫn đứng vững trước mặt ta lúc này… khó khăn đến nhường nào không?”
Gương mặt vừa trầm ổn của Ô Tắc bỗng nhiên trở nên hoảng sợ: "Vương gia muốn diệt khẩu?"
Bàn tay Tiêu Triệt chậm rãi siết lại, ánh mắt chăm chú nhìn vệt máu không biết là của ai, giọng trầm thấp: "Đi thong thả, không tiễn."
Sau một tiếng "rắc" , Tiêu Triệt ném người trong tay ra, chán ghét quay xe lăn lui vài bước, tròng mắt Ô Tắc trừng lớn ngã xuống đất, im bặt.
"Người bị thương lui xuống nghỉ ngơi."Tiêu Triệt thản nhiên nói. "Ôn Ngọc, xử lý chuyện tiếp theo.”
“Vâng, Vương gia.”
“Kế tiếp phải bàn giao việc này như thế nào? "Thẩm Yến nói.
"Không cần giải thích, đêm nay chưa từng xảy ra chuyện gì cả."
Thẩm Yến nhìn màn đêm, khẽ nói: "Còn một người nữa, nếu hắn trốn thoát..."
"Không sao." Tiêu Triệt mặt không cảm xúc, cầm khăn lụa lau tay. "Ông ấy cũng không thể trực tiếp đối đầu với ta được."
"Sau đó thì sao?" Thẩm Yến thở dài. "Nếu ông ấy bắt đầu nghi ngờ ngươi…”
"Với bộ dạng này của ta, ông ta chỉ bận tâm ta có giá trị lợi dụng hay không, nghi hay không thì có liên quan gì." Tiêu Triệt ném khăn nhìn y: "Ta biết ngươi trở về kinh là vì muốn tìm đường lui cho phủ Thành Quốc công, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi."
Thẩm Yến nhìn hắn, mím môi: "Ta trở về kinh còn vì một chuyện khác..."
"Chuyện gì?"
Thẩm Yến cúi đầu, khẽ giọng: "Vì ngươi."
Tiêu Triệt nhìn y chằm chằm, rất lâu sau mới ừ một tiếng.
Đúng vậy, tất nhiên cũng là vì hắn, vì chữa đôi chân này mà không màng sống chết, bị thứ kia khống chế mới yêu thương nhung nhớ hắn.
Tiêu Triệt nhắm mắt lại: "Chờ ngày mọi chuyện kết thúc, mấy thứ ở Yên Vũ Lâu ngươi có thể lấy làm sính lễ."
"Được." Thẩm Yến đỏ mặt. Hóa ra Vân Dực chưa từng có ý định cưới vương phi, Yên Vũ Lâu thực sự là sính lễ dành cho y.
Mộc Hạ bên cạnh ôm lấy bụng đã cầm máu, chớp mắt nhìn bầu trời đêm. Vương gia và công tử có thể trò chuyện với nhau thế này, chẳng phải là đôi lứa xứng đôi nhất thiên hạ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro