Chương 78


Chương 78

Thẩm Yến tức giận bỏ đi.

Thật sự rất tức giận.

Đặc biệt là lúc y rời đi, sau lưng vang lên một tràng cười.

Vậy sau này y còn mặt mũi nào gặp Lục Vân và mọi người nữa?E rằng chuyện này sẽ bị bọn họ cười nhạo cả đời.

Thẩm Yến giận dỗi bước lên xe ngựa, Lưu công công vội vàng đuổi theo: "Công tử ơi, đừng giận, vương gia hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi..."

"Hiểu lầm cái gì?" Thẩm Yến trừng mắt nhìn ông, "Hiểu lầm ta và Lục Vân có tư tình sao?"

"Ôi trời ơi." Lưu công công vỗ đùi, "Công tử nói vậy nghe khó nghe quá. Vương gia... Vương gia... Vương gia ngài ấy là... là không biết công tử thích ngài ấy... Hiểu lầm rồi…”

"Hắn không biết ta thích hắn?" Thẩm Yến chỉ vào chóp mũi mình, tức đến mức suýt nhảy dựng lên, "Lưu công công, ta với hắn thân mật như vậy, chuyện đó ông là người rõ nhất. Đã đến mức này rồi mà hắn còn không biết ta thích hắn? Ông tin không?"

Lưu công công: "..." Không tin.

Thẩm Yến càng nói càng tức: "Cho nên bây giờ hắn còn định giúp ta tặng sính lễ cho Lục Vân, không phải vì nghi ngờ ta có gian tình bên ngoài. Nếu hắn nghi ngờ, với tính cách của hắn, kẻ phản bội hắn sẽ phải chết. Hắn sẽ lột da rút gân ta, băm vằm ta thành từng mảnh…”

Lưu công công gật đầu, đúng vậy, vương gia đúng là người có tính cách như thế, công tử là người của ngài ấy, sao có thể để kẻ khác chạm vào.

"Vậy nên suy đoán ban nãy của ta là đúng!" Thẩm Yến trợn to mắt, "Hắn chán ghét ta rồi, muốn bỏ ta cho nên mới muốn đẩy ta cho Lục Vân!"

"Chính là như vậy, chính là như vậy..."

Lưu công công lo đến xoay vòng vòng, nhưng những gì công tử nói lại rất có lý...

Tấm rèm xe ngựa bỗng bị vén lên, Ôn Ngọc đẩy Tiêu Triệt vào trong xe ngựa.

Thẩm Yến vừa thấy hắn, đôi mắt lập tức đỏ hoe, đứng bật dậy định đi nhưng bị Tiêu Triệt giữ chặt cổ tay.

Thẩm Yến vung tay hắn, Tiêu Triệt không buông, y tiếp tục giãy, giãy mãi...

Lưu công công vội nhắc phu xe đánh xe đi: "Nguy hiểm, nguy hiểm! Công tử mau ngồi xuống!"

Thẩm Yến tức tối ngồi trở lại, quay lưng về phía Tiêu Triệt, giận đến mức đôi mắt hoe đỏ.

Tiêu Triệt lặng lẽ nhìn y một lúc lâu, môi mấp máy mấy lần nhưng lại chẳng nói được lời nào. Cuối cùng, ánh mắt hắn rơi xuống gương mặt Lưu công công.

Lưu công công im lặng quay đầu đi, hai người là tri kỷ, hai người tâm ý tương thông, lần này lão nô thật sự không giúp nổi nữa rồi...

Thẩm Yến càng nghĩ càng thấy tủi thân: "Ta không về vương phủ! Ta muốn đến thuyền hoa! Từ hôm nay trở đi thuyền hoa chính là nhà của ta, ta sẽ ở đó luôn!"

Lưu công công im lặng không nói, Thẩm Yến liền tự mình ra lệnh cho phu xe nhưng phu xe không dám quay đầu, y định nhảy xuống xe khiến phu xe không biết làm thế nào, đành cầu cứu Lưu công công.

Tiêu Triệt thấp giọng nói: "Đi thuyền hoa.”

Thẩm Yến nghiến răng: "Được, được, được! Còn bảo không phải không cần ta nữa?"

Lưu công công: "……"

Hệ thống: "……Bái phục."

Thẩm Yến: "Câm miệng."

Tới thuyền hoa, Thẩm Yến vừa nhảy xuống xe ngựa liền sải bước vào khoang thuyền.

Lưu công công rốt cuộc nhịn không được:"Vương gia, ngài nói xem ngài đang nghĩ gì vậy…?"

Tiêu Triệt thở dài.

"Vương gia vào dỗ đi." Lưu công công hiến kế: "Phải tìm một lý do hợp lý, nói là ngài ghen với Lục Vân. Nhưng mà công tử lại nghĩ ngài nghi ngờ y có kẻ khác bên ngoài. Sau đó, ngài lại bảo không biết công tử thích ngài, thế nên y lại cho rằng ngài không cần y nữa” Công công cạn lời, xong rồi, cái này có dỗ cũng không dỗ nổi.

Tiêu Triệt nhắm mắt, vẫn nên tìm cách dỗ y vui lên trước đã.

Hắn cố ép bản thân bình tĩnh lại, nghĩ đến Xuân Sơn, nghĩ đến Mộc Hạ, nghĩ đến Tiêu An, nghĩ đến Dương Cố, nghĩ đến Lục Vân…

Trong khoang thuyền, Thẩm Yến tức giận uống liền ba chén trà, sau đó chợt nghe thấy tiếng hệ thống đinh một tiếng.

【Chúc mừng, Xuân Sơn đã bị loại bỏ uy hiếp, khoảng cách để chiếm đoạt người trong lòng lại gần thêm một bước nữa. Cố lên!】

Đinh——

【Chúc mừng, Mộc Hạ đã bị loại bỏ uy hiếp, khoảng cách để chiếm đoạt người trong lòng lại gần thêm một bước nữa. Cố lên!】

Đinh——

【Chúc mừng, Tiêu An đã bị loại bỏ uy hiếp, khoảng cách để chiếm đoạt người trong lòng lại gần thêm một bước nữa. Cố lên!】

Đinh——

【Chúc mừng, Dương Cố đã bị loại bỏ uy hiếp, khoảng cách để chiếm đoạt người trong lòng lại gần thêm một bước nữa. Cố lên!】

Thẩm Yến ngây người: "Chuyện gì đây?"

Hệ thống cũng kinh ngạc: "Nhiệm vụ đều hoàn thành hết rồi."

Thẩm Yến suy nghĩ một lát, sau đó giận điên người: "Cho nên, Tiêu Vân Dực hắn không còn quan tâm đến mấy người đó nữa sao? Hắn thật sự không cần ta nữa rồi!"

Hệ thống: "……”

Nó không rảnh bận tâm đến cái não bộ kỳ quái của Thẩm Yến nữa, bởi vì năng lượng quá dư thừa, nó lại bắt đầu rơi vào trạng thái mơ màng, mơ màng đến mức chẳng còn biết hôm nay là ngày nào.

Tiêu Triệt nghe thấy tiếng hệ thống thông báo nhiệm vụ hoàn thành, nhẹ nhõm thở ra một hơi, chắc Thẩm Yến sẽ vui lên một chút. Lúc này mà hắn đến xin lỗi, có lẽ sẽ đỡ bị cáu giận hơn.

Hắn thực sự sợ Thẩm Yến làm ầm lên, một khi Thẩm Yến đã quậy thì hắn dỗ không nổi.

Hơn nữa, trước kia có nhiều chuyện vốn dĩ hắn không sai, nhưng Thẩm Yến vẫn có thể kiếm cớ để gây sự. Còn lần này… lần này đúng là hắn sai thật, hắn không tưởng tượng được Thẩm Yến sẽ làm loạn đến mức nào.

Thấy Tiêu Triệt lăn bánh xe lăn tiến vào khoang thuyền để dỗ người, Lưu công công vẫn lo lắng, sợ hai người nói sai một câu lại cãi nhau, liền theo vào.

Rèm được vén lên, ngay lập tức nhìn thấy công tử nhào lên người vương gia, ngồi lên đùi hắn, rồi cả hai như củi khô gặp lửa cháy, lập tức hôn nhau cuồng nhiệt.

“Ông trời ơi. "Lưu công công xấu hổ mặt đỏ bừng, vội buông rèm xoay người đi.

Sao còn chưa nói đã hôn môi rồi?

Thôi kệ, nói hay không nói cũng chẳng quan trọng nữa. Hôn môi còn mạnh hơn nhiều.

So với trước kia cũng tốt hơn, thời niên thiếu chỉ có thể cãi vã, bây giờ có thêm một cách để giải quyết vấn đề.

Lưu công công vui vẻ, bước ra đầu thuyền, ngồi xuống bàn pha trà uống.

---

Trong khoang thuyền, Thẩm Yến cảm thấy vô cùng bức bối.

Hoàn thành quá nhiều nhiệm vụ trong một lần, hệ thống lại bị năng lượng làm cho ngất ngây chẳng biết trôi dạt phương nào, mà y lại lần nữa bắt đầu cảm thấy nóng rực khắp người, xuân ý dạt dào y như uống phải xuân dược.

Mà lần trước chỉ hoàn thành ba nhiệm vụ, lần này chẳng biết tại sao lại một lúc bốn cái, cảm giác trên người so với lần trước còn mãnh liệt hơn nhiều.

Tại sao?

Bởi vì Tiêu Triệt không còn quan tâm đến y nữa.

Hắn thật sự không quan tâm nữa, không muốn y nữa, nên mới muốn đẩy y cho Lục Vân.

Thẩm Yến uất ức vô cùng, nhưng thân thể y lại không thể khống chế, bản năng thúc giục y ôm lấy Tiêu Triệt để giải tỏa. Sự khó chịu, bức bối, ấm ức, giận dữ cùng với dục vọng không được thỏa mãn hòa lẫn vào nhau, khiến đôi mắt y đỏ bừng, nước mắt dâng lên.

Tiêu Triệt vô cùng khiếp sợ, hắn cứ tưởng nhiệm vụ hoàn thành sẽ khiến Thẩm Yến vui vẻ, không ngờ lại thành ra thế này…

Hình ảnh này khiến hắn nhớ lại đêm đó trong lều hoa viên, Thẩm Yến cũng từng nhào vào lòng hắn như vậy.

Thì ra cũng là bị cái thứ kia chi phối.

Cảm xúc của Tiêu Triệt ngổn ngang, đối diện với đôi mắt đẫm lệ của Thẩm Yến, lòng càng rối bời hơn.

Hắn nâng mặt Thẩm Yến lên, hôn lên mí mắt y, chậm rãi trượt xuống, ngậm lấy môi y.

Thẩm Yến từ chối lại liều mạng chống đỡ, nước mắt rơi xuống từng giọt.

Hôm nay y mất mặt chết đi được.

"Xin lỗi, xin lỗi." Tiêu Triệt siết chặt y vào lòng, thì thầm bên tai: "Là ta sai, ta chỉ muốn ngươi có một cuộc sống tốt hơn.”

"Phi!" Dù tinh thần Thẩm Yến có hơi hoảng hốt nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, lập tức cắn lên vai hắn một cái, nghiến răng nghiến lợi: "Tiêu Vân Dực, tay ngươi hiện tại đặt ở đâu hả? Ngươi với ta đã thế này rồi, còn muốn ta đi lấy cô gái khác?"

Tiêu Triệt thở dài, quả nhiên không dỗ nổi, nói gì cũng vô dụng. Đúng là đầu óc hắn bị lừa đá, là hắn sai rồi.

Hắn chỉ có thể tận tâm tận lực hầu hạ y.

Thẩm Yến ngửa cổ, miệng còn lẩm bẩm: "Đem ta tặng cho người khác đi.”

Tiêu Triệt đỏ mắt, giọng khàn khàn: "Trường Sách, từ năm ta mười tám tuổi đã ôm tâm tư xấu xa với ngươi, sao có thể cam lòng đem ngươi tặng người khác?"

Thẩm Yến ngửa mặt, trong đầu như pháo hoa nổ tung, cơ thể cũng nổ pháo hoa.

Mười tám tuổi của Tiêu Triệt…

Mười tám tuổi của Tiêu Triệt ư…

Mắy Thẩm Yến ngấn nước, năm Tiêu Triệt mười tám tuổi, y mới mười sáu.

"Điện hạ, ngươi không biết xấu hổ…" Mười sáu tuổi của y tươi mới ngon miệng biết bao…

Đáng tiếc, nếu năm đó đã làm chuyện này với Tiêu Triệt, thì hẳn là rất vui vẻ.

Khi đó Tiêu Triệt ngày nào cũng cưỡi ngựa bắn cung, trên tay chắc chắn có nhiều vết chai hơn bây giờ…

Tiêu Triệt hôn lên môi y, nuốt trọn tiếng rên rỉ nghẹn ngào của y.

……

Sau ba lần được Tiêu Triệt hầu hạ tận tình, Thẩm Yến mới thoát khỏi cảm giác dồn nén do năng lượng mang lại.

Y nằm trên giường trong khoang thuyền thở dốc, tóc tai rối bù, Tiêu Triệt chăm chú nhìn y, Thẩm Yến liếc hắn một cái rồi hừ lạnh.

Y vẫn đang giận, tuyệt đối không giúp hắn.

Tiêu Triệt cầm bộ y phục nhàu nhĩ bên cạnh đắp lên người Thẩm Yến. Thẩm Yến ôm lấy áo, ngồi dậy, đẩy cửa sổ nhỏ trên khoang thuyền ra để xua đi mùi hương nồng đậm trong không khí.

Dưới ánh sáng ban ngày, y cúi đầu nhìn những dấu vết loang lổ trên người mình, không nhịn được mà châm chọc: "Thụy vương điện hạ, ngươi nói xem, ta với bộ dạng này mà đi cầu hôn, liệu cô nương người ta có đồng ý không?"

Tiêu Triệt hạ mắt: "Xin lỗi, ta sai rồi.”

Hắn vươn tay định cài lại khuy áo cho Thẩm Yến, liền bị Thẩm Yến vỗ mạnh lên mu bàn tay.

Tiêu Triệt không có phản ứng gì, tiếp tục cài cúc.

Thẩm Yến nghiến răng.

"Bạch."

"Bạch."

"Bạch bạch."

"Bạch bạch bạch bạch……"

Lưu công công đang uống trà phun ra một ngụm nước, sau đó đỏ bừng mặt. Giữa ban ngày ban mặt, thế này có phải là quá, quá, quá……

Aizzz…

Lưu công công lập tức bịt tai lại, xấu hổ chết đi được!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro