Chương 25

Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 25
Phản diện rơi trân châu nhỏ rồi!

Sáng hôm sau khi trời vừa hửng sáng, Cố Hi đã rón rén chui ra khỏi vòng tay Sain. Phản diện bị đánh thức chớp chớp mắt, vừa mới há miệng được một nửa liền bị một xúc tua nhỏ che lại.

Bạch tuộc nhỏ cảnh cáo nhìn hắn, Sain vươn đầu lưỡi liếm liếm xúc tua của đối phương, bộ dạng vô tội như muốn nói "tôi chẳng làm gì cả".

Cố Hi nhỏ giọng "piu" một tiếng lạnh lùng. Cậu rút xúc tua ra lau lau lên ngực đối phương, sau đó im lặng trèo lên đầu hắn, giật giật tóc Sain, tiện thể đánh thức cáo nhỏ vẫn đang ngủ ngáy "khò khò" và chim sẻ Deca cánh trắng, đưa chúng đến chỗ đàn voi ma mút đã thức dậy từ sớm.

Có thủ lĩnh voi mẹ giàu kinh nghiệm sinh tồn ở đây, Cố Hi nghĩ chúng nhất định có thể sống sót trong vùng băng tuyết này.

Cho dù là voi ma mút Thung lũng Băng hay cáo nhỏ và chim nhỏ, chúng đều đã dự đoán trước sẽ có ngày phải chia ly với cậu.

Thế là chim sẻ Deca cánh trắng luôn quấn quýt bên cạnh Cố Hi đứng im lặng trên đầu voi con, đôi mắt như hạt đậu đen nhìn chằm chằm bạch tuộc nhỏ trên đỉnh đầu Sain. Còn cáo nhỏ thì ngoan ngoãn ngồi trên nền tuyết, cái đuôi ủ rũ cụp xuống phía sau, trông mất hết tinh thần.

Cố Hi bắt buộc phải rời đi, cậu vẫy vẫy xúc tua nhỏ, tạm biệt những người bạn ở Thung lũng băng này.

Cậu không nhịn được hỏi hệ thống trong lòng — "Sau này tôi có thể gặp lại chúng không?"

Hệ thống vô tình nói:

[Ting, hệ thống đang bảo trì...]

Cố Hi: %&#?!@#$@^

Tiểu thiếu gia bị nghẹn một cục tức ở ngực, cậu giận dữ xoa xoa cái đầu trọc lóc của mình, sau đó hung hăng chỉ về hướng dòng suối nước mặn, toát ra khí thế "nhìn xem giang sơn của Trẫm kìa".

Phản diện đóng vai vật cưỡi không hề hỏi bạch tuộc nhỏ muốn đi đâu hay chuẩn bị làm gì. Hắn chỉ đeo chiếc ba lô hành lý duy nhất của họ như một con người, im lặng tiến về phương hướng mà đối phương đã chỉ.

Khối chất nhầy màu đen thưa thớt nhanh chóng phá tuyết mà đi, sương mù trắng xóa bùng lên dần dần che khuất mọi thứ trên đường.

Tuyết trắng bao phủ. Thủ lĩnh voi mẹ yên lặng nhìn theo bóng lưng họ xa dần, như thể quay về thật nhiều năm trước—

Nó đã từng thấy một thiếu niên cô đơn nhìn về phương xa trong phòng thí nghiệm bị bỏ hoang. Voi mẹ vừa mất đi con non bước tới, sau đó nhận được món quà là một viên kẹo trong thế giới đen trắng của mình.

Kể từ đó, mỗi ngày voi mẹ đều mang quả hồ lô ở dưới lớp bùn của suối nước mặn làm quà tặng cho thiếu niên.

Nó cũng xem cậu như con của mình.

Mỗi năm di cư, voi mẹ đều vượt qua cánh đồng tuyết tìm đến Thung lũng băng. Mỗi đêm khuya thanh vắng, nó đều lặng lẽ tiến lại gần cậu bé ngồi bên cửa sổ, cứ như thế suốt mấy năm.

Nó nhìn đối phương từ thiếu niên biến thành một cậu thanh niên, càng ngày càng tiều tụy, càng ngày càng mờ nhạt.

Cho đến một năm nọ, thiếu niên ấy biến mất.

Voi mẹ lại mất đi đứa con của mình.

...

Thung lũng băng lùi xa, suối nước mặn trở thành điểm nhấn trên hành trình mới.

Bạch tuộc nhỏ đang ngồi trên đầu Sain suýt ngã xuống vì gió tuyết, lập tức bị phản diện xách đầu đổi chỗ ngồi.

Cậu ngồi dựa trên vai Sain. Mái tóc đen dày đặc của đối phương biến thành tấm áo choàng chắn gió. Nhìn ra xung quanh, bốn phía gần như trắng xóa, không thấy được một chút sự sống nào.

Quá trình hành quân rất tẻ nhạt. Cố Hi ngồi xổm trên vai Sain cả ngày dài. Cảnh vật một màu không thay đổi khiến cậu nhàm chán. Cho đến khi trời càng lúc càng tối, Sain đang lướt đi trên băng tuyết mới thả chậm tốc độ, dừng lại tại một khoảng đất trống bên dòng suối màu xanh lục sữa.

Cố Hi nhúc nhích xúc tua nhỏ trượt xuống từ vai Sain. Xúc tua đã quen với nhiệt độ của đối phương vừa chạm vào tuyết đã co rúm lại vì lạnh, cậu nhấc một xúc tua lên cọ xát vào bên trong một xúc tua khác.

Sain quan sát mọi hành động của đối phương, ngón tay động đậy, nhịn xuống xúc động muốn cầm một cái lên sờ sờ.

...Trông mềm quá.

Muốn nhéo.

Bạch tuộc nhỏ không biết xúc tua của mình lại bị thèm muốn. Cậu nhón đầu xúc tua đi được vài bước, quyết định cắm trại qua đêm ngay tại khu vực này.

Lần này toàn bộ thao tác đều do một mình Sain thực hiện. Người Merman không giỏi việc nhà lắm lập tức mày mò đi dựng lều, động tác lóng ngóng. Đến khi Cố Hi vỗ sạch vụn tuyết trong giác hút quay lại thì chỉ thấy một gã khổng lồ bị bọc trong vải lều nằm sấp trên mặt đất.

Cố Hi: ...

Thật là hết nói nổi.

Hết cách, bạch tuộc nhỏ lại căng da đầu dẫm xúc tua lên tuyết đi đến trước mặt kẻ phản diện đang không dám giãy giụa vì sợ làm hỏng lều.

Cố Hi ngẩng đầu nhìn đối phương.

Lúc này Sain cũng nghiêng đầu, hơi vươn vai rướn cổ về phía bạch tuộc nhỏ.

Giống như đang lại gần.

Hắn có hơi bất tiện trong việc cử động. Vải lều gần như đã quấn chặt từ vai hắn xuống đến tận đuôi, chỉ chừa lại một nửa đoạn chất nhầy màu đen ở đuôi cá đập vào nền tuyết. Sợi dây cotton trắng dùng để cố định khung lều lướt qua cơ bắp cánh tay, ngực và bụng của Sain, sau đó xen kẽ vào lớp vây cá kéo dài xuống nền tuyết đọng.

Mái tóc đen dài phủ lên tuyết trắng, sương tuyết điểm xuyến trên lông mi, cùng với gương mặt đã hồi phục như thuở ban đầu—

Hắn hơi nghiêng mặt. Da mặt màu trắng vướng thêm một lọn tóc đen làm nổi bật bờ môi đỏ rực, đầu lưỡi ẩn hiện bên trong. Khi rũ mắt nhìn về một hướng nào đó lại giống như một con cá mắc lưới mặc người xử trí.

Người trong cuộc vẫn không hề hay biết. Ánh mắt của hắn chỉ chuyên chú chứa đựng bạch tuộc nhỏ cách mình mười mấy centimet. Lông mi đen dày rung động, che chắn sự sắc bén của dã thú dưới đáy mắt.

Cố Hi nín thở một giây, suýt chút nữa bị nghẹn.

Không phải bị tức đến nghẹn họng mà là bởi vì xấu hổ. Bạch tuộc nhỏ hùng hổ né tránh ánh mắt, nhìn trái nhìn phải. Xúc tua nhỏ "Bộp bộp" vỗ lên hai gò má hồng phấn của mình, sau đó mới quay lại hung dữ "piu" một tiếng về phía Sain.

Mặc dù không biết bạch tuộc nhỏ đang nói gì nhưng Sain trực giác rằng có lẽ mình đang bị mắng.

Phản diện với mức độ dị hóa giảm xuống 80% mang đến cho Cố Hi một trải nghiệm hoàn toàn mới—

Người Merman đang bị bó bằng vải lều và dây cotton trắng nghi ngờ bản thân bị mắng mà rũ mi, cả người toát ra vẻ thương tâm khổ sở.

Cố Hi: ...

Bạch tuộc nhỏ thiết định vô tư, không có ý định quan tâm đến hắn.

Sain có thể cảm nhận được cảm xúc của "bạn lữ" một cách rõ ràng liền cứng đờ đuôi cá trong chốc lát. Bộ não chậm chạp vô tình nhớ lại một đoạn hội thoại không biết đã nghe từ lúc nào—

"...Anh có biết cách làm người khác thích mình không?"

"Không biết."

"Ây da! Anh đúng là đầu gỗ mà! Anh chưa từng nghe đến câu đó sao?"

"Câu gì..."

"Đứa trẻ biết khóc thì mới có kẹo ăn! Bảo bối biết làm nũng là tuyệt nhất!"

"Em có kẹo ăn là đủ rồi, kẹo của anh cũng sẽ cho em."

"Anh đúng là đồ đầu gỗ!"

Khóc?

Đứa trẻ có gương mặt bị làm mờ trong ký ức đã từng dạy cho hắn biết cách làm hài lòng người khác.

Đôi mắt xanh biếc của Sain chuyển động. Tuyến lệ khô cạn bắt đầu hoạt động chậm rãi theo ý muốn của chủ nhân.

1 giây, 2 giây, 3 giây...

Tí tách.

Một giọt nước mắt trong suốt trượt xuống cằm Sain, đập vào nền tuyết tạo thành một cái hố nhỏ bốc ra hơi nóng.

Sau đó giọt nước mắt ngưng tụ thành viên ngọc trai nhỏ trắng tinh.

Cố Hi: ???

Giờ phút này, trong đầu cậu có hai câu hỏi—

Phản diện tiên sinh không phải bị người nào đoạt xác rồi đấy chứ?

Lúc trước mình có viết thêm thiết lập "khóc ra ngọc trai" cơ à?

Bạch tuộc nhỏ sốc nặng lồm cồm bò lại gần khoảng mười mấy centimet. Hai xúc tua nhỏ lạnh ngắt sau khi dẫm trên tuyết "Bộp" một tiếng ôm lấy khuôn mặt Sain. Đôi mắt đen tròn xoe mở to gấp đôi, chỉ muốn biến thành máy quay phim để ghi lại cảnh tượng kinh điển lúc phản diện rơi nước mắt.

Sau này tác phẩm này sẽ được gọi là《Phản Diện Rơi Lệ》, người quay phim: Cố Hi.

Phản khoa học! Quá phản khoa học rồi!

Cố Hi vẫn không thể quên những gì mình đã phải đối mặt với phản diện kể từ khi xuyên sách — đối phương hung thần ác sát, ăn lông ở lỗ, gầm gừ đe dọa, ở dơ không sạch sẽ...

Khuyết điểm nhiều không đếm xuể. Mặc dù sau này có cải thiện nhưng trong mắt Cố Hi Sain vẫn là một mãnh thú có thể tàn sát cả một đàn bò Tây Tạng khi nổi điên. Từ khi nào mà hắn lại biến thành một người yếu đuối biết cúi đầu rơi nước mắt?

Mức độ dị hóa đến 80% có thể thay đổi lớn đến vậy sao?

Bạch tuộc nhỏ trông như bị sét đánh, nghiêng nghiêng cái đầu. Xúc tua nhỏ màu hồng nhẹ nhàng lau qua gương mặt đối phương, cuộn lại vài giọt nước mắt lập tức hóa thành ngọc trai trong xúc tua nhỏ của cậu.

Sau đó, cậu cảm nhận Sain đang cố tình cọ cọ vào xúc tua của cậu để giả vờ thân mật, đè lên mấy viên ngọc trai.

Cố Hi mím môi. Cậu cảm thấy có lẽ mình có hơi yếu lòng khi thấy người khác khóc.

Bạch tuộc nhỏ vừa nãy còn hậm hực nhảy lên khỏi mặt tuyết. Xúc tua linh hoạt lấy đà nhảy vọt lên vừa vặn rơi xuống xương bả vai Sain, sau đó trượt xuống theo sống lưng tiến đến vùng thắt lưng hõm xuống có hai lúm đồng tiền của đối phương.

Sain còn đang cúi đầu rơi lệ run lên một cái. Lông mi run rẩy nhịn xuống cơn rùng mình.

Các bộ phận trên cơ thể động vật thân mềm đều vô cùng trơn ướt và mềm mại, mang theo sự lạnh lẽo sau một ngày dài bôn ba trên cánh đồng tuyết. Những giác hút bám bên trong xúc tua mấp máy theo chuyển động của bạch tuộc nhỏ giống như những quả cầu gai phát điện nhẹ nhàng lướt qua xương bả vai Sain, dọc theo sống lưng đến thắt lưng.

Đuôi cá đập trên nền tuyết càng thêm hăng hái. Vây đuôi cố gắng xòe ra xung quanh dù bị dây cotton quấn chặt, giống như một con công đen tuyền đang xòe đuôi giữa trời tuyết, lông vũ trên toàn thân đều nở hoa vì vui vẻ.

Sain với mức độ dị hóa giảm xuống 80% hạ thấp đầu ghé lên nền tuyết đọng, màu hồng nhạt xuất hiện trên gương mặt rồi lan đến vành tai và khóe mắt. Đôi mắt vừa mới rơi lệ càng thêm long lanh nước, xanh như một suối nước trong.

Tử khí nặng nề đã từng quanh quẩn trên cơ thể dần dần tan đi. So với trạng thái một tháng trước, Sain đã có sinh khí và sống động hơn rất nhiều.

Bạch tuộc nhỏ không hề biết hành động của mình đã gây ra phản ứng lớn như thế nào cho phản diện. Cậu chỉ dừng lại ở thắt lưng của đối phương, xúc tua nhỏ màu hồng áp sát vào, giống như an ủi mà vuốt ve đối phương như trước đây.

—Điều này dường như đã trở thành sự ăn ý giữa hai người họ.

[Nhắc nhở thân thiện: Không được dung túng dục vọng của dã thú]

Lần này Cố Hi trực tiếp bỏ ngoài tai, giả vờ không nghe lời nhắc nhở thân mật của hệ thống.

Tiểu thiếu gia ghét nhất những kẻ nói chuyện nửa vời, tôi cứ dung túng đấy thì sao?

Xúc tua mềm mại mang theo hơi lạnh dán vào thắt lưng Sain. Bạch tuộc nhỏ đang ngồi xổm trên người đối phương rụt đầu lại, không nhịn được vươn xúc tua khều khều vảy cá mọc phía sau xương cụt của phản diện.

Đen nhánh, trong suốt, giống như ngọc trai của biển sâu.

Bạch tuộc nhỏ xoa xoa phản diện một hồi lại trượt xuống theo đuôi cá. Cơ thể nhỏ bé buộc phải giải phóng hết sức mạnh để giải cứu kẻ phản diện hậu đậu không biết làm việc nhà này—

Bạch tuộc nhỏ to bằng lòng bàn tay vượt núi băng qua đèo, cuối cùng dưới sự vung vẩy của các xúc tua đã giải thoát những sợi dây ràng buộc trên người Sain. Cuối cùng lúc đối phương đứng dậy, bạch tuộc nhỏ còn cẩn thận nhặt lại những viên ngọc trai rơi trên nền tuyết.

Giác hút nhỏ bên trong xúc tua vừa vặn có thể khảm vào ngọc trai. Lấp lánh lấp lánh, giống như trang sức tự nhiên của cậu.

Sáng lấp lánh.

Rất đẹp.

Sain nhìn chằm chằm vào đoạn xúc tua nhỏ đó đến thẫn thờ. Giây tiếp theo, hắn thấy xúc tua màu hồng sạch sẽ nâng mấy viên ngọc trai đó lên đưa tới.

"Piu piu piu."

Này, nước mắt của anh.

Bạch tuộc nhỏ ngẩng đầu, trong đôi mắt đen sáng ngời phản chiếu hình ảnh của Sain.

Hắn nuốt nước bọt. Đầu lưỡi dài hơn con người một chút lướt qua vòm miệng ngứa ngáy. Ngón tay trắng lạnh chạm vào viên ngọc trai khảm trong giác hút, khàn giọng nói: "Cho em..."

"Piu?"

Cho tôi ư?

Dường như Sain hiểu được sự nghi vấn của đối phương, hắn gật đầu, đẩy xúc tua nhỏ của Cố Hi tiến lại gần phía cậu.

"Của tôi, chính là của em."

Lời nói mà Cố Hi đã từng bịa ra bây giờ lại được Sain nói ra một cách nghiêm túc, sát thương lập tức nhảy vọt. Ngay cả tiểu thiếu gia vốn vô tâm vô phế cũng có chút chịu không nổi.

Cậu dùng xúc tua gãi gãi đầu, nhẹ giọng "piu" một tiếng, cúi đầu nhìn những viên ngọc trai dính trên giác hút nhỏ của mình.

Trắng sáng và óng ánh.

Đó là màu trắng hoàn toàn khác biệt so với chất nhầy màu đen bao quanh phản diện, sạch sẽ và không chút tì vết, giống như linh hồn đã thoát ly khỏi bản tính dã thú và sự tàn nhẫn.

Xúc tua nhỏ co lại nhéo nhéo viên ngọc trai. Ngay lúc cậu chuẩn bị đặt ngọc trai vào ngăn trong của ba lô, Sain đột nhiên vươn tay ngăn lại hành động của cậu.

Bạch tuộc nhỏ: ?

Không lẽ muốn đòi lại sao?

Sain: "Đeo lên."

"Piu piu piu?"

Đeo như thế nào?

Sain vươn tay lấy những viên ngọc trai rải rác trong giác hút trên xúc tua. Không biết có phải cố ý hay không, đầu ngón tay của hắn nhéo nhéo hai lần mà không nhấc lên được, còn miết một cái vào vành giác hút. Bạch tuộc nhỏ bị nhéo đến "piu piu" hai tiếng, suýt chút nữa run rẩy làm rớt ngọc trai.

Cuối cùng Sain đã lấy lại tất cả viên ngọc.

Chất nhầy màu đen tập trung trên cánh tay hắn chậm rãi phân ra một nhánh mảnh dưới sự sai khiến của chủ nhân, giống như một sợi dây xâu chuỗi. Sợi dây nhanh chóng tiến lại gần những viên ngọc trai nằm trong tay hắn, tiếp tục phân nhánh, đan lên, bao bọc.

Sợi dây đen càng lúc càng mảnh như một tấm lưới tí hon, lần lượt đẩy các viên ngọc trai vào không gian của nó. Kết quả là một dây xâu chuỗi ngọc trai có thể làm vòng cổ trang trí đã được hình thành.

...Hoặc là vòng tay.

Bạch tuộc nhỏ ngước đầu nhìn toàn bộ quá trình. Cậu đột nhiên nhận ra mình có lẽ đã bỏ qua những công dụng khác của chất nhầy màu đen trên người phản diện. Có lẽ cậu có thể khai thác thêm nhiều nữa ha?

Cố Hi đang suy nghĩ về việc tái sử dụng chất nhầy đột nhiên cảm thấy da đầu lạnh toát, cảm giác có thứ gì đó vòng qua cổ mình — không đúng, bạch tuộc làm gì có cổ?

Cậu cúi cái đầu thịt mềm xuống, dùng xúc tua sờ sờ—

Vòng cổ ngọc trai vừa được Sain làm xong đã được đeo ở vị trí nối liền giữa phần đầu và xúc tua của bạch tuộc nhỏ. Chất nhầy màu đen dạng sợi mỏng thậm chí còn tự động điều chỉnh kích thước, ôm sát vào phần thịt màu hồng mềm mại.

Cố Hi sờ sờ món đồ trang sức mới của mình. Cái đầu trọc lóc và xúc tua sợ lạnh lúc này đột nhiên có chút rục rịch.

"Piu piu piu!"

Cậu mừng rỡ kêu lên. Xúc tua nhỏ vung vẫy vỗ "bộp bộp" vào khối chất nhầy màu đen bao phủ trên đuôi Sain.

"Gừ?"

Phản diện hơi mơ hồ phát ra một tiếng gừ từ cổ họng. Đôi mắt xanh biếc chăm chú nhìn hành động của bạch tuộc nhỏ, dường như đang phân biệt ý nghĩa đằng sau hành vi của đối phương.

Thấy Sain vẫn chưa hiểu, bạch tuộc nhỏ dứt khoát chọc xúc tua vào lớp chất nhầy mềm mềm và nhớp nháp. Cậu bứt ra một lọn chất nhầy bao bọc lên xúc tua của mình rồi làm y hệt với mấy cái xúc tua còn lại, giống như đang mặc vớ đen cho chúng.

Những lọn chất nhầy màu đen dường như có sinh mệnh, chúng chậm rãi tách ra khỏi cơ thể chính, từng cái một cuộn thành hình dạng bao bọc, vừa vặn quấn hết năm cánh tay của bạch tuộc nhỏ, trông như cậu đang mặc mấy cái vớ đen.

Cố Hi đã thỏa mãn một nửa lại chỉ chỉ vào đầu mình.

Công cụ Sain: ...

Hai phút sau, bạch tuộc nhỏ đội "mũ len" màu đen tự mãn đi đến dòng suối màu xanh lục sữa để soi gương. Mặc dù hình ảnh hơi méo mó nhưng không hề ảnh hưởng đến việc cậu chiêm ngưỡng dáng vẻ oai phong của mình.

—Sau khi có mũ đen thì trông oai vệ hơn rất nhiều so với dáng vẻ hồng hồng mềm mụp trước đây!

Bạch tuộc nhỏ có đầy đủ mũ và vớ lúc này không còn sợ gió và sợ lạnh nữa. Cậu đi như bay trên nền tuyết. Ba cái xúc tua treo lơ lửng lắc qua lắc lại, hai xúc tua lướt lướt trên mặt đất gần như tạo thành bóng mờ.

Cậu dứt khoát từ bỏ ý định dựng lều, chỉ gom đồ đạc lại tạo thành hình dạng một cái ổ, dự định nằm tạm trong lớp chất nhầy của Sain vào ban đêm.

Trong chuyến đi này, Cố Hi cũng không chắc phải mất bao lâu mới đến được Đại dương Bắc Alas nhưng không gian ba lô thì lại có hạn. Cậu chỉ mang theo một phần thịt bò Tây Tạng và quả hồ lô. Do đó trước khi thức ăn cạn kiệt, họ cần phải tìm một nguồn thức ăn mới. Chỉ là...

Bạch tuộc nhỏ lại ngồi xổm trên đầu Sain, mượn ánh sáng mặt trời mờ ảo nhìn xung quanh, hoàn toàn không thấy bóng dáng của bất kỳ loài động vật hoang dã nào.

Bạch tuộc nhỏ kẹp một miếng thịt bò Tây Tạng khô cứng trong xúc tua mút mút. Hàm răng tí hon của bạch tuộc hung hăng cắn vào miếng thịt khô—

Rắc.

Thịt không bị cắn đứt, chỉ để lại một vệt nước ướt át, nhưng bạch tuộc nhỏ lại run rẩy dùng xúc tua ôm lấy miệng mình.

Đau quá!

Suýt thì rụng răng rồi!

Cơ thể sau khi thay đổi chủng tộc đã biến thành động vật thân mềm. Ngay cả hàm răng chấp hết mọi thức ăn của tiểu thiếu gia cũng biến thành răng sữa của trẻ con, nhỏ nhỏ mềm mềm, hoàn toàn không xé được thịt!

Động tĩnh này Sain đều nghe thấy.

Chất nhầy màu đen đỡ lấy miếng thịt khô trước khi nó rơi xuống đất. Lần này Sain ôm bạch tuộc nhỏ vào lòng, dùng tay xé thành một sợi thịt rất mảnh đưa đến bên miệng bạch tuộc nhỏ.

Miệng bạch tuộc nhỏ rất bé, tròn tròn như một đồng xu nhỏ. May mắn sợi thịt mà Sain xé ra có kích cỡ vừa vặn. Cố Hi mở miệng là có thể ngậm được sợi thịt vào. Những chiếc răng nhỏ vừa bị đau thỉnh thoảng sẽ cọ vào đầu ngón tay Sain trong lúc ngậm thịt.

Hơi thở ẩm ướt bao phủ trên đầu ngón tay Sain. Cảm giác ấm áp khiến Sain thất thần trong chốc lát, hắn mê mẩn cảm nhận sự mềm mại này.

"Piu piu piu!"

Tiếng kêu gấp gáp kéo ý thức của Sain trở lại. Hắn cúi đầu mới phát hiện ngón tay của mình không biết từ lúc nào đã mất lịch sự chọc vào miệng bạch tuộc nhỏ.

Tất nhiên, Sain ở giai đoạn hiện tại vẫn không biết "lịch sự" là gì.

Mềm mềm, ấm ấm, ướt ướt.

Sain lòng mang ý xấu cố tình cọ nhẹ vào khoang miệng ấm áp của bạch tuộc nhỏ một cái rồi nhanh chóng rụt tay về. Trước khi đối phương há miệng ra mắng thì hắn lại nhét thêm một sợi thịt vào miệng cậu.

Âm thanh nhai nuốt "Chẹp chẹp" biến thành động tĩnh duy nhất ngoài tiếng gió trong không gian băng tuyết. Sain miết miết đầu ngón tay, cảm nhận được độ nóng khác biệt so với nhiệt độ cơ thể của hắn...

Và cả sự ẩm ướt...

Gió tuyết lạnh buốt vang vọng không ngừng trên băng nguyên. Sự ấm áp đọng lại trên đầu ngón tay nhanh chóng bị cuốn đi sạch sẽ.

Sain hơi tiếc nuối xoa xoa ngón tay, dường như đang mong chờ điều gì đó.

Cố Hi đang tập trung nhai thịt sợi chỉ xem chuyện vừa rồi là sơ suất nhỏ của phản diện. Cậu thấy đối phương cứ liên tục cho mình ăn, bèn dùng xúc tua quấn lấy sợi thịt trong lần đưa tới tiếp theo, bám vào ngực Sain giơ sợi thịt nhỏ lên lắc lư trước miệng đối phương.

Sain có cơ thể cao to và cái đuôi dài. Bạch tuộc nhỏ được hắn ôm trong lòng, dù cậu đã cố gắng chống xúc tua đứng thẳng lên cũng chỉ cao đến ngực hắn.

Thế là xúc tua rung rinh cuốn lấy sợi thịt, chuyển động giác hút cọ xát lên lồng ngực trắng lạnh của đối phương.

Làn da càng lúc càng có sinh khí của phản diện hiện lên mấy vết đỏ theo sự lắc lư của xúc tua nhỏ rồi lại nhanh chóng lặn đi. Gân xanh trên trán Sain giật mạnh, hắn đột nhiên cúi đầu, nhanh chóng ngậm lấy sợi thịt được quấn giữa xúc tua nhỏ của Cố Hi.

Tuy nhiên — do ngậm miệng quá nhanh, hàm răng hình tam giác nhọn của Sain vừa vặn cắn vào xúc tua mềm oặt của bạch tuộc nhỏ.

"Piu!"

Một tiếng kêu chói tai xé toạc không gian tĩnh lặng.

Ba phút sau, bạch tuộc nhỏ tủi thân hai mắt đẫm lệ ngồi chò hỏ trong cái ổ, bốn xúc tua vây chặt xúc tua bị cắn. Một dấu cắn tròn hiện lên rõ ràng trên phần thịt màu hồng, vài giọt máu màu xanh nhạt đặc trưng của bạch tuộc cũng rỉ ra.

Kẻ phản diện thì mặt mày ngơ ngác, hơi luống cuống cuộn cái đuôi, ngồi xổm ở phía sau bạch tuộc nhỏ. Hai cánh tay đang quờ quạng trong không trung, dường như cũng không biết phải làm sao bây giờ.

Sau khi biến thành bạch tuộc, Cố Hi với thân thể mềm mại và thần kinh nhạy cảm đang khóc rất thương tâm. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại vì chuyện này mà không thể kiểm soát được tuyến lệ. Nước mắt chực trào, thậm chí bây giờ đã tụ thành một ụ nước trong hốc mắt.

Sain ở phía sau hoang mang bối rối, cẩn thận dùng ngón tay đụng vào chiếc mũ len của bạch tuộc nhỏ: "Đau... đau sao?"

"Piu piu!"

Vô nghĩa!

"Xoa xoa?"

"Piu piu!"

Không muốn!

"Vậy... em cắn tôi đi."

"Piu!"

Không!

Cố Hi ôm xúc tua biến thành một túi nước mắt. Phản diện Sain vừa cắn nhầm đối phương liếm liếm môi, lộ ra vẻ thòm thèm sau lưng bạch tuộc nhỏ nhưng rất nhanh lại bị đè xuống.

Sain nghiêng đầu suy nghĩ một lát. Hắn đột nhiên xoay người bạch tuộc nhỏ đang quay lưng đối diện với mình. Khoảnh khắc đối phương vừa quay lại, hắn liền cúi đầu, há miệng lộ ra hàm răng sắc nhọn, không chút lưu tình cắn xé da thịt trên mu bàn tay mình.

"Piu piu piu!"

Anh làm gì vậy hả?

Máu nóng lập tức trào ra. Vết thương sâu hoắm vắt ngang trên mu bàn tay trắng lạnh của phản diện giống như một bức tranh hoàn hảo bị người ta cào một vết.

Thế mà người bị thương lại mặt đầy vô tội, nói: "Cho em, xả giận. Nên đừng giận..."

Ngay sao đó, bạch tuộc nhỏ nhảy dựng lên dùng xúc tua vỗ thật mạnh vào đầu Sain.

"Piu piu!"

Câm miệng đi đồ ngốc!

Cố Hi dùng xúc tua cẩn thận quấn lấy cổ tay Sain, chu môi thổi thổi vào vết thương của đối phương. Lúc này, khả năng hồi phục mạnh mẽ của người Merman đã thể hiện —

Chưa đầy một phút, vết rách dài đến hai ba tấc đã ngừng chảy máu, sau đó vết thương khủng khiếp cũng chậm rãi khép lại với tốc độ cực nhanh.

Cố Hi gần như nín thở. Cậu mở to mắt, cho đến khi thấy vết rách trên mu bàn tay của đối phương hoàn toàn lành lại, chỉ còn sót lại một vệt đỏ sẫm, cậu mới thở phào một hơi.

Sain lắc lắc tay: "Liếm liếm, vết thương cũng có thể lành."

Nói rồi, ánh mắt của hắn rơi trên xúc tua của bạch tuộc nhỏ. Ở đó vẫn còn một vết thương đang rỉ máu màu xanh nhạt.

Đại não của Cố Hi ngưng trệ trong giây lát.

Nói vậy, phản diện là muốn... liếm mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro