Chương 27 (2)

Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 27: Dọc đường đầy cảnh sắc.

Cùng lúc đó, dưới đáy biển sâu—

Lúc mới rơi xuống biển, mặc dù khả năng chịu lạnh đã được nâng cao nhưng Cố Hi vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương. Chất nhầy màu đen hiểu rõ tâm tư của chủ nhân, gần như ngay sau khi xuống biển nó đã bao bọc toàn thân bạch tuộc nhỏ lại, sau đó họ nương theo dòng nước lặn xuống đáy đại dương.

Bạch tuộc nhỏ bị bao bọc chỉ lộ ra mỗi đôi mắt, sau khi thích nghi với ánh sáng dưới biển, cậu bắt đầu thẳng thắn quan sát Sain.

Đối với bất kỳ người Merman nào, đại dương chính là quê nhà của họ.

Sau khi Sain được bao bọc bởi làn nước mặn, một số thay đổi trên người hắn cũng hoàn toàn lộ ra—

Chất nhầy màu đen đặc sệt dần trở nên ít đi, đuôi cá màu đen sáng bóng đong đưa vây đuôi, mỗi lần đập nước đều lướt đi một quãng rất xa. Những chiếc vây cá càng thêm mộng ảo và tráng lệ trong lòng biển cả.

Càng lặn sâu, chất nhầy màu đen càng ít.

Lần này Sain đã hoàn toàn để lộ ra tất cả đặc điểm của người Merman.

Mái tóc dài rậm rạp, làn da trắng lạnh, lồng ngực đầy đặn, trên da có những lớp vảy và đuôi cá màu đen khổng lồ dưới vùng eo bụng.

Theo ước tính của Cố Hi, cái đuôi này ở dưới biển hoàn toàn bung ra có chiều dài gần 2 mét, còn những vây đuôi uốn lượn như sợi bông lại càng dài đến mức khó tin. Nếu như được cố định và duỗi thẳng từng cái một như đo quần áo...

Cố Hi nghĩ, toàn bộ chiều dài cơ thể của Sain có lẽ là vượt quá 3 mét.

Bạch tuộc nhỏ chỉ bằng quả bóng da lặng lẽ ôm chặt những xúc tua nhỏ của mình. Cậu cảm thấy nếu như mình cuộn tròn lại thì vừa hay có thể bị Sain dùng đuôi quất đi như quả bóng đá.

Bạch tuộc nhỏ: Huhuhu.

Cố Hi không biết bản đồ mới rốt cuộc là toàn bộ Đại Dương Bắc Alas hay chỉ là một vị trí nào đó của vùng biển này. Hệ thống đã bảo trì xong lại trở về trạng thái câu cá trong giờ làm việc, gọi không trả lời. Thế là cậu quyết định tin vào trực giác của mình, tiếp tục chỉ huy Sain lặn xuống—

Lặn sâu đến 10 mét, vảy trên da và đuôi cá của Sain hơi bung ra, vây tai dựng đứng; còn bạch tuộc nhỏ thì cả người trở nên trong suốt, trông như một miếng thạch rau câu sắp bị phai màu.

Lặn sâu đến 50 mét, vảy của Sain từ trạng thái bung ra chuyển sang khép lại, vây tai gập về sau, đuôi cá căng cứng; bạch tuộc nhỏ dựa vào chất nhầy màu đen đã hoàn toàn trở nên bán trong suốt, dường như có thể nhìn thấy cả nội tạng ẩn sâu bên trong.

Lặn sâu đến 100 mét...

Càng lặn sâu, ánh sáng dưới biển cũng càng lúc càng mờ nhạt.

Áp lực nước biển vượt ngoài khả năng chịu đựng của cơ thể con người nhưng sau khi Cố Hi thay đổi hình dạng thì cậu có thể thích nghi dễ dàng.

Sau cái lạnh ban đầu, nước biển dường như đang ấm dần lên. Cả bầu trời do nước biển đúc thành ở phía trên đã hoàn toàn chìm vào bóng tối, Cố Hi nghiêng đầu, cậu nhìn thấy những đốm sáng lập lòe ở nơi sâu thẳm hơn.

Trực giác mách bảo cậu, chính là nơi đó.

Bản đồ mới — Đại Dương Bắc Alas.

Chuyến đi lặn không biết đã kéo dài bao lâu này đã khiến Cố Hi lần đầu tiên được chứng kiến cảnh tượng dưới đáy đại dương.

Ở độ sâu hơn 300 mét, Cố Hi nhìn thấy một con cá voi xanh đang lặn xuống. Thân hình dài hơn 30 mét khiến nó trông như một gã khồng lồ dưới lòng biển cả, đó là một cảnh tượng hùng vĩ có thể hớp hồn người xem.

Sain mang theo cậu nghiêng người lướt qua bụng cá voi xanh. Dường như hắn cũng nhìn ra được sự tò mò và khao khát của bạch tuộc nhỏ, đuôi cá màu đen nhè nhàng quạt quạt, tiến lại gần thêm nửa mét, để cho Cố Hi vươn xúc tua ra có thể chạm vào làn da của cá voi xanh.

Nhám nhám, nhưng Cố Hi nghĩ có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên được trải nghiệm kì diệu này.

Có mấy người được ban cho cơ hội sờ được cá voi xanh hoang dã cơ chứ!

Cố Hi: Cảm ơn Hệ thống đã cho tôi mở mang tầm mắt.

Hệ thống: Hôm qua khứa nào đã mắng tôi um sùm trong giấc mơ vậy?

Những đốm sáng lờ mờ dường như có dấu hiệu sáng hơn một chút, nhưng thay đổi quá nhỏ bé này khiến Cố Hi không thể xác định được rõ ràng, cậu chỉ có thể cùng Sain kiên trì tiếp tục lặn sâu.

Ở độ sâu 1000 mét, toàn bộ thế giới dưới đáy biển hoàn toàn chìm vào bóng tối, ngoại trừ ánh sáng yếu ớt ở phía dưới thì gần như không thể thấy rõ được bàn tay. Chỉ có đôi đồng tử màu xanh biếc của Sain là đang phát ra một vài tia sáng xanh lam lấp lánh.

Áp lực nước ở đây rất lớn. Trong tầm nhìn mờ tối, Sain ôm bạch tuộc nhỏ trong lòng đột ngột rẽ nước, né tránh một cái xúc tua to dài đang vung về phía họ.

Đó là một con Mực Ống khổng lồ.

Ánh sáng tối tăm không thể quan sát cụ thể, nhưng Cố Hi sau khi biến đổi hình dạng đã có được một chút khả năng nhìn đêm. Cậu nhìn thấy thân hình hơi trắng của Mực ống khổng lồ. Toàn bộ cơ thể và xúc tua của nó cộng lại dài hơn 20 mét. Xúc tua mực quất loạn xạ dưới biển sâu lại một lần nữa đuổi tới, mang theo sức mạnh ngàn cân.

Cố Hi nhớ lại những thước phim tài liệu về đại dương: Mực Ống khổng lồ là động vật không xương sống lớn nhất thế giới, tính tình hung dữ, có thể chiến đấu với cá voi khổng lồ

Xoẹt!

Xúc tua mực thô dài quất tới, Sain ôm bạch tuộc nhỏ trong lòng né tránh linh hoạt. Đuôi cá màu đen uốn lượn trong nước cực kỳ nhanh nhẹn. Mực Ống khổng lồ với hàng chục xúc tua đang vung vẫy loạn xạ cố gắng bắt con mồi lại bị Sain quấy nhiễu, rất nhanh đã tự quấn vào nhau.

Sain không có hứng thú với những kẻ khổng lồ dưới biển sâu này. Sự thờ ơ ban đầu về chuyến đi này bỗng nhiên thay đổi sau khi hắn lặn xuống độ sâu 500 mét — giống như linh hồn được trở về với quê cha đất tổ, Sain hiếm hoi nảy sinh niềm khao khát với vùng đại dương xa xôi này, khát khao ấy đã thúc đẩy hắn tiếp tục tiến lên.

Sau khi vòng qua Mực Ống khổng lồ, ở độ sâu hàng ngàn mét thiếu thốn ánh sáng nên có rất nhiều sinh vật biển có hình thù kỳ dị, như Cá nanh đen, Cá Hố đuôi chẻ, Hải sâm, Sứa ống...

Chuyến đi lặn này quá dài, bạch tuộc nhỏ ban đầu còn hứng thú ngắm nhìn cảnh vật xung quanh dần dần cảm thấy nhàm chán. Cậu không thể nói chuyện, bèn quấy rối hệ thống trong đầu.

Ban đầu hệ thống còn giả vờ lạnh lùng không nói một lời, nhưng sau khi Cố Hi cố ý lặp lại mấy chục lần câu "bao lâu nữa mới tới", "làm cách nào để nói chuyện dưới đại dương", hệ thống cuối cùng cũng không nhịn được mà mở lời—

【Hải rãnh dưới Đại Dương Bắc Alas chính là điểm đến cuối cùng.】

【Đến nơi, ngài sẽ biết cách nói chuyện.】

【Hệ thống tạm thời bảo trì, mong Ký chủ thông cảm.】

Cố Hi: ???

Bạch tuộc nhỏ từ từ đánh ra vài dấu chấm hỏi, cậu phát hiện mình đã nghĩ sai rồi, không ngờ trạng thái bảo trì là do con mắm hệ thống này tự biên tự diễn!

Mất đi đối tượng quấy rối, bạch tuộc nhỏ im lặng đã lâu thở dài, cậu chen chúc nhích ra khỏi lòng Sain. Mấy xúc tua nhỏ với giác hút chùn chụt chùn chụt hút trên làn da đối phương, bò từ ngực lên đến sống lưng, để lại những vết hằn tròn màu đỏ trên làn da trắng lạnh.

Sain đang lặn sâu trong yên tĩnh hơi nhíu mày. Cảm giác bị hút khiến hắn rùng mình, đuôi cá đang hoạt động nhịp nhàng cũng nhanh hơn vài nhịp. Thân hình của Sain vừa hơi nghiêng đi trong tích tắc, đuôi cá đang thả lỏng đột nhiên căng thẳng rồi "phụt" một tiếng, hắn vươn tay ôm lấy bạch tuộc nhỏ rồi nghiêng người né tránh.

Keng!

Một cây trường thương sắc nhọn phá vỡ nguyên tắc về lực nổi và áp suất dưới nước, lướt qua Sain như một mũi tên rồi biến mất vào lòng biển tối tăm.

Nháy mắt, từng sợi chất nhầy đột nhiên tụ lại và bao quanh đuôi cá đẹp đẽ đang đung đưa theo sóng nước của Sain.

Ngay sau đó, trong bóng tối xuất hiện những một đôi mắt màu vàng đồng sáng bóng. Khi khoảng cách rút ngắn lại, Cố Hi nhìn thấy toàn bộ hình dạng của đối phương—

Hình dáng giống như con người, sau tai có mang, giữa các ngón tay có màng, trên làn da trần trụi có lớp vảy màu xanh lam, trong tay nắm giữ một cây trường thương sắc nhọn và cổ xưa.

Là hậu duệ con lai của tộc Merman, những Người Cá hiện đại.

Bọn họ có người mặc áo phông quần đùi, có người mặc vest, thậm chí có người còn khỏa thân, cứ thế thả rông bơi bơi trong làn nước. Sự khác biệt về gu thẩm mỹ và sở thích này khiến Cố Hi ngạc nhiên không khỏi nhìn đi nhìn lại.

Sau đó, cậu bị một đôi tay lạnh lẽo che mắt.

Là Sain.

Bạch tuộc nhỏ bị mất tầm nhìn gãi gãi lên tay đối phương nhưng lần này Sain lại không nghe lời, hắn chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn người cá khỏa thân ở đối diện, ánh mắt lạnh lẽo đến mức con chim nhỏ trên người gã cũng phải rùng mình.

Mấy người cá hiện đại cầm trường thương nhìn nhau, đồng tử màu vàng đồng gần như đồng loạt đảo một vòng, đột nhiên cầm vũ khí tấn công tới.

Nhưng cục diện chiến đấu lại nghiêng hẳn về một phía —

Sain lơ lửng trong nước biển, đuôi cá không có chỗ bám trụ, hắn bất động, chỉ kiên trì với công việc che mắt bạch tuộc nhỏ, mặc kệ kẻ thù đến gần.

Một vài người cá hiện đại trẻ tuổi vừa mới tiến vào phạm vi 3 mét lấy Sain làm trung tâm đã bắt đầu run rẩy bần bật, cây trường thương vốn dĩ nhắm thẳng vào hắn cũng bắt đầu xiêu vẹo, những lớp vảy phủ trên da của bọn họ đều ngả rạp về phía sau, như thể đang kinh sợ điều gì đó.

Nếu xét theo sự kế thừa của huyết mạch, mức độ huyết thống thuần khiết của Sain đủ sức được xem là 'Tổ tiên' của đám người cá hiện đại này.

Chỉ tiếc là chất nhầy màu đen xuất hiện quá nhanh khiến họ không kịp nhìn thấy đuôi cá thuộc về 'Tổ tiên' của họ.

Vài phút sau, những người cá hiện đại run rẩy vì phản ứng sinh lý đã từ bỏ tấn công, nhưng họ vẫn cảnh giác với kẻ ngoại lai này. Thế là hơn 10 người vây thành hình vòng tròn, bao vây Sain và lặn sâu hơn vào đại dương.

Họ quyết định để thủ lĩnh xem xét hai kẻ ngoại lai kỳ quái này.

Lần này có người dẫn đường, hành trình lặn sâu trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.

Tuy nhiên hai mắt của Cố Hi vẫn bị che kín — cái gã người cá hiện đại kia không chỉ thả rông phía trước mà còn lộ cả phía sau. Sain che mắt bạch tuộc nhỏ, không cho cậu nhìn thấy thứ bẩn thỉu này.

Sain: Cái tên bê bối chẳng ra gì này!

Gã người cá hiện đại phóng khoáng khỏa thân nào đó đưa tay gãi gãi mông, sao tự dưng gã cảm thấy lạnh sống lưng vậy kìa?

Không biết theo chân những người cá hiện đại lặn sâu thêm bao lâu, bàn tay che mắt Cố Hi cuối cùng cũng được thả xuống.

Bạch tuộc nhỏ nhìn thấy ánh sáng trở lại liền dùng xúc tua dụi mắt, đầy kinh ngạc nhìn xuống phía dưới—

Nguồn sáng mờ nhạt ban đầu thu hút cậu cuối cùng cũng hiện ra toàn cảnh, đó là một tấm chắn khổng lồ hình bán cầu trải dài hàng ngàn mét. Cố Hi hoàn toàn không thể tìm thấy được điểm cuối và rìa của nó, tựa như một hành tinh nhỏ bị khoét rỗng bên trong.

Rực rỡ, lộng lẫy, muôn màu muôn sắc.

Bên dưới tấm chắn này là một thành phố đồ sộ dưới đáy biển, hệt như Long Cung trong truyền thuyết thần thoại, chỉ là nó hiện đại hóa hơn rất nhiều. Tường thành, đường phố, người cá hiện đại qua lại tấp nập, các kiến trúc hình cầu và những hành lang cầu treo lơ lửng trên không đan xen vào nhau, tất cả tạo nên một vương quốc vô cùng kỳ diệu.

Ở độ sâu hàng ngàn mét, thậm chí sâu hơn nữa dưới đáy biển luôn luôn có phép màu tồn tại.

Khi Sain theo những người cá hiện đại xuyên qua tấm chắn đó, một áp lực kỳ lạ lướt qua làn da, nước biển dường như bị phân tầng. Bạch tuộc nhỏ trở lại màu hồng nhạt, đồng thời‌ cũng có thể phát ra âm thanh trở lại.

Lúc Sain sắp sửa dùng chất nhầy để chống đỡ đuôi cá đứng trên mặt đất, sự thay đổi đã xảy ra.

Đuôi cá ẩn dưới lớp chất nhầy màu đen bỗng chốc biến đổi kinh người, những lớp vảy cứng rắn lần lượt bong ra. Đến khi Sain giẫm lên chỗ đất bằng, hắn phát hiện đuôi cá của mình đã được thay thế bằng một đôi chân dài trắng lạnh.

Ngay khi hắn sắp sửa cũng bị khỏa thân, chất nhầy màu đen có ý thức lập tức bao quanh từ vùng eo trở xuống, che lại những thứ riêng tư cần thiết.

Vai rộng eo thon mông cong chân dài, hoàn toàn là thân hình của một người mẫu.

Bởi vì phản diện biến hình, bạch tuộc nhỏ bị ép chặt giữa lồng ngực, buộc phải cọ sát với "bánh mousse sữa chua", cậu không kịp kinh ngạc thì phải kêu lên: Piu piu piu!

Sắp ngạt thở rồi!

...

Cùng lúc đó, tại Hải rãnh Rona bên cạnh thành phô Atlantis dưới đáy biển sâu—

Những kiến trúc huy hoàng tọa lạc trên mảnh đất kỳ diệu này. Dưới đáy đại dương đáng lẽ phải tối đen như mực lại được soi rọi bởi nguồn sáng, hiện lên một khung cảnh giống như thành phố của loài người.

Bên trong Hội Trường Biển Sâu—

"Thủ lĩnh! Có người ngoài xâm nhập!"

Một thiếu niên người cá hiện đại hớt hải chạy vào, suýt chút nữa bị bậc cửa cao 10cm vấp ngã. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cậu ta được một bàn tay màu lúa mạch xách cổ áo nhấc lên.

"Sao lại hấp ta hấp tấp như vậy?! Nếu Alanda biết được sẽ mắng tôi bóc lột mấy đứa nhóc các cậu nữa đấy!"

Người vừa nói là một thanh niên ngoài 20 tuổi, tóc đen, đồng tử màu vàng đồng. Nhưng so với đám người cá hiện đại vừa chặn đường Sain lúc nãy, màu mắt của thanh niên này thuần khiết hơn, là một màu vàng kim trong trẻo và ấm áp.

"Thủ lĩnh đại nhân! Có người ngoài tới! Ngài không sợ sao?"

Thiếu niên trợn mắt nhìn vị thủ lĩnh trẻ tuổi lười nhác bên cạnh mình, hận không thể trực tiếp túm người lao ra khỏi màng nước Sakashka.

"Sợ cái gì? Theo trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại của loài người, tàu ngầm của họ không thể lặn xuống độ sâu này đâu. Chỉ cần không phải là con người, người tới là ai cũng đều dễ nói chuyện." Thủ lĩnh Người cá hiện đại Thượng Kỳ nói, chầm chậm bước qua bậc cửa, chuẩn bị đi xem náo nhiệt.

Hai người vừa đi vừa nói.

Thiếu niên: "Nhưng nếu không phải con người, vậy thì có thể là ai ạ?"

Thượng Kỳ: "Làm sao tôi biết được?"

"Ngài không tò mò sao?"

"Alanda nói tôi tò mò quá mức rồi, phải sửa đổi thôi."

"Chị Alanda sẽ không biết đâu! Chị ấy còn đang ở căn cứ biển để nghiên cứu máy tính với anh Cát Lâm mà!"

"Cậu có biết máy tính là gì không?"

"Không biết." Thiếu niên lắc đầu. "Nhưng anh Cát Lâm rất thích máy tính. Mỗi lần tôi giúp anh ấy dọn dẹp căn cứ biển xong, anh ấy đều mở máy tính cho tôi xem cái đó... phim...phim hoa bì? Cái gì mà có nhiều người tí hon đầy màu sắc ấy!"

"Đó là phim hoạt hình, trẻ con loài người hay xem lắm, là một trong những thứ không thể thiếu của tuổi thơ loài người."

"... Vậy khi nào chúng ta mới có thể thường xuyên được xem ạ?"

Thượng Kỳ im lặng một lát, "Đợi anh Cát Lâm và chị Alanda nghiên cứu xong, trẻ em Hải Tộc của chúng ta cũng có thể được xem mỗi ngày."

Thiếu niên nghĩ ngợi, nhỏ giọng nói: "Vậy tôi hy vọng con tôi sau này cũng có thể được xem mỗi ngày."

"Này! Nhóc con như cậu mới lớn chừng nào, đã nghĩ đến chuyện con cái rồi..."

Thượng Kỳ đang chuẩn bị chế giễu cậu chàng này một trận, đồng tử của anh đột nhiên co rút, ngẩn ngơ đứng tại chỗ, tựa như đang nhìn thấy một thứ vốn không nên xuất hiện trên thế giới này.

Không, hay nói đúng hơn là một sinh mệnh cổ xưa lẽ ra đã biến mất.

Không phải dựa vào thị giác để phân biệt mà là cảm giác huyết mạch thuần khiết đến mức phải thần phục, khiến cho một người đã trở thành thủ lĩnh như Thượng Kỳ không nhịn được sinh ra một phỏng đoán hi hữu nhất —

"Thuỷ Tổ! Thuỷ Tổ trong giấc mơ của tôi hiển linh rồi!"

Sain: ...

Cố Hi: ??

Không phải, người này có bệnh phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro