Chương 32

Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 32: Săn Biển

Hoạt động Săn biển của Người cá hiện đại được diễn ra bên ngoài Màng nước Sakashka. Vào ngày này, Màng nước Sakashka nhân từ và vĩ đại sẽ trở nên sáng rực hơn dưới đáy biển sâu để hỗ trợ những đứa con mà mình nuôi dưỡng tiến hành cuộc Săn biển định kỳ mỗi quý một lần.

Khi Cố Hi và Sain đến chỗ tập trung, xung quanh Màng nước Sakashka đã tụ tập rất nhiều Người cá hiện đại trẻ tuổi, có cả nam lẫn nữ. Họ mặc trang phục gọn gàng khoe ra những đường nét cơ bắp tay mượt mà, trên tay đều cầm một cây giáo mác phát ra ánh sáng bạc, mang vẻ đẹp hoang dã giao thoa giữa hiện đại và nguyên thủy.

Giống như một đội thợ săn hoang dã sống dưới đáy đại dương, Cố Hi nhìn thấy ở họ có một sự sống động khác biệt so với loài người.

Với tư cách là Thủ lĩnh của tộc người cá hiện đại, Thượng Kỳ đương nhiên phải đứng ra chủ trì cuộc Săn biển này. Trong tiếng reo hò của mọi người, vị thủ lĩnh trẻ tuổi bước lên đài cao được tạm thời dựng lên. Cá tính 3 phần nghiêm túc trầm ổn 7 phần tinh nghịch hài hước của anh gần như lần nào cũng giành được tiếng reo hò từ những người cá bên dưới.

Cố Hi nửa dựa vào vai Sain quan sát mọi thứ xung quanh.

Cậu nhìn thấy thiếu niên người cá hôm nọ, thấy Alanda tươi tắn và quyết đoán, còn thấy một bóng dáng mũm mĩm mặc đồ bảo hộ kín mít đi theo phía sau Alanda.

Cố Hi nhẹ giọng "ahh" lên một tiếng.

Sain lập tức hỏi: "Sao vậy?"

"Người kia—" Cố Hi hơi nâng cằm, đôi mắt híp lại. Tầm nhìn tốt đủ để cậu quan sát những thứ mà mình muốn.

Bộ đồ bảo hộ đó giống như trang phục phi hành gia đi bộ trong không gian. Cơ thể và tứ chi phồng lên từng đoạn như lốp xe bơm hơi, phần cổ trở lên nối liền với một chiếc mũ bảo hiểm hình tròn. Bề ngoài trông rất kiến cố, bộ đồ được kết nối với một số thiết bị và dụng cụ mà Cố Hi không hiểu nhưng thứ mà người đó đang mang sau lưng thì Cố Hi chắc chắn không thể nhận nhầm.

Cậu lẩm bẩm: "Đó là bình dưỡng khí... Ở đây còn có loài người sao?"

Sain nhìn về phía đó, chỉ một lát sau đã khẳng định lời nói của Cố Hi: "Là nhân loại."

"Sao?" Cố Hi ngẩng đầu: "Anh có thể cảm nhận được à?"

"Ừm." Sain gật đầu, hắn không thể nói cho cậu đây là điều mà hắn đã biết được từ trước.

Tuy Cố Hi tò mò nhưng cũng không có ý định chủ động tìm hiểu. Sau khi nhìn thêm hai lần, cậu kéo Sain chen vào đám đông: "Đi thôi, hình như sắp bắt đầu rồi... Anh đã chuẩn bị xong chưa? Có cần lộ đuôi cá ra không?"

Sain gật đầu: "Không cần đuôi cá."

Cố Hi biết Sain rất mạnh nhưng cậu chưa từng thấy đối phương săn mồi dưới biển sâu, không khỏi tò mò: "Như vậy có ổn không?"

Sain nghiêng đầu nhìn cậu thanh niên tóc trắng, khóe môi nhếch lên một độ cong rất nhạt, hắn thấp giọng trả lời: "Chuẩn bị phần thưởng, chờ anh."

"Được thôi." Cố Hi gật đầu: "Vậy tôi sẽ chờ anh."

Dù là người Merman hay người cá hiện đại, hoạt động "Săn biển" mà họ chú trọng được diễn ra ở một bãi săn có độ sâu hàng nghìn mét. Và theo lời giới thiệu của Thượng Kỳ, đó là nơi sinh sống của một loài cá khổng lồ có tên là "Lưng Đỏ".

Đúng như tên gọi, toàn thân của loài cá đó màu đen sẫm nhưng trên lưng lại mọc những đường vân màu đỏ đậm phản quang. Chiều dài cơ thể có thể vượt quá 8 mét, hàm răng sắc bén, đầu cá cứng răn như tấm khiên, lớp vảy trên thân cứng như áo giáp, nhưng thịt cá bên dưới lớp giáp cứng màu đen đó lại đặc biệt thơm ngon.

Màng nước Sakashka vào ngày này sẽ tỏa ra ánh sáng khác thường, gần như chiếu sáng toàn bộ đáy biển. Nguồn sáng mờ ảo liên tục khuếch tán ra xung quanh, thỉnh thoảng còn được thấy con Mực Ống khổng lồ đang uốn lượn xúc tua bơi lội.

Cố Hi đứng ngoài đám đông, ánh mắt an tĩnh rơi trên người Sain.

Ngay cả khi đứng trong một nhóm Người cá hiện đại, Sain vẫn là người nổi bật nhất — dù là ngoại hình hay khí chất, dường như hắn luôn có thể trở thành tâm điểm.

Thực tế thì Cố Hi cũng là tâm điểm của đám đông bởi vì dung mạo và mái tóc trắng nổi bật của cậu.

Nhưng lúc này tiểu thiếu gia theo thói quen vẫn nghĩ rằng mình là người tóc đen bình thường, hoàn toàn không biết mình đã thu hút bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc từ những Người cá hiện đại.

Sau khi Thượng Kỳ hô khẩu hiệu "Bắt đầu", nhóm Người cá hiện đại lần lượt rời khỏi Màng nước lao mình vào biển sâu, và Sain cũng ở trong số đó.

Tuy nói là Săn biển nhưng thực chất đây còn là một bài kiểm tra tốc độ và khả năng phản ứng của người tham gia. Màng nước Sakashka sáng rực rất nhanh đã thu hút các sinh vật khác dưới đáy biển, toàn là những loài khổng lồ, ma quái và đáng sợ. Dưới bóng tối quanh năm không thấy ánh mặt trời, những sinh vật này không hẹn mà cùng có bộ dạng "cứ lớn lên đại là được", không giống Người cá hiện đại một chút nào cả.

Thế là khi cuộc chiến vượt chướng ngại vật và đuổi bắt hỗn loạn này bắt đầu, Cố Hi đã thành công bị chói mù mắt — hình dáng của một số sinh vật biển sâu này thật sự là kỳ diệu đến mức không thể chỉ dùng một từ "xấu" để diễn tả mà xong.

Cố Hi nhịn xuống khóe miệng đang giật giật, tiếp tục quan sát tình hình chiến đấu bên ngoài Màng nước Sakashka.

Trong lúc Cá Lưng Đỏ chưa xuất hiện, không ít người cá hiện đại tham vọng vẫn nắm chặt giáo mác, thận trọng quan sát tình hình xung quanh, tránh né sự va chạm và tấn công của các sinh vật biển sâu khác; nhưng cũng có một bộ phận người cá đã bắt đầu lo lắng. Sau một thời gian ngắn chờ đợi, họ sợ mình không bắt được Lưng Đỏ nên chuyển sự chú ý sang những con mồi khác.

Sain là một trong những người chờ đợi.

Trong làn nước biển lạnh lẽo, bộ đồ thường ngày hơi rộng thùng thình phập phồng xung quanh cơ thể người Merman. Hắn giống như một cây cung đang ở trạng thái thư giãn, chỉ im lặng lơ lửng giữa đám đông. Vảy đen ẩn giấu ở sau tai và bên hông hoàn toàn bị quần áo che đậy.

Cố Hi cho rằng họ sẽ phải chờ đợi khá lâu, Sain đang im lặng phục kích đột nhiên hành động.

Hắn như một thanh kiếm lao ra khỏi vỏ, tốc độ còn nhanh hơn cả cá cờ, gần như trong tích tắc đã lao vào vùng bóng tối mà ngay cả Màng nước Sakashka cũng không thể chiếu sáng tới.

Vài giây sau, nhóm người cá bên trong Màng nước hét lên—

"Là Lưng Đỏ!"

"Tôi thấy rồi! Sống lưng của nó đang phản quang!"

"Ở đâu, ở đâu?"

"Mau nhìn, ai đó! Có người đã cưỡi trên lưng Lưng Đỏ rồi!"

Cố Hi cũng nhìn thấy.

Bóng dáng nổi bật đang cưỡi trên lưng con cá khổng lồ dưới biển sâu, ngón tay biến thành móng vuốt móc chặt vào cơ thể con mồi còn to lớn hơn so với hắn, đôi chân kẹp mạnh vào hai bên mình cá giống như đang thuần phục một con ngựa hoang.

Cảnh tượng như vậy làm cho tất cả mọi người sôi trào nhiệt huyết, ngay cả Cố Hi cũng không ngoại lệ.

"Xin chào, xin lỗi có thể làm phiền một chút được không?"

Giọng nói hơi bị biến âm như được truyền qua một loại máy móc nào đó vang lên. Cố Hi gần như không nỡ dời tầm mắt, nhìn sang bên cạnh mình.

Là người mặc bộ đồ bảo hộ kín mít mà cậu đã thấy cách đây không lâu.

Khoảng cách gần đủ để cậu thấy đằng sau mũ bảo hiểm là một khuôn mặt tròn trịa và khá nhiều thịt.

Là một chàng béo trẻ tuổi, tóc vàng mắt xanh. Vẻ ngoài mập mạp đáng yêu, trông không quá 23-24 tuổi.

Cố Hi sửng sốt, người mặc bộ đồ bảo hộ quả thật là con người.

Cậu nói: "Chào anh, có chuyện gì không?"

Chàng béo lộ ra một nụ cười ngây ngô. Anh ta hơi ngượng ngùng nói: "Tôi là Cát Lâm... ừm, cậu đã nghe Thượng Kỳ hoặc Alanda nhắc đến tôi chưa?"

Cố Hi gật đầu, lục lọi một chi tiết nhỏ từ trong ký ức.

Hình như Cát Lâm là người rất thích cười và cũng dễ ngại ngùng. Anh ta gãi đầu cách lớp mũ bảo hiểm: "Vậy chúng ta vừa xem Săn biển vừa nói chuyện nhé? Tôi thấy cậu rất quan tâm đến người đang cưỡi trên lưng Lưng Đỏ... Thượng Kỳ nói hắn là Thủy Tổ của Người cá hiện đại."

Cố Hi hơi dừng lại: "Tôi rất quan tâm sao?"

Cậu chỉ đơn thuần là chiêm ngưỡng thôi.

"Không quan tâm sao?" Cát Lâm hỏi ngược lại, có chút nghi hoặc: "Cậu cứ nhìn anh ta chằm chằm, vừa nãy còn tự nhéo thành vết hằn trên mu bàn tay nữa đó."

Cố Hi cúi đầu. Quả nhiên trên mu bàn tay có một vết đỏ hình bán nguyệt nhàn nhạt: "Được rồi, có lẽ tôi thật sự quan tâm..."

Biết Sain mạnh là một chuyện, nhưng săn bò Tây Tạng và săn cá khổng lồ dưới biển sâu hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Cố Hi là một tiểu thiếu gia đẹp trai lương thiện, không quan tâm mới là lạ.

Cố Hi đã hiểu ra, cậu ý nhị gật đầu, vừa thưởng thức động tác nhanh nhẹn của Sain vừa hỏi: "Anh muốn nói chuyện gì?"

Giọng nói của Cát Lâm nhu mềm như bánh ngọt, có vẻ anh ta là một người không thường xuyên giao tiếp với người khác: "Tôi, tôi xin tự giới thiệu trước, tôi là con người như cậu đã thấy, là con người duy nhất trong toàn bộ Màng nước Sakashka. Vì áp lực và oxy ở đây nên tôi phải thường xuyên ăn mặc như thế này khi ra ngoài... Nhưng khi về Căn cứ Đại Dương thì có thể cởi ra."

Anh ta nói chuyện hơi lủng củng, dường như muốn tâm sự nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Cố Hi đang xem Săn biển mỉm cười một chút: "Đừng vội, anh cứ nói từ từ cũng được. Nếu anh cứ tự giới thiệu nữa thì sẽ kể hết gia cảnh của mình ra đấy."

Cố Hi thích những người đơn thuần, người như Cát Lâm thường không có tâm cơ, thậm chí có thể mang lại những điều bất ngờ.

Quả nhiên sau khi Cát Lâm hít sâu một hơi, anh ta thực sự đã thốt ra một "bất ngờ lớn" mà Cố Hi đang đặc biệt cần ở giai đoạn này—

"Tôi từng hack vào mạng lưới trung tâm của Phòng thí nghiệm Bạch Phàm. Tôi đã thấy một bức ảnh của một thiếu niên tóc trắng, ngoại hình rất giống cậu, nhưng ngũ quan có vẻ càng, càng..."

Trong lúc Cát Lâm ngập ngừng tìm kiếm từ ngữ để miêu tả, Cố Hi thấy Sain bật người dậy. Móng vuốt sắc bén có thể xé rách da thịt chĩa thẳng vào phần bụng tương đối mềm của Lưng Đỏ, trong khi những người cá hiện đại khác thậm chí vẫn đang bị bỏ lại một đoạn rất xa.

Cố Hi không chớp mắt bổ sung: "Càng khó phân biệt giới tính?"

"Đúng, đúng, là như vậy."

Cát Lâm gật đầu thật mạnh, giải thích: "Lúc đầu nhìn dáng vẻ của cậu thì tôi không chắc lắm, nhưng màu tóc, màu mắt và các đặc điểm khác đều trùng khớp, nên tôi muốn đến hỏi một chút... Nhưng sau khi đến gần, tôi có thể chắc chắn cậu chính là cậu ấy."

Động tác của Sain rất thuần thục. Hắn là một thợ săn bẩm sinh. Một khi hắn đã kiểm soát được hành động của cá khổng lồ biển sâu, người chiến thắng của cuộc Săn biển này đã quá rõ ràng.

Cố Hi quay đầu lại, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên mũ bảo hiểm của Cát Lâm: "Anh đã hack vào mạng lưới trung tâm của Phòng thí nghiệm Bạch Phàm bằng cách nào?"

"Tôi thích nghiên cứu máy tính." Cát Lâm cười ha ha: "Tôi là đứa trẻ bị bỏ rơi ở bờ biển. Nếu không phải người cá hiện đại đi ngang qua mang tôi về, có lẽ tôi đã bị sóng biển cuốn trôi rồi. Vì vậy, kẻ thù của họ cũng chính là kẻ thù của tôi."

Cát Lâm giải thích: "Thực ra Phòng thí nghiệm Bạch Phàm vẫn chưa từ bỏ việc bắt giữ người cá hiện đại để làm thí nghiệm, chỉ là vì sự tiến hóa của người cá hiện đại thích nghi với môi trường đất liền hơn nên Bạch Phàm liên tục thất bại, thiếu thốn vật thí nghiệm... Nhưng họ rất kiên trì. Suốt mấy chục năm qua, việc bắt giữ và tìm kiếm trong bóng tối vẫn luôn tồn tại. Nếu chúng ta không làm gì, một ngày nào đó Người cá hiện đại có thể sẽ rơi vào lưới của họ."

Cát Lâm hơi buồn bã nói: "Tôi chỉ muốn làm hết sức mình trong khoảng thời gian tôi còn sống để đền đáp ơn nuôi dưỡng của mọi người."

Ở đằng xa, Cá Lưng Đỏ khổng lồ đã kiệt sức. Vết thương trên bụng cá sâu đến tận xương. Khi nó hoàn toàn thả lỏng đuôi cá, mặc cho Sain dùng một tay xách vây cá lên, bên trong Màng nước Sakashka bùng lên tiếng reo hò, trong đó giọng nói của Thượng Kỳ là lớn nhất—

"A a a a Thủy Tổ ngài chính là thần tượng của tôi!"

"Thần tượng! Thần tượng!"

Khóe môi Cố Hi hơi giật giật, cậu nói với Cát Lâm: "Vậy anh còn điều tra được điều gì từ mạng lưới trung tâm của Bạch Phàm nữa không?"

Cát Lâm cào cào ngón tay, thấp giọng nói: "Hai hồ sơ thí nghiệm."

Cố Hi nhíu mày: "Của ai?"

"Seraph và Tiểu Hi." Cát Lâm bổ sung: "Tức là Thủy Tổ và cậu bây giờ..."

Cố Hi: "Thí nghiệm về trường sinh bất lão?"

"Không, là thí nghiệm về 'Kế hoạch tạo Thần'." Nhắc đến điều này, sắc mặt của Cát Lâm cũng khó coi hơn rất nhiều: "Phòng thí nghiệm Bạch Phàm luôn cố gắng tạo ra Thần Linh thông qua thí nghiệm."

"Làm sao điều này có thể thực hiện được?" Cố Hi chợt nhớ đến bản thảo mà cậu đã tìm thấy trong phòng thí nghiệm ở Thung lũng băng. Nhưng chuyện "Tạo Thần" nghe có vẻ vô lý như vậy, làm sao có thể thực hiện được?

Đừng nói là Thần, trước khi xuyên sách, Cố Hi là một người kiên định theo chủ nghĩa duy vật. Nếu không phải trải qua lần xuyên sách này, cậu sẽ không bao giờ tin nội dung trong tiểu thuyết lại ứng nghiệm thành hiện thực.

"Tôi cũng thấy khó tin, nhưng họ thực sự đang nỗ lực vì điều đó. Sự kiên trì đó khiến tôi có cảm giác kế hoạch 'Tạo Thần' thực ra cũng có thể trở thành hiện thực. Hơn nữa, họ đang cố gắng tạo ra Hải Thần Erhy – Vị Thần mà người Hải Tộc đã từng tôn thờ."

Cát Lâm có chút nản lòng nói: "Khả năng hiện tại của tôi chỉ có thể tìm được bấy nhiêu thông tin... Tuy nhiên, tôi còn phát hiện một bức ảnh được đặt trong thư mục mã hóa ở mạng lưới trung tâm của họ."

"Ảnh gì?"

"Trường nội trú Santana."

Cố Hi sững sờ. Ký ức mà cậu vô thức thốt ra cách đây không lâu lại một lần nữa được đánh thức.

Đồng thời—

[Mức độ dị hóa: 70%]

[Mở khóa bản đồ nhiệm vụ mới: Trường nội trú Santana.]

Giây tiếp theo, Sain cả người ướt sũng đứng trước mặt Cố Hi, trên tay cẩn thận cầm miếng thịt tươi vừa được cắt ra từ lưng con cá khổng lồ dưới biển sâu, cùng với một chiếc vảy đỏ rực trong suốt.

Hắn phớt lờ sự có mặt của Cát Lâm, nghiêm túc nói với cậu thanh niên tóc trắng: "Anh thắng rồi."

Dũng sĩ đã giành được vinh quang tột đỉnh trong cuộc chiến săn mồi đầy nguy hiểm, hắn lập tức dâng vinh quang của mình lên cho công chúa.

Cố Hi ra hiệu "chờ một lát" với Cát Lâm rồi quay sang nhìn Sain.

Sain kiên trì nhìn cậu thanh niên tóc trắng, giống như một đứa trẻ mong muốn được khen ngợi: "Phần thưởng, của anh."

"Nhắm mắt lại."

Sain sửng sốt: "Cái gì?"

Cố Hi cong khóe môi: "Tôi nói nhắm mắt lại, nếu không sẽ không có phần thưởng đâu."

"Được." Sain luôn ngoan ngoãn trước mặt Cố Hi. Hắn nhắm mắt lại, lông mi đen rung động không yên. Cố Hi nhìn thấy tất cả, nhưng đôi lúc bản tính nghịch ngợm lại khiến cậu xem sự căng thẳng của Sain như một niềm vui nho nhỏ, chỉ lặng lẽ thưởng thức.

Cố Hi cười nhẹ một tiếng, đột nhiên vươn tay nắm mái tóc dài đang rủ xuống ở hai bên ngực Sain kéo về phía mình.

Giây tiếp theo, Sain cảm nhận được một luồng hơi ấm chạm vào trán mình rồi lập tức rời đi.

Hắn vội vàng mở mắt, nhìn thấy vẻ mặt cười tươi của Cố Hi. Dường như hắn không thể tin được mà giơ tay sờ lên trán mình.

Đó là gì? Một cái vuốt ve, một cử chỉ thân mật hay là... một nụ hôn?

Cố Hi chỉ phụ trách trao thưởng chứ không phụ trách giải thích. Cậu nhìn thứ mà Sain đang cầm trong tay kia: "Cho tôi sao?"

"...Ừm." Dường như bị nụ hôn bất ngờ ấy làm cho ngây người, Sain vẫn còn hơi ngơ ngác. Thế là những người đến sau một bước là Thượng Kỳ và Alanda liền thay hắn đứng ra giải thích.

Alanda: "Yên tâm, cá này ăn sống sẽ không có mùi tanh đâu." Dường như Thượng Kỳ đã kể cho cô nghe về thân phận của Cố Hi.

"Đúng, đúng! Thịt của Lưng Đỏ có thể ăn sống trực tiếp, vị rất ngon, cậu thử xem?" Thượng Kỳ vừa nói vừa nháy mắt: "Không được từ chối người chiến thắng đâu nhé!"

Cát Lâm đứng một bên mỉm cười, vẻ mặt hóng hớt.

Sau khi cơ thể thay đổi chủng tộc, Cố Hi cũng không còn quá phản đối với việc ăn đồ sống. Cậu cúi xuống ngửi miếng thịt tươi mà Sain đang cầm trong tay, nhưng cậu lại không muốn tự mình cử động.

"Đút cho tôi một miếng đi."

Đây là điều mà Sain đã quen từ lâu. Hắn cẩn thận xé một miếng thịt hồng hào trong suốt đưa đến bên môi cậu thanh niên.

Đúng như Thượng Kỳ nói, thịt của Lưng Đỏ rất tươi và mềm, có độ dai nhất định. Khi nhai còn cảm nhận được một chút vị ngọt thoang thoảng.

Ngón tay lạnh lẽo của người Merman lướt nhẹ qua môi cậu thanh niên. Dưới ánh mắt cảnh cáo của Cố Hi, hắn hơi kiềm chế lại.

Cố Hi nếm thử một miếng thì đã thấy đủ. Cậu nhận lấy chiếc vảy cá màu đỏ từ tay Sain bỏ vào túi, sau đó nói nhỏ: "Phần còn lại anh ăn đi — xem như chúng ta chia nhau ăn nhé?"

Sain bị mê hoặc đến quay cuồng gật đầu, đôi mắt xanh lam của hắn gần như bùng lên tia lửa.

Cố Hi cảm nhận được chất nhầy màu đen đang móc lên cổ tay mình. Cậu quay qua nhìn Cát Lâm: "Hay là chúng ta đến Căn cứ Đại Dương nói tiếp phần còn lại được không?"

"Đương nhiên, đương nhiên, miễn là không làm lỡ thời gian của cậu..." Cát Lâm nhìn Sain vẫn không tài nào dời mắt khỏi cậu thanh niên tóc trắng, thấp giọng hỏi: "Thủy Tổ có đi cùng chúng ta không?"

Cố Hi không cần nhìn, ngón tay vô thức đè xuống chất nhầy màu đen đang nghịch ngợm trên cổ tay: "Anh ấy sẽ đi cùng chúng ta."

"Vậy còn chúng tôi?" Thượng Kỳ giơ tay, hai mắt sáng rực: "Có thể xin đi theo hóng chuyện được không?"

Cát Lâm cẩn thận nhìn Cố Hi: "Đừng có hỏi tôi chứ!" Vừa nói anh ta vừa lén lút chỉ vào Cố Hi.

Mặc dù Cát Lâm có 50% khuynh hướng sợ hãi xã hội, không thường xuyên giao tiếp với người lạ nhưng anh ta có thể nhận ra một điều: Dù bề ngoài người mạnh mẽ và quyền lực hơn là Thủy Tổ nhưng người thực sự có quyền quyết định lại là cậu thanh niên hơi mảnh khảnh và hoà nhã hơn kia kìa.

Hai người họ giống như Vương tử và Kỵ sĩ, ngay cả khi bên ngoài Kỵ sĩ có mạnh mẽ đến đâu hay đại sát tứ phương như thế nào, chẳng phải khi về nhà vẫn phải đắp chăn cho Vương tử đó sao?

Thế là Thượng Kỳ xoay tròng mắt nhìn qua Cố Hi, vẻ mặt mong chờ.

Cố Hi tuỳ ý gật đầu. Ở một mức độ nào đó thì đây cũng là một nửa nhân vật chính dưới ngòi bút của cậu. Mặc dù cậu không biết bí mật lớn nhất được giấu trong《Di Tích Biển Sâu》là gì nhưng Cố Hi vẫn tin vào hào quang của nhân vật chính. Có Thượng Kỳ ở đây, nhiệm vụ của cậu có lẽ sẽ đạt được hiệu quả gấp đôi.

Thượng Kỳ vẻ mặt chân thành: Người thương của Thủy Tổ đúng là người tốt!

Căn cứ Đại Dương là một kiến trúc dưới biển sâu tiêu tốn hơn 10 năm để xây dựng. Người đất liền muốn xây dựng một căn cứ dưới biển sâu hàng nghìn mét là một điều rất khó khăn. Vậy nên trong đó không thể thiếu sự hỗ trợ từ Người Hải tộc. Ngay cả sau nhiều năm chiêm ngưỡng kiến trúc này, người ta vẫn phải kinh ngạc trước thiết kế ban đầu của nó.

Rất lâu trước đây, nơi đây vẫn có rất nhiều người đất liền qua lại, họ mặc đồ bảo hộ đi lại bên ngoài Căn cứ Đại Dương. Nhưng kể từ khi Người Hải tộc và người đất liền cắt đứt quan hệ ngoại giao, mọi hoạt động giao tiếp đều chấm dứt. Chỉ sau nhiều năm, Người Hải tộc lại nhận nuôi một đứa trẻ sơ sinh bị đất liền bỏ rơi.

Vào trong Căn cứ Đại Dương, Cát Lâm thông thạo bấm nút ở hành lang. Chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, anh ta tháo mũ bảo hiểm ra hít một hơi thật sâu, quay đầu lại nói với mấy người ở phía sau: "Chào mừng đến với nơi này — Người ta từng nói đây là Atlantis của người đất liền."

Cố Hi ngẩng đầu nhìn kiến trúc tiệm cận với công nghệ cao này: "Thật kỳ diệu..."

"Tôi và Alanda đều là khách quen rồi. Hai chúng tôi đi trước, anh Cát Lâm giới thiệu cho Thủy Tổ của chúng tôi đi nha!" Thượng Kỳ vung tay rồi xán lại gần Alanda. Sau khi bị cô liếc xéo một cái, anh lại cười hề hề đi theo, khoa tay múa chân không biết đang nói gì.

Cát Lâm gãi đầu, cởi bỏ bộ đồ bảo hộ nặng nề, vừa đi vừa nói: "Thật ra tôi cũng không biết phải giới thiệu như thế nào. Trước khi tôi đến đây, Căn cứ Đại Dương đã bị bỏ hoang rất lâu rồi."

Theo lời Cát Lâm, trong một thời gian dài sau khi người Hải tộc và người đất liền cắt đứt quan hệ, nếu không phải lúc đó Đức vua của Người Merman lên tiếng ngăn cản thì kiến trúc đã tiêu tốn thời gian, công sức và tiền bạc này có lẽ đã bị người Hải tộc phẫn nộ phá huỷ mất rồi.

Người Merman bẩm sinh đã có tính bộc trực và che chở người nhà. Sự yêu ghét của họ gần như được bày tỏ rõ ràng trên gương mặt. Mặc dù họ không thích tiểu vương tử Seraph vì lời tiên tri nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể chấp nhận tiểu vương tử bị loài người bắt đi và làm hại.

Vì vậy, sự phẫn nộ này được lan toả khắp tộc Người Merman.

Đức vua đã rất già, thậm chí đã sắp đến tuổi ra đi, ngài đã mất đi đứa con duy nhất của mình trong thời kỳ đen tối đó. Nhưng đồng thời, ông cũng là một vị vua nhân từ và vĩ đại.

Ông biết rõ những người sống trong Căn cứ Đại Dương, những người có thể 3 đến 5 năm không gặp được người nhà ấy chỉ là một nhóm người tri thức và nhà nghiên cứu vô tội. Họ chỉ nhận nhiệm vụ đến vùng đất kỳ diệu này để thực hiện công việc của mình.

Dưới nỗi đau tột cùng, Đức vua đã đứng ra chủ trì đại cục, trục xuất người đất liền và đồng thời cũng giữ lại kiến trúc đã tiêu tốn vô số tâm huyết mà trong đó cũng không thiếu sự đóng góp của người Hải tộc là Căn cứ Đại Dương.

Vì vậy Atlantis của người đất liền mới có thể đứng vững cho đến ngày hôm nay.

Và 10 năm sau Cát Lâm mới có thể có được không gian sinh tồn của riêng mình dưới đáy biển sâu này.

Cát Lâm cười nói: "Lúc tôi được nhặt về, may mắn thay Căn cứ Đại Dương vẫn còn tồn tại. Thế là lúc đó một số Người cá hiện đại vừa mới trưởng thành đã luân phiên đến Căn cứ Đại Dương để chăm sóc tôi..."

"Tôi nhớ ra rồi!" Thượng Kỳ đi phía trước quay lại: "Lúc đó tôi còn thấy họ thay tã cho Cát Lâm!"

Alanda lườm anh một cái: "Chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi, nói cứ như hồi bé cậu không tè dầm ấy?"

Thượng Kỳ ho khan một tiếng: "Ít nhất tôi không bị ai phát hiện."

Cát Lâm nhún vai, bất lực nói với Cố Hi: "Thật ra tôi và hai người họ cũng xem như thanh mai trúc mã."

Cố Hi ngạc nhiên: "Các anh đều lớn lên cùng nhau sao?"

"Đúng vậy," Cát Lâm gật đầu, nụ cười tràn đầy sự ấm áp: "Cha mẹ của Thượng Kỳ và Alanda chính là những người đầu tiên mang tôi về biển sâu."

Cố Hi nghiêng đầu, thấp giọng nói: "Vậy thì tốt quá..."

Sain đi lại bên cạnh câu lấy ngón tay cậu. Chất nhầy màu đen vẫn đang ăn vạ trên cổ tay Cố Hi cũng theo đó mà siết chặt lại.

Cố Hi hơi nghiêng đầu, hỏi: "Sao vậy?"

"Chúng ta cũng là thanh mai trúc mã." Sain giống như một đứa trẻ không chịu thua, lên tiếng khoe khoang.

Cố Hi nhướng mày: "Tiếc quá, bây giờ tôi không nhớ được gì cả."

Sain: &%?#... T^T

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro