Chương 39
Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 39: Chuyện cũ
Cố Hi mỉm cười. Sau khi những hình ảnh năm xưa lóe lên trong đầu cậu, trái tim đẫm máu kia như một vết mực khắc sâu vào từng thớ thần kinh, mỗi lần nghĩ đến cậu đều có một cảm giác hồi hộp khó tả.
Cậu đưa tay nhẹ nhàng đặt lên ngực mình. Tiếng tim đập ở đó là trùng lặp. Vậy thì trái tim thứ hai mà bệnh viện kiểm tra được năm xưa là của ai...
Cố Hi ngẩng đầu, nhìn về phía Sain đang đứng trước mặt mình.
Từ lần đầu gặp mặt ở Thung lũng băng Burland đến nay, sự thay đổi của Sain là điều đã bày ra trước mắt. Tính cách và thần thái của đối phương càng ngày càng trùng khớp với "Seraph" trong ký ức được phục hồi của Cố Hi: hoang dã, nhanh nhạy, thông minh và cả cảm giác luôn muốn gánh vác mọi thứ khi đối diện với Cố Hi.
Một tiếng thở dài nhẹ thoát ra từ môi cậu thanh niên tóc trắng. Cậu đưa tay nắm lấy ngón út của Sain, cảm giác nhột nhột nhẹ nhàng lướt qua. Lúc này Cố Hi mới quay đầu nhìn Ilias vẫn đang ngồi xổm ở góc tường, rụt rè nhìn mình.
Cố Hi: "Đứng dậy đi, cậu định ngồi xổm ở đây đến bao giờ?"
"Tôi, tôi..." Thanh niên tóc trắng lắp bắp vài câu, vội vàng đứng dậy, nhưng vì giẫm phải vạt áo quá dài nên suýt chút nữa mất thăng bằng đổ xuống.
Mí mắt Cố Hi nhảy lên, cậu theo bản năng đưa tay chuẩn bị đỡ người nhưng giây tiếp theo đã bị Sain ôm lấy bụng dưới kéo về. Chất nhầy màu đen nhanh hơn cậu đã nhô ra một nhánh nhọn hoắt, ghét bỏ móc lấy cổ áo phía sau của Ilias, nhấc cậu ta lên trước khi đối phương ngã xuống đất một cách khó coi.
Ilias biết Sain ghét mình. Cậu ta lập tức đứng vững, mím môi sau khi chất nhầy màu đen rút đi, nhỏ giọng nói: "Cảm, cảm ơn."
Một khoảng im lặng kéo dài.
Cố Hi sợ nhất là làm người khác khó xử. Cậu chọc chọc vào cánh tay Sain đang ôm chặt bụng dưới của mình: "Người ta cảm ơn anh kìa."
Người Merman đang giấu nửa thân hình sau lưng Cố Hi nheo mắt lại, bất đắc dĩ nói: "Không cần."
Cố Hi lại tiếp quản công việc đối thoại: "Cậu đợi ở đây có chuyện gì sao?"
Người bị hỏi run rẩy lông mi, đôi mắt cùng màu với Cố Hi lập tức bị sự kinh hãi thay thế: "Anh, các anh..."
Mới nói được hai câu, cậu ta đã cẩn thận nhìn về phía góc tường hành lang, dường như đang sợ hãi điều gì đó.
Cố Hi: "Cậu sợ camera giám sát?"
Ilias nói rất nhỏ: "Ngài Coxey rất đa nghi, đã lắp thứ đó ở rất nhiều nơi..."
Vẻ khó chịu trên mặt Sain cực kỳ rõ ràng: "Ở đây không có."
Cố Hi nhướng mày, ra hiệu cho Ilias có chuyện gì thì nói thẳng.
"Xin các anh..." Thanh niên tóc trắng đột nhiên quỳ xuống chuẩn bị ôm lấy đầu gối Cố Hi nhưng lại bị Sain giữ chặt tay một cách thô bạo.
Ilias va mạnh vào bức tường, cậu ta thở dốc, tiếp tục lời chưa nói xong: "Cầu xin các anh... hãy cứu tôi ra khỏi đây..."
Nỗi sợ hãi và kinh hoàng đó hoàn toàn không thể giả vờ.
Cố Hi chậm rãi nói: "Cậu không phải là 'Tân Thần' do hắn ta tạo ra sao? Theo lý mà nói, ở lại đây cậu có thể tận hưởng được rất nhiều thứ."
"Không, không phải vậy..." Ilias lẩm bẩm: "Hắn ta là ác quỷ! Hắn ta là kẻ lừa đảo! Tôi không muốn như vậy, tôi thực sự không muốn..."
Thấy thanh niên tóc trắng sắp sụp đổ, Cố Hi vỗ nhẹ cánh tay Sain để trấn an rồi ngồi xổm trước mặt Ilias, giọng nói dịu dàng hơn rất nhiều: "Đừng vội, cậu từ từ nói, nếu câu trả lời của cậu đủ chân thành, có lẽ tôi sẽ đồng ý một vài yêu cầu nhỏ của cậu."
Theo Cố Hi, "Tân Thần" Ilias này dường như cũng là một người đáng thương bị uy hiếp.
Cậu có thể nhận ra Ilias cấp thiết muốn thoát khỏi đây như thế nào. Đối phương hít sâu vài hơi, sau đó mới run rẩy trút hết những chuyện giấu trong lòng—
"Tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi, sống lang thang bằng nghề nhặt rác. Ba năm trước, tôi bị, bị ngài Coxey đem về. Hắn, hắn ta đã hứa rằng chỉ cần tôi có thể giúp hắn ta hoàn thành một việc, sau này hắn ta có thể tài trợ cho tôi đi học, nên tôi đã đồng ý."
Trong lòng đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa đã ấp ủ một giấc mơ. Cậu ta cũng muốn giống như những đứa trẻ khác được ăn mặc quần áo chỉnh tề, được ngồi trong lớp học đọc sách viết chữ, đợi lớn lên có thể đi làm, kiếm tiền tự nuôi sống bản thân, không cần phải sống cuộc đời lang bạt khắp nơi nữa.
Nhưng cậu ta không biết cuộc giao dịch này đã đẩy mình vào vực sâu.
"Hắn ta đã trói tôi ở tầng hầm... Chắc là các anh cũng vừa mới đi lên từ đó. Khắp nơi đều là vật thí nghiệm giống tôi. Lúc tôi biến thành bộ dạng này, tầng hầm đã lôi ra mấy cái xác chết rồi... Tôi sợ mình cũng sẽ trở thành một trong số đó, nên tôi vẫn luôn cố gắng..."
Ilias lẩm bẩm: "Tôi không muốn chết, tôi thực sự không muốn chết."
Cố Hi nhíu mày: "Sau đó thì sao?"
Ilias lộ ra một nụ cười ảm đạm: "Thí nghiệm thành công, tôi cũng sống sót, chỉ là..."
Thanh niên tóc trắng nhìn hai người ăn mặc chỉnh tề đứng trước mặt mình, cổ họng cậu ta nghẹn lại: "Các anh có thể nhìn tôi..."
Vừa dứt lời, tiếng vải xé rách đột nhiên vang lên. Bên dưới áo choàng màu trắng của Ilias nhô ra vài nhánh xúc tua màu hồng đậm đang vung vẫy — hoặc nên gọi là vòi bạch tuộc.
Cố Hi cúi đầu.
Những xúc tua này vừa giống nhưng cũng vừa khác cái của cậu. Màu đậm hơn, giống vòi bạch tuộc trong thực tế hơn. Mặc dù chủ nhân đang run rẩy đứng yên tại chỗ nhưng tám chiếc xúc tua này lại cực kỳ năng động, hoàn toàn không nghe theo ý nghĩ của chủ nhân, chỉ nhăm nhăm cuộn tròn trên mặt đất, mang một cảm giác tham lam muốn nuốt chửng mọi thứ.
Ilias lẩm bẩm: "Ngài Coxey nói chúng là một phần của tôi, nhưng tôi hoàn toàn không thể kiểm soát được chúng. Tôi không thể tùy tiện đi lại bên ngoài, chỉ có thể ở lì trong lâu đài này... Thậm chí có đôi lúc tôi còn đau đớn đến mức co giật..."
Cố Hi nhìn thấy những dấu vết khác trên các xúc tua, giống như vết bầm hoặc vết răng cắn rướm máu. Cậu không nhịn được hỏi: "Những dấu vết này là cậu tự làm ư?"
Ilias cúi đầu nhìn những xúc tua đang ngọ nguậy đó, lộ ra một nụ cười còn xấu hơn cả khóc: "Là... ngài Coxey."
Ngay lúc này, Cố Hi đã có một nhận thức mới về sự biến thái của Hyman Coxey.
"Vì vậy, cầu xin các anh hãy đưa tôi đi với. Tôi thực sự không muốn tiếp tục sống ở đây nữa." Đôi mắt Ilias tràn đầy sự khẩn cầu và khao khát: "Tôi chỉ không muốn sống một cuộc đời mồ côi lang thang nữa mà thôi..."
Cố Hi kéo Ilias lên: "Cậu đứng dậy trước đi."
Thanh niên rụt rè cố gắng thu lại những xúc tua đang giương ra xung quanh. Cậu ta mặc áo choàng dài để che đi đôi chân không mang giày và vớ, Ilias cẩn thận nhìn Cố Hi, ánh mắt bừng lên tia sáng: "Ngài có cần tôi làm điều gì không? Chỉ cần có thể rời đi, tôi sẵn lòng làm mọi thứ..."
Cậu ta đã từng ghét cuộc sống nghèo nàn lang bạt nhưng khi hoàn toàn rơi vào vực sâu, Ilias mới nhận ra được tự do hít thở không khí bên ngoài cũng đã là một loại tận hưởng. Vì vậy sau khi chủ động bước vào lồng giam, cậu ta đã phải trả giá và điên cuồng muốn trốn thoát.
Cố Hi vỗ vai Ilias: "Vậy thì điều cậu cần làm bây giờ là quay về, đừng để Hyman phát hiện cuộc trò chuyện của chúng ta."
Ilias mở to hai mắt, đầu tiên là không thể tin được, nhưng vẻ ngạc nhiên rất nhanh đã biến mất. Cậu ta vội vàng gật đầu, cố gắng giấu đi niềm vui bất ngờ của mình, tạm biệt Cố Hi một cách cẩn thận và rời đi.
Thấy kẻ phiền phức cuối cùng đã đi, Sain thò ra một đoạn chất nhầy từ ống tay áo, cẩn thận quấn quanh cổ tay Cố Hi, trầm giọng nói: "Em tin cậu ta sao?"
"Nửa tin nửa ngờ." Cố Hi không phải kẻ ngốc cũng không phải Thánh Mẫu, làm sao có thể hoàn toàn tin lời của một người mới quen chưa đầy một ngày chứ? Nếu tất cả những gì cậu ta nói là thật thì quá tốt, nếu là giả dối... Cố Hi buộc phải khen ngợi Hyman đã nuôi dưỡng ra một "Tân Thần" cấp độ Ảnh Đế.
"Vậy em định làm gì?"
Có vẻ như Sain đang hỏi về quyết định của Cố Hi nhưng ở một mức độ nào đó, hắn cũng đang chờ sự lựa chọn của đối phương.
Cố Hi không trả lời mà đột nhiên đổi đề tài: "Tôi mệt quá, muốn vào phòng nghỉ ngơi một chút."
Người vừa giây trước còn sốt ruột muốn có câu trả lời, giây sau đã thay đổi thái độ. Hắn cẩn thận kéo cổ tay Cố Hi, dựa vào ký ức đi về phía căn phòng mà Grena đã chuẩn bị, thấp giọng nói: "Vậy lát nữa em nghỉ ngơi sớm một chút, anh sẽ canh chừng mọi thứ, rất an toàn, em cứ yên tâm ngủ đi."
Cố Hi nhướng mày. Lời này của Sain lập tức khiến cậu nhớ lại sự nghi ngờ trong tầng hầm cách đây không lâu.
Cậu hỏi: "Có vẻ anh rất quen thuộc với nơi này nhỉ?"
Sain khựng lại, bàn tay đang cầm xương cổ tay Cố Hi run rẩy một chút. Lúc sắp đẩy ra cửa phòng, hắn mới khẽ "ừ" một tiếng từ khoang mũi trùng khớp với âm thanh "kẽo kẹt" của cánh cửa, nếu không phải Cố Hi đứng gần thì cậu sẽ lỡ mất câu trả lời này.
"Chột dạ phải không?"
Cố Hi đẩy cửa đi vào phòng trước, quan sát cách bày trí bên trong. Phong cách trang trọng này cùng một kiểu với đại sảnh của toà lâu đài. Lúc nãy nhìn qua màn hình còn chưa thấy chói lòa đến thế nhưng khi thực sự đứng trong phòng, Cố Hi mới phát hiện đây là một không gian gây tai họa thị giác.
—Lấp lánh đến mức Cố Hi không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì màu vàng óng trong thời gian sắp tới nữa.
Thấy Sain mãi vẫn không trả lời, Cố Hi quay đầu lại, thấy đối phương ủ rũ cụp mắt, dáng vẻ đứng yên chờ bị mắng.
Bộ dạng hiếm có này của Sain đã thành công khơi dậy sự tò mò của Cố Hi. Cậu tiến lại gần một bước, bàn tay ấm áp cầm cổ tay đối phương, từ từ nâng lên rồi vuốt phẳng lòng bàn tay ấy, áp lên ngực mình.
Lồng ngực của cậu tuy không đầy đặn bằng của Sain nhưng cũng được phủ một lớp cơ bắp mỏng. Nếu có thể nhìn xuyên qua lớp quần áo, chắc chắn sẽ thấy được một cảnh đẹp tuyệt vời.
Sain nuốt nước bọt. Cánh cửa phía sau từ lâu đã bị nhánh chất nhầy vươn ra khẽ khàng đóng lại.
Dưới lòng bàn tay hắn là tiếng tim đập "thình thịch, thình thịch" liên hồi. Trong mắt hắn in bóng hình của cậu thanh niên tóc trắng, trong lồng ngực hắn tràn ngập sự nóng bỏng, nhiệt độ đã lắng xuống trong khoang bụng lại cuồn cuộn trỗi lên... Trong nháy mắt, đồng tử hơi dọc của Sain co rút lại, gần như biến thành hình dạng mũi kim.
Là dấu hiệu của mãnh thú sắp mất kiểm soát.
Từng thớ thần kinh trên người Cố Hi đều đang hét lên "Nguy hiểm! Nguy hiểm!", nhưng bản thân cậu lại không hề sợ hãi, chỉ mỉm cười ấn bàn tay đó chặt hơn lên ngực mình.
Cậu nói: "Sain, anh nghe kỹ đi."
Ực.
Người Merman đã thú hoá bằng đôi đồng tử dọc hơi run rẩy, hắn nuốt nước bọt lần nữa, giọng nói khản đặc đến khó nghe: "Nghe... nghe gì?"
"Nghe tiếng tim đập của tôi."
Cố Hi hỏi: "Anh có thấy quen thuộc không?"
Sain vẫn đang trong trạng thái toàn thân nóng bừng. Con ngươi chầm chậm di chuyển, ánh mắt hạ xuống nhìn về phía lồng ngực của cậu thanh niên tóc trắng.
Bàn tay trắng lạnh đó vừa vặn đặt lên vị trí trái tim dưới lồng ngực.
Cố Hi lặp lại: "Tiếng tim đập của tôi, anh có thấy quen thuộc không?"
Giống như đang kể lại một câu chuyện, Cố Hi nói: "Tôi vừa đột nhiên nhớ lại một phần ký ức."
Sain ngây người, bàn tay đang đặt trên ngực Cố Hi có một xúc động muốn rút ra nhưng bị đối phương giữ chặt lại, hắn không dám tùy tiện giãy giụa.
Cổ tay của Cố Hi dùng sức, mu bàn tay nổi lên những đường gân xanh nhàn nhạt, chúng kết hợp với nước da trắng ngà tạo nên một bức tranh nghệ thuật tuyệt mỹ.
Nhưng lúc này, Sain luôn luôn mê đắm Cố Hi lại run rẩy bờ môi, đôi mắt xanh lam hiện lên một tia hoảng sợ.
Hắn đang sợ hãi điều gì đó.
Hay nói cách khác, hắn không muốn Cố Hi biết câu trả lời cho chuyện này.
Nhưng đôi khi Cố Hi lại thích làm điều ngược lại.
Không lâu trước đó Hệ thống đã nói cho Cố Hi biết ký ức của cậu vẫn chưa hoàn chỉnh, phần thiếu sót cuối cùng đó có liên quan đến hai trái tim trong lồng ngực cậu, cùng với việc cậu đã chết nhưng lại được hồi sinh.
Tất cả những điều này có mối liên hệ gì với Hệ thống không?
Cố Hi mang theo thắc mắc nhìn Sain. Đôi mắt màu hồng nhạt rất bình tĩnh, dường như chỉ đang yên lặng chờ đợi câu trả lời.
Cảnh tượng bình yên như vậy khiến hơi thở dồn dập của Sain dịu lại đôi chút, không còn khẩn trương như vừa rồi nữa.
Tay Cố Hi vẫn phủ lên trên mu bàn tay Sain: "Tôi biết có những câu hỏi anh không thể trả lời, vậy thì đổi lại một cách khác — Tôi sẽ nói, anh chỉ cần nghe thôi."
"Còn về việc đúng sai của những đáp án này, tôi sẽ tự mình phán đoán."
Cố Hi nhìn thấy sự tan vỡ trong mắt Sain, nên cậu quyết định sẽ nhân từ một chút.
Cậu nói: "Vậy thì tôi sẽ nói ra phỏng đoán của mình, tôi đã nhớ lại những việc đã xảy ra trước khi gặp anh — tức là những ngày trước khi tôi đến Thung lũng băng Burland."
Lông mi của Sain run rẩy, hắn chầm chậm cụp mắt xuống, tránh né ánh mắt của cậu thanh niên tóc trắng.
Nhưng Cố Hi không bận tâm, cậu tiếp tục luồng suy nghĩ của mình—
"Trong ký ức trước đây, 'Tiểu Hi' đã chết cách đây vài chục năm, nguyên nhân của cái chết là suy kiệt nội tạng, Phòng thí nghiệm Bạch Phàm vẫn còn lưu giữ báo cáo tử vong của 'Tiểu Hi'."
"Nhưng thực tế là mấy chục năm sau, tôi đã sống lại."
"Như vậy tôi có thể mạnh dạn suy đoán rằng, cơ hội để hồi sinh tôi từ cái chết trở về chỉ có một."
Trong lúc nói chuyện, Cố Hi quan sát kỹ thần sắc của Sain.
Người Merman thường xuyên sống ở nơi hoang dã này thực ra không giỏi che giấu cảm xúc, đặc biệt là khi hắn đang căng thẳng. Cố Hi có thể dễ dàng nhận ra con ngươi của đối phương đang âm thầm chuyển động dưới mí mắt.
Cậu tiếp tục nói: "Và cơ hội đó chính là anh, Sain."
Trái tim vẫn đập "thình thịch" dưới lòng bàn tay Sain. Sự rung cảm đó quen thuộc đến mức khiến con quái vật xinh đẹp không có linh hồn này cũng được an ủi đôi chút.
Cố Hi hạ tay xuống, nhưng lần này bàn tay của Sain không rời khỏi ngực cậu mà tiếp tục dán sát vào làn da dưới lớp vải, như thể đang lưu luyến điều gì đó.
"Tôi có hai trái tim, và một trong số đó đến từ anh."
Cố Hi từng câu từng chữ nói ra đáp án mà cậu đã tìm được.
Bàn tay Sain động đậy, lúc này hắn mới chậm rãi buông ra, ngẩng lên đối diện với cậu.
【Mức độ Dị hóa: 40%】
Ngay khi âm thanh Hệ thống vừa vang lên, ký ức bị làm mờ của Cố Hi đã được nhẹ nhàng lột bỏ bởi vì cậu đã tìm ra đáp án.
Đúng như cậu đã phỏng đoán, trong hai trái tim giống hệt nhau nằm trong lồng ngực cậu, có một cái đến từ Sain.
Năm xưa sau khi cơ thể của 'Tiểu Hi' dần dần suy kiệt nội tạng, các nhà nghiên cứu của Phòng thí nghiệm Bạch Phàm đã xem cậu là một sản phẩm thất bại. Thế là sự chú ý ban đầu tập trung vào 'Tiểu Hi' đã bắt đầu chuyển hướng lên người Sain.
Thế nhưng trong những ngày bệnh nặng như ho ra máu, yếu ớt và ngủ li bì kéo dài, 'Tiểu Hi' lại phát hiện ra một bí mật kinh hoàng — cơ thể thoái hoá như người già của cậu không phải bởi vì thất bại mà đây chính là dấu hiệu của sự thành công.
Trong tất cả các tiểu sử hay câu chuyện thần thoại, "Thần" luôn là một thế lực siêu nhiên sở hữu những đặc tính như: trường sinh bất lão, vượt qua thời gian, pháp lực phi thường... Tất cả những phẩm chất ấy đã cấu thành một tượng đài "Thần linh" trong lòng những người tín ngưỡng.
Nhiều năm trước, Hải Thần Erhy mà người Merman sùng bái đã ngã xuống. Vị Thần ấy đã chọn tế hiến bản thân để ban phát tất cả những gì mình có cho tín đồ. Thế là người Merman đã có được sinh mệnh dài lâu, dung nhan bất tử và sức mạnh tung hoành ngang dọc dưới biển sâu.
Sự ngã xuống của một vị Thần đã đổi lại sự phồn vinh của cả bộ tộc. Nhưng sự phồn thịnh này không phải là vĩnh cửu. Sau khi lời tiên tri về "đuôi cá màu đen" được lưu truyền trong tộc Người Merman, bắt đầu từ lúc tỷ lệ sinh sản của họ ngày một suy giảm, mọi chuyện đã được báo trước rằng thời đại huy hoàng mà Thần trao tặng cho Người Merman sắp sửa đi đến hồi kết.
Đây là ban tặng của Thần.
Nhưng điều mà Phòng thí nghiệm Bạch Phàm muốn làm là tạo ra Thần — tương đương với việc đảo ngược mối liên hệ giữa Thần Biển Erhy và người Merman.
Thần ngã xuống, tộc trường sinh; Tộc hiến tế, 'Thần' tái sinh.
Có điều, cái mà họ tạo ra là một thế lực siêu nhiên nào đó tạm được gọi là 'Thần' vì lực lượng và khả năng siêu việt, nhưng đó tuyệt đối không phải là một vị Thần chân chính với đức tính thiên liêng và trân quý sinh mạng.
Giống như một hiện tượng được lưu truyền dưới đại dương: Một con cá voi ngã xuống, vạn vật sinh sôi. Cái chết của một con cá voi đủ để nuôi dưỡng hàng vạn sinh linh, nhưng nếu bạn đi ngược lại với quy luật tự nhiên, cố tình tạo ra một sinh vật khổng lồ thì cũng phải cần một lượng sinh mạng tương đương để làm dưỡng chất, nhưng cái mà bạn tạo ra sẽ không phải là một con cá voi đúng nghĩa.
'Tiểu Hi' với cơ thể suy tàn lúc đó là một sản phẩm thành công. Cậu sở hữu một cơ thể đã được cải tạo bởi thí nghiệm, trong người cậu có dòng máu của Vương tử Atlard và sự trợ lực của Đá Erhy. Những thứ này không đủ để chống đỡ cho sự giáng lâm của 'Thần', vì vậy cơ thể của cậu mới suy tàn với một tốc độ cực kỳ nhanh chóng — Bởi vì 'Tiểu Hi' đã tự mình trở thành dưỡng chất để tạo ra 'Thần'.
Khi phát hiện ra bí mật này, 'Tiểu Hi' đã suy yếu đến mức không thể cử động. Cậu chỉ có thể kéo lê tám chiếc xúc tua do thí nghiệm gây ra, cả ngày nằm trên giường, nhìn cách bày trí trong căn phòng trẻ em tù túng và chật hẹp, nhìn gió tuyết trong Thung lũng băng qua ô cửa sổ có song sắt.
Cậu nhìn mặt trời mọc rồi lặn, nhìn bão tuyết kéo đến, và cũng nhìn thấy một con voi ma mút mẹ từ lỗ mãng đến trưởng thành.
Ngay khi 'Tiểu Hi' nghĩ cuộc sống sẽ cứ tiếp diễn như vậy, cậu phát hiện người của Phòng thí nghiệm Bạch Phàm không hề từ bỏ kế hoạch tạo Thần, họ đã âm thầm đổi đối tượng thí nghiệm thành Sain.
—Bởi vì phương hướng của thí nghiệm là sai lầm, dẫn đến trên người Sain bắt đầu xuất hiện chất nhầy màu đen không thể loại bỏ. Chúng lạnh lẽo, nhớp nháp và có thể nuốt chửng mọi thứ.
Ban đầu vì sợ 'Tiểu Hi' lo lắng, Sain luôn mặc áo dài tay, quần dài, áo cổ cao, cẩn thận che đi những chất nhầy bám trên cơ thể.
Nhưng theo thời gian, chất nhầy càng lúc càng nhiều. Cho đến một ngày chúng bắt đầu bò lên đến gương mặt Sain, 'Tiểu Hi' bị chôn chân trong phòng không thể cử động cuối cùng đã phát hiện ra sự thật tệ hại này.
Lửa giận dồn nén bấy lâu trong lồng ngực đã hoàn toàn bùng phát. Dưới cơn thịnh nộ này, 'Tiểu Hi' đã nảy ra một ý tưởng táo bạo.
Cậu nghĩ, nếu cậu lấy các nhà nghiên cứu trong Phòng thí nghiệm Thung lũng băng làm vật hiến tế, có lẽ tất cả nạn nhân sẽ có khả năng thoát khỏi cuộc sống bi thảm này.
Vì vậy cậu đã thử.
Thế lực siêu nhiên có ham muốn rất lớn. 'Tiểu Hi' đã dùng tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm trừ Sain ra để đổi lấy tiểu vương tử Atlard khôi phục trở lại bình thường, để hắn có được tự do. Và cái giá đầu tiên trong đó bao gồm chính bản thân cậu.
"Vì vậy, người đầu tiên chết chính là 'tôi'."
Lúc này Cố Hi đã ngồi trên giường, cậu khoanh chân, ngẩng đầu nhìn Sain đang dựa vào tường. Trong ánh mắt hơi tan rã của đối phương, cậu nói: "Người chết thứ 2, thứ 3, thứ 4... là những nhà nghiên cứu."
"Cùng lúc đó, các vật thí nghiệm khác trong phòng thí nghiệm cũng đều nổi loạn."
Năm Tân Hải Lịch 1895, 'Tiểu Hi' đã qua đời ở tuổi 20.
Cùng năm đó, Sain được tự do thoát khỏi sự dị hóa, nhưng hắn chỉ còn lại một mình. Hầu hết các vật thí nghiệm trong phòng thí nghiệm đã trốn thoát, chỉ còn lại một số ít.
Lúc đó Sain vẫn nhớ lời 'Tiểu Hi' đã nói với mình trước khi chết.
Đối phương nói: "Nếu có thể, anh hãy thay em đi nhìn ngắm thế giới này..."
Sain đã đồng ý.
Năm Tân Hải Lịch 1905, sau khi đã dùng 10 năm thay 'Tiểu Hi' nhìn ngắm thế giới, Sain quay trở lại Đại dương Bắc Alas.
Hắn đến Thành phố Atlantis, gặp lại cha mẹ đã xa cách bao năm và cũng biết được một bí mật liên quan đến Hoàng tộc Atlard.
Lúc đó, Đức Vua nhìn con trai mình bằng ánh mắt đầy hoài niệm và thương xót. Ông không biết con trai mình đã trải qua những gì trong những năm qua, cũng không nỡ hỏi Sain, người đang che giấu sự yếu ớt và đau thương trong đôi mắt. Ông chỉ nói với Sain rằng: "Con trai của ta, Vương tử duy nhất của Hoàng tộc Atlard sẽ có cơ hội dâng trái tim của mình để ước nguyện trước Thần linh. Đây là ban tặng cuối cùng và cũng là điều tối mật của Hải Thần Erhy dành cho chúng ta."
Đức Vua minh triết ấy đã sống rất lâu, ông đã gặp qua quá nhiều câu chuyện. Ngay từ khi tái ngộ với Sain, cả ông và Hoàng hậu đều đã chuẩn bị sẵn cho việc chia ly lần nữa với đứa con trai này.
Bởi vì bọn họ đều biết, người Merman coi trọng tình yêu hơn hết thảy.
Lúc đó Sain hỏi họ: "Nếu con dùng trái tim của mình để đánh đổi, cha mẹ có oán hận con không?"
Oán hận con mãi đến nhiều năm sau mới trở về quê hương nhưng không phải để đoàn tụ, mà là chia lìa.
Đức Vua và Hoàng hậu Merman lắc đầu. Họ chỉ nói với con trai mình: "Bất kể con làm gì, chúng ta đều sẽ ủng hộ con."
Thế là vào năm Tân Hải Lịch 1905, Sain từ biệt cha mẹ và quay trở lại phòng thí nghiệm trong Thung lũng băng Burland.
Hắn đã tự tay móc ra trái tim của mình, giống như đang cầu xin trước Thần linh, hy vọng đổi lấy sự hồi sinh của 'Tiểu Hi'.
Và cái giá phải trả là một trái tim của Sain, ba xúc tua của 'Tiểu Hi', ký ức mà cậu từng có và khoảng cách xa xôi không thể gặp mặt.
Cơ thể Sain đã thoát khỏi chất nhầy đen đúa vào năm Tân Hải Lịch 1895, đến năm 1905 hắn đã bị bao phủ trở lại bằng một hình dạng nhớp nháp hơn. Quá trình dị hoá đau đớn đã biến Sain thành một con quái vật, thân thể bị chất nhầy xâm chiếm, hắn trở thành một con mãnh thú không có trái tim, không có linh hồn, không có lý trí, ngày qua ngày hoành hành trong Thung lũng băng Burland.
Và ở bờ bên kia của Đại dương Bắc Alas xa xôi, một đứa bé sơ sinh có hai trái tim bị bỏ rơi trước cửa cô nhi viện, sắp sửa mở ra một cuộc sống mới.
...
Khoảnh khắc này, Cố Hi đối thoại với Hệ thống trong đầu — "Sự thật là tôi chưa bao giờ xuyên thư, tôi vốn dĩ đã sống trong thế giới này."
【Chúc mừng Ký chủ, tất cả các câu đố đều đã được ngài tìm thấy đáp án.】
【Tiếp theo, tôi sẽ chờ đợi sự lựa chọn của ngài.】
Cố Hi dang rộng vòng tay: "Vậy thì— Seraph, anh không định cho em một cái ôm hội ngộ sau bao năm xa cách sao?"
Cuối cùng sau nhiều năm, 'Tiểu Hi' đã trưởng thành thành Cố Hi có thể một lần nữa gọi ra cái tên ban đầu của Sain rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro