Chương 51
Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 51: Phía Nam Tòa Tháp
Thời gian là một thứ rất diệu kỳ, nó sẽ khiến người ta đồng thời được nhảy qua nhảy lại giữa cảm giác "trôi qua rất nhanh" và "trôi qua rất chậm". Điều này cũng đúng với Cố Hi.
Trước Tết Nguyên Đán, một năm sau khi trở về thế giới ban đầu, câu chuyện về "Seraph" và "Tiểu Hi" mà Cố Hi đánh máy cũng đã được xuất bản thành sách. Đó là một quyển tiểu thuyết ngắn chưa đầy 20 vạn chữ. Nội dung của nó đã được cậu thức đêm sửa chữa vô số lần, cuối cùng cũng được giữ lại dưới quy tắc của thế giới.
Trong truyện, Tiểu Hi là một cậu thiếu niên loài người yếu ớt, sống lang thang bên ngoài. Cậu gặp gỡ Seraph - một vật thí nghiệm trốn thoát khỏi Phòng thí nghiệm. Từ đó hai đứa trẻ tuổi không lớn ấy sống nương tựa vào nhau. Để trốn tránh sự truy lùng của Phòng thí nghiệm, họ chỉ có thể dựa dẫm và ôm nhau vượt qua mùa đông lạnh giá, đi qua vùng ngoại ô không một bóng người, ẩn nấp giữa những tòa nhà lạnh lẽo trong thành phố...
So với việc tường thuật diễn biến về chuyện tình cảm, đây giống như một chuyến phiêu lưu của hai thiếu niên hơn, những câu chữ khách quan có phần lạnh lùng nhưng khi miêu tả những đoạn chung sống của hai thiếu niên thì lại toát lên vài phần ấm áp khác biệt.
Họ là chỗ dựa duy nhất của nhau trong những ngày tháng tối tăm.
Quyển sách này có tên là《 Phía Nam Tòa Tháp 》, bởi vì Cố Hi đã đặt ra một cái kết mở cho câu chuyện—
Hai thiếu niên đã trải qua phong ba bão táp và gian khổ cuối cùng vẫn bị đường đời xô đẩy mà chia xa.
Phòng thí nghiệm đóng vai trò "phản diện" đã phải chịu sự trừng phạt của công lý, dưới sự trợ giúp của Chính phủ, hai đứa trẻ đã được an toàn và tự do đứng trước ngã rẽ của cuộc đời mình.
Tiểu Hi với cơ thể yếu ớt bẩm sinh đã nhận được sự tài trợ của mạnh thường quân để điều trị sức khoẻ. Seraph đã thoát khỏi thân phận vật thí nghiệm thì được nhân viên chính phủ đưa đi, học cách thích nghi với xã hội loài người.
Khi hai người chia tay ở bờ biển, Seraph hỏi khi nào họ có thể tái ngộ.
Lúc đó, Tiểu Hi nói với Seraph rằng: "Em sẽ đợi anh ở phía nam tòa tháp trắng. Nếu anh không đến, em sẽ mãi ở nơi đó để đợi anh."
Hải âu kêu vang, Seraph ngẩng đầu, nhìn thấy ngọn tháp trắng ở phía xa ngoài bờ biển.
Hắn nói, được.
Lời hứa của hai thiếu niên được lập ra ngay lúc đó. Cả hai đều chờ đợi cho cuộc hội ngộ ở phía nam tòa tháp.
Đây là cái kết mà Cố Hi đã viết cho Seraph và Tiểu Hi, cũng là cái kết mà cậu đang bỏ ngỏ cho mình.
— Tít tít tít.
Âm thanh báo thức được cài đặt sẵn vang lên. Cố Hi hoàn hồn, cậu xoa xoa mái tóc ngắn đã nhuộm lại màu đen, ngồi dậy khỏi chiếc ghế lười, đôi mắt hơi mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ bằng kính sát đất.
Bây giờ là năm thứ hai sau khi cậu trở về.
Ở phía bắc xa xôi ngoài cửa sổ, ngọn tháp trắng nằm ở Nhật Thành vẫn đứng đó mờ mờ ảo ảo, giống như một biểu tượng của thành phố ở xa.
Cố Hi đứng dậy vươn vai. Cậu nhìn vào nét chữ mình vừa khắc trên tấm ván gỗ vào 10 phút trước.
Đã biến mất rồi. Tất cả dấu vết đều biến mất sạch sẽ, tốc độ nhanh hơn nhiều so với mấy tháng trước đây.
Đã quen với điều này từ lâu, Cố Hi không tỏ ra thất vọng. Hay nói đúng hơn dưới sự trôi qua của thời gian, cậu đã quen với cảnh tượng này.
Như thường lệ, cậu cầm dao lên, một lần nữa khắc xuống cái tên sẽ biến mất chỉ sau vài phút, khắc liên tiếp mười mấy lần mới chịu dừng tay.
Lắc lắc cổ tay hơi mỏi, Cố Hi mặt không đổi sắc tự rót cho mình một ly trà đắng chát. Vị đắng đậm đà lan tỏa trên đầu lưỡi, mùi vị không hề dễ chịu một chút nào. Nhưng Cố Hi đã quen với hương vị này gần nửa năm thì vẫn thản nhiên, thậm chí còn cảm thấy trà này chưa đủ đậm.
Cậu trở về phòng ngủ thay quần áo, chạm vào quyển sách đã được sửa chữa cẩn thận để có thể lưu lại nội dung ở thế giới này — Hơn 30 quyển《Phía Nam Tòa Tháp 》được đặt ở mọi ngóc ngách trong nhà Cố Hi để đảm bảo cậu có thể đọc câu chuyện của Seraph và Tiểu Hi bất cứ lúc nào.
Nhưng ngay cả như vậy, dưới sự trấn áp của quy tắc, Cố Hi vẫn quên đi một số thứ.
Mặc lên người chiếc áo khoác dày dặn, đeo kính râm để che đi đôi mắt nhạt màu và tránh bị người khác tò mò, Cố Hi kiểm tra khóa cửa và chìa khóa, sau đó cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, xác định địa điểm mà mình sắp đi trong đầu.
Đi qua hành lang vắng vẻ, đến khi đứng trong thang máy, Cố Hi mới nhận ra hôm nay là Lễ Tình Nhân.
Nhìn chằm chằm vào bức tường màu xám bạc phản chiếu trong thang máy, trong không gian chỉ còn lại tiếng máy móc hoạt động này, Cố Hi theo thói quen bắt đầu hồi tưởng lại những nội dung mà mình còn nhớ.
Đã từng có một Hệ thống yêu cầu cậu thực hiện nhiệm vụ "xuyên thư".
Cậu được truyền tống đến một hòn đảo ở Đại dương Bắc Alas, vị trí cụ thể là...
Bộ não trống rỗng vài giây, Cố Hi quen rồi, lại tiếp tục hồi tưởng.
Ở đó cậu đã gặp một vật thí nghiệm, không nhớ rõ trông như thế nào, nhưng Cố Hi nhớ đối phương tên là Sain, thích được vuốt ve thắt lưng.
Về sau họ rời khỏi hòn đảo đó, lặn xuống biển sâu, gặp được một nhóm người...
...
Bộ não âm thầm phát lại dòng hồi tưởng, Cố Hi so sánh với ký ức của ngày hôm qua, phát hiện mình lại vô thức quên đi một phần nữa.
Cậu thanh niên đeo kính râm, ăn mặc kín mít thở ra một hơi nặng nề. Toàn thân cậu toát ra một cảm giác cô độc. Sau khi ra khỏi khu chung cư, cậu đi thẳng lên tàu điện ngầm rồi cúi đầu nhìn điện thoại.
Trên màn hình được bật sáng là ảnh chụp của một mặt tiền cửa hàng, thiết kế màu đen rất cool ngầu, ở góc có một dòng chữ viết tay nhỏ xíu — Studio Thanh Châu.
Sau khi trải qua gần nửa năm này, dưới tốc độ trôi đi nhanh chóng của ký ức, Cố Hi quyết định thực hiện phương án dự phòng.
Xăm hình.
Không biết có hiệu quả hay không, nhưng ít nhất cậu phải thử xem sao.
Sau 10 phút đi tàu điện ngầm, Cố Hi làm theo chỉ dẫn trong bản đồ điện thoại, sau vài lần tìm kiếm, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy studio xăm hình nằm ở một góc phố vắng vẻ.
Bên trong có ánh đèn vàng ấm áp, tông màu mập mờ giống như không có khách ghé thăm.
Cố Hi bước vào tiệm.
"Làm phiền, tôi muốn xăm một cái tên..."
"Xin lỗi, đã đóng cửa rồi..."
Hai giọng nói vang lên cùng một lúc. Chàng trai để tóc mullet ngồi sau quầy ngậm nửa điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn vị khách đến đây vào đúng ngày Lễ Tình Nhân.
Đôi mắt đen láy của chàng trai đảo qua đảo lại, "Rất nhiều khách hàng đến đây xăm tên sau vài năm đều hối hận, họ quay lại chỗ tôi để xóa xăm, dù cho ban đầu tôi đã nhắc nhở họ rất nhiều lần."
Cố Hi khựng lại. Cậu nhìn người trông giống như chủ tiệm, nhỏ giọng nói: "Sẽ không đâu."
Bàn tay cậu nắm chặt điện thoại hơn, tiếp tục mở lời: "Tôi sẽ không bao giờ hối hận."
Mối quan hệ giữa cậu và Sain đã sớm ràng buộc với nhau vào tận xương tủy, làm gì có chuyện hối hận? Cậu đã từng chọn hy sinh để Sain được tự do, Sain lại lựa chọn móc ra trái tim để cầu xin cho cậu được sống lại... Những mối dây ràng buộc phức tạp đó chưa bao giờ có thể nói rõ chỉ bằng một hai câu.
Cố Hi nghiêm túc nhìn chàng trai đang ngồi trên ghế, "Tôi sẽ không hối hận."
Chàng trai tóc mullet dập tắt điếu thuốc, anh ta xoa xoa sống mũi, nuốt lại câu nói đã đóng cửa vừa rồi — Cảm giác cô độc trên người đối phương quá rõ ràng. So với những người thất tình gào khóc thảm thiết, sự yên tĩnh như thế này lại càng khiến người ta khó chịu hơn.
Anh ta vỗ tay, đứng dậy, "Cậu đến phòng phía sau chờ một lát, tôi đi chuẩn bị dụng cụ."
Chàng trai đứng dậy đi ra khỏi quầy, lộ ra vóc dáng cao ráo, chân dài tới nách, thân hình chuẩn như người mẫu. Dung mạo của anh ta cũng rất nổi bật. Anh ta nói thêm: "Đã đến chỗ tôi, chắc là cậu cũng biết giá ở đây không rẻ rồi chứ? Hai nghìn một giờ, không mặc cả."
Là chủ tiệm, phí của anh ta là cao nhất trong studio. Nếu yêu cầu mấy người học việc bên dưới thì rẻ hơn, nhưng vì hôm nay là ngày lễ, những kẻ không chịu ngồi yên đó đã chạy ra ngoài đi chơi hết rồi.
Cố Hi cong mắt, "Biết chứ, tôi có tiền mà."
"Được rồi, vậy cậu chuẩn bị đi, lát nữa nói cho tôi biết muốn xăm ở đâu, xăm chữ gì."
"Được."
Cố Hi bước vào phòng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, chỉ mong vết tích này có thể lưu lại trên da cậu lâu hơn một chút.
Cậu không biết phải mất bao lâu nữa mình có thể chờ được cuộc hội ngộ với Sain.
...
Đèn hoa vừa lên, ở Nhật Thành cách Khương Thành chỉ một con sông.
Ngọn tháp trắng khổng lồ đứng sừng sững giữa quảng trường. Có khá nhiều du khách từ nơi khác đến đây chỉ để chụp ảnh với Tháp Bạch Dương.
Nhưng trong đám đông hôm nay lại có một người rất khác biệt.
Đó là một thanh niên mặc áo khoác măng tô, mái tóc đen dài hiếm thấy được buộc ra sau ót. Ngũ quan tuấn tú sắc bén, đôi mắt màu xanh lam, trông giống như người mang dòng máu lai.
So với những du khách ồn ào náo nhiệt, hắn chỉ yên lặng đứng ở một góc quảng trường, ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên ngọn tháp màu trắng.
Hắn lấy ra một tấm ảnh từ túi áo khoác măng tô, giơ lên so sánh với ngọn tháp trắng ở gần đó.
"Chính là nơi này rồi..."
Thanh niên tóc dài lẩm bẩm.
"Tháp Bạch Dương."
Người này chính là Sain.
Hai năm trước trên hòn đảo ở Đại dương Bắc Alas, hắn được cáo tuyết và chim nhỏ dẫn đường, tìm thấy chiếc ba lô được giấu trong khe đá, sau đó phát hiện ra tấm ảnh như đang truyền tải một thông điệp nào đó — Toà tháp trắng.
Lúc đó Sain không biết toà tháp trắng này nằm ở đâu. Vì vậy trong quá trình tìm kiếm địa điểm, do không quen thuộc với phương hướng và đường đi, hắn đã trải một khoảng thời gian lang thang quanh quẩn. Trải qua sự khốn khổ của năm đầu tiên, cuối cùng hắn đã thích nghi với cuộc sống của xã hội loài người, dùng trân châu từ nước mắt của người Merman để đổi lấy khoản tiền đầu tiên làm lộ phí ở một thị trấn nhỏ hẻo lánh.
Cả năm đó đối với Sain đều đầy rẫy những ký ức đắng cay. Mãi đến một tuần trước, cuối cùng hắn cũng đã bay đến đất nước ở phía bên kia Đại dương Bắc Alas với thân phận của một "người bình thường", điểm đến chính là thành phố có Tháp Bạch Dương — Nhật Thành.
Sain nheo mắt nhìn ngọn tháp ở xa.
Ước tính cao hơn 20 mét, toàn bộ một màu trắng tinh và hơi ngả vàng do bị oxy hóa theo thời gian, nhưng điều này không làm giảm đi vẻ hùng vĩ vốn có của kiến trúc này. Thậm chí so với bức ảnh hắn đang cầm, ngọn tháp trước mắt còn mang lại một khí thế đặc biệt hơn.
Sain cất ảnh vào túi áo. Trái tim đã trở về được hai năm của hắn đang đập "thình thịch" trong lồng ngực, nhưng một loại cảm giác mờ mịt khác lại bao trùm lấy hắn.
Cố Hi...
Người mà hắn muốn tìm rốt cuộc đang ở đâu?
Lẽ nào Tháp Bạch Dương này không đại diện cho sự tái ngộ sao?
Đêm dần buông, đúng vào ngày Lễ Tình Nhân, du khách đi thành từng tốp nhỏ vô cùng náo nhiệt. Bạn bè tụ tập, các cặp đôi ôm nhau, trên mặt họ đều rạng rỡ nụ cười vui vẻ, Sain đứng trên quảng trường với vẻ mặt lạnh lùng và một mình cô đơn lại hoàn toàn lạc lõng.
Đang lúc cúi đầu trầm tư, những giọng nói đứt quãng truyền đến từ hàng ghế công cộng—
"Wow! Cuối cùng cũng gặp mặt trực tiếp rồi! Không ngờ cậu lại xinh đẹp đến thế! Lúc nãy tớ đi tìm người cầm sách trên quảng trường, tìm mãi mới thấy cậu, lúc đầu tớ còn hơi ngại nữa."
"Cậu đừng khen nữa, cậu cũng xinh đẹp quá trời! Nếu không phải thấy cậu cầm sách thì tớ đã đuổi theo xin id của cậu rồi á, yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn!"
"Haha, lát nữa tớ gửi id cho!"
"Được được..."
Đó là giọng nói của hai cô gái trẻ, Sain không mấy hứng thú, chỉ tiếp tục tập trung nhìn toà tháp trắng, cho đến khi—
"Tớ cứ có cảm giác toà tháp trắng trong quyển sách này chính là Tháp Bạch Dương ở Nhật Thành."
"Tớ cũng nghĩ vậy. Lúc đầu đọc đến đoạn miêu tả đó là tớ nghĩ ngay đến Tháp Bạch Dương ở Nhật Thành này nè, nhưng toà tháp trong truyện được xây dựng bên cạnh bờ biển, vẫn có chút khác biệt ha..."
"Ghét tác giả quá đi, tớ ghét nhất là cái kết mở! Không biết cuối cùng hai nhân vật chính có tìm được nhau hay không... Mà nói thật, quyển sách này ít người biết quá, nếu không phải lúc trước tớ vào hiệu sách lùng sục lung tung thì cũng không phát hiện ra đâu."
"Tớ cũng vậy. Mà dạo này cậu có theo dõi weibo của tác giả không?"
"Không, sao thế? Không lẽ sắp ra phần hai rồi?"
"Không phải phần hai, nhưng tác giả nói rằng sẽ có ngoại truyện vào một ngày nào đó."
"À... Vậy phải đợi đến bao giờ đây, đừng nói là đợi đến ngày 'Ngoại ơi, quyển tiểu thuyết mà ngoại đọc ra ngoại truyện rồi' nha, lúc đó thì tớ phải đeo kính lão mất!"
"Hahahaha, hoặc là 100 năm sau— 'Cụ ơi,《 Phía Nam Tòa Tháp》ra ngoại truyện rồi, cụ mau bò ra khỏi quan tài mà xem đi ạ'."
Giọng nói của hai cô gái chỉ vừa đủ để mình họ nghe thấy, nhưng Sain có thính lực tuyệt vời thì lại dễ dàng nghe lọt vào tai. Thanh niên vốn đang thờ ơ bỗng nhiên quay phắt đầu lại khi nghe thấy các từ khóa như "Toà tháp bên cạnh bờ biển", "Phía Nam Tòa Tháp". Ban đầu là bước nhỏ, sau đó hắn sải bước lớn, đi thẳng đến trước mặt hai cô gái đang ngạc nhiên.
Dường như biết mình có hơi đường đột, Sain bối rối kéo kéo chiếc khăn quàng cổ, cố gắng nói bằng một cách ôn hoà nhất có thể, "Xin, xin lỗi... Tôi muốn hỏi một chút, quyển sách mà hai cô vừa nói..."
Hai cô gái trẻ khoảng chừng 20 tuổi nhìn nhau. Cô gái tóc ngắn trong số đó giơ quyển sách trong tay lên, "Quyển sách này sao?"
Nhờ ánh đèn tại quảng trường, Sain nhìn thấy bìa của quyển sách.
Đó là một vùng biển xanh thẳm và một hòn đảo nhỏ. Trên hòn đảo xa xăm có vẽ một toà tháp trắng bị vầng mây bao phủ. Xa xa là bầu trời và những đàn chim bay lượn, một mảng mông lung.
Sain nhìn thấy những dòng chữ nhỏ—
"Cậu bé lang thang Tiểu Hi đã gặp gỡ thiếu niên vật thí nghiệm trốn thoát Seraph vào mùa đông năm ấy."
"Kể từ ngày đó, số phận của họ đã được gắn kết không thể tách rời."
"Cậu ấy nói, em sẽ đợi anh đến tìm em ở phía nam tòa tháp trắng."
Sain hé môi. Trái tim trong lồng ngực hắn dường như đập mạnh hơn vào khoảnh khắc này.
Cô gái tóc dài bên cạnh nói: "Anh cũng có hứng thú với quyển sách này sao?"
Sain hoàn hồn, "Hôm nay là lần đầu tiên tôi được thấy... Tôi thấy rất hứng thú, xin hỏi phải mua nó ở đâu?"
"Nếu anh không ngại thì tôi tặng anh nhé."
Cô gái tóc ngắn hai mắt sáng như sao, cử chỉ phóng khoáng, cô trực tiếp dúi quyển sách vào tay Sain, hành động này làm hắn có chút bất ngờ.
Sain: "Khoan đã..."
Cô gái tóc ngắn nói: "Không sao không sao, gặp nhau là duyên. Tôi đã thuộc gần hết nội dung trong sách rồi, tặng cho anh cũng không sao cả!"
Nói xong, hai cô gái trẻ trung và tràn đầy sức sống ấy cười khúc khích khoác tay nhau bước đi, đi được vài bước còn quay lại vẫy tay với Sain một cái. Cho đến khi họ đã đi xa được mấy mét, đôi tai nhạy bén của Sain lại nghe thấy cuộc đối thoại rất nhỏ của hai người—
"Á á á trời ơi! Cậu có thấy anh ấy giống Seraph phiên bản người thật không?!"
"Giống! Giống lắm luôn! Vậy nên tớ mới tặng sách cho anh ấy đó! Thật sự rất giống!"
"Tớ xem nào... Ở đây viết là 'Seraph thời niên thiếu gầy gò và mảnh khảnh, làn da trắng lạnh thiếu sức sống, mái tóc đen dài rậm rạp và xoăn tít như rong biển; nhưng điều thu hút nhất vẫn là đôi mắt màu xanh lam của hắn, lạnh lẽo như sông băng, xa xăm như bầu trời vời vợi, xanh trong đến mức nghẹt thở. Tiểu Hi nghĩ, có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên được một người như thế này'."
"Tớ thấy người đàn ông lúc nãy da trắng quá, đôi mắt cũng là màu xanh lam, đường nét gương mặt hơi góc cạnh, có lẽ ảnh là con lai nhỉ?"
"Không chỉ vậy thôi đâu, tớ còn để ý anh ấy có mái tóc đen dài! Mặc dù buộc ra sau nhưng chắc chắn là tóc xoăn tự nhiên!"
"Huhu ai mà ngờ có ngày tớ sẽ gặp được nhân vật trong tiểu thuyết ở ngoài đời thật chứ!"
"Haha, hy vọng anh ấy sẽ thích quyển sách đó!"
"Biết đâu đó chính là Seraph trong truyện chạy ra ngoài đi tìm Tiểu Hi!"
"Trẻ con quá đi, mau đi ăn thôi, tớ đói sắp xỉu rồi nè!"
"Đi đi đi, tớ cũng đói, có thể ăn hết một con bò luôn!"
Giọng nói của hai cô gái dần dần mất hút. Sain cúi đầu, nhìn quyển sách có vết gấp trong tay.
Hắn nhìn thấy tên tác giả trên gáy sách.
— Bạch Tuộc Hồng.
Vẻ mặt Sain có chút kỳ lạ. Hắn vô thức xoa xoa đầu ngón tay, như thể đang nhớ lại một loại xúc cảm nào đó.
Cảm giác quen thuộc, nhưng hắn lại không biết tìm kiếm từ đâu.
Đứng trước Tháp Bạch Dương thêm một lúc, Sain nhấc chân chuẩn bị trở về căn hộ mình đang thuê ở Nhật Thành.
Đó là một căn hộ nhỏ, cũng là nơi hắn đang trú ngụ gần đây.
Tối hôm đó, Sain đã thức trắng đêm để đọc hết quyển sách này. Câu chuyện giữa Seraph và Tiểu Hi khiến hắn vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cảm giác kỳ lạ đó bao trùm khắp người hắn, thậm chí sau khi đọc xong hắn vẫn không thể hoàn hồn.
Thế là hắn lại bật điện thoại lên, bắt đầu tìm kiếm mọi thông tin liên quan đến tác giả "Bạch Tuộc Hồng".
Nhưng tin tức về "Bạch Tuộc Hồng" ít ỏi đến đáng thương. Sau một hồi lướt xem, Sain chỉ tìm thấy thông tin về nơi ở của tác giả này.
— Khương Thành.
Hình như là ở phía nam của Nhật Thành thì phải?
Sain cầm quyển sách do cô gái nhiệt tình tặng.
Tựa đề quyển sách là《Phía Nam Tòa Tháp》, có thật là phía nam tòa tháp trắng đó hay không?
Nơi đó liệu có liên quan đến bức ảnh mà hắn đã tìm thấy trong ba lô trên đảo không?
Rất nhiều nghi vấn nổi lên trong đầu Sain. Hắn hiểu được một lý lẽ rằng thay vì suy nghĩ nhiều, chi bằng xem nhiều làm nhiều.
Thế là một người theo trường phái hành động như Sain lập tức bắt tay vào việc. Hắn đã đặt vé tàu qua sông ngay trong đêm, đi về Khương Thành ở phía nam.
...
Cùng lúc đó, Cố Hi vừa kết thúc quá trình xăm hình của mình lúc nửa đêm, cậu đứng trước chiếc gương soi toàn thân trong studio. Thân trên trần trụi, làn da đỏ ửng hơi sưng ở vị trí trái tim trên ngực đặc biệt nổi bật.
Ở đó là một hình xăm, những miếng vảy cá màu đen bán trong suốt xếp chồng lên nhau, trông chúng giống như thực sự mọc trên da cậu. Nhưng điều tinh tế hơn là chính giữa những đường nét đan xen ấy đã chính xác tạo thành một chữ cái in hoa, đó là chữ cái đầu của tên Sain.
Chủ tiệm studio đã thiết kế nó dựa trên ý tưởng của Cố Hi, chữ Hán quá rõ ràng và chắc chắn sẽ bị quy tắc thế giới phát hiện, vì vậy cậu đã quyết định thay thế bằng phiên âm. Thậm chí ban đầu Cố Hi còn căng thẳng chờ đợi vết tích này thay đổi, nhưng may mắn là cậu lại đặt cược đúng — chỉ cần không phải là chữ "Sain" quá rõ ràng, quy tắc sẽ không phát hiện ra.
"Thấy sao? Cậu có hài lòng không?"
Chủ tiệm đã làm việc liên tục, thời gian dài không uống một giọt nước nên giọng nói hơi khàn. Anh ta vuốt nhẹ mái tóc mái xoăn, giơ tay chỉ vào tờ giấy treo trên tường, "Mã thanh toán ở đó, tổng cộng hai tiếng rưỡi, nửa tiếng kia tôi sẽ miễn phí, xem như quà tặng ngày Valentine cho cậu."
Cố Hi quan sát chính mình trong gương một lúc lâu rồi mới trả lời: "Hài lòng, rất hài lòng."
Những chiếc vảy đó như xuyên qua da thịt, quấn quanh trái tim cậu, giống như những ràng buộc không thể nói rõ giữa cậu và Sain ngày xưa. Từng chút, từng chút một đều thể hiện sự gắn bó và ký ức của hai người.
Mỗi khi tim đập, cậu sẽ nhớ đến những chiếc vảy nằm trên da thịt và một cái tên mà cậu đã cố gắng giữ lại trong ký ức.
Chuông gió treo ở cửa studio rung lên. Cậu thanh niên đeo lại kính râm đẩy cửa bước ra. Kèm theo tiếng máy móc "Tài khoản Alipay đã nhận được 6000 tệ", chàng trai tóc mullet vừa quay đầu lại đã nghe thấy vị khách hào phóng này nói: "Tôi rất thích, cảm ơn anh."
Chuông gió lắc lư cuối cùng cũng trở về vị trí cũ. Xoa xoa bờ vai mỏi nhừ, chủ tiệm trẻ tuổi nhìn bóng lưng của người kia dần đi xa ngoài cửa kính, nói nhỏ: "Cũng hào phóng thật..."
Anh ta chớp chớp đôi mắt cay xè, tiện tay lật tấm bảng treo trên cửa.
— Studio Thanh Châu tạm ngừng kinh doanh, có nhu cầu xin liên hệ qua điện thoại.
Bên này đèn studio xăm hình vừa tắt, bên kia Cố Hi đi được nửa đường đã cúi đầu dùng điện thoại để đặt vé tàu.
Cậu đã chờ đợi ở Khương Thành suốt hai năm, Cố Hi luôn sợ cậu vừa rời đi thì sẽ bỏ lỡ Sain đến tìm mình. Nhưng hai năm là một thời gian quá dài rồi... Cậu thật sự sợ mình không thể chống lại quy tắc của thế giới.
Đưa tay nhẹ nhàng chạm lên gương mặt, Cố Hi quyết định sẽ đến Tháp Bạch Dương một chuyến xem sao, chỉ mong có thể gặp được người mà mình mong chờ.
Thời điểm này đối với Khương Thành mà nói, cuộc sống về đêm mới chỉ bắt đầu. Dù đã quá nửa đêm nhưng nhờ không khí của Lễ Tình Nhân, có không ít cặp đôi trẻ vẫn dạo bước trên đường nhìn ngắm ánh đèn rực rỡ, mang lại một sự náo nhiệt khác thường.
Tuy nhiên, sự náo nhiệt đó không thuộc về Cố Hi.
Cố Hi vẫn như lúc đến, yên lặng bước đi trên con đường. Cậu im lặng nhìn mọi thứ xung quanh, rõ ràng đang ở giữa chốn thị thành nhưng lại như bị cách ly với thế giới, chỉ tập trung trong thế giới nhỏ của riêng mình.
Cậu nghĩ, Lễ Tình Nhân năm sau liệu có người nào đó ở bên cậu hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro