Chương 52
Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 52
Bọn họ chung quy sẽ tương phùng
Sáng sớm, Cố Hi khoác áo măng tô đứng đợi trước bến tàu chở khách đi lại giữa Khương Thành và Nhật Thành.
Lúc này bầu trời vẫn còn tờ mờ sáng, không khí rất lạnh, hơi thở phả ra đều trắng xóa. Cố Hi đứng dựa người ở một bên, không lâu sau đã đến lượt cậu soát vé.
Cậu thanh niên với trang bị giữ ấm đầy đủ, rất phù hợp với khí hậu hiện tại, cậu kéo khăn quàng cổ lên che đến cằm, cẩn thận bước đi trên sàn đá cẩm thạch.
Tối hôm trước khi Cố Hi đi bộ về nhà, bầu trời bất chợt đổ một trận tuyết nhỏ. Những bông tuyết lất phất như hạt muối kết tinh, khô khan rải rác đầy bầu trời, dưới ánh đèn tạo nên một cảm giác đặc biệt mơ màng và huyền ảo.
Trước đây Cố Hi không thích những ngày tuyết rơi. Cậu ghét cái lạnh, ghét bước chân lên lớp tuyết mềm lún, ghét mặt đất đóng băng khó đi lại.
Nhưng sau những gì trải qua ở Thung lũng băng Burland, Cố Hi lại thích băng tuyết—hay nói đúng hơn, cậu thích những ký ức liên quan đến băng tuyết.
Gió lại thổi lên rào rạt. Cố Hi đã lên tàu, ngồi ở một góc. Bộ não của cậu vẫn còn cảm giác buồn ngủ nặng nề, nhưng các dây thần kinh đang nhảy lên lại thể hiện rằng chúng đang hoạt động.
Đây là trạng thái thường thấy của cậu sau khi trở về mốc thời gian ban đầu.
Cố Hi bóp nhẹ sống mũi, lấy khẩu trang đã gấp gọn trong túi ra đeo lên mặt, che đi đầu mũi hơi đau nhức vì bị không khí lạnh kích thích. Xong xuôi, cậu từ từ nhắm mắt lại, tựa đầu vào ghế.
Từ Khương Thành đi qua sông đến Nhật Thành mất gần 40 phút. Trong khoảng thời gian này, Cố Hi chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Bên tai là tiếng nói chuyện của các du khách khác, giống như một bản nhạc ru ngủ trầm bổng khác nhau, từng chút một hư ảo bay vào tai cậu.
Cơn buồn ngủ hiếm hoi ập đến, Cố Hi ngủ thiếp đi trong môi trường hơi ồn ào này.
Trong mơ, có lẽ cậu sẽ gặp được người mình muốn gặp.
Bên kia sông, Nhật Thành—
Sain đã thức dậy từ rất sớm để bắt kịp chuyến tàu, giống như đi tham dự một cuộc họp rất quan trọng, hắn đứng trước gương cẩn thận nhìn mình hồi lâu, cuối cùng mới cầm quyển sách quay lưng bước ra ngoài.
Giữa Nhật Thành và Khương Thành có một dòng sông ngăn cách. Phương tiện giao thông qua lại giữa hai nơi chủ yếu là tàu. Tuy nhiên, số lượng chuyến tàu qua lại không nhiều, thường là chuyến tàu từ Khương Thành đưa khách đến Nhật Thành, sau đó mới chở du khách từ Nhật Thành quay trở lại.
Sain đã đứng chờ sẵn ở bến tàu. Hắn không sợ lạnh nhưng vẫn mặc áo khoác nỉ dày dặn để phù hợp với thời tiết và những người đi đường. Khăn quàng cổ màu xám tro kết hợp với bộ trang phục này toát lên một vẻ quý phái khó tả, điểm kỳ lạ duy nhất là quyển sách trông có vẻ khá trẻ trung mà hắn đang ôm trong lòng.
Thế nhưng bản thân Sain cũng không bận tâm đến ánh mắt của người khác. Trong lúc chờ đợi, ngón tay thon dài trắng lạnh lại lật vài trang, hắn đứng đọc sách trong gió sớm lạnh lẽo.
Suốt đêm qua Sain không hề ngủ. Hắn giống như một cậu nhóc lần đầu tìm thấy điều mới lạ, sau khi đọc xong quyển sách một lần vẫn không thỏa mãn, liền ôm lấy gáy sách nằm vào bồn tắm tiếp tục đọc. Đuôi cá đen bóng dựa vào thành bồn, lấp lánh ánh sáng mờ ảo trong căn phòng chật hẹp.
Quyển sách không dày lắm được Sain cầm trong tay, lật đi lật lại xem rất nhiều lần.
1 lần, 2 lần, 3 lần...
Cả đêm, mặt trăng đã treo cao ngoài cửa sổ, ánh đèn neon của thành phố át đi sự lấp lánh của sao trời, nhưng Sain lại không thể ngừng đọc. Thậm chí hắn còn dùng đầu ngón tay chạm vào từng đoạn chữ, như thể đang phác họa, cảm nhận câu chuyện được ẩn giấu đằng sau những con chữ này.
Sain luôn cảm thấy những dòng chữ này đang thôi thúc hắn nhận ra điều gì đó...
Tiếng còi tàu vang lên từ mặt sông gợn sóng, sự náo nhiệt từ xa đến gần đã làm gián đoạn hoạt động đọc sách của Sain.
Hắn chỉnh lại khăn quàng cổ, kẹp quyển sách không dày lắm này vào cánh tay, đứng vào vị trí chờ lên tàu.
Cả Khương Thành và Nhật Thành đều là những điểm du lịch nổi tiếng trong cả nước. Chưa kể đến các ngày lễ tết, ngay cả ngày thường, lượng khách du lịch đến từ bên ngoài cũng rất lớn, đủ để thúc đẩy nền kinh tế và du lịch của toàn thành phố.
Vì vậy để thuận tiện cho việc đi chuyển của du khách ở hai bên bờ sông, sau khi tàu cập bến ở một nơi và chuẩn bị khứ hồi, du khách sẽ được sắp xếp đi lên ở mũi tàu và đi xuống ở đuôi tàu. Một số du khách chỉ muốn trải nghiệm cảnh sông sẽ ngồi yên tại chỗ, chờ đợi lượt khách mới lên đầy rồi theo dòng người quay lại nơi mà mình đã xuất phát.
Tất nhiên, đây chỉ là dự tính của một số ít người.
Cố Hi bị tiếng còi tàu làm tỉnh giấc.
Khi thấy mọi người đứng dậy khỏi ghế chuẩn bị thu dọn đồ đạc để xuống tàu, vẻ mặt cậu vẫn còn hơi ngơ ngác. Đôi mắt màu nhạt thường xuyên thức khuya và mất ngủ được giấu sau cặp kính râm tối màu, che đậy sự mệt mỏi và mê mang không một ai biết đến.
Cậu ngơ ngẩn sờ sờ vành tai hơi lạnh, cuối cùng cũng hiểu được tình hình từ những lời trò chuyện của du khách—
Mình đã đến Nhật Thành rồi.
Rõ ràng mấy năm trước đây cậu đã từng có kinh nghiệm đi du lịch đến Nhật Thành, nhưng giờ phút này Cố Hi lại bỗng dưng sinh ra một cảm giác "gần nhà mà sợ". Cơ thể cậu giống như bị dính chặt vào ghế không thể nhúc nhích được. Đôi mắt đờ đẫn nhìn ra cảnh tượng bên ngoài khoang tàu qua cặp kính râm.
Rất nhiều người xuống tàu, và người muốn lên tàu cũng không ít.
Cố Hi hoàn hồn, nhanh chóng đứng dậy theo dòng người bước xuống.
Lúc này mới vừa 8 giờ sáng, mặt sông khá lạnh. Ngay khi vừa xuống tàu, luồng khí lạnh ập đến, kích thích gương mặt Cố Hi qua khe hở khẩu trang.
Cậu híp mắt, chuẩn bị bắt xe đi thẳng đến Tháp Bạch Dương.
Nhưng vừa đi được hai bước, một giọng nói hơi lạnh lùng vang lên từ phía sau cậu.
"Chờ đã."
Có rất nhiều người ở bến tàu, giọng nói này có thể đang gọi bất kỳ ai khác. Nếu là trước đây, Cố Hi sẽ không quay đầu lại, nhưng giờ khắc này cậu lại do dự một chút. Bước chân vừa dừng lại, giọng nói từ tính đó lại vang lên một lần nữa.
"Chờ đã..."
Cố Hi hoàn toàn đứng lại, sau đó nửa xoay người nhìn về phía sau.
Đó là một người đàn ông có thân hình cao ráo, mặc áo khoác nỉ màu tối và đeo khăn quàng cổ có cùng tông màu. Làn da rất trắng, ngũ quan sâu sắc, đặc biệt là đôi mắt màu xanh lam như viên ngọc sapphire được đặt trong tủ trưng bày.
Lấp lánh và rực rỡ, phản chiếu bóng dáng gần như được trang bị kín mít của Cố Hi cách đó một mét.
Kỳ lạ. Trái tim của cậu dường như đang đập nhanh hơn, nhưng...
Cố Hi nhìn chằm chằm vào gương mặt của đối phương. Gương mặt này vốn dĩ phải cực kỳ thu hút sự chú ý nhưng Cố Hi lại phát hiện trong đầu mình trống rỗng. Một phần ký ức nào đó đã lặng lẽ biến mất trong lúc cậu vừa nghỉ ngơi.
Cảm giác bồn chồn không thể diễn tả được đang sục sôi trong lòng. Cố Hi cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh, hỏi: "Xin hỏi có việc gì không?"
Người đối diện hơi khựng lại, đôi mắt xanh lam đó hiện lên một tia bối rối. Dường như đến lúc Cố Hi lên tiếng hỏi thì hắn mới nhận ra mình đã vô thức gọi một người qua đường xa lạ.
Giọng nói của hắn trầm xuống, "Xin lỗi..."
Cố Hi lắc đầu, chỉ nói không sao, ánh mắt lại rơi vào thứ mà người kia đang kẹp trong cánh tay.
Rất quen mắt.
Thấy ánh mắt của cậu rơi vào tay mình, Sain vừa đột ngột gọi một người qua đường mím môi lại. Hắn vô thức nắm chặt quyển sách, đưa tay ra, để lộ bìa sách trước mặt đối phương.
Sain: "Rất hay, cậu muốn xem không?"
Rất kỳ lạ.
Toàn bộ cảnh tượng đều rất kỳ lạ.
Cố Hi nhàn nhạt nhíu mày, nhìn thấy cái tên quen thuộc trên bìa sách.
— Là《 Phía Nam Tòa Tháp》.
Càng kỳ lạ hơn.
Tại bến tàu đông người qua lại, một thanh niên đẹp trai lạ mặt hỏi cậu có muốn xem sách không, mà quyển sách đó lại là tác phẩm do chính tay cậu viết.
—Tin tin!
Tiếng còi tàu báo hiệu ở không xa vang lên. Cố Hi nhìn về phía sau, phát hiện hàng người mà đối phương đang xếp đều đã lên tàu cả rồi. Cậu đè xuống nhịp tim đang đập nhanh bất thường, nhẹ giọng hỏi: "Đã đến lượt lên tàu rồi, anh không đi sao?"
Sain quay đầu lại, ánh mắt liếc qua con tàu chỉ trong một giây rồi bỏ mặc, tiện tay vò nát vé tàu đang nắm trong lòng bàn tay, âm thầm cất nó vào túi áo khoác.
Hắn nói: "Tôi không định đi tàu, chỉ đến đây xem thử thôi."
"À..."
Cố Hi gật gù, cậu nghĩ mình nên từ chối lời mời của người lạ này, sau đó bắt taxi đến điểm đến ban đầu như trong kế hoạch. Thế nhưng...
Chân và miệng của cậu bắt đầu không nghe lời.
Thế là 10 phút sau, hai thanh niên có vóc dáng tương đương nhau ngồi trong một quán cà phê gần bến tàu. Một ly sô cô la nóng và một ly Espresso được đặt trước mặt họ.
Và quyển sách kia được đặt ở giữa bàn.
Quán cà phê lúc này không quá đông cũng không quá vắng, nhưng hiếm có vị khách nào lại có vẻ ngoài nổi bật như hai người. Thế nên có không ít ánh mắt tò mò nhìn về phía họ, không mang theo ác ý, chỉ lướt qua một cách đầy ngưỡng mộ.
Cố Hi đã tháo ra kính râm và khẩu trang, ngồi đối diện với người lạ mặt. Cả hai đều có vẻ mặt nghiêm túc. Nếu thứ được đặt giữa bàn không phải là một quyển tiểu thuyết, có lẽ những người khác sẽ nghĩ họ đang chuẩn bị tranh luận về một vấn đề học thuật nào đó.
Người phá vỡ sự im lặng trước tiên là Cố Hi.
Cố Hi: "... Thực ra, điểm đến ban đầu của tôi là Tháp Bạch Dương."
Cố Hi cũng không biết tại sao mình lại ngồi đây với một người lạ — Đáng lý ra cậu phải đi đến Tháp Bạch Dương, thử xem có thể tìm thấy dấu vết nào của Sain hay không. Nào ngờ ngay khi vừa xuống tàu, sự xuất hiện của người lạ mặt này đã khiến đầu óc cậu hoàn toàn ngờ nghệch, cứ thế mà đi theo người ta đến đây... Điều này quả thực kỳ lạ đến mức phi lý.
Sain cũng đã tháo khăn quàng cổ và để lộ mái tóc đen dài bị che bên dưới, hắn ngẩn ra một chút. Vẻ mặt lạnh nhạt của hắn hơi thay đổi, "Tôi... tối hôm qua tôi cũng vừa đến Tháp Bạch Dương."
Cố Hi ngước mắt, "Anh đi du lịch sao?"
"Không phải," Người đối diện cúi đầu nhấp một ngụm sô cô la nóng. Có vẻ hắn đã quên mất đây là đồ uống nóng, luống cuống lấy khăn giấy lau miệng. Mặc dù trông có vẻ là người thành đạt nhưng trong mắt Cố Hi người lạ này đang bối rối giống hệt một đứa trẻ vừa làm sai.
Người đàn ông khó khăn nuốt xuống ngụm sô cô la nóng, ho nhẹ một hơi, mất tự nhiên nói: "Là... tìm người."
"Thì ra là vậy."
"Còn cậu?"
"... Tôi cũng đi tìm người."
"Trùng hợp thật."
"Đúng vậy..."
Hai người lần đầu gặp mặt ngồi đối diện nhau một cách khó hiểu. Rõ ràng ban đầu họ có mục đích và điểm đến khác nhau nhưng lúc này đều đồng thời gác lại, chỉ tận hưởng sự bầu không khí ở chung đầy vẻ kỳ lạ này.
Cố Hi mím môi nhấp một ngụm cà phê, nhìn quyển sách được đặt ngay giữa bàn.
Tác phẩm của mình bị người khác cầm đọc lại còn tình cờ gặp nhau, người trong cuộc như Cố Hi không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ.
Cố Hi: "Anh đã đọc quyển sách này sao?"
"Tôi rất thích." Sain vội vàng trả lời, dường như sợ mình phản ứng chậm sẽ khiến đối phương cảm thấy bị thờ ơ. Hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt màu hồng nhạt độc đáo gần như hiếm thấy của đối phương, nhẹ nhàng nói: "Tôi rất thích câu chuyện này."
"Thật sao? Tôi cũng thích."
Cố Hi thích tất cả những gì cậu và Sain đã trải qua. Nếu không có những trải nghiệm ấy cũng sẽ không có cậu đang chờ đợi Sain lúc này.
"Chúng ta đều thích... trùng hợp thật."
Bầu không khí lại rơi vào trạng thái ngượng ngùng. Dường như cả hai đều không biết phải tìm chủ đề nào để tiếp tục cuộc trò chuyện, chỉ yên lặng nhìn nhau — đặc biệt là nhìn vào ánh mắt, hai người đều đặc biệt yêu thích bộ phận này của đối phương.
Thời gian trôi qua từng chút một. Khách khứa trong quán cà phê có người rời đi cũng có người mới đến, nhưng tình hình ở bàn của họ vẫn không thay đổi—
Hai thanh niên ăn mặc tinh tế ngồi đối diện nhau. Bầu không khí giữa họ vừa toát lên sự xa lạ nhưng cũng vừa lưu chuyển một cảm giác hoà hợp rất tự nhiên.
Tuổi của hai người cộng lại cũng đã sắp quá nửa đời người nhưng giữa bàn lại đặt một quyển sách có bìa trông như tiểu thuyết dành cho tuổi teen. Điều này gần như lạc lõng với toàn bộ quán cà phê và trang phục của hai người, nhưng đôi khi khi những yếu tố nghịch lý này va chạm vào nhau lại xảy ra một phản ứng hóa học kỳ diệu.
— Đó là một sự hài hòa như vốn dĩ nó đã từng.
Sau khi Sain uống xong ly sô cô la nóng thứ ba, vị ngọt trong khoang miệng gần như khiến hắn có cảm giác buồn nôn khó tả.
Hắn đã từ một kẻ lang thang với hai bàn tay trắng trở thành một người có chút tài sản như hiện tại, vậy mà lúc này Sain đang ngồi trước bàn vẫn giống như một đứa nhóc. Hắn chỉ liếm nhẹ đôi môi hơi khô vì đường, nhìn vào ly cà phê gần như chưa uống được bao nhiêu của Cố Hi.
Chất lỏng màu nâu sẫm bên trong vẫn đầy ắp.
Hắn cố gắng tìm chủ đề nói chuyện.
Thế là sau một hồi ngây người và im lặng kéo dài, Sain lên tiếng: "Ừm... cậu không thích uống sao?"
Cố Hi đang mơ màng và cố gắng nhớ lại Sain trông như thế nào trong đầu bị tiếng nói làm giật mình. Cậu chớp mắt một cái, bắt gặp đôi mắt xanh biếc như biển sâu kia.
Cố Hi cúi đầu nhìn ly cà phê, "Không thích lắm."
"Nếu cậu không uống hết thì có thể cho tôi." Sain vô thức nói ra như vậy, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu thanh niên ở đối diện, hắn mới nhận ra câu nói của mình có ý nghĩa mờ ám đến mức nào — Dù sao thì bây giờ họ chỉ là hai người xa lạ lần đầu tiên gặp nhau.
Về phía Cố Hi...
Cậu cũng kinh ngạc, nhưng đồng thời một số ký ức bị quy tắc hạn chế cũng chậm rãi hiện về.
Ký ức tua lại cảnh tượng trong Thung lũng băng có cái tên không thể nhớ, cậu và Sain ngồi trên nền tuyết trắng xóa. Có lẽ vì không ăn nổi loại quả trong tay, cậu rất tự nhiên đưa sang bên cạnh, người kia cũng rất tự nhiên há miệng cắn, giải quyết nốt nửa miếng quả còn lại của Cố Hi.
Đó là một phần ký ức bị lãng quên, cũng là một hình ảnh đã nhuốm màu cũ kỹ.
Cậu nên từ chối.
Cố Hi tự nhủ với bản thân.
Và sau đó—
Cố Hi: "Nếu anh không ngại."
Người có đôi mắt xanh lam ngồi đối diện nở nụ cười đầu tiên trong ngày, rất nhẹ nhàng, nhưng cũng rất chân thật.
Hắn nói: "Không ngại."
Ly cà phê đắng chát được đổ vào miệng Sain lại như có vị ngọt ngào của kem bơ. Cổ họng của hắn hơi động đậy. Rõ ràng đã uống mấy ly nước nhưng vẫn cảm thấy cổ họng khát khô.
Không chỉ là cơn khát sinh lý mà còn là một sự khát khao đến từ tâm lý.
Giây tiếp theo, giọng nói của hai người gần như vang lên cùng một lúc—
"Quên hỏi, anh tên là gì?"
"Xin lỗi, tôi muốn biết tên của cậu."
Những lời nói có ý nghĩa giống nhau được phát ra từ đôi môi của hai người. Bầu không khí hơi khô khan ban đầu giờ đây đã có thêm một chút mập mờ quyến luyến.
Lại một lần nhìn vào mắt nhau sau sự ăn ý, cả hai người đồng thanh—
"Tôi là Sain."
"Tôi là Cố Hi."
Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!
Tần số của hai trái tim nằm trong hai lồng ngực khác nhau hoàn toàn trùng khớp. Trong khoảnh khắc này, họ đều nhìn thấy ánh sáng bất ngờ nổ tung trong đôi mắt của đối phương.
Vào một ngày sau Lễ Tình Nhân năm thứ hai sau khi trở về thế giới ban đầu, Cố Hi đã nhớ lại tất cả những gì mình đã quên và cũng đã đợi được người yêu mà cậu vẫn luôn chờ đợi.
May mắn thay, cậu vẫn còn nhớ được người yêu của mình.
Sau khi tỉnh dậy với bộ não trống rỗng trong hang động trên đảo hoang, sau hai năm vất vả bôn ba vượt qua Đại dương Bắc Alas, vào một ngày trước khi chuẩn bị đi đến Khương Thành, Sain đã tìm thấy chủ nhân của cái tên khắc sâu trong tâm trí.
May mắn thay, hắn đã nhớ lại tất cả những gì mình đã từng đánh mất.
【Ting, thời gian quan sát đã kết thúc.】
【Hệ thống xin chúc Ký chủ và bạn đời của ngài, mọi điều hạnh phúc.】
【Tạm biệt.】
Trong quán cà phê, hai người ngồi đối diện nhau. Cố Hi đột nhiên cong mắt, mỉm cười nói: "Em rất nhớ anh."
Sain giơ tay, nắm chặt bàn tay đối phương đang đặt trên bàn, mười ngón đan xen, nhỏ giọng nói: "Anh cũng vậy."
Không đợi Cố Hi nói thêm điều gì, Sain đã thích nghi với xã hội loài người nhanh chóng thốt ra một câu, thậm chí bởi vì căng thẳng mà hắn đã làm bung ra những chiếc vảy đen bên dưới lớp áo.
Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi: "Em có đồng ý làm bạn trai của anh không?"
Những người trẻ trên mạng đều nói đây mới là bước đầu tiên của tình yêu, còn giữa hắn và Cố Hi... dường như quy trình của họ đã sai ngay từ đầu rồi.
Cố Hi chậm rãi chớp mắt. Sự tinh quái quay trở lại, cậu tận hưởng dáng vẻ bối rối của Sain một lúc, sau đó mới vui vẻ mở lời—
"Em đồng ý."
Mây trắng trôi lững lờ trên dòng sông, thủy triều róc rách.
Chuyến tàu lại khởi hành từ Nhật Thành về Khương Thành, chở Cố Hi và bạn trai mới nhậm chức của cậu quay về nhà.
Cậu thanh niên đã quen với chứng mất ngủ từ lâu đang nhắm nghiền mắt tựa đầu vào vai Sain, người được dựa vào thì vẻ mặt trầm tĩnh, chỉ có đôi mắt xanh biếc mới tiết lộ những tình cảm thâm sâu và phức tạp.
Đó là tình yêu, là sự chiếm hữu, là niềm vui sướng mất đi mà tìm lại được.
Sain giơ tay, trân trọng vuốt ve gương mặt Cố Hi, thấp giọng thì thầm:
"Lần này, chúng ta sẽ hạnh phúc."
Thế giới lặp lại 99 lần, cũng chỉ vì Sain đã cầu xin cơ hội được ở bên Cố Hi thêm một lần nữa.
Trong lần làm mới thứ 100, hắn đã thành công.
Chiều tối cùng ngày, bà Lâm, Cố tiên sinh và con trai cả Cố gia đồng loạt nhận được một tin nhắn đến từ bảo bối nhỏ Cố Hi của họ—
"Ba mẹ, anh trai, trưa mai con dẫn bạn trai về nhà ăn cơm."
【Chính văn hoàn.】
"Nếu một ngày, bạn gặp được một người khiến trái tim bạn đặc biệt thổn thức, rất có thể đó là mối nhân duyên từ kiếp trước đã tìm về."
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro