Chương 54 - HOÀN
Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 54: Sau khi gặp lại (2)
6. Hệ thống
Khi Cố Hi và Sain sống chung với nhau đến tháng thứ ba, Hệ thống đã biến mất từ lâu lại xuất hiện.
Đó là một buổi sáng sớm. Sain đang bận rộn trong bếp là người đầu tiên nghe thấy tiếng động. Hắn thấy Cố Hi vẫn đang ngồi trước máy tính gõ gõ đánh đánh gì đó, liền lau tay đi ra mở cửa, bên ngoài là một thanh niên xa lạ.
Khuôn mặt búp bê, tóc ngắn màu nâu nhạt, ánh mắt cụp xuống.
Rõ ràng là một dung mạo tương đối đáng yêu nhưng bên trong lại trang bị một linh hồn lạnh lùng, tạo nên một sự kết hợp khá kỳ quái.
Trong nháy mắt, Sain có một loại trực giác—
Thanh niên trước mắt này không phải là nhân loại.
Quả nhiên đúng như hắn nghĩ, thanh niên mặt búp bê chỉ mở miệng nói một câu "Tôi là Hệ thống", giây tiếp theo liền móc ra một cái túi đen nhỏ từ trong túi quần nhét vào lòng Sain, không chậm trễ một chút thời gian nào mà quay người chuẩn bị rời đi, trước khi biến mất ở cửa thang máy còn ném lại một câu—
"Đây là quà tặng đoàn tụ của hai người."
7. Rời Đi
Trong thang máy, thanh niên mặt búp bê đứng bất động tại chỗ. Ánh sáng nhạt lóe lên trong đôi mắt đậm màu của cậu ta như có thứ gì đó bị rút ra. Giây tiếp theo, đôi mắt cún con đó mới được trả lại bằng cảm xúc vốn có.
"Ủa?" Thanh niên gãi đầu, vẻ mặt mơ hồ nhìn về phía vách tường phản quang trong thang máy, lẩm bẩm: "Không phải mình đang ra ngoài chạy bộ sao, sao lại ở chỗ này..."
Rõ ràng cậu ta nhớ là 10 phút trước mình còn đang chạy bộ tập thể dục trong khu chung cư, sao chớp mắt lại vào thang máy của một toà nhà khác rồi?
Thanh niên trong đầu đầy dấu chấm hỏi đưa tay cắm vào túi quần, lại sờ thấy cái gì đó bên trong.
"Cái gì đây..."
Cậu sờ soạng, cúi đầu, giây tiếp theo—
"Ối trời!"
Hạt vàng nhỏ này từ đâu ra vậy? Vừa nãy trong lúc mộng du rốt cuộc mình đã làm gì?
Hệ thống: Đây là quà cảm ơn vì đã cho tôi mượn thân thể.
8. Quà đoàn tụ
10 phút sau, Cố Hi và Sain ngồi trên ghế sô pha, túi đen nhỏ được đặt ngay giữa bàn trà. Hai người nhìn nhau, vẫn là Cố Hi mở lời trước.
"Hệ thống nói đây là cái gì?"
"Quà đoàn tụ."
Sain nói.
Thần sắc Cố Hi có chút kỳ quái, "Nói cách khác, nó đặc biệt chạy đến một chuyến này chỉ để tặng quà thôi sao?"
Sain gật đầu, "Chắc là vậy, trông nó có vẻ rất vội."
"Em còn tưởng nó sẽ qua đây hỏi thăm em chứ..." Cảm nhận của Cố Hi đối với Hệ thống rất phức tạp.
Nói là bạn bè, họ chưa đạt đến trình độ đó; nói là kẻ thù, cũng không nghiêm trọng đến mức như vậy. Chỉ là món quà đoàn tụ này...
Cố Hi nghĩ nghĩ, giơ tay cầm lấy túi đen nhỏ lên.
Hơi nặng trịch.
Sain dựa tới, "Là gì vậy?"
"Hình như là..." Vẻ mặt Cố Hi hiện lên sự quái dị, "Vàng?"
Bên trong cái túi nhỏ thuần một màu đen đựng đầy cả một túi hạt vàng nhỏ óng ánh. Bên trong còn kẹp một tờ giấy hơi bị gấp lại.
Cố Hi lấy tờ giấy ra, nhẹ giọng đọc nội dung trên đó—
"Xin lỗi, và xin chúc hai người hạnh phúc."
"Tôi đã đổi toàn bộ thù lao mà Hệ thống có thể nhận được sau khi hoàn thành giám sát một thế giới thành tiền tệ mạnh nhất của thế giới này làm quà tặng cho hai người."
"Hy vọng về sau sẽ không gặp lại."
Cố Hi mỉm cười: "Tôi cũng hy vọng sẽ không gặp lại nữa..."
"Vậy mấy thứ này phải xử lý thế nào?" Sain chỉ tay vào túi vàng nhỏ.
"Ừm..." Cố Hi nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng nói: "Xem nó như một vật kỷ niệm đi."
Vì thế, món quà đến từ Hệ thống đã được bỏ đầy vào một chiếc bình thủy tinh và đặt trên tủ đầu giường trong phòng ngủ. Đối với Cố Hi và Sain đã trải qua tất cả, đây là một kỷ niệm và hồi ức đặc biệt.
9. Xăm Mình (2)
Sain rất thích hôn lên ngực Cố Hi. Hắn thích những dấu vết đại diện cho chính mình được in trên người Cố Hi, như vậy có thể mang lại cho hắn cảm giác như đang giữ chặt đối phương bên cạnh mình.
Trong một lần tập thể dục lúc đêm khuya, Sain đang phập phồng nhìn xuống hình xăm được tạo thành từ vảy cá kia, đột nhiên nảy ra một ý tưởng khác—
"Anh cũng muốn để lại dấu vết của em trên người."
Thể chất của người Merman quá đặc biệt. Dấu hôn, dấu móng tay trên da Sain hầu như rất khó giữ lại đến ngày hôm sau. Điều này đối với Sain luôn thiếu cảm giác an toàn là một loại tiếc nuối.
Vì vậy Cố Hi quyết định sẽ thỏa mãn tâm nguyện nhỏ của người yêu, dẫn Sain đến tiệm hình xăm đó một chuyến.
Thế nhưng khi hai người đến studio Thanh Châu nơi Cố Hi đã từng xăm mình mới phát hiện chàng trai chủ tiệm tóc mullet ban đầu đã biến mất. Ngay cả biển hiệu cửa tiệm cũng đã đổi tên, nghe nói là do học trò của chủ tiệm thừa kế.
Tay nghề của học trò chủ tiệm cũng không tệ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của đối phương, Sain nói mình muốn xăm một con bạch tuộc nhỏ màu hồng phấn lên ngực. Cuối cùng vẫn là Cố Hi mỉm cười xoa dịu, cậu nói không cần bạch tuộc, chỉ cần một đoạn xúc tua nhỏ màu hồng là được rồi.
— Nếu buổi tối lên giường phải đối diện với một con bạch tuộc nhỏ, Cố Hi thật sự sợ là mình sẽ "héo" luôn.
Hai giờ sau, trước khi ra về Cố Hi có tò mò hỏi một câu, chủ tiệm tóc mullet ban đầu đã đi đâu rồi?
Học trò chủ tiệm nói, có một hôm về tiệm thì ông chủ của họ đã biến mất, giống như đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Họ đã báo cảnh sát, cũng đã hỏi thăm hàng xóm xung quanh những không một ai gặp qua... Cho đến bây giờ cũng không tìm thấy.
Chủ tiệm là một đứa trẻ mồ côi, một mình bôn ba cho đến bây giờ. Ngoại trừ mấy người học trò này thì anh ta không còn thân thích hay bạn bè nào khác. Vì thế cửa tiệm này liền rơi vào tay họ — tên của studio đã được sửa lại, nhân viên xăm hình cũng đã thay đổi, nhưng dấu vết thuộc về sư phụ trong phong cách của họ vẫn được giữ lại.
Cố Hi cảm thán. Khi cậu và Sain bước ra khỏi tiệm xăm, cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua studio đó.
Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, thật sự đã cảnh còn người mất.
10. Đàn Voi
Sau khi Cố Hi và Sain sống chung được một năm, họ đã tổ chức lễ đính hôn dưới sự chứng kiến của cha mẹ và anh trai, hai người quyết định đi du lịch vòng quanh thế giới. Và điểm đến đầu tiên chính là Thung lũng băng Burland nơi họ đã gặp nhau trước đây.
Thăm lại nơi xưa chốn cũ là một cảm giác bồi hồi. Hai người không đi theo đoàn, họ chỉ đi riêng lẻ. Khi xung quanh vẫn có người đi đường, họ ăn mặc ấm áp và dày dặn. Chờ đến khi không có mặt dân cư nữa liền lập tức cởi bỏ áo khoác, mũ và khăn quàng cổ, nhẹ nhàng mát mẻ tay nắm nhau đi trên nền tuyết của thung lũng băng.
Thế chất không sợ lạnh thật sự rất tiện lợi.
Cố Hi và Sain đã canh chuẩn thời gian để đi du lịch. Thời tiết này, đàn thú khổng lồ di cư kia vừa lúc quay trở lại nơi đây.
Họ vừa đi vừa dừng, dần dần đi sâu vào vùng tuyết giá. Trong khu vực vắng bóng người của thung lũng băng, cảnh vật quen thuộc liền hiện ra trước mắt—
Thế giới băng tuyết trắng tinh, hồ nước mặn màu xanh lục sữa, vách đá lạnh lẽo dựng đứng, cùng với một đám bóng dáng màu trắng đứng ở nơi xa.
Là đàn voi.
Giống như bạn cũ gặp lại nhau, voi mẹ thủ lĩnh vẫn nhận ra cậu thanh niên đã từng rời đi lúc trước. Nó duỗi cái vòi dài, thân mật ôm lấy vai Cố Hi.
Và lần này, nó cũng chấp nhận Sain, người đang tay trong tay với cậu thanh niên ấy.
Ngay cả chú voi con lúc trước cũng đã lớn lên rất nhiều, thân mật dán vào người Cố Hi.
Khu vực thung lũng băng không người này vẫn như xưa, sạch sẽ và trong suốt, dạt dào sức sống đậm nét ban sơ, chưa từng bị nhân loại khai phá, khắp nơi đều gắn liền với sự nguyên thủy.
Buổi tối, Cố Hi và Sain dựa vào đàn voi ma mút nghỉ ngơi một đêm. Họ giống như dáng vẻ mới gặp nhau ở Thung lũng băng Burland ngày nào, ngửa đầu ngắm bầu trời đầy sao, sau đó thưởng thức cảnh bình minh ở phương Đông giữa đầy trời tuyết trắng.
11. Cáo và Chim Nhỏ
Thung lũng băng Burland là điểm đến đầu tiên của họ. Và điểm đến thứ hai chính là hòn đảo nhỏ nơi họ đã dừng chân trước khi tiến vào Đại dương Bắc Alas.
Hai người tái hiện lại hành trình của mấy năm trước. Sau vài ngày quay trở lại cuộc sống hoang dã, họ một lần nữa đặt chân lên hòn đảo nhỏ đầy sức sống kia.
Sain nói, lúc trước hắn đã lên bờ ở chỗ này, gặp lại cáo và chim nhỏ.
Cố Hi hy vọng chúng vẫn còn ở đây, và hy vọng có thể gặp lại chúng.
Trên đảo nhỏ có rất nhiều động vật. Cố Hi và Sain cẩn thận tìm kiếm, cố gắng tìm thấy hai bóng dáng quen thuộc.
Sain nói lúc trước hắn đã định dẫn theo hai bé cưng ấy cùng nhau rời đi, nhưng chúng lại chọn ở lại nơi này — Đối với chúng, hòn đảo nhỏ này mới là nơi thích hợp hơn cho sự sinh tồn và sinh sản của chúng.
Chẳng lẽ chúng đã di cư rồi sao?
Cố Hi có chút mất mát. Đang chuẩn bị đi tiếp thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng chim kêu quen thuộc.
Cậu đột nhiên quay đầu lại, thấy một con chim nhỏ đang dang cánh bay tới, cùng với bóng dáng một con cáo nhỏ đang đi theo phía sau.
Xem ra những người bạn cũ của họ vẫn còn ở đây. Đây là một hành trình hội ngộ đầy viên mãn.
12. Biển Sâu
Sau khi ghé qua hòn đảo nhỏ, Cố Hi và Sain tiếp tục dựa theo hành trình năm đó. Họ tạm biệt hai động vật nhỏ đã an cư lập nghiệp ở đây, sau đó nhảy vào dòng nước lạnh lẽo và cuồn cuộn của Đại dương Bắc Alas.
Cảnh tượng sâu hàng ngàn mét dưới đáy biển lại một lần nữa hiện ra trước mắt Cố Hi. Cậu hơi tiếc vì không thể chia sẻ cảnh đẹp này với mọi người trong nhà nhưng cũng may mắn lần này bên cạnh mình có người yêu bầu bạn.
Bên trong màng nước Sakashka, họ gặp lại Thượng Kỳ và Alanda đã xa cách 3 năm.
Điều bất ngờ là cặp thanh mai trúc mã hay cãi vã này đã kết hôn sau khi Cố Hi và Sain biến mất một năm rưỡi, thậm chí đã có một em bé người cá hiện đại với tốc độ rất nhanh.
Hai người trẻ tuổi được xem là Hạt nhân mới của thế giới này vẫn là bộ dáng lúc trước, dành cho Thuỷ Tổ và bạn đời của hắn một sự nhiệt tình lớn lao. Nếu không phải ý chí kiên định, Cố Hi rất có khả năng sẽ ở lại dưới biển sâu thêm một thời gian nữa — Bởi vì cảnh sắc ở đây quá đẹp.
Trong buổi liên hoan hội ngộ của mọi người, Cố Hi đã lên tiếng hỏi thăm về chuyện của Cát Lâm, cùng với Jane và Grena.
Thượng Kỳ nói, Cát Lâm và Jane quả thật là mẹ con. Chuyện lúc trước sau khi điều tra cũng tìm ra manh mối—
Cát Lâm vừa sinh ra thì thân thể đã quá mức gầy yếu. Trong ký ức của Jane, đứa con đáng thương này đã không chịu đựng được bao lâu liền rời xa mình. Lúc đó vì dị trạng không dám ra ngoài, bà đã giao đứa trẻ chết yểu cho người hầu tín nhiệm trong nhà, hy vọng đối phương có thể giúp bà chôn cất đứa trẻ thật tốt.
Nào ngờ người hầu đi được nửa đường thì đứa trẻ sơ sinh được phán định tử vong đã sống lại. Người hầu kinh hãi vội vàng ném đứa trẻ xuống bờ biển nơi thủy triều dâng lên rồi nhanh chóng quay về, thậm chí không dám nói chuyện này cho Jane biết. Sau khi làm việc được vài tháng, người hầu vì trong lòng sợ hãi mà cũng từ chức bỏ đi.
May mắn lúc trước Cát Lâm đã gặp được cha mẹ của Thượng Kỳ và Alanda, được người cá hiện đại lương thiện nhận nuôi, trở thành một đứa trẻ loài người đặc biệt được biển sâu nuôi lớn.
Thượng Kỳ nói, Cát Lâm đã chọn trở về với thế giới loài người dưới sự giúp đỡ của Jane và Grena. Anh ta giống như những người bình thường khác, tiếp thu giáo dục và tiếp tục việc học. Theo lần liên lạc gần đây nhất của anh ta với Thượng Kỳ và Alanda, Cát Lâm đã thành công xin vào một trường đại học nước ngoài rất nổi tiếng về chuyên ngành máy tính, vài ngày sau sẽ chuẩn bị khởi hành đi du học.
Cát Lâm còn nói, Jane đã giao phần lớn tài sản cho Grena xử lý. Không ngờ Grena lại là một tay quản lý tài sản tài cừ khôi. Chỉ trong ba năm ngắn ngủi, tài sản của họ đã tăng lên gấp đôi, sau đó họ đã dùng một nửa tài sản đó để thành lập một dự án công ích giúp đỡ cho trại trẻ mồ côi.
Sau khi Thượng Kỳ nói xong tình hình của mọi người, anh nhìn Cố Hi và Sain, lại nói cho họ một tin tức—
Hyman Coxey đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nghiêm trọng, độc tố do những vật thí nghiệm kia tiêm nhiễm đã xâm nhập vào hệ thần kinh, kết quả hắn ta đã bị hủy dung đồng thời mất luôn khả năng đi lại. Vào tháng thứ 6 sau khi Cố Hi và Sain biến mất, Hyman khó khăn lắm mới có thể cử động bàn tay trở lại, hắn ta đã chọn dùng dao cạo râu để kết thúc sinh mệnh của mình.
Đối với một người kiêu ngạo như Hyman, hủy dung và tàn phế là điều khiến hắn ta không thể chấp nhận hơn cả sự thất bại.
Đây đại khái chính là vận mệnh.
Đối với bất kỳ ai trong số họ cũng vậy.
Sau ba ngày ở dưới biển sâu, Cố Hi và Sain khởi hành, một lần nữa quay trở về thành phố nơi họ đang sinh sống.
Tương lai của họ chính là ở nơi này.
—TOÀN VĂN HOÀN—
Truyện chỉ được dịch và đăng tại wattpad @anettethiensu
Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro