Chương 2: Gặp lại ở La Châu, oan gia ngõ hẹp. Nguyễn Ngọc xin cơm...
Tần Cố nhướng mày.
Nguyễn Ngọc lập tức nói:
- "Tám nghìn, tám nghìn hai."
Tần Cố gần như bật cười vì tức:
- "Tám nghìn hai?"
Nguyễn Ngọc khẽ cắn răng:
- "Năm nghìn lượng. Không thể thấp hơn được nữa, đây là giá gốc rồi."
Tần Cố:
- "Giá gốc? Ý là thanh đao này có rất nhiều sao?"
Nguyễn Ngọc:
- "Không có, không có, chỉ có một thanh này thôi."
Tần Cố khoanh hai tay lại:
- "Vậy được. Ta sẽ cho người đến chỗ ở của ngươi lục soát. Nếu còn lục soát ra được 'Hàm Chương Bảo Đao' nào khác, ta nhất định sẽ khiến ngươi ăn không hết gói mang đi."
Nguyễn Ngọc khựng lại.
Cậu tự mình đứng dậy, âm thầm quan sát Tần Cố.
Ngay lúc Tần Cố nghĩ rằng cậu ta còn muốn giảo biện thêm điều gì đó, thì Nguyễn Ngọc thình lình bỏ chạy!
Tần Cố chưa từng gặp qua người nào mặt dày vô sỉ đến thế, nhất thời đơ ra, ngẩn người tại chỗ, mà người kia chỉ chờ có vậy liền chạy mất dạng.
Lý Tri Lâm vừa sai người giữ chặt ông chủ Nguyễn, quay đầu lại đã thấy phía trước chỉ còn moitj mình Tần Cố, liền ồn ào:
- "Sao thế? Sao lại để mỹ nhân chạy mất rồi?"
Tần Cố quay người, trở về nhặt lấy thanh đao giả bị rơi trên mặt đất.
Nó giống thanh chính phẩm trong nhà đến chín phần chín. Quan trọng nhất là, thanh chính phẩm kia là do Bệ hạ đích thân ban cho nhị ca hắn, Tĩnh Viễn Hầu Thế tử. Hắn chỉ có thể thỉnh thoảng mượn về luyện tập, không tiện ngày nào cũng mượn. Nếu bản thân hắn cũng có được một thanh Hàm Chương Bảo Đao thì ...
- "Thanh đao này ta nhận." Tần Cố đặt đao vào hộp gỗ,
- "Chuyện hôm nay, ta xem như chưa từng xảy ra."
Lý Tri Lâm sững sờ, ông chủ Nguyễn cũng ngây người ra, rồi sau đó vội vàng mang ơn đội nghĩa nói:
- "Đa tạ tam công tử! Tam công tử đại nhân có đại lượng..."
Lý Tri Lâm ghé sang, nói nhỏ vào tai Tần Cố:
- "Ngươi thật sự tính toán như vậy sao? Cái này, cái này... Ngươi không so đo thì ta cũng không tiện so đo, nhưng ta đưa bạn bè đến, hắn lại dám lấy hàng giả lừa ta, mặt mũi ta biết để đi đâu? Ta cứ thế buông tha hắn à?"
Tần Cố nói:
- "Hắn có thể mở Vạn Bảo Lâu ở kinh thành, sau lưng nhất định có người chống lưng. Hôm nay ta không có tổn thất gì, không muốn dây dưa với kẻ xấu. Còn việc ngươi muốn so đo hay không, đó là chuyện của ngươi."
Hắn ném hộp đao cho tiểu sai Tuyền Sinh, không can dự vào chuyện Lý Tri Lâm xử lý ông chủ Nguyễn nữa, lập tức xuống lầu. Chờ lên xe ngựa, mới rút từ trong lòng ra tờ đao khế.
Hai chữ "Nguyễn Ngọc" trên đó chói lọi, Tần Cố nhìn chằm chằm, ánh mắt mang ý vị khó đoán.
Tiểu sai Tuyền Sinh ở bên ngoài nói: "Gia, hay là chúng ta về mượn Thế tử gia hai trợ thủ đắc lực, tra rõ lai lịch của Nguyễn Ngọc này, nói không chừng Hàm Chương Bảo Đao thật đang ở trong tay hắn đấy."
Tần Cố cất tờ đao khế vào lòng: "Hắn và ông chủ Nguyễn là thân thích, cứ từ chỗ ông chủ Nguyễn này mà tra."
Trở về hầu phủ, Tần Cố gặp ngay nhị ca mình, Tĩnh Viễn Hầu Thế tử Tần Xạ vừa mới về nhà. Hai anh em lớn lên giống nhau đến bảy tám phần, chỉ là Tần Xạ kế thừa ngũ quan tuấn lãng và làn da ngăm đen của phụ thân, lớn hơn hắn vài tuổi, lại đã thành hôn, sau khi dẹp loạn Đoan Vương và phản quân Đạm Châu, khí độ càng thêm thong dong, điềm đạm. Còn Tần Cố thì giống mẫu thân hơn một chút, là Càn Quân (tương đương Alpha trong thế giới ABO) hiếm hoi có làn da trắng trẻo, bởi vậy mới có biệt danh "Ngọc diện lang quân". Năm nay mới mười chín tuổi, vẫn còn mang vẻ thiếu niên, giấu không được sự non nớt.
Vì đệ đệ giống mẫu thân, Tần Xạ không hay bắt nạt em. Nhưng thấy Tần Cố ôm theo người hộp gỗ đàn hương , liền hỏi:
- "Lại mua được thứ gì tốt?"
Nếu thật sự mua được đồ tốt, Tần Cố chắc chắn sẽ khoe khoang một phen. Nhưng cái hộp này đựng một thanh đao giả, mà nhị ca lại đang có hàng thật, hắn nhất thời cảm thấy không tiện lấy ra, liền nói:
- "Không có gì, một thanh đao giả thôi."
- "Đao giả mà ngươi còn ôm về." Tần Xạ giơ tay mở hộp gỗ Tần Cố ngăn không kịp, chỉ có thể nhìn anh lấy đao ra.
- "Hàm Chương?" Tần Xạ hơi ngạc nhiên, nhưng vung đao lên, lập tức phát hiện sự khác biệt:
- "Đúng là đồ giả, nhưng thanh đao này cũng rất tốt. Ngươi mua ở đâu?"
- "Có người đem nó bán cho ta như hàng chính phẩm. Ta phát hiện, liền trực tiếp cướp lấy."
- "Vậy thì ngươi cũng không lỗ rồi" Tần Xạ lại vẫy đao
- "Thứ tốt như thế này, ở kinh thành muốn mời thợ giỏi rèn một thanh, cũng phải tốn nghìn lượng bạc."
Tần Cố trong lòng thoải mái hơn một chút, nói:
- "Nhưng ta muốn thanh Hàm Chương chính phẩm trong tay hắn. Ca, huynh cho ta mượn hai người, ta muốn tìm ra kẻ lừa đảo này."
- "Được," Tần Xạ đặt đao lại vào hộp gỗ đàn,
- " Tẩu tẩu ngươi sắp sinh rồi, gần đây ta không tiện đi xa. Vụ án tham nhũng La Châu đã kết thúc, Bệ hạ yêu cầu Hầu phủ cử người, hỗ trợ Khâm sai thu hồi tài vật. Ngươi thay ta đi một chuyến đi."
La Châu không xa kinh thành, việc này cũng chỉ là đi trấn an tình hình, không khó khăn gì. Tần Cố sảng khoái đồng ý:
- "Thành giao."
Hắn mượn nhân thủ từ ca ca, lập tức phái họ đi điều tra lai lịch của ông chủ Nguyễn, còn mình thì đến La Châu thay ca ca lo việc.
Từ kinh thành đi đường thủy đến La Châu chỉ mất một đến hai ngày. Bến tàu nơi đây do gần kinh thành nên mậu dịch thường xuyên, người đến người đi, một cảnh tượng bận rộn phồn vinh. Không ít tiểu thương dọc bến tàu rao hàng. Tần Cố cùng gia tướng, tiểu sai vừa bước xuống từ thuyền quan, đám tiểu thương mắt nhanh đã nhận ra trang phục quý giá và khí độ bất phàm của hắn, lập tức vây quanh.
- "Gia, ngài mua ngà voi không? Ngài xem ngà voi này của ta xem, là hàng tốt từ phương Nam đó !"
- "Gia, tiểu phân có nhung hươu tốt nhất, ngài muốn dùng một chút không?"
- "Gia, xem san hô đỏ này đi, mua một cái tặng người thương đi!"
Gia tướng và tiểu sai ngăn đám tiểu thương lại, mở đường cho Tần Cố. Tần Cố chắp tay sau lưng đi qua bến tàu ồn ào tấp nập. Bỗng nhiên, trong đám đông truyền đến một tiếng mắng giận dữ:
- "Mày cái đồ lừa đảo! Cuối cùng cũng để tao tóm được mày! Nói là vòng tay ngọc lam Tây Vực, tao mới đeo được một ngày, đá quý đã phai màu! Trả tiền lại cho tao!"
Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một gã đàn ông vạm vỡ mang theo vài huynh đệ, đang chắn đường một người dáng vẻ gầy gò, đầu đội khăn vấn làm nghề buôn bán, đòi hỏi lời giải thích. Chuyện như thế này ở bến tàu không hiếm, mọi người nhìn qua vài lần rồi ai lo việc nấy.
Người làm buôn bán kia lại mở miệng:
- "Vị lão gia này, ngọc lam vốn dĩ sẽ biến sắc, lúc ngài mua ta đã nói rồi mà."
Giọng nói trong trẻo sâu lắng này vừa cất lên, bước chân của Tần Cố, người đang đi ngang qua, bỗng khựng lại.
Gã đàn ông vạm vỡ giận tím mặt:
- "Ngọc lam có biến sắc thế nào, cũng không thể biến thành cùng màu với đá xanh ven đường được! Mày coi lão tử dễ lừa à! Hôm nay mày không nhả tiền ra, lão tử đánh gãy chân mày!"
Nói rồi, mấy huynh đệ hắn mang đến bắt đầu xắn tay áo. Người làm buôn bán vừa thấy thế, vội vàng nói:
- "Khoan đã, khoan đã..."
Miệng thì nói khoan đã, nhưng thừa lúc mấy gã đại hán thả lỏng cảnh giác, cậu liề n cất bước bỏ chạy!
Đại hán kinh ngạc, lập tức kêu to:
- "Bắt lấy nó!"
Người làm buôn bán giống như một con cá da trơn không thể bắt được, viu viu trượt vào biển người. Nhưng đám đại hán cũng là dân địa đầu xà ở đây, đuổi theo không buông, chẳng bao lâu đã dồn người kia vào một con hẻm nhỏ.
Người làm buôn bán lần đầu đến đây, không quen địa hình, chạy vào hẻm nhỏ thì hoảng không biết tìm đường. Thấy đám đại hán đi đường tắt càng đuổi càng gần, trán cậu không khỏi rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, lại rẽ qua một khúc cua, trước mắt đột nhiên xuất hiện một người. Cậu liền kinh hãi, nhưng dưới chân đã né tránh không kịp, cả người đâm sầm lên.
— Giống như đâm vào một bức tường, cứng ngắc. Người làm buôn bán lập tức bị bật ngược lại, ngã lăn ra đất, "Ai da" kêu một tiếng. Chiếc khăn trùm đầu rơi ra, lộ ra một khuôn mặt kiều diễm, chính là Nguyễn Ngọc.
Khi ngẩng đầu lên nhìn người mình vừa đâm phải, cậu lập tức choáng váng.
— Chính là vị công tử gia hôm đó ở Vạn Bảo Lâu muốn mua Hàm Chương Bảo Đao! Phía sau còn dẫn theo một đám người biết võ!
Xong rồi, xong rồi! Hôm nay sao lại xui xẻo thế này, bị hai đám người cùng lúc tìm tới!
Lúc này, vài tên đại hán cũng đuổi tới. Gã cầm đầu lập tức tiến lên túm lấy cổ áo Nguyễn Ngọc:
- "Mẹ kiếp, còn dám chạy, lão tử không đánh gãy chân mày thì thôi!"
Nguyễn Ngọc căn bản không dám quay đầu lại. Mấy người này đều là đại ca khu vực, nếu để họ nhìn rõ mặt mình, Cậu đảm bảo đừng hòng bước chân ra khỏi La Châu này một cách đàng hoàng!
Một bên là địa đầu xà hung ác khó chơi, một bên là công tử nhà giàu lắm tiền khờ khạo. Dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết nên tiếp cận bên nào dễ hơn. Cậu nhanh chóng quyết định, lập tức nhào tới trước mặt Tần Cố, ôm chặt lấy đùi hắn:
- "Gia! Ta sai rồi! Ta không nên lừa ngài, ngài cứu cứu ta đi, bọn họ muốn đánh gãy chân ta..."
Gã đàn ông vạm vỡ khựng lại, nhìn Tần Cố toàn thân khí phái, rồi nhìn đám gia tướng phía sau ăn mặc rõ ràng là người nhà quan, lập tức cảnh giác, nói:
- "Xin hỏi các hạ là ai? Thằng nhóc này lừa tiền của ta, ta chỉ muốn tìm nó gây phiền phức, không liên quan gì đến các hạ."
Tần Cố không trả lời, từ trên cao chỉ liếc xuống nhìn Nguyễn Ngọc đang khóc lóc yếu ớt đáng thương , lạnh lùng hừ một tiếng:
- "Ta vì sao phải cứu ngươi? Ngươi cũng lừa ta."
Nguyễn Ngọc vội vàng xoay chuyển trong đầu, nghĩ đến việc hôm đó vị công tử này không chịu bỏ qua, thế nào cũng đòi cậu giao ra đao thật, vội nói:
- "Ta, ta biết Bảo Đao thật ở đâu!"
Tần Cố nhướng mày:
- "Ở đâu?"
Nguyễn Ngọc đảo tròng mắt:
- "Vòng tay ngọc lam ta bán cho hắn là năm mươi lượng bạc. Trong tay ta không có tiền, ngài giúp ta đi, ta sẽ nói cho ngài."
Năm mươi lượng bạc trong mắt quý công tử như Tần Cố chỉ là hạt bụi. Hơn nữa, Nguyễn Ngọc đã rơi vào tay hắn , hắn không tin không ép được cậu mang thanh đao thật ra.
Tần Cố ra hiệu cho tiểu sai Tuyền Sinh. Tuyền Sinh lập tức móc ngân phiếu ra:
- "Đây là năm mươi lượng. Người này là tam công tử của chúng tôi, đừng đến gây chuyện nữa."
Gã đại hán nhận lấy ngân phiếu, liền thấy dấu triện là của Tĩnh Viễn Hầu phủ. Tĩnh Viễn Hầu chính là vị thần tướng lập công lao hiển hách, bình định biên cương cho Đại Chu. Những người lăn lộn giang hồ ít nhiều đều kính sợ những anh hùng thật sự có chiến công như vậy, vội nói:
- "Thất kính, thất kính. Chúng ta đi ngay."
Mấy người nhanh chóng rời đi. Nguyễn Ngọc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ ngay sau đó đã bị một người bên trái, một người bên phải kẹp chặt, lập tức bị xốc lên xe ngựa của Tần Cố.
- "Nói đi, đao ở đâu?" Tần Cố nhấp một ngụm trà, không nói một lời thừa thãi.
Nguyễn Ngọc vừa ngồi ổn, đôi mắt đã dán chặt vào bánh ngọt trên bàn trà — bánh trà của công tử nhà giàu, thật đúng là tinh xảo, còn được điêu khắc thành hình các loại hoa, nhìn thôi đã thấy ngon.
Bụng hắn "ục ục" kêu một tiếng.
Tần Cố: "......"
Nguyễn Ngọc ôm bụng, mắt nhìn Tần Cố đầy mong chờ, trông có vẻ ngoan ngoãn:
- "Gia, ta cả ngày chưa ăn cơm, ngài có thể thưởng cho ta mấy miếng điểm tâm không?"
Nghe xem, nói cái gì thế, lại không phải ăn mày xin cơm!
Tần Cố chưa từng thấy Khôn Quân nào trơ trẽn như vậy, nhất thời sắc mặt phức tạp, đẩy đĩa điểm tâm về phía hắn.
Nguyễn Ngọc ăn ngấu nghiến, nuốt chửng mấy miếng điểm tâm, bụng lại vẫn còn "thầm thì" kêu.
Hắn lại mong chờ nhìn về phía Tần Cố.
"..." Tần Cố tức giận nói
- "Ngươi là heo à, sức ăn cũng nhiều đến vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro