Chương 19: Bắt đầu thi đấu
Chương 19: Bắt đầu thi đấu
Vậy thì theo thông lệ, hãy dành một ống kính cho tuyển thủ Vu
19/9/24
Trước thi đấu vòng loại, một tuần cuối cùng trôi qua trong chớp mắt.
Ngày thứ mười bốn của chương trình Crowson, Vu Cẩn đã chuẩn bị đủ thức ăn cho thỏ trong hai ngày và khép cửa phòng ký túc xá lại.
Bên ngoài ký túc xá tháp Nam, máy bay trực thăng chở các tuyển thủ đang đậu trên bãi đáp, nhân viên hậu cần đang tiến hành kiểm tra lần cuối các vật tư trước khi thi đấu.
Vu Cẩn thay bộ trang phục chiến đấu, trong lòng đầy cảm khái.
Lần trước bị đẩy lên phi cơ — mình còn đang hướng tới mục tiêu ra mắt với vị trí center của nhóm nhạc nam...
Trang phục chiến đấu của chương trình Crowson có màu xanh lục nhạt. Đáng lẽ nó rất phù hợp với việc ngụy trang ẩn nấp trong dã ngoại, nhưng từ cổ áo, đường eo đến gấu quần đều được in đầy quảng cáo đủ kích cỡ tùy theo mức chi của các nhà tài trợ khác nhau.
500 thực tập sinh mặc đồng phục giống nhau tụ tập lại một chỗ, từ xa nhìn lại trông chẳng khác nào một biển màu.
Cho đến lúc này, bảng xếp hạng bỏ phiếu sau lần phát sóng đầu tiên mới được công bố, quyết định thứ tự ra sân của các thực tập sinh.
—— Ngụy Diễn với tư cách là thực tập sinh duy nhất cấp S đứng đầu, Bạc Truyền Hỏa và Vu Cẩn có số phiếu sát nút nhau, nhưng Bạc Truyền Hỏa giành vị trí thứ hai nhờ một chút ưu thế nhỏ.
Máy quay lia qua White Moonlight, Caesar cố gắng nở nụ cười chân thành chúc mừng. Nhưng ngay khi góc máy qua đi, cậu ấy liền than thở: "Silver Curl đã chi bao nhiêu tiền cho Bạc Truyền Hỏa vậy? Lướt Star Blog đâu đâu cũng thấy quảng cáo của cậu ta..."
Ở phía trước đám đông, Bạc Truyền Hỏa đang hạ giọng tương tác với máy quay. Vu Cẩn chợt nhận ra, dường như mình chưa bao giờ nghe thấy người bạn cùng phòng này— nói chuyện bằng giọng điệu bình thường nào khác ngoài giọng nam thần.
Vỏ bọc thần tượng quá nặng!
Ở một bên khác, Zoey và Wenlin đang thì thầm trao đổi, khi quay đầu lại, anh ấy hơi nhíu mày, nhìn về phía xa chỗ đài phát thanh: "Bình luận viên lần này... Là người đã giải nghệ từ đấu league, trước đây từng có ác cảm với White Moonlight."
Vu Cẩn nhìn theo ánh mắt của Zoey, thấy bên cạnh Huyết Cáp có một người đàn ông tóc dài đeo kính râm.
Caesar cao lớn ngay lập tức nhận ra người này, ngạc nhiên thốt lên: "Mẹ nó, Axel? Tên này lúc nào cũng độc mồm độc miệng — sao lại mời anh ta tới đây?"
Zoey trầm ngâm: "Vì để tạo độ hot. Đừng để ý anh ta, cứ đánh theo cách của mình..." Sau đó đột nhiên nhớ ra điều gì, anh ấy quay sang nhìn Vu Cẩn.
Vòng loại đầu tiên là thi đấu cá nhân, tuyển thủ sẽ hạ cánh ở các điểm ngẫu nhiên dựa trên thứ tự ra sân. So với những tuyển thủ ổn định như Caesar hay Wenlin, người mà anh ấy lo lắng nhất vẫn là Vu Cẩn.
Ưu thế của Vu Cẩn nằm ở năng lực biểu hiện trước ống kính, mà ống kính livestream lại nằm trong tay các bình luận viên. Nếu Axel tiếp tục nhắm vào White Moonlight như mọi khi, thứ hạng bình chọn của Vu Cẩn có thể sẽ giảm trong tập thứ hai.
Lúc mười giờ tối, tiếng động cơ trực thăng vang lên ầm ầm.
"Tiểu Vu." Trước khi vào sân, Zoey ôm cậu một cái: "Cẩn thận nhé, cố lên!"
Khóe mắt Vu Cẩn cong cong rồi gật đầu.
Theo thứ hạng bỏ phiếu, chỉ có ba thực tập sinh đứng đầu mới được thả xuống bản đồ thi đấu đầu tiên.
Trụ sở huấn luyện Crowson ở ngoài cửa sổ dần dần bé lại, Vu Cẩn vẫy tay chào đồng đội, cuối cùng cố vươn người lên, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía khu vực D tối đen như mực.
Trong buồng phi cơ chật hẹp.
Vu Cẩn xem lại bản đồ bàn cát lần cuối, trong đầu là những đường đồng mức dày đặc và thước tỷ lệ.
Phía trước chỗ ngồi của cậu, màn hình ảo đang chiếu quảng cáo của nhà tài trợ.
Vu Cẩn liếc qua vài lần, ánh mắt bỗng dừng lại.
Công ty Công nghệ Sinh học XX, thành lập từ ba trăm năm trước, là một doanh nghiệp danh tiếng trong thời đại hàng hải vũ trụ, sở hữu nhiều cơ sở sản xuất cây trồng nông nghiệp, bằng sáng chế độc quyền nổi tiếng là mô phỏng môi trường nhiệt độ cho các loại thực vật khác nhau phát triển trên những hành tinh hoang vu... Và cũng là nhà tài trợ lớn nhất cho vòng loại đầu tiên của chương trình.
Có điều gì đó không đúng.
Vu Cẩn khẽ cau mày, trí nhớ trong vòng nửa giờ gần đây nhanh chóng tua ngược lại, cho đến khoảnh khắc cậu nhận vật tư chiến đấu từ ban tổ chức ——
Hình ảnh bỗng dừng lại.
Vu Cẩn lập tức nhìn vào bộ đồ chiến đấu của mình, giữa hàng loạt logo nhà tài trợ, hoàn toàn không thấy logo của Công ty Công nghệ Sinh học XX — nhà tài trợ lớn nhất.
Nếu quảng cáo không xuất hiện trên người tuyển thủ — vậy chắc chắn nó sẽ xuất hiện trong sân thi đấu.
Bên trong buồng phi cơ, âm thanh nhắc nhở đột ngột vang lên.
"Tuyển thủ số 300012 vui lòng chuẩn bị, xin mời rời khoang trong ba phút."
Cửa khoang ầm ầm mở ra.
Bên ngoài, bóng đêm dày đặc như muốn nuốt chửng tất cả, cơn gió núi mang theo mùi bùn đất ào ạt tràn vào.
Vu Cẩn nhanh chóng sắp xếp lại manh mối, hít một hơi thật sâu.
Cách đó hàng chục cây số, tại đài bình luận của chương trình Crowson.
Sau khi Axel hết lời khen ngợi cú hạ cánh chiến thuật tiêu chuẩn của Ngụy Diễn, cuối cùng cũng chuyển ống kính sang buồng phi cơ của Vu Cẩn.
"Thực tập sinh của White Moonlight?" Axel lật xem tài liệu: "Rất rõ ràng, đây chính là gương mặt đại diện nhan sắc của chương trình Crowson được lan truyền trên mạng tuần này, với thành tích trung bình bắn bia tĩnh là vòng 5— "
Ứng Tương Tương ở bên cạnh bổ sung: "Năng lực biểu hiện trước ống kính rất tốt."
Axel nhướng mày, đột nhiên nhếch miệng cười: "Chúng ta hãy cùng xem kết quả bỏ phiếu của tuyển thủ Vu Cẩn trong tuần trước nào — mười hai triệu phiếu, con số mà nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp ổn định ở vòng 10 trong suốt cả đời cũng khó mà đạt được."
Ứng Tương Tương nghiêng đầu, gương mặt vẫn giữ nụ cười nhưng bên trong đã khựng lại một chút.
Rõ ràng, Axel không mấy thiện cảm với Vu Cẩn. Bình luận viên kỳ cựu này luôn có cá tính rất mạnh, chỉ vỏn vẹn một câu đã khơi dậy xung đột.
Khán giả của Axel thường là những người có gu "hạng nặng", tôn sùng thực lực, hâm mộ kẻ mạnh, hoàn toàn không giống với những fans bỏ phiếu cho nhan sắc hay fans chương trình giải trí đã bỏ phiếu cho Vu Cẩn— xét từ góc độ giữ chân fans, rất có khả năng Axel sẽ đặc biệt nhắm vào Vu Cẩn trong phần bình luận.
Chưa kịp suy nghĩ xong, Axel đã bắt đầu hành động: "Vậy thì theo thông lệ, trước khi tuyển thủ nhảy dù, hãy dành một ống kính..."
Nụ cười của Ứng Tương Tương đột nhiên cứng lại.
Mặc dù nụ cười vẫn còn đó nhưng hiếm khi cô có chút tức giận như vậy.
Ống kính trước khi nhảy dù lẽ ra phải được chuyển đến tuyển thủ ngay khi có thông báo phát thanh trong buồng phi cơ, nhưng động tác của Axel chậm mất nửa phút — trên màn hình, Vu Cẩn đã bước tới cửa khoang, chuẩn bị nhảy xuống và đã buông dây an toàn.
—— 80% tuyển thủ khi nhảy dù sẽ có cơ mặt bị biến dạng vì mất trọng lực.
Làm gì còn có cái gọi là kiểm soát biểu cảm hay năng lực biểu hiện trước ống kính nữa.
Ra mắt là một diễn viên chuyên nghiệp, Ứng Tương Tương khi mới vào nghề đã không ít lần phải chịu thiệt vì bị dồn vào góc quay bất lợi như vậy, hành động của Axel chẳng khác với những gì cô từng gặp phải. Hơn nữa, hướng máy quay của Axel lại đang đặt ngay sau lưng Vu Cẩn, thậm chí còn suýt đâm vào cậu ấy —
Bên trong buồng phi cơ, Vu Cẩn ngạc nhiên quay đầu lại.
Ống kính đen sì bỗng thò ra từ phía sau, nhưng chân cậu đã trượt ra ngoài đạp vào không khí, tư thế không thể thu về được và sắp rơi xuống.
—— Đây là một góc quay trực tiếp được bình luận viên điều khiển, dù Vu Cẩn có muốn hay không, hình ảnh của cậu vẫn sẽ được truyền thẳng lên livestream chương trình.
Trong khoảnh khắc, cơ thể Vu Cẩn đưa ra phán đoán còn nhanh hơn cả ý thức.
Những bài học diễn xuất trước và sau khi xuyên không tràn về như thủy triều trong ký ức.
Nếu so về súng ống, Vu Cẩn thực sự còn thiếu sót.
Nhưng so về thu hút fans — mỗi một nghệ sĩ thần tượng từng nổi tiếng khắp Lam Tinh 1.000 năm trước đều có thể đè bẹp các tuyển thủ của chương trình Crowson!
Vu Cẩn quyết định nhanh chóng, mượn thế cửa khoang đổi vị trí, từ tư thế nhảy sấp chuyển sang nhảy ngửa.
Trong màn đêm đen như mực, gương mặt với đôi mắt sắc sảo của thiếu niên đột ngột phóng to, ngay sau đó là cơ thể dẻo dai nhưng mạnh mẽ, cậu từ từ ngả người ra sau trong một tư thế không phòng bị.
Bên ngoài buồng phi cơ, áp suất không khí mỏng manh như sức ép từ nam châm hút Vu Cẩn ra ngoài, nhưng Vu Cẩn chưa vội thả dây an toàn:
Cậu dùng tay phải giữ chặt nút an toàn cuối cùng, ngay khoảnh khắc ống kính truy đuổi đến, cậu hơi nghiêng đầu, tay trái tạo thành động tác giống súng, nhẹ nhàng giơ về phía máy quay, đôi mắt hổ phách phản chiếu ánh sao, mắt phải khẽ nheo lại.
—— Thực tập sinh của bạn bắn cho bạn một cái wink.
Trong phòng điều khiển, Axel khựng lại, Ứng Tương Tương đập tay lên bàn, suýt chút nữa đứng dậy vỗ tay.
Lật kèo hoàn hảo!
Còn lại, vấn đề duy nhất là các tuyển thủ khi rơi xuống thường bị co cơ mặt do mất trọng lực.
Ứng Tương Tương hít một hơi sâu, cô đã nhắc đi nhắc lại điều này trong lớp, Vu Cẩn không thể không nhớ. Nhưng trừ những người như Ngụy Diễn vốn có khuôn mặt vô cảm ra thì hầu hết các tuyển thủ đều khó mà xử lý tốt góc quay này —
Ngay sau đó, cô mở to mắt kinh ngạc.
Hành động của Vu Cẩn khiến tất cả mọi người đều bất ngờ.
Khi cậu tháo dây an toàn, tay trái của cậu nâng lên, dường như muốn chạm vào máy quay để tương tác —
Nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào máy quay, cậu đấm lệch chiếc máy quay nặng cả chục cân, không do dự cởi dây và rơi tự do, ngay khi bị mất trọng lực, cậu rơi vào góc chết của camera!
Ống kính xoay tròn vài vòng, trên màn hình chỉ còn lại bầu trời đêm đen kịt.
Axel lúc này mới bừng tỉnh, vội chuyển góc quay theo hướng Vu Cẩn rơi xuống.
Giữa màn đêm, chỉ còn lại một điểm sáng nhấp nháy, một lúc sau mới thấy dù mở ra, tấm vải dù sáng bóng phản chiếu ánh sáng từ trên cao.
Trong phòng livestream, bão bình luận im lặng bấy lâu đột nhiên bùng nổ.
Mọi thao tác của Vu Cẩn tựa như nước chảy mây trôi, hoàn hảo đến mức gần như không có sai sót nào.
"Gần như."
Nếu là Ngụy Diễn, anh ta chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian quý giá cho một góc máy như vậy. Là một thân thể chiến đấu hình người hoàn hảo, chút mất trọng lực sẽ chẳng thể làm cơ mặt vốn đã cứng như đá của anh ta chịu bất kỳ ảnh hưởng gì.
Nhưng Vu Cẩn thì không.
Cộng thêm việc bị ép phải nhảy dù từ vòng sơ tuyển, dù có chuẩn bị bao nhiêu đi nữa, cậu cũng thiếu kinh nghiệm luyện tập thực chiến.
—— Không thể kiểm soát biểu cảm khuôn mặt khi rơi xuống? Vậy thì cho máy quay cút luôn.
Trong phòng livestream của chương trình Crowson, Axel hắng giọng, bắt đầu nhận xét rằng Vu Cẩn đã mở dù quá liều lĩnh. Tuy nhiên, trong bão bình luận, hầu như không ai muốn dừng lại để nghe anh ta lảm nhảm.
"Tiểu Vu vừa wink với tôi đó a a a a! Trái tim tôi tan chảy mất rồi! Cú nhảy cuối cùng đó —— thiên thần của tôi đã rơi xuống trần gian!"
"Có phải góc quay của Axel có vấn đề không? Sao nãy không thấy anh ta dùng ống kính để chọc Bạc Truyền Hỏa vậy? Bắn bia tĩnh vòng 5 thì sao, chỉ cần màn mở đầu này thôi —— cho dù Tiểu Vu có hạ cánh bằng cabin tôi vẫn sẽ bầu cho cậu ấy!"
"Hạ cánh bằng cabin là không thể! Gào khóc cầu mở kênh hỗ trợ cổ vũ! Để tôi nạp tiền tặng súng cho Tiểu Vu có được không vậy!"
—— Tặng súng thì không được rồi.
Chương trình Crowson chưa sa sút đến mức phá vỡ sự cân bằng của trò chơi.
Giữa màn đêm, Vu Cẩn cố gắng hết sức hạ cánh theo tư thế tiêu chuẩn —— nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi việc đập xuống đất dưới hình thức thành quả cầu Vu Cẩn.
Sau đó dưới tác động của lực va chạm, từ quả cầu đổi thánh bánh dẹt.
Hiển nhiên là cậu còn thiếu kinh nghiệm.
Vu Cẩn lồm cồm bò dậy từ bãi cỏ, xoa xoa mặt rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó, cậu đặt lòng bàn tay lên mặt đất khô cằn.
Bề mặt đất đang nóng.
Nhiệt độ thấp hơn cơ thể một chút, khoảng từ 31 đến 37 độ C — rõ ràng không phải nhiệt độ bình thường của thảo nguyên cận nhiệt đới trong bản đồ gốc.
Vu Cẩn không kịp suy xét thêm, sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi, cậu nhanh chóng lợi dụng lợi thế tiên phong để thu thập vật phẩm.
Trong đầu nhanh chóng tính toán —
Những người nhảy đầu tiên là để tạo lợi thế khởi đầu cho các tuyển thủ được bình chọn cao.
Cao thủ không gặp nhau, điểm nhảy của Bạc Truyền Hỏa* và Ngụy Diễn chắc chắn không cùng khu vực. Do đó, vị trí hiện tại của cậu cũng tương đối an toàn.
*raw để là Bạc Phúc Thủy nhưng mình thấy Bạc Truyền Hỏa đúng hơn.
Đợt tuyển thủ thứ hai gồm ba mươi người, được phân bổ khắp bản đồ. Nếu không tìm được nơi ẩn nấp trước khi họ hạ cánh, Vu Cẩn đã thu thập được một số vật phẩm chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu cướp bóc của mọi người, chẳng khác nào người giao hàng nhanh có tâm...
Phút thứ 6, Vu Cẩn tìm thấy hộp vật phẩm đầu tiên.
Phút thứ 13, Vu Cẩn nhặt được khẩu súng đầu tiên — nhìn bề ngoài, nó thậm chí còn giống một khẩu súng cũ kỹ từ thời xa xưa.
Phút thứ 15, ánh đèn pha xé toạc màn đêm.
Trong bóng tối, có thể nhìn thấy ánh phản chiếu từ dù của các tuyển thủ.
Vu Cẩn nhanh chóng lẩn vào khu vực đồi núi, nheo mắt đếm số lượng dù hạ cánh gần khu vực của mình.
Một chiếc... Năm, sáu.
Vu Cẩn ghi nhớ vị trí rồi tiếp tục thăm dò vào sâu trong rừng.
Bước chân cậu đột nhiên khựng lại.
Vu Cẩn cúi người, chạm vào lớp đất ẩm ướt, hơi nóng từ dưới đáy đá bốc lên, cao hơn nhiệt độ cơ thể.
—— So với mười lăm phút trước, nhiệt độ bề mặt đã tăng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro