Chương 21: Đồng đội

Chương 21: Đồng đội

Trên mặt anh có một chấm đỏ

23/9/24

Chương trình Crowson, tại hiện trường thi đấu vòng loại.

Cả tấm bản đồ bị chia cắt bởi nhiệt độ mặt đất nóng bỏng, chỉ còn lại vài khu an toàn là xảy ra giao tranh dữ dội.

Từ dãy núi phía bắc đằng xa, một tuyển thủ nhảy xuống từ đỉnh vách núi nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.

"Vãi chưởng, cái gì vậy?" Caesar thò đầu ra từ bụi cây với vẻ mặt ngạc nhiên: "Chúng ta không thử nhắm bắn xem sao à?"

Zoey suýt bị đạn lạc trúng, đá một cú vào hông cậu ta: "Mẹ nó cậu ở vị trí đột kính, có thể bảo vệ tốt tay bắn tỉa được không hả? Đi theo cậu như dẫn trẻ con đi chơi công viên."

Một mặt thì nhanh chóng lên đạn cho khẩu súng bắn tỉa, sẵn sàng phản công đối thủ.

Hai người đã từng hợp tác ở White Moonlight Entertainment, có số phiếu gần như tương đương trong tập đầu tiên và cùng nhảy dù ở đợt thứ hai. Sau khi nhanh chóng càn quét thì gặp nhau tại điểm hạ cánh.

Theo suy đoán của Zoey, Wenlin và Vu Cẩn có khả năng đã bị kẹt trong khu nhiệt độ cao, nên hai người chỉ có thể tạm thời thành lập đội.

Trong thi đấu cá nhân, thời gian tối đa để thành lập đội chỉ có bốn giờ.

Chỉ trong hai giờ đầu tiên, Zoey đã lấy được sáu mạng, Caesar dùng khẩu shotgun loại bỏ ba người.

—Trước khi chạm trán đối thủ, cả hai vẫn luôn thuận lợi.

"Cẩn thận!" Caesar chợt biến sắc, đẩy Zoey sang một bên tránh khỏi viên đạn: "Mẹ nó, tên tóc đỏ kia đang chơi trò gì vậy, có ngon thì bỏ súng ra đấu tay đôi với ông đây xem— còn đồng đội của cậu ta là ai vậy? Trông khó chơi đấy, nhắm thử xem sao—"

Cậu ấy nghi ngờ nhìn về phía sau, chỉ thấy Zoey đang nhìn lên không trung, vẻ mặt khó tin.

Một tay bắn tỉa xuất sắc không thể nào lại mất tập trung vào lúc này.

"Tiểu Vu." Zoey đột nhiên nói: "Đó là Tiểu Vu. Chỉ có Tiểu Vu mới nhảy dù trong gió mà ngã lật nhào như vậy."

Caesar ngạc nhiên: "Sao cậu ấy lại nhảy từ trên đó xuống— từ từ, có phải có ai đó đang nhắm vào cậu ấy không?"

"Tiểu Vu nhảy về phía khu an toàn mà Bạc Truyền Hỏa đã càn quét. Gã cợt nhả đó ăn bao nhiêu tài nguyên như vậy chắc chắn có súng bắn tỉa." Zoey nhanh chóng nói: "Cậu tránh ra."

Caesar lùi sang một bên.

Zoey lập tức thiết lập ống ngắm về hướng của Bạc Truyền Hỏa rồi nhíu mày: "Không được, cậu ta ở trong phạm vi điểm mù. Góc này không thể phát huy hỏa lực được. Chỉ sợ Tiểu Vu sẽ gặp nguy hiểm—"

Ngay lúc đó, Zoey há hốc miệng.

— Trong ống ngắm, một chỗ núp ở phía sau núi bỗng nổ tung, Bạc Truyền Hỏa ôm súng, vừa chật vật lăn lộn vừa giữ camera.

Người bắn phát súng khiến anh ta bỏ chạy đang ở gần vị trí của Zoey và Caesar.

Không phải là tóc đỏ ở vị trí đột kích— mà là người đồng đội tay bắn tỉa chưa bao giờ xuất hiện của tóc đỏ.

Nhờ phát súng đó, Bạc Truyền Hỏa không còn thời gian ngắm vào Vu Cẩn nữa và nhanh chóng rút lui.

Zoey vẫn giữ vẻ mặt thất thần, một lúc lâu mới thốt ra một câu chửi thề rồi vác súng lên: "Đi thôi."

Caesar kêu lên: "Không vào khu an toàn à? Tiểu Vu không thể qua đó, chẳng thà tiếp tục đấu với tên tóc đỏ—"

Zoey không biểu lộ cảm xúc: "Cậu có nghe phát súng lúc nãy không? Đồng đội của tên tóc đỏ chỉ cần muốn loại bỏ chúng ta thì chỉ cần trong nháy mắt. Hóa ra người ta vừa rồi chơi chúng ta, để chúng ta luyện tập súng cho tên tóc đỏ mà thôi. Nếu không đi, còn thấy chưa đủ mất mặt à?"

Caesar ngạc nhiên rồi nói: "Vậy anh ta— tại sao lại cứu Tiểu Vu?"

Zoey đau lòng với trí thông minh của đồng đội: "Cậu nghĩ kỹ lại đi, anh ta có cứu Tiểu Vu à? Tiểu Vu chẳng có gì cả, một nghèo hai trắng nhẹ nhàng nhảy dù, anh ta chắc chắn nhắm đến tài nguyên trong tay Bạc Truyền Hỏa rồi. Sao cậu ngốc vậy trời!"

Cách đó một cây số.

Tóc đỏ vui mừng nhận lấy khẩu súng bắn tỉa, hỏi đi hỏi lại: "Anh Vệ, khẩu súng này thật sự để lại cho em? Ôi anh Vệ đi đâu thế— được rồi, anh Vệ cứ yên tâm, em sẽ thủ ở đây, bất chấp nguy hiểm cũng sẽ bảo vệ được Tiểu Vu cho anh—"

Vệ Thời tháo ống ngắm ra, ném cho tóc đỏ: "Không cần."

Gã tóc đỏ: "Hả?"

Vệ Thời: "Để cậu ấy luyện tập."

Vu Cẩn vừa nhảy ra khỏi vách núi, đúng lúc mặt trời vừa mọc lay động trong gió.

Khi hạ xuống một nửa, luồng không khí dần trở nên hỗn loạn— cậu bắt đầu lộn nhào xuống.

Lúc này chỉ còn 35 phút là thời gian chuẩn bị chiến đấu dài nhất của cậu.

Dưới chân khu an toàn xanh um tươi tốt, rõ ràng chưa bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ đất.

Chiếc dù hạ xuống ngọn cây, những cành to và lá nhỏ bị tấm bạt đè cong xuống— Vu Cẩn nhanh chóng nhảy xuống.

Dưới gốc cây có một khẩu súng trường tự động và một túi vật tư được bọc trong túi nhựa trong suốt.

30 viên đạn tiêu chuẩn, một túi bánh quy nén.

Nhưng quan trọng nhất không phải là những thứ này—

Vu Cẩn cẩn thận gỡ túi nhựa trong suốt, buộc nó lên một cành cây hướng về phía ánh nắng mặt trời. Đáy túi nylon được kéo căng bằng một viên đá sạch.

Sau thời gian dài bị hành hạ bởi nhiệt độ cao cùng với gió núi mát lạnh, cậu lại rơi vào trạng thái thiếu nước trầm trọng.

Một giờ sau, nếu như cậu chưa bị loại, thiết bị tạm thời này sẽ mang lại cho cậu một trong những nguồn nước sạch nhất— nước chưng cất từ thực vật.

Sau khi lắp đặt xong túi chưng cất, Vu Cẩn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Mượn bóng râm của cây, cậu dựa vào một nhánh cây lớn, định mở balo ra để nạp đạn cho khẩu súng trường nhưng lại sờ vào khoảng không trống rỗng.

Nơi treo balo hoàn toàn trống không. Một cái bóng bị ánh mặt trời kéo dài, chiếu xuống một bên thân cây.

Sống lưng của Vu Cẩn lập tức cứng đờ.

Súng hỏa mai của cậu để lại trên đỉnh núi, súng trường thì chưa nạp đạn. Trong tình huống này, chỉ có một cách giải quyết—

Vu Cẩn không chút do dự xoay người, cố gắng tỏ ra thân thiện và vô hại, đôi mắt long lanh óng ánh: "Anh đại, lập đội không?"

Trong nháy mắt khi quay lại, cậu khẽ sững người.

Vu Cẩn nhớ rõ gương mặt này.

Thực tập sinh cấp A, hầu hết thời gian đều cầm máy quay livestream trong rừng cây nhỏ cho fans xem.

Thành viên của chiến đội Silver Curl, Bạc Truyền Hỏa.

Thực tập sinh xếp hạng thứ hai vòng bỏ phiếu trong chương trình Crowson, em trai của tuyển thủ sinh tồn chuyên nghiệp Bạc Phúc Thủy, rõ ràng là cả 2 đều rất có tài năng. Zoey thường gọi cậu ta là "gã cợt nhả" nhưng cũng từng phân tích với Vu Cẩn.

Bạc Truyền Hỏa, giống như Ngụy Diễn, đều là những thực tập sinh gần đạt đến trình độ tuyển thủ chuyên nghiệp mà không cần bất kỳ đồng đội nào.

"Khẩu súng này—" Để thuyết phục lập đội, Vu Cẩn quyết đoán đem vật tư ra làm điều kiện.

Tuy nhiên ngó đầu ra nhìn kỹ sau lưng Bạc Truyền Hỏa là một loạt vũ khí mà không chỉ có một khẩu súng.

Vu Cẩn nhanh chóng tăng thêm điều kiện: "Còn có bánh quy—"

Bạc Truyền Hỏa vẫn bất động như núi.

Vu Cẩn khựng lại, cuối cùng lên tiếng: "Tôi có bản đồ."

Bạc Truyền Hỏa nhướn mày, đôi mắt đào hoa hơi nhếch lên: "Nói thử xem."

Vu Cẩn nhanh chóng nhớ lại bản đồ quan sát từ đỉnh núi: "Tọa độ (20,160) là khu nhiệt độ cao không thể đi qua, khu an toàn (30,160), phía nam đang tiếp tục tăng nhiệt, hai giờ nữa sẽ vượt quá ngưỡng nhiệt độ tối đa. Còn về những khu vực khác—"

Vu Cẩn liếc nhìn balo của mình: "Tôi cần đạn cho súng trường."

Bản đồ thi đấu vòng loại được chia thành các ô 9X9, tốc độ tăng nhiệt của mỗi khu vực khác nhau. Với năng lực của Bạc Truyền Hỏa, lúc này anh ta nên xuất hiện ở vùng chiến tuyến ven sông nơi xuất hiện nhiều tài nguyên—

Nếu Vu Cẩn đoán không sai, anh ta không cố ý ở lại đây mà là bị mắc kẹt trong khu an toàn này.

Dùng đạn để đổi lấy thông tin, hợp tình hợp lý.

Bạc Truyền Hỏa trầm ngâm một chút: "Chốt. Nếu cậu cũng không ra khỏi đây được—"

Vu Cẩn cuối cùng cũng thả lỏng, nhảy xuống từ thân cây rồi đấm vào ngực: "Thành tích bắn bia tĩnh của tôi chỉ có 5, anh có thể loại tôi bất cứ lúc nào."

Bạc Truyền Hỏa: "..."

Thỏa thuận tạm thời được thành lập, Vu Cẩn bắt đầu nạp đạn vào khẩu súng trường.

Khi vừa quay đầu lại, cậu phát hiện Bạc Truyền Hỏa đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ.

"Biết trang điểm không?"

Vu Cẩn sững người: "Ờ..."

Bạc Truyền Hỏa hài lòng gật đầu, đưa cho cậu một thứ: "Kẻ mắt cho tôi." Rồi anh ta giải thích thêm: "Vừa nãy có một kẻ điên vô cớ bắn tỉa tôi một phát, lúc né tránh thì bị lem mắt."

Vu Cẩn lúc này mới nhìn kỹ khuôn mặt của Bạc Truyền Hỏa, đường nét quả thật không tồi— ngoại trừ một chút bùn đất trên má, còn lại nào là phấn nền, highlight và shading đều rất hoàn hảo.

...Thật không ngờ lại có người tham gia thi đấu mà còn trang điểm.

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Vu Cẩn, Bạc Truyền Hỏa không nhịn được phê bình: "Đồng đội là phải biết chăm sóc lẫn nhau. Ở mọi phương diện. Ở đây không có gương, tôi tự kẻ mắt chẳng khác gì người mù bắn súng? Cậu định để tôi tự làm à? Còn tình đồng đội không vậy?"

Dưới sự thúc giục liên tục của đồng đội, Vu Cẩn miễn cưỡng kẻ mắt cho anh ta.

Bên kia, Bạc Truyền Hỏa đã mở camera trong balo ra.

Khoảnh khắc Bạc Truyền Hỏa bắt đầu nói, Vu Cẩn chỉ cảm thấy sống lưng tê dại.

Giọng điệu trầm thấp giả tạo của nam thần phát ra từ cổ họng: "Các bé cưng, có nhớ tôi không? Vừa rồi không bật camera là vì sợ các cưng lo lắng. Phải ngoan ngoãn đợi tôi thi đấu xong về đấy..."

Bạc Truyền Hỏa hoàn toàn đắm chìm trong việc tương tác với camera, còn Vu Cẩn thì ngây ngốc đứng ngoài ống kính, trong lòng đang không ngừng tính toán.

Chỉ còn hai mươi phút nữa là đến thời hạn chuẩn bị tối đa, trong vòng hai mươi phút— cậu phải chiến đấu với hai tuyển thủ gần khu an toàn nhất.

Trong rừng, Vu Cẩn nhanh chóng sắp đặt một cuộc phục kích dựa theo trí nhớ về hướng di chuyển của mục tiêu. Không ngoài dự đoán, hai người kia thực sự đang đi về phía này.

—Tiếng súng đột ngột vang lên.

Hai tuyển thủ mục tiêu đều ở ngoài khu an toàn, không kịp đề phòng gặp phải mai phục, di chuyển chậm chạp dưới sức nóng gay gắt của mặt đất.

Khẩu súng trường tự động của Vu Cẩn được cài đặt chế độ bắn liên tiếp ba phát, phát đầu tiên lệch hoàn toàn khỏi mục tiêu, phát thứ ba mới trúng mép mục tiêu.

Phát thứ sáu, viên đạn thứ mười tám.

Một khoang cứu hộ màu bạc bất ngờ bật ra từ tầm nhìn.

Thiết bị đầu cuối trên cánh tay phải của Vu Cẩn sáng lên— cậu đã giành được điểm tiêu diệt đầu tiên.

Bạc Truyền Hỏa bên cạnh cuối cùng cũng tắt camera, tiện tay bắn một phát xử lý gọn ghẽ tuyển thủ may mắn chạy thoát rồi khôi phục lại giọng điệu bình thường: "Đúng là trình độ bắn bia tĩnh vòng 5."

Rồi anh ta ném camera cho Vu Cẩn: "Cầm lấy."

...Vu Cẩn cuối cùng cũng hiểu camera từ đâu ra. Thanh gậy bên dưới bị gãy một nửa, chắc hẳn là Bạc Truyền Hỏa rút từ một góc máy nào đó để tự tạo thêm màn ảnh cho mình.

"Nút đỏ để bật máy, quay bên trái, chú ý lấy nét và ánh sáng bổ trợ, hiểu không?" Đang dặn dò, đồng đội lắm trò vừa lôi súng ra khỏi balo, vừa gằn giọng: "Tôi nhìn thấy tên vừa bắn tỉa tôi rồi. Dám lộ mặt, ông đây sẽ bắn mày thành cám ngay!"

Ống ngắm được dựng lên.

Bạc Truyền Hỏa giận dữ nổ súng—

Vu Cẩn mở to mắt nhìn theo hướng nòng súng nhưng không hề thấy khoang cứu hộ nào bật ra từ rìa núi.

Bạc Truyền Hỏa sững sờ.

Sau đó lại bắn một phát.

Vu Cẩn chớp chớp mắt, đột nhiên kinh sợ nói: "Trên mặt anh có một chấm đỏ..."

Bùm một tiếng.

Khối đất bên cạnh chỗ ẩn nấp nổ tung, Bạc Truyền Hỏa bị dọa đến lăn một vòng xuống đất, ngã nhào vào đống bùn.

Tuy nhiên chiến thuật mà anh ta dày công tu luyện rất tốt, lăn vài vòng để miễn cưỡng trốn sau một tảng đá rồi lầm bầm nói không rõ ràng.

Vu Cẩn cũng nhanh chóng rúc vào chỗ ẩn nấp: "Anh nói gì, tôi không nghe thấy—"

"Camera..." Bạc Truyền Hỏa khàn giọng gào lên: "Tắt camera đi, nhanh nhanh nhanh, đừng quay tôi, quay nữa là mất fans đấy— cậu nhìn qua ống ngắm xem đối phương trốn ở đâu rồi—"

Vu Cẩn vội nhét camera vào đất, dựng lên khẩu súng bắn tỉa của đồng đội, nhìn qua ống ngắm về phía đỉnh núi xa xăm—

Đôi mắt hổ phách bỗng sáng rực.

Cách ba nghìn mét, Vệ Thời bước ra từ chỗ ẩn nấp và ra hiệu với Vu Cẩn, tháo khẩu súng bắn tỉa rồi biến mất ở phía bên kia sườn núi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro