Chương 26: Súng
Chương 26: Súng
15/1/2025
Bên dưới sân khấu, ánh huỳnh quang mờ ảo trở thành nguồn sáng duy nhất.
Người đàn ông đeo mặt nạ bạc đứng trong bóng tối sâu thẳm, mặc dù cách biệt với mọi tia sáng, khí chất của anh tựa như một lưỡi dao sắc bén chém ngang tầm nhìn, khiến người khác không thể lờ đi. Ngay cả đôi đồng tử của anh như hút lấy ánh sáng, khi cúi xuống nhìn, một màn sương đen đặc tích tụ tạo nên một áp lực khó tả, vừa thực vừa ảo.
Trong sự yên tĩnh, bịch một tiếng —
Em gái trong bộ váy kiểu phương Tây vì quá kích động mà ngã xuống đất, chiếc váy ren phức tạp bị cuốn lên, cả người cô ấy bị vành váy móc vào mép ghế lắc lư lảo đảo.
Ở Azure Deep Space, gần như mọi thiếu nữ đều từng mơ đến cảnh tượng trước mắt.
Vua bước xuống từ ngai vàng cao quý, cúi thấp chiếc đầu kiêu ngạo của mình, dẫn theo người mà anh đã chinh phục, và trong màn rèm dày đặc sẽ từ tốn tháo xuống chiếc mặt nạ khiến bao người phát điên.
Nhưng cô ấy đã sớm qua cái tuổi thiếu nữ mơ mộng viển vông.
Điều khiến cô ấy phấn khích chính là khung cảnh trước mặt —
Vị tân vương cao quý bước xuống từ thần đàn, nhưng không phải để bắt chuyện với ai khác mà là tự tay đón lấy — anh trai đẹp đẽ đến mức như không thuộc về thế gian này!
Giống như một quả dưa lớn chấn động mang hương vị ngọt ngào!
Anh trai hiển nhiên rất thân thiết với vị tân vương, ngoan ngoãn im hơi lặng tiếng đi theo mà không cần ai lên tiếng thúc giục.
Có lẽ vừa khỏi bệnh nặng, sắc mặt của Vu Cẩn vẫn còn hơi tái, làn da mịn như sứ dưới ánh sáng mờ ảo trở nên dịu dàng mềm mại, những lọn tóc xoăn bồng bềnh khẽ đung đưa theo luồng khí, hàng mi dài nhọn rũ bóng, khiến những đường nét hoàn mỹ không tì vết của cậu mang thêm chút hơi thở nhân gian.
Hai người một cao một thấp đối mặt, khí chất lại hòa hợp đến kỳ lạ.
Người đàn ông từ đầu đến cuối không nói một lời, vừa quay lưng thì thiếu niên đã lập tức ngoan ngoãn đi theo.
Hệ thống điều khiển trung tâm của cả tòa nhà cũng đồng thời bị thao túng, nơi họ đi qua, ánh đèn vốn sáng tỏ lần lượt tắt đi, thậm chí cả bóng dáng họ cũng như hòa làm một với bóng tối.
Khán giả phần lớn tập trung vào sân khấu nên chẳng ai phát hiện ra.
Chỉ có em gái là rướn cổ lên, mãi sau mới nhớ ra điều gì đó.
Năm phút trước, dường như cô ấy vừa nói với anh trai rằng mình nghi ngờ người sưởi ấm giường cho vị tân vương là gã cơ bắp tóc đỏ như cuồng sư...
Cô ấy căng thẳng nấc một cái.
Bây giờ hối hận có còn kịp không a a a a a!!!
Vu Cẩn bước rập khuôn đi theo sau người đàn ông, ánh mắt tò mò, tầm đảo quanh khắp nơi.
Khi đi đến chỗ không có ai, cậu không nhịn được mà vui vẻ gọi lớn: "Đại ca!"
Người đàn ông ừ một tiếng.
Nhịp bước dưới chân không dừng lại.
Vu Cẩn chớp mắt nhìn Vệ Thời, chiếc mặt nạ bạc tinh xảo che khuất biểu cảm của người đàn ông, bàn tay to lớn với những vết chai rải rác rất quen thuộc do cầm súng.
Vệ Thời dẫn cậu đi qua những hàng ghế khán giả chìm trong bóng tối, một đại sảnh nguy nga theo phong cách Baroque, và các hành lang phủ lớp sơn mờ ánh kim loại. Ở cuối tầm nhìn, bức tường phẳng lì bỗng hiện ra những gợn sóng ảo.
"Bắt đầu xác thực, xác thực thành công. Chào mừng ngài."
— Bên trong cánh cửa, dường như là một thế giới hoàn toàn khác.
Thang máy nhanh chóng hạ xuống,, hóa ra căn cứ bí mật này nằm ngay bên dưới sân đấu.
Khi bước ra khỏi thang máy, hơn chục ánh mắt lập tức đổ dồn về phía họ, thấy Vệ Thời, mọi người đều rối rít kính cẩn cúi chào, sau đó quay sang nhìn Vu Cẩn đang đi theo phía sau anh.
Có người tò mò, người kinh ngạc, thậm chí là trợn mắt há mồm.
Một người phụ nữ mặc áo blouse trắng mỉm cười thân thiện với Vu Cẩn.
"Anh Vệ." Cô lên tiếng báo cáo: "Mọi người đều đang ở phòng họp B64 để đấu thầu. Vị này là..."
Vệ Thời liếc nhìn Vu Cẩn.
Vu Cẩn chớp chớp mắt, trên mặt chỉ kém không viết — để tôi ở đâu cũng được.
"Ở đây đợi tôi." Vệ Thời cất tiếng, lời ít ý nhiều. Khi rời đi, người phụ nữ bên cạnh vẫn giữ nụ cười, mở cửa phòng nghỉ cho Vu Cẩn.
Tại phòng họp B64.
Ở độ sâu 100 mét dưới lòng đất, căn phòng họp nguy nga lộng lẫy chỉ đủ chỗ cho hai mươi người, được canh gác nghiêm ngặt, những kẻ liều mạng ngoài vòng pháp luật* thuộc các thế lực khác nhau cầm súng đứng ngoài cửa.
*gốc là 亡命之徒 (vong mệnh chi đồ): tui đoán ở ngữ cảnh này là những người bất chấp cả tính mạng để hoàn thành nhiệm vụ và là thành phần nằm ngoài tầm kiểm soát của pháp luật.
Bên trong hội trường, một người đàn ông mặc áo blouse trắng đang giải thích cho các bên đấu thầu về thành tựu nghiên cứu khoa học mới nhất của Thành phố Lơ Lửng.
Trên cổ áo có thêu một chữ "Tống" được viết theo nét bút phóng khoáng.
Bầu không khí bên dưới bục nghiêm túc.
Ngoại trừ một con mèo mun — nó đang nhai rôm rốp thức ăn dành cho mèo ở hàng ghế đầu.
"Công nghệ cải tạo gen đã được người xưa đề xuất từ thế kỷ thứ 11." Nghiên cứu viên Tống giải thích nhẹ nhàng: "Đến thế kỷ 27, trọng tâm nghiên cứu cải tạo cá thể đã chuyển từ DNA sang RNA — nếu coi DNA là cuốn sách của sự sống, thì ngay từ khi chúng ta được sinh ra, cuốn sách này đã không thể chỉnh sửa. Việc tạo ra các chuỗi DNA hiệu quả và ổn định đòi hỏi chi phí rất lớn."
Mèo mun nhanh như chớp nhảy lên bục, nghiên cứu viên Tống phải cung kính bế vị tổ tông này xuống: "So với đó, phương pháp có chi phí thấp hơn là điều hướng hành vi của RNA — tức là môi giới cho quá trình dịch mã và phiên mã của cuốn sách sự sống này."
"Như mọi người đều biết, các tập đoàn công nghệ sinh học đứng đầu — Công ty Nam Hư Túc, R Code Entertainment, bao gồm cả quân đội Liên Bang, những năm gần đây đều sử dụng các phương pháp thí nghiệm như tiêm thuốc, bức xạ sinh học, để thay đổi một lượng lớn quá trình phiên mã RNA trong cơ thể thí nghiệm. Trong khi tạo ra các mô tế bào mới, họ kiểm soát chặt chẽ việc tiết hormone, tăng cường chức năng cơ thể và tạo ra thứ gọi là vũ khí hình người hoàn hảo."
"— Ý chí kiên định, trung thành, mật độ xương cứng cáp, tỷ lệ cơ bắp vượt trội."
"Tuy nhiên, những cá thể chiến đấu này lại tồn tại một khuyết điểm chí mạng. Cảm xúc nghèo nàn, độ nhạy cảm với môi trường bên ngoài giảm, tỷ lệ mắc bệnh tim mạch cao."
"Trong đó, khuyết điểm quan trọng nhất được chúng tôi gọi là 'xiềng xích cảm xúc'."
Trên màn hình xuất hiện bốn chữ lớn.
"Trong quý trước, ngành công nghiệp y tế gen của Thành phố Lơ Lửng đạt mức lợi nhuận tăng vọt bởi chúng tôi đã phá giải được 'xiềng xích cảm xúc' này."
Dưới khán đài, vẻ mặt mọi người đều sững sờ.
"Xin mọi người hãy chú ý đến con mèo này."
Nghiên cứu viên Tống gãi nhẹ dưới cằm mèo mun, nhân lúc nó không chú ý liền bế bổng nó lên: "Trong tất cả các ca bệnh mà tôi từng điều trị, có một vị đặc biệt phức tạp. Đối tượng sở hữu sức mạnh vượt trội, cảnh giác cao độ, ý chí hoàn toàn không bị tác động bởi ám thị tâm lý."
"Thời điểm ngay cả chúng tôi cũng bó tay, liệu pháp chuyển di cảm xúc* đã cho chúng tôi một ý tưởng."
*移情疗法 (liệu pháp chuyển di cảm xúc - Transference Therapy): Đây là một phương pháp điều trị tâm lý trong đó mối quan hệ giữa bệnh nhân và nhà trị liệu (hoặc một đối tượng thay thế) được sử dụng để làm sáng tỏ và giải quyết các vấn đề cảm xúc sâu kín của bệnh nhân. Ở trong truyện, đối tượng thay thế để chữa bệnh là mèo mun.
"Không ai có thể cảnh giác trước động vật nhỏ dễ thương — trong khi đồng thời tiến hành điều chỉnh thuốc cho bệnh nhân, chúng tôi áp dụng liệu pháp bạn động vật kèm theo sự hỗ trợ của các chuyên gia tâm lý."
"Bệnh nhân nhanh chóng thiết lập một mối quan hệ sâu sắc với vị 'người đồng hành trị liệu' này, tự nguyện mở lòng, và trong lần kiểm tra sức khỏe gần đây đã cho thấy mức dopamine tăng đáng kể."
"Bệnh nhân thông qua việc chơi đùa với con mèo này..." Nghiên cứu viên Tống vuốt lưng nó, con mèo mun lập tức xù lông, giương nanh múa vuốt với y.
"Và giao lưu trò chuyện..."
Nghiên cứu viên Tống bất ngờ che tay trái, trên đó hiện rõ ba vết xước do móng vuốt.
Bài thuyết trình trên bục vẫn tiếp tục.
Ở một phía của phòng họp, phía sau tấm gương một chiều, hai quan chức của Thành phố Lơ Lửng nhìn đến ngây người.
"Tiểu Tống nghĩ gì mà lại chọn con mèo mun này để trình bày vậy? Ngoại trừ anh Vệ ra — có ai ở căn cứ này mà không từng bị nó cào chưa???"
"Nhưng thực sự là... Anh ta đang nói nhảm gì vậy, cậu nói xem, thật sự con mèo báo này chữa khỏi cho anh Vệ sao? Nhìn không giống lắm, chẳng thấy tình cảm sâu sắc chỗ nào cả!"
"Thầy Tống đã nói rồi, báo cáo kiểm tra hôm qua cho thấy liệu pháp chuyển di cảm xúc đã thành công. Chừng này thời gian ám thị tâm lý, ít nhiều cũng phải có chút hiệu quả chứ. Nửa tháng nay, động vật nhỏ bên cạnh anh Vệ — không phải chỉ có mỗi con mèo này sao? Không chuyển qua trên người nó thì còn chuyển vào đâu nữa?"
"Nếu không phải mèo, lẽ nào là sư tử tóc đỏ? Nhị Mao? Ha ha ha ha..."
Cánh cửa đột ngột được mở từ bên ngoài, hai người lập tức im bặt, đồng loạt nhìn bằng ánh mắt kính cẩn: "Anh Vệ!"
Vệ Thời: "Trong kia thế nào?"
"Tốt hơn dự kiến." Một đàn em nhanh chóng báo cáo: "Giá thầu cho giai đoạn một đã lên tới 1.2 tỷ điểm tín dụng, bên Chích Vi vẫn còn đang tăng giá..."
Chốc lát sau.
Phiên đấu thầu kết thúc mỹ mãn.
Nghiên cứu viên Tống ôm mèo bước ra khỏi phòng họp, còn chưa kịp nhìn thấy ai thì mèo mun đã nhảy phốc xuống đất, nũng nịu cọ cọ vào chân Vệ Thời, cái đuôi lông xù quấn quanh ống quần người đàn ông.
Cọ cọ xong, nó nằm ngửa ra đất phơi bụng.
Thấy Vệ Thời không có ý định ôm nó, thậm chí còn không thèm dùng chân xoa bụng nó, con mèo lăn vài vòng rồi cuối cùng đành hậm hực lẽo đẽo đi sau người đàn ông.
Vệ Thời nhận bản hợp đồng từ tay nghiên cứu viên Tống, gật đầu hài lòng: "Không tệ. Chuẩn bị đi, cùng tôi đến gặp Chích Vi."
Nghiên cứu viên Tống đáp lời, quay vào trong phòng thu dọn đồ.
Trong lúc đó, ánh mắt y cứ lén liếc về phía bóng lưng của Vệ Thời, một lát sau mới chợt khựng lại.
"Không đúng!" Y vỗ đùi: "Liệu pháp chuyển di cảm xúc... Đáng lẽ phải có tình cảm tốt đẹp với người đồng hành trị liệu chứ. Sao anh ấy không ôm mèo lên?"
Đồng nghiệp bên cạnh hơi ngẩn ra: "Cái đó... Không nhất thiết mà?"
Nghiên cứu viên Tống lắc đầu nguầy nguậy: "Hai yếu tố cốt lõi của liệu pháp chuyển đổi cảm xúc."
"Thứ nhất, lần đầu tiếp xúc với người đồng hành trị liệu trong vòng 12 giờ sau ám thị tâm lý. Thứ hai, duy trì sự chú ý đối với người đồng hành trị liệu. Vả lại, đây mới chỉ là giai đoạn đầu, khi điều trị tiến đến giai đoạn tiếp theo, sẽ hình thành các liên kết cảm xúc, bao gồm cảm giác bảo vệ, chiếm hữu, và nhu cầu an ủi vân vân..."
"Ngoài anh Vệ, những trường hợp khác đều dính lấy người đồng hành trị liệu không rời. Ví dụ như Đại Mao mỗi ngày đều dắt chuột lang đi dạo..."
Y đột ngột dừng lại: "Một tháng trước, sau khi anh Vệ hoàn thành ám thị tâm lý đã đi đâu vậy?"
"Dựa theo chỉ dẫn của phòng thí nghiệm, anh ấy ở cùng mèo mun vài tiếng, rồi lập tức đến chương trình Crowson." Đồng nghiệp kiểm tra một chút hồ sơ điều trị.
Nghiên cứu viên Tống gật đầu: "Được rồi, tôi nhớ rồi, lát về sẽ kiểm tra sau — Mà khoan đã, mấy người nói vừa rồi anh Vệ mang ai vào vậy?"
Một bức ảnh được chiếu lên màn hình.
Nghiên cứu viên Tống ngơ ngẩn: "Trông cũng đẹp đấy... Tra thông tin xem sao."
Vu Cẩn, 19 tuổi, thực tập sinh thuộc White Moonlight Entertainment, xếp hạng 3 trong chương trình Crowson, vòng đấu bán kết được đánh giá cấp A, thăng hạng ở vòng sơ tuyển lần thứ 51.
"Vòng sơ tuyển thứ 51... Chẳng phải chính là trận anh Vệ tham gia sao?!"
Vu Cẩn chợp mắt một lúc ở trong phòng nghỉ, do trước đó uống chút rượu vang nên vô thức lim dimt.
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cậu cảm giác như có một cái đầu lông xù cọ vào mặt mình.
"Anh thỏ, đừng —"
Vu Cẩn ú ớ nói rồi lật người, vùi đầu vào đệm ghế sofa, bất chợt trên sống lưng bị móng vuốt dẫm tới dẫm lui.
Thỏ của cậu làm gì to thế này...
Vu Cẩn sợ hãi tỉnh dậy, chỉ kịp thấy một bóng đen phóng vụt qua từ sau lưng ngang ngược nhảy xuống, để lộ đôi mắt mèo màu xanh lục lóe lên trong bóng tối. Sau đó nó ngoan ngoãn nhảy đến bên cạnh người đàn ông, không ngừng cọ đầu vào ống quần anh.
Mèo mun vừa quay đầu đã hòa vào bóng tối, ngay cả một bóng dáng cũng mò không ra.
Khoan đã!
Chưa bật đèn!
Ngay khoảnh khắc sau, căn phòng bất ngờ sáng lên.
Vệ Thời đứng bên hệ thống điều khiển trung tâm đang cúi đầu nhìn về phía Vu Cẩn.
Vu Cẩn lúc này mới nhận ra, đại lão đã tháo chiếc mặt nạ bạc xuống.
Ánh đèn chói lòa chiếu từ trên xuống, làm nổi bật gương mặt sắc nét góc cạnh của người đàn ông, đường nét rõ ràng tạo nên những bóng tối đậm nhạt trên khuôn mặt không chút biểu cảm, sống mũi cao thẳng và đôi môi lạnh lùng, tay phải vuốt ve một khẩu súng mà Vu Cẩn chưa từng thấy.
Con mèo mun vừa rồi vốn diễu võ dương oai lúc nãy giờ đang nằm lăn lộn dưới chân anh.
Vu Cẩn bỗng nghĩ, nếu là người bình thường, phản ứng đầu tiên chắc chắn sẽ là cầm súng giết người...
Nhưng có lẽ đầu óc cậu vẫn còn đang mơ màng.
Trong đầu đột nhiên mơ hồ hiện ra một câu nói:
— Nằm mơ đi! Vua sẽ không bao giờ tháo mặt nạ vì mấy cô ấy!
Vành tai thiếu niên trên ghế sofa ửng đỏ, mái tóc xoăn nhỏ rối bời rũ xuống khuôn mặt, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt ngập tràn sùng kính!
Vuốt súng là thói quen của đại lão khi đang suy nghĩ, Vu Cẩn không đoán ra được đại lão đang nghĩ gì. Lúc ngẩng đầu cậu mới hoảng hốt nhớ lại, hình như khi ngủ thì đèn trong phòng vẫn mở.
Cạch một tiếng, một khẩu súng đột nhiên bị ném lên bàn trà.
"Tháo ra." Vệ Thời lười nhác ra lệnh.
Vu Cẩn còn chưa kịp phản ứng, cơ thể cậu đã đi trước ý thức đưa tay cầm lấy khẩu súng lục cỡ nhỏ.
Nòng súng bằng kim loại mang hơi ấm từ nhiệt độ cơ thể của đại lão, so với vũ khí cơ bản học được ở chương trình Crowson còn thêm vài linh kiện mà Vu Cẩn chưa từng gặp trước đây.
Cậu dựa theo trí nhớ nhanh nhẹn tháo chốt an toàn, băng đạn, lò xo đẩy, bộ phận hãm, sau đó là biểu cảm ngạc nhiên—
Bề mặt dưới của bộ phận đẩy vỏ đạn có những vết lõm không đều, lực ma sát lớn hơn bất kỳ khẩu súng nào cậu từng thấy.
Vệ Thời thấy cậu phát hiện ra sự khác lạ, trong ánh mắt hơi lộ ra vẻ hài lòng.
Vu Cẩn ngập ngừng ngẩng đầu, bắt gặp đại lão dùng ánh mắt ra hiệu thì cậu mới mở miệng.
"Bộ phận đẩy vỏ đạn tăng cường lực cản, để, để hạn chế động năng của viên đạn —" Vu Cẩn vô cùng cố gắng mù mờ đoán tùm lum: "Thiết kế này nhằm mục đích — ờm —"
Cậu ngắc ngứ, mặt mèo ló ra từ phía sau Vệ Thời, nhìn cậu đầy vẻ khinh bỉ.
Con ngươi màu hổ phách trợn tròn, mắt lớn trừng mắt nhỏ với mèo mun: "Để — giảm thiểu lực sát thương..."
Mèo mun: "Meo meo meo meo!!!"
Vu Cẩn: "Ờ... Vậy nên..."
Mèo đen: "Meo meo meo!!"
Ánh mắt của Vệ Thời quét một vòng giữa Vu Cẩn và mèo mun, dường như bị biểu cảm của thiếu niên làm cho thích thú, tâm trạng khá tốt.
Dòng suy nghĩ của Vu Cẩn bị cắt ngang, nhìn xuống khẩu súng lần nữa, cậu mới chợt nhớ ra rằng khẩu súng được Vệ Thời mang theo bên mình tuyệt đối không thể là một món đồ chơi giảm thiểu lực sát thương.
Vệ Thời liếc nhìn mái tóc xoăn rối bời, hơi nhướn mày, nhận lại khẩu súng từ tay Vu Cẩn và tháo đạn ra.
"Cỡ nòng 7.62, đường vân xoắn ốc."
Đôi mắt Vu Cẩn mở to nhìn Vệ Thời tháo súng, đôi tay của người đàn ông dường như mang một loại ma lực vô hình, biến những linh kiện kim loại lạnh lẽo trở nên uyển chuyển dưới các đầu ngón tay, giống như một tác phẩm nghệ thuật sắc bén.
"Mỗi khẩu súng được thiết kế tất nhiên đều có lý do." Vệ Thời tiến lại gần, đưa đầu đạn đến trước đôi mắt hổ phách đang mở lớn của Vu Cẩn: "Cách tốt nhất để viên đạn tiêu diệt đối thủ không phải là xuyên qua, mà là để nó ở lại trong cơ thể, gây vỡ mạch máu và hoại tử mô."
Khí thế của người đàn ông quá mức áp đảo, Vu Cẩn vô thức ngả người ra sau, ngón tay lướt nhẹ qua các hoa văn xoắn ốc phức tạp trên đầu đạn.
"Đầu đạn có rãnh máu." Vệ Thời liếc nhìn hoa văn: "Trong các chương trình sinh tồn, khẩu súng hiệu quả nhất là khẩu có thể dùng toàn bộ động năng để kích hoạt khoang cứu hộ của đối thủ. Nhưng khẩu này thì khác."
Chuôi súng trong tay Vu Cẩn bất chợt trở nên lạnh lẽo.
Những gì Vệ Thời nói đã quá rõ ràng.
Bộ phận đẩy vỏ đạn tăng lực cản, đầu đạn có thêm rãnh máu, đây là một khẩu súng được thiết kế để hủy diệt cơ thể sống — một khẩu súng thực sự dùng để giết người.
"Trận đấu ngầm?" Vu Cẩn cuối cùng cũng hiểu ra.
"Ừ, và cả..." Vệ Thời thờ ơ nói: "Cùng với, sử dụng ngoài phạm vi thi đấu."
Tay Vu Cẩn run lên, viên đạn rơi xuống đất.
Cậu vội vàng cúi xuống nhặt, chẳng hề để ý ánh mắt của Vệ Thời trở nên trầm xuống đôi chút.
Khi cậu ngước nhìn lên lần nữa, người đàn ông trước mặt rốt cuộc cũng trùng khớp vị vua mang chiếc mặt nạ bạc —
Còn Vu Cẩn ngồi đối diện anh trông chẳng khác gì một chú chim cút run rẩy sắp bị dọn lên bàn cho vua.
Vệ Thời tặc lưỡi, không hề ngạc nhiên khi thỏ tinh bị dọa đến mức run rẩy.
"Vòng ba đến bắn trượt." Vệ Thời đột nhiên lên tiếng.
Vu Cẩn chớp mắt bối rối, rồi sực nhớ ra— đó dường như là thành tích bắn súng của cậu ở khu vui chơi hồi nãy...
Làm sao đại lão biết được?
Từ từ, dường như đại lão thật sự có thể biết được...
Biểu tượng mặt nạ bạc trải dài khắp con phố, giống như đôi mắt của Thành phố Lơ Lửng, không chỗ nào không có mặt.
Vu Cẩn chớp chớp mắt nhìn sang, trông chẳng khác gì một học sinh tiểu học thi không đạt tiêu chuẩn, cúi đầu ủ rũ trước đại ca.
Ánh mắt của Vệ Thời lướt qua gò má phồng lên của cậu thiếu niên: "Về vấn đề của khẩu súng, toàn bộ Azure Deep Space, bao gồm cả các trận đấu ngầm đều thiết kế là để giết người. Nhớ lấy, nếu gặp phải một loại vũ khí mà cậu không thể kiểm soát, trước hết phải tháo nó ra."
Lúc này Vu Cẩn mới ngỡ ngàng hiểu ra, yên tâm nhìn khẩu súng cỡ nhỏ trên bàn, mái tóc xoăn nhỏ lại bồng bềnh vì cảm giác an toàn.
Đại lão quả nhiên không phải vì muốn dọa cậu!
Chẳng qua đại lão chỉ đang— dùng một cách đặc biệt để dạy dỗ mà thôi!
Khi Vu Cẩn vừa thả lỏng hoàn toàn, Vệ Thời đột nhiên nói: "Súng tặng cậu."
Vu Cẩn khựng lại, đôi mắt hổ phách lộ rõ vẻ hoảng hốt.
— Đây đây đây là khẩu súng có thể giết người!
— Tự mình giữ súng là phạm pháp!!
Tuy nhiên biểu cảm của Vệ Thời lạnh như băng, không chừa chút cơ hội để thương lượng.
Dưới uy áp khủng khiếp đó, Vu Cẩn đành ngoan ngoãn nhét khẩu súng vào túi áo, khiến Vệ Thời hài lòng gật đầu.
Nửa giờ trước, Vệ Thời mang theo mèo mun bước vào thiết bị điều trị, do nghiên cứu viên đứng đầu của Thành phố Lơ Lửng đích thân thực hiện liệu pháp ám thị tâm lý.
"Giai đoạn hiện tại bệnh nhân sẽ gia tăng sự chú ý đối với người đồng hành trị liệu. Xin ngài yên tâm, đây là hiện tượng bình thường trong quá trình điều trị, mọi thứ đều nằm trong phạm vi hợp lý và kiểm soát được."
"Giai đoạn tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng dẫn ngài thiết lập liên kết cảm xúc với người đồng hành trị liệu của mình."
"Tiêm hormone đã hoàn tất."
"Mời ngài thư giãn và tập trung vào hình ảnh người đồng hành trị liệu trong tâm trí mình."
"Ngài nhìn thấy gì, là một chú mèo mun như thế nào?"
Vệ Thời: "..."
"Ngài có muốn vuốt ve nó không?"
Vệ Thời: "..."
"Nếu ngài muốn tặng nó một món quà, ngài sẽ chọn gậy chơi đùa, đồ ăn vặt cho mèo, hay một chiếc chuông?"
Vệ Thời - người hoàn toàn không phối hợp điều trị cuối cùng cũng mở miệng:
"Tặng súng."
Lời của editor: Mấy đoạn vũ khí mấy bồ phiên phiến giúp tui nha vì tui thực sự không rành, chỉ cố gắng edit mượt nhất có thể thôi, có đoạn nào sai sót mà mấy bồ muốn góp ý thì qua wattpad tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro