Chương 11: Không sợ em thì tránh làm gì?

Edit + Beta: Hạ Uyển

***

Chương 11: Không sợ thì em tránh làm gì?

Mưa to không ngừng, nước đọng trên đường đã lên tới mắt cá chân, một người kéo xe kéo đội mưa chạy tới dừng ở trước xe của Thương Vân Tú, bàn tay ướt sũng vươn ra khỏi cửa xe đưa cho y một bao bánh xốp được đựng trong túi giấy dầu, sau đó biến mất trong dòng người.

Lúc này Tường Nhạc Hối vẫn mở cửa kinh doanh như thường lệ, sau khi Phúc Tường dừng xe ở trước cửa thì đưa Tú Tú vào, sau đó lại vội vàng đi xuống lái xe đi.

Thương Vân Tú đi lên lầu, mắt cá chân dính nước mưa hơi nhói đau. Y đặt túi giấy dầu lên bàn, đi tới trước giường tìm hòm thuốc.

Khoảng năm sáu phút sau, cửa phòng bị gõ vang. Động tác trên tay của Thương Vân Tú khựng lại, tưởng rằng Hồng Cẩm Văn tới nên lập tức giấu túi bánh xốp trên bàn đi.

Khi y đi vào không đóng chặt cửa, người tới nhẹ nhàng đẩy là cửa đã mở ra.

Phó Nhị gia xách theo một cái rương, hắn nhanh chân đi vào, trông thấy bóng lưng của Thương Vân Tú. Y đã thay một bộ trường sam đậm màu, phía trên còn thêu hoa rất đẹp. Bên ngoài còn đang mưa, Phó Vinh Khanh nghĩ trường sam này quá mỏng, không cản nổi gió.

"Tú Tú, có nhớ tôi không?"

Phó Vinh Khanh như quen thuộc lắm, hắn thả cái rương xuống, nghiêng đầu nhìn người. Thấy trong tay Thương Vân Tú đang cầm túi giấy dầu, bên ngoài in chữ "lầu Vạn Bảo. Ánh mắt Nhị gia hơi động, nhìn thêm vài giây rồi bỗng bật cười: "Ôi chao, em cũng thích ăn bánh xốp của lầu Vạn Bảo à?"

Thương Vân Tú bất lực nhắm mắt, cơn hoảng loạn vừa rồi không hiểu sao lại lắng xuống.

Biết Phó Vinh Khanh dính người nhưng y không biết hắn lại dính người đến thế! Y nở nụ cười, quay đầu lại hỏi: "Sao Nhị gia lại tới đây? Chắc chắn là người tôi chọn không tốt, nếu không đêm xuân dài thế này sao có thể để ngài chạy ra ngoài được?"

Đương nhiên Phó Vinh Khanh nghe ra y đang chế giễu mình nhưng vẫn tỏ ra không quan tâm, hắn lại nhìn chằm chằm vết xanh tím trên mặt y, hỏi: "Bị người ta đánh à?"

Hắn muốn vươn tay kiểm tra, Thương Vân Tú thản nhiên nghiêng mặt sang chỗ khác, dịch sang một bên vài bước, thong thả ngồi xuống bàn rót ly nước.

"Hồng Cẩm Văn đánh em?" Phó Vinh Khanh vừa suy đoán vừa ngồi xuống bên cạnh Thương Vân Tú, cướp cái ly trên tay y: "Sao ông ta lại đánh em? Thật vô lý."

Lúc này Thương Vân Tú mới giương mắt lên nhìn hắn: "Nhị gia biết nhiều thật đấy."

"Có khả năng là con trai cả của ông ta, tên là Hồng cái gì đó Bách." Phó Vinh Khanh phân tích: "Em đến Hồng trạch một chuyến nhưng lại bị thương đi ra, đồ chó con kia mà cũng dám ra tay đánh em!"

"Anh còn biết gì nữa, nói hết ra tôi nghe thử xem?"

"Còn biết..." Phó Vinh Khanh cố ý kéo dài giọng, nhìn mặt y: "Em ném nhẫn ngọc của Hồng Cẩm Văn, đúng là nên ném, kiểu dáng lỗi thời muốn chết, đeo lên lại mất mặt."

Thương Vân Tú biết Phó Vinh Khanh có lắm thủ đoạn, trong lòng yên lặng nổi giận, y nhìn sang cái rương trên đất: "Đây là cái gì?"

"Két sắt mà tiền trang Bình An cất giữ sổ sách." Phó Vinh Khanh đứng dậy đi tìm hòm thuốc, là cái có dấu cộng đỏ mà hôm qua đã nhìn thấy.

"Anh đem két sắt của người ta đến chỗ tôi làm gì?" Thương Vân Tú nhất thời không biết nói gì cho phải.

Cuối cùng Phó Nhị gia tốt bụng cũng nhìn thấy hòm thuốc, hắn khuân cả cái hòm tới, lựa chọn một hồi rồi lấy ra mấy cái có thể sử dụng được: "Cái két sắt này có mật khẩu, tôi không có đồ để mở, Tú Tú thông minh như vậy, nhất định có thể giải quyết."

"Nhị gia nghĩ vậy thật sao?" Thương Vân Tú hừ lạnh một tiếng.

"Cũng không hẳn. Tôi nghĩ người có thể biết "Quả sơn trà bán thế nào", mở được một cái két sắt cũng đâu kỳ lạ?" Phó Vinh Khanh mở chai thuốc khử trùng, thấm ướt bông ngoáy tai, kéo cánh tay Thương Vân Tú không cho y động đậy: "Bị đấm à? Chắc là đau lắm, làm tôi đau lòng muốn chết."

"..."

Vừa chạm vào miệng vết thương, nơi này da mỏng, Thương Vân Tú không nhịn được mà xuýt xoa, y sợ Phó Vinh Khanh đột nhiên giở trò xấu dùng sức nên cứ nắm chặt lấy cổ tay của hắn.

"Không xử lý tốt sẽ xấu đấy." Động tác kìm kẹp này làm Phó Vinh Khanh khó hành động được, hắn đành phải nhéo cằm xoay mặt y lại, nói như dỗ trẻ con: "Nghe lời đừng nhúc nhích, khử trùng xong mới bôi thuốc."

Thương Vân Tú đang định nói chuyện, Phó Vinh Khanh lập tức dùng ngón cái chặn môi y lại: "Cũng không được nói chuyện, nghe lời tôi nào."

Thương Vân Tú: "..."

"Em giúp Nhị gia mở két sắt, Nhị gia đánh người giúp em, được không?" Phó Vinh Khanh ném ngoáy tai vào thùng rác, cầm hộp sắt nhỏ trên bàn lên, bên trong có bột trắng chống viêm. Hắn đổi một cái bông ngoáy tai sạch khác, nhẹ nhàng chấm bột bôi lên cho y, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc.

Đây không phải lần đầu Thương Vân Tú ở gần hắn như vậy, nhưng đây lại là lần đầu y cẩn thận quan sát hắn như thế.

Phó Vinh Khanh cho người ta cảm giác hắn chẳng ra sao nhưng trong một số trường hợp lại rất đáng tin.

Mở bệnh viện và học y đều là thật, nếu không phải thật lòng thích, cái tên chơi bời như hắn chắc chắn đã phủi tay không làm từ lâu rồi.

Trong túi giấy dầu đựng bánh xốp, ngoại trừ bánh ra còn có báo cáo kiểm tra ở bệnh viện trên danh nghĩa của Phó Vinh Khanh. Nó được đặt ở một ngăn riêng trong túi giấy dầu, từ trước đến nay Thương Vân Tú luôn cho rằng phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Bất kể đối phương là ai, có mục đích gì, y cũng không thể để bản thân rơi vào thế bị động.

"Em còn nhìn tôi lâu thêm chút nữa, tôi sẽ cho rằng em thích tôi đấy." Phó Vinh Khanh cười cười, nhìn thẳng vào mắt của y, nhìn một hồi rồi bất chợt xích lại gần: "Chậc chậc, gương mặt đẹp thế này mà cũng nhẫn tâm đánh, gã không muốn sống nữa rồi."

Thương Vân Tú lùi về sau, lưng chạm vào ghế dựa: "Phó Vinh Khanh..."

"Tôi đây." Ánh mắt của Phó Vinh Khanh dời từ đôi mắt Thương Vân Tú xuống đôi môi màu hồng phấn ướt át của y.

Hắn vừa chạm vào nó, ấm áp còn rất mềm mại nữa.

Nghĩ như vậy, yết hầu của Nhị gia nhấp nhô, nuốt nước miếng.

Thương Vân Tú nhận ra hắn muốn làm gì, y ngửa đầu ra sau lại bị Phó Vinh Khanh giơ tay lên túm lấy gáy.

Phó Vinh Khanh: "Nếu bây giờ tôi muốn hôn em, em có cảm thấy tôi đang lợi dụng lúc em khó khăn, giở trò lưu manh không?"

"Dọa tôi à?" Biểu cảm của Thương Vân Tú trở lại như thường trong chớp mắt, y muốn đẩy người nhưng không được, đành hỏi thẳng: "Anh có ý gì? Tôi đâu có nói là không giúp Nhị gia mở két sắt, không đến mức dùng đến chiêu này chứ, tôi không sợ đâu."

"Không sợ thì em tránh làm gì?"

Thương Vân Tú hỏi ngược lại: "Gần như vậy nói thế nào được?"

"Sao không nói được?"

"Vô vị." 

"Ai nói mấy thứ này với em, tôi hỏi là có thể hôn em không." Một tay khác của Phó Vinh Khanh lặng lẽ vòng ra sau lưng y, kéo người lại ôm: "Tú Tú à, công phu trên giường của hai nam kỹ kia rất xuất sắc đấy, đáng tiếc vẻ ngoài không đẹp bằng em. Tôi không thích."

"Nhị gia thôi dùng ánh mắt đó nhìn tôi đi, tôi không bán thân." Thương Vân Tú cũng không tránh, y đoán người này chỉ giỏi nói, thực tế cũng không dám làm gì.

Y nói: "Vừa rồi tôi còn cảm thấy anh bôi thuốc giúp tôi, hẳn là nên cảm ơn anh. Bây giờ tôi đổi ý rồi, nếu Nhị gia muốn mở két sắt kia thì bỏ ra hai mươi vạn đồng đại dương, thiếu một đồng cũng đừng hòng!"

Phó Vinh Khanh khựng lại, siết eo y chậc lưỡi: "Chẳng phải sờ eo hai lần thôi sao, sao em thù dai thế, chuyện quá đáng hơn đâu phải chúng ta chưa từng làm."

"Anh là chính nhân quân tử, đừng có dùng mấy lời này vấy bẩn tôi." Thương Vân Tú mỉm cười ôn hòa với hắn: "Đây là két sắt của tiền trang Bình An, tôi mở ra giúp Nhị gia, rủi ro tôi phải gánh chịu còn lớn hơn hai mươi vạn này nữa, đúng không?" 

Phó Vinh Khanh khéo hiểu lòng người gật đầu, thương lượng: "Được rồi, tôi cho em ba mươi vạn, Tú Tú ngủ với tôi một lần, thế nào?"

Thương Vân Tú vỗ nhẹ vào mặt Phó Vinh Khanh, có lòng tốt nhắc nhở: "Trời đang tối đấy, anh mơ mộng giữa ban ngày gì thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro