Chương 12: Hắn đang theo đuổi cậu à?
Edit + Beta: Hạ Uyển
***
Chương 12: Hắn đang theo đuổi cậu à?
"Tôi còn tưởng rằng, quan hệ giữa chúng ta đã đạt đến mức có thể thân thiết rồi chứ?” Phó Vinh Khanh giống như đã hoàn toàn tỉnh ngộ.
Hắn nói xong thì đứng dậy chạm vào bánh xốp Thương Vân Tú để trên bàn, vừa chạm vào một góc của túi giấy dầu đã bị Thương Vân Tú lấy đi.
Ngón tay chụp vào khoảng không, hắn không quan tâm lắm, lấy điếu thuốc trong túi ra châm cho bản thân: "Tú Tú, em phân chia rạch ròi với tôi quá. Tôi đặt em ở đầu quả tim, em xem em kìa, một miếng bánh cũng không nỡ cho tôi ăn.”
"Nhị gia nói sai rồi, thứ này không phải là món gì hiếm lạ, chẳng qua là bị dính mưa, sợ hỏng, lỡ Nhị gia ăn vào mà chết thì tôi không chịu trách nhiệm nổi.” Y siết chặt cái túi. Hành vi này rất khác với ông chủ Thương lúc bình thường, có vẻ rất thô lỗ.
Vô duyên vô cớ Phó Vinh Khanh lại chạm vào túi, đơn giản là hắn biết trong đó có gì, rõ ràng là cố ý.
Bên cạnh y chắc chắn có nội gián của Phó Vinh Khanh, nếu không sao hắn có thể biết tỉ mỉ từng chi tiết như vậy?
"Em cứ ngóng trông tôi chết, ngay cả giả vờ cũng không muốn.” Phó Vinh Khanh bị y chặn họng, không nhịn được cười, lại nói: “Nếu muốn rạch ròi như vậy, em nợ tôi cũng nhiều đấy.”
Thương Vân Tú: "Tôi nợ anh cái gì?”
Phó Vinh Khanh cố ý phả làn khói vào mặt y, nhìn người xuyên qua sương mù mông lung. Sau mấy giây hắn đã giơ tay xua tan khói, vẩy tàn thuốc, nghiêm mặt nói: “Ông chủ Thương giữ vợ chưa cưới của tôi ở trong khách sạn và còn để cô ấy xuất hiện trước công chúng, cái này có tính không? Dù tôi có bao dung đến đâu cũng không phải kẻ hèn nhát chỉ biết ngồi im nhìn. Em nói có đúng không?”
Thương Vân Tú mỉm cười: "Là ai ăn nói bừa bãi bên tai Nhị gia vậy? Tôi đâu có làm mấy chuyện như này.”
Phó Vinh Khanh: "Lâm Uyển Quân, cô ấy ở trong khách sạn của em, việc này không giả chứ?”
"Tường Nhạc Hối kinh doanh đứng đắn, thuê nhân viên có hợp đồng đầy đủ, sao vào miệng anh lại thành quán hát đèn mờ rồi?” Thương Vân Tú đưa tay cầm điếu thuốc lá trên tay hắn, bình thản ung dung dập tắt, ném vào thùng rác.
Phó Vinh Khanh không để ý, không khỏi chán nản ngồi nghịch bật lửa.
"Ông chủ Thương không hề ép tôi xuất hiện trước công chúng, ngài ấy có lòng cưu mang tôi, tôi mới không gặp cảnh màn trời chiếu đất!”
Lâm Uyển Quân đột nhiên đẩy cửa đi vào, không nói hai lời trực tiếp quỳ xuống trước mặt Thương Vân Tú, hành động này thật sự làm hai người đang nói chuyện giật nảy mình.
"Cậu chủ Phó, tôi đã nói rất rõ ràng, xin ngài đừng mở miệng là gọi vợ chưa cưới, không có chuyện này đâu.” Lâm Uyển Quân cắn răng, cố nén nước mắt.
Xem ra cô mới xuống sân khấu, trang điểm tinh xảo, lớp lông vũ trên quần áo vô cùng khoa trương, bản thân cô vốn đã đẹp cộng thêm trang phục nổi bật này giống như dệt hoa trên gấm.
Thương Vân Tú ngây người mất một lúc, sau đó đỡ người đang quỳ dậy. Trái lại là Phó Vinh Khanh, việc không liên quan nên cứ dửng dưng. Hắn nhìn cô nửa phút, sau đó ngay thẳng hỏi: "Người yêu mà cô Lâm kể với mẹ tôi là ông chủ Thương nhỉ?”
"Tôi… Tôi chỉ…”
Chỉ trong chớp mắt, mặt của Lâm Uyển Quân đã đỏ bừng lên, cô cúi đầu không thể nói hết câu.
"Ánh mắt cô nhìn ông chủ Thương quả thực quá rõ ràng.” Phó Vinh Khanh không có ý thương hương tiếc ngọc, coi như không thấy cô đang sắp khóc. Hắn giống như một tên thổ phỉ lưu manh, khuyến khích nói: "Thích thì phải tranh thủ chứ, cô không nói thì sao y biết được. Bây giờ không phải là cơ hội tốt để nói sao? Cô Lâm còn không mau nắm lấy?”
"Phó Vinh Khanh!” Thương Vân Tú nhíu mày, ngắt lời hắn: "Uyển Quân, trông cô có vẻ rất mệt mỏi, cô về nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì ngày mai rồi nói.”
Phó Vinh Khanh thật sự không nói nữa, hắn thích thú nhìn chằm chằm hai người như xem kịch vui.
Lâm Uyển Quân nhẫn nhịn nửa ngày nhưng vẫn không kìm được nước mắt, chúng cứ thế tuôn rơi.
Cô từ từ nhắm hai mắt lại, nói một hơi: "Ông chủ Thương, tôi thích ngài, cũng không mong ngài đáp lại tôi, đây chỉ là chuyện riêng của tôi. Vẫn mong ông chủ Thương đừng vì mấy câu của cậu chủ Phó mà đuổi tôi ra ngoài!”
Đôi mi thanh tú của Thương Vân Tú càng nhíu chặt hơn.
Lâm Uyển Quân nói tiếp: “Chuyện hôn ước của tôi là bề trên trong nhà định ra, nhưng bây giờ bề trên có thể làm chủ cho Uyển Quân đã mất, đương nhiên giao ước này cũng vô hiệu.” Lâm Uyển Quân vừa nói vừa thấy bất lực và uất ức, cô quỳ xuống trước mặt Phó Vinh Khanh: "Cậu chủ Phó, xin ngài đừng lấy việc này làm khó ông chủ Thương, nó không liên quan gì đến ngài ấy cả. Nếu như ngài cảm thấy hôm nay tôi nói chưa rõ, ngày mai có thời gian tôi sẽ tự đến nhà họ Phó nói rõ ràng với ông bà Phó.”
"Cô…” Phó Vinh Khanh nghe cô than thở khóc lóc, lập tức cảm thấy tội lỗi tràn ngập.
Hắn không ngờ cô Lâm này lại nghiêm túc như vậy, che chở cho Thương Vân Tú đến thế. Trong lòng vốn đã khó chịu giờ còn thêm lạ lẫm, tóm lại là cảm xúc lẫn lộn.
"Uyển Quân, cô đi nghỉ ngơi trước đi.” Thương Vân Tú cố ý liếc Phó Vinh Khanh đang chuẩn bị lên tiếng.
Những người canh gác ở cửa nghe thấy tiếng động, mấy bảo vệ đi vào khách sáo đỡ Lâm Uyển Quân ra ngoài.
Mấy người đi vào là người của Hồng Cẩm Văn, chuyện hôm nay không giữ bí mật được nữa.
Nghĩ tới đây, Thương Vân Tú chỉ cảm thấy thật mệt mỏi, y chủ động cầm cái rương đặt trên đất để lên bàn, cúi người lấy một cọng kẽm trong tủ ra, cúi đầu im lặng mở khóa.
Phó Vinh Khanh biết đại khái mình đã đùa quá trớn, hắn hỏi: "Tú Tú, em giận à?”
"Không. Tôi mở khóa cho Nhị gia, mở xong Nhị gia mau đi đi, cũng không còn sớm nữa.” Thương Vân Tú không tỏ vẻ buồn bực quá rõ ràng, thật sự giống như chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra.
Chỉ là vết thương trên mặt làm nổi bật vẻ đáng thương của y, giống như chịu ấm ức to bằng trời.
Phó Vinh Khanh muốn vỗ lưng y coi như an ủi. Hắn vừa muốn nâng tay lên lại đột nhiên cảm thấy động tác này không hề đơn giản, không đơn giản chút nào.
Vì sao hắn lại muốn an ủi Thương Vân Tú dưới tình huống không có mục đích hay ý xấu nào…
Biểu cảm của cậu Phó khẽ thay đổi, lòng rối loạn cả lên. Mấy lời chót lưỡi đầu môi không sao nói ra được nữa. Thế là hắn không lên tiếng, cúi đầu nhìn y mở khóa.
Động tác của Thương Vân Tú cực kỳ nhanh nhẹn, chỉ nghe "cạch” một tiếng, khóa mở ra. Y thả cọng kẽm trong tay ra, không động vào cái rương mà nghiêng đầu nhìn Phó Vinh Khanh, đồng thời đẩy cái rương tới trước mặt hắn: “Ít nhiều gì đây cũng là két sắt của tiền trang, Nhị gia lấy được thứ mình muốn xong thì mang trả lại đi. Nếu không sáng mai người ta báo cảnh sát, tra ra được là người của ngài, cộng với vàng giả thì đã tệ lại còn tệ hơn. Nhà họ Phó không tẩy sạch nổi đâu.”
Không ai lên tiếng nữa, bầu không khí có chút vi diệu.
Phó Vinh Khanh nhấc cái rương lên chuẩn bị đi nhưng chưa được mấy bước đã ngừng lại: “Chân của em đừng đi lại nhiều, trừ khi thay băng thì không được chạm vào vết thương trên mặt. Nốt sởi trên cổ em là do dị ứng, có thời gian hãy đến bệnh viện kiểm tra nguyên nhân dị ứng. Còn nữa… Đêm nay em mắc mưa, tắm nước nóng xong nhớ uống thuốc hạ sốt thêm hai ngày nữa.”
Thương Vân Tú chỉ gật đầu, mãi đến khi người đi xa cũng không lên tiếng. Không bao lâu sau ban công có tiếng động, Nguyên Anh trèo tường đi vào, cậu cởi áo mưa vướng chân vướng tay ra, mở cửa kính ban công.
“Anh, em đã giao thư rồi. Chiều nay ngài Liêu đến khách sạn nhưng không thấy anh…” Nguyên Anh đi tới, vừa muốn hỏi vết thương trên mặt y là thế nào thì ngửi được mùi khói thuốc trong phòng. Cậu vội vàng mở cửa sổ ban công và màn cửa ra thật to để mùi bay bớt: "Anh, sao anh lại hút thuốc, không phải anh không thể chạm vào thứ đó sao!”
Thương Vân Tú quên mất chuyện dạy dỗ cậu vì đã trèo cửa sổ, y hỏi: "Ngài Liêu nói thế nào?”
"Ngài ấy đọc hết thư rồi, muốn hẹn anh tới nhà chơi một lát.” Nguyên Anh rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc không cười của anh mình. Cậu không dám nhiều lời, ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế: “Anh, anh đi luôn trong đêm ạ?”
"Đêm nay anh hơi mệt, ngày mai rồi đi.” Thương Vân Tú dặn dò Nguyên Anh học tập cho giỏi như thường lệ, sau đó tiễn cậu ra ngoài, gọi người lái xe đưa cậu về trường học.
Một đêm gần như thức trắng, Thương Vân Tú không ăn sáng mà đi thẳng tới nhà riêng của Liêu Tẫn Khải - ngài Liêu ở Trường đại học công lập Bình Dương để thăm hỏi.
Liêu Tẫn Khải là thầy giáo dạy quốc ngữ đức cao vọng trọng trong trường, ra ngoài trường là tổng biên tập tài đức vẹn toàn của nhà xuất bản giáo dục. Bình thường ngủ sớm dậy sớm, thích nhất là uống trà và nghiên cứu tác phẩm văn học.
Lúc Thương Vân Tú đến, anh ấy vừa pha xong loại trà Đại Hồng Bào thượng hạng, hương trà tỏa ra bốn phía trong sân.
"Rõ ràng cách không xa mà lần nào cũng viết thư đưa tới.” Liêu Tẫn Khải bất đắc dĩ cười cười, đưa cho y một ly trà: "Đã ăn sáng chưa, chỗ tôi có cháo.”
"Uống trà là đủ rồi.” Thương Vân Tú nói: "Tôi chỉ là một kẻ phàm tục, trà ngon vào miệng tôi đều lãng phí.”
"Đừng khinh thường bản thân, tôi còn không rõ cậu sao.” Liêu Tẫn Khải sai người mang cháo lên, nói: “Trong thư cậu nói Hồng Cẩm Văn ra ngoài thành có ý đồ xấu, là thật hay giả?”
"Lừa anh làm gì? Chuyện này khá lớn, thậm chí tôi còn không được biết. Đầu óc ông ta không xứng với tham vọng, nếu tiếp tục như vậy rất có thể sẽ bán cả thành Bình Dương.”
"Ông ta còn hối lộ cả quan trên, ai mà quản được nữa?” Liêu Tẫn Khải thở dài: "Thời đại có tiền có thể sai khiến quỷ này, khắp nơi đều có quỷ.”
"Tôi lấy được chứng cứ vu oan.” Thương Vân Tú hỏi: "Tiên sinh có còn nhớ khoảng thời gian trước cậu cả Phó bị bắt vào trại tạm giam không?”
"Nhớ.”
"Chuyện này vốn không phải là chuyện lớn, Hồng Cẩm Văn lại bỏ ra ba bốn trăm đồng đại dương. Tôi nhìn thấy trên giấy tự thú, cậu cả Phó bị buộc tội cố ý quấy rối tình dục nhưng không thành, cố ý giết người, bị kết án 5 năm. Đồn cảnh sát lại tùy tiện thả người, điều này có nghĩa là gì? Rõ ràng họ đã muốn tạo ra ảo giác là nhà họ Phó cấu kết với quan và thương nhân, kích động dân chúng Bình Dương chống lại họ.”
"Chậc, Hồng Cẩm Văn không thông minh đến thế đâu nhỉ?”
Thương Vân Tú gật đầu: "Nếu đầu óc ông ta đủ thông minh, ông ta cũng không cần phải ra khỏi thành.”
"Cậu thì sao? Định làm gì?” Liêu Tẫn Khải hỏi: "Chứng cứ vu oan đã nằm trong tay, có giúp Phó Vinh Khanh không?”
Thương Vân Tú: "Không giúp.”
"Cậu cũng không biết ai trong đồn cảnh sát bắt tay với Hồng Cẩm Văn.” Liêu Tẫn Khải cười vài tiếng, uống một ngụm trà: "Nhưng mà tôi nghe người ta nói cứ vài ngày là Phó Nhị gia lại đến khách sạn của cậu, hắn đang theo đuổi cậu à?”
Thương Vân Tú bị dọa đến ho khan: "Tiên sinh cũng tin mấy lời vô căn cứ này sao?”
"Tôi đoán là hắn cố ý, Hồng Cẩm Văn chán ghét nhà họ Phó trắng trợn như thế, dù thế nào Phó Vinh Khanh cũng không thích người làm việc cho Hồng Cẩm Văn là cậu. Có lẽ hắn muốn châm ngòi mâu thuẫn giữa cậu và Hồng Cẩm Văn, hai người nội chiến, hắn sẽ mừng rỡ hóng trò vui.”
"Tôi biết.” Thương Vân Tú như đang suy nghĩ đến chuyện gì đó, y không nói thêm gì nữa.
Có đôi khi y cảm thấy mấy hành vi lơ đãng quan tâm của Phó Vinh Khanh không giống là giả. Nếu là giả, chỉ có thể nói kỹ năng diễn xuất của người này quá tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro