Chương 13: Kém một bậc
Edit + Beta: Hạ Uyển
***
Chương 13: Kém một bậc
“Cậu vừa vào tôi đã muốn hỏi, vết thương trên mặt cậu là thế nào?” Liêu Tẫn Khải đưa tay chỉ vào khóe môi mình, nói: "Chỗ này hơi sưng. Cậu cũng đánh nhau với người khác sao?”
Thương Vân Tú dùng đầu lưỡi đẩy đẩy, một đêm trôi qua máu bầm đã tan đi nhiều nhưng cơn đau buốt vẫn như cũ, sưng một chút cũng bình thường. Y thản nhiên nói: "Hôm qua đến Hồng trạch, Hồng Tề Bách đánh.”
"Cậu cố ý gây sự à?” Liêu Tẫn Khải còn không rõ Thương Vân Tú sao. Y sao có thể để bản thân chịu thiệt thòi, thế là hỏi: "Ngoại trừ bỗng nhiên bị người ta đánh này, cậu còn chiếm được gì nữa?”
“Để Hồng Tề Bách biết được rốt cuộc cha gã quan tâm ai nhiều hơn. Chờ gã nhận ra rõ sẽ càng chướng mắt tôi hơn. Chắc chắn gã sẽ không nhịn được mà nóng lòng muốn gây dựng sự nghiệp để cha mình phải lau mắt mà nhìn.” Thương Vân Tú mím môi cười: "Chờ cá cắn câu, kiên nhẫn của tôi cũng không tệ lắm.”
"Cậu chỉ cần đừng u sầu mà im lặng làm bậy là tôi đã cảm ơn trời đất rồi.”
Cháo được bưng lên, Liêu Tẫn Khải múc một bát đưa cho y, đẩy đồ ăn kèm tới trước mặt y: "Khoảng thời gian này Nguyên Anh không những không học hành mà còn bắt chước người khác diễu hành trên phố, giơ bảng chống lại người Tây. Suýt nữa là bị dí súng vào đầu, thế mà không hề sợ hãi.
Thương Vân Tú nhíu mày: "Chuyện khi nào?”
"Hai hôm trước, tôi dạy dỗ nó vài câu mà nó còn không phục, trốn học đi tìm cậu. Nó không méc cậu à?”
Thương Vân Tú lắc đầu: "Nói với tôi cũng bị tôi dạy dỗ, cậu ấy nào dám.”
"Chỉ có cậu nói là nó chịu nghe lời, nói với nó cho đàng hoàng. Khoảng thời gian này ở Bình Dương hơi nhạy cảm, thương nhân nước ngoài hơn nửa là có hợp tác với quan trên, tốt nhất là đừng va chạm cũng đừng nói gì. Nếu tiếp tục chống lại sẽ bị bắt vào trại tạm giam và cảnh cáo.”
"Một lượng lớn thương nhân nước ngoài tràn vào Bình Dương, thương nhân địa phương làm ăn khó khăn, chắc chắn không thể thiếu xung đột.” Thương Vân Tú hiểu rõ, nói: "Chuyện này học sinh luôn được khuyến khích đi đầu, súng bắn chim đầu đàn, bọn họ tính toán hay thật đấy.”
Liêu Tẫn Khải: "Bên phía trường học đã ra cảnh cáo đuổi học, hiệu quả cũng không tệ lắm.”
Ăn sáng ở nhà ngài Liêu và ra về lúc 9:30. Thương Vân Tú lại đến đại viện ở ngoại ô để gặp thím Giang, người phụ nữ mới 25 tuổi đã góa chồng mãi không tái giá, sau khi con gái còn nằm trong tã lót qua đời thì điên loạn một thời gian.
Sau này bình thường, bà ấy thu nhận không ít đứa trẻ có hoàn cảnh đáng thương.
Năm đó Thương Vân Tú nhận được lòng tốt của bà ấy, trừ y ra còn có Liêu Tẫn Khải và Nguyên Anh đều là những đứa trẻ đi ra từ đại viện.
Thương Vân Tú vừa vào cửa đã gặp đứa trẻ mà Nguyên Anh đã từng nhắc với mình.
Thương Vân Tú không biết ôm trẻ con, huống chi là một nhóc con nhỏ như vậy, y ôm mấy phút là trả lại cho thím Giang: "Thím có đưa nó đến bệnh viện kiểm tra chưa?”
"Kiểm tra rồi, sức khỏe của bé con rất tốt, không có chút bệnh vặt nào. Thím đoán là cha mẹ nuôi không nổi, nếu không ai lại nỡ bỏ.” Thím Giang thả đứa nhỏ lên giường, đắp một chiếc chăn mỏng lên cho bé, sau đó hỏi y: "Gần đây thế nào, bận rộn hay rảnh rỗi, cháu có mệt không?”
"Cháu là ông chủ, có gì mà mệt mỏi. Mà việc làm ăn của khách sạn cũng khá tốt, mỗi ngày cháu đều vui vẻ.”
Thương Vân Tú vừa vào cửa đã giải thích vết thương trên mặt mình là vì bất cẩn bị ngã. Đoán chừng thím Giang cũng không tin.
Thương Vân Tú còn nói: "Cháu chuẩn bị thuê thêm mấy đầu bếp, trong nhà thím có người đàn ông nào có thể đảo nồi sắt đáng tin không, giới thiệu cho cháu vài người.”
“Cháu muốn thím đi chứ đàn ông cái gì.” Thím Giang liếc y một cái: "Yên tâm đi, giờ trong nội viện có thêm một đứa nhóc chưa cai sữa, thím không đi đâu được cả. Dù cháu có muốn thím đến khách sạn giúp đỡ thì thím cũng không phân thân được.”
"Không có mà, thật sự là mấy cái nồi trong khách sạn quá nặng, không phải đàn ông thì không cầm nổi.”
Giờ này phần lớn trẻ con trong nội viện đã đi học, còn mấy nhóc còn ê a học nói thì chơi xếp giấy ngoài cửa. Thỉnh thoảng Thương Vân Tú cũng nhìn bọn chúng, không biết là đang nghĩ gì.
"Vân Tú, hai ngày trước có một cặp vợ chồng người phương Tây muốn nhận nuôi Yến Yến của chúng ta. Thím thấy điều kiện của họ không tệ, chỉ là phải đưa Yến Yến ra nước ngoài, sau này là tốt hay là xấu cũng không thấy được. Thím không dám quyết định.”
Trẻ con trong nội viện nhiều, những năm này chính phủ có trợ cấp, treo biển, cũng xem như trại trẻ mồ côi hợp pháp. Mấy năm nay việc nhận con nuôi rất nhiều, không phải chuyện lạ. Chỉ là đây là lần đầu nội viện gặp phải chuyện vợ chồng người nước ngoài đến nhận nuôi.
Thương Vân Tú hỏi: "Lần tới họ đến là khi nào? Hoặc thím cho cháu địa chỉ và tên của họ. Cháu biết kha khá người nước ngoài, nghe ngóng là biết người đó có đáng tin hay không.”
Thím Giang chép lại địa chỉ mà trước đó bà ấy đã ghi lại cho y: "Chuyện đầu bếp cháu đừng quan tâm, quê thím có mấy người khá ổn, trung thực lại còn chịu khó.”
"Cháu biết thím có tài nguyên nên mới nói với thím.” Thương Vân Tú lấy một cái phong bì ra, đặt lên bàn: "Đây là tiền giới thiệu của thím.”
"Lại nghĩ cách cho thím tiền…” Thím Giang không muốn nhận, nhét lại cho y.
"Lần trước cháu bảo Nguyên Anh mang đến, thím chưa đụng tới đồng nào, để dành cho cháu đấy.”
"Nếu như thím không dùng, vậy cháu không biết mình kiếm tiền rốt cuộc là để cho ai dùng nữa.” Thương Vân Tú thở dài, đây là cách mà y hay dùng để lừa thím Giang.
Càng đáng thương càng có hiệu quả.
Thương Vân Tú 15 tuổi được thím Giang mang về nội viện, y không có cha mẹ, tính tình còn quái gở, không khóc không quậy khiến người ta đau lòng. Lớn lên mới có sức sống hơn.
Đương nhiên thím Giang yêu thương y như con mình, nghe y nói vậy, trong lòng bà ấy khó chịu, thế là cất phong bì: "Kiếm tiền cho thím tiêu, thím nhận là được chứ gì.”
Bà ấy chợt nhớ ra một vấn đề, nói: "Có phải cháu cũng nên yêu đương rồi không, cháu không có thời gian tìm thì để Tẫn Khải giới thiệu cho cháu. Cô giáo trong trường nó đều là người nhã nhặn, thím thấy rất thích.”
"Ngài Liêu đã hơn ba mươi, thím không giục ngài ấy kết hôn lại giục một người mới có hai mươi.”
“Sao lại không giục, gặp lần nào giục lần nấy, người ta không vội mà.”
Đương nhiên Thương Vân Tú cũng không vội, đổi chủ đề nhắc đến chuyện nhà.
Sắp đến buổi trưa, Thương Vân Tú chưa ăn cơm đã muốn về khách sạn. Phúc Tường chờ ở cửa, lúc sắp đi còn cố ý xuống xe chào thím Giang.
Lái xe vào đường lớn, Phúc Tường mới nói: "Hồng Tề Bách đến khách sạn, dẫn theo người tìm ngài gây sự.”
"Kệ gã.” Thương Vân Tú nói: "Sai người báo cho Hồng Cẩm Văn là được.”
"Mặt gã có vết thương, tôi đoán là bị đánh nên mới nổi giận đến khách sạn của chúng ta giương oai.”
"Bị đánh?” Thương Vân Tú bật cười thành tiếng: "Ai đánh?”
"Tôi đoán là cậu chủ Phó.” Phúc Tường nói: "Hồng Tề Bách đánh bạc thua tiền còn muốn ăn vạ, người ta không chịu nể mặt, gã lấy cha mình ra hù dọa người ta. Đối phương hoàn toàn không sợ Hồng Cẩm Văn, trực tiếp gọi vệ sĩ đến đánh, đánh đủ thì đá ra khỏi cửa, không cho chút thể diện nào.”
Mà lúc này mấy tên vệ sĩ đánh người đã thay quần áo khác chạy đến Lê viên, con hát đang ngâm nga trên sân khấu, trông thật đẹp đẽ.
Phó Vinh Khanh từ từ nhắm mắt lại, nhàm nhã nghe giai điệu, đầu ngón tay theo nhịp bản nhạc vẽ trên mặt bàn gỗ tử đàn.
Vệ sĩ cao lớn thô kệch cung kính cúi người, đi tới trước mặt hắn: "Gia, đã dạy dỗ người theo lời dặn của ngài.”
Phó Vinh Khanh mở mắt, ra hiệu Đường Dật đưa tiền, ngồi dậy hỏi: "Phản ứng của gã thế nào?”
"Tôi toàn đấm vào miệng, nghe gã dừng mắng chửi Thương Vân Tú thì mới dừng tay.”
"Ừm, khá lắm.” Phó Vinh Khanh hài lòng gật đầu, bảo Đường Dật đưa thêm tiền.
Gã đàn ông nghe hí khúc là đau đầu, nhận tiền xong thì vội vã đi mất.
Vở diễn trên sân khấu là vở Côn khúc [Trường Sinh điện], họ đang hát đến màn thứ 8. Nghe đến câu "Quân ân như nước chảy về Đông, được sủng lo sợ thất sủng sầu”, Phó Vinh Khanh còn lặp lại một lần rồi bỗng nhiên bật cười.
Còn không phải sao, có một vài người được yêu thương cũng lo mà thấy sủng cũng lo, lời này vô cùng thích hợp với Thương Vân Tú. Mặc dù hơi khác biệt so với "được sủng lo sợ” và "thất sủng sầu” ở phía trên.
Lúc trước hắn quấn lấy Thương Vân Tú, gây phiền phức cho y, giờ không quấn lấy nữa cũng muốn y sầu lo vì hắn.
Đường Dật nghe không hiểu mấy thứ này, anh ta hỏi: "Gia, ngài cười gì vậy?”
"Cậu cảm thấy, “Quân ân như nước chảy về Đông, được sủng lo sợ thất sủng sầu”. Câu này thế nào?”
Đường Dật vắt hết óc, vẫn lắc đầu: "Nho nhã quá, tôi không hiểu được.”
"Nói cậu cũng không hiểu, chờ xem đi.”
Phó Vinh Khanh ra hiệu, Đường Dật châm thuốc cho hắn, hỏi: "Lúc trước ngài nói không muốn kết hôn, bây giờ lại ép cô Lâm gả cho mình, chuyện này tôi cũng không hiểu rõ.”
"Cái này có gì mà không hiểu?” Phó Vinh Khanh nói: "Tôi chắc chắn là Lâm Uyển Quân sẽ không chịu gả cho mình nên mới ép hôn, nếu không làm thế sao cô ấy lại đi cầu xin Thương Vân Tú giúp đỡ?”
"Ồ! Vậy nên ngài đang chuẩn bị sau này mặc kệ không để ý đến ông chủ Thương nữa, đây là "thất sủng sầu” sao?” Đường Dật như chợt tỉnh ra: "Gia, ngài quả là hèn hạ vô sỉ!”
"Hửm?”
Đường Dật ho khan liên tục: "Ý của tôi là ngài quá thông minh. Trước kia đều là chúng ta chủ động, qua chuyện này thì ông chủ Thương phải tự đến tìm chúng ta! Ai chủ động thì sẽ kém một bậc!”
"Kém một bậc?” Phó Vinh Khanh gõ lên trán anh ta hai cái: "Nói bậy bạ gì đó, Tú Tú không kém được.”
---------
Lời của editor: Anh Dật muốn bị trừ lương hả 😌
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro