Chương 14: Nó không dám

Edit + Beta: Hạ Uyển

***

Chương 14: Nó không dám

Trong văn phòng, bình hoa cổ tinh xảo bị ném vỡ thành từng mảnh, mảnh sứ vỡ quẹt qua làm bị thương ngón tay đang cầm tách trà của Thương Vân Tú, máu đỏ tuôn ra trong nháy mắt.

Y ung dung rút giấy lau vết máu tràn ra, tiếp tục động tác uống trà.

Vệ sĩ xúm lại bên ngoài cửa thỉnh thoảng lại nhìn vào trong văn phòng, sợ thật sự xảy ra chuyện gì đó.

Áo khoác bộ vest của Hồng Tề Bách bị quăng dưới lầu, lúc này gã xắn tay áo sơ mi lên, một tay chống nạnh, tức giận đến mặt đỏ tía tai. Gã hừ lạnh, chỉ vào Thương Vân Tú mà mắng: “Mày bớt giả vờ với tao đi, nếu mấy tên tay sai kia không phải do mày tìm đến thì ông đây không mang họ Hồng nữa!”

"Cậu chủ Hồng à, chuyện này không phải do ông chủ Thương làm, có phải bình thường ngài đắc tội với ai mà quên rồi không?” Nét mặt Phúc Tường cung kính, cậu ta đứng sau Thương Vân Tú, thậm chí còn không thèm nhìn gã, nói tiếp: "Không rõ thực hư đã ném vỡ đồ trong khách sạn, có phải hơi thô lỗ rồi không?”

"Mày câm miệng cho ông, ông nói với Thương Vân Tú, con chó như mày xen mồm vào làm gì!” Hồng Tề Bách sấn tới vài bước, giật tách trà trong tay Thương Vân Tú ném thẳng vào tường cho vỡ nát, giấy dán tường màu xanh thẫm lập tức ướt đẫm nước.

"Thương Vân Tú, mày thật sự rất thành thạo việc lá mặt lá trái đấy.” Hồng Tề Bách gào lên: “Cha tao tin mày, tao không tin. Mẹ nó, ông không dạy cho mày chút bài học, mày sẽ không biết chủ nhân thực sự của nhà họ Hồng là ai!”

Gã vẫy tay, mấy tay vệ sĩ ngoài cửa chuẩn bị nhào vào, bảo vệ trong khách sạn cũng bị dọa sợ mà chặn ngoài cửa, nửa bước cũng không cho họ vào. Hai bên giằng co, quậy ầm ĩ.

"Làm loạn đủ chưa?” Thương Vân Tú nói: "Quậy đủ thì tôi cho người lái xe đưa anh về. Không còn sớm nữa, dọn dẹp khách sạn một chút rồi chuẩn bị kinh doanh.”

Mấy câu này càng thêm lạnh nhạt pha lẫn chút không kiên nhẫn, giống như đang hỏi đối phương đã ăn cơm chưa, chưa ăn thì tự chạy về nhà mà ăn, ở đây không ai rảnh để hầu hạ.

Nhưng giọng điệu của y lại dịu dàng ôn hòa, đủ để cho người ta tìm không ra chút khuyết điểm nào. Hồng Tề Bách hận nhất là thái độ này của y.

Hồng Tề Bách không tìm được đồ gì để ném nữa nên đạp thùng rác ngã lăn ra: "Có phải mày rất đắc ý không? Bây giờ cha tao thiên vị mày, sau này thì sao? Sau này ông ấy qua đời, mày cho rằng ông ấy sẽ giao gia nghiệp nhà họ Hồng cho mày sao?”

Hồng Tề Bách cười haha chế giễu, kéo tay áo lên một chút: "Cha tao không còn, tao sẽ đánh chết mày.”

"Là anh nói đấy. Về phần gia nghiệp gì đó của anh, ác ý nói mò cũng đừng nói thẳng trước mặt tôi, anh có thể nói những lời này trước mặt ông chủ Hồng. Nếu ông ta cảm thấy anh có lý thì cứ sa thải tôi.”

Thương Vân Tú nhìn thoáng qua văn phòng bừa bộn, ngầm chế giễu Hồng Tề Bách không có can đảm, cái gì cũng dám đập nhưng lại không dám động đến y chút nào. Ngang ngược là thế nhưng bên trong lại sợ người.

Hồng Tề Bách: "Tao hỏi này, chuyện hôm nay có phải do mày tìm người đến không?”

"Không phải, người bên cạnh tôi đều đang ở trong khách sạn, anh có thể tùy tiện hỏi.” Thương Vân Tú quay lại dặn dò Phúc Tường kiểm kê những món đồ ngọc cổ bị đập vỡ, nói: “Đối chiếu cẩn thận một chút, đây đều là sắp xếp của ông chủ Hồng, là thứ ông ta thích nhất. Đếm rõ ràng rồi mang hóa đơn đến đưa tận tay cho ông ta, nói là cậu chủ đập, tôi không cản được, cũng không ai dám cản.”

Hồng Tề Bách nghi ngờ bản thân nghe nhầm rồi, mặt mũi bầm dập cũng không sao che giấu được ý khinh miệt càng ngày càng sâu: "Đồ cổ cha tao giấu sao lại để ở đây được? Mày là cái thá gì mà cũng dám hù dọa tao.”

"Mời đại sư phong thủy tính, nơi nào nên để thứ gì, không sai một li.” Thương Vân Tú thong thả nói: "Nói cách khác, anh đã phá hủy phong thủy vốn không tệ lắm của khách sạn, sau này việc làm ăn của khách sạn thua lỗ đều không phải do tôi.”

"Mày!”

Hồng Tề Bách vô cùng giận dữ, đang lúc điên tiết chửi cha chửi mẹ thì ngoài cửa ồn ào bỗng nhiên yên tĩnh. Hồng Cẩm Văn chống gậy baton cất bước đi vào, nghe không sót một chữ khó nghe nào, ông ta nện một gậy lên lưng con trai.

Hồng Tề Bách còn tưởng là ai, gã vơ lấy cái ghế lên muốn ra tay, gã quay người thấy cha mình thì tất cả động tác cứng đờ lại, tim muốn vọt ra ngoài.

"Cha…”

Gã đã sai người trông chừng từ xa, sao cha gã lại đột nhiên đến…

"Mày còn biết tao là cha mày à!” Hồng Cẩm Văn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, baton hình rồng đập mạnh xuống đất mấy lần: "Tao còn chưa có chết, mày đã ngóng trông tao chết à?”

"Cha, không phải, con không có ý này.” Hồng Tề Bách ném cái ghế trên tay đi, chỉ vào Thương Vân Tú: "Con đang mắng y, cha không biết đâu, y gọi người đến đánh con trai cha thành ra thế này đấy.”

Hồng Cẩn Văn vả một phát vào mặt Hồng Tề Bách, không muốn nói thêm một câu dư thừa nào, ra hiệu bọn tay sai kéo cái thứ mất mặt xấu hổ này ra ngoài.

"Cha, cha phải tin tưởng con… Thương Vân Tú không phải là người tốt…” Giọng nói càng ngày càng xa, mãi đến khi chỉ còn vài tiếng kêu rên loáng thoáng.

Thương Vân Tú đứng dậy nhường vị trí chủ nhân văn phòng lại cho Hồng Cẩm Văn, Hồng Cẩm Văn như có điều muốn nói nên cho tất cả mọi người ra ngoài, chỉ để lại trợ lý bên cạnh trông coi.

Ông ta nén cơn giận, từ từ ngồi xuống, vẫn cầm baton trên tay. Hồng Cẩm Văn nhìn mấy lần nhưng không thấy chiếc nhẫn ban chỉ mình đã đưa cho Thương Vân Tú, mí mắt hơi nhúc nhích.

"Ta biết lời Tề Bách nói không phải là sự thật, con cũng không tìm người đánh nó. Nó càng ngày càng vô pháp vô thiên, mẹ nó cũng mặc kệ, sớm muộn gì cũng thành đồ bỏ đi!”

Thương Vân Tú gật đầu.

Hồng Cẩm Văn không muốn nói chuyện này, chuyển chủ đề hỏi: "Sao ta nghe nói gần đây con qua lại rất thân thiết với Phó Vinh Khanh?”

"Chỉ là trông có vẻ thân thiết thôi, tôi cũng không biết cậu Phó muốn làm gì. Thân phận của hắn thế nào, tôi có địa vị gì, người có thể vào nơi này đều không giàu thì sang, tôi chỉ có thể tươi cười đón tiếp thôi.”

"Ừm… Loại người như hắn cũng khá khó đối phó. Nhưng tạm thời không thể trở mặt, trước tiên con phải vất vả phục vụ rồi.” Hồng Cẩm Văn dừng một chút, sau đó nhận tẩu thuốc trợ lý châm cho.

Ông ta hút thuốc lá sợi, mùi rất nồng. Đối với người không ngửi được thì là rất hôi, chỉ hận không thể rời xa ngay lập tức. Thương Vân Tú chỉ cảm thấy cả người khó chịu, cố gắng duy trì biểu cảm, giữ im lặng nghe ông ta nói chuyện.

"Qua một thời gian ngắn nữa con đi nơi khác với ta, có một vụ buôn bán đất đai cần con đàm phán, đối phương ra giá cao nhưng ta cảm thấy chưa xứng. Tối nay ta sẽ đưa tài liệu tới, con hãy xem thật kỹ.”

"Vâng.”

Hồng Cẩm Văn là kẻ vô học, không có ai giúp đỡ thì hợp đồng đơn giản nhất cũng đọc không hiểu. Hiện tại ông ta không thể tin tưởng được ai khác, cũng chỉ có thể dỗ dành Thương Vân Tú, thậm chí nhận y làm con nuôi, thiên vị mọi điều.

"Ông chủ Hồng, bây giờ cậu chủ Hồng cũng không còn nhỏ nữa, tôi cảm thấy có thể cho anh ta làm chút chuyện kinh doanh mua bán.” Thương Vân Tú chân thành nói: "Anh ta có năng lực, chỉ là thiếu kiên nhẫn và kinh nghiệm mà thôi.”

"Ồ? Con cũng cảm thấy vậy sao?” Hồng Cẩm Văn động lòng. Dù sao cũng là con trai ruột, dù biết gã không nên thân cũng mong gã tốt hơn.

Ông ta vẫn suy nghĩ một phen rồi nói: "Vân Tú, thế này đi, con dẫn dắt Tề Bách, để nó theo con học hỏi phải kinh doanh như thế nào. Nếu như nó không chịu nghe lời, không cần báo với ta mà cứ đánh là được.”

"Nói thì nói như thế, nếu anh ta thật sự không phục, sao tôi dám ra tay.” Thương Vân Tú vô tội nói: "Hôm nay dù tôi có ra tay hay không thì anh ta cũng đổ lên đầu tôi, nếu tôi thật sự ra tay, sợ là anh ta sẽ bắn tôi một phát súng mất.”

"Nó không dám.” Hồng Cẩm Văn trấn an nói: "Con không cần lo lắng, ta sẽ nói với nó.”

Hồng Cẩm Văn sặc khói thuốc Thương Vân Tú nghiêng người tới rót cho ông ta một ly nước: "Có câu nói này của ông chủ Hồng là tôi yên tâm rồi.”

Đợi đến lúc khách sạn bắt đầu kinh doanh, Hồng Cẩm Văn đã có tuổi, quá ồn ào ông ta không chịu nổi nên đi về trước. Trên đường đưa người về, Phúc Tường biết chuyện của Hồng Tề Bách thì lo lắng không yên.

"Để ngài dạy Hồng Tề Bách, có thể quản được sao?”

Thương Vân Tú tự hiểu lấy mình: "Không quản được.”

Phúc Tường không hiểu lắm: "Vậy mà ngài còn nhận việc…”

Thương Vân Tú cười nói: "So với việc cứ cách vài ngày gã lại tìm tôi gây phiền phức, không bằng cứ danh chính ngôn thuận giữ lại bên cạnh. Hồng Cẩm Văn đã lên tiếng rồi, dạy không tốt thì phải báo cáo thế nào đây?”

Phúc Tường bỗng nhiên vui vẻ: "Lúc nào cũng có thể đánh, nghe có vẻ rất hả giận.”

Hai người đi ngang qua sảnh chính, Lâm Uyển Quân vốn hát chính trên sân khấu lại không thấy tăm nơi, để lại người khác trên sân khấu với vẻ bối rối. Phần lớn khách hàng là vì Lâm Uyển Quân mà đến, không gặp được người thì không thèm nể mặt, lớn tiếng la hét ầm ĩ.

Thương Vân Tú gọi một nhân viên phục vụ lại, hỏi: "Có chuyện gì vậy?”

"Hình như là… Chị Uyển Quân vừa khóc vừa trang điểm ở sau hậu trường…”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro