Chương 16: Em thích đàn ông
Edit + Beta: Hạ Uyển
***
Chương 16: Em thích đàn ông
Yết hầu ngứa ngáy làm Thương Vân Tú rụt cổ lại, trên mặt y hiện lên vẻ hoảng sợ, y giãy giụa làm cúc áo ngủ trên ngực bung ra.
Động tác cắn của Phó Vinh Khanh dần biến thành hôn, giống như nhẹ nhàng gãi ngứa, cọ xát từng chút lên cần cổ Thương Vân Tú, tạo nên cảm giác ướt át nóng bỏng.
"Phó Vinh Khanh, đừng mà..."
Thương Vân Tú xấu hổ nhắm mắt, năm ngón tay y cắm vào tóc hắn, xiết chặt, nhưng y không dám dùng sức nên không tạo được cảm giác gì.
"Tôi đã bảo em ở bên tôi từ sớm, nếu em đồng ý chúng ta cũng không trở thành kiểu như yêu đương vụng trộm thế này." Phó Vinh Khanh hơi ngẩng cằm lên, hỏi: "Em vừa tắm à? Thơm quá."
Thương Vân Tú không để ý tới hắn, y đỡ vai hắn rồi dùng sức thật mạnh, tiếp đó cong gối xoay người, vị trí của hai người đổi cho nhau.
Thương Vân Tú nhìn xuống hắn từ trên cao, xiết chặt nắm đấm, nhịn cơn giận xuống.
Phó Vinh Khanh để mặt cho y đè lên mình, hắn ngửa đầu nhìn người ta, vươn tay luồn vào áo ngủ của y, xoa eo y: "Tư thế này không thể không khiến tôi suy nghĩ xa xôi, đúng là một tư thế tốt."
"Nói tiếng người đi." Thương Vân Tú đẩy tay hắn ra rồi xoay người xuống giường, trông thấy rèm cửa nửa mở, y đột nhiên hiểu ra vì sao người này vào đây mà thần không biết quỷ không hay.
Từ thể xác đến tinh thần Phó Vinh Khanh đều vui vẻ, hắn theo tới ngồi xuống trước bàn, kéo y ngồi xuống, tiếp đó đột nhiên đứng đắn hỏi: "Hôm nay em tìm tôi là muốn nói gì?"
"Nhị gia bận rộn, lần sau nói cũng giống như nhau."
"Chẳng phải tôi làm xong rồi sao?"
Thương Vân Tú chậm rãi cài lại cúc áo ngủ, không thèm liếc nhìn hắn lần nào, chế giễu nói: "Ai lại nửa đêm trèo vào phòng người khác làm chuyện như vậy chứ?"
"Làm chuyện gì?" Phó Vinh Khanh mặt dày mày dạn cười, như kẻ vừa rồi sàm sỡ người ta không phải là hắn. Hắn ngồi ngay ngắn rồi tự rót nước cho mình: "Tôi giết người phóng hỏa? Hay trộm cắp cướp bóc?"
Thương Vân Tú khẽ cười một tiếng: "Anh không làm gì cả, tôi tự cởi quần áo của mình, dụ dỗ anh cắn tôi một cái. Là tôi có lỗi với anh."
"Em cũng đã nói xin lỗi, sao tôi trách em được chứ." Phó Vinh Khanh cố ý liếm môi, giống như nếm được dư vị nào đó: "Tú Tú, em đi theo Hồng Cẩm Văn rời khỏi Bình Dương vài ngày là tôi đã ăn không ngon ngủ không yên, tôi nhớ em lắm đấy."
Thương Vân Tú liếc hắn một cái: "Đừng có nói mấy lời khoa trương này nữa, nơi này chỉ có hai chúng ta, nói mấy chuyện có ích đi. Hôm nay tôi tìm anh là vì chuyện của Uyển Quân."
"Uyển Quân?" Phó Vinh Khanh nhíu mày, sửa lại: "Lâm Uyển Quân."
Thương Vân Tú cũng không xoắn xuýt vấn đề này, y nói: "Cô ấy đã nói rõ mọi chuyện với tôi, đó là lời nói miệng của cha mẹ, lời của bà mối, giờ đây cô ấy chỉ có một mình, chuyện lớn cả đời có thể tự quyết định. Nhị gia không phải thổ phỉ, hẳn là sẽ không ăn cướp trắng trợn chứ?"
Phó Vinh Khanh gật đầu như có điều suy nghĩ: "Ý của em là, không muốn tôi cưới?"
"Cái này liên quan gì đến tôi muốn hay không?" Thương Vân Tú thở dài: "Dù sao đây cũng là chuyện của hai người, nếu như Nhị gia thật lòng muốn cưới Uyển Quân thì đừng dùng cách này..."
Phó Vinh Khanh nhíu mày: "Lâm! Uyển! Quân!"
"Anh..." Thương Vân Tú bị hắn làm tức giận đến mức không nói nên lời.
Thương nhân không có kẻ nào là đèn cạn dầu, lúc này Phó Vinh Khanh tìm đến y nhất định là còn mục đích khác. Hắn vừa mở miệng đã nói bóng nói gió hỏi chuyện mấy ngày nay, đơn giản là muốn nghe ngóng xem Hồng Cẩm Văn đã làm những gì mà thôi.
Thương Vân Tú nhìn hắn, hỏi ngắn gọn dứt khoát: "Nói đi, làm thế nào anh mới bỏ qua cho Lâm Uyển Quân."
"Em không nghỉ ngơi cho đàng hoàng sao?" Phó Vinh Khanh đưa tay sờ mặt y: "Cảm giác em gầy đi rồi."
"Phó Vinh Khanh..." Thương Vân Tú cảm thấy rất bất lực, hàm dưới bị hắn vuốt ve cũng không muốn phản kháng: "Nếu như anh chỉ đơn giản muốn xem như không quen biết tôi, sau này tôi tránh anh là được, đừng liên lụy đến người vô tội."
"Được, tôi có hai điều kiện." Phó Vinh Khanh thu tay lại.
"Mời nói."
Phó Vinh Khanh nói: "Tôi bao trọn Tường Nhạc Hối mấy ngày, giá cả không thành vấn đề."
Thương Vân Tú khó hiểu: "Anh muốn..."
"Tôi khiêm tốn trở về, rất nhiều chó săn cũng không biết chuyện." Phó Vinh Khanh hất cằm ra hiệu Thương Vân Tú đưa ấm trà ở một bên khác qua, nói: "Còn ở trên thuyền tôi đã nghe người ta nói khách sạn lớn Tường Nhạc Hối ở Bình Dương náo nhiệt thú vị như thế nào. Đã có tiệc tiễn biệt, cũng không thể thiếu tiệc tẩy trần. Tường Nhạc Hối rất tốt, lúc này tôi mới đến hỏi em xem phải đặt chỗ thế nào, tôi muốn mời gánh hát vào hát."
Vài câu trước còn không có gì nhưng khi ba chữ "mời gánh hát" kia vừa cất lên, Thương Vân Tú nhịn không được mà nhíu mày, không biết nói lời gì cho phải.
Y châm trà đưa qua, nói: "Tường Nhạc Hối làm ăn đàng hoàng, anh mời gánh hát về lại có vẻ dở dở ương ương, tôi bao Lê viên cho anh..."
"Không, tôi muốn phải ở chỗ của em." Phó Vinh Khanh nín cười, ánh mắt lạnh nhạt: "Chẳng phải chỗ tốt của bao hết là muốn làm gì thì làm sao. Nếu không tôi tiêu tiền vô ích vậy để làm gì. Tôi không chỉ mời đến mà còn muốn họ hát mấy ngày liên tục, để tôi xem thử bảo vật phương Tây hay quốc túy nước mình hiếm có hơn."
"Thì ra anh không chỉ chướng mắt tôi mà còn chướng mắt cả Tường Nhạc Hối." Thương Vân Tú đã hiểu: "Tường Nhạc Hối không có mấy ai nghe hí."
Y bỗng dừng lại, không biết là có tâm trạng gì: "Hơn mười mấy gánh hát ở Bình Dương đã giải tán rồi."
Phó Vinh Khanh không tỏ ý kiến, bên môi treo nụ cười chế giễu, đầu ngón tay gõ nhẹ lên chiếc ly sứ men xanh, nói: "Sinh ra và lớn lên ở đây, không nghe giọng ca quê hương, nghe nhạc nước ngoài làm gì?"
Thương Vân Tú nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu, thầm nghĩ người này thật mê hí, bình thường không hề nhìn ra...
"Được rồi, dù Nhị gia muốn mời gánh hát hay đoàn xiếc, một mình tôi nói cũng không được. Hiện tại Hồng Tề Bách cũng đang quản lý khách sạn, nếu như gã đồng ý, tôi sẽ không nói hai lời." Thương Vân Tú hỏi: "Điều kiện thứ hai thì sao?"
"Điều kiện thứ hai..." Phó Vinh Khanh nhíu mày, hắn đổi từ vẻ đứng đắn thành lưu manh chỉ trong một giây, hắn nói: "Em chủ động hôn tôi một cái, chuyện của Lâm Uyển Quân coi như chấm dứt."
"Những lời Nhị gia nói là thật sao?" Thương Vân Tú cười mỉm: "Anh luôn cố chấp với việc hôn một cái, như đang nói đùa vậy."
"Ừm, tôi nghĩ kỹ rồi." Phó Vinh Khanh tỏ vẻ nhàn nhã, như đang chờ y hôn mình vậy.
Thương Vân Tú quả quyết lại gần, rồi dừng lại trong gang tấc: "Hai cậu trai tôi đưa qua cho anh, anh hoàn toàn không chạm vào. Phó Vinh Khanh, anh thích đàn ông hay phụ nữ, điểm này tôi không quan tâm. Nhưng nếu như anh chỉ muốn đánh cược tôi không dám hôn, vậy thì anh sai rồi."
"Sao em biết tôi không chạm vào?" Phó Vinh Khanh cười nói: "Tôi biết em quan tâm tôi mà."
"..."
"Em thích đàn ông hay phụ nữ?" Phó Vinh Khanh cọ chóp mũi y: "Hoặc là, em thích Lâm Uyển Quân?"
Thương Vân Tú không trả lời hắn, chỉ khẽ ngửa cằm lên dán môi lên môi hắn.
Một chút là đủ rồi, Phó Vinh Khanh đuổi theo khi y sắp lui ra, răng môi lại quấn quýt. Hắn dễ dàng ôm lấy cơ thể gầy gò của Thương Vân Tú, gần như nhấn y vào lòng mình, lưu luyến không rời.
Hắn quả quyết nói: "Thương Vân Tú, em thích đàn ông."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro