Chương 18: Nhị gia có phúc lớn
Edit + Beta: Hạ Uyển
***
Chương 18: Nhị gia có phúc lớn
Phúc Tường trở về Tường Nhạc Hối một chuyến, lúc quay lại thì đúng lúc thấy Đường Dật lái xe rời đi. Cậu ta thường xuyên gặp Phó Vinh Khanh nên cũng không xa lạ gì Đường Dật.
Một lát sau Thương Vân Tú từ Liêu trạch đi ra, bảo cậu ta lái xe. Phúc Tường hỏi: "Vừa rồi tôi trông thấy Đường Dật bên cạnh Phó Vinh Khanh, sao anh ta lại tới đây?"
Không nghe nói Phó Vinh Khanh và ngài Liêu có quan hệ gì.
"Đường Dật? Chắc anh ta đưa Tiêu Đình Xuyên tới." Thương Vân Tú ngồi vào ghế sau, nhắm mắt nghỉ ngơi: "Nói như vậy, Tiêu Đình Xuyên từ Tam Cảnh viên tới..."
"Cảnh sát Tiêu thường tới chỗ của ngài Liêu, lần này gặp được sao ngài không ngồi thêm một lát, làm quen một chút cũng tốt." Phúc Tường không lái xe ngay, cho y cơ hội đổi ý: "Ngài muốn đến phủ Đốc quân, vì sao không tìm hiểu về người nhà của họ một chút?"
"Hắn ta là bạn của ngài Liêu, cho dù có muốn tìm hiểu cũng không nên thông qua ngài Liêu, quá lộ liễu."
Phúc Tường nghĩ lại, đúng là như thế. Tiêu Đình Xuyên làm người không màng danh lợi, mặc dù có bối cảnh là cậu ba của phủ Đốc quân nhưng hắn ta dùng chính thực lực để đi vào đồn cảnh sát, hai năm đã leo lên được vị trí Phó đồn trưởng như hiện tại.
Người muốn nịnh bợ hắn ta không đếm xuể nhưng đến bây giờ người ta vẫn thờ ơ. Khó trách lại làm bạn với ngài Liêu, nhạt nhẽo y như nhau.
"Tiêu Đình Xuyên từ Tam Cảnh viên tới, nói không chừng là đã nói chuyện với Phó Vinh Khanh, không biết bọn họ nói chuyện gì..." Thương Vân Tú mở mắt, nét mặt khó giấu sự mỏi mệt, y xoa xoa huyệt Thái Dương, nói tiếp: "Không biết vụ trộm ở đồn cảnh sát đã tra tới đâu rồi." Y đặt tay lên tay nắm cửa xe, mãi không mở cửa mà hỏi: "Vừa nãy cậu chắc chắn mình nhìn thấy Đường Dật chứ?"
"Là anh ta, cho dù nhận nhầm thì xe cũng không sai được."
"Vậy đành phải quay lại tìm kiếm chút thông tin thôi." Thương Vân Tú mở cửa xe, gió lạnh thổi qua khiến y rùng mình một cái. Y hít vào một hơi, đóng cửa xe rồi nói: "Cậu về khách sạn trông coi, hôm nay Phó Vinh Khanh muốn mời gánh hát đến. Chắc Hồng Tề Bách sẽ đến khách sạn sớm, đừng để gã gây chuyện."
"Được!"
Bên ngày, cửa phòng ngủ đóng lại, một lát sau Tiêu Đình Xuyên đẩy Liêu Tẫn Khải ra, kết thúc nụ hôn.
Ngài Liêu hỏi: "Đình Xuyên, khi nào em chuyển đến chỗ tôi ở?"
"Chê em nghỉ ngơi quá nhiều à? Đến chỗ anh, chỉ sợ em càng khó nghỉ ngơi hơn."
"Lần này có thể nghỉ mấy ngày?"
Liêu Tẫn Khải đứng thẳng dậy, khoác một chiếc áo len màu vàng nhạt lên cẳng tay, cổ áo thấp, rất hợp với mùa thu, anh ấy vừa hỏi vừa mặc áo len lên cho Tiêu Đình Xuyên.
"Tính cả hôm nay thì được hai ngày rưỡi." Tiêu Đình Xuyên giương mắt nhìn anh ấy, thấy anh ấy đang vuốt phẳng lại áo len cho mình, xuyên qua thấu kính có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi, thế là nói: "Anh đeo kính trông rất đẹp."
"Sáng nay đọc báo, nhìn chữ thấy hơi mờ, không đeo không thấy rõ." Anh ấy nói: "Có lẽ tôi già rồi."
Tiêu Đình Xuyên không đồng ý: "35, già chỗ nào?"
"So với em?"
"Em không so với anh."
Tiêu Đình Xuyên 28, nhỏ hơn anh ấy tròn 7 tuổi. Hắn ta kéo kéo tay áo len, nói: "Không biết trời có mưa không. Nếu như trời mưa, ngồi thuyền du hồ cũng quá lãng mạn rồi, hợp để nói chuyện phiếm."
"Mấy ngày nay Bình Dương đều có mưa, nhưng dù không có mưa, tôi với em đều có chuyện để nói cùng nhau." Liêu Tẫn Khải lấy chiếc kính viên bạc xuống, kéo hắn ta qua ôm chặt: "Tôi đến đồn lặng lẽ nhìn em vài lần, em ngủ quá muộn, điểm này phải chú ý."
"Có mấy vụ án." Tiêu Đình Xuyên dựa vào người anh ấy: "Đến cũng đã đến mà chỉ lặng lẽ nhìn, sợ làm phiền em à?"
"Là sợ không nỡ đi."
"Ngài Liẻu à, em thích anh nói những lời này, nhân dịp này anh nói nhiều một chút cho em nghe đi."
Liêu Tẫn Khải cười nói: "Nói nhiều lại thành qua loa, em đã nói với tôi như vậy mà."
"Không giống, chúng ta đã rất lâu không ở cạnh nhau rồi. Nửa tháng, em rất nhớ anh." Tiêu Đình Xuyên cụp mắt, lộ ra vẻ đáng thương. Hắn ta giơ tay vòng qua cổ Liêu Tẫn Khải, hỏi: "Những người yêu nhau lâu ngày gặp lại, lúc này bọn họ sẽ làm gì?"
"Hẹn hò, sau đó dính lấy nhau, giống như chúng ta bây giờ vậy."
Tiêu Đình Xuyên cười vài tiếng: "Anh thật không lãng mạn."
"Em dạy tôi chút nhé?" Ở chuyện yêu đương, đúng là Liêu Tẫn Khải không biết lãng mạn, anh ấy luôn cho rằng chăm sóc chu toàn là lãng mạn nhưng Tiêu Đình Xuyên lại nói đây là có thêm một người cha.
"Có thể tùy ý một chút..." Tiêu Đình Xuyên nhìn gương mặt đứng đắn của Liêu Tẫn Khải, lắc đầu: "Thôi vậy, anh cũng không làm được mấy chuyện khác người."
"Tôi hiểu đại khái rồi." Liêu Tẫn Khải gật đầu.
"Em muốn tôi chủ động một chút, là ý này đúng không?"
"Chủ động, không hỏi trước, làm tất cả những chuyện anh muốn làm, là ý này."
"Tiên sinh, ông chủ Thương ở phòng khách." Quản gia gõ cửa phòng ngủ một tiếng, đứng bên ngoài đợi một lúc, khi nghe được bên trong đáp lại mới rời đi.
Nghe thấy là ông chủ Thương, lúc này phản ứng của Tiêu Đình Xuyên tốt hơn nhiều, hắn ta hôn Liêu Tẫn Khải một cái rồi thu cánh tay về, đứng dậy chỉnh lại quần áo.
Sau khi Liêu Tẫn Khải cất áo sơ mi đã thay vào tủ, hai người cùng nhau đi ra phòng khách.
Thương Vân Tú ngồi ở vị trí cũ, nhìn chằm chằm bàn cờ trên bàn trà, tự mình di chuyển quân cờ đen. Chờ hai người đến, y áy náy nói: "Xe hỏng, có thể tôi phải làm phiền ngài Liêu thêm một lúc nữa."
"Đúng lúc lắm, cùng nhau ăn cơm trưa đi." Liêu Tẫn Khải sai người dọn cơm: "Cậu có kiêng thứ gì không? Tôi nhớ cậu không ăn các sản phẩm từ đậu nành, còn gì khác không?"
Thương Vân Tú lắc đầu: "Hết rồi, cái khác tôi đều ăn được." Y chủ động hỏi Tiêu Đình Xuyên ở đối diện: "Còn cảnh sát Tiêu?"
"Tôi không kiêng gì cả."
Liêu Tẫn Khải giải thích: "Em ấy có cùng sở thích với tôi, tôi không kiêng gì." Nói xong anh ấy đứng dậy: "Hai người nói chuyện một chút đi, tôi đi gọi điện thoại."
Người vừa đi, Thương Vân Tú đã hỏi: "Dạo này báo toàn đưa tin về đồn cảnh sát, cảnh sát Tiêu bận rộn lắm nhỉ?"
"Cậu gọi tên tôi đi, hoặc gọi Đình Xuyên như ngài Liêu là được rồi." Hắn ta sửa lời xong thì nói: "Cậu nói vụ mất trộm à? Mấy ngày nay không bận rộn chuyện này, có án mạng khá khó giải quyết nhưng không quá bận rộn. Nên nghỉ vẫn sẽ nghỉ."
Án mạng?
Có án mạng khó giải quyết, đồng thời còn là án mạng gần đây... Chỉ có Triệu Lục kia.
Được gọi là khó giải quyết, hơn nửa là do gã chết ở đồn cảnh sát.
Trong đồn có gián điệp, đương nhiên khó giải quyết.
Thương Vân Tú: "Vậy anh nghỉ rồi à?"
"Nghỉ một ngày, tự tôi xin nghỉ, định ngồi thuyền du hồ để thả lỏng một chút. Ông chủ Thương rảnh không? Chúng ta có thể cùng đi."
Thương Vân Tú cười từ chối: "Nếu như là buổi tối có khi tôi không rảnh."
"Không phải buổi tối, ăn cơm trưa xong sẽ đi."
Liêu Tẫn Khải quay về, đỡ vai Tiêu Đình Xuyên ngồi xuống, nhắc nhở: "Giờ uống thuốc của em tới rồi nhưng vẫn chưa có cơm, lùi ra sau một giờ nhé, được không?"
Tiêu Đình Xuyên nói: "Không uống cũng không sao."
Ý của hắn ta hơn nửa là đã dừng uống thuốc ở đồn cảnh sát. Liêu Tẫn Khải chỉ lắc đầu.
Thương Vân Tú hỏi: "Bệnh gì vậy?"
"Bệnh dạ dày, ăn uống không điều độ gây ra." Lần này Tiêu Đình Xuyên cũng đã nhìn thấy thế cuộc trên bàn cờ, hắn ta cầm quân trắng lên tiếp tục đánh, hắn ta và Thương Vân Tú ngang tài ngang sức. Tiêu Đình Xuyên nhìn ván cờ khó, hỏi: "Có phải ngài Liêu dạy cậu không? Rất biết cản người đấy."
"Đúng vậy." Thương Vân Tú thả một quân cờ đen, nói: "Trước kia trong đại viện không có việc làm, ngày nào cũng đánh cờ giải sầu."
"Có phải thím họ Giang không? Khi nào ngài Liêu dẫn em đi thăm đại viện vậy?" Tiêu Đình Xuyên quay đầu lại hòi.
"Hai ngày này đều được."
Ăn cơm trưa xong, quả nhiên trời đổ mưa. Tiêu Đình Xuyên đứng dưới hiên nhà đưa tay hứng nước mưa, hắn ta có thể đứng đây ngắm mưa lâu thật lâu.
Hắn ta nói: "Ông chủ Thương thật sự không đi thuyền sao? Mưa bụi mông lung, bầu trời màu xanh lam, có thể gặp chứ không thể cầu."
"Còn chưa tới hai giờ, trong khách sạn không có việc gì cần cậu làm." Liêu Tẫn Khải chuẩn bị hai cây dù, anh ấy đưa một cây cho Thương Vân Tú, nói: "Đi cùng đi, Đình Xuyên sợ nhàm chán, nói tôi là con mọt sách."
Thương Vân Tú cười mỉm: "Tôi chỉ là kẻ tầm thường, phẩm không ra cái gì mà tình thơ ý họa mưa bụi mông lung. Nếu đi thật thì chỉ đơn giản là hít thở không khí mới mẻ thôi."
"Vậy cũng tốt, cậu kể cho tôi nghe một vài chuyện ở đại viện đi, xưa này ngài Liêu không nhắc đến, anh ấy cảm thấy mất mặt." Tiêu Đình Xuyên cảm thấy Thương Vân Tú rất thú vị, suốt dọc đường đều nói chuyện cùng y.
Một tay khác nắm lấy tay ngài Liêu, hai người đều rất tự nhiên. Thương Vân Tú thấy nhưng chỉ thầm kinh ngạc trong lòng, rất nhanh đã chấp nhận chuyện này.
Tiếng mưa rơi tí tách cùng chiếc thuyền trôi chầm chậm, ông chủ Thương tự xưng là kẻ phàm tục nói chuyện với Tiêu Đình Xuyên về một vụ án thú vị nào đó thì chợt thấy buồn ngủ, cộng thêm không được nghỉ ngơi đầy đủ, y quay lại thuyền và chợp mắt một hồi.
Tiêu Đình Xuyên ghé vào lan can trên thuyền, nhìn mặt hồ dập dờn gợn sóng.
"Thương Vân Tú ăn nói tự nhiên lại hào phóng, ở chung với y khiến người ta rất thoải mái, tuổi của y cũng không lớn, em cũng không thoải mái được như y."
"Tôi đã nói rồi, em sẽ thích y thôi."
"Ừm. Có phải Vinh Khanh đang quấn lấy y không?" Tiêu Đình Xuyên lui về thuyền, ngồi trên một cái ghế dựa với ngài Liêu, hắn ta bọc chăn mỏng im lặng hồi lâu. Mấy lời truyền miệng không có thật kia thỉnh thoảng hắn ta có nghe được một chút: "Vinh Khanh không phải người như vậy?"
"Là người thế nào?"
Tiêu Đình Xuyên hỏi ngược lại: "Hay là anh nói trước đi, anh cho rằng hắn là người như thế nào?"
Liêu Tẫn Khải nói: "Kẻ ăn chơi giàu lòng thương. Khắp thành Bình Dương đều đồn như thế."
"Không phải, hắn không phải vậy." Tiêu Đình Xuyên nói: "Hắn chỉ nhỏ hơn em mấy tháng. Hắn và ngài Liêu là hai loại người khác nhau nhưng về bản chất là cùng một loại. Hắn có trách nhiệm, có ý thức bổn phận, ấm áp, biết quan tâm người khác, những đặc điểm này hắn đều có, chỉ không có lòng thương người với tính ăn chơi thôi."
"Xem ra tôi đã hiểu lầm hắn." Liêu Tẫn Khải nói: "Nhưng cũng hết cách, đây là thứ hắn muốn cho chúng ta thấy."
"Người ngoài không hiểu nhưng anh thì không thể, anh không phải người ngoài."
"Bây giờ tôi đã hiểu rồi."
Thương Vân Tú đứng ở cửa, nghe hết những đánh giá của Tiêu Đình Xuyên về Phó Vinh Khanh, nhịp tim của y không khỏi dồn dập.
Y bỗng nhớ đến Phó Vinh Khanh đã ôm y đến bệnh viện và ở đó trông coi cả đêm... Lúc đó y thật sự cảm nhận được phần ấm áp và quan tâm này.
Nói không xúc động là nói dối.
"Dậy rồi à?" Tiêu Đình Xuyên không nhúc nhích, giữ nguyên tư thế dựa vào ngài Liêu, hắn ta nói: "Ở đây còn một cái ghế dựa, cậu mau ngồi đi."
"Được."
Hắn ta nhắc nhở: "Lạnh lắm, cậu đắp thảm lên đi, đừng để đổ bệnh."
Thương Vân Tú đắp thảm lên đùi, Liêu Tẫn Khải hỏi: "Sau đó Nguyên Anh có đến tìm cậu nữa không?"
"Không, có lẽ cậu ấy sợ bị tôi răn dạy."
"Nguyên Anh còn quá nhỏ, học tốt từ người tốt, học xấu từ người xấu." Tiêu Đình Xuyên nói: "Hay là đưa tới đồn cảnh sát, ở với tôi hai ngày là ngoan ngay."
Liêu Tẫn Khải: "Ý kiến hay đấy."
Ba người cùng nhau cười thành tiếng. Thuyền đến gần bờ, Thương Vân Tú không yên lòng chuyện khách sạn nên vội vàng muốn đi về.
Tường Nhạc Hối đang mở kinh doanh, người ra vào nhiều hơn gấp hai ba lần ngày thường, tiếng nhạc trong trẻo phát ra.
Thương Vân Tú vừa bước vào đã nhìn thấy Phó Nhị gia ngồi chính giữa ngay dưới sân khấu cùng với hai cậu trai mặt mũi thanh tú lúc trước y đưa đến Tam Cảnh viên.
Một trái một phải, Nhị gia có phúc lớn.
***
Lời của editor: Mấy nay app cam trên điện thoại của tui xóa hết bản thảo tui lưu rồi nên tui dồn chương vài ngày rồi đăng một lần nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro