Chương 21: Sao phải ức hiếp người ta như thế?

Edit + Beta: Hạ Uyển

***

Chương 21: Sao phải ức hiếp người ta như thế?

Xe kéo dừng lại trước cửa bệnh viện, chỉ có một mình Thương Vân Tú đi xuống. Y đưa chiếc cặp da trên tay cho người chờ ở trước cửa, có vẻ không yên lòng nên theo vào bên trong, năm sáu phút sau mới ra ngoài.

Y quay lại phố Đông Hưng, Nhị gia ở lầu Phù Dung chờ y.

Trước khi mở cửa phòng riêng, Thương Vân Tú hơi kháng cự mà chính y cũng không nhận ra chút kháng cự này, bàn tay trong tay áo siết chặt.

Trước khi xuống xe, Phó Vinh Khanh nói muốn giới thiệu với y về một tri kỷ của hắn.

Thương Vân Tú vẫn còn rất nhiều việc chưa làm xong, có lẽ lần này y sẽ không đến. Nhưng lúc Phó Vinh Khanh nhắc đến vị tri kỷ này biểu cảm cũng bớt đi vẻ lỗ mãng thường ngày, từ đó Thương Vân Tú thấy được nặng nhẹ. Phó Vinh Khanh coi trọng và cũng tôn trọng người tri kỷ này...

Vì vậy, Thương Vân Tú muốn xem thử rốt cuộc đó là ai.

Cánh cửa phòng riêng khép hờ truyền ra tiếng nói chuyện, cuối cùng Thương Vân Tú đẩy cửa đi vào. Căn phòng này không thay đổi nhiều so với đêm hôm đó, có lẽ có thêm một chiếc bình hoa trang trí.

Phó Vinh Khanh đưa lưng về phía cửa, Thương Vân Tú đi vào thì thấy diễn viên nổi tiếng Bình Dương mặc trường sam màu hồng nhạt.

Tống Linh Duật, ngài Tống.

Thì ra là anh ấy.

Thương Vân Tú nhận ra, lúc trước Phúc Tường nói Nhị gia yêu hí như si, còn mời ngài Tống đã lui ra sau hậu trường lên sân khấu hát, đúng là có bản lĩnh lớn.

Nào ngờ hai người này vốn quen biết, không cần phải đập tiền mời, còn gọi nhau là tri kỷ.

Thương Vân Tú gật đầu chào Tống Linh Duật, Nhị gia thấy thế thì quay đầu lại nói: "Ông chủ Thương tới rồi, mau ngồi đi." Hắn nói câu này rất vội vàng, trong giọng nói đều là vẻ qua loa và khách sáo.

Không đợi Thương Vân Tú ngồi xuống, Nhị gia đã rót đầy ly nước vừa vơi một nửa của Tống Linh Duật, nói: "Chúng ta vừa nói đến đâu rồi nhỉ?"

"Gánh hát thương hội."

"Đúng rồi." Phó Vinh Khanh cười nói: "Lúc ấy gánh hát thương hội ở Bình Dương không có nhiều người biết đến, là anh hát ra được thành tựu, rất nhiều người nghe anh hát một lần đã muốn dẫn con đến bái sư." Nhị gia lắc đầu, từ chối cho ý kiến với việc bái sư, nói: "Học hí rất khổ."

Tống Linh Duật gật đầu nói: "Khó khăn quá thì mới đưa con đến học hí, đây là cùng đường rồi, gánh hát thương hội ít nhất cũng có thể cho bọn trẻ ăn no."

"Bây giờ ổn hơn rồi, phần lớn người chịu học là thật sự yêu thích."

Thương Vân Tú không nói lời nào, cũng không chen vào được, y tách bản thân ra, nghiêm túc nghe họ trò chuyện. Cảm giác này cũng tương tự với lúc đi xã giao với thương nhân nước ngoài lúc trước, dù không đến mức như ngồi trên bàn chông nhưng Thương Vân Tú cũng không muốn tiếp tục ngồi ở đây nữa.

Phó Vinh Khanh không hề nhận ra vẻ khác lạ của y, hắn hỏi người đối diện muốn ăn gì, chọn đồ ăn xong lại tiếp tục nói: "Linh Duật, tôi nhớ anh có nhận một cậu học trò, đã nhiều năm qua rồi, người kia học hành ra sao?"

Tống Linh Duật thở dài: "Chí hướng của cậu ấy không nằm ở hí kịch, đã rất lâu không hát rồi." Anh ấy nhấp một ngụm nước trong ly, chủ động nói chuyện với Thương Vân Tú, đều là mấy câu khách sáo. Tống Linh Duật ngồi không bao lâu thì đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, anh ấy đứng dậy nói: "Suýt nữa là quên, tôi còn có việc bận khác, hai người trò chuyện đi, lần sau tôi sẽ mời hai người uống rượu."

Anh ấy đứng dậy vuốt phẳng vết nhăn trên trường sam, nói: "Vinh Khanh, những lời hôm nay anh nói tôi đều ghi tạc trong lòng, sẽ cân nhắc. Nếu rảnh rỗi thì đến Lê viên tìm tôi, tôi hát cho anh nghe vài đoạn."

"Được, tôi đưa anh về." Nhị gia vô cùng nhiệt tình, trong mắt rõ ràng có ánh sáng. Hắn cầm áo vest trên ghế dựa lên, như chợt nhận ra Thương Vân Tú cũng có mặt, thế là nói: "Ông chủ Thương, em muốn đi cùng không?"

Thương Vân Tú lắc đầu từ chối.

Nhị gia nói: "Tiền rượu thịt đều tính cho tôi, em muốn ăn gì thì cứ gọi, đừng khách sáo."

Thương Vân Tú ôn hòa gật đầu, đang định nói chuyện thì thấy hai người một trước một sau ra khỏi phòng riêng. Chữ "cảm ơn" khựng lại bên môi, bị y nuốt vào bụng. Y duy trì tư thế đứng đó, tự hỏi rốt cuộc là ai thay đổi thất thường... Thương Vân Tú thở dài, trong lòng chỉ cảm thấy trống rỗng.

Đúng lúc nhân viên phục vụ đẩy cửa mang đồ ăn vào. Thương Vân Tú vốn muốn đưa tay ngăn lại nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đồ ăn đã mang lên rồi, không ăn thì y đến đây làm gì? Y cũng không thể tới vì Phó Vinh Khanh được...

"Tiên sinh, cần gì có thể gọi bất cứ lúc nào, tôi ở ngay ngoài cửa." Nhân viên phục vụ bày xong đồ ăn thì rời khỏi phòng.

Thương Vân Tú tỏ vẻ bình tĩnh, y cầm đũa lên nhưng không biết phải gắp món nào trước. Y không ăn được mấy món từ đậu nành, món đậu phụ khô xào thịt trước mặt là một trong số đó. Y gắp một miếng lên, cảm giác buồn nôn do tâm lý ập tới. Thương Vân Tú không quan tâm, mặt không cảm xúc chỉ ăn mỗi món này, ăn xong còn chưa uống nước đã rời khỏi lầu Phù Dung.

Mà dưới lầu cách đó mấy chục mét có một chiếc xe, một người ngồi sau là Tống Linh Duật, người còn lại là Phó Nhị gia. Hai người nhìn người trên lầu đi xuống, đi bộ về từ một hướng khác.

Phó Vinh Khanh vỗ vỗ vào lưng ghế của tài xế, nói: "Đuổi theo đi."

"Tôi thấy tuổi y cũng còn nhỏ, vừa rồi anh cố ý ngó lơ y, y cũng không có phản ứng gì nhưng biểu cảm không lừa người được. Vinh Khanh, sao phải ức hiếp người ta thế?"

Phó Vinh Khanh tập trung nhìn chằm chằm người đi đằng trước, mãi không đáp lời. Đường Dật lái xe chậc lưỡi, trả lời giúp hắn: "Ngài Tống à, ngài có chỗ không biết, chiêu này của gia nhà chúng tôi là "Được sủng lo sợ, thất sủng sầu"."

"Có ý gì?"

"Còn ý gì nữa." Phó Vinh Khanh chẳng hề bận tâm nói: "Trong lòng ông chủ Thương giấu quá nhiều việc, anh muốn y thật lòng nói với anh thì không thể ép buộc được. Cái miệng này cần y chủ động nói cơ."

"Chủ động nói thế nào? Chẳng lẽ là đẩy người ra xa như hôm nay sao?"

"Nóng lạnh chỉ cần đúng lúc, tim không đặt chỗ anh cũng tự chạy tới bên anh thôi." Phó Vinh Khanh ngồi thẳng, hơi dựa vào thành ghế: "Nhưng mà sao y dễ lừa thế? Ngốc đến mức tôi phải nghi ngờ có phải y cố ý không."

"Sao lại cố ý?" Tống Linh Duật cười: "Hoàn cảnh sống khiến người ta trưởng thành nhưng chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Y còn trẻ, cũng đâu có ngốc. Không phải dễ lừa mà là chịu tin anh."

"Mấy lời anh nói sao tôi không hiểu nhỉ? Nhưng mấy kẻ có thể ở cạnh Hồng Cẩm Văn nào phải đèn cạn dầu?" Phó Vinh Khanh như có điều suy nghĩ, thấy nghĩ không ra thì muốn châm một điếu thuốc. Nhưng nghĩ đến Thương Vân Tú, hắn lại không muốn châm thuốc nữa, chỉ cầm trên tay bóp ra rồi ngửi mùi.

Hắn đang suy nghĩ rốt cuộc Thương Vân Tú đã trộm vụ án nào, trước đó tìm người điều tra cũng không tra ra manh mối. Chuyện trước khi y đi theo Hồng Cẩm Văn đều không điều tra được.

"Cũng đúng thôi, còn nhiều người giấu tài lắm."

Phó Vinh Khanh nói: "Mấy ngày trước y đi cùng Hồng Cẩm Văn ra khỏi thành, không biết có phải đi bàn chuyện làm ăn thật không. Mấy năm nay người phương Tây đang nhắm tới Bình Dương, muốn từ từ xâm nhập vào, nếu như mua chuộc được loại ngu ngốc như Hồng Cẩm Văn, có khi ông ta bán cả thành Bình Dương ấy chứ. Bởi vậy có thể thấy được Thương Vân Tú là điểm mấu chốt."

"Chuyện trên phương diện làm ăn tôi không hiểu, anh làm vậy có lý của anh. Nhưng mà dùng tình cảm để khống chế người khác, anh có dám chắc mình không thua không?" Tống Linh Duật là người đứng xem, anh ấy nhìn rõ tình huống hơn người trong cuộc, nói: "Trong lòng anh thương y, nếu không thì cứ đi thẳng, sao còn ở dưới lầu chờ y làm gì, bây giờ còn muốn đi theo đưa y về."

"Tôi muốn xem có phải y đi nơi khác không, cái này cũng không được sao?" Phó Vinh Khanh chối không nhận, vẫn là dáng vẻ cà lơ phất phơ kia. Thấy Thương Vân Tú an toàn đi vào Tường Nhạc Hối, hắn bảo Đường Dật quay đầu xe, không làm gì cả mà quay về Tam Cảnh viên.

Sau khi người đi hết, Thương Vân Tú nhận được một tờ báo, bên trên viết đại khái là: Phó Nhị gia hào phóng bỏ số tiền lớn bao hết Tường Nhạc Hối vì lấy lòng vợ chưa cưới là ca sĩ, không ngờ cô chủ nhà họ Lâm chung tình với ông chủ Thương, từ chối kết hôn với Phó Nhị gia...

"Là ý này sao..." Thương Vân Tú thì thầm, như đã hiểu lại như không hiểu gì.

Y vốn cho rằng Phó Vinh Khanh muốn bao hết Tường Nhạc Hối là muốn vả mặt Hồng Cẩm Văn, là y nghĩ quá đơn giản, Phó Vinh Khanh tính kế luôn cả y.

Lâm Uyển Quân là chiêu bài của khách sạn, chiêu bài không chỉ là vợ chưa cưới của Phó Nhị gia mà còn thích ông chủ của khách sạn, quan hệ rối loạn này sẽ ảnh hưởng tới việc làm ăn của khách sạn.

Đúng vậy, vô duyên vô cớ, cậu Phó không có mục đích gì thì sao lại thân cận với một người xa lạ.

Thương Vân Tú thả tờ báo lên bàn, suy nghĩ phải giải quyết vấn đề thế nào, vì quá nghiêm túc nên y không nhận ra có người tới.

"Thương Vân Tú, con mẹ nó mày dám cướp đàn bà với Phó Vinh Khanh, rốt cuộc Tường Nhạc Hối có còn muốn làm ăn nữa không!"

Hồng Tề Bách bỗng nhiên xuất hiện đạp một cái, Thương Vân Tú tránh không kịp, lúc ngã xuống còn hất văng cái bàn. Y nhất thời không dậy nổi, nghiêng đầu liếc nhìn thì thấy Hồng Cẩm Văn cũng ở trong khách sạn.

Ông ta ngầm cho phép Hồng Tề Bách đạp một cái.

Không biết đầu Thương Vân Tú đập vào đâu, chất lỏng nóng ướt chảy xuống từ trán. Y không biết đau, đã mất hết cảm giác rồi.

Một người cô độc đã quen, thỉnh thoảng sẽ rất nhớ cha mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro