Chương 22: Thương Vân Tú đi rồi?

Edit + Beta: Hạ Uyển

***

Chương 22: Thương Vân Tú đi rồi?

"Thương Vân Tú đâu?"

Ngày thứ ba Phó Nhị gia mời gánh hát đến Tường Nhạc Hối, đã ba ngày liên tiếp hắn không thấy bóng dáng Thương Vân Tú. Cho dù cố gắng ngồi chờ cũng phí công, không gặp được người!

Thậm chí Nhị gia còn hơi nghi ngờ có phải chuyện ở lầu Phù Dung hôm trước đã chọc giận y rồi không.

Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy không thể nào, cho dù là chọc giận, với tính tình của Thương Vân Tú, y sẽ không dễ dàng thay đổi cách làm việc.

"Gia, Hồng Cẩm Văn nói muốn gặp ngài." Đường Dật khom người xuống, đưa tay lên che miệng, thấp giọng nói: "Bên người ông ta có tay sai, ngài muốn tôi gọi vài người đến không?"

Phó Vinh Khanh điềm nhiên như không có việc gì mà thả nắm hạt dưa xuống, phủi bụi hạt dưa trên tay xuống, nói: "Đường Dật, cậu nói xem lúc này Tú Tú có ở bên cạnh Hồng Cẩm Văn không?"

"Dạ?" Đường Dật đảo mắt, không rõ câu này có hàm nghĩa gì, theo lý thuyết thì hai người đang ở cạnh nhau. Thế là anh ta gật đầu: "Gia, ngài luôn nhắc đến ông chủ Thương, chẳng lẽ ngài nhớ người ta?"

"Sao không nhớ chứ?" Không biết thế nào mà Phó Vinh Khanh cảm thấy tâm trạng rất bực bội, lúc hỏi còn có phần không kiên nhẫn: "Hồng Cẩm Văn muốn gặp tôi ở đâu?"

"Trong văn phòng ở trên lầu."

Phó Vinh Khanh sửa sang lại quần áo, chỉ dẫn một mình Đường Dật theo. Không có gì để kiêng kỵ, chí ít là hiện tại vẫn chưa có người nào dám ra tay với nhà họ Phó giữa ban ngày ban mặt.

Thật ra Nhị gia không có gì để nói với Hồng Cẩm Văn, cũng không muốn nói nhảm với ông ta, chỉ muốn xem có thể nhìn thấy Thương Vân Tú ở trong văn phòng không.

Nào ngờ Thương Vân Tú không có ở đó, Phó Nhị gia lập tức hối hận không thôi, vẻ mất kiên nhẫn trên mặt ngày càng rõ ràng.

Trong mắt Hồng Cẩm Văn hành động này trở thành "Làm phiền xem kịch", Thế là ông ta xin lỗi rồi sai tay sai cung kính châm thuốc cho cậu chủ Phó.

Nhị gia cũng không cảm kích, hắn khoác tay ra hiệu không muốn, sau đó ngồi xuống hỏi thẳng vào vấn đề: "Ông chủ Hồng tìm tôi có chuyện gì?"

Sau khi Hồng Cẩm Văn phất lên, hiếm có ai nhăn mặt với ông ta như thế. Ông ta khẽ nhíu mày rồi cố nặn ra nụ cười, nói: "Chắc hẳn ngài cũng biết, đặc điểm của Tường Nhạc Hối là ca múa nhạc nước ngoài, nhưng ba ngày liên tiếp chỉ hát hí khúc, có rất nhiều khách quen của khách sạn đều tỏ vẻ không vừa lòng. Con trai tôi không hiểu chuyện nên ký hợp đồng một tuần với ngài. Thế này đi, tôi trả lại tiền cho cậu Phó, thêm vào đó Hồng mỗ sẽ tự trả tiền dựng sân khấu ở Lê viên cho ngài, muốn nghe mấy ngày tùy vào ý ngài."

Phó Vinh Khanh cúi xuống, miễn cưỡng trợn mắt nhìn ông ta chằm chằm, nhíu mày nói: "Cái gì?"

Đường Dật đứng sau lưng của hắn, càng cúi thấp đầu hơn chỉ vì giấu ý cười đang dần tràn ra. Gia nhà bọn họ rất giỏi việc này, Hồng Cẩm Văn là kẻ chết vì sĩ diện, lúc này không cho ông ta chút mặt mũi nào. Phó Vinh Khanh tích chữ như vàng, giống như một đoạn dài khi nãy ông ta nói chỉ là vô nghĩa.

Mặt Hồng Cẩm Văn đỏ bừng lên, bàn tay thả lỏng dưới bàn làm việc siết thành nắm đấm, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay. Ông ta lớn tuổi như vậy mà bị đám trẻ đối xử vô lý thế này, ông ta giận điên lên được.

Ông ta không nói lời nào, trợ lý chủ động phiên dịch những lời vừa nãy thành dễ hiểu hơn cho cậu Phó nghe. Lúc này Phó Vinh Khanh mới giả vờ bừng tỉnh, hỏi: "Ý của ông chủ Hồng là... Muốn vi phạm hợp đồng?"

Chỉ bao một tuần mà Phó Vinh Khanh cũng muốn ký hợp đồng, hành vi này chẳng phải đang ức hiếp Hồng Tề Bách ngu như heo sao!

Hồng Cẩm Văn kiềm chế cơn giận trong lòng, nghiến răng cười làm lành nói: "Nếu như cậu Phó không hài lòng với phương án vừa nãy tôi đưa ra, ngài cũng có thể nói một chút ý kiến của mình."

"Cái gì mà không hài lòng?" Phó Vinh Khanh ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói: "Con người tôi xưa nay làm việc thận trọng, sợ chỉ nói miệng sẽ thua thiệt, không phải hôm nay đã gặp rồi sao?" Hắn nhíu mày, không lên tiếng, nhìn cũng chẳng muốn nhìn Hồng Cẩm Văn thêm chút nào. Tiếp đó Phó Vinh Khanh đứng dậy nói: "Phải bồi thường như thế nào trên hợp đồng đã liệt kê rõ ràng, có hai bản, ông chủ Hồng tự xem qua đi. Tôi còn có việc, đi trước."

Người vừa đi Hồng Tề Bách đã vội vàng lấy hợp đồng trong ngăn kéo ra, lật ra bày trước mặt cha mình: "Lúc ấy con đã nghiêm túc xem qua, không có vấn đề gì..."

"Không có vấn đề?" Hồng Cẩm Văn cầm hợp đồng lên quăng vào mặt gã: "Trên đó ghi bồi thường gấp 20 lần, mắt mày mù à?"

"Vi phạm hợp đồng mới phải bồi thường, cha để hắn bao một tuần thì đã làm sao, đã qua ngày rồi, còn mấy ngày nữa là kết thúc mà!" Hồng Tề Bách có cái nhìn của mình, gã hận cha mình là lão già ngoan cố không biết lý lẽ. Hồng Cẩm Văn thì tức giận đến đau ngực, ông ta đứng lên muốn đấm cho gã hai cú.

Mà bên này, Phó Nhị gia đi thẳng ra khỏi Tường Nhạc Hối, đứng trước xe mãi không nhúc nhích, hắn ngẩng đầu nhìn căn phòng của Thương Vân Tú trên tầng ba, hỏi: "Chẳng lẽ lại suốt ngày núp trong đó?"

"Gia..." Đường Dật có lòng tốt nhắc nhở: "Bây giờ là giữa ban ngày, ngài không thể leo lên đâu."

"Ai muốn leo?" Phó Vinh Khanh bảo Đường Dật chờ tại chỗ, còn hắn thì đi lên theo của sau của Tường Nhạc Hối. Chưa tới năm phút, Phó Nhị gia đã sầm mặt đi xuống: "Thương Vân Tú đi rồi?"

"Đi rồi?" Đường Dật hỏi: "Ý ngài là ông chủ Thương không có trên lầu?"

"Đồ đạc của y và cả y đều không có ở đó." Phó Vinh Khanh chậc một tiếng: "Y có thể đi đâu?" Hỏi xong hắn lại càng phiền, Đường Dật ở cùng hắn cả ngày, làm sao mà biết được.

Lên xe, Nhị gia không nhịn được mà châm một điếu thuốc, điều khiến hắn đặc biệt khó chịu không phải là Thương Vân Tú đột nhiên biến mất mà là sau khi y biến mất Phó Vinh Khanh không có cách nào tìm được y.

Nhớ kỹ lại, hắn ngoại trừ biết Thương Vân Tú là ông chủ của Tường Nhạc Hối và làm việc cho Hồng Cẩm Văn, cái khác hắn hoàn toàn không biết gì cả.

"Tôi nhớ anh chàng theo cạnh y trên Phúc Tường đang nằm viện, hay là đi xem một chút?" Đường Dật nhắc nhở xong thì nói tiếp: "Không biết cậu ta có còn ở đó không, chúng ta đi rất có thể cũng vồ hụt."

"Đến đó rồi tính." Phó Vinh Khanh nghiêng đầu nhìn khung cảnh lướt qua bên ngoài, hỏi: "Chẳng lẽ nguyên nhân việc y rời khỏi Tường Nhạc Hối là vì tôi?"

"Ghen... Không thể nào..."

""Tôi nói lần này bao hết, dù sao Hồng Tề Bách cũng là người đồng ý và ký hợp đồng, nếu Hồng Cẩm Văn có nổi giận cũng không thể nào giận lây sang Tú Tú được." Phó Vinh Khanh thầm mắng một câu gì đó, tay đặt lên cửa sổ xe: "Bọn họ sẽ không bắt nạt người chứ..."

"Gia, hình như ngài rất lo lắng cho ông chủ Thương..." Đường Dật lặng lẽ nhìn trong kính chiếu hậu: "Ngài luôn nói y thâm sâu khó lường, nhưng rồi vừa nghi ngờ lại vừa quan tâm, tôi cũng không hiểu ngài nữa."

Có lẽ Phó Vinh Khanh không nghe anh ra nói gì, hắn nghĩ ngợi đến thất thần, bỗng nhiên nói: "Trước kia Tú Tú thường đến nhà Liêu Tẫn Khải, có lẽ anh ấy biết!" Phó Vinh Khanh bảo anh ta quay đầu xe, còn nói: "Đưa tôi tới Liêu trạch, còn cậu đến bệnh viện, xem thử có tìm được Phúc Tường không."

Phó Vinh Khanh hùng hổ đến ngay giờ cơm, quản gia dẫn hắn vào. Hắn không thấy Liêu Tẫn Khải mà thấy anh họ Tiêu Đình Xuyên của mình đang ngồi xổm ở cửa sờ một con mèo mướp đang kêu meo meo.

Phó Vinh Khanh đi tới, mèo mướp cố gắng vểnh đuôi lên cọ vào hắn. Tiêu Đình Xuyên đứng dậy, phủi lông mèo trên tay, nói: "Mèo cái nhỏ đang động dục, không tìm được mèo đực."

Nhất định phải nói câu này ngay lúc này sao?

Nhị gia tìm chỗ thích hợp ngồi xuống.

"Sao anh lại ở đây?" Phó Vinh Khanh cầm lấy bàn chân bị mèo cọ: "Nơi này có vụ án à?"

"Không." Tiêu Đình Xuyên liếc hắn từ trên xuống dưới, cười như không cười xoay người đi ra phòng khách: "Tôi ở đây, sau này đều sẽ ở đây. Cậu thì sao, đến tìm ngài Liêu à?"

Tác giả có lời muốn nói:

Phó Vinh Khanh: Vợ tôi đâu rồi!

Tác giả: Vợ con không cần con nữa!

Phó Vinh Khanh gào khản cả giọng: Vợ ơi!

Tú Tú: ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro