Chương 28: Tôi không thể sống thiếu em
Edit + Beta: Hạ Uyển
***
Chương 28: Tôi không thể sống thiếu em
Phòng bệnh không có cửa sổ còn bị đóng chặt cửa chính, Thương Vân Tú cảm thấy không thở nổi, y nằm bẹp trên giường bệnh để mặc Phó Vinh Khanh ôm mình.
Nhị gia dặn người khác đi lấy quần áo mang tới cho y thay xong rồi dẫn xuống lầu.
"Em phải nằm viện ít nhất một tuần.” Phó Vinh Khanh như ôm lấy thứ bánh trái thơm ngon nào đó, yêu thích không buông tay, một tay xoa vành tay y, tay kia không chịu yên cũng sờ mặt sờ eo y.
Một mặt là da mặt hắn dày, mặt khác là hắn không nhịn nổi, bảo bối đang ở ngay trước mắt, quần cũng không mặc, có thể nhịn được hoặc là do chỗ nào đó không cứng nổi, hoặc là thương người ta. Nhị gia muốn trở thành vế sau nên động tác cũng khá trung thực.
Trong vòng mấy phút Phó Vinh Khanh đã dụ dỗ Thương Vân Tú ba lần, bảo y chạm vào mình, Thương Vân Tú thì đỏ bừng mặt không chịu. Nhị gia có cách của mình, hắn nắm lấy tay y, tay nắm tay cùng tuốt.
Trên chăn hắn lại bày ra vẻ nghiêm túc hỏi: "Sau khi rời khỏi Tường Nhạc Hối em có chỗ ở chưa?”
"Có rồi.”
“Ngõ Tứ Long à?” Phó Vinh Khanh nghe tới chỗ đó là tỏ ý ghét bỏ rõ ràng, không chờ y trả lời đã thẳng thắn cản ngay: "Không cho phép em ở ngõ Tứ Long, không có chỗ ở thì ở với tôi, tôi chăm sóc em.”
Thương Vân Tú nâng cằm lên, nét mặt lạnh nhạt, bàn tay khẽ bóp thứ kia của hắn một cái rồi rút tay về.
Nhị gia đau đến gập người nhưng vẫn nói: "Tôi không cho em đi, đi một lần tôi đánh một lần, tôi nói được thì làm được.”
"Đó là nhà tôi.”
"Kể từ bây giờ là không phải.”
Thương Vân Tú im lặng. Trước kia có thể về, bây giờ… Chí ít đoạn thời gian này không thể đến ngõ Tứ Long nữa. Phó Vinh Khanh ngoài miệng không nhắc câu nào nhưng có thể trong lòng đã rõ tường tận. Thương Vân Tú không thoải mái, cũng vì hiểu phần nhiệt tình không biết ở đâu ra của hắn mà không thoải mái. Trong lòng y khó chịu, không muốn đối mặt.
Phó Vinh Khanh dựa vào đâu chứ? Mà mình có tài đức gì? Lòng y hai ngày nay luôn rối bời, tình cảm này đối với y phức tạp hơn bất cứ thứ gì. Lúc trước không nghĩ tới nên y cảm thấy không cần, bây giờ đã gặp nên vừa luống cuống vừa không biết giải quyết ra sao.
Thương Vân Tú nghĩ đi nghĩ lại, không nghĩ ra Phó Vinh Khanh thích y chỗ nào.
Hay là nói, hắn chỉ muốn chơi đùa một chút.
Đúng vậy, có lẽ chỉ muốn chơi đùa một chút. Từ lần đầu tiên gặp mặt Nhị gia đã nói rồi, cái này có gì đâu mà kỳ quái. Tất cả những gì hắn làm hiện tại đều không kỳ quái.
"Thật ngột ngạt.” Nằm một tư thế lâu, cánh tay Thương Vân Tú mỏi nhừ, cho dù có phải chủ động cuộn tròn trong lòng Phó Vinh Khanh y cũng muốn cựa quậy một chút, y đổi tư thế xong thì nói: “Tôi không muốn ở trong phòng bệnh này, không có cửa sổ rất ngột ngạt.”
"Là ai nói muốn nhảy cửa sổ?” Nhị gia muốn nói cho y nghe, không chỉ muốn nói mà còn phải nói rõ: "Nơi này là tầng hai. Nếu như em nhảy xuống thì xác suất tàn phế sẽ rất lớn, cụt tay cụt chân tôi có thể chấp nhận, chỉ sợ ngã đến ngu người, sau này cưới em về người ta sẽ bảo tôi bắt nạt kẻ ngốc.”
"Anh…”
"Tôi sao nào?”
Thương Vân Tú nói không lại hắn nên giương mắt trừng, hai người vừa hay bốn mắt nhìn nhau, muốn tới gần không cần cố gắng đổi vị trí, chỉ cần nhấc cằm lên là có thể hôn nhau.
Nhưng đã qua một ngày, Thương Vân Tú bị người trước mặt mạnh mẽ chinh phục, mạnh miệng mắng lẫn từ chối đều vô dụng, hẳn là không có tác dụng gì với Phó Vinh Khanh, hắn cố chấp không chịu khuất phục!
Thương Vân Tú không tránh, chỉ nhắm mắt lại, thở nhè nhẹ. Phó Vinh Khanh cũng không thừa cơ mà sàm sỡ y, hắn đưa ngón cái lên xoa huyệt Thái Dương cho y. Cứ thế khiến y thả lỏng thần kinh, cơn buồn ngủ cũng ập đến.
"Tú Tú, em ở bên tôi đi.” Phó Vinh Khanh dụ dỗ nói: "Tôi không thể sống thiếu em được.”
Đúng lúc quần áo được mang tới, Thương Vân Tú không lên tiếng, y cầm quần áo đi vào phòng tắm, khóa chặt cửa lại. Thế là Nhị gia dựa vào cửa, oán trách y khóa cửa là khách sáo, sau đó lại hỏi y muốn ăn gì, đã sắp tới giờ cơm rồi. Không thấy y trả lời hắn lại hỏi y muốn đi đâu, không đi không được sao?
Thương Vân Tú chỉ trả lời một vấn đề cuối cùng: Nghĩa trang Lan Sơn.
Lúc đến trời đã tối, Thương Vân Tú không cho phép Phó Vinh Khanh đi theo vào, Nhị gia đồng ý, hắn châm điếu thuốc dựa vào xe chờ. Khoảng nửa giờ sau, trong nghĩa trang có người đi ra, Nhị gia bước tới mấy bước đón người, ánh đèn đường không sáng lắm nhưng có thể nhìn thấy hốc mắt của Thương Vân Tú đỏ bừng lên.
Trái tim của hắn hẫng một nhịp, Thương Vân Tú khóc sao?
Phó Vinh Khanh há miệng không hỏi, ngồi vào xe rồi ra lệnh tài xế lái xe.
Có lẽ Thương Vân Tú mệt mỏi, y nhắm mắt dựa vào cửa sổ, con đường đến nghĩa trang Lan Sơn quanh co và nhiều khúc cua gấp, Nhị gia kéo người ôm vào lòng: "Ngủ đi, tôi không quấy rầy em.”
Thương Vân Tú đáp lại, ngay cả khi ngủ y cũng biết Phó Vinh Khanh hôn mình mấy lần.
Bên phía bệnh viện, người của đồn cảnh sát đã rút hết từ lâu, dưới bậc thang chỉ có một mình Đường Dật.
Phó Vinh Khanh ôm người lên lầu, suốt dọc đường không cho Đường Dật lên tiếng, sau khi vào phòng để người ta nằm yên mới hỏi: "Tiêu Đình Xuyên nói thế nào?”
"Cảnh sát Tiêu nói đây là việc bí mật của đồn cảnh sát, không tiện nói với bên ngoài. Nếu ngài thực sự muốn biết thì sáu giờ chiều mai đến biệt thự của ngài Liêu tìm hắn ta.”
“Hắn ta còn quanh co với tôi à?” Phó Vinh Khanh chậc một tiếng, muốn mắng cũng không thể mắng thành lời.
“Tôi nghĩ việc ngài giao không làm được chuyện này cũng phải làm chuyện khác, vậy nên tôi đã mời ông già bán bánh rán hành đến cho ngài.”
"Ở đâu?”
Khách sạn Tứ Quý.
Ông cụ suýt nữa đã gọi hẳn Mãn Hán Toàn Tịch, vùi đầu ăn như gió cuốn.
Chiều hôm qua không gặp ông già này, hôm nay lại gặp, tuổi lớn hơn một chút so với tưởng tượng của Phó Vinh Khanh, cũng có thể là do bộ râu trắng của ông cụ gây nên.
Mặc kệ đối phương có hút thuốc hay không, Phó Vinh Khanh vẫn rút một điếu thuốc đưa sang, tay ông già đầy dầu, nhận điếu thuốc xong thì kẹp lên vành tai, sốt ruột huơ tay: “Canh, canh, đưa canh cho tôi.” Miệng ông cụ đầy thịt, là bị nghẹn.
Đường Dật múc hai vá canh gà đưa cho ông cụ: "Ông ăn từ từ thôi, có ai giành đâu.”
"Ngon lắm!” Ông già giơ ngón tay cái lên, uống hết nửa bát canh gà mới miễn cưỡng nuốt được hết đồ ăn trong miệng, sau đó ông cụ lại tiếp tục nhét đồ ăn vào miệng, rất giống quỷ chết đói…
Phó Vinh Khanh không nói lời nào, liên tục suy nghĩ về ông già này, cố ý chờ ông cụ dừng miệng lấy hơn mới hỏi: "Ông biết Thương Vân Tú?”
"Thương cái gì, ai vậy?” Có vẻ như đây là lần đầu ông già nghe cái tên này, ông cụ vừa hỏi vừa dùng lưỡi đẩy miếng thịt vụn mắc trên răng, không lấy ra được thì trực tiếp lấy miếng xương gà trên bàn cạy ra.
"Ông không biết?” Phó Vinh Khanh không tin, gật đầu hỏi chuyện khác: "Dương Lũy thì sao, ông có biết Dương Lũy không?”
"Gã à, gã ăn bánh bao của tôi trước này đều không trả tiền!” Ông già tức giận ném xương gà trên tay đi, bôi hết mỡ dính trên tay lên người mình. Ông cụ lấy một túi vải thô luôn mang theo bên mình ra, xốc lên rồi móc ra một quyển vở bóng dầu.
Ông già mở ra chỉ cho Phó Vinh Khanh xem, trong mấy trang sổ sách đầy chữ xiêu vẹo toàn là tên của Dương Lũy.
"Ông thật sự không biết Thương Vân Tú?” Phó Vinh Khanh liếc mắt nhìn quyển sổ kia: “Tiêu Đình Xuyên, cảnh sát Tiêu thì sao, ông biết không? Là hắn ta bảo tôi đến hỏi ông.”
"Cảnh sát Tiêu?” Ông già như chợt bừng tỉnh: "Biết chứ, tôi biết cảnh sát Tiêu, là ân nhân cứu mạng con gái tôi.”
Đường Dật hỏi: "Con gái của ông ở đâu?”
"Không thấy nữa.” Ông già nhếch môi cười.
“Nói linh tinh gì đó.” Phó Vinh Khanh hơi mất kiên nhẫn, thế là không muốn ngồi đây lãng phí thời gian nữa. Hắn nhớ tới buổi tối Thương Vân Tú chưa ăn gì nên gọi nhân viên phục vụ tới chọn mấy món đóng gói mang về.
Ông già kia cũng đóng gói, ông cụ nhét hết thịt gà thịt vịt chưa ăn hết vào túi vải thô kia.
Phó Vinh Khanh thấy vậy nhíu mày, không cho ông cụ nhét nữa: "Muốn ăn thì lại đến, mấy nhà hàng quanh bệnh viện đều là của nhà họ Phó.” Nói xong hắn chuẩn bị đi, đưa hết số tiền mình có cho ông già, sau đó còn phủi miếng thịt vụn trên cổ ông già xuống, nói: "Ăn no thì về nhà, lớn tuổi thế này rồi còn bán bánh gì nữa, không có tiền thì đến nhà hàng này lấy, bọn họ sẽ cho ông.”
"Cậu tốt quá, Bồ Tát sống, cậu đúng là người tốt!” Ông già không thèm giấu đồ ăn nữa, chỉ cầm tay Phó Vinh Khanh mãi không buông: "Người tốt sống lâu trăm tuổi, người tốt nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi.”
Phó Vinh Khanh sầm mặt rút tay ra, vội vã ra ngoài. Ông già tỏ vẻ không muốn lãng phí, tiếp tục ăn thức ăn trên bàn.
Đường Dật tri kỷ múc một bát canh cho ông cụ rồi mới đi ra ngoài, lúc xuống lầu thì thấy Nhị gia đang rửa tay, dùng khăn giấy lau.
"Gia, ngài thật tốt, rất có tình người đó!” Đường Dật hơi xúc động: "Ông cụ tuổi đã cao còn bôn ba vì kế sinh nhai, đúng là đáng thương.”
Có vẻ Phó Vinh Khanh cũng không cho là vậy, chỉ liếc nhìn anh ta mà không nói gì. Chờ khi đồ đóng giói xong mang lên, ngồi vào xe Phó Vinh Khanh mới lên tiếng: “Răng trong miệng ông già kia được nạm vàng, sắc mặt hồng hào. Ông ta mặc đồ rách rưới nhưng không có mùi lạ, móng tay cắt tỉa gọn gàng, nói rõ bình thường là người cực kỳ thích sạch sẽ. Nhưng cậu nhìn bộ dạng vừa nãy của ông ta đi, xem có giống người tinh tế không?”
"Không giống…” Đường Dật vò đầu: "Ý của ngài là?”
Phó Vinh Khanh cười gằn: "Ông già lừa đảo!”
"Ông ta lừa chúng ta?” Đường Dật nghĩ không ra: "Không thù không oán, còn mời ông ta ăn cơm. Sao lại lừa chứ…”
"Còn chuyện không muốn nói.”
Kiểu nói này khiến Đường Dật hiểu ra vì sao Nhị gia của anh ta lại đột nhiên tốt bụng: "Vừa rồi ngài cố ý sao?”
"Cắn người miệng mềm, phải xem miệng ông ta có mềm không.” Phó Vinh Khanh lười nói tiếp với anh ta, quay lại chuyên chính: “Đi dọn dẹp biệt thự Dương Lâm đi, Tú Tú không muốn ở bệnh viện, hai ngày nữa tôi dẫn y qua đó, chỗ đó yên tĩnh, tốt cho việc dưỡng bệnh.”
"Được.”
"Ồ! Bài báo!” Đường Dật nhớ tới chuyện này, anh ta lấy tờ báo hôm nay lật ra cho hắn xem: "Mới phát hành, nói Dương Lũy tự sát.”
Phó Vinh Khanh vuốt ve tờ báo, khi thấy hai chữ "chết đuối” thì bật cười.
Người toàn lỗ đạn mà trợn mắt nói tự sát. Bởi vậy có thể biết rõ Tú Tú nhà hắn có bản lĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro