Chương 35: Mày đã hiểu chưa?

Edit + Beta: Hạ Uyển

***

Chương 35: Mày đã hiểu chưa?

Lá của mấy cây ngân hạnh ở lối vào ngõ Tứ Long gần như đã rụng sạch, gió đêm thổi nhẹ làm lá rụng thành một tầng dày, không kịp dọn dẹp, sáng sớm đã cuộn thành mấy cục tròn.

Phúc Tường từ Hồng trạch tới, cậu ta không tìm thấy Thương Vân Tú ở Tường Nhạc Hối mà thấy y ở ngõ Tứ Long.

Phúc Tường vừa vào cửa đã thấy y dùng khăn lau súng lục, nghe thấy tiếng động y hơi ngẩng đầu lên, thấy Phúc Tường thì tiếp tục cúi xuống: "Tối nay sẽ mưa, sao không mặc dày hơn?"

"Đang mưa rồi, gió cũng lớn." Phúc Tường xoa xoa tay, cậu ta mặc dày, trông khá tròn trịa, nếu mặc ít sẽ có vẻ gầy gò. Cậu ta ngồi xuống rồi nói: "Đã ba bốn ngày rồi, ngày nào Hồng Tề Bách cũng tìm ngài, gã điên rồi sao?"

"Hôm nay cũng tìm à?" Thương Vân Tú vô tình thả khăn và súng lục xuống: "Gã nói thế nào?"

"Ăn cơm uống rượu, còn gì khác nữa đâu. Lần này còn không phải là một mình gã, gã hẹn ngài ở lầu Danh. Nói dù thế nào ngài cũng phải đến, còn có mấy thương nhân nước ngoài nữa."

Lầu Danh là một nam phong quán nức tiếng ở Bình Dương, hai thiếu niên lần trước y đưa cho cậu Phó cũng được chọn ở lầu Danh này. Ông chủ của lầu Danh là Hoa Ngũ thường xuyên lui tới Tường Nhạc Hối, Thương Vân Tú và hắn ta khá thân.

Phúc Tường hỏi: "Ngài có muốn đi không?"

Thương Vân Tú cầm cây súng trên bàn lên ngửi. Dù có lau thế nào nó vẫn có mùi hôi tanh thoang thoảng, y nhíu mày mang theo vài phần ghét bỏ, nhưng y cũng không quẳng khẩu súng đi mà chỉ hỏi: "Phúc Tường, cậu cảm thấy tên Hồng Tề Bách này đối xử với tôi thế nào?"

"Gã ư?"

"Ừm."

Phúc Tường hừ lạnh một tiếng: "Chẳng ra sao cả, lần nào gặp mà gã không ra tay đấm đá ngài chứ?"

"Đúng vậy, mỗi lần đều xuống tay rất độc ác. Nhìn thì ngu ngốc nhưng số mạng người gã giết cũng đủ để gã chết mấy lần, là khối u ác tính của xã hội, ông trời cũng muốn gã chết." Thương Vân Tú trở tay kẹp khẩu súng vào eo.

Y gần như không mặc vest nhưng hôm nay lại mặc một bộ vest đầy đủ, đại khái là để tiện mang theo khẩu súng này. Y thả vạt áo vest nhỏ bị mình lật lên, áo khoác vừa khéo che khuất, không nhìn thấy gì cả.

Bộ vest có ve áo rộng vừa phải và gấu áo thấp, khiến người mặc trông đĩnh đạc và trưởng thành hơn. Chỉ là gương mặt này của y, có ăn diện đến đâu trông cũng vẫn ôn hòa dễ lừa.

"Đến chỗ bán bánh rán hành?"

Ra đến đầu ngõ, ông cụ đẩy xe bán bánh rán hành, trên cổ vắt chiếc khăn lau mồ hôi, nhiệt tình nói: "Ông chủ muốn mua một cái không?"

"Lần sau đi." Thương Vân Tú nhìn sạp hàng của ông ấy một chút. Trên kệ đặt hai cái bánh đang tỏa nhiệt, chất lượng tốt hơn mấy lần trước rất nhiều. Y nhìn ra trò vặt vãnh của ông ấy, bật cười rồi đổi giọng nói: "Lấy hai cái đi."

"Được rồi, hai cái cuối cùng, bán xong dọn quán." Ông cụ lấy bao giấy dầu, không đưa cho y ngay mà nói: "Hôm nay ông chủ đi đâu thế, ăn mặc trang trọng quá."

"Xã giao."

Phúc Tường trả tiền, Thương Vân Tú nhận bánh đưa lên mũi ngửi thử: "Tôi đã nói ông đừng bán trong ngõ hẻm rồi mà, ít người qua lại, buôn bán không tốt."

"Đây không phải việc buôn bán sao?" Ông cụ lắc lắc số tiền Phúc Tường đưa cho, tiếp đó ông ấy lấy cái hộp gỗ đựng tiền rồi lôi ra một tờ giấy đỏ nhăn nhúm, mặc dù bị nhăn nhưng chất lượng rất tốt.

Ông ấy vuốt phẳng rồi đưa cho Thương Vân Tú: "Ông chủ, ngày kia là sinh nhật của cháu gái tôi, con bé không có bạn bè gì, người đến quá ít tôi sợ con bé buồn. Nếu cậu chịu đến, sau này tôi miễn phí bánh rán hành cho cậu."

Rõ ràng Thương Vân Tú khá bất ngờ, y cầm lấy tấm thiệp, nhìn thấy bốn chữ "Tứ Lâm Công quán" nho nhỏ ở góc bên trái. Khi y ngẩng đầu lên, ông cụ mỉm cười: "Cậu đến không?"

"Ông chắc chứ?"

"Tôi xem như cậu đồng ý rồi!" Ông cụ nhanh nhẹn dọn sạp, phủ một tấm vải lên, sau đó trèo lên xe ba bánh rồi chạy mất.

Phúc Tường còn chưa kịp cất ví tiền, cậu ta buông thõng tay nhìn về hướng ông cụ chạy đi: "Ông ấy sao thế?"

"Cháu gái của ông ấy tổ chức sinh nhật ở Tứ Lâm Công quán." Thương Vân Tú cất tấm thiệp mời: "Trước đó Phó Vinh Khanh hỏi tôi có biết ông cụ này không. Nếu như hắn không lừa tôi thì thi thể cậu quẳng ở Tường Nhạc Hối bị ông ấy ném xuống sông."

Lầu Danh không ở phố Đông Hưng mà ở gần ngõ Tứ Long hơn, đây cũng không phải nói không ra gì. Khách lui tới trông có vẻ bình thường nhưng lại có không ít kẻ có tiền có quyền. Thương Vân Tú đi một mình, lúc vào cửa y gấp chiếc ô màu vàng nhạt và đưa cho nhân viên phục vụ, sau đó nói số phòng.

Hoa Ngũ gia đứng trên lầu trông thấy, hắn ta xoa tẩu thuốc đứng chờ ở bậc thang, từ xa đã khen: "Hiếm có nha, ông chủ Thương mặc thế này làm tôi suýt không nhận ra đấy."

"Trông lạ lắm sao?" Thương Vân Tú đứng trước cái gương toàn thân ở hành lang, vuốt phẳng nếp nhăn trên lưng: "Cũng lạ thật." Chính y cũng không quen mặc quần áo kiểu này.

Hoa Ngũ gia lại không cảm thấy vậy: "Trước kia là khéo léo, bây giờ trông rất nghiêm túc và nhã nhặn, tôi cảm thấy hai chữ thận trọng thích hợp hơn." Hắn ta lại nhìn y từ trên xuống dưới: "Tỉ lệ cơ thế tốt thật đấy, đàn ông ai cũng thích, giá không thấp đâu." Hoa Ngũ kinh doanh nam phong quán, mắc bệnh nghề nghiệp, thấy đàn ông là phải bình phẩm. Giống như thứ hắn ta thấy không phải người mà là một món đồ có thể kiếm ra tiền.

Thương Vân Tú không đáp lại câu này, y suy nghĩ một hồi rồi lấy cặp kính đã chuẩn bị sẵn đeo lên, giấu sạch đi chút ôn hòa trong sáng cuối cùng. Y giống như một người đàm phán tài ba, không nhượng bộ nửa bước, toát lên vẻ lạnh lùng.

Hoa Ngũ gia cười mãi không dứt: "Ngàn phong cách, vạn sở thích. Dù ông chủ Thương thích nam hay thích nữ, đối phương đều thật có phúc." Hắn ta đưa chiếc tẩu nhỏ cho nhân viên phục vụ đi ngang qua, dẫn y đi lên: "Cô Lâm không làm ở Tường Nhạc Hối nữa sao?"

"Thì ra ngài muốn hỏi cái này, quanh co lòng vòng không bằng cứ sảng khoái nói thẳng ra." Thương Vân Tú không cảm thấy kinh ngạc. Hoa Ngũ gia là fan trung thành của Lâm Uyển Quân, không đòi hỏi điều gì cả, cứ có biểu diễn là sẽ đi xem, bất kể muộn thế nào cũng sẽ thức.

"Quy tắc giang hồ ấy mà, phải trò chuyện đôi câu trước." Hoa Ngũ nói: "Hôm nay trong lầu của tôi thật náo nhiệt, tôi cứ nghĩ gặp Hồng Tề Bách là cây đại thụ khó đắc tội rồi, giờ còn thêm Phó Nhị gia." Hắn ta xích lại gần, nhỏ giọng hỏi: "Hai người lần trước ngài đưa tới, hắn có thích không?"

"Hắn cũng ở đây?" Mấy ngày nay Thương Vân Tú không có tin tức gì của Phó Vinh Khanh, người kia nói mấy câu tàn nhẫn xong cũng không xuất hiện nữa: "Hắn đến lúc nào?"

"Nửa giờ trước."

"Phòng riêng nào?" Y nhìn Hoa Ngũ gia, giải thích nói: "Tôi với hắn không ưa nhau, có thể tránh thì cố gắng tránh."

Hoa Ngũ gia hiểu ra: "Chỉ sợ khó tránh rồi, giữa hắn và Hồng Tề Bách chỉ cách mỗi bức tường thôi."

Tầng bốn yên tĩnh hơn hẳn, thảm màu be giẫm lên phát ra tiếng vang trầm đục. Hồng Tề Bách ở phòng 401, nếu giống như Hoa Ngũ gia nói thì hiện tại Phó Vinh Khanh đang ở phòng 402 kế bên. Thương Vân Tú nghiêng đầu nhìn thoáng qua, y nhịn không được mà tò mò Phó Vinh Khanh đến đây làm gì, rồi y chợt nghĩ tới đây còn có thể làm gì.

Y đẩy cửa phòng 401 ra, mùi khói thuốc nồng nặc và một đống mùi hỗn loạn đập vào mặt, mỗi lần hít thở như phải chịu cực hình. Thương Vân Tú đưa tay quơ quơ rồi đi vào, trong phòng riêng này ngoại trừ Hồng Tề Bách, phần lớn y đều không nhận ra.

Hồng Tề Bách giới thiệu rằng đó là bạn hợp tác nhiều năm của nhà họ Hồng, giới thiệu xong gã vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình: "Ngồi đây đi, chỉ chờ mỗi mày cùng chơi đấy."

Ban đầu Thương Vân Tú cứ nghĩ Hồng Tề Bách lừa gạt, nhưng sau khi uống vài ly, dần dần nghe ra được một vài ngày tháng và địa danh trong lời nói của bọn họ, có lẽ những người này thật sự là thương nhân nước ngoài có quan hệ mật thiết với Hồng Cẩm Văn.

"Thương Vân Tú, uống đi." Hồng Tề Bách nhắc nhở y đừng uống chậm.

Beite Colin, một thương nhân nước ngoài sống ở Bình Dương, nói tiếng Trung rất giỏi vẫn luôn chú ý đến Thương Vân Tú. Anh ta quan sát hồi lâu mới lên tiếng: "Đây là ông chủ Thương sao?"

"Đúng rồi, là y." Hồng Tề Bách trả lời thay: "Ngài Colin có chỗ không biết, Thương Vân Tú chủ yếu phụ trách việc bên ngoài thành, bình thường sẽ quản lý khách sạn."

Thương Vân Tú đứng dậy chủ động mời ngài Colin này một ly, Colin nói: "Sau này rất mong được hợp tác với ông chủ Thương."

"Là vinh hạnh của tôi."

Trong lòng Thương Vân Tú đã có ý tưởng sơ bộ.

Bọn họ làm ăn ở Bình Dương, đây cũng là chuyện mà trước đây Hồng Cẩm Văn tránh nhắc tới. Đột nhiên y nhớ ra Phó Vinh Khanh vẫn còn để ý chuyện nhà họ Hồng sau vụ vàng giả, chẳng lẽ là do nguyên nhân này?

Việc làm ăn ở đây rốt cuộc là gì?

Thương Vân Tú mời rượu xong thuận thế ngồi xuống bên cạnh ngài Colin, một bên khác của Colin còn có một thiếu niên xinh đẹp, trông không giống người trong lầu này sắp xếp, ánh mắt cậu ta nhìn Thương Vân Tú có vẻ không mấy thân thiện.

Có lẽ cậu ta đang hờn dỗi, không thấy nói chuyện hay ăn uống gì. Thương Vân Tú chủ động dẫn dắt câu chuyện về phía thiếu niên, lịch sự hỏi: "Vị này là?"

Ngài Colin vỗ vỗ bàn tay cậu trai: "Tân Miêu, chào ông chủ Thương đi."

Thiếu niên không chịu động đậy, Colin giải thích: "Em ấy bị bệnh, không khỏe lắm, bình thường không bướng bỉnh như này."

"Không sao."

Hồng Tề Bách bưng nửa ly rượu đi tới, người gã nồng nặc mùi rượu ngồi xuống bên cạnh Thương Vân Tú, kiêu ngạo nói: "Cha tao không dẫn mày đi gặp người thì tao dẫn, ông ấy đề phòng mày nhưng tao thì không, nói như vậy mày đã hiểu chưa?"

Thương Vân Tú đặt tay lên đùi, nhìn thoáng qua gã, gật đầu cười: "Hiểu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro