Chương 36: Gọi Nhị gia cũng vô dụng

Edit + Beta: Hạ Uyển

***

Chương 36: Gọi Nhị gia cũng vô dụng

Uống rượu quá nhanh làm Thương Vân Tú sặc chảy cả nước mắt. Y quay mặt sang hướng khác, che miệng ho sặc sụa, yết hầu vừa bỏng rát vừa đau đớn.

“Cái này cũng không uống được sao?”

Hồng Tề Bách đã say chuếnh choáng, ung dung đặt ly rượu trên bàn, lải nhải liên tục: "Mày ấy à, muốn chứng minh mình có bản lĩnh nhưng cha tao toàn cho mày mấy việc làm ăn bé như hạt vừng. Cho dù mày có làm tốt đến đâu thì cũng chẳng chứng minh được gì.” Gã hất cằm về phía một người đang nói chuyện với ngài Colin, ẩn ý nói: "Nhìn thấy không? Sau này nếu có thể bàn chuyện làm ăn với anh ta thì đó mới là bản lĩnh.”

Thương Vân Tú lắc đầu: "Ông chủ Hồng không cho tôi làm chắc chắn là có nguyên nhân, đêm nay cậu chủ Hồng gọi tôi đến đây không sợ ông ta biết rồi phạt anh à?”

"Tao sợ cái gì, tao có gì mà phải sợ! Người thông minh đều biết phải làm thế nào.” Hồng Tề Bách ngửa đầu cười, bên phải có người đưa điếu thuốc tới, gã cầm lấy đặt lên môi chờ Thương Vân Tú châm lửa cho mình.

Thương Vân Tú vờ như không nhìn thấy: "Ý của cậu chủ Hồng là?” Y ra vẻ không hiểu, dù đối phương có dính sát lại thì y vẫn giữ nụ cười hòa nhã.

"Mày nghe lời, tao sẽ cho mày theo mấy vụ làm ăn này, cha tao đã nói hết mọi chuyện với tao rồi.” Hồng Tề Bách nói: "Chờ vụ làm ăn này thành công, ngày sau nhà họ Hồng sẽ huy hoàng hơn bất kỳ ai.”

"Thế nào mới tính là nghe lời?”

Hồng Tề Bách đưa tay nâng cằm y lên, chuẩn bị hôn một cái. Thương Vân Tú khẽ nghiêng đầu tránh đi, trong mắt đầy men say mông lung. Y uống hết ly rượu còn lại xuống bụng, nói: "Tôi biết rồi.”

Thương Vân Tú đứng dậy, vuốt phẳng nếp nhăn trên quần áo, nói: "Cậu chủ Hồng, tôi chóng mặt, thật sự không uống nổi nữa. Tôi đã thuê phòng trên lầu, muốn lên đó nghỉ ngơi trước.”

"Được được được, mày đi nghỉ ngơi đi.” Hồng Tề Bách hiểu ý, không quấn lấy người không chịu thả. Chính gã cũng không uống nhiều, cười tiễn người đi, trong lòng Hồng Tề Bách ngứa ngáy nhưng không thể nào bỏ những người này uống một mình được nên đành ngồi uống cùng.

Ngồi không có cảm giác gì nhưng đi được mấy bước Thương Vân Tú lại thấy choáng váng nặng hơn, y trở tay chạm hờ vào súng lục của mình, tay khác yếu ớt đỡ tường đi lên lầu. Y hơi do dự không biết có nên giết Hồng Tề Bách ngay đêm nay không, bởi ngài Colin kia nói tiếng Trung rất lưu loát nhưng y lại chưa gặp lần nào, thật sự rất kỳ lạ. Không có Hồng Tề Bách đứng giữa bắc cầu, rất khó để gặp lại.

Y dựa vào tường xoa huyệt Thái Dương, sau khi sự khó chịu giảm đi thì quyết định yên lặng theo dõi sự thay đổi, tạm thời giữ lại cái mạng của Hồng Tề Bách.

Thương Vân Tú xoay người chuẩn bị rời khỏi lầu Danh, không biết người kia bước quá mạnh hay do uống nhiều sinh ảo giác mà y cảm thấy có người đi theo sau lưng mình.

Nghĩ rằng là Hồng Tề Bách, dù trong lòng khó chịu nhưng y vẫn mỉm cười quay đầu lại. Còn chưa kịp thấy rõ người, một bàn tay đã đặt lên ngực rồi đẩy mạnh y vào tường. Phó Vinh Khanh từ trên cao kiêu ngạo nhìn y.

Gò má ửng hồng nóng bừng lên, chỉ riêng việc đang cười mà lông mày nhíu chặt cũng đủ chứng minh giờ phút này Thương Vân Tú không hề dễ chịu.

"Nhị gia?” Thương Vân Tú gọi hắn một tiếng, tiếng hít thở ngày càng nặng nề. Y vẫn duy trì tư thế dựa sát vào tường, không khí đều bị Phó Vinh Khanh cản lại, mỗi lần hít thở đều cực kỳ khó nhọc: "Đau…”

Phó Vinh Khanh không để ý tới y, hắn nắm cổ tay y, không nói một lời mà kéo y xuống lầu. Thương Vân Tú giãy giụa thì bị hắn ôm ngang lên, suốt dọc đường không hé một tiếng, xem ra đang tức giận.

Thương Vân Tú càng giãy giụa mạnh hơn, suýt chút nữa đã bị Phó Vinh Khanh đụng trúng cây súng sau lưng.

"Em còn giãy giụa nữa có tin tôi chịch em ở đây không?”

"Phó Vinh Khanh…”

Thương Vân Tú tin hắn nói thật nên thành thật hơn nhiều. Bên ngoài tiếng mưa rơi tí tách, người y chưa dính giọt mưa nào đã bị nhét vào trong xe, Phó Vinh Khanh ngồi vào theo, lạnh lùng ra lệnh: "Biệt thự Dương Lâm.”

Hắn lấy ra một điếu thuốc, quay đầu nhìn Thương Vân Tú một lúc rồi lại cất đi, Thương Vân Tú chú ý đến động tác của hắn, y nhíu mày không biết nói gì cho phải.

"Cậu Phó, đưa tôi đến Tường Nhạc Hối là được rồi.”

"Không tiện đường.”

Lúc hắn nói lời này, phố Đông Hưng chỉ còn cách vài trăm mét, Thương Vân Tú biết dù mình nói cái gì hắn cũng sẽ không nghe, y nhắm mắt đợi đến biệt thự Dương Lâm rồi được bế vào trong.

Phó Vinh Khanh đóng cửa phòng ngủ lại, một tay hắn vòng qua eo Thương Vân Tú, tay kia từ phía sau luồn vào trong. Thương Vân Tú thốt lên một tiếng, khẩu súng trên lưng đã bị hắn tháo ra và ném lên bàn như ném sắt vụn.

Thương Vân Tú: "Anh…”

"Em muốn hỏi vì sao tôi biết em giấu súng ư?” Phó Vinh Khanh nói: "Eo của em không lớn như thế.” Hắn giật cà vạt xuống buộc vào hai cánh tay của Thương Vân Tú, hỏi: "Ngoại trừ tay, gã còn sờ chỗ nào của em nữa? Nói?”

“Cái gì?”

Thương Vân Tú thở ra một hơi nóng, gà má ửng hồng, y nghiêng đầu cọ vai mình. Cúc áo trên cổ áo sơ mi cài quá cao, quá chặt khiến hơi nóng trong cơ thể y tụ lại, càng ngày càng nhiều, biến thành cơn tức giận không thể giải tỏa.

"Hồng Tề Bách, vừa nãy gã sờ chỗ nào của em? Sờ tay nào!” Phó Vinh Khanh nâng cằm của y lên, miết nhẹ: “Em đó, em vốn muốn làm gì? Nếu như tôi không ngăn cản em, em muốn làm gì, muốn ở trong phòng chờ gã sao? Em chờ gã tới làm gì, Thương Vân Tú, rốt cuộc là em muốn gì!”

Trong lòng Thương Vân Tú chùng xuống, cà vạt trên cổ tay không siết quá chặt, giãy giụa vài lần đã lỏng ra, y đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Phó Vinh Khanh gật đầu, cười mỉa mai: "Ai cũng được, chỉ có tôi là không, đúng không?”

Tiếng sấm không đúng lúc vang lên, lá cây ngân diệp cổ thụ xào xạc, gió đêm lạnh buốt ngoài cửa sổ thổi vào, trời âm u mấy ngày, mưa to tích tụ đột nhiên trút xuống. Lòng của Thương Vân Tú cũng vì câu nói này của hắn mà rối loạn, y muốn nói "không phải” nhưng hai chữ này lại quanh quẩn trong cổ họng không thốt được thành lời.

"Em hỏi tôi có ý đồ gì với em? Thương Vân Tú, trong lòng em một người nhất định phải có ý đồ gì đó mới muốn tiếp cận người khác, đúng không?” Phó Vinh Khanh cầm khẩu súng trên bàn, một phát súng bắn vỡ tan chiếc bình ngọc trắng đặt trên tủ, hắn nói: "Đêm nay không phải Hồng Tề Bách cũng sẽ là một người khác, đúng không?”

Phó Vinh Khanh tịch thu súng của y, không nói thêm lời nào, bước nhanh ra khỏi phòng ngủ.

Thương Vân Tú ngồi trên giường, siết chặt nắm đấm, nỗi chua xót xộc lên chèn ép cơn say còn sót lại.

Y cứ nghĩ Phó Vinh Khanh chỉ đi ra ngoài một lúc, mãi đến khi nghe thấy tiếng quản gia dưới lầu mới hốt hoảng chạy ra ngoài.

"Phó Vinh Khanh…” Thương Vân Tú chạy xuống cầu thang, đứng cách Phó Vinh Khanh khoảng hai mét. Y há miệng, lời đã đến miệng nhưng lại chỉ có một chuỗi không khí thoát ra, không nói được một lời nào.

Phó Vinh Khanh dặn dò người hầu xong, quản gia chạy chậm tới đưa một cây dù sang: “Gia, mưa lớn.”

"Ừm.” Phó Vinh Khanh nhận dù, giương mắt nhìn Thương Vân Tú. Nhớ tới y động một chút là bị bệnh bị sốt, hắn vốn định dặn dò y về phòng đi nhưng đang diễn kịch phải diễn cho trót. Nhị gia không đợi được câu nói của y, hắn xoay người bung dù bước xuống bậc thang.

Dưới chân là tiếng nước róc rách giống như keo bị pha loãng, dính chặt xuống đất theo từng bước chân, tim cũng siết chặt theo từng sợi tơ lòng chưa dứt này.

Cơn mưa này sớm không tới muộn không tới, hết lần này đến lần khác phải trút xuống ngay lúc này, hạt mưa lớn dần, triền miên không dứt.

Quản gia cẩn thận nhắc nhở Thương Vân Tú về phòng nhưng y như không nghe thấy. Nếu như không làm rõ với Phó Vinh Khanh, chỉ sợ sau này sẽ mãi như vậy.

Thương Vân Tú chạy xuống cầu thang, để từng hạt mưa lớn đập vào người mình, y đưa tay lau nước trên mặt: "Nhị gia.”

Người đang đi dừng bước, Thương Vân Tú chạy tới trước mặt hắn: “Em không biết phải giải thích thế nào nữa, đêm nay không phải như anh nghĩ, anh đừng đi có được không…” Đôi mắt y bị mưa tạt đến mức không mở nổi, bởi vì căng thẳng mà luống cuống, tay nắm chặt lấy quần áo.

Phó Vinh Khanh cau mày bước lên một bước, hai người đứng dưới một cây dù.

Thương Vân Tú không biết mình đã biểu đạt rõ yêu cầu chưa, không biết Phó Vinh Khanh có hiểu không. Thậm chí y còn muốn học theo những gì Phó Vinh Khanh làm với mình trước đó, cứ ngang ngược ôm trước rồi tính sau, nhưng tay y mới nâng lên một chút đã giật mình vì bản thân ướt sũng, thế là yên lặng thả tay xuống.

"Được không?” Thương Vân Tú khẽ hỏi. Âm thanh của câu nói này chìm trong tiếng mưa rơi lộp bộp, chính y cũng không nghe rõ. Phó Vinh Khanh mãi vẫn không phản hồi, chỉ nhìn y chằm chằm, giống như đang nhìn một món đồ không quan trọng nào đó. Đúng, là món đồ.

Dũng khí mà Thương Vân Tú vất vả lắm mới gom góp được bị đánh tan, thứ còn lại chỉ là sự hối hận vì vừa rồi đã cầu xin hắn đừng đi. Thật nực cười, như gã hề cầu được yêu thương.

Y vô thức lùi lại, rời khỏi tán dù, rời khỏi ánh nhìn chăm chú của Phó Vinh Khanh.

"Cậu Phó đi đường cẩn thận.” Y lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, thong dong xoay người, mỗi bước đi đều rất ổn định, rất cẩn thận.

Mưa lại tạt vào người, còn đau hơn khi nãy.

Thương Vân Tú biết mình đang khóc, cũng may là trời đổ mưa, nếu không cũng thật mất mặt. Y khóc không phải vì gì khác, chỉ bởi vì trong chớp mắt ấy y nhận ra mình đã mất đi một người bạn đáng quý. Y không nỡ rời xa Phó Vinh Khanh, đồng thời cảm thấy Phó Vinh Khanh vốn nên lạnh lùng giống như bây giờ.

Không mong gì hơn, hai kẻ lạ mặt gặp nhau nên như thế…

Hạt mưa đập vào người lại biến mất, Thương Vân Tú đứng im không quay đầu, đưa tay dùng sức lau sạch nước trên mặt.

Phó Vinh Khanh nói: “Nhiều ngày vậy rồi, em đã nghĩ rõ chưa? Rằng rốt cuộc tôi có ý gì với em?”

Thương Vân Tú còn chưa kịp nói lời nào, hai chân y đã lơ lửng giữa không trung, y bị hắn nhấc bổng lên, bước vài bước lên cầu thang. Hắn ném dù ở cửa chính, đi thẳng đến phòng ngủ, Thương Vân Tú rất khó chịu nhưng y vẫn không rên một tiếng, sau khi trở về phòng thì được đặt xuống. Phó Vinh Khanh cởi áo khoác của mình, đi vào phòng tắm.

Lúc đi ra hắn cầm theo một cái khăn lông, nhẹ tay lau khô mặt cho Thương Vân Tú, tiếp đó bắt đầu cởi cúc áo của y: “Thôi vậy, chắc em sẽ không cẩn thận nghĩ về chuyện này, em cảm thấy Phó Vinh Khanh tôi có ý gì với em thì cứ cho là thế đi.”

"Nghĩ chứ, em nghĩ rồi…”

Thương Vân Tú không mặc quần áo trông càng gầy hơn, cả người không có chút thịt thừa nào, mỏng như tờ giấy. Phó Vinh Khanh nghĩ, cãi nhau với tờ giấy thì có ích gì?

Thương Vân Tú đưa tay vòng qua eo hắn, lúc này mới dám để lộ một chút tình cảm thật sự của mình, y rúc trong lòng hắn: “Nhị gia, em nghĩ kỹ rồi, anh muốn em, muốn em nên lúc nãy mới tức giận như vậy.”

Phó Vinh Khanh sững người, ôm lấy y đi vào phòng tắm, hắn nói: "Còn gì nữa?”

"Còn… Trái tim.” Đôi mắt đỏ bừng của Thương Vân Tú đã trở lại bình thường, bị gió thổi qua làm y không thoải mái lắm, y sụt sịt mũi lẳng lặng nhìn hắn.

Phó Vinh Khanh bật cười, kiểm tra nhiệt độ nước rồi mới thả người vào. Tiếp đó hắn cũng cởi quần áo, Thương Vân Tú xấu hổ quay mặt sang chỗ khác, sau khi nghe thấy tiếng nước, y vịn vào mép bồn tắm rồi quay hẳn người đi.

Nước ấm tràn ra ào ào trên đất, Nhị gia duỗi tay ra kéo người ôm vào lòng, bàn tay lướt qua ngực y rồi xoa nhẹ. Hắn hỏi: "Nơi đó có tôi không? Tôi muốn nghe em nói thật.”

"Ừm.”

Thương Vân Tú nghiêng đầu, chóp mũi và lông mi toàn là hơi nước, sắc môi hồng nhạt, bóng loáng quyến rũ.

Y chủ động tiến lên, cọ chóp mũi vào người Phó Vinh Khanh, cọ xát vài lần rồi mới nói: “Không phải chỉ mình anh thích, em cũng như thế…”

Nói rồi, hai tay ngâm trong nước đỡ lấy thành bồn tắm, y đổi một tư thế ôm khác và vòng tay qua cổ Phó Vinh Khanh: "Anh không đến chặn em cũng sẽ đi, không đi cũng sẽ không xảy ra chuyện gì cả… Thật đó…”

"Em đừng giả vờ đáng thương…” Phó Vinh Khanh vốc nước lên tấm lưng trần của y rồi đưa tay lên xoa nhẹ: "Thương Vân Tú, tôi không biết phải làm sao nữa.”

"Em cũng không biết.” Thương Vân Tú gần như ngồi trong lòng hắn, dòng nước ấm áo bao lấy cơ thể, thoải mái đến mức buồn ngủ. Y từ từ nhắm mắt, thỏ thẻ hỏi: "Em không muốn anh đi, anh đừng hiểu lầm.” Y giơ ngón tay lên, gõ nhẹ vào tim: "Anh có thể hung dữ với em nhưng đừng bỏ mặc em, anh như thế khiến em rất hoảng sợ và hoang mang…”

"Thật ư?”

"Ừ.”

"Tôi không tin.” Phó Vinh Khanh nắm chặt lấy bàn tay đang quờ quạng lung tung: "Đừng lộn xộn, ngâm mình một lúc để xua khí lạnh đi, động một tí là lại bệnh, em yếu ớt quá.”

"Không mà.”

"Lúc trước không phải sao?”

"Em…” Thương Vân Tú im lặng một lúc: "Em đã giết người, em rất sợ.” Y nói thêm: "Nhị gia ngủ cùng em thì không như thế nữa.”

"Dám giết mà không dám nhận?” Phó Vinh Khanh thở dài: "Hôm nay em còn đem súng theo nhỉ? Muốn giết nữa à?”

"Nhị gia.” Thương Vân Tú rúc vào lòng hắn, ngửi mùi trên người hắn, có ý muốn tránh vấn đề này.

"Gọi Nhị gia cũng vô dụng.”

"Vinh Khanh?” Thương Vân Tú chưa bao giờ cảm thấy hai chữ này khó thốt ra đến vậy, y đỏ mặt xác nhận xem hắn có thích hay không. Trong lòng Phó Vinh Khanh rất kích động, hắn giơ tay chạm nhẹ vào má phải của mình, Thương Vân Tú hiểu ý nhích tới hôn lên đó: "Vinh Khanh, anh ơi.”

Lòng Phó Vinh Khanh như nở hoa, hắn nâng khuôn mặt Thương Vân Tú lên hôn mấy cái, sau đó nhấc người y lên để y ngồi gọn trong lòng mình. Ngâm một lúc nước sẽ nguội nên Nhị gia đỡ y lên, dùng áo choàng tắm bọc y lại rồi bế ra ngoài. Thương Vân Tú biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, trong phòng tắm y đã cảm nhận được và đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, khi tắt đèn y còn chủ động ngồi lên người hắn. Thương Vân Tú còn chưa kịp làm gì đã bị đối phương kéo xuống quấn vào trong chăn.

"Nhị gia?”

“Ngủ đi.” Phó Vinh Khanh ôm y: "Đừng nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ nữa, ngủ một giấc thật ngon, dám cử động tôi sẽ đánh em.” Hắn bóp mông Thương Vân Tú cảnh cáo, sau đó hôn nhẹ lên thái dương của y.

Ngoại trừ việc không mặc quần áo, đêm đó hai người không làm chuyện gì khác người. Thương Vân Tú hiếm khi được ngủ một giấc ngon lành, vẫn chưa thỏa mãn híp mắt lại, không muốn dậy.

Phó Vinh Khanh nhéo vành tai y rồi nói: "Tôi nói với em một chuyện.”

"Ừm.” Thương Vân Tú gối đầu lên cánh tay hắn, thò đầu ra khỏi ổ chăn.

"Sau này thấy ông già bán bánh rán hành thì không được nói chuyện với ông ta, tốt nhất là nên quay đầu bỏ đi.”

"Hửm?” Thương Vân Tú không hiểu lắm, ngực ngứa ngáy, Phó Vinh Khanh lại cắn y. Hôm nay hắn cắn không đúng chỗ, hai chỗ trên ngực kia ban đầu chỉ sưng lên, giờ lại rách ra, lúc mặc quần áo cọ vào đau nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro