Chương 38: Y là vợ tương lai của con
Edit + Beta: Hạ Uyển
***
Chương 38: Y là vợ tương lai của con
Mưa phùn rơi tí tách, mặt đất ngập trong nước. Có người mở cửa xe đón Thương Vân Tú xuống xe, đưa dù trong tay cho y, trước khi đi còn không quên thò đầu ra cửa xe đòi một nụ hôn.
Giờ này Tường Nhạc Hối vẫn chưa mở cửa, Thương Vân Tú vòng qua cửa chính, đi vào từ hẻm nhỏ. Phúc Tường chờ ở cửa, trong tay cầm hai cái bánh rán hành nóng hổi, bao giấy dầu sạch sẽ màu vàng nhạt không in hoa văn gì.
Thương Vân Tú hiểu ra ngay, y hỏi: “Cậu đến ngõ Tứ Long à?”
“Không ạ, tối qua tôi ngủ ở đây, ông cụ kia cầm bánh đến gõ cửa hỏi tôi ngài có ở đây không. Nghe tôi nói lát nữa ngài mới về nên ông ấy đưa bánh cho tôi, nói hai chúng ta mỗi người một cái.” Phúc Tường đưa bánh cho y: “Còn nóng đấy.”
Thương Vân Tú ăn sáng ở biệt thự Dương Lâm xong mới đến đây nhưng y vẫn nhận lấy.
Có lẽ Phó Vinh Khanh biết được địa vị của ông lão này, có thể hỏi hắn một chút, sao sáng nay y lại bị hôn đến mức quên mất chuyện này, nghĩ một hồi y chợt nhớ đến chuyện thiệp mời. Mặc dù y đã thay quần áo nhưng đã cất tờ giấy kia vào túi, bây giờ lại không tìm thấy, cả hai bên túi đều không có.
Thương Vân Tú nhíu mày, nghĩ thầm chắc chắn là lúc Phó Nhị ôm y đã lén lút lấy mất!
Lúc lên lầu, Phúc Tường nói: “Hôm qua Hồng Tề Bách bị Hồng Cẩm Văn dẫn về nhà rồi đánh một trận tơi tả, còn phạt quỳ trong từ đường một đêm. Có khi giờ ông ta còn chưa hết giận, gã còn quỳ đấy.”
Chỉ thích đàn ông, nếu xử phạt thế này thì quá nghiêm trọng. Thương Vân Tú hỏi nguyên nhân, Phúc Tường nói: “Tôi có nghe loáng thoáng hình như là vì Hồng Tề Bách dẫn ngài Colin đến lầu Danh, ông ta nói dẫn ai cũng được nhưng không nên đưa ngài Colin đến đó.”
“Chẳng lẽ là vì thiếu niên tên Tân Miêu bên cạnh ngài Colin?” Thương Vân Tú dừng bước, suy đoán nói: “Hôm qua khi tôi vào phòng riêng thì thấy sắc mặt của thiếu niên này không vui lắm.”
Hai người là một đôi sao?
Hồng Tề Bách là tên ngu ngốc, không nhìn ra tình thế cũng dễ hiểu. Có lẽ gã biết ngài Colin thích đàn ông nên đưa anh ta đến lầu Danh, ai ngờ lại biến khéo thành vụng.
Thương Vân Tú định thay bộ quần áo khác, cầm sổ sách của khách sạn đi đến Hồng trạch. Phúc Tường chỉ vào cổ y: “Chỗ này của ngài bị muỗi cắn à?”
Thương Vân Tú đưa tay sờ rồi kéo cao cổ áo: “Không.”
“Tối qua ngài không ở lại lầu Danh.”
“Tôi về trước.”
Phúc Tường nói: “Xem ra là do cậu Phó ôm ngài ra.”
“Cậu muốn hỏi gì?”
“Hai người lạ lắm.” Phúc Tường đảo mắt nhưng không nhìn Thương Vân Tú, tốc độ nói rất nhanh: “Vừa rồi tôi thấy hắn hôn ngài ở cửa.”
“Suỵt.” Thương Vân Tú không phủ nhận mà chỉ bảo cậu ta đừng nói nữa, sau đó nhốt người ngoài cửa còn mình đi thay quần áo.
Bên này, Nhị gia về Tam Cảnh viên, hai tay đút túi thong thả đi lên lầu, hắn chạm phải tờ giấy, lấy ra nhìn thấy chữ Tứ Lâm Công quán thì không do dự xé nát rồi ném vào thùng rác. Thiệp mời kiểu này cũng dám đưa cho Tú Tú, cánh cửa này là do hắn canh chừng, nhân duyên chết tiệt nào cũng đừng hòng bén mảng.
Người hầu bưng nước đi qua, ngừng bước trước mặt hắn: “Nhị gia, phu nhân muốn tìm ngài, bà ấy đang ở phòng của cậu cả ạ.”
“Tìm tôi?”
“Vâng.”
Phó Vinh Khanh gật đầu, hắn cúi đầu nhìn sàn nhà sáng bóng, tâm trạng đang tốt nên nhìn cái gì cũng thấy thuận mắt: “Cô làm tốt lắm, tháng này tăng lương đi.” Vừa nói hắn vừa lấy hai tờ tiền trong cặp da đưa cho cô.
Tuy người hầu không hiểu lắm nhưng được cho tiền nên cảm ơn rối rít và nhận lấy.
Thấy trời còn sớm, Nhị gia hí hửng huýt sáo đi ra khỏi sân thượng nhỏ trên tầng hai, quay sang phòng Phó Vinh Thành. Suốt dọc đường cảnh đẹp vây quanh, sao lúc trước hắn lại không thấy tiếng chim hót vui tai như thế, hương hoa mê người đến vậy, tất cả đều hoàn hảo.
Nhị gia đứng trên lầu nhìn xuống người hầu đang tưới hoa bên dưới và hét lớn từ xa: “Mỗi cây đều được chăm sóc chu đáo, tăng lương!”
Hắn còn chưa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng anh trai mình kêu rên: “Mẹ ơi, mẹ mạnh tay quá rồi đó, để người khác làm đi!” Phó Vinh Thành nằm trên chiếc ghế bành bằng tre, bụng dưới được đệm bằng một chiếc gối trông có vẻ không thoải mái, cả buổi sáng mặt đều nhăn nhó.
Bạch Tri Thu vốn còn đau lòng, nghe Phó Vinh Thành kêu lên như thế thì giơ tay quất vào cái mông vừa ăn roi của anh ta: “Xem cái gì không xem lại đi xem hai tên đàn ông hôn nhau, chẳng trách cha con lại đánh con. Ông ấy không đánh, mẹ cũng đánh!”
Phó Vinh Thành đau đến nhe răng trợn mắt, vội vàng vòng hai tay ra sau che mông lại: “Không phải, con xem thật nhưng con không phải…”
“Con không phải cái gì? Đã bị cha con bắt quả tang rồi, con còn cãi nữa!” Bạch Tri Thu nhặt quyển sách bìa trắng trên đất lên, tên sách chỉ có một chữ [Nuôi]. Lật bất kỳ trang nào ra cũng là đang dạy một người đàn ông phải chăm sóc một người đàn ông khác như thế nào, thậm chí làm sao để sung sướng trên giường cũng được viết rõ ràng.
Bạch Tri Thu đọc vài dòng đã nổi cáu, bà tức giận ném sách tới trước mặt Phó Vinh Thành: “Bây giờ cha con không có ở đây, con nói cho mẹ nghe có phải con ra ngoài lêu lổng rồi học theo người ta không?”
“Không mà…” Phó Vinh Thành chết cũng không hối cải, anh ta cầm quyển sách nhét xuống cằm để bảo vệ, sợ mẹ mình sẽ xé trong cơn tức giận. Thế thì đáng tiếc lắm, sách này đã ngừng xuất bản, anh ta phải mua lại với giá cao đấy!
Lúc này, Phó Nhị ghé người vào cửa hóng chuyện liên tục chậc lưỡi, sợ lửa cháy tới chỗ mình nên không bước vào. Mẹ hắn rành nhất chuyện đánh một cái rồi cho một quả táo, chưa tới mấy phút đã bắt đầu đau lòng cho con trai.
Phó Vinh Khanh lựa lúc mà vào, sau khi chào mẹ xong thì hắn ngồi xuống chỗ khác, rút quyển sách kia ra xem rồi hỏi: “Anh lại gây chuyện à?”
“Nó à, đáng đánh lắm, chỉ đơn giản là gây chuyện thì chẳng đến mức bị đánh!” Bạch Tri Thu mắng xong thì kéo quần lót của anh ta xuống tiếp tục thoa thuốc, bà hỏi: “Đợt này con đã hết bận chưa?”
“Chưa ạ, còn bận thêm một đợt nữa.”
Phó Vinh Khanh lật tới trang nếu chọc bạn trai khóc thì phải dỗ như thế nào. Quyển sách này cũng không đứng đắn lắm, đáp án đưa ra là ôm hôn, không được thì cứ làm một lần, giống với đạo lý vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa vậy.
Nhị gia nhíu mày, sách gì mà như viết dựa theo tính cách của hắn thế này? Hắn gấp sách lại đọc tên bìa rồi tên tác giả, không nhận ra là ai cả. Thế là hắn lại lật xem mục lục, trông thấy mục “Những điều nên chú ý khi làm tình” thì mặt dày lật đến trang đó, tiếp đó mỗi từ xuất hiện trong tầm mắt đều là kiến thức thực tế, đúng là đồ tốt mà!
“Mẹ đang hỏi con đấy, chuyện trên báo con định xử lý thế nào?” Bạch Tri Thu đã thoa thuốc xong, bà đang dùng khăn tay lau tay của mình, liếc thấy con trai út đang đọc quyển sách bậy bạ kia thì vội vươn tay giật lại.
Phó Vinh Khanh còn chưa kịp làm gì thì Phó Vinh Thành đã giơ tay ngăn mẹ mình lại: “Vinh Khanh, chú cầm lấy đi, anh đã đọc sơ lược rồi, viết rất hay.”
“Gì cơ?” Bạch Tri Thu rụt tay lại: “Sách này là con tìm cho em trai mình?”
Phó Vinh Thành nào dám lên tiếng, anh ta đã bị đánh một trận rồi. Nếu giờ lại nhận là tìm cho em trai, đó sẽ thành dạy hư em trai, có khi lại bị đánh thêm một trận nữa!
“Mẹ, mẹ và cha trách oan anh con rồi, mọt sách như anh ấy làm sao có hứng thú với mấy cái này được.” Phó Vinh Khanh lắc lắc quyển sách bìa trắng trên tay: “Cảm ơn.”
“Phó - Vinh - Khanh!” Bạch Tri Thu giơ tay ra hiệu hắn mang sách lại đây, vẻ mặt nghiêm túc: “Con thích đàn ông?”
“Vâng.” Phó Vinh Khanh không trả sách, cũng không muốn giấu giếm: “Mẹ đừng có lật mặt thế chứ, là ai nói muốn con vui vẻ, làm theo ý thích của con chứ?”
“Mẹ…” Bạch Tri Thu tức đến nghiến răng, vả một phát vào mông của Phó Vinh Thành: “Lúc bị đánh sao con không nói là em trai con muốn xem? Con ngốc chết đi được, còn để bị đánh một trận!”
“Chỉ cây dâu mắng cây hòe, mẹ à, con hiểu rồi.” Phó Vinh Khanh thấy đau thay anh trai mình, hắn đỡ mẹ mình ra ngoài trước: “Mẹ đừng giận nữa, giận đến bệnh con lại đau lòng hơn.”
Hắn lục lọi trên người hồi lâu, lần này là một đôi khuyên tai ngọc trai, được đặt trong một hộp quà hình vuông màu đen. Vải nhung làm cho hai viên ngọc trai tròn trông thật quý phái và thanh lịch.
Bạch Tri Thu rất thích mấy món đồ nhỏ xinh thế này, trong lòng thích nhưng không biểu hiện ra ngoài, bà đẩy tay con trai út ra: “Vô dụng thôi, chuyện này mẹ không làm chủ được. Nếu con thật sự muốn đưa đàn ông về nhà, mẹ và cha con sẽ ép con cưới cô Lâm!”
“Mẹ thế này là không đúng rồi, mẹ thử nghĩ xem, lời này công bằng với cô Lâm sao?”
Đương nhiên Bạch Tri Thu biết là không đúng, bà bị chọc tức nên mới mặc kệ đúng sai như vậy: “Mẹ mặc kệ, tự con tìm cha con đi. Con nói với ông ấy rằng con thích đàn ông, nếu ông ấy đồng ý thì mẹ không can thiệp nữa.”
Bạch Tri Thu đi ra sân rồi quay đầu lại, xụ mặt cầm khuyên tai trong tay của Phó Vinh Khanh.
Phó Vinh Thành nghe hết mọi chuyện, có lòng tốt dặn dò em trai nếu đi thật thì nhớ mặc thêm hai cái quần bông. Giờ anh ta hối hận lắm rồi, nếu mặc thêm thì giờ mông anh ta đã không nở hoa…
Phó Vinh Khanh thì không vội lắm, hắn đi tới thư phòng làm việc một lát, cuối cùng gọi một cuộc điện thoại mà vẫn chưa tới mười giờ rưỡi. Ông Phó đang chơi cờ một mình trong đình, rõ ràng là thấy người tới nhưng ông cố ý không để ý đến.
“Vất vả lắm mới rảnh rỗi, cha, con chơi với cha một ván nhé?” Phó Vinh Khanh ngồi xuống đối diện cha mình, hắn đã chuẩn bị tinh thần là sẽ bị đánh. Phó Vinh Khanh xua tay bảo người hầu đang trông chừng bên cạnh đi trước, chờ cha hắn đi một nước cờ rồi mới đánh tiếp.
Hai người im lặng chơi cờ năm sáu phút, Phó Vinh Khanh không thèm nhấc mắt, ăn một quân cờ của cha mình, hắn nói: “Có chuyện gì thì cha cứ nói đi, nhìn thì nhìn được gì đâu, con cũng đâu viết cái gì trên mặt.”
Phó Vinh Khanh đã chuẩn bị tâm lý, chắc chắn mẹ hắn đã thêm mắm dặm muối nói với cha một lần rồi.
Phó Hãn Lâm tằng hắng một cái, giơ tay cầm chén trà nóng bên cạnh uống một ngụm, thỉnh thoảng lại liếc hắn một cái: “Con chắc là mình không thích phụ nữ chứ?”
“Chắc ạ.”
Phó Hãn Lâm muốn đau tim, lại hỏi: “Vậy con thật sự thích… Ông chủ Thương kìa à?”
“Thích chứ, sao lại không thích được.” Phó Vinh Khanh nhẹ nhàng di chuyển quân cờ: “Không phải cha đã biết từ lâu rồi sao?”
“Làm bậy! Đó là cha đoán bừa thôi, cha nói thích là con thích ngay, sao cha bảo con cưới Lâm Uyển Quân thì con lại không cưới?”
“Đoán bừa mà cũng đúng, đúng là gừng càng già càng cay.”
Phó Hãn Lâm đặt chén trà xuống, phun cặn trà ra: “Thật sự thích?”
“Thích thật mà, y là vợ tương lai của con, bảo bối đấy.” Phó Vinh Khanh không hề khách sáo mà ăn một quân mã của cha mình, hắn nhìn ông, thấy ông vẫn không tin thì chân thành nói: “Con không nói đùa đâu, con thật sự thích y, nhìn mặt là muốn hôn, thấy tay là muốn sờ. Y chỉ cần đứng đó, không làm gì cả, chỉ đứng trước mặt con mà con đã bị mê hoặc đến điên đảo, thích đến mức không muốn buông tay. Y nói y muốn gia sản của nhà họ Phó, con nói sẽ cho y ngay, mí mắt còn không chớp lấy một lần.”
“Đồ chó con không có tiền đồ!” Phó Hãn Lâm ngại thay hắn, chỉ hận không thể giấu mặt đi.
“Sao cha tức giận rồi tự mắng mình luôn thế này?” Phó Vinh Khanh giục cha mình mau hạ cờ, nhỏ giọng thì thầm: “Người sao sinh ra chó được? Chỉ có chó mới làm được thôi.”
“Con…”
Phó Vinh Khanh: “Cha tập trung đánh cờ đi, con ăn gần hết quân cờ rồi kìa.”
“Không thích y được, con có muốn xằng bậy cũng phải tìm người khác, chuyện này không có gì để bàn lại nữa.” Phó Hãn Lâm đi một nước cờ, đi xong mới giật mình phát hiện mình đi nhầm, trong lòng thầm than hối hận.
“Con không làm bậy, Tú Tú cũng không phức tạp như cha nghĩ, y là ngây thơ nhất.”
“Ồ, Tú Tú nữa sao? Còn gọi Tú Tú cơ à?” Ông Phó chẳng còn tâm trạng đánh cờ, ông cau mày nói: “Cha mặc kệ là Tú Tú hay Vân Vân, đều không được. Con gái nhà họ Lâm đang đợi, con quản tốt bản thân mình cho cha, đừng có lệch đi đâu khác.”
“Cô Lâm chỉ một lòng với Tú Tú, con cũng chẳng hơi đâu mà nhìn chỗ khác, con sẽ canh cô ấy thật kỹ, tránh sơ sảy cô ấy lại cướp vợ của con trai cha rồi chạy mất!”
“Con…” Phó Hãn Lâm giơ tay đập lên bàn cờ, quân cờ văng tứ tung.
“Không thắng được thì hất bàn cờ, cha cứ mắng con, con không chơi với cha nữa.”
Phó Vinh Khanh không chờ bị đánh đã ném cờ chạy mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro