Chương 39: Chỉ sợ hơi khó...
Edit + Beta: Hạ Uyển
***
Chương 39: Chỉ sợ hơi khó...
Hồng Cẩm Văn cũng không có ở nhà, bà Hai nói ông ta ra ngoài từ sớm nhưng không biết đi đâu, có thể tới trưa mới về.
Thương Vân Tú nghĩ lại là biết, có thể ông ta đã đi tìm ngài Colin để tỏ lòng áy náy.
Chuyến này y tới đây không phải nhất quyết muốn gặp Hồng Cẩm Văn, quan tâm cậu chủ Hồng một chút cũng không tính là phí công. Tối qua bác sĩ được mời tới nhà ở một đêm, sáng nay còn phải xem lại vết thương trên người Hồng Tề Bách, bây giờ cũng đang ở phòng khách.
Bà Hồng giữ Thương Vân Tú lại nói vài câu, đơn giản là muốn y nói tốt mấy câu cho con trai mình trước mặt ông Hồng. Thương Vân Tú vẫn ôn hòa đồng ý như trước, sau đó đi theo bác sĩ đến gặp Hồng Tề Bách.
Gã không quỳ nữa mà dựa vào ghế, vừa nghe tiếng bước chân có vẻ nặng nề thì tưởng là cha mình tới. Gã bị dọa hốt hoảng lộn người xuống khỏi ghế, chân gã đã quỳ đến tê liệt, lúc đứng xuống đất còn lảo đảo vài bước rồi nhào thẳng tới đệm quỳ.
“Cậu Hồng!” Thương Vân Tú còn nhanh tay lẹ mắt hơn cả bác sĩ, vội vàng chạy tới đỡ người ngồi xuống ghế: “Cậu Hồng, anh không sao chứ?”
Thấy người tới không phải là cha, mình còn sợ hãi không đâu, tính tình của Hồng Tề Bách vốn không tốt nên đẩy người ra muốn chửi ầm lên. Khi đẩy ra mới thấy người kia là Thương Vân Tú, cơn giận bị đè ở ngực không phun trào ra nổi.
Gã liếc nhìn bác sĩ khoác áo blouse đeo kính phía sau, phất tay bảo người ta đi ra ngoài trước.
Từ đường không còn ai khác, Hồng Tề Bách nhìn Thương Vân Tú, giở giọng thiếu gia: “Tối qua mày đi đâu?”
Thương Vân Tú bình thản ung dung đáp: “Tối qua trước khi đi tôi đã nói với cậu Hồng rồi, tôi đặt phòng trên lầu, sau khi vào phòng thì say quá nên đã ngủ thiếp đi.”
Y tỏ vẻ chân thành áy náy: “Đến khi tôi tỉnh lại thì trời đã sáng, hỏi nhân viên trong lầu thì họ bảo anh không ngủ lại, đã đi từ tối qua.”
Đáp án này khiến Hồng Tề Bách khá hài lòng, gã cố ý hỏi như vậy là để hù dọa Thương Vân Tú. Về phần kẻ tiết lộ bí mật hôm qua là ai thì gã vẫn chưa tìm ra, nếu tên xui xẻo đó bị phát hiện gã sẽ không nương tay, chắc chắn sẽ dạy cho kẻ đó một bài học!
Gã thật sự không nghi ngờ Thương Vân Tú, với tình huống tối qua nếu y mời cha gã tới thì rõ tốn công mà không có ích gì…
“Ra khỏi lầu Danh, tôi thay bộ quần áo rồi chạy vội tới đây.” Thương Vân Tú nói: “Tôi vẫn chưa gặp được ông chủ Hồng, nhưng cậu Hồng yên tâm, chuyện tối qua tôi sẽ không hé nửa lời. Những người ông chủ Hồng không cho tôi biết, chứng tỏ là tôi không nên biết.”
“Thương Vân Tú, không ngờ mày còn có mắt nhìn như thế đấy.” Hồng Tề Bách cười hai tiếng làm động đến vết thương bị cha gã quất vào lưng tối qua, gã đau đến mức không nói nên lời.
Thương Vân Tú vội vàng gọi bác sĩ vào xem thử, đi cùng bác sĩ còn có một người hầu ở tiền sảnh. Người kia đi thẳng tới trước mặt Thương Vân Tú, nhỏ giọng nói: “Ông chủ Thương, lão gia đã về, ông ấy đang chờ ở trước sảnh.”
Trước khi ra ngoài, Hồng Tề Bách không yên lòng gọi y một tiếng, cho y ánh mắt cảnh cáo. Thương Vân Tú gật đầu, vẻ nịnh nọt trên mặt lập tức biến mất khi y rời khỏi từ đường.
Hiếm khi Hồng Cẩm Văn mặc chiếc trường sam tay ngắn, vết nhăn hằn rõ trên quần áo, có vẻ rất mệt mỏi nhưng nhìn biểu cảm thì thấy tâm trạng không quá xấu. Một tay ông ta cầm tẩu thuốc, tay khác lơ đãng lật sổ sách mà Thương Vân Tú mang tới.
Hồng Cẩm Văn cũng không quan tâm nội dung là gì, chỉ ra vẻ lật hai tờ rồi đóng lại để qua một bên.
“Sao rồi?” Hồng Cẩm Văn phả ra một ngụm khói, khói bốc lên đầu che khuất gương mặt ông ta, ông ta híp mắt lại hỏi: “Mấy ngày nay Phó Vinh Khanh có đến tìm con không?”
Mùi thuốc lá khô nồng nặc khiến người ta không muốn thở, Thương Vân Tú cảm thấy ngột ngạt buồn nôn, y bước sang một bên nửa bước.
Lão hồ ly Hồng Cẩm Văn này tuyệt đối không ngốc như vẻ bề ngoài, trừ tai mắt ở Tường Nhạc Hối, nhất định ông ta còn có người ở chỗ khác nữa. Che giấu sẽ bị nghi ngờ, chi bằng cứ nói thẳng.
Thương Vân Tú trả lời: “Có.”
Hồng Cẩm Văn gật đầu, có vẻ đã đoán được, ông ta cười nói: “Xem ra hắn không giữ được bình tĩnh rồi.”
“Hôm trước và sáng nay đều gặp mặt nhưng tôi vẫn không nhắc đến chuyện thuyền hàng với hắn.” Thương Vân Tú nói được một nửa thì thấy Hồng Cẩm Văn hút thuốc lá bị sặc, y đưa tay cầm ấm trà rót cho ông ta một chén rồi nói tiếp: “Nếu như tôi nói thẳng, hắn sẽ không chịu đồng ý mối làm ăn này.”
“Vậy thì đợi đi, lấy thêm chút lòng tin nữa.” Lúc Hồng Cẩm Văn nói mấy chữ này còn ho khan sặc sụa, mặt mày đỏ bừng, ông ta dùng tay áo lau nước mắt bị cơn ho ép ra, một hồi lâu sau mới cầm chén trà trước mặt lên uống: “Vân Tú, ta nghe nói trước kia con từ chối rất quyết liệt. Bây giờ còn vừa bảo vệ bản thân vừa từ từ thuận theo ý hắn, mấy tên ăn chơi nhà giàu như bọn họ từ nhỏ đã bị mấy chuyện hỗn loạn này làm hư hỏng. Chờ hắn thích con hơn một chút, con nói cái gì thì hắn sẽ nghe theo răm rắp.”
“Vâng.” Thương Vân Tú không thích nghe mấy lời ông ta nói, cái gì mà nhà giàu ăn chơi, cái gì mà hư hỏng, tất cả đều là trợn mắt nói láo. Thế là y bỏ qua chủ đề này, ánh mắt dừng lại ở quyển sổ màu nâu: “Ông chủ Hồng, sổ sách đã làm xong, ông xem có thiếu sót chỗ nào không?”
“Không, làm rất cẩn thận.”
Hồng Cẩm Văn đặt cái tẩu trên tay xuống bàn, nói: “Ông Tiêu của phủ Đốc quân tổ chức đại thọ, đây là tiệc gia đình, chắc chắn nhà họ Phó phải đi. Con xem có thể đi cùng Phó Vinh Khanh không, quà mừng thọ con không cần lo, ta sẽ cho người chuẩn bị cho con.”
Thương Vân Tú tỏ ra khó xử: “Chỉ sợ hơi khó…”
“Nghĩ về cha mẹ con đi, có phải không còn khó nữa không?” Hồng Cẩm Văn ân cần nói: “Ta tin con nhất định sẽ làm được.”
“Vâng.”
Thương Vân Tú không ngồi quá lâu thì bảo trong khách sạn có việc nên phải đi.
Phúc Tường chờ y lên xe rồi sốt sắng nói: “Chiếc xe đưa Hồng Cẩm Văn về là chiếc hôm qua đã đỗ ở lầu Danh.”
“Ngài Colin? Cũng không lạ, bọn họ không dám tùy tiện trở mặt với Hồng Cẩm Văn nhưng chẳng qua chỉ là dỗ ngọt chút thôi.” Thương Vân Tú chia sổ sách trong tay thành hai nửa mỏng, xé một nửa thành nhiều mảnh rồi vo thành cục.
Phúc Tường nói: “Ông ta đã xem rồi?”
“Ừ, mấy lần trước ông ta còn khá quan tâm, nhưng lần này ông ta chỉ lật xem qua loa, không nhìn ra thứ gì cả.” Thương Vân Tú rút một tờ báo đằng sau lưng ghế, gói những mảnh giấy vụn này lại ném bên chân đợi lát xuống xe sẽ đốt hết đi.
Việc kinh doanh của Tường Nhạc Hối rất tốt nhưng Thương Vân Tú không định để nó cứ tốt mãi như vậy, như thế thì quá hời cho Hồng Cẩm Văn.
Chiếc xe lái ra khỏi đường chính của Hồng trạch, Thương Vân Tú còn chưa nghĩ ra muốn đi đâu. Y hơi muốn về sòng bạc ở ngõ Tứ Long để tìm hiểu lai lịch cụ thể về thiếu niên tên Tân Miêu, con út của gia tộc Duecy… Phó Vinh Khanh còn nói là gia tộc có quyền thế thì không thể xem thường được. Nếu biết rõ thân phận, địa vị và tính cách mới tiện chuẩn bị thứ người đó cần.
“Ngài xem, kia chẳng phải là cậu hai Phó sao?” Phúc Tường chỉ nhắc nhở chứ không quay xe lại mà giảm tốc độ xe: “Hình như hắn mua bánh xốp của lầu Vạn Bảo.”
Bên ngoài lầu Vạn Bảo có một sạp bán bánh, Nhị gia muốn bánh mới ra lò nên đang chán nản đứng đấy chờ. Hắn cũng không rảnh rỗi mà nhìn bé con mập mạp nằm trong cái nôi màu vàng nhạt sau lưng bà chủ, hai tay đứa nhỏ đang giơ cao và quơ quào loạn xạ trong không khí.
Tay trái của cậu bé đeo một cái gậy mài răng làm bằng xương được cố định bằng một sợi dây đỏ, sợi dây chìm vào trong nếp gấp núc ních thịt ở cổ tay. Tay phải đeo một cái vòng vàng nhỏ. Được chăm đến tròn trĩnh.
Phó Vinh Khanh thấy cậu bé đáng yêu nên đưa ngón trỏ ra cho bé con béo ú nắm lấy, hắn càng nhìn càng thấy cái vòng vàng đang lắc lư kia càng đẹp.
Trẻ con đeo vòng vàng có thể xua đuổi tà ma, bảo vệ bình an, mang lại sức khỏe và hạnh phúc. Ngụ ý này thật tốt biết bao, Nhị gia muốn làm cho Tú Tú một cái, để bảo vệ bình an và sức khỏe cho y.
Lúc này, xe dừng lại trước cửa lầu Vạn Bảo, Thương Vân Tú gõ gõ vào cửa sổ mở hé, gác cằm lên tay nhìn hắn.
“Nhị gia muốn có con à?”
Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả: Muốn có con à?
Phó Vinh Khanh hỏi: Em muốn không? Tú Tú.
Thương Vân Tú: Anh sinh hả?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro