Chương 41: Em cũng muốn đúng không?
Edit + Beta: Hạ Uyển
***
Chương 41: Em cũng muốn đúng không?
Gió thu thổi lá cây xào xạc, mỗi âm thanh đều đi thẳng vào lòng Thương Vân Tú, như giọt nước rơi vào hồ nước tĩnh lặng làm cánh hoa bên trong dập dờn theo từng nhịp, không một phút giây nào bình lặng.
Mí mắt của Tú Tú run rẩy, dáng vẻ quyến rũ đầy hốt hoảng pha chút chờ mong, lần này y mong đợi tất cả những đụng chạm thân mật nên không còn từ chối quyết liệt nữa.
Nhị gia còn dỗ dành bên tai, gọi cái gì mà vợ yêu rồi tâm can bảo bối, hắn kéo chiếc áo ngủ mỏng manh của Tú Tú sang hai bên cánh tay, làn da nơi lòng bàn tay chạm vào còn mềm mịn hơn cả áo ngủ tơ lụa.
Phó Vinh Khanh không nỡ dùng sức, da của Tú Tú vừa chạm vào đã để lại dấu màu hồng phấn, vừa xinh đẹp vừa yếu ớt.
"Lát nữa rồi hãy đến Tường Nhạc Hối cũng được, chúng ta ở lại đây một lúc nữa.” Nhị gia cong chân đẩy hai chân của Tú Tú sang hai bên rồi chen vào, hai cánh tay chống ở hai bên trái phải của y làm chiếc gối căng phồng bị đè lõm xuống. Hắn hơi khom người xuống, nói: “Tú Tú, em cũng muốn đúng không?”
Thương Vân Tú không thẳng thắn trả lời câu hỏi này của hắn mà nói lập lờ nước đôi: “Vậy thì tối nay đi.”
“Ừm.” Sau khi được cho phép, cả người Phó Vinh Khanh nóng lên, hắn hạ cánh tay xuống ôm lấy Thương Vân Tú không nhúc nhích, hơi thở dịu dàng như mang theo men rượu làm say lòng người. Nhị gia cảm thấy không chân thực, mỗi một lời nói, một hành động hiện tại đều có vẻ không chân thực.
Thương Vân Tú chỉ ôm lấy hắn, y đang suy nghĩ sao người trong lòng sao lại ấm đến vậy, liệu thực tế có thể nóng hơn nữa không?
Qua làn da, lớp mỡ, cơ bắp, xương sườn, trái tim đầy sức sống ấy cần một phản ứng nồng nhiệt như vậy để truyền tải tình yêu của Phó Vinh Khanh trong khoảnh khắc im lặng này.
Thương Vân Tú đã nhận được rồi.
Y hít sâu rồi thở ra một hơi, sau đó lại nghĩ Nhị gia bỏ thuốc lá khi nào, đã một khoảng thời gian rồi y không ngửi thấy mùi khói thuốc.
Thương Vân Tú khẳng định bản thân không ngửi được, cũng không thích mùi nicotin, đến mức không chịu nổi dù chỉ là một chút. Nhưng mâu thuẫn làm sao, y lại khát khao ngửi được một chút mùi thuốc lá trên người của người này. Mùi hương ấy dẫn đường cho y nhớ tới Phó Vinh Khanh, mong mỏi Phó Vinh Khanh, dù như thế nào cũng muốn gặp được hắn.
Nhất thời y không biết bản thân là thích hay là ghét.
Y từ chối cho ý kiến. Y yêu Phó Vinh Khanh, tình yêu ấy không thể truy ra được nguồn gốc. Trong mối quan hệ này, y không phải là người cẩn thận từng bước, người làm điều ấy luôn là Phó Vinh Khanh.
Ngọn sóng trong lòng đã dâng lên đến cổ họng, Tú Tú cảm thấy lúc này là thời điểm thích hợp để hôn Phó Vinh Khanh, thế là y ngước đầu đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên đôi môi đượm ý cười kia.
Bởi vì mới tỉnh ngủ nên cả người còn đang trong trạng thái mơ màng, y lưu luyến thì thầm: “Vinh Khanh.”
Y chỉ gọi một tiếng rồi lại ngả người ra sau, tiếp tục chìm vào trong đệm chăn mềm mại, làn da nhẵn mịn nửa che nửa hở, như ẩn như hiện khiến ruột gan người ta cồn cào.
Tú Tú vừa nhút nhát vừa ngượng ngùng, trên gương mặt tuấn tú lại lộ ra chút chờ mong mà trước đây chưa từng có.
Nhị gia thích và hắn luôn mong mỏi tình yêu từ đôi bên như thế này. Hắn chưa từng thấy qua kẻ giàu có lại đi trộm cướp, bởi vì họ không thiếu tiền, cũng chưa từng thấy chuyện cưỡng ép yêu đương vì vốn chuyện anh tình tôi nguyện này không cần phải thô lỗ. Nhưng Nhị gia vừa hạ quyết tâm, nếu như Tú Tú không yêu hắn thì hắn sẽ dùng sức mạnh, khiến y chán ghét mình cũng không sao cả.
Nhìn đi, có được hiện tại thật khó biết bao.
"Hôn một cái nào, em hôn tôi đi.” Phó Vinh Khanh rung động khó kìm nén, hắn tiếp tục xoa tai y: “Tú Tú, cái này của em không gọi là hôn, nhiều lắm chỉ xem là chạm vào tôi thôi. Hôn lại một lần nữa nào, để tôi dạy em thế nào mới là hôn.”
"Anh hôn hay em hôn, không phải đều như nhau…” Thương Vân Tú ngại ngùng không chủ động được, hai gò má nóng bừng mãi không tan, y ngập ngừng giơ cánh tay lên che mặt, nhắm mắt không dám nhìn Phó Vinh Khanh.
"Em chủ động với tôi chủ động, đương nhiên không giống nhau rồi.” Phó Vinh Khanh kiên quyết ép y: "Em chủ động có thể khiến tôi sướng muốn chết.”
Nhị gia dùng cằm tách cánh tay đang che mặt của Tú Tú ra, dùng chóp mũi cọ vào cằm y, mỗi lần đều nhẹ nhàng giống như tiếng cây cối đong đưa bên ngoài cửa sổ, chợt có chợt không.
Thương Vân Tú mở mắt, gương mặt vẫn còn đỏ. Y đưa tay vòng qua cổ của Phó Vinh Khanh, kéo người lại gần một chút, ánh mắt lưu luyến trượt từ mắt xuống mũi rồi đến cánh môi.
Thật ra y và Phó Vinh Khanh thường xuyên hôn nhau, trước giờ Phó Vinh Khanh chưa bao giờ thấy chán, đang nói chuyện cũng phải dừng lại hôn một hồi lâu. Cho dù trước đó không biết thì bây giờ Thương Vân Tú cũng đã học lỏm được rồi.
So với Nhị gia, Tú Tú nhã nhặn và cẩn thận hơn nhiều, y chậm rãi công thành đoạt đất.
Phó Vinh Khanh như phát hiện ra một châu lục mới, ép buộc cũng kích thích đấy nhưng không bằng chủ động. Nhị gia cảm thấy trước kia bản thân như một kẻ thô lỗ chỉ biết ăn tươi nuốt sống, lần đầu kẻ thô lỗ nếm được trái ngọt, vậy mà bắt đầu thấy xấu hổ.
"Nhắm mắt, Nhị gia nhắm mắt lại đi.” Thương Vân Tú dừng lại để thở thì phát hiện ra người này cứ nhìn mình chằm chằm, tròng mắt không chuyển động chút nào, y nhắc nhở mà không thấy phản ứng gì. Thế là Thương Vân Tú đưa tay che mắt hắn lại, vẫn chưa thỏa mãn mà liếm một cái lên cánh môi ướt át rồi lại lấp đầy nó.
Dưới lầu, Đường Dật mệt mỏi đi vào, trông thấy Phúc Tường bên cạnh Thương Vân Tú đứng trong sân thì cũng không thấy kinh ngạc. Anh ta bước tới cạnh Phúc Tường, hỏi: "Ông chủ Thương cũng ở đây à?”
"Đang ở trên lầu với cậu Phó.” Phúc Tường đinh ninh là anh ta đã hiểu. Không ngờ Đường Dật nghe xong không có phản ứng gì, nhanh chân muốn vọt lên lầu, cậu ta vội vàng đuổi theo: "Đừng đi, đi là bị đánh đấy!”
"Hả?” Đường Dật dừng bước, quay đầu lại cẩn thận hỏi: "Nhị gia và ông chủ Thương đang bàn chuyện bí mật à?”
"Không phải bí mật.” Phúc Tường túm anh ta xuống cầu thang, kéo anh ta ra sân trước: "Tóm lại bây giờ anh không thể đi lên.”
"Tôi có việc gấp, phải đi!”
Xem ra Đường Dật vội thật, đi đi lại lại tại chỗ như mắc tiểu mà không tìm được nhà vệ sinh vậy. Phúc Tường nhìn mà xốn mắt: "Thật sự không được thì anh đi vệ sinh trước nhé?”
"Không phải.” Đường Dật nghi ngờ không biết Phúc Tường có biết chuyện này hay không, ngại có người hầu ở đây nên anh ta đè thấp giọng nói: "Lâm Uyển Quân, cô Lâm ấy, là người trong khách sạn của mấy người.” Sợ cậu ta vẫn không hiểu, Đường Dật nói tiếp: "Vợ chưa cưới của gia nhà chúng tôi ấy.”
"Tôi biết, anh muốn nói gì?”
"Cô ấy đồng ý gả cho Nhị gia rồi, trưa nay đã chuyển thẳng vào Tam Cảnh viên.”
"Cái gì?” Phúc Tường nhíu mày: "Cái này… Đã muốn cưới Lâm Uyển Quân, vậy hiện tại cậu Phó có ý gì với ông chủ Thương nhà chúng tôi?”
"Gia của chúng tôi không biết, ngài ấy không biết chuyện này.” Đường Dật lại bắt đầu đi đi lại lại. Chuyến này anh ta tới muộn, Lâm Uyển Quân đã yên ổn ở Tam Cảnh viên, không có cơ hội ngăn cản nào, lát nữa chắc Nhị gia thật sự muốn đánh anh ta.
Đường Dật nói: "Tôi lên đó…”
Anh ta nói được một nửa thì thấy một chiếc xe con màu trắng lái vào biệt thự Dương Lâm. Trong lòng Đường Dật giật thót khi nhận ra tài xế nhà họ Phó.
Một nam một nữ xuống xe, đó là cha mẹ của Phó Vinh Khanh. Bọn họ lặng lẽ đi theo Đường Dật mới tìm được tới đây, con út thường xuyên đi đêm không về ngủ, thì ra còn có một chỗ bí mật ở Dương Lâm.
Trong phòng tắm trên lầu, Thương Vân Tú ngồi đối mặt trong lòng của Phó Vinh Khanh, nước trong bồn tắm dâng lên đến thắt lưng, lúc lên lúc xuống, Hơi nước mờ mịt làm mắt y đỏ lên, Tú Tú không chịu nổi, y không không chế được lực tay nên cào ra hai vết xước: “Phó Vinh Khanh… Đủ rồi…”
“Ngoan, sắp xong rồi.” Phó Vinh Khanh dùng tay còn lại xoa xoa lưng cho Tú Tú, dịu dàng dỗ dành: “Em há miệng cắn tôi đi, chúng ta cùng nhau đau.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro