Chương 43: Để tôi xem em có khóc không nào

Edit + Beta: Hạ Uyển

***

Chương 43: Để tôi xem em có khóc không nào 

Vất vả lắm mới đưa được mẹ về Tam Cảnh viên, Nhị gia lái xe quay lại Tường Nhạc Hối, vốn định xem thử ngài Colin ở đâu. Không ngờ mới ngẩng đầu lên đã thấy có người đang leo tường, tay chân nhanh nhẹn, thành thạo, xem ra không phải lần đầu trèo như vậy.

Căn phòng cậu leo lên là phòng của Tú Tú, Nhị gia chỉ tay rồi hét lớn: "Cút xuống đây, tiếp tục trèo tôi sẽ báo cảnh sát!”

Nguyên Anh quay đầu nhìn người nói, trời tối cộng với ánh đèn canh xanh đỏ đỏ, cậu nhầm người mặc đồ vest này thành người quản lý lần trước đã hung dữ với mình, Nguyên Anh mắng ngược lại: “Tôi muốn trèo thì trèo, anh làm gì được tôi, báo cảnh sát? Anh báo đi, không báo tôi sẽ xem thường anh!”

Không đến mười phút sau, cảnh sát tuần tra tới, Tiêu Đình Xuyên ngửa đầu nhìn lên rồi nói: "Đừng quậy nữa, mau xuống đây.”

Nguyên Anh nghe giọng nói này, mặt cậu còn đen hơn cả bóng đêm, trong lòng tự nhủ không gặp anh nhỏ thì thôi, còn đụng phải anh dâu cả, không chít tiếng nào đã xụ mặt trèo xuống lại.

Phó Vinh Khanh không ngờ tên biến thái này lại nghe lời đến vậy, hắn đưa một điếu thuốc cho Tiêu Đình Xuyên: “Tái phạm à?”

"Không phải, đứa nhỏ này tên Đoàn Nguyên Anh, là em trai của ngài Liêu, cũng là em trai của ông chủ Thương.” Tiêu Đình Xuyên đang làm việc, từ chối điếu thuốc hắn đưa, hắn ta nói tiếp: “Trẻ nhỏ ham chơi, chắc lại gặp rắc rối gì đó, sợ ngài Liêu dạy dỗ nên mới tới chỗ anh nhỏ để trốn.”

"Trời tối thui, sao anh biết nó là Đoàn Nguyên Anh?”

"Chỉ có nó mới dám trắng trợn trèo lên như thế.” Tiêu Đình Xuyên nói: "Tôi dẫn Nguyên Anh về trước, ngài Liêu đã lâu không gặp nó, chắc là có lời muốn nói.”

Câu này trùng hợp bị Đoàn Nguyên Anh đang đu trên tường nghe được, cậu lập tức không có ý định xuống nữa mà dồn hết sức bò lên, tiếp đó trèo vào ban công phòng của Thương Vân Tú.

Nhị gia hết hồn, vọt thẳng từ cửa chính lên bậc thang, trong phòng Tú Tú không có ai, hắn tóm sau gáy của Đoàn Nguyên Anh kéo người ra: “Thói quen xấu gì vậy, cậu tùy tiện xông vào như thế lỡ người ta đang thay quần áo hay làm chuyện gì khác thì sao?”

"Đây là phòng của anh tôi.”

"Tôi không quan tâm là anh lớn hay anh bé, không được là không được, không có chút ý tứ nào hết!” Phó Vinh Khanh xách người xuống dưới lầu, nhét vào xe cảnh sát giúp Tiêu Đình Xuyên. Hắn cau mày đóng cửa rồi nói: “Nó thường xuyên trèo lên giữa đêm hôm khuya khoắt thế này à?”

“Không thường xuyên đâu.”

Tú Tú chú ý tới tiếng ồn bên này, lúc đi tới chiếc xe đã lái đi, chỉ còn một mình Phó Vinh Khanh quay trở lại. Thế là y dựa vào trụ La Mã ở cổng chờ hắn, khi hắn đến gần thì hỏi: "Nguyên Anh tới à?”

"Nó leo tường, tôi mắng cho một trận.” Phó Vinh Khanh cúi đầu ngửi từ xa: "Uống rượu à?”

"Ừm, đổ xúc xắc với Tân Miêu, thua.” Thương Vân Tú lấy cớ đi vệ sinh để ra ngoài, lúc này y không muốn trở về nhanh như vậy, thế là đi lên lầu quay về phòng mình tìm trà giải rượu.

Y uống nửa chén rồi hỏi: "Mẹ anh có còn ở đó không?”

"Muộn quá nên tôi đưa bà ấy về rồi.” Phó Vinh Khanh thấy y mệt mỏi thì đau lòng không thôi, nhất quyết ôm chặt lấy y: "Em cố ý thua xúc xắc à?”

"Vốn là chơi với người ta, em thắng nhiều lại mất hứng.” Thương Vân Tú cởi cúc cổ áo, lộ ra cần cổ trắng như tuyết, y giơ tay quạt cho bớt nóng, nói: "Lần này không nhắc đến chuyện làm ăn, chỉ muốn kết bạn thôi. Mặc dù Tân Miêu còn nhỏ nhưng còn khó làm thân hơn cả Colin, em sợ phía Hồng Cẩm Văn có người theo dõi nên chỉ có thể thụ động một chút.”

"Em cứ làm tốt chức trách là ông chủ Thương của em đi, cái khác cứ để tôi.”

"Em đâu có làm vì anh.” Thương Vân Tú khó chịu đốp lại.

Phó Vinh Khanh lau giọt nước trà trên khóe môi y, còn nói: "Đến khoảng hai ba giờ là đóng cửa rồi, tôi chờ em cùng về Dương Lâm, bên đó yên tĩnh, em có thể ngủ yên giấc cả đêm.”

“Nhị gia không buồn ngủ sao?”

"Em sờ là không buồn ngủ nữa.” Phó Vinh Khanh kéo tay y sờ mình.

Thương Vân Tú nhắm mắt rầu rĩ ừm một tiếng, Phó Vinh Khanh thoải mái nghĩ đến điều gì đó, nhất thời trong căn phòng không có tiếng động nào, thỉnh thoảng chỉ truyền đến tiếng ca múa dưới lầu. Hắn đột nhiên hỏi: “Em thả Lâm Uyển Quân đi à?”

"Không, lúc cô ấy rời khỏi em không có ở Tường Nhạc Hối.” Thương Vân Tú mở mắt, rụt tay lại chân thành nói: "Chiều nay những lời em nói với anh đều rất nghiêm túc, anh có nghe lọt tai không đấy?”

Phó Vinh Khanh thành thật nói: "Mẹ tôi nghe lọt.”

"Có ý gì?”

"Mẹ tôi đau lòng cho em, bảo tôi không được bắt nạt em.” Phó Vinh Khanh thấp giọng nói một câu đáng xấu hổ. Vành tai của Thương Vân Tú đỏ bừng lên, nghiêng đầu né tránh, đứng bật dậy muốn bỏ chạy.

Phó Vinh Khanh cười không ngừng, miễn cưỡng cài lại những chiếc cúc áo mình đã cởi ra: "Đổi ý à?”

"Em…” Thương Vân Tú ngước cằm lên, nhận được một nụ hôn ngắn ngủi, khiến khuôn mặt của y đỏ bừng lên do say rượu: "Nhất định phải ở trong xe sao?”

"Chọn chỗ khác cũng được.” Phó Vinh Khanh nhẫm nghĩ: "Ví dụ như trên thuyền, như cây tùng sau quán trà ở Dương Lâm.”

"Nơi đó toàn là kính, trong suốt…”

"Tôi biết, bên trong nhìn ra ngoài thì thấy trong suốt nhưng bên ngoài không thấy được bên trong.” Phó Vinh Khanh ôm y: "Ba chỗ đó em chọn chỗ nào?”

"Phó Vinh Khanh… Anh…” Thương Vân Tú tự trách vì buổi chiều mình hoảng hốt mà vội đồng ý, lúc này chẳng muốn chọn chỗ nào cả: "Em chọn trong phòng.”

"Nhóc vô lại.” Phó Vinh Khanh mắng y.

"Vậy thì trên xe nhưng không thể có người khác…” Đây là tiêu chuẩn cao nhất mà Thương Vân Tú có thể chấp nhận, chơi lớn hơn nữa thì y không làm cùng Phó Nhị được.

Thương Vân Tú vừa đi, Phó Vinh Khanh cũng đi xuống lầu chuẩn bị đồ. Trong lúc đó hắn còn đến lầu Phù Dung một chuyến để tìm hiểu tình hình gần đây của Hồng Cẩm Văn, nghe nói ông ta muốn ra khỏi thành một chuyến, còn nhắc đến Thương Vân Tú, chắc là muốn dẫn y đi cùng.

"Thế thằng con trai của ông ta đâu? Hồng Tề Bách ấy.”

"Cũng đi cùng.”

Phó Vinh Khanh đã hiểu, đợi đến gần một giờ hắn lấy một ít đồ ăn ở lầu Phù Dung rồi quay trở lại. Trước cổng đậu vài chiếc xe, ngài Colin đỡ Tân Miêu đi xuống lầu, Thương Vân Tú đi theo sau. Nhị gia lẳng lặng chờ mấy chiếc xe này lái đi rồi định đi tới đón y.

Tống Linh Duật xuống xe kéo, quay đầu thấy Phó Vinh Khanh thì phất tay chào từ xa, cùng lúc đó anh ta còn thấy cả Thương Vân Tú. Thương Vân Tú gật đầu chào ngài Tống rồi quay người đi vào. Phó Vinh Khanh đi qua đó trò chuyện: “Chẳng phải anh không thích mấy nơi như này nhất sao?”

"Cũng nên thử tiếp nhận một vài điều mới, không thích chỉ là quá trình, chịu thử có lẽ sẽ thích.” Tống Linh Duật cất bước đi vào, vừa đi vừa hỏi: "Cậu Phó, chẳng phải tôi đã nói sẽ diễn một vở kịch cho mình anh sao, tôi đợi vài ngày cũng không thấy anh nói gì.” 

"Tôi đang bận.” Phó Vinh Khanh nghe ra anh ta đang ghẹo mình nhưng cũng không để ý lắm: “Vất vả lắm tôi mới theo đuổi được người ta, anh đừng có làm phiền tôi.”

“Tôi nào có bản lĩnh đó.” Tống Linh Duật nói: "Tôi tới đây chỉ vì muốn tìm anh, nếu đã gặp mặt chi bằng tìm chỗ khác nói chuyện?”

"Tìm tôi?”

"Tôi đến Tam Cảnh viên, quản gia nói anh không có ở đó, tôi chắc chắn là anh ở đây.”

Phó Vinh Khanh liếc anh ta một nói: "Anh muốn nói gì?”

"Mấy chuyện làm ăn linh tinh với thương nhân nước ngoài thôi.”

Phó Vinh Khanh quay phắt lại: "Đến lầu Phù Dung, tôi mời.”

Nhìn đến đây, Thương Vân Tú đưa tay kéo màn cửa ban công lại. Y mới vừa đi lên đã nôn một lúc, Phúc Tường bưng canh giải rượu làm ấm dạ dày Nhị gia dặn phòng bếp nấu lên, chén canh nóng đến bốc khói. Cậu ta đặt nó lên bàn, hỏi: "Tối nay đi đâu?”

Thương Vân Tú không lên tiếng.

“Ngày không thể ngủ ở đây được, nói không chừng Hồng Tề Bách có thể đến quấy rối bất cứ lúc nào, không an toàn.”

"Ừm… Vậy…” Thương Vân Tú xoa xoa huyện Thái Dương: "Thôi, đến ngõ Tứ Long đi.”

"Vậy Phó Nhị gia…”

"Hắn bận việc khác.”

Trong lầu Phù Dung, Phó Vinh Khanh châm điếu thuốc: “Học trò anh nhận năm đó, bây giờ đang giúp đám thương nhân nước ngoài kia làm ăn ư?”

“Cậu ấy nói con người đều có chí hướng riêng, hát hí khúc quá cực khổ, lựa chọn của cậu ấy với cậu ấy chưa chắc đã là sai.”

"Hắn ta quay về tìm anh?”

“Gánh hát giải tán, cậu ấy bảo tôi đi cùng mình.” Tống Linh Duật cười chua xót: “Sao tôi có thể đi cùng cậu ấy, cậu ấy có chí khí, chẳng lẽ tôi không có?” Huống hồ có bao nhiêu người kiếm tiền nhanh mà trong sạch?”

"Vậy anh có biết mấy ngày nữa bọn họ muốn rời khỏi thành không?”

"Biết.” Tống Linh Duật nói: “Lúc tới tìm tôi cậu ấy cũng nói mấy ngày nữa sẽ rời khỏi thành, sao mấy người này lại muốn rời khỏi thành cùng một thời điểm vậy?”

"Kỳ lạ, thật kỳ lạ.” Phó Vinh Khanh ước chừng đã đến thời gian quay về đón Tú Tú rồi, hắn nói: “Mai rảnh rỗi tôi sẽ đến tìm anh, nếu có thể gặp người học trò kia của anh một lần thì tốt.”

Tường Nhạc Hối đã đóng cửa, chỉ còn mấy người khác đang uống rượu vui chơi.

Nhị gia cầm theo đồ ăn lên lầu, đẩy cửa đi vào thì thấy Tú Tú gục trên bàn ngủ gật, hắn ôm lấy người từ phía sau vuốt ve hồi lâu: "Đợi bao lâu rồi?”

Thương Vân Tú không để ý tới hắn.

"Tôi chỉ nói vài câu với Tống Linh Duật, tôi xem giờ rồi, còn chưa được nửa tiếng.” Phó Vinh Khanh nói: "Là đang ghen hay buồn ngủ?”

Thương Vân Tú không lên tiếng.

"Nào, để tôi xem em có khóc không nào.” Phó Vinh Khanh nâng mặt y xoay qua nhìn một chút, khuôn mặt ấy ửng hồng trắng nõn nà, hai đầu lông mày nhíu chặt vào nhau. Hắn dịch chuyển vị trí, mặt đối mặt ôm người vào lòng: “Vợ tôi muốn nói gì nào, nói đi, tôi nghe đây.”

"Có phải em không nên nhỏ nhen như thế không?” Thương Vân Tú nghiêng mặt sang chỗ khác: "Trước kia em đâu có như thế.”

"Thế này là thế nào?” Phó Vinh Khanh mở bánh ngọt được gói kỹ trên bàn ra, bẻ một miếng nhỏ đút cho y: “Tôi đã đuổi Phúc Tường đi rồi.”

"Đuổi cậu ta đi làm gì?”

Nửa tiếng sau, một chiếc xe dừng lại giữa đường về biệt thự Dương Lâm, Nhị gia bước xuống khỏi ghế lái, mở cửa sau xe rồi ngồi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro