Chương 44: Nhóc câm

Edit + Beta: Hạ Uyển

***

Chương 44: Nhóc câm

Dọc đường đi Thương Vân Tú không nói lời nào, đầu óc quay cuồng nhắm mắt nghỉ ngơi, y nghe thấy tiếng mở chốt cửa thì mở mắt, cứ nghĩ là đến biệt thự Dương Lâm rồi nên giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đêm trăng ảm đạm dung túng cho cành lá lắc lư loạn xạ, tiếng xào xạc vang lên không ngừng.

Nhị gia mở cửa xe, gió mát thổi vào xua tan bớt hơi nóng. Thương Vân Tú hơi rụt cổ lại, chống tay lên nệm ghế, men say khiến y phải yếu ớt trườn lùi ra sau, đến khi lưng đụng phải cửa xe mới dừng lại. Y lười biếng mở mắt ra, ánh mắt di chuyển từ bàn tay đang vuốt ve áo khoác đến gương mặt tuấn tú quen thuộc.

Y chỉ nhìn, lẳng lặng cười tít mắt.

“Cười ngốc gì đấy?” Phó Nhị gia quỳ hai chân lên đệm lót, kéo người dậy dùng áo khoác bao bọc kỹ lưỡng, nắm lấy cằm Tú Tú rồi sờ soạng hai cái: “Xem kìa, say đến mức mặt đỏ bừng lên, em có còn nhận ra tôi không đấy?”
“Ừm.”

“Là ai?”

Thương Vân Tú nhích tới trước, chỉ còn một chút nữa là chạm vào môi của Phó Vinh Khanh nhưng eo của y lại bị hai bàn tay giữ chặt, đôi môi kia gần trong gang tấc nhưng lại chẳng thể hôn được.

Tú Tú cong hai tay lại, trượt ra khỏi vòng tay của Phó Vinh Khanh, ôm lấy mặt hắn rồi áp người xuống, dịu giọng khẽ gọi Nhị gia.

Giọng nói mang theo mùi rượu, Tú Tú ngày trước chỉ ôm một chút là tai đỏ bừng giờ trở nên chủ động hơn nhiều nhưng dù y có cố gắng thế nào cũng không chạm được vào môi của Phó Vinh Khanh, gấp đến độ nhíu lại, lại gọi thêm một tiếng “Vinh Khanh” sau đó chờ hắn đáp lại mình.

“Tôi cứ tưởng say đến ngốc rồi chứ.” Đôi mắt ngập nước kia của y khiến lòng Phó Vinh Khanh mềm nhũn, hắn tránh đôi môi rồi hôn lên trán của Tú Tú, hỏi: “Em có ý gì?”

Sức của Thương Vân Tú không bằng hắn, tuyệt đối là bên bị động, hai cánh tay của y bị hắn kẹp chặt, đừng nói là nâng tay lên ôm cổ mà chỉ vòng tau ôm eo hắn cũng khó khăn.

“Còn có thể là ý gì nữa chứ?” Thương Vân Tú thở ra một hơi nóng hầm hập, đẩy Phó Vinh Khanh ra muốn cởi nút cổ áo, mới chạm vào đã bị Nhị gia đè lại, cắn vành tai và môi y: “Đừng cởi, bị cảm lạnh không ai hầu hạ em đâu.”

Thương Vân Tú nghĩ rồi lại nghĩ, mặc quần áo cũng có thể làm, y mới chạm vào quần lót thì cũng bị Nhị gia cản lại. Thương Vân Tú nghe thấy tiếng cười khẽ, cho là mình làm không đúng nên dùng đầu ngón tay móc vào cúc cổ áo: “Nhị gia muốn giúp em à?”

“Tôi không làm, đùa em thôi, nào có chuyện làm trên đường lúc nửa đêm, lạnh lắm.”

“Vậy anh…”

“Tôi xuống mặc áo khoác cho em, em uống rượu, mặt đỏ bừng lên rồi, tôi sợ em bệnh rồi giấu tôi.” Phó Vinh Khanh kéo kín áo khoác, xoa xoa vai Tú Tú rồi lùi ra sau chuẩn bị quay về ghế lái.

Thương Vân Tú vội vàng vươn tay giữ chặt tay hắn, kiên quyết nói: “Không được đi.”

“Sao thế?” Phó Vinh Khanh nhích lại gần y: “Tôi xót em, hôm khác rồi chơi trò kích thích, em ngoan ngoãn ngủ đi.”

“Không, là em muốn, muốn ngay bây giờ.” Tú Tú quỳ gối trên đệm lót, bò qua ôm lấy Phó Vinh Khanh: “Em không muốn vì lý do này hay lý do khác mà cứ trì hoãn mãi. Đây là trở ngại, nó sẽ khiến em cảm thấy trời không toại lòng người, không mong muốn em ở bên anh. Em không muốn… Không muốn đâu.”

“Nói bậy.” Phó Vinh Khanh vỗ lưng y an ủi: “Cũng không biết do em say rồi muốn nói gì thì nói hay thật sự sợ hãi. Tôi không cho phép em nghĩ như vậy, dù ông trời có sập xuống thì tôi và em vẫn phải ở bên nhau.”

“Vinh Khanh…” Thương Vân Tú thở ra một hơi nóng hổi, toàn bộ đều phả vào hai gò má của Nhị gia. Có thể ngửi được mùi thuốc lá thoang thoảng kia, Tú Tú hài lòng áp sát hơn, người này luôn có thể mang lại cảm giác an lòng mà y mong muốn. Chỉ cần ôm, cứ ôm hắn mãi thì y sẽ có đủ can đảm để làm bất cứ việc gì.

Sự nhiệt tình ấy cũng chỉ kéo dài một hai phút mà Nhị gia đã sắp "nổ” rồi. Hắn dùng hết sức kéo người ra, kìm nén đi về biệt thự Dương Lâm, hắn còn không để Tú Tú chạm đất mà vội vã ôm y đi thẳng lên phòng ngủ trên lầu. Vừa kép của phòng lại, hắn đã đè người lên cửa hôn môi.

Cạnh cửa có một cái bàn cao ngang eo, bình hoa cổ lần trước đã bị Nhị gia nổ súng bắn nát, giờ chỗ đó để trống, hắn ôm Thương Vân Tú ngồi lên đó.

Như thế này hắn có thể nhìn thấy rõ gương mặt đỏ ửng của Tú Tú, hắn dùng bàn tay xoa nhẹ cánh môi ướt át của y, cười ngờ nghệch, thô lỗ ôm người ta thật chặt hệt như đứa trẻ nhận được đồ chơi yêu thích đã lâu, lại như tên cướp lấy được báu vật.

Hắn khen: "Tú Tú, em thật xinh đẹp, chỗ nào cũng đẹp.” Hắn cúi người há miệng cắn vào cần cổ trắng như tuyết, vết cắn buổi chiều đã nhạt đi, đẹp đến mức khiến người ta nhung nhớ, cần phải làm nó đậm hơn rồi.

Cả người Thương Vân Tú nhũn ra, y đưa tay cởi cúc áo sơ mi của Phó Vinh Khanh, y được gió mát thổi một hồi nên chút choáng váng do say rượu đã tan đi nhiều. Tú Tú vẫn ôn hòa như ngày thường, y đưa tay giữ chặt gáy của Phó Vinh Khanh: "Em không thích anh khen như thế.”

"Tôi biết em muốn nghe cái gì.” Phó Vinh Khanh dán sát bên tai y: "Em cảm thấy tình yêu mà tôi dành cho em không rõ ràng, tôi cũng cảm thấy tình yêu này quá vội vàng.”

Quần áo rơi xuống đất, hắn bế y xuống, nhẹ nhàng cắn lên môi y, vừa chạm vào là lập tức tách ra: “Em biết ngoài ấn tượng đầu tiên của tôi về em là xinh đẹp, còn có gì nữa không?”

"Cái gì?”

"Ông chủ Thương trong ngoài không đồng nhất, lòng dạ hiểm độc sâu không thấy đáy.”

“Thế à… Vậy em biết rồi, anh ghét em, lúc đó anh có vẻ rất ghét em nhưng miệng lại nói muốn ở bên em.” Thương Vân Tú luồn tay vào trong áo sơ mi của hắn. Không có bất kỳ thứ gì cản trở, hơi ấm truyền vào lòng bàn tay cực kỳ rõ ràng, giống như một cái bếp lò, nhiệt độ vừa phải khiến người ta thoải mái đến mức đầu óc quay cuồng.

Y khẽ chạm vào, nhẹ nhàng chà xát một chút: "Em thắc mắc mãi sao lại có người vô lại như anh chứ? Lần sau nhất định phải tránh xa anh ra!”

"Thế em trốn được chưa?” Phó Vinh Khanh cười khoái chí, chậm rãi vén những sợi tóc bị mồ hôi dính trên mặt Tú Tú: "Thương Vân Tú, tự em nói xem nếu không phải do tôi bám dính lấy em như thế, chúng ta sẽ có ngày hôm nay ư? Người cứng rắn còn sợ kẻ đeo bám, huống chi là ông chủ Thương dịu dàng thế này.”

"Kẻ đeo bám…” Ánh sáng lóe lên trong đôi mắt xinh đẹp của Thương Vân Tú, y thì thầm ba chữ này, chờ lúc Phó Vinh Khanh hôn mình thì nghiêng đầu áp sát bên tay hắn nói: "Kẻ đeo bám nha.”

Trong lòng Phó Nhị như nở hoa, đáp lại bằng tình yêu vô tận, giống như lần gặp gỡ thẳng thắn giữa họ ở lầu Phù Dung hồi mới quen, điểm khác biệt duy nhất là bây giờ họ yêu nhau.

"Em có đau không?” Nhị gia hỏi y.

Có đau cũng phải đỉnh vào, lúc này Nhị gia không dịu dàng nổi. Hắn một lòng muốn Tú Tú thuộc về mình, vừa dỗ dành người ta vừa tự mắng mình là đồ khốn.

Hắn liếm hết nước mắt của Thương Vân Tú như thể đó là sự hợp nhất giữa hai tâm hồn. Nơi sâu nhất trong linh hồn, trong chiếc hộp cất giữ ký ức của một đời sẽ có thêm một người bất ngờ xuất hiện.

Trưa hôm sau trời đổ mưa to, nước trên đường ngập đến mắt cá chân. Đêm qua lăn lộn tưng bừng khiến Tú Tú đổ bệnh, là cơn sốt thông thường. Thương Vân Tú chỉ cảm thấy đau đầu và đầu gối ê ẩm, nói khác vẫn khá ổn. Y nép mình trong chăn lắng nghe tiếng mưa rơi, tiếng mưa rơi tí tách là âm thanh ru ngủ tốt nhất.

Y xoay người, dùng tay ấn chặt Phó Vinh Khanh, tiếp đó eo y chùng xuống, bị đối phương tóm được ép vào ngực mình.

"Anh mới nói sẽ đi gặp ai?” Tú Tú hỏi.

"Ngài Tống.” Phó Vinh Khanh tựa trán mình vào trán y: "Chậc, sao nhiệt độ lại cao hơn tôi thế này, uống thuốc nhé? Hôm nay rảnh rỗi thì em cứ ngủ ở Dương Lâm, chờ tôi quay về với em.”

"Anh muốn đi gặp Tống Linh Duật.” Thương Vân Tú đẩy hắn ra, tự nằm xuống, rầu rĩ ừm một tiếng: "Đi đi.”

Phó Vinh Khanh cũng không phải kẻ ngốc, đời này thứ hắn thích nhất chắc là nhìn thấy Thương Vân Tú ghen tuông. Vừa thấy mới mẻ vừa thỏa mãn, siêu thỏa mãn. Thế là hắn bất ngờ đè Tú Tú xuống rồi đỉnh vào: "Tôi muốn gặp anh ta đấy, sao nào?”

"Chẳng phải em nói cho anh đi rồi sao?” Thương Vân Tú nghiêng mặt sang chỗ khác, Phó Vinh Khanh khẽ đưa đẩy, y lại không thể không quay mặt lại, rên lên một tiếng rồi siết bả vai của hắn: “Phó Vinh Khanh, anh…”

"Nhóc câm.” Phó Vinh Khanh mắng y: "Em không nói thêm lời nào nữa sao?” Hắn không khống chế được sức lực nên xoay người ngồi xuống như tối qua, để Tú Tú tự chủ động, tự giữ nhịp điệu.

Phó Vinh Khanh chỉ ôm eo y, nói tiếp: "Tôi và Tống Linh Duật đã quen biết nhau bảy tám năm. Nếu có thể tiến thêm một bước thì đã không dây dưa với em.”

"Vậy em cũng đi.” Thương Vân Tú ngồi xuống, không nhúc nhích, thoải mái vòng tay qua cổ hắn: "Nếu có thể để em làm quen với học trò kia của anh ta thì quá tốt.”

"Xem biểu hiện của em.” 

"Không phải tối qua anh đã thấy rồi sao?” Bây giờ Thương Vân Tú thật sự không làm nổi nữa, y tì trán vào vai hắn: "Mệt lắm rồi, Nhị gia muốn thì tự làm đi.”

Muốn Nhị gia tự làm thì cũng được thôi.

Ba giờ chiều, hai người tắm rửa rồi đi ra ngoài. Khi đến nơi ở của Tống Linh Duật ở Lê viên thì đứng ngay giờ cơm tối, trong phòng chỉ còn lại ba người họ, Thương Vân Tú không nói lời nào, chỉ tập trung ăn cơm.

Buổi tối Tống Linh Duật có buổi biểu diễn cá nhân, anh ta đã trang điểm và làm tóc, vì sợ làm bẩn nên không ăn mấy miếng đã thả đũa xuống: “Có lẽ lát nữa Triệu Nguyên Tự mới đến.” 

Triệu Nguyên Tự mười tuổi đã đi theo Tống Linh Duật, học hí kịch tổng cộng mười năm. Vào năm hai mươi tuổi hắn ta đột nhiên nói mình không muốn học nữa và đi theo người khác làm ăn, Tống Linh Duật tức giận đến mức muốn tuyệt giao với người này, hôm đuổi hắn ta đã nói bất kể sống chết cũng không gặp lại.

Toàn là mấy lời nói trong lúc tức giận, bốn, năm năm trôi qua, anh ta cũng chẳng thể từ chối nếu có cơ hội ôn chuyện.

Thương Vân Tú: "Tối nay ngài Tống diễn ở đâu vậy?”

"Tứ Lâm Công quán, cháu gái nhỏ của ông cụ Tiền tổ chức sinh nhật. Khi gánh hát của tôi mới thành lập ông cụ Tiền đã giúp đỡ rất nhiều, lần này nói thế nào cũng nên đi góp vui một chút.”

"Tứ Lâm Công quán…” Thương Vân Tú đặt đũa xuống. Y đã quên sạch chuyện này, theo lý mà nói thì y cũng có thư mời tới dự sinh nhật ở Tứ Lâm Công quán nhưng bị Nhị gia trộm mất rồi.

Phó Vinh Khanh chậc lưỡi: "Cô cháu gái kia mới bao lớn chứ, sinh nhật thôi cũng làm to thế.” Hắn cầm tay của Tú Tú, mùi mẫn nói: “Kẻ thích khoe khoang đều không phải người biết cách sống, chúng ta không tham gia cuộc vui này nữa nhé.”

"Khoe khoang?” Tống Linh Duật cười nói: "Nếu nói về khoe khoang thì ai mà qua nổi cậu Phó là anh chứ. Hôm trước tôi đến lầu Danh làm việc, nhóm thiếu niên kia biết tôi và anh quen biết nhau nên cứ hỏi tôi anh đi đâu rồi, sao không ghé lầu Danh chơi.”

Phó Vinh Khanh liếc anh ta một cái, yên lặng bịt tai Tú Tú lại, mắng một câu tục tĩu rồi buông tai y ra, nói: “Đừng nghe anh ta nói bậy, tôi chỉ đến moi thông tin, cho thêm chút tiền, cũng không phải muốn họ nhớ đến tôi.”

Thương Vân Tú không nhìn hắn, lách qua tay hắn rót nước uống: "Em còn chưa hỏi câu nào, anh giải thích cái gì?”

***

Editor: Giờ tui đang muốn tìm một bộ truyện cổ đại, cung đình hầu tước, HE để edit. Mọi người biết bộ nào hay mà chưa ai edit thì rcm cho tui với nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro