Chương 45: Sao tôi thấy em không vui lắm?

Edit + Beta: Hạ Uyển

***

Chương 45: Sao tôi thấy em không vui lắm?

Ngài Tống chột dạ thật, nghe thấy mùi thuốc súng mà muốn tránh đi thật nhanh. Trùng hợp thay, quản lý của Lê viên đi vào bàn giao công việc với anh ta, dù không phải chuyện quá quan trọng nhưng anh ta nghe xong vẫn vội vã chạy ra ngoài.

Lúc bước đi chiếc tua rua vàng nhạt trên trang phục hí lắc lư qua lại, không hề có vẻ lộn xộn, giống như cảm giác gọn gàng mà Tống Linh Duật thể hiện ra ngoài.

Mặc dù anh ta hát hí khúc nhưng lại là một người khiến người ta có cảm giác yên bình.

Thương Vân Tú nhìn bọn họ, trong lòng nổi lên cảm giác ghen tị.

Tống Linh Duật và Phó Vinh Khanh quen biết bảy tám năm, con người có bao nhiêu lần bảy tám năm chứ. Từ đầu đến cuối y đều cảm lấy sự quan tâm của Phó Vinh Khanh với ngài Tống ở lầu Phù Dung lần trước không phải giả, ngài Tống xứng đáng.

Phó Vinh Khanh say mê hí khúc, sao lại không thể vì hí mà thích ngài Tống chứ.

Những hạt châu trên chiếc màn cửa màu xanh thẫm va vào nhau vang lên tiếng lách cách, Thương Vân Tú hoàn hồn, giật mình hít một hơi khí lạnh, cổ họng y bỗng ngứa ran phải che miệng ho khan, ho mới vài lần mà mặt đã đỏ bừng.

Phó Nhị gia đưa tay sờ mặt và trán bị gió thổi lạnh buốt của y, sau đó lại nghe thấy y đổi giọng nói: "Nhóc yếu ớt bị cảm lạnh rồi.”

Tú Tú đi ra ngoài đã mặc khá dày. Lúc giao mùa nóng lạnh thất thường, Lê viên là một nơi rộng lớn như vậy, không thể không có thuốc. Phó Vinh Khanh đi ra ngoài vài phút, lúc quay lại đã cầm theo một ấm nước sôi.

"Có khó chịu không?” Hắn rót một ly nước rồi cầm trong tay thổi cho nguội: "Uống chút nước nóng để làm ấm cổ họng đi, lát về nhà tôi sẽ xem kỹ cho em.”

"Không sao, chỉ bị gió thổi ngạt thôi.” Thương Vân Tú nói. Nhận ra nơi này không phải ai cũng có thể ra vào bèn đi dậy đi tới chen chúc cùng một cái ghế với Phó Vinh Khanh, gần như núp hẳn trong lòng hắn, im lặng ôm hắn.

"Này là sao đấy?” Phó Vinh Khanh thả ly nước xuống, cúi đầu nhìn y, đưa tay nâng mông y để y ngồi trên chân mình: "Nếu không khỏe thì giờ chúng ta về nhà, lúc đầu em không nên chạy loạn.” Hắn áp mặt vào trán của Thương Vân Tú, cảm giác hơi nóng, nóng hơn lúc ra ngoài vào buổi chiều.

"Không thấy khó chịu, em muốn dựa vào anh.” Thương Vân Tú hơi ngước mắt, nhìn thấy cây quế trong Lê viên thông qua cửa sổ thủy tinh. Những bông hoa nhỏ bị mưa quật rơi xuống đất, nước mưa hòa vẫn mùi hoa quế rồi tan vào không khí, ngửi vào rất dễ chịu.

Nhị gia hỏi: "Sao tôi thấy em không vui lắm?”

"Không có mà.”

“Em nghĩ tôi không nhìn ra à?” Phó Vinh Khanh xoa cằm y, nâng gương mặt rõ ràng là cô đơn này lên áp sát vào mình: "Thương Vân Tú à Thương Vân Tú, Nhị gia sợ nhất là thấy em ấm ức. Vừa rồi khi em nhìn Tống Linh Duật ra ngoài là tôi đã thấy là lạ, em không tin tôi, là tôi đáng chết. Ngay từ đầu tôi đã không nên làm loạn, dùng thủ đoạn hèn hạ này để lừa gạt em.”

"Nhị gia…” Lòng Thương Vân Tú siết chặt.

Suy nghĩ bị Phó Vinh Khanh phân tích rõ ràng nhưng cũng không hoàn toàn đúng, thế là y lắc đầu không đồng ý.

“Tôi làm em bị bệnh. Trái tim của người bệnh thường mong manh hơn bình thường, bên ngoài lại mưa, khó mà không suy nghĩ lung tung.” Phó Vinh Khanh ôm chặt người trong lòng: “Chỉ một lát thôi nhé, sau này không được như thế nữa.”

Thương Vân Tú đồng ý với hắn, chút phiền muộn bất chợt kia dần rời khỏi y sau từng nhịp thở, cuối cùng cơ thể cũng dần ấm lên.

Điều kiện có hạn, Nhị gia sai người nấu thuốc Đông y xua lạnh, bây giờ thuốc đã nấu xong. Nghe thấy tiếng bước chân, Thương Vân Tú chui ra khỏi lồng ngực của Phó Vinh Khanh, thản nhiên ngồi xuống chỗ của mình.

Phó Vinh Khanh đổ thuốc ra, thổi thổi rồi tự nếm một ngụm, đắng đến mức nhíu mày, hắn hỏi quản lý xem có kẹo không, hoặc mứt hoa quả cũng được.

"Có, chiều nay vừa mua kẹo sữa.” Quản lý khom người ra ngoài lấy.

Thương Vân Tú thấy thế thì im lặng cười, y cảm thấy Phó Vinh Khanh như nuôi một đứa trẻ. Chỉ sợ người bình thường cũng chẳng chăm sóc cẩn thận được như hắn. Nhớ ngày đó khi thấy hắn giỡn với trẻ con ở lầu Vạn Bảo, nói không chừng hắn thật sự thích.

Phó Vinh Khanh ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc nhìn thấy nụ cười này, thế là hắn liên tục hỏi lý do. Thương Vân Tú không nói, chỉ mỉm cười.

Trong đại viện cũng có một đứa trẻ, Thương Vân Tú không có cha mẹ, thím Giang xem như là cha mẹ nuôi của y. Nếu dẫn Phó Vinh Khanh về đại viện là có thể gặp mặt một lần.

Y tính toán trong lòng, Nhị gia lại không có lòng dạ nào để suy nghĩ, hắn ngửi mùi thuốc Đông y nồng nặc là thấy buồn nôn, khi còn bé bị mẹ cho uống đến sợ rồi.

Phó Vinh Khanh nói: “Thuốc Đông y đắng hơn thuốc Tây nhưng lại nhẹ hơn, Tú Tú nhắm mắt lại uống là xong rồi.” Hắn thổi nguội rồi đưa tới bên môi y.

Thương Vân Tú chưa nói là không uống mà hắn đã dùng cách ngọt ngào dỗ dành, khiến Thương Vân Tú phải nuốt hết mấy lời từ chối xuống bụng, nhận lấy bát uống một lần hết sạch. Phó Vinh Khanh vỗ tay, xoa bụng y một hồi: "Tú Tú nhà tôi giỏi thật đấy, uống một lần hết sạch luôn.”

Khi còn bé Nhị gia không chịu uống, mẹ của hắn sẽ khen như thế, lần sau đưa gì là uống nấy.

Thương Vân Tú liếc hắn một cái, tiếp tục uống nước Phó Vinh Khanh đã rót để làm trôi vị đắng.

Nhị gia lại gần, ngửi mùi hương rồi hôn một cái, hôn đủ rồi mới dừng lại, cau mày nói: “Đắng như vậy mà Tú Tú không nhăn mày chút nào, đúng là bảo bối mà.”

"Phó Vinh Khanh, anh trẻ con quá…”

"Trẻ con chỗ nào?” Phó Vinh Khanh nắm lấy tay y cùng xoa bụng.

Quản lý đã đến từ lâu nhưng mãi không tìm được cơ hội đi vào, chờ khi hai người nói chuyện xong mới mang kẹo sữa đến, thuận miệng nói: “Cậu Phó, đêm nay ngài nghỉ ngơi ở đây sao? Để tôi cho người dọn dẹp một chút.”

"Không, ông cứ làm việc của ông đi.”

Quản lý đưa một cái túi nhỏ, Phó Vinh Khanh lấy một viên kẹo cúi đầu bóc vỏ, đột nhiên hắn nhớ tới một vấn đề bèn hỏi: "Tú Tú thích ăn ngọt à?” Hắn đút kẹo vào miệng Tú Tú, hỏi tiếp: "Nhìn em thế này, không giống người thích đồ ngọt.”

Thương Vân Tú ngậm viên kẹo ngọt lịm, cảm thấy ăn rất ngon, y lấy túi cầm lấy viên nhét vào trong túi của Phó Vinh Khanh, hỏi: "Em thế này thì sẽ thích ăn gì?”

"Không thích gì cả, nhạt nhẽo không thú vị.” Phó Vinh Khanh vừa nói vừa cười, nhét cái túi kia vào túi của mình: “Tôi có mắt không tròng, lợn rừng không biết vị cám ngon. Bây giờ tôi đã biết rồi, Tú Tú rất thú vị, ai nếm rồi mới hiểu.”

"Đúng vậy, anh nói gì cũng có lý.”

Thương Vân Tú gác cằm lên vai của Phó Vinh Khanh, nghiêng mặt nhìn hắn, quay lại chuyện chính: “Vinh Khanh, hay là chúng ta cứ theo ngài Tống đến Tứ Lâm Công quán đi?”

"Sao thế?”

Thương Vân Tú suy nghĩ một lát, nghi ngờ nói: "Trước đó Triệu Nguyên Tự không tìm ngài Tống lại chờ đến lúc có buổi diễn mới tìm, mà lúc này còn không thấy đâu, nhất định là muốn theo vào Tứ Lâm Công quán. Vào đó cần có thiệp mời, hắn ta không có nên chỉ có thể đi theo.”

"Hắn ta vào Tứ Lâm Công quán làm gì?” Phó Vinh Khanh nghịch ngón tay của Tú Tú, hỏi ngược lại: "Thiệp mời của em bị tôi vứt mất rồi.”

"Nhị gia có cách.” Thương Vân Tú nói: "Cho dù không có chúng ta cũng có thể vào được, ngài Liêu…”

"Tôi có, tôi có thiệp mời.” Phó Vinh Khanh ghen tuông không cho phép y nói ra, kín đáo nói: "Tôi có một tấm, em đi cùng tôi, như thế là người khác sẽ biết ngay chúng ta là một đôi.”

"Có phải cha mẹ anh cũng đi không?” Thương Vân Tú hơi do dự: “Anh lại muốn dẫn em đi chọc giận họ…”

"Họ có đi không thì tôi không biết nhưng giấc mộng tìm cháu rể của ông cụ Tiền đã tan tành rồi.”

Tứ Lâm Công quán tổ chức tiệc nhưng thời tiết không tốt, cứ mưa mãi, đến tối cũng không thấy ngừng. Mưa phùn không dứt, mặt đất ẩm ướt, hai người tới muộn hơn nhóm ngài Tống năm phút.

Xe vừa dừng hẳn, Thương Vân Tú dựa vào cửa sổ xe nhìn ra, chỉ vào một người bên ngoài sương mù: "Người mặc đồ trắng kia là Triệu Nguyên Tự à?”

Người kia mặc vest trắng, đeo kính trông khá nhã nhặn, động tác giơ tay nhấc chân không giống người đã học hí mười năm. Mấu chốt là hắn ta rút thiệp mời ra, hành động này ngoài dự đoán của Thương Vân Tú.

Nghe nói Triệu Nguyên Tự mới về Bình Dương chưa được bao lâu. Chẳng lẽ y đã nghĩ sai rồi, Thương Vân Tú chỉ tiện đường đến thăm hỏi ngài Tống, việc tham gia tiệc sinh nhật mới là mục đích chính?

"Ui chao, thằng nhóc này cao lớn thật.” Lúc này Phó Vinh Khanh không chắc chắn lắm nhưng khi Triệu Nguyên Tự quay người lại hắn mới thấy quen mắt. Trước kia khi Tống Linh Duật nhận cậu học trò này hắn có gặp một lần, lúc đó hắn ta vừa gầy vừa nhỏ con, xem ra hiện tại đã thay da đổi thịt rồi.

Thương Vân Tú không nhúc nhích, chờ người ở ngoài cổng vào rồi mới xuống xe, cầm dù chờ Nhị gia xuống xe cùng. Phó Vinh Khanh bước xuống ôm eo Tú Tú, cầm lấy dù.

Đường Dật đưa thiệp mời sang, nhắc nhở: "Gia, lão gia và phu nhân đã vào rồi, còn có cả cô Lâm kia nữa.”

"Lâm Uyển Quân?” Phó Vinh Khanh lộ vẻ không vui. Bây giờ cứ nghe tới cái tên này là tâm trạng lại dậy sóng, từ khi Lâm Uyển Quân đến Tam Cảnh viên là hắn không về đó nữa, tình hình thế nào cũng không rõ lắm: "Cô ta đến đây làm gì?”

"Không biết, lão gia nói dẫn cô ta tới làm quen với vài người, phu nhân vốn không muốn đi, nghe nói thế thì cũng đi theo.”

"Ừm.” Phó Vinh Khanh cầm lấy thiệp mời, nghiêng đầu nhìn Thương Vân Tú nãy giờ không nói gì. Hôm nay y vẫn mặc kiểu áo màu hồng nhạt có viền bên ngoài, khác hẳn với khí chất của ông chủ Thương, như một cậu ấm xinh đẹp cao quý.

Nhị gia đưa thiệp mồ cho Tú Tú, rảnh tay là lại ôm eo y: "Lâm Uyển Quân tới đúng lúc lắm, để tôi hỏi xem cô ta có ý gì.”

"Anh…” Thương Vân Tú nói: "Hay là để em hỏi, anh mà lên tiếng mà lại muốn hù dọa người ta.”

"Không, tôi không cho em hỏi.” Phó Vinh Khanh nói: "Cô ta thích em, em quên rồi sao?”

"Bây giờ cô ấy là vợ chưa cưới của anh.” Thương Vân Tú không muốn nhắc đến chuyện này lắm, y luôn cảm thấy mình là người sai nhất trong mối quan hệ phức tạp này. Y quá tập trung vào niềm vui trước mắt, thậm chí còn không nghĩ tới sau này nên làm gì với Phó Vinh Khanh.

“Không phải, tôi với cô ta không có quan hệ gì cả.” Phó Vinh Khanh đưa thiệp mời rồi dẫn người đi vào, còn nói: "Chúng ta không đi nữa, cô ta muốn thì tự tới tìm.”

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay.

Lâm Uyển Quân mặc bộ váy màu vàng nhạt, mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng, một nửa xõa ra thành từng lọn nhỏ, còn xinh đẹp hơn vài phần so với hồi còn ở Tường Nhạc Hối. Trên tay cô cầm chiếc túi xách màu đen, lẳng lặng liếc nhìn Thương Vân Tú, cười gọi: "Cậu Phó, chú Phó và dì đang nói chuyện với chú Tiền ở đằng trước, tôi dẫn ngài qua đó nhé?”

"Không cần.”

Phó Vinh Khanh nhìn lướt qua mặt cô, cuối cùng rơi trên túi xách trên tay cô, hắn nhìn thấy chiếc vòng tay ngọc bích màu xanh khói, cái này vốn là đồ của bà nội hắn, vậy mà giờ đã đeo trên tay Lâm Uyển Quân.

Đó là vòng tay được truyền cho con dâu của nhà họ Phó, không đáng tiền nhưng có ngụ ý tốt. Năm đó Bạch Tri Thu không muốn, bác sĩ vốn không cần đeo những thứ này nên mới giữ ở chỗ bà nội.

Dường như Lâm Uyển Quân đã nhận ra ánh mắt mang chút dò xét này, cô rụt tay lại, dùng túi xách che vòng tay, giải thích: "Bà nội bảo tôi đeo nên…”

"Bà ấy bảo cô đeo thì cô cứ thoải mái mà đeo, sao lại nhăn nhó thế này, tôi còn tưởng là trộm nên không muốn người ta thấy.” Phó Vinh Khanh đi lên hành lang, đưa dù cho người hầu của Tứ Lâm Công quán.

Lâm Uyển Quân dịch chuyển chiếc túi xách, thoải mái để lộ chiếc vòng tay, đuổi theo lên bậc thang, muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng: “Ông chủ Thương, lúc rời khỏi Tường Nhạc Hối cũng khá vội vàng, mấy ngày nay ngài lại không có ở đó, không có cơ hội nói một tiếng…” Cô mở túi xách ra, lấy bức thư màu nâu đậm bên trong ra: "Đây là tiền lúc trước ngài đã giúp tôi.”

Ban đầu y vốn cho luôn số tiền này, cũng không phải cho mượn. Thương Vân Tú đang muốn uyển chuyển từ chối thì Phó Nhị gia lại nhận trước khi y lên tiếng, nhét vào trong túi mình: "Tôi cất giúp Tú Tú, tiền của chúng ta vốn không phải tự nhiên mà có, thêm chút nào hay chút nấy.”

Thương Vân Tú: “...”

Lâm Uyển Quân gật đầu, hỏi: "Ông chủ Thương đi từ Tường Nhạc Hối tới sao? Thời gian này tôi không có cơ hội quay về xem thử, không biết Lộ Oánh và Phương Tuệ thế nào rồi.”

"Mọi chuyện đều ổn.” Thương Vân Tú không có gì để hỏi, cũng không thể hỏi người ta ở Tam Cảnh viên có tốt không, thế này vừa kỳ quái vừa vô nghĩa.

"Vậy là tốt rồi, tôi đi trước nhé.” Lâm Uyển Quân quay người chưa đi được mấy bước, như nhớ ra điều gì đó, cô ấy nói: “Cậu Phó, chú Phó biết ngài đã đến nên mới bảo tôi đến đón ngài, nói là đến chào chú Tiền.” Cô cũng không có ý chờ Phó Vinh Khanh trả lời, sau khi thông báo thì lịch sự gật đầu rồi đi qua trước.

Thương Vân Tú quay đầu nhìn hắn: "Anh đi đi, phép lịch sự là phải có.”

Phó Vinh Khanh đứng im không nhúc nhích. Hắn biết ngay mà, nơi rách nát như Tứ Lâm Công quán này là điềm xấu, người nào cũng muốn hắn gặp xui xẻo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro