Chương 47: Không nhìn không nhìn
Edit + Beta: Hạ Uyển
***
Chương 47: Không nhìn không nhìn
Mặt dây chuyền phỉ thúy hình tròn, khi đặt trong lòng bàn tay y còn lưu lại hơi ấm từ tay của Bạch Tri Thu. Thương Vân Tú cẩn thận dùng đầu ngón tay lướt qua mặt ngoài, cảm nhận được sự bóng loáng và tinh tế hệt như vẻ ngoài của nó. Y ngẩng đầu nhìn Bạch Tri Thu với vẻ không chắc chắn, đối phương chỉ cười, nụ cười ấm áp ấy giống như người mẹ nhìn đứa con của mình.
Thương Vân Tú lại trở nên căng thẳng, y không quen kiểu nhìn chăm chú này. Vậy nên biểu cảm và hành động của y đều lộ ra vẻ lạnh nhạt, tim đập bình bịch làm mặt y đỏ bừng lên, cũng may gió lớn đã kịp thời thổi tan chút nóng bức đó, để y duy trì được vẻ ngoài bình tĩnh.
Không thể nói mãi về chuyện tình cảm, Bạch Tri Thu hỏi Thương Vân Tú gần đây đang uống thuốc gì, bà nghe Phó Vinh Khanh mô tả chi tiết tình hình của Thương Vân Tú. Nghe xong Bạch Tri Thu biết đây không phải nhất thời đổ bệnh. Khi còn bé mắc bệnh nhưng không quan tâm đến, đến khi trưởng thành sẽ yếu ớt hơn người bình thường một chút.
"Cô biết một vị trung y lớn tuổi, ông ấy cho thuốc rất chuẩn. Con không bị bệnh gì cụ thể, chỉ là do sức khỏe không tốt, uống Đông y điều chỉnh từ từ là tốt nhất." Bạch Tri Thu vốn là bác sĩ. Bà vô thức nhìn mặt của Thương Vân Tú, nhìn sắc mặt và màu môi để đưa ra chẩn đoán đại khái, bà nói: "Bình thường cô rảnh rỗi, cô sẽ nhờ người nấu thuốc rồi đưa tới biệt thự Dương Lâm cho con, cô sẽ trông chừng con uống."
"Bà Phó, không cần phiền phức như vậy."
"Không phiền chút nào. Cha của Vinh Khanh sắp bị cô thuyết phục rồi nhưng ông ấy cảm thấy áy náy với con gái nhà họ Lâm. Tình hình hiện tại cũng rất khó khăn, con đừng trách ông ấy. Cái tính mạnh miệng mềm lòng của Vinh Khanh giống ông ấy, đều không phải người xấu."
"Cháu hiểu." Thương Vân Tú rất ngại. Y cũng muốn làm gì đó cho bà, có qua có lại, hoặc là tặng món đồ gì đó để bù vào nhưng rồi y lại nghĩ nhà họ Phó không thiếu tiền, có gì mà chưa từng thấy...
Bạch Tri Thu im lặng nhìn ra được chút gì đó, bà nói bóng nói gió nhắc nhở: "Bình thường cô rảnh rỗi, chỉ có thể đánh mạt chược tâm sự với hội chị em hoặc ở trong nhà làm vườn. Con không biết đâu, những cây hoa cô trồng đẹp lắm đấy. Tú Tú, con có rảnh thì đến Tam Cảnh viên xem một chút nhé."
Đôi mắt của Thương Vân Tú đột nhiên sáng lên, chậm rãi gật đầu: "Rảnh rỗi cháu sẽ đến."
"Được, cô phải sang đó rồi, lát nữa cha nó uống say cô lại không giữ được." Bạch Tri Thu rất hài lòng. Bà cầm lấy túi rồi đứng dậy, thấy y cũng muốn theo cùng nên dẫn y tới chỗ bên dưới đình nghỉ mát, sau đó bà vỗ vỗ tay y: "Tối về phải ngâm nước nóng. Nếu cảm thấy mệt quá không muốn động đậy thì ít nhất cũng phải ngâm chân, dưỡng sinh."
Nhị gia dựa vào cây cột, trà trong tay đã nguội ngắt. Mẹ hắn vừa đi, Tú Tú lại sờ sờ thứ gì đó trước ngực, Nhị gia đặt ấm trà lên lan can, ngón tay gõ lên cột còn huýt sáo một tiếng. Thương Vân Tú nghe thấy âm thanh, y quay lại nhìn người đứng cách đó ba bốn mét, bước qua: "Về rồi à?"
"Chỗ này đang giấu thứ tốt gì thế?" Phó Vinh Khanh liếc mắt một cái rồi lại nhìn khuôn mặt Tú Tú.
"Không có." Thương Vân Tú sợ hắn giành mất nên quay lưng lại đưa tay giữ chặt.
"Không nhìn không nhìn, nhóc hẹp hòi." Phó Vinh Khanh lấy kẹo sữa trong túi ra, bóc một viên rồi đút vào miệng y. Giấy gói kẹo bị hắn vo thành hình tròn nhét vào túi, áp sát bên tai y nói: "Tôi cũng muốn nếm thử."
"Trong túi của anh vẫn còn."
"Không, tôi muốn viên trong miệng của em."
"Thói quen gì vậy, lại thích nếm đồ trong miệng người khác." Thương Vân Tú ngậm kẹo không cho hắn thử, nghiêng mặt sang chỗ khác để tránh.
Nhị gia nói muốn thử là nhất định sẽ không bỏ qua, hắn ôm lấy khuôn mặt y hôn hôn, hôn đủ rồi còn cướp luôn viên kẹo trong miệng Thương Vân Tú, nhai nát nuốt vào bụng.
Thương Vân Tú nhíu mày, xin hắn bóc thêm một viên nữa, Nhị gia không chịu, thấy y đưa tay định thò vào túi quần mình thì vội vàng bắt lấy cái tay kia: "Ăn cướp trắng trợn à?"
"Mấy viên bên trong là do em bỏ vào."
"Em để chỗ tôi là của tôi." Phó Vinh Khanh không thèm nói lý, bóc một viên ngay trước mặt y rồi bỏ vào miệng mình, hắn cởi áo ra phủ thêm cho y, kéo kín lại nói: "Quả nhiên mục đích của Triệu Nguyên Tự không trong sáng, Tống Linh Duật đứng trên sân khấu hát hí khúc còn hắn ta ngồi hàng đầu trò chuyện với cô Tiền, cười vui vẻ hết sức."
"Em cũng không biết Triệu Nguyên Tự là người phe nào, là một mình một cõi hay tìm đội ngũ thương nhân nước ngoài nương tựa. Hiện nay, muốn nổi bật, chỉ có đầu óc thôi là không đủ, cách nhanh nhất là làm việc cho người phương Tây." Thương Vân Tú muốn ăn kẹo, trong miệng có chút vị ngọt nhưng không đủ, y liếm môi nhìn Phó Vinh Khanh.
Phó Vinh Khanh nào chịu được, hắn ôm y lên lan can cao ngang eo, môi chạm môi đút kẹo cho y. Hắn không muốn bắt nạt Tú Tú, chống hai tay lên lan can, nhìn y và hỏi: "Nếu như theo lời em nói, thật ra Triệu Nguyên Tự chỉ cần giải quyết được cô Tiền là không cần lo chuyện nhà họ Tiền nữa?"
Thương Vân Tú trầm ngâm gật đầu: "Đây cũng là đường tắt."
"Vậy có khi nào Lâm Uyển Quân đã tìm chỗ dựa là Hồng Cẩm Văn không?" Phó Vinh Khanh to gan suy đoán: "Cô ta trông không giống như sẽ thích tôi nhưng nếu sự khác thường này của cô ta có mục đích riêng thì có thể thông suốt rồi."
"Có mục đích riêng?" Thương Vân Tú không tiện phán đoán, dù là giải thích kiểu gì thì cũng khác một trời một vực với ấn tượng của y về Lâm Uyển Quân trước đó.
Nhưng theo cách nói của hắn, đột nhiên Thương Vân Tú cũng có suy đoán.
"Trước đó Nhị gia nói người phương Tây muốn lũng đoạn thương nghiệp. Nếu như mục tiêu của Triệu Nguyên Tư là nhà họ Tiền, Lâm Uyển Quân là nhà họ Phó, mà phía sau họ cùng một người thúc đẩy. Nếu như thật sự làm được, hai nhà đứng đầu đều nắm trong tay, vậy có gì mà không làm được?"
"Chính là như thế." Phó Vinh Khanh hoàn toàn đồng ý. Hắn cúi đầu ngửi chiếc áo khoác còn vương mùi khói thuốc mà mình đã khoác cho Tú Tú, nó dính vào khi hắn dạo một vòng lúc này, sợ là không hết ngay được. Phó Vinh Khanh hỏi: "Mùi kia có khó chịu không, vừa nãy em nên nói với tôi."
"Không khó ngửi, em chỉ ngửi được mùi kẹo." Thương Vân Tú mượn lực đỡ từ Phó Vinh Khanh và nhảy xuống khỏi lan can: "Nhị gia, đi xem một chút đi, nghe thử Triệu Nguyên Tự và cô Tiền nói gì."
Phó Vinh Khanh nói trên sân khấu đang diễn vở kịch Dương Môn Nữ Tướng, hai người đứng nhìn từ xa chứ không bước vào, cái bàn ở hàng trước trống không, Triệu Nguyên Tự và chủ tiệc đã biến mất. Phó Vinh Khanh trông thấy ông cụ Tiền và cha mình, hắn nhanh tay lẹ mắt dẫn Tú Tú rời khỏi: "Người không ở đây."
"Ở đó." Thương Vân Tú bước tới trước hai bước, thấy sắp mất dấu thì bước xuống bậc thang theo sau. Từ bậc thang bên ngoài đuổi theo lên lần hai, y dừng lại ở chỗ ngoặt không nhúc nhích, bên trên là hành lang, nếu tiếp tục đi theo sẽ bị phát hiện. Thế là hai người nghe tiếng bước chân, phán đoán vị trí họ dừng lại.
Phó Vinh Khanh thong thả đi tới, véo mặt Tú Tú. Nghe thấy tiếng vang trong hành lang, Triệu Nguyên Tự hỏi cô Tiền bình thường ngoài đọc sách còn thích làm gì nữa.
Giọng của cô Tiền khá nhỏ, nghe không rõ câu trả lời. Tiếp đó là tiếng đóng cửa, Thương Vân Tú rảo bước lên hành lang, tổng cộng cũng không có nhiều phòng, không có ánh sáng lọt ra từ khe cửa nào. Nếu như không cẩn thận lắng nghe từng phòng thì thật sự không biết hai người kia ở đâu.
Lắng nghe kỹ hai cánh cửa, đột nhiên có tiếng thủy tinh va chạm nho nhỏ và trầm thấp vang lên trong không khí, Thương Vân Tú nhạy cảm nghe ra, y tìm tới một phòng ở bên trái, rón rén đi qua, hít một hơi rồi dán tai lên nghe.
Phó Vinh Khanh cảm thấy tư thế của y buồn cười, đứng cách ba bốn mét và quan sát. Thấy y nghe mà nhíu mày, hắn bước tới nhỏ giọng hỏi, Thương Vân Tú không hiểu lắm nên tránh ra cho Phó Vinh Khanh tự nghe.
Phó Vinh Khanh nghe mấy giây nhưng lại nhíu mày, biểu cảm lộ vẻ phức tạp, chỉ đứng thẳng dậy không lên tiếng. Thương Vân Tú nhỏ giọng hỏi: "Có phải vì tiếng ồn nên không nghe rõ tiếng nói chuyện không?"
"Em không nghe thấy tiếng gì khác à?"
Thương Vân Tú: "Tiếng bàn lắc lư?"
"Còn gì nữa?"
"Thỉnh thoảng có tiếng nói chuyện đứt quãng."
"Chẳng lẽ em không nghe thấy tiếng rên sung sướng đó sao?" Phó Vinh Khanh cảm thấy không thú vị, hắn dẫn Thương Vân Tú quay lại: "Người ta đang làm này làm kia, cái này mà em cũng không hiểu, là do thiếu kinh nghiệm chuyện kia rồi. Tôi cũng có một phần trách nhiệm."
Thương Vân Tú: "..."
Hơi nhanh nhỉ? Mới quen đã củi khô lửa bốc, quá nhanh... Thương Vân Tú liếc nhìn hắn một cái: "Kinh nghiệm của Nhị gia ở đâu ra?"
"Kiến thức rộng rãi."
"Ngài Tống, hay là đi khám bác sĩ đi, xem thử chỗ bị ngã có sao không?"
Có người vừa nói vừa đi lên, phản ứng đầu tiên của hai người là tìm chỗ trốn, liếc nhìn lại không thấy có nơi nào ổn, thế là họ đánh nấp vào chỗ ngoặt trên cầu thang tầng ba.
Tống Linh Duật mặc trang phục hóa trang bước ra, trán bị chảy máu, vừa khoát tay vừa nói: "Không sao, tôi sơ sẩy bước hụt thôi, chút vết thương ấy lau qua là ổn."
"Ngài Tống, máu còn đang chảy kìa. Ngài đừng cậy mạnh nữa, đến bệnh viện một chuyến đi." Quản gia sợ mình sắp xếp không chu toàn sau đó sẽ bị ông Tiền trách tội, giấy trên tay cũng dính máu, cố gắng khuyên người kia.
"Ngài Tống?"
Lại thêm một người đến nữa.
Lần này Thương Vân Tú nhận ra, là ông cụ bán bánh rán hành ở ngõ Tứ Long.
"Ngài Tống, tôi đã sai người lái xe tới đây." Ông cụ Tiền rất lo lắng, mắng qua gia đang đứng yên: "Mau lên, mau dìu ngài Tống."
"Tôi không sao."
"Không sao à? Cái bục đó cao gần hai mét, ngã xuống từ đó không phải chuyện đùa đâu." Ông cụ Tiền chê quản gia tay chân vụng về, tự mình đỡ anh ta.
"Ông Tiền, tôi thật sự không sao mà." Tống Linh Duật đưa tay che trán, lau máu xuống xem thử, anh ta bất ngờ nhìn thấy bàn tay toàn chất lỏng đỏ tươi, sửng sốt vài giây rồi nói: "Thôi vậy, đến bệnh viện thì hơn."
Dòng máu kia như chảy mãi không hết, rơi tí tách trên sàn nhà, Thương Vân Tú bị cảnh này hù dọa, quay đầu nhìn Phó Vinh Khanh, người ở hành lang vừa rời khỏi là họ vội vàng đi xuống lầu. Không may thay, cánh cửa bọn họ vừa nghe lén mở ra, Triệu Nguyên Tự quần áo xốc xếch đi ra, mấy người đối diện nhau, không ai lên tiếng.
Tác giả có lời muốn nói:
Phó Vinh Khanh: Trò hay!
Thương Vân Tú: Đừng nhìn tôi, tôi không nghe thấy gì cả...
Triệu Nguyên Tự: ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro