Chương 48: Một nỗi chua xót xộc lên não

Edit + Beta: Hạ Uyển

***

Chương 48: Một nỗi chua xót xộc lên não

Đầu óc Tống Linh Duật choáng váng nhưng nét mặt không có gì khác thường, anh ta vẫn lịch sự trò chuyện với ông cụ Tiền. Nước đọng trên mặt đất không biết sâu cạn, mỗi bước đi của anh ta đều nhẹ nhàng như giẫm trên bông.

"Để hôm khác tôi sẽ tự đến xin lỗi ngài và cô Tiền, tiệc sinh nhật đang êm đẹp lại ầm ĩ thành thế này." Tống Linh Duật cảm thấy đồ đội trên đầu quá nặng, vừa đi vừa tháo bớt một chút.

"Ngài Tống nói gì vậy, chỉ cần cậu không sao thì là may mắn trong may mắn rồi." Thấy anh ta đi đứng vững vàng, ông cụ Tiền thu tay lại, lấy khăn tay đưa cho anh ta lau máu.

Tống Linh Duật cầm lấy áp lên trán, nói: "Cũng may là có người thay thế, không gây ra chuyện sai lầm gì."

Đang nói chuyện, Tống Linh Duật đột nhiên lảo đảo, đầu óc choáng váng, vài chiếc kẹp tóc đang nắm trên tay rơi xuống, cả người cũng mềm nhũn ra.

Nhóm của Phó Vinh Khanh đuổi theo, hành động nhanh chóng, ai ngờ hai tay vồ vào khoảng không, Triệu Nguyên Tự đã lao ra trước hắn.

Hắn ta một tay đỡ cánh tay, một tay ôm eo đỡ người đứng vững, sốt ruột quát: "Tống Linh Duật, anh làm sao đấy!"

Ai cũng biết Triệu Nguyên Tự là học trò của Tống Linh Duật nhưng có học trò nào lại nói với thầy của mình như thế. Thương Vân Tú cũng thấy kỳ lạ, vô thức nhìn xem ngài Tống có phản ứng gì.

Tống Linh Duật như không nghe thấy, thậm chí không hề nhìn Triệu Nguyên Tự, anh ta đưa tay đẩy hắn ta ra không cho đỡ mình. Tống Linh Duật quay đầu đúng lúc trông thấy hai người Phó Vinh Khanh, Thương Vân Tú không quá thân quen, anh ta do dự một phen rồi nhờ Phó Vinh Khanh đưa mình đến bệnh viện.

"Để tôi." Triệu Nguyên Tự coi như không nghe thấy gì, ôm ngang người lên, không nói gì thêm mà chỉ bước tới trước.

"Ngài Tống?"

Ông cụ Tiền không yên tâm khi để anh ta đi như thế, ông quay đầu nhìn thấy Thương Vân Tú cũng ở đây, sốt ruột muốn giải thích rõ ràng thân phận của mình nhưng bây giờ lại không phải lúc. Hai người nhìn nhau gật đầu rồi thôi.

"Để tôi tự đi, thế này lỡ để người ta nhìn thấy thì phải giải thích thế nào đây." Tống Linh Duật không muốn làm ầm ĩ khó coi, động tác giãy giụa không lớn, hơi thở rối loạn, ngạt thở đến phát hoảng. Vết thương trên trán anh ta nhói đau sau khi đã dần tỉnh táo lại.

"Không giải thích được thì thôi, anh sợ cái gì? Vẫn cảm thấy tôi làm anh mất mặt à?" Triệu Nguyên Tự cúi đầu nhìn anh ta, máu trên trán Tống Linh Duật chảy hết xuống mặt mũi, hòa lẫn với lớp trang điểm lộng lẫy trên má, nhìn mà thấy sợ: "Anh có bản lĩnh thật đấy, sân khấu kịch lớn như vậy mà cũng có thể ngã xuống."

Tống Linh Duật nhắm mắt lại: "Không liên quan gì tới cậu." Anh ta giãy giụa muốn xuống tự đi, dọc đường toàn là người, anh ta luôn cảm thấy có vô số ánh mắt đang nhòm ngó chế giễu mình.

Đặc biệt là người sau lưng, Tống Linh Duật kiêu ngạo nửa đời người là cứ mất mặt trước người này mãi.

"Tôi lái xe tới." Phó Vinh Khanh nói: "Đến bệnh viện của tôi gần đây đi, phải cầm máu trước đã." Hắn nói rồi lườm Triệu Nguyên Tự một cái: "Cậu cũng đi à?"

"Tôi muốn đi theo anh ta đấy, sao không thể đi?"

Tống Linh Duật lại xa cách nói: "Không cần cậu theo, nếu đã tới Tứ Lâm Công quán thì làm chuyện mà cậu muốn làm đi. Triệu Nguyên Tự, hôm nay là lần cuối cùng, sau này tôi và cậu không liên quan gì nữa... Chúc cậu mọi chuyện suôn sẻ."

Anh ta đi tới cửa, Đường Dật hết hồn vội mở cửa dìu anh ta lên xe.

Thương Vân Tú quay người liếc nhìn Triệu Nguyên Tự, sao y có cảm giác quan hệ giữa hắn ta với ngài Tống khá vi diệu.

Trừ điểm vi diệu ấy ra, y xem như đã rõ mục đích của Triệu Nguyên Tự khi đến Tứ Lâm Công quán, hắn ta muốn làm cháu rể của ông cụ Tiền.

"Anh đưa ngài Tống đi đi, em về Tường Nhạc Hối." Thương Vân Tú cởi áo vest đang khoác trên người ra đưa cho Phó Vinh Khanh, định ra ven đường xem có xe kéo nào không. Tường Nhạc Hối cách đây không xa, bây giờ không có thì cũng đi bộ qua được.

"Khoan đã." Một nỗi chua xót xộc lên não của Phó Vinh Khanh, nói hết lời dỗ dành người ta ngồi ở ghế phó lái. Đường Dật ở lại Tứ Lâm Công quán chăm sóc cha mẹ hắn, hắn tự lái xe đưa người tới bệnh viện xử lý vết thương trước.

Hai người đứng ở hành lang im ắng, cuối cùng Phó Vinh Khanh không nhịn được nữa, hắn ôm người vào lòng nhận sai: "Tôi sai rồi."

Thương Vân Tú dựa vào cửa sổ, đưa tay ôm lấy hắn: "Sao Nhị gia lại nói như vậy?"

"Nếu đầu Tống Linh Duật chảy nhiều máu hơn nữa thì sẽ lớn chuyện, tôi không để ý đến em, em có trách tôi không?"

"Em biết, cũng không trách anh." Thương Vân Tú bình tĩnh nhìn hắn mấy giây, thở dài nói thật: "Cũng có một chút nhưng không đến mức giận anh. Anh và ngài Tống quen biết nhiều năm như vậy, thân như người nhà, quan tâm, sốt ruột mới là bình thường."

"Để tôi ôm em một cái." Phó Vinh Khanh ôm lấy y: "Em trả lại áo khoác, còn muốn tự về Tường Nhạc Hối, tôi cứ nghĩ em giận nên không cần tôi nữa."

"Không phải." Thương Vân Tú hơi buồn cười, nhìn hắn có vẻ nghiêm túc nên giọng nói cũng dịu dàng hơn: "Hôm nay em vốn muốn về đó một chuyến, không phải giận anh."

"Tôi không tin." Phó Vinh Khanh buông lỏng tay, ôm lấy mặt Tú Tú, âu yếm xoa xoa đôi môi y: "Hôm nay ở Lê viên em đã khác lạ rồi, bây giờ làm sao tôi yên tâm được? Nếu tôi để em đi thì phải đi đâu tìm em bây giờ?"

"Vinh Khanh..."

"Em muốn hành hạ tôi đến chết." Phó Vinh Khanh muốn hôn y, mới lại gần Thương Vân Tú đã nghiêng mặt sang chỗ khác, từ chối nụ hôn này.

Phó Vinh Khanh bắt đầu lo lắng: "Tú Tú, em..."

"Không phải, không phải không muốn hôn anh." Khuôn mặt xinh đẹp của Thương Vân Tú đỏ lên, đột nhiên cảm thấy không giải thích rõ được, y giơ tay lên vòng qua cổ hắn: "Cổ họng của em đau, bệnh nặng lắm, anh hôn em thì sẽ bị lây bệnh."

Phó Vinh Khanh mặc kệ, hắn cúi xuống dán lên môi y, tỉ mỉ hôn từng tấc một. Một hồi lâu sau cả hai đều thở hổn hển, Tú Tú lùi ra để lấy hơi, gục đầu lên vai hắn: "Đúng là cố tình gây sự."

"Còn không cho phép tôi uất ức?"

"Cho chứ."

"Tôi đưa em về Tường Nhạc Hối." Phó Vinh Khanh nói: "Tôi muốn về biệt thự Dương Lâm, tôi nhìn em uống thuốc, cũng muốn ôm em ngủ."

"Ừm." Thương Vân Tú buông người ra, sửa sang lại quần áo: "Cứ để em đi một mình, ngài Tống ra ngoài mà không thấy ai, trong lòng sẽ không thoải mái."

Vất vả lắm Thương Vân Tú mới đi xuống được, y gặp Triệu Nguyên Tự ở ngoài cửa. Hắn ta ngồi ở đại sảnh tầng một, vẫn mặc chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt nhăn nhúm trên đó dính máu của Tống Linh Duật.

Hai bên thấy nhau, Thương Vân Tú không tiện tránh né, y chủ động qua đó chào hắn ta: "Ở tầng ba, anh không yên tâm có thể đi xem."

Triệu Nguyên Tự không nhận ra Thương Vân Tú nhưng đã từng nghe nói về người này, cũng tương đương với quen biết. Hắn ta hơi bất ngờ, cảm ơn rồi đi lên lầu.

Tường Nhạc Hối xem như đã hoàn toàn giao cho Hồng Tề Bách quản lý, không biết vì sao người này lại đột nhiên có lòng cầu tiến, ngày ngày ở trong khách sạn, ngoài mặt có vẻ rất chăm chỉ.

Vừa tới cửa Tường Nhạc Hối, Phúc Tường đã đi từ trên lầu xuống: "Hồng Cẩm Văn tới, đang nói chuyện với Hồng Tề Bách trong văn phòng, ngài đến rất đúng lúc."

Thương Vân Tú hơi bất ngờ: "Sao ông ta rảnh mà đến đây?"

"Không biết, đến trước ngài mấy phút. Ông ta tới cũng không hỏi ngài đâu mà đi thẳng lên văn phòng."

Thương Vân Tú dừng bước: "Thôi vậy, chờ ông ta gọi rồi đi." Y chuyển bước chân, vừa nghĩ vừa đi tới hậu trường.

Át chủ bài Lâm Uyển Quân vừa đi, khách sạn lại nâng một người mới lên, gương mặt xinh đẹp, tuổi còn nhỏ lại chăm chỉ. Thương Vân Tú đi vào thấy cô bé ấy đang trang điểm.

Y cầm áo khoác trên bàn phủ thêm cho cô, ngồi xuống nói: "Tôi nghe nói có khách mời cô uống rượu?"

Cô gái nhỏ giọng đáp, tránh không nhìn Thương Vân Tú, cô trả lời: "Có mấy người, không uống không được."

"Nơi này có quy định không được uống rượu khách đưa, cô đừng sợ đắc tội người ta. Đây là quy định của Tường Nhạc Hối, khách không tuân thủ quy định nơi này không chào đón." Thương Vân Tú thuận tay đưa son môi cho cô, còn nói: "Rượu kia không thể uống bừa, sao cô biết bên trong có sạch sẽ hay không. Mấy tên tay sai kia nhận tiền không nhận người, được cho nhiều tiền là nhắm một mắt mở một mắt, sẽ không quan tâm đến sống chết của cô."

"Tôi đã nhớ kỹ rồi." Cô gái được thương mà sợ thoa son môi, gương mặt non nớt trở nên già dặn hơn, cô đỏ mặt định nói gì đó thì Hồng Tề Bách đẩy cửa đi vào.

"Mày đến Tứ Lâm Công quán?"

Trong lòng Thương Vân Tú giật thót, nghĩ thầm sao gã lại biết nhanh như vậy... Nhưng vẫn gật đầu thừa nhận.

"Vậy thì không oan cho mày rồi, đi thôi, cha tao gọi mày." Giọng điệu của Hồng Tề Bách không tốt lắm, gã liếc cô ca sĩ kia, vẻ ngoài không đẹp bằng một nửa Thương Vân Tú, gã mất hứng thú quay người bỏ đi.

Cửa văn phòng trên tầng hai nửa mở, Thương Vân Tú gõ hai tiếng rồi đẩy cửa đi vào. Cả phòng toàn là mùi thuốc lá sợi khiến y nghẹt thở, phải hít vào từng chút để mũi quen với mùi hương này.

"Ông chủ Hồng."

"Con và Phó Vinh Khanh sao rồi?" Hồng Cẩm Văn tiện tay lật sách trên bàn, nhìn thoáng qua vài trang, ông ta ngước lên nhìn Thương Vân Tú: "Con và hắn, có tình cảm?"

"Lời này của ông chủ Hồng... Có ý gì?"

"Ta đã biết chuyện ở Tứ Lâm Công quán rồi." Giọng Hồng Cẩm Văn lạnh nhạt, mang theo chút cảnh cáo: "Nếu để ta biết con và hắn đùa giả làm thật, ta sẽ rất đau lòng."

"Ông chủ Hồng nghi ngờ tôi?"

"Vì sao lại nghi ngờ, chắc trong lòng con cũng rõ."

Thương Vân Tú lắc đầu: "Tôi không rõ."

"Nói như vậy, con muốn ta tin con thế nào đây?"

"Hẳn phải hỏi ông chủ Hồng chứ, làm sao ông mới bằng lòng tin tưởng tôi?" Thương Vân Tú lộ vẻ khó xử: "Ban đầu ông bảo tôi dựa vào Phó Vinh Khanh, tôi mới nhẫn nhịn ở lại bên cạnh hắn. Nhà họ Phó và tôi có thù, điểm này tôi còn rõ hơn ông, chỉ cần có thể khiến nhà họ Phó sụp đổ, cho dù có hiến thân cho người ta tôi cũng bằng lòng. Tôi làm đến mức này, ông chủ Hồng còn nghi ngờ..." Thương Vân Tú giống như bị oan thật vậy, y cụp mắt nhìn ông ta, ấm ức không muốn cãi lại nữa.

"Thân là đàn ông lại phải cố gắng hết sức dỗ dành một người đàn ông khác, ta biết trong lòng con khó chịu." Hồng Cẩm Văn phả ra một làn khói, thay đổi vẻ nghiêm khắc vừa rồi, ông ta thả cái tẩu xuống dùng giọng điệu ôn hòa hỏi: "Vân Tú, khoảng thời gian này, thái độ của hắn với con thế nào?"

"Việc nhỏ đều nghe lời tôi. Ông chủ Hồng, ngài cần tôi làm gì..." Cổ họng của Thương Vân Tú ngứa ngáy, nói một nửa rồi chỉ lo ho khan.

Hồng Cẩm Văn tự rót nước ấm cho y, chận rãi nói: "Phó Vinh Khanh đã từ chối cho thuê thuyền hàng mấy lần rồi, ta đoán hắn không muốn mối làm ăn này với ta. Con có thể giúp đỡ ta được không?"

"Ông muốn nói hắn đã ký hợp đồng cho thuê với người khác?" Thương Vân Tú nhíu mày, lắc đầu: "Khoảng thời gian này Phó Nhị gia không quan tâm đến việc làm ăn trong nhà, hầu hết thời gian tôi đều ở cùng hắn, hắn đi đâu tôi cũng biết một chút."

Hồng Cẩm Văn gật đầu: "Đúng, đúng là hắn không quản, đây cũng là điểm khó khăn khi con giúp ta lần này."

"Ông cứ việc nói."

"Phó Hãn Lâm cầm hợp đồng nhưng không ký, con nghĩ cách đến Tam Cảnh viên một chuyến, lấy hợp đồng kia ra. Ta sẽ đưa cho con một bản khác, con chỉ cần bỏ vào đó, việc khác con không cần phải lo."

Hồng Cẩm Văn nói: "Về phần hợp đồng đặt ở đâu, con thông minh như vậy, nhất định sẽ có cách."

Tác giả có lời muốn nói:

Đoạn kịch ngắn

Sau khi Phó Vinh Khanh biết được cuộc nói chuyện giữ Tú Tú và Hồng Cẩm Văn: Hay lắm, ở với tôi chỉ khiến em ấm ức thôi!

Thương Vân Tú đưa tay làm động tác: Một chút xíu!

Phó Vinh Khanh: Aaaaaaaaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro