Chương 5: Mặt đỏ như máu

Edit + Beta: Hạ Uyển

***

Chương 5: Mặt đỏ như máu

Phó Vinh Khanh ngừng thở, đại não trống rỗng trong giây lát.

Cái hôn này thoang thoảng mùi hương trên người Thương Vân Tú.

Nghĩ đến đây không hiểu sao hắn lại thấy hơi rầu rĩ, vốn nên cẩn thận từng bước, giờ lại bất ngờ bị "trêu ghẹo”.

Phó Vinh Khanh lẳng lặng che giấu điểm bất thường, trong lòng không cam tâm. Hắn nghiền ngẫm nâng cằm của Thương Vân Tú lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, rất có cảm giác vẫn chưa thỏa mãn.

"Ván này, Tú Tú thắng.”

"Khách sáo rồi.” Thương Vân Tú đẩy bàn tay đang nắm cằm mình ra. Y không cho siết cằm, Phó Vinh Khanh lại ôm lấy vòng eo y, nói: “Cái chạm như chuồn chuồn lướt nước thì được gì, không nếm ra vị gì cả.”

"Nhưng Nhị gia chỉ nói hôn một cái, đâu nói làm gì khác.” Đôi mắt của Thương Vân Tú trong veo, lộ ra vẻ vô tội, chút vô tội ấy còn xen lẫn ý cười xấu xa, không biết là đang nảy ra ý xấu gì.

Phó Vinh Khanh cười gợi đòn, từ từ áp sát y, trông có vẻ muốn tiếp tục chuyện vừa rồi, hôn thêm lần nữa. Thương Vân Tú bị hơi thở nóng bỏng của hắn làm đỏ mặt, nhưng phía sau y là tường, không thể lùi được nữa, đành yên lặng nín thở.

Ngay khi cái hôn sắp đến, trong ngõ truyền đến tiếng phanh chói tai, sau đó là tiếng bước chân rải rác vang lên. Sắc mặt của Thương Vân Tú đột nhiên thay đổi, đẩy Phó Vinh Khanh ra.

"Có người đến.” Thương Vân Tú cúi đầu, dùng khăn mặt màu đen che lên mặt mình, thắt nút lại. Y chạy vài bước thì thấy mắt cá chân phải hơi nhói lên, lảo đảo suýt nữa cắm mặt xuống đất. Y cắn răng túm Phó Vinh Khanh đang ở bên cạnh, kéo hắn vào nhà nơi con chó đang sủa, đi thẳng tới cửa sau.

Chân của y không thể trèo tường, cánh cửa duy nhất lại có một cái khóa sắt, khóa cứng ngắt.

Phó Vinh Khanh biết rõ y muốn làm gì, hắn bèn nhấc chân đạp văng cánh cửa đang bị khóa kín. Con chó sủa càng dữ hơn, chủ nhà trong phòng bừng tỉnh, rọi đèn chiếu sáng cả sân sau.

Phó Nhị gia lôi mấy tờ tiền giấy ra nhét vào trong khe cửa sổ, ánh mắt của Thương Vân Tú dừng lại ở nơi đó một lúc, biết đây là Phó Vinh Khanh bồi thường tiền cửa. Y nhìn Phó Vinh Khanh rồi khập khiễng đi ra từ cửa sau.

Phó Vinh Khanh thì dừng lại, quay đầu chờ đám người xuất hiện.

Đám người này không giống cảnh sát.

Trên thực tế cũng không phải, bốn năm tên cướp xông tới. Có người hét to nói: "Đừng để bọn hắn chạy!”

Phó Vinh Khanh nấp vào trong bóng tối nhấc cái cuốc sau cửa lên, sau khi nghiêng người lách qua thì dùng cuốc chặn kín cửa gỗ lại.

Bên ngoài cánh cửa này là một rừng cây, đi xuyên qua rừng cây có một con sông, không có đường đi.

Mắt cá chân của Thương Vân Tú bị trẹo sưng lên thành một mảng tím xanh, y loạng choạng bước đi, dựa lưng vào thân cây nghỉ lấy sức.

Phó Vinh Khanh chạy tới, dựa vào cây với y, hỏi: "Em biết họ là ai không?”

Thương Vân Tú đáp: "Không biết.”

“Vậy em che mặt làm gì?”

"Cũng không phải làm việc tốt, sao lại không che mặt?” Thương Vân Tú ho khẽ hai tiếng, âm thầm nghĩ cách ứng phó.

Khuôn mặt đỏ ửng vì chạy vội của y càng xinh đẹp dưới ánh trăng, giống như một cô gái xinh đẹp đánh phấn thoa son, chỉ cần một cái nhăn mày hay nụ cười đều động lòng người. Phó Vinh Khanh lau mồ hôi cho bản thân, im lặng nhìn quanh rồi hỏi: "Bên kia con sông này là phố Đông Hưng, ông chủ Thương biết bơi không?”

Thương Vân Tú còn không thèm nhìn mặt nước, trong mắt lóe lên vài phần phức tạp, hiển nhiên là không vui khi phải xuống nước. Nhưng bên kia rừng cây, ánh lửa càng ngày càng gần, y không có lựa chọn nào khác, không cần người khác giục đã nhảy xuống nước trước.

Phó Vinh Khanh nhìn thấy, trong đầu nảy ra một ý.

Bơi mười mấy phút, khăn che mặt đã rơi đâu mất, Thương Vân Tú ngửa mặt lên thở, mệt mỏi không còn sức, y vịn vào bờ nhưng không còn sức để leo lên. Bên tai vang lên tiếng nước rào rào, Phó Vinh Khanh cầm lấy cánh tay của y, kéo người lên bờ.

"Tú Tú cơ thể mỏng manh, đúng lúc tôi là người chu đáo, đốt đèn lồng cũng khó tìm được một người như tôi.” Phó Vinh Khanh nằm ngửa trên bờ thở hổn hển, dù mệt mỏi như vậy nhưng miệng vẫn không quên trêu chọc: "Tú Tú, đêm nay chúng ta xem như có quan hệ cùng vượt sinh tử, em thật sự không cân nhắc…”

“Thật là khiến tôi thấy vinh hạnh.” Y nhìn Phó Vinh Khanh, đứng dậy: "Giờ không phải lúc nghỉ ngơi, bọn họ cũng nhảy xuống sông, mau đi thôi Nhị gia.”

Lúc nãy Phó Vinh Khanh đã chú ý đến bàn chân bị thương của y, bây giờ bị ướt, nơi đó càng sưng to hơn. Nhìn y đi khập khiễng trông quá đáng thương, Phó Vinh Khanh có lòng tốt dìu người, hắn nâng cánh tay y lên đỡ lấy người y.

"Không cần.” Thương Vân Tú rụt tay lại.

Phó Vinh Khanh không để ý đến y, rẽ trái lượn phải đi vào cửa sau của lầu Phù Dung. Tối nay Nhị gia bao hết nơi này, bên trong lầu không có ai, bọn họ đi vào cũng bớt được không ít phiền phức.

Bọn họ bước nhanh lên tầng ba bằng cầu thang sau bếp, để lại dấu chân dính nước suốt dọc đường. Phó Vinh Khanh sắp xếp xong cho người bị thương thì cầm bình nước xóa hết dấu chân trên hành lang.

Dưới lầu vang lên tiếng của chủ tiệm.

“Chào các vị, đây là?”

“Vừa nãy có phải có hai người chạy vào đây không?” Tên dẫn đầu hỏi.

"Hai người?” Mặt mũi bà chủ đầy vẻ nghi ngờ, chỉ vào chỗ sân khấu: "Nãy giờ tôi ở dưới lầu, trừ các người ra thì không có ai đi vào nữa. Lầu Phù Dung đêm nay đã được Phó Nhị gia bao hết, không tiếp khách.” Bà chủ khổ sở nói: "Phó Nhị gia ở trên lầu, ngài ấy dặn không cho ai làm ầm ĩ cả.”

Nói thì nói như thế nhưng không có mấy người nghe, bọn họ đẩy bà chủ ra rồi xông lên lầu.

Bà chủ lảo đảo, vịn quầy hàng gào lên gọi bảo vệ. Hai người ở trên lầu lắng nghe vài phút, Phó Vinh Khanh nhíu mày lùi ra sau, bắt đầu cởi áo, Thương Vân Tú thì đứng im không nhúc nhích, hoang mang nhìn hắn.

Nhị gia kéo người qua đẩy lên giường, vén chăn lên che kín người cả hai, cố ý lộ ra nửa người trên không một mảnh vải.

"Phó Vinh Khanh!” Thương Vân Tú khống chế âm lượng, nghiến răng đẩy người ra.

Phó Vinh Khanh nghĩ tới gì đó, hắn nở nụ cười xấu xa, nhìn người bị ép dưới thân mình: "Bọn họ sẽ lên đây.”

Thương Vân Tú nhíu mày, suy đoán: "Anh nghĩ…”

Hắn cởi hết quần áo của Thương Vân Tú ra, đẩy lên ngực, cúi người nhỏ giọng nói: “Nhất định bọn họ sẽ đi lên, Tú Tú phối hợp chút đi.” Tay hắn cầm tay Thương Vân Tú quàng qua cổ mình, để y ôm lấy cổ hắn.

Đầu gối đột nhiên bị tách ra, tư thế này rất khó chịu, Thương Vân Tú giật mình trừng to mắt: "Anh!”

Phó Vinh Khanh cười nói: "Tú Tú, rên hai tiếng êm tai nào, mau lên.”

Tiếng bước chân tới gần, Thương Vân Tú luống cuống hơn, nhịp tim tăng nhanh. Tay y trượt xuống chạm vào vai của Phó Vinh Khanh, hốt hoảng nói: "Tôi kêu ngay, Phó Vinh Khanh! Đừng nhúc nhích, anh đừng nhúc nhích!”

"Không nhúc nhích thì “làm” thế nào?”

"Anh…” Đầu óc của Thương Vân Tú trống rỗng, cắn răng phát ra tiếng kêu kỳ quái phối hợp với Phó Vinh Khanh.

Phó Vinh Khanh nhắc nhở: “Cứng quá, kêu êm tai hơn nào.”

"Nhị gia quả là có kinh nghiệm.” Thương Vân Tú quay mặt đi, nhắm mắt lại.

Y kêu lên bằng giọng mũi, vừa trầm vừa mềm mại pha lẫn chút quyến rũ và ngượng ngùng, đầu ngón tay đang ôm cổ Phó Vinh Khanh siết chặt lại, để lại vài dấu vết mập mờ.

Y như bị đau thật, lùi lên phía đầu giường.

"Nhị gia…” Guọng y run run.

Tiếng kêu này khiến da đầu Phó Nhị gia tê rần, sơ sẩy một chút… Hắn có phản ứng…

"Rầm” một tiếng, cửa phòng bị đạp tung ra từ bên ngoài. Năm sáu tên tay sai mặc áo đen xông vào.

Chuyện tốt bị cắt ngang, Phó Vinh Khanh vén chăn lên che người bên dưới, quay đầu tỏ vẻ không vui, nổi nóng hỏi: “Làm gì vậy?”

Đám người không ngờ thật sự là Phó Vinh Khanh… Bọn họ lập tức có cảm giác như đối diện với kẻ địch mạnh, mặt mày nhỏ nước tí tách, người nào người nấy đều chật vật, bọn họ khom người liên tục xin lỗi.

"Còn không cút ra ngoài!” Phó Vinh Khanh quát một tiếng.

Mấy người kia không dám nhìn nhiều, cúi đầu vọt ra, nào ngờ Phó Vinh Khanh lại hô lên: "Quay lại!”

Người đi sau cùng quay lại, từ từ đi qua: "Phó…”

Phó Vinh Khanh chậc lưỡi: "Lăn ra ngoài, khép cửa lại cho ông!”

"Vâng vâng vâng…” Tên tay sai ngồi xổm xuống lăn ra ngoài, đóng cửa lại.

Phó Vinh Khanh: “...”

Người đã đi hết, bầu không khí trong phòng trở nên vi diệu, Thương Vân Tú nói cảm ơn rồi muốn đứng dậy.

Phó Vinh Khanh ấn người trở về, thái độ thay đổi 180°.

"Đã đến nước này, không làm chút gì thì sao xứng với hai tiếng Nhị gia của Tú Tú?” Hắn dùng bàn tay chà xát nhẹ lên đôi môi của Thương Vân Tú: “Tiếng kêu của Tú Tú thật quyến rũ.”

Thương Vân Tú giơ tay chặn trước người Phó Vinh Khanh, cả người đều đang ở trạng thái từ chối, y nói bằng giọng điệu lạnh nhạt: "Phó Vinh Khanh, bây giờ chỉ có anh và tôi, đừng có ngả ngớn. Tôi dám cởi quần, anh dám đâm vào không?”

Phó Vinh Khanh hỏi lại: "Sao lại không dám?”

Thương Vân Tú hừ cười một tiếng, lẳng lặng quan sát biểu cảm của Phó Vinh Khanh, bỗng nhiên y quyết định đảo khách thành chủ.

"Được, vậy làm thôi.” Y lại vòng tay qua cổ của Phó Vinh Khanh, kéo người xuống, y dán sát bên tai hắn, dùng giọng nhão nhoẹt nói: "Nhị gia làm nhẹ chút, tôi sợ đau.”

Phó Vinh Khanh nhìn vào mắt y, cười vô cùng nghiêm túc, lập tức hành động. Thương Vân Tú cũng không phản kháng nhưng tim đã vọt lên tới cổ họng.

Hai người đều đang đánh cược, một người cược người kia không dám, một người cược người kia sẽ từ chối.

Rõ ràng Phó Vinh Khanh bạo gan hơn.

Khi dương vật nhắm ngay lối vào, Thương Vân Tú bỗng nhiên đẩy Phó Vinh Khanh ra, nghiến răng nói: "Được, ván này anh thắng!”

Phó Vinh Khanh không nhúc nhích, hắn biết y sợ, quyết định hèn hạ một lần. Hắn nhất quyết không lui, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của: “Rốt cuộc Tú Tú lấy gì từ phòng chứa tài liệu?”

"Anh đứng lên đã!” Thương Vân Tú chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy, mặt y đỏ như máu.

"Không.” Phó Vinh Khanh không biết xấu hổ nói: "Em không nói tôi sẽ đâm vào, dù sao tôi cũng nhịn đến khó chịu, không muốn nhịn nữa.”

"Không lấy gì cả, không phải anh đã tìm trên người tôi rồi sao?” Thương Vân Tú co rụt về phía đầu giường, lại bị đối phương nắm chân kéo về dễ như trở bàn tay, y vừa bất lực vừa tức giận: "Phó Vinh Khanh!”

"Không tìm được gì không có nghĩa là em không lấy, giấu ở đâu, nói Nhị gia nghe nào.” Phó Vinh Khanh bỗng nhiên nghiêm túc: "Đừng nói em không nhận ra đám người vừa nãy, nhìn có vẻ lạ mặt nhưng tôi biết chúng là người nhà họ Hồng. Đây cũng là nguyên nhân em phải che mặt, đúng không?”

Thương Vân Tú nhìn hắn chằm chằm nhưng không đáp lời.

Phó Vinh Khanh mò tay xuống dưới, cầm lấy mắt cá chân đã sưng lên của Thương Vân Tú, nhéo nhéo làm Thương Vân Tú đau đến nhíu mày, y cắn răng nhịn, không chịu thốt ra tiếng nào.

"Tú Tú, nghe lời.” Phó Vinh Khanh xoa nhẹ cho y, dụ dỗ nói: "Em nói tôi nghe xem có phải em lấy lời khai của Triệu Lục không?”

Thương Vân Tú quay mặt đi, nói: "Không phải lời khai, không liên quan gì đến vàng giả trên thuyền hàng nhà họ Phó.”

"Ồ?” Phó Vinh Khanh nhíu mày, nhẹ nhàng vuốt ve cổ y, không biết cổ y bị ngâm nước hay sao mà đỏ ửng lên.

"Anh không tin?”

“Tôi thật sự không biết em muốn làm cái gì.” Phó Vinh Khanh nói: "Tú Tú lừa tôi cũng không phải lần một lần hai, lòng tôi tổn thương rồi.”

Thương Vân Tú hừ một tiếng: "Nói về sức lực chắc chắn tôi không đánh lại anh, anh muốn làm gì tôi không cản nổi, anh muốn làm gì thì làm!”

Nghe vậy, Phó Vinh Khanh sửng sốt một lúc. Hắn nhìn thấy một chút đáng yêu trên khuôn mặt đang tức giận của Thương Vân Tú, không hề giống trước đây. Hai mươi tuổi vốn không nên thành thục như vậy, y nên giống như bây giờ.

Lòng Nhị gia không khỏi rục rịch, hắn vuốt ve khuôn mặt y, bỗng nhiên cười thành tiếng, thở dài: "Thật muốn làm em.”

Lời này không rõ thật giả, chính hắn cũng không xác định được.

Phó Vinh Khanh đứng dậy, chỉnh lại quần áo trên người mình, đổi chủ đề: “Triệu Lục đã chết, tiếp theo có lẽ là Nghiêm Vũ, em đưa gã tới chỗ tôi chẳng khác nào giúp nhà họ Phó thoát tội, không sợ Hồng Cẩm Văn biết sao?”

"Nhị gia có ý gì?” Thương Vân Tú dựa vào chăn, mu bàn tay đè dưới mặt, tấm lưng tinh tế lộ ra hơn nửa. Y giương mắt lên, nói: "Nghiêm Vũ tự chạy, liên quan gì đến tôi?”

Phó Vinh Khanh bật cười: "Hay cho câu tự chạy.”

Phó Vinh Khanh vẫn chưa cài hết cúc áo sơ mi, để lộ ra những múi cơ bụng rắn chắc, hoặc là nói hắn cố ý muốn cho người ta xem.

Cả trong lẫn ngoài đều có ý xấu!

"Phó Vinh Khanh.” Thương Vân Tú kéo chăn lên che mặt, buồn bực nói: "Tìm quần áo đến cho tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro