Chương 51: Không hề cố kỵ mới có thể nói thẳng

Edit + Beta: Hạ Uyển

***

Chương 51: Không hề cố kỵ mới có thể nói thẳng

Thuyền buôn và thuyền đánh cá lẳng lặng thả neo, ánh mặt trời nóng rực chiếu trên mặt biển, sóng nước lấp lánh tạo thành một vùng rộng lớn.

Phó Vinh Khanh không tin Thương Vân Tú sẽ nói dối mình, hắn tự chạy đến bến tàu Bình Dương một chuyến. Sau khi cẩn thận lật xem danh sách, không tìm được tên của Thương Vân Tú trên đó. Mới đầu hắn cứ nghĩ là mình nhìn thiếu, quay lại nhìn mấy lần nữa mới chịu tin là không có.

Đêm qua Hồng Cẩm Văn đã rời khỏi thành, có dẫn người theo nhưng người đó là Hồng Tề Bách con trai ông ta.

Chuyện này Phó Vinh Khanh nghĩ không ra, dốc hết ruột gan, nghĩ mãi nghĩ mãi cũng không thông được. Rốt cuộc là vì sao, có chuyện gì khiến Thương Vân Tú đưa một tờ giấy đến lúc nửa đêm, tiếp đó người lại biến mất...

Chẳng lẽ gặp nguy hiểm?

Khi suy đoán đó vừa bật ra, Phó Vinh Khanh đã tự giật nảy mình. Nghĩ lại thì cảm thấy không có khả năng, Phúc Tường còn đang yên lành ở khách sạn, dáng vẻ kia không giống như Thương Vân Tú đã gặp rắc rối gì.

"Gia, đang êm đang đẹp sao ông chủ Thương lại lừa ngài?" Vừa nãy Đường Dật đi hỏi vấn đề này ở bến tàu, trên đường về Tam Cảnh viên lại không nhịn được oán thầm.

Đưa tờ giấy thì cũng thôi đi, lại còn nói ba ngày.

Ba ngày sau chính là ngày phần lớn thương nhân ra khỏi thành tụ họp, thời điểm này rất nhạy cảm... Y lại đưa tin vào ngay lúc này, rất khó để người ta không sinh nghi...

"Gia, không phải tôi nói ông chủ Thương không tốt, chỉ là tôi cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ. Ngài và ông chủ Thương yêu đương, y có gì cũng nói với ngài và ngài cũng vậy, đều moi tim móc phổi, nhưng ngài có nghĩ tới trong đó là thật hay giả không? Làm sao ngài biết được người ta thật lòng?"

"Ngài thích ông chủ Thương thì nhất định y cũng phải thích ngài sao?"

"Tốt nhất là cậu ngậm miệng cho tôi. Châm ngòi ly gián cũng không châm như cậu." Phó Vinh Khanh không thích nghe, hắn nhấc chân giả vờ đạp anh ta một cái, Đường Dật né được.

Phó Vinh Khanh cũng không so đo với anh ta, trừng mắt liếc sang, nghe mấy lời kia xong lại xổ ra một tràng: "Còn chưa rõ là chuyện gì, cậu đã bắt đầu nghi ngờ y. Nếu y biết được, để xem cậu còn nhìn mặt người ta kiểu gì."

"Vốn nên nghi ngờ mà, ông chủ Thương ở bên cạnh Hồng Cẩm Văn lâu như vậy, nhà họ Hồng với nhà họ Phó lại luôn đối đầu với nhau, ân oán này đã kéo dài bao nhiêu năm rồi... Hồng Cẩm Văn có thể xếp người khác ở bên cạnh ngài, sao ông chủ Thương lại không thể là một trong số đó?"

"Ngừng, lời này của cậu tôi không thích nghe." Phó Vinh Khanh chậc một tiếng, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm túc: "Là tôi hiểu Thương Vân Tú nhiều hơn hay cậu hiểu nhiều hơn?"

"Ngài..."

Phó Vinh Khanh: "Lời này không nên xuất phát từ miệng cậu, chẳng phải trước đó cậu và Phúc Tường chơi rất thân sao? Bây giờ lại nói ông chủ của người ta như vậy, khó nhìn mặt nhau lắm."

"Không nói, tôi không nói nữa." Đường Dật lại suy nghĩ một hồi, dần cảm thấy suy nghĩ của mình có vấn đề. Chuyện trẻ con như nói xấu sau lưng người khác này thật sự quá hèn hạ.

"Gia, tôi thu hồi lời nói vừa rồi, ông chủ Thương là người tốt nhất thiên hạ!"

Phó Vinh Khanh mặc kệ anh ta, trong lòng vẫn chưa nghĩ thông, hút thuốc khiến hắn khó chịu, sau khi lên xe chỉ cầm bật lửa để nghịch, quẹt lửa rồi dập tắt. Ánh mắt hoàn toàn không tập trung, không biết là đang nhìn chỗ nào.

Phó Vinh Khanh hơi lo lắng cho sự an toàn của Thương Vân Tú, từ chối cho ý kiến, tờ giấy kia chắc chắn là do Thương Vân Tú viết.

Một hồi lâu sau, hắn bỏ bật lửa vào túi và nói: "Đến Tường Nhạc Hối, tôi phải xem rốt cuộc y có ở đó không."

Ô tô dừng lại trước cổng Tường Nhạc Hối, Phó Vinh Khanh không xuống xe mà bảo Đường Dật gọi người quản lý tới. Bảo quản lý vào trong xe nhưng không nói gì, cửa xe đóng lại và lái xe.

Quản lý chần chừ một lát, cẩn thận hỏi: "Phó Nhị gia, ngài... Có chuyện gì không thể nói ở khách sạn... Thật ra có chuyện gì ngài cứ hỏi, không cần cố ý tìm chỗ..."

"Ở trong khách sạn anh rất tự tin, ra khỏi đó thì không thế nữa." Phó Vinh Khanh cực kỳ tùy ý rút cây súng lục từ bên hông ra, cây súng màu đen, màu ở họng súng khá nhạt, vừa nhìn là biết bị đạn mài mòn. Hắn ném khẩu súng vào tay quản lý như ném sắt vụn, tự châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi nhả khói, thong dong nói: "Trong khẩu súng này có hai viên đạn, chúng ta mỗi người nã một phát, sống hay chết phải xem vận may, được không?"

"Hả?"

Quản lý không dám cầm súng mà phải nâng bằng hai cánh tay, cơ thể bị dọa đến căng lên, nghe nói như thế thì bất giác nuốt nước miếng: "Cậu Phó à, ngài nói gì vậy, đang êm đẹp sao lại lấy mạng mình ra đùa..." Anh ta cười gượng, còn khó coi hơn cả khóc.

Anh ta nâng súng trả lại, để trước mặt Phó Vinh Khanh: "Có chuyện gì ngài cứ nói thẳng, có thể làm tôi đều sẽ làm!"

"Lời này là chính anh nói, tôi cũng không ép anh."

Quản lý lại nuốt nước miếng: "Ngài không hề ép tôi, tôi tự nguyện."

"Ừm. Thật ra cũng không phải chuyện tới gì, tôi chỉ muốn hỏi anh có phải ông chủ Thương đã ra khỏi thành cũng ông chủ Hồng của các người không?" Phó Vinh Khanh hỏi.

"Không không không... Không có, ông chủ Hồng đưa con trai đi cùng. Vốn đi thuyền buổi chiều nhưng có việc nên đổi thành buổi tối." Quản lý nói: "Tôi đưa họ đến bến tàu mà, không sai được!"

Nghe câu nói này, Phó Vinh Khanh gật đầu, hỏi tiếp: "Vậy ông chủ Thương của các người đâu? Có ở trong khách sạn không?"

"Sáng nay lúc tôi đến thì thấy y ra ngoài, Phúc Tường lái xe."

"Đi đâu?"

"Cái này tôi thật sự không biết, từ trước tới này ông chủ Thương tới lui tự do, chúng tôi không hỏi nhiều." Quản lý nói vài câu là lại muốn nuốt nước bọt. Từ đầu đến cuối Phó Vinh Khanh không hề lấy lại khẩu súng trên tay anh ta, nó nặng trĩu trong lòng bàn tay, quản lý như đặt cả mạng mình lên đó, chỉ lát sau đã mồ hôi đầm đìa.

"Vậy anh cảm thấy có khi nào họ đã ra khỏi thành rồi không?"

"Không thể nào, hướng xe rời đi không giống như ra khỏi thành, mà thỉnh thoảng Phúc Tường sẽ quay lại khách sạn. Nhưng cậu ta không ở lại lâu, chỉ lấy chút đồ rồi lại lái xe đi." Quản lý sợ hắn nghe không hài lòng, bổ sung: "Đồ cậu ta cầm được bỏ trong túi, tôi cũng không biết bên trong là gì..."

Phó Vinh Khanh nghiền ngẫm gật đầu, thuốc lá trên tay đã sắp cháy hết, hắn cụp mắt nhìn cây súng kia, dùng bán súng dập tắt tàn thuốc.

"Được, tôi biết rồi."

Nếu đã biết thỉnh thoảng Phúc Tường sẽ về khách sạn, dù sao Nhị gia cũng rảnh rỗi không có gì làm, sau khi trả quản lý về lại thì canh ở cửa chờ Phúc Tường.

Lúc trời chạng vạng sắp tối, khách tới Tường Nhạc Hối ngày càng nhiều, đèn ở cổng sáng đến chói mắt, xe đến xe đi, quả nhiên Phúc Tường cũng tới.

Phó Vinh Khanh xuống xe gọi người lại, Phúc Tường thấy Phó Vinh Khanh thì nét mặt có vẻ sững sờ, cung kính gọi cậu Phó.

"Tú Tú trở về thành chưa?" Phó Vinh Khanh biết rõ còn giả ngu: "Một ngày không gặp tôi đã thấy nhớ y đến phát rồ, không biết có nên trực tiếp đến Biện thành đón y không?"

Phúc Tường cười với hắn: "Đến Biện thành? Ngài đừng đi thì hơn, cậu Phó không biết ông chủ Thương ở đâu, rất khó tìm. Còn tránh bị ông chủ Hồng sinh nghi nữa."

Phó Vinh Khanh nghi ngờ hỏi: "Trước đó không nghi, tôi đi đón một chuyến là bắt đầu nghi ngờ sao?"

"Trước đó cũng nghi ngờ, ông chủ Hồng vẫn luôn thăm dò." Phúc Tường nói: "Nhưng chẳng phải bây giờ rất tốt sao?"

"Đúng là tốt, ông ta còn bằng lòng dẫn Tú Tú ra ngoài bàn chuyện làm ăn." Phó Vinh Khanh nói vài câu là thả người đi.

Hắn vốn có thể theo dõi Phúc Tường, cứ thế thì muốn tìm được Thương Vân Tú cũng không phải việc khó, cái khó là ngưỡng cửa trong lòng Nhị gia. Cảm giác này giống như đi bắt gian, mỗi khi đi theo Phúc Tường và tìm được Thương Vân Tú thì chẳng khác nào bắt gian tại giường...

Lời nói bậy bạ nhưng lý thì chẳng sai.

Đều do Đường Dật lắm miệng ở bến tàu, làm hại giờ hắn cứ đoán mò mãi. Trong lòng hắn nãy giờ luôn bị thứ gì đó chặn lại, buồn bực khó chịu, làm cái gì cũng thấy bồn chồn không yên.

Nhị gia nhịn một đêm, ngày hôm sau mới nhã nhặn tới Tường Nhạc Hối. Hắn không nói muốn tìm ai, cũng không đến vào giờ cơm, trong khách sạn trống trải không người, chỉ gọi một bàn đồ ăn, ngồi ở nơi bắt mắt nhất trong tiệm, nhai kỹ nuốt chậm.

Phúc Tường ra ra vào vào nhiều lần, đã phát hiện ra người từ sớm nhưng lại không dám nhận, phần lớn thời gian đều giả vờ như không thấy.

Phó Vinh Khanh rất có kiên nhẫn, hôm nay ăn xong, ngày mai lại tới cùng một thời gian. Dù sao hắn cũng không tìm không hỏi, gọi một bàn đồ ăn nhưng không ăn, chỉ cầm đũa nhìn khiến người ngoài nhìn vào là biết Phó Nhị gia đang đợi người.

Hồng Cẩm Văn đánh Thương Vân Tú xong, sau khi nhìn hợp đồng chính thức thì gọi điện an ủi không ngừng, dặn y dưỡng thương cho thật tốt, còn gọi bác sĩ đến đón người. Dáng vẻ nhiệt tình còn lộ ra vài phần ân cần, Thương Vân Tú nhận lấy hết thảy, không trách ông ta nửa lời, đương nhiên cũng không tỏ ra thấu hiểu. Thương Vân Tú quật cường giống như đêm bị đánh.

Mới một ngày trôi qua, vết thương trên lưng còn mới. Trong phòng bệnh ở bệnh viện tư nhân, Thương Vân Tú tựa vào đầu giường, mùi rượu thuốc trong phòng nồng nặc. Y bị thương ở lưng, nằm rất khó chịu nên dứt khoát ngồi trên giường, đi ngủ cũng chỉ ngồi dựa vào ngủ.

Lúc này y đã ngủ đủ, trong tay cầm mặt dây chuyền phỉ thúy Bạch Tri Thu đưa cho, nhìn một hồi. Vật nhỏ này trừ ý nghĩa ra thì cũng không quá quý giá, nhưng đại diện cho sự tán thành và khẳng định của Bạch Tri Thu dành cho y.

Cửa phòng bị gõ hai tiếng, ngài Liêu cầm giỏ hoa quả, cảnh sát Tiêu đi sau ôm một bó hoa hồng trắng. Hắn ta đặt đồ lên đầu giường, hỏi: "Hôm nay thấy thế nào? Hai ngày nay có lẽ vết thương sắp kết vảy, rất ngứa, cậu không được gãi, gãi bừa sẽ để lại sẹo."

"Tôi muốn cũng không gãi được." Thương Vân Tú lập tức cẩn thận nhét mặt dây chuyền xuống trước ngực và che lại, nói tiếp: "Cảm giác khỏe hơn nhiều so với ngày đầu tiên, ít nhất là không đau mãi nữa."

Y nhìn hai người với thân phận có vẻ rất bận rộn nhưng thật ra lại rất rảnh, hỏi: "Sao hôm nay hai người lại rảnh để đi cùng vậy? Hiếm khi hai người được ở cùng nhau."

Hôm qua hai người này cũng tới, chẳng qua là tách nhau ra, một người rảnh thì một người khác nhất định là đang bận.

"Cậu nói gì vậy, để ngài Liêu nghe được là lại muốn khuyên tôi từ chức về nhà." Tiêu Đình Xuyên bĩu môi, một bàn tay bị ngài Liêu nắm lấy, bàn tay còn lại cũng không nhàn rỗi, hắn ta với lấy trái cây trong giỏ: "Vân Tú, cậu thật sự không có ý định nói với Phó Vinh Khanh à? Hắn là người thông minh, sao có thể bị một tờ giấy của cậu dọa?"

Tờ giấy kia cũng là hành động bất đắc dĩ, tối hôm đó Thương Vân Tú không chịu nổi sắp ngất đi, lại sợ Phó Vinh Khanh sẽ tìm đến. Thương Vân Tú khắp người toàn là vết thương, rất chật vật nên không muốn hắn nhìn thấy, y mới viết một tờ giấy. Bây giờ ngẫm kỹ lại, tờ giấy kia có trăm ngàn chỗ hở, đúng là không gạt được người.

"Hắn vẫn chưa tìm đến mà, khi hắn đến vết thương cũng đỡ hơn nhiều rồi." Thương Vân Tú không tìm ra cách nào tốt hơn, chỉ nói qua loa cho qua, y nói: "Cứ coi như tôi làm phiền hai người giúp tôi một tay, đừng nói với hắn, cảnh sát Tiêu hẳn là rõ tình tình của Vinh Khanh hơn tôi."

"Biết rõ thì biết rõ nhưng cậu cũng phải nghĩ cho kỹ, thằng nhóc kia biết hay không biết cũng không dễ xử lý."

Làm sao Thương Vân Tú lại không biết...

Phúc Tường lấy đồ của Thương Vân Tú từ trong khách sạn và quay lại bệnh viện, cậu ta chào ngài Liêu và cảnh sát Tiêu rồi nói: "Ông chủ Thương, cậu Phó lại đến ăn cơm."

"Bây giờ, ăn cơm?"

Phúc Tường gật đầu: "Hiện tại, cũng không biết có phải trùng hợp hay không, hôm qua hắn cũng đến giờ này."

"..."

Cho dù trước đó cũng không thấy Phó Vinh Khanh đặc biệt tới Tường Nhạc Hối ăn cơm, có lẽ vì không hợp khẩu vị, hắn thích đồ ăn ở lầu Phù Dung hơn.

Phúc Tường nói: "Giống hệt như hôm qua, hắn dẫn theo Đường Dật gọi cả bàn đồ ăn, lại không thấy động đũa..."

"Hắn làm cái gì vậy?" Thương Vân Tú thở dài, giọng yếu ớt: "Cậu thấy tâm trạng của hắn thế nào?"

"Khó mà nói lắm..." Phúc Tường thoáng nhớ lại, nói: "Thật ra nét mặt không có cảm xúc gì, tôi không thấy hắn nói chuyện, cũng không nói gì với Đường Dật. Thêm nữa, tôi quên nói với ngài, hôm qua hắn hỏi tôi khi nào ngài trở về, nói một ngày không gặp nên rất nhớ ngài, muốn chạy thẳng tới Biện thành đón ngài."

"Thêm nữa... Khuya hôm trước tôi về đó một chuyến, ngài vẫn chưa tỉnh, tôi nói với hắn theo lời ngài dặn dò..." Phúc Tường bỗng thấy không tự tin lắm: "Chẳng lẽ tôi nói chuyện không được tự nhiên để hắn phát hiện ra manh mối rồi?"

Vừa dứt lời, cậu ta lại lắc đầu: "Không thể nào, ít nhất lúc ấy cậu Phó đã tin, nếu không thì cũng không thể không đi thẳng lên lầu tìm ngài."

Nghe vậy, Thương Vân Tú im lặng một hồi: "Khuya hôm trước tôi mệt đến mức hồ đồ rồi, mấy chuyện như đi thuyền này nếu muốn kiểm chứng thì rất dễ dàng. Chắc hắn đã đến bến tàu..."

"Tôi nói không sao chứ? Một tờ giấy hoàn toàn không lừa được hắn." Tiêu Đình Xuyên tung một quả táo đỏ lên, nghĩ một hồi rồi phân tích: "Chỉ sợ hắn đã biết rồi, đang chờ cậu đi tìm hắn đấy. Nếu không đang yên lành lại canh ở Tường Nhạc Hối làm gì?" Hắn ta quay lại nói với ngài Liêu: "Anh đừng học theo Vinh Khanh nhé, nếu anh làm vậy em cũng không hiểu đâu. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường mà."

Ngài Liêu rất biết nghe lời khuyên, gật đầu đồng ý.

"Tôi thấy cậu nên thẳng thắn với hắn thì hơn." Tiêu Đình Xuyên nói xong, nghĩ ngợi một lúc rồi lại do dự: "Hay là nghĩ lại đi, Vinh Khanh thấy vết thương kia của cậu chắc chắn sẽ đi tìm Hồng Cẩm Văn tính sổ."

Phúc Tường lộ vẻ sầu lo: "Làm sao bây giờ? Nếu tiếp tục giấu giếm thế này, e là cậu Phó sẽ nghi ngờ."

Thương Vân Tú dặn: "Cầm quần áo tới đây, tôi về đó một chuyến thử xem."

"Vân Tú..." Ngài Liêu muốn cản lại thì bị Tiêu Đình Xuyên dùng tay che miệng: "Suỵt!"

"Mới ngày thứ hai..." Phúc Tường cũng muốn khuyên những nghĩ tới trước đó mình đã chọc giận Thương Vân Tú, cậu ta nghĩ mà sợ, không dám lắm miệng.

Thương Vân Tú thay một bộ trường sam tối màu để tránh vết thương rướm máu quá rõ ràng. Y không cần Phúc Tường đỡ cũng có thể đi rất vững vàng. Nét mỏi mệt trên mặt bị y đè xuống, gương mặt tái nhợt vẫn giữ nguyên vẻ thong dong dịu dàng.

Bệnh viện tư nhân y ở không xa, ngồi xe phiền phức, y dứt khoát đi bộ để giảm mùi thuốc trên người.

Lúc vào cửa, Thương Vân Tú cắn môi, gọi với giọng điệu bình thường: "Nhị gia?"

Phó Vinh Khanh ngẩng đầu, nhất thời không biết nói gì, biểu cảm kia mang theo vẻ như trút được gánh nặng, như giận dỗi với chính mình thật lâu và cuối cùng người kia cũng tới.

Thương Vân Tú ngồi xuống đối diện hắn: "Sao giờ này lại đến đây ăn cơm?" Nhìn y có vẻ mệt mỏi, mặt mang ý cười, rất giống như không phát hiện ra áp suất thấp trên người cậu Phó.

"Đói bụng." Phó Vinh Khanh đầy kiêu ngạo, không nhìn y, chua chát nói: "Không phải ông chủ Thương ra ngoài thành bàn chuyện làm ăn với Hồng Cẩm Văn sao? Phải mất ba ngày, giờ mới ngày thứ hai mà đã về rồi à?"

"Lời này của Nhị gia là có ý gì?" Giọng điệu của Thương Vân Tú lạnh nhạt, thật ra là không có sức để nhiều lời.

"Em cảm thấy là có ý gì?" Phó Vinh Khanh giương mắt lên nhìn vào mắt Thương Vân Tú, khẽ nhíu mày, nhìn ra y không khỏe lắm, nghĩ thầm chắc chắn là cơn sốt vẫn chưa hạ hoàn toàn.

Hắn nói: "Thương Vân Tú, lúc ấy tôi đã thấy tờ giấy em nói phải ra khỏi thành bàn chuyện làm ăn. Nhưng tôi tò mò chuyện làm ăn gì cần đi vào đêm hôm khuya khoắt, kết quả em đoán xem thế nào?"

Thương Vân Tú không nói lời nào.

Phó Vinh Khanh vẫn cười nói: "Tôi phát hiện em không hề rời khỏi thành, trời sập cũng chẳng phải chuyện gì to tát, sao em phải giấu tôi?"

"Em..."

Bàn tay dưới bàn nhéo đùi thật chặt, Thương Vân Tú cảm thấy đầu váng mắt hoa, chỉ có thể làm bản thân thật đau mới có thể tiếp tục duy trì tinh thần.

"Vậy nên hai ngày nay em bận rộn chuyện gì?" Phó Vinh Khanh hỏi xong lập tức nói thêm: "Đương nhiên, em không muốn nói thì có thể không nói."

Thương Vân Tú há miệng, lý do đã nằm ngay bên môi, y tự cười bản thân quá nhút nhát. Nếu như là trước kia y nhất định sẽ không do dự nói với người trước mặt rằng mình chịu ấm ức, bởi vì khi đó y không để ý Phó Vinh Khanh sẽ ra sao.

Không hề cố kỵ mới có thể nói thẳng.

Bây giờ khác rồi, y yêu Phó Vinh Khanh.

Nếu nói cho hắn biết cả người đầy vết thương này là do Hồng Cẩm Văn đánh, có khi hắn sẽ nổ súng bắn Hồng Cẩm Văn.

Nhưng Hồng Cẩm Văn đâu chỉ có một mình. Ông ta có thể lăn lộn đến ngày hôm nay, phía sau tất nhiên có người che chở. Vì chút chuyện nhỏ này mà khiến Phó Vinh Khanh gặp tai họa, từ đó liên lụy đến cả nhà họ Phó, không đáng.

"Không nói thì thôi vậy." Phó Vinh Khanh chậm rãi để đũa xuống: "Em có việc giấu tôi, điều này khá nguy hiểm với mối quan hệ hiện tại giữa chúng ta. Thương Vân Tú, từ tận đáy lòng tôi muốn nghe em nói một chút, cho dù em nói dối thì tôi cũng không biết, có phải không?"

"Nhưng mà đến lời nói dối em cũng chẳng muốn nói." Phó Vinh Khanh đứng dậy, đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn trên quần áo, nói đầy vô tình: "Bây giờ em ngậm miệng không nói. Được thôi, người với người cần phải giao tiếp, không giao tiếp rất dễ sinh ra hiểu lầm. Giống như hiện tại vậy, mẹ nó, trong lòng tôi rất khó chịu."

Thương Vân Tú khẽ thở dài, ngước mắt lên đối diện với Phó Vinh Khanh. Ánh mắt y vô tình lộ ra vẻ bất lực và chua xót, giọng vẫn ôn hòa như cũ: "Không bàn đến chuyện đó nữa, từ đầu anh đã không tin em. Rõ ràng em đã viết giấy cho anh, mặc dù phiền phức nhưng anh vẫn phải xác minh nó là thật hay giả. Anh cảm thấy trong lòng em có thoải mái không?"

"Tôi sai à?"

Thương Vân Tú không nói lời nào, suýt nữa Phúc Tường đã bật cười...

"Tôi lo lắng cho em, tôi sợ em một mình theo Hồng Cẩm Văn ra ngoài lại xảy ra chuyện. Nếu là những người khác, bất kể họ đi đâu vào lúc nào cũng chẳng liên quan đến tôi!" Phó Vinh Khanh thở ra một hơi, lửa giận càng lớn lại càng nhẹ nhàng, bình tĩnh nói: "Thương Vân Tú, tôi cố ý chờ em ra mặt, không phải muốn xảy ra chút cãi vã gì với em nhưng có thể do cách nói chuyện của tôi không đúng, khiến em cảm thấy không thoải mái. Được rồi, bây giờ dừng lại ở đây, chúng ta bình tĩnh một chút. Chờ đến khi hết cơn giận rồi lại nói tiếp, được không?"

"Cậu Phó, sao ngài có thể..."

"Phúc Tường!" Thương Vân Tú không cho cậu ta nói thêm lời nào nữa, thuận theo ý của Phó Vinh Khanh: "Bữa cơm hôm nay tôi mời, Phúc Tường, cậu đưa cậu Phó về đi."

"Mẹ nó chứ cậu Phó!" Phó Vinh Khanh bị chọc tức, lạnh giọng từ chối: "Không cần đưa!"

Tác giả có lời muốn nói:

Sau khi về nhà, Phó Vinh Khanh lặng lẽ tự kiểm điểm: Chuyện bé tí tẹo thế này, có cần phải vậy không? Có khi nào Tú Tú không yêu mình nữa không... Aaaaaaaaaa!

Thương Vân Tú ngất đi.

Tác giả: Mấy cặp đôi đều như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro