Chương 52: Thật ra tôi là như vậy

Edit + Beta: Hạ Uyển

***

Chương 52: Thật ra tôi là như vậy

Phó Vinh Khanh thở hổn hển, đi thẳng không quay đầu lại. Thương Vân Tú đã hạ quyết tâm, hắn giận cũng tốt, buồn bực cũng được, cứ tách nhau ra một khoảng thời gian trước đã. Chờ đến khi mình im lặng chữa khỏi vết thương rồi sẽ dỗ người sau.

Nhưng chỉ nhìn bóng lưng người kia, trong lòng y lại chua xót khó yên, đứng dậy cùng đi ra ngoài cửa. Nhị gia đi rất dứt khoát, chiếc xe vừa rồi còn đỗ ở cổng đã biến mất.

Thương Vân Tú đứng một lúc rồi đi lên văn phòng trên lầu, lấy sổ sách trong khách sạn ra, kiểm tra từng cái một. Tối đến Phúc Tường tới nhắc nhở y ăn cơm, bệnh viện cũng đang chờ y quay lại thay thuốc.

"Cậu chủ Hồng về rồi." Phúc Tường nói: "Gã đang làm việc bên ngoài, sai người nói lát nữa sẽ đến đây gặp ngài."

Thương Vân Tú dừng bút: "Gã về rồi, cha gã đâu?"

Phúc Tường: "Không thấy ông chủ Hồng, chắc chờ hội nghị thương nghiệp kết thúc rồi về luôn."

"Tôi không gặp Hồng Tề Bách."

Thương Vân Tú lạnh nhạt từ chối, tiếp tục viết sổ sách, cũng không đáp lại chuyện ăn cơm thay thuốc của Phúc Tường.

Qua thêm mười mấy phút, Phúc Tường lại đến nhắc nhở, cậu ta phát hiện y đã xử lý sổ sách xong, đang tìm chuyện khác làm.

Thương Vân Tú lấp đầy tất cả thời gian của mình, biểu cảm không có điểm gì bất thường, lúc làm việc vẫn rất chăm chú và nghiêm túc.

Phúc Tường rót nước cho y, nói bóng nói gió với y. Ví dụ như thời tiết lạnh thế nào, dạo gần đây mưa mấy lần, còn nói mấy ngày nay Nguyên Anh không đến trường, bị ngài Liêu bắt học thuộc lòng, học không xong thì không được ngủ.

"Cậu muốn hỏi gì nữa không?" Thương Vân Tú đặt bút xuống uống nước, giương mắt nhìn cậu ta.

Phúc Tường đang chờ cậu nói này: "Tôi thấy ngài có tâm sự."

Thương Vân Tú lắc đầu không nói, lật sổ sách năm ngoái ra. Y nhớ bên trong có vài chỗ được thay đổi, Hồng Cẩm Văn đã bắt đầu nghi ngờ y, y cần phải cẩn thận sửa lại những chỗ đã động tay động chân trong đó.

Phúc Tường trực tiếp hỏi: "Ngài đang đau lòng vì chuyện hôm nay sao?"

Dứt lời, tất cả động tác của Thương Vân Tú đều dừng lại, ngòi bút trượt xuống sai chỗ. Biểu cảm vốn lạnh nhạt của Thương Vân Tú trầm xuống, bị cậu ta nhắc nhở như vậy, trong lòng y dường như càng không dễ chịu.

Y hỏi: "Phúc Tường, có phải những lời hôm nay tôi nói quá nặng nề không, hơi... Đổ lỗi cho người khác, vô lý."

"Không." Phúc Tường lo lắng y sẽ suy nghĩ nhiều, nói: "Nhị gia thương ngài, mấy lời hắn nói đều là nói nhảm, nói qua loa cho xong. Bây giờ trên lưng ngài đầy băng vải, quan trọng nhất là chăm sóc bản thân. Chờ khi ra khỏi thành dự hội nghị thương nghiệp kia về, tôi nghĩ vết thương cũng lành rồi. Đến lúc đó ngài nói rõ với hắn, cậu Phó sẽ hiểu cho ngài thôi."

"Vinh Khanh biết chuyện hội nghị, tôi lại gây mâu thuẫn với hắn vào lúc này, hắn sẽ nghĩ thế nào?" Đôi mi thanh tú của Thương Vân Tú nhíu lại, trong lòng nghĩ mình không muốn hắn lo lắng, lại quên mất vẫn còn chuyện nhạy cảm này.

Mục đích của thương nhân nước ngoài mời một số thương nhân của Bình Dương tới tham dự hội nghị, nói êm tai là hội họp kinh doanh, nói khó nghe chút là âm mưu bí mật lũng đoạn kinh tế.

Chuyện này sẽ khiến Phó Vinh Khanh nghĩ như thế nào? Giấu giếm chuyện này giống như cố ý đẩy hắn ra, khó trách hôm nay hắn lại tức giận đến thế.

Phúc Tường: "Dù là thế nào, ngài cũng có ý tốt."

"Tôi cũng coi đây là ý tốt." Thương Vân Tú đột nhiên cảm thấy vết thương sau lưng không đau nữa, đầu căng ra đến phát hoảng, có cảm giác khó chịu đứng ngồi không yên. Y nói: "Nhưng đây là ý tốt gì chứ!"

Thương Vân Tú nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu, muốn đẩy cảm giác uất nghẹn trong ngực kia ra ngoài nhưng có làm cách nào cũng vô dụng.

"Tôi đã quen một mình, chuyện gì cũng chỉ lấy mình làm trung tâm, tốt hay không tốt đều dựa vào phán đoán của bản thân. Đây không phải ý tốt, lá ích kỷ, là tự cho là đúng. Lấy đâu ra mà tốt cho Phó Vinh Khanh, rõ ràng là cố ý gây sự khiến hắn khó chịu!"

"Ngài đừng nghĩ như vậy." Phúc Tường bị bộ dạng này của y làm giật nảy mình.

"Bị thương thì bị thương, có việc gì ghê gớm đâu. Viết giấy gì chứ, giấu giếm làm gì? Lúc nào tôi cũng lo trước lo sau như thế, trông thật kệch cỡm..." Không hiểu sao Thương Vân Tú lại thấy lo lắng, tất cả cảm xúc không tốt trào ra mãnh liệt: "Tự phụ, vì lợi ích cá nhân, tôi chính là như thế."

"Không phải!" Phúc Tường lập tức ngăn y coi nhẹ bản thân: "Ngài vốn là người rất mạnh mẽ. Dù đều có lý do nhưng ngài bị bệnh bị thương năm lần bảy lượt, ngài cảm thấy mình vô dụng, không có tương lai. Ngài chướng mắt bản thân, càng không muốn cậu Phó nhìn thấy một mặt mềm yếu này của mình, vậy nên ngài mới muốn giấu đi. Điều này không sai..."

"Sai chứ." Thương Vân Tú cụp mắt, nhìn chữ viết trên sổ sách, trong lòng dâng lên cảm giác không biết phải làm sao. Y cũng không hiểu rốt cuộc mình muốn làm gì, điểm duy nhất y biết rõ là y không nên viết tờ giấy kia, không nên đưa đi, cũng không nên nói lời hôm nay.

"Thế này đi, nếu ngài không muốn phụ sự quan tâm của cậu Phó thì đi gặp hắn một lần, nói rõ ràng chuyện hôm nay." Phúc Tường nói: "Tôi đưa ngài đi. Tôi biết, buổi chiều Phó Nhị gia đã trở về biệt thự Dương Lâm."

Phúc Tường đưa ra đề nghị, Thương Vân Tú đang bối rối có được phương hướng, y suy nghĩ vài phút.

Có lẽ Hồng Tề Bách sẽ đến nơi này, y không cần Phúc Tường đi cùng, dặn cậu ta đối phó với Hồng Tề Bách giúp mình, còn bản thân thì đến Dương Lâm.

Trời dần tối, trong sân tối đen, ánh đèn trong biệt thự đã sáng lên. Thương Vân Tú bước xuống xe, đứng trước thềm đá ngoài cổng biệt thự Dương Lâm.

Gió đêm cuối thu lạnh đến mức có thể xuyên qua quần áo y, lạnh không phải chuyện xấu, cái lạnh khiến cơn đau trên lưng y giảm đi nhiều.

Y đứng đó thật lâu mới đưa tay ấn chuông cửa trên cột. Người hầu nghe thấy tiếng chuông bèn nhanh chân chạy tới, trời tối không nhận ra người, lạnh nhạt đánh giá một lúc: "Chuyện gì?"

"Tôi tìm Phó Nhị gia."

Ánh mắt của người hầu bỗng dừng trên mặt y, nhìn một hồi, nghe ra giọng y, cô bật ngọn đèn trước cửa sắt, thấy người tới là ai.

Cô do dự, không mở cửa ra: "Ông chủ Thương, ngài chờ một lát, Nhị gia đang bận, tôi lên hỏi một chút."

Chờ Thương Vân Tú gật đầu cô mới lễ phép quay người rời đi, chưa đến mấy phút đã chạy ngược về: "Thật xin lỗi ông chủ Thương, Nhị gia có khách, đêm nay không rảnh, ngài trở về đi."

Thương Vân Tú thất vọng một chút, lời này hẳn người hầu đã nói tránh đi, lời Phó Vinh Khanh nói chắc đáng giận hơn nhiều. Y kiên trì bảo: "Cô nói với hắn, tôi sẽ chờ hắn xong việc."

Người hầu đi lên rồi lại đi xuống. Thái độ của Phó Vinh Khanh vẫn là không muốn gặp người, Thương Vân Tú hết cách, lại nói: "Nói tôi bệnh rồi, đứng lâu một chút không chừng sẽ ngất ở cổng, truyền ra lại khó nghe."

"Vâng."

Mấy phút sau, người hầu đi xuống, trên tay có thêm một cái áo choàng dày: "Gia nói bệnh thì đến bệnh viện, biệt thự Dương Lâm không trị được bệnh của ngài..."

Người hầu nói rất nhẹ nhàng, Thương Vân Tú vẫn đoán được giọng điệu và biểu cảm của Phó Vinh Khanh khi nói câu này. Bị chặn bên ngoài làm y thấy thật đau lòng và ấm ức, phần ấm ức này cũng thật bá đạo, còn có mặt mũi mà ấm ức, đều là tự y chuốc lấy.

Thương Vân Tú không hề tức giận, nhận lấy áo: "Làm phiền cô phải chạy mấy chuyến."

Hắn đưa tiền và nói cảm ơn, người hầu nhận lấy, cảm ơn liên tục: "Ông chủ Thương, ngài trở về sớm đi, ban đêm gió lạnh."

Đứng cửa cổng lâu như vậy, Thương Vân Tú không chịu nổi, sợ thật sự sẽ ngất ở đây nên quay người đi vào xe.

Y nằm xuống ghế sau, im lặng chốc lát để làm dịu cơn buồn nôn đang dâng lên trong ngực. Trong xe ấm áp, cảm giác đau đớn trong người càng rõ ràng, y hít thở cũng phải cẩn thận từng li từng tí, không lâu sau trán đã lấm tấm mồ hôi.

"Ông chủ Thương, có muốn trở về không?" Lão Kim không chờ được lệnh của y, chủ động hỏi.

"Lái xe tới dưới gốc cây kia, đừng mở đèn, tôi đợi thêm một lúc, lát rồi đi." Thương Vân Tú nghiêng đầu, thò tay vào túi sau ghế trước lấy ra lọ nhựa đựng thuốc giảm đau. Y vặn nắp ra, run tay làm rơi vài viên xuống tấm đệm lót.

Thương Vân Tú lòng đầy tâm sự, nhặt từng viên bỏ vào lọ, cuối cùng ngậm viên thuốc đắng trong lòng bàn tay vào miệng, không có nước để nuốt, chỉ có thể chờ viên thuốc tan ra trong miệng mình.

"Ông chủ Thương, tôi cảm thấy lần này Hồng Cẩm Văn ra tay là có ý khác." Lão Kim tắt đèn, mượn ánh trăng mờ mờ nhìn y qua kính chiếu hậu: "Chẳng lẽ ngài không cảm nhận được sao?"

"Ừ. Tôi có thể có cơ hội tham dự hội nghị là nhờ ngài Colin, Hồng Cẩm Văn không có ý định cho tôi đi, cũng quyết tâm không để tôi đi. Nhưng ông ta không thể không nể mặt ngài Colin, trận đòn này ông ta sẽ có lý do để tôi ở lại."

Lão Kim nhíu mày: "Ngài muốn đi nhưng không được, mọi khổ cực đều uống phí."

"Sao có thể chứ, Hồng Tề Bách đã trở về, gã cũng phải đi." Thương Vân Tú vẫn nằm sấp, cong cánh tay lên để tựa đầu, nhắm mắt dặn dò: "Chờ biệt thự tắt đèn rồi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro