Chương 6: Đoạn tử tuyệt tôn

Edit + Beta: Hạ Uyển

***

Chương 6: Đoạn tử tuyệt tôn

Thương Vân Tú cũng không trông cậy vào việc Phó Vinh Khanh sẽ nghe lời mình, mấy phút sau y nghe thấy tiếng đóng cửa, đoán chắc rằng người này bỏ y đi trước.

Y không quá quan tâm, chỉ buồn bực nằm một hồi rồi vén chăn lên tìm quần áo mặc vào. Tìm một lúc lâu y mới thấy mấy mảnh vải ướt rách te tua bên dưới lớp chăn, cho dù mặc vào cũng không che được gì.

"Đồ khốn!”

Thương Vân Tú xoa mí mắt rồi tiện tay ném quần áo đi, y từ từ hít thở để ổn định cảm xúc, âm thầm cân nhắc xem tiếp theo nên làm như thế nào.

Y nhất định phải thần không biết quỷ không hay trở về Tường Nhạc Hối trước khi trời sáng, nếu không sẽ bị Hồng Cẩm Văn nghi ngờ. Nhưng bây giờ, y muốn ra khỏi cánh cửa này cũng khó…

Căn phòng cho khách này được trang trí xa hoa, không giống như phòng cho khách đến đây vui đùa, y còn chú ý thấy tủ quần áo bằng gỗ lim dưới giường của Phó Vinh Khanh còn đang mở một cánh.

Chẳng lẽ đây là phòng Phó Vinh Khanh hay ở?

Y khập khiễng bước xuống, muốn tìm một bộ quần áo thích hợp bên trong tủ, nào ngờ người ra ngoài khi nãy lại quay lại, Thương Vân Tú chưa kịp che người, bất ngờ bị nhìn thấy sạch sành sanh.

“...”

Phó Vinh Khanh cũng bất ngờ, bước chân của hắn khựng lại rõ ràng, ánh mắt tự nhiên rơi vào chỗ không nên nhìn, liếc qua rồi dời đi, bắt đầu nhìn gương mặt của Thương Vân Tú.

Trong lòng Thương Vân Tú hoảng loạn nhưng nét mặt lại tự nhiên không có chút gì bất thường, nghĩ thầm đều là đàn ông, che che giấu giấu lại thành kỳ quái.

Phó Vinh Khanh sải bước tới, ném quần áo đang cầm trên tay lên giường, chặn ngang bế người ta lên, ánh mắt cố ý đảo qua chỗ kia một chút rồi cười đầy ẩn ý nói hai chữ.

"Thật đẹp.”

"Anh!”

"Nghĩ là tôi bỏ em lại à?” Phó Vinh Khanh cười như không cười nói: “Sao mà tôi bỏ được? Tay chân em ốm yếu, quần áo treo trong tủ không có bộ nào em mặc được cả, tôi mới cố ý xuống dưới tìm đồ cho em mặc. Không cảm ơn Nhị gia à?”

Thương Vân Tú mắt điếc tai ngơ, vừa ngồi xuống giường là lập tức đẩy tay hắn ra, y bò qua cầm trường sam lên mặc vào. Đừng nói là cảm ơn, đến liếc mắt cũng không liếc hắn cái nào.

Đương nhiên Phó Vinh Khanh nhìn ra y xấu hổ. Dù sao thì Thương Vân Tú càng bực mình, không vui, giận dữ bao nhiêu thì hắn càng phấn khích bấy nhiêu mà.

Chọc người ta thật sự rất vui vẻ.

Nhị gia cũng sẽ không mặc kệ, giả mù sa mưa giải thích: "Câu thật đẹp khi nãy của tôi là khen da em trắng như mỡ đông, trơn mềm đẹp mắt, vẫn giận à?” Phó Vinh Khanh ngồi xuống bên giường, chờ y cài cổ áo.

"Được Nhị gia khen sao có thể giận? Đồ vật mà được ngài khen, chắc chắn là bảo bối. Tôi vui lắm.” Thương Vân Tú liếc hắn một cái.

"Bảo bối thì đúng là bảo bối, nếu không thì sao làm tôi mất hồn mất vía được.”

Thương Vân Tú không để ý đến hắn, Phó Vinh Khanh không tiếp tục trò đùa nữa, hắn lấy một cái hộp sắt tròn nhỏ ném cho y: “Làm tan máu bầm, em bôi đi.”

"Cảm ơn Nhị gia.” Thương Vân Tú lạnh mắt mở ra, thoa qua loa mấy lần lên mắt cá chân rồi mang giày vào.

"Bây giờ không phải là lúc xuống giường, bọn họ còn canh giữ bên ngoài cổng.” Phó Vinh Khanh nắm lấy mắt cá chân của y, lấy thuốc cao nhẹ nhàng xoa bóp cho y: “Sau đó nên xoa xoa một chút. Tú Tú, chúng ta nói mấy lời thật lòng nhé?”

“Lời thật lòng là lời gì?” Thương Vân Tú ôn hòa từ chối: "Không muốn nói, tôi rất mệt.”

"Đây không phải là đang quan tâm em sao?” Phó Vinh Khanh nói thẳng: "Thật ra tôi rất tò mò, rốt cuộc là vì sao đêm nay đám người nhà họ Hồng biết chúng ta ở trong ngõ hẻm. Là người được Hồng Cẩm Văn tin tưởng nhất, em biết không?”

Vừa rồi Thương Vân Tú có nghĩ đến vấn đề này, người của đồn cảnh sát vừa đi người của nhà họ Hồng đã tới, không khỏi quá trùng hợp và đúng lúc. Có thể biết vị trí cụ thể và chuẩn xác như thế, chỉ có thể là do bên trong đồn cảnh sát có gián điệp.

Nhất thời Thương Vân Tú cũng ngẩn người, lông mày nhíu chặt lại với nhau. Phó Vinh Khanh ngước mắt lên chú ý tới nét mặt của y, hắn không hề nói gì mà chờ y tự hoàn hồn. 

Mắt cá chân của Thương Vân Tú nhói lên, y bỗng rụt chân lại. Y không quen bị người ta đụng chạm thế này, dù động tác của Phó Vinh Khanh dịu dàng cũng khiến y bớt đau khá nhiều…

Y không tin Phó Vinh Khanh có lòng tốt như vậy, nhưng y lại không rút chân về được, càng đoán càng không biết bây giờ Phó Vinh Khanh đang nghĩ gì.

Thương Vân Tú thăm dì hỏi: "Nhị gia đang nghi ngờ tôi?”

"Đương nhiên không, chỉ là hơi bất ngờ. Đêm nay dù là tôi với em tình cờ gặp nhau hay bị đám người kia đuổi theo, đều khiến tôi cảm thấy bất ngờ.” Phó Vinh Khanh xé gói thuốc dán cẩn thận đắp lên mắt cá chân sưng đỏ của y. Sau khi làm xong mấy chuyện này hắn mới lấy khăn lau tay, tiếp tục nhìn người kia, giọng điệu bất cần đời: "Tú Tú, tôi càng cảm thấy hứng thú với em hơn rồi.”

"Xin lỗi, tôi không có hứng thú với anh.” Thương Vân Tú thu chân, ngồi trên giường không nhúc nhích, y nói: "Hay là nói một chút xem, bây giờ còn không muốn đi, anh muốn làm gì?”

"Em đoán xem?” Phó Vinh Khanh đứng dậy, đưa tay tắt đèn.

"Anh muốn…” Thương Vân Tú ngã xuống giường, duỗi thẳng chân, im lặng mấy giây. Mãi đến khi nệm bên cạnh người hơi lún xuống, y nghiêng đầu, mượn ánh sáng ngoài cửa sổ dò xét Phó Vinh Khanh. Ai không biết nói dối? Y hừ cười một tiếng: "Ánh mắt này của anh, chẳng lẽ muốn hôn tôi?”

Phó Vinh Khanh lại gần, giữ một khoảng cách nhất định, cầm lấy tay y: "Ông chủ Thương quả là báu vật, há chỉ muốn hôn, tôi còn hận không thể chết trên giường cùng em đấy.”

"Phó Vinh Khanh thấy sắc là mờ mắt à.” Thương Vân Tú nhẹ nhàng tránh bàn tay của hắn, hoàn toàn thất vọng: “Tôi vốn tưởng anh là một tên ăn chơi ngu ngốc, bây giờ xem ra cũng không hẳn là vậy. Anh ăn chơi thì ăn chơi nhưng miệng lại không nói được câu nào ra hồn, không biết là khoác mấy tấm da dê. Nhị gia, anh không sợ tanh sao?”

"Đổi một cách khác mắng tôi là súc sinh à?” Phó Vinh Khanh hoàn toàn không để trong lòng: "Không tanh. Chỗ nào của em cũng thơm, dù có tanh cũng bị lấn át.”

Thương Vân Tú lại cười, đến nước này y không tiện nói thêm nữa, thẳng thắn hỏi: "Nhị gia, nhân lúc rảnh rỗi chúng ta chơi một trò chơi đi, thế nào?”

"Thú vị, nói nghe một chút.”

Thương Vân Tú nghiêng người, nói với hắn: "Hỏi ba đáp ba, không thể nói dối. Nếu không…” Y quét mắt nhìn xuống thân dưới của hắn, thân thiện nói: "Đoạn tử tuyệt tôn.”

Nghe vậy, Phó Vinh Khanh cười ha ha lên tiếng: "Em thật độc ác.”

"Chơi không, Nhị gia?” Thương Vân Tú chờ một câu trả lời của hắn.

“Tôi trước hay em trước?”

Thương Vân Tú đáp không chút do dự: "Anh trước.”

Phó Vinh Khanh gật đầu: "Chuyện vàng giả trên thuyền của nhà họ Phó, rốt cuộc có từng qua tay em không?”

"Không.” Thương Vân Tú đáp với giọng ôn hòa, sắc mặt bình tĩnh không giống nói dối.

Phó Vinh Khanh gật đầu, cẩn thận nhìn mặt y: "Tối nay thì sao? Do em cố ý sắp xếp à?”

Thương Vân Tú chần chừ.

Phó Vinh Khanh nhắc nhở: "Không được nói dối.”

"Nghiêm Vũ thì đúng, sau đó không phải.” Sắc mặt của Thương Vân Tú không thay đổi, trái tim lại đập thình thịch không ngừng, chỉ vì ánh mắt không chút che giấu của Phó Vinh Khanh đang dán chặt lên người y.

Phó Vinh Khanh vẫn gật đầu: "Câu cuối cùng, em có cảm giác với Nhị gia không?”

Sao không ra bài theo kịch bản thế này…

Thương Vân Tú chưa chuẩn bị xong, cũng không ngờ hắn lại hỏi câu này, không hiểu sao lòng y lại thấy chột dạ, hai gò má đỏ ửng lên. Thương Vân Tú hơi xấu hổ nói: "Không.”

"Không thì em đỏ mặt làm gì?” Phó Vinh Khanh nhìn y không chớp mắt, nghiêm túc nói: "Em muốn làm vợ của Phó Vinh Khanh tôi đây cũng không phải không được, chờ ngày nào đó em không muốn ở cạnh Hồng Cẩm Văn nữa, tôi sẽ đưa em đi.”

"Phó Vinh Khanh, anh lãng phí một cơ hội tốt rồi.” Thương Vân Tú nho nhã lễ độ nói: "Bây giờ đến lượt tôi.”

"Được, em hỏi đi.”

"Chuyện liên quan đến vàng giả, nhà họ Phó điều tra được bao nhiêu rồi.”

Phó Vinh Khanh: "Không tra được gì cả.”

"Phủ Đốc quân và nhà họ Phó có quan hệ họ hàng, vì sao Phó Vinh Thành bị bắt vào trại tạm giam mà các anh không dùng đến mối quan hệ này?”

Phó Vinh Khanh bùi ngùi nói: "Quan hệ cũng không tốt đến thế.”

Thương Vân Tú cười khẽ, y không tin một chút xíu nào, nén giận hỏi tiếp: "Câu cuối cùng. Anh có cài người vào Tường Nhạc Hối không?”

Phó Vinh Khanh nhắm mắt, khựng lại nửa giây: "Không.”

"Phó Vinh Khanh!” Ánh mắt của Thương Vân Tú tuy lạnh nhạt nhưng cũng không giấu được lửa giận, y nói từng chữ: "Anh sẽ đoạn tử tuyệt tôn!”

"Chẳng phải tôi đang nghĩ cho em sao?” Phó Vinh Khanh tự tin nói rồi đưa tay sờ bụng y: "Nếu Tú Tú có thể sinh, chắc chắn tôi sợ sẽ cắt đứt hương hỏa. Nhưng Tú Tú không thể sinh, đứt thì đứt thôi, dù sao tôi cũng chỉ cần em.”

"Nói bậy nói bạ!” Thương Vân Tú sa sầm mặt, đẩy bàn tay trên bụng ra: "Phó Vinh Khanh, tôi không gài bẫy anh, anh cũng không cần cố gắng đề phòng tôi. Cứ thế này đi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, cả đời không qua lại với nhau.”

"Tú Tú làm người ta đau lòng quá.” Phó Vinh Khanh vờ vịt đau khổ vì tình xong thì sửa sang lại quần áo, thay đổi biểu cảm, nghiêm mặt nói: “Em giao giấy tờ Hồng Cẩm Văn giao dịch vàng giả cho tôi, chúng ta đều là người làm ăn, giá cả dễ thương lượng.”

"Anh dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ đưa?”

"Chỉ bằng đêm nay em lừa mấy người bên ngoài kia, dựa vào việc chúng ta là châu chấu trên một sợi dây thừng.” Phó Vinh Khanh mỉm cười, nói: "Nhưng tôi là chính nhân quân tử, sẽ không làm khó em, em thật sự không muốn cũng được.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro