Chương 60: Thời gian chuộc tội
Edit + Beta: Hạ Uyển
***
Chương 60: Thời gian chuộc tội
Một đêm trôi qua, tờ Nhật báo Bình Dương tràn ngập tên của Thương Vân Tú.
[Cậu hai Phó cầu hôn ông chủ lớn của Tường Nhạc Hối.]
Tin tức này còn bùng nổ hơn mấy chuyện xấu thời gian trước. Trước đó ba người cậu Phó, vợ chưa cưới Lâm Uyển Quân và Thương Vân Tú dây dưa không dứt, tam giác tình yêu. Không ngờ lúc này trung tâm của vòng xoáy là Lâm Uyển Quân hoàn toàn bị loại ra, cậu hai nhà họ Phó xưa nay có danh phong lưu lại tuyên bố trên báo rằng muốn kết hôn với Thương Vân Tú.
Khẩu khí này, chẳng lẽ là muốn hạ thấp địa vị, gả cho Thương Vân Tú sao?
Lương tiêu thụ của Nhật báo Bình Dương tăng vọt.
Cả người Thương Vân Tú đau nhức vì tối qua bị cưỡng ép, bị Phó Vinh Khanh giày vò đủ kiểu. Khi y thức dậy đã là buổi trưa, Phúc Tường bưng cơm trưa gõ cửa phòng, Thương Vân Tú mặc áo, chuẩn bị xuống giường rồi lên tiếng bảo cậu ta đi vào.
"Ông chủ Thương, Colin về nước rồi, lên máy bay hồi chín giờ sáng nay, ngài đang ngủ nên tôi không làm phiền." Phúc Tường thả mâm thức ăn xuống, rót một ly nước từ cái ấm trên bàn trà.
"Tôi quên mất." Thương Vân Tú trông có vẻ mệt mỏi. Y mang giày vào và ngồi xuống: "Colin nói thế nào?"
"Tôi nói tối qua ngài bận rộn cả đêm, tới sáng mới ngủ, anh ta bảo để ngài nghỉ ngơi thật tốt, sức khỏe quan trọng, không nói thêm gì nữa."
"Ừ." Thương Vân Tú đứng dậy rửa mặt, sau đó quay về uống nước ăn cơm, lúc này y mới chú ý tới tờ báo trên bàn. Thương Vân Tú để đũa xuống cầm lên xem, đọc cẩn thận hết nội dung, y gấp nó lại đúng như cũ, không nói gì mà chỉ hỏi: "Nhị gia đi lúc nào?"
"Sáng nay mới đi, Đường Dật đến gọi."
"Có chuyện gì vậy?" Thương Vân Tú chợt nghĩ đến Phó Hãn Lâm, chẳng lẽ nhà họ Phó đã phát hiện ra điều không đúng? Bàn tay đang cầm đũa khựng lại, sau đó để xuống: "Đường Dật nói thế nào?"
"Tôi không biết, nhưng ngài đừng lo lắng. Chỉ nhìn biểu cảm, tôi cảm thấy không phải chuyện lớn, mà lúc ra ngoài cậu Phó cũng không tỏ ra quá vội vàng. Hắn còn dặn tôi nhất định phải gọi ngài dậy ăn trưa, chiều rảnh rỗi phải nghỉ ngơi cho đầy đủ."
Buổi chiều không quá bận rộn, Thương Vân Tú cũng không nghỉ ngơi, tạm thời quyết định đến nghĩa trang Lan Sơn thăm mộ cha mẹ.
Trước đây, y luôn đến thăm một khoảng một tháng một lần và luôn đi một mình. Hôm nay có hơi khác biệt, y đưa Hồng Cẩm Văn từ chỗ Colin đến đây.
Thời gian nhận sai chuộc tội đã đến rồi.
Sức khỏe của Hồng Cẩm Văn trước giờ không tốt lắm, không biết là do con trai qua đời hay bị Colin tra tấn. Chỉ mới một tuần mà ông ta đã gầy đi nhiều, hai bên má lõm xuống, như già đi mười tuổi.
Thương Vân Tú vẫn còn nhớ dáng vẻ hồi trẻ của Hồng Cẩm Văn, lúc ấy ông ta cũng gầy gò như hiện tại, chỉ béo lên khi phất lên sau một đêm. Nhưng chung quy thứ không thuộc về mình thì đều phải trả lại.
Trên đường đi cùng Phúc Tường, Hồng Cẩm Văn không nói gì, khi thấy Thương Vân Tú ngồi bên ghế phụ thì đột nhiên kích động, giãy giụa muốn nhào lên, tay còn chưa kịp vương ra đã bị vệ sĩ đi theo chặn lại. Ông ta không thể động đậy, bèn chửi ầm lên: "Thương Vân Tú, thằng trời đánh, tao muốn giết mày!"
"Câm miệng!" Vệ sĩ cầm súng chĩa vào huyệt Thái Dương của ông ta. Không ngờ Hồng Cẩm Văn không hề sợ hãi, đã chuẩn bị sẵn sàng để chết, ông ta giãy khỏi vệ sĩ rồi cào vào cằm Thương Vân Tú, để lại một vết xước rướm máu.
Đạn đã lên nòng, Thương Vân Tú nhíu mày lại, đưa tay ngăn cản động tác của vệ sĩ, thong dong lấy khăn tay lau đi vết máu trên cằm: "Chẳng lẽ ông đã quên ông vẫn còn một đứa con trai út sao?"
"Thương Vân Tú!" Hồng Cẩm Văn siết nắm đấm vang lên tiếng rắc rắc: "Lúc đầu hẳn là tao nên chơi chết mày, đáng đời Hồng Cẩm Văn tao phải đi đến bước đường này!"
Vệ sĩ lại nhét một miếng vải vào miệng ông ta, tiếp đó đội chiếc mũ trùm màu đen vừa được tháo trên đầu ông ta xuống.
"Tiết kiệm sức lực đi, những lời này giữ lại sau này hãy nói." Thương Vân Tú ném khăn đi, nghiêng đầu nhìn vết thương của mình trong kính chiếu hậu, sau đó bất ngờ nhìn thấy một bóng người không thể quen thuộc hơn. Y cho là mình hoa mắt, đợi đến khi người kia đến càng ngày càng gần, Thương Vân Tú hốt hoảng mấy giây: "Phúc Tường, lái xe."
Chiếc xe đang chạy về Phó Nhị gia, đây là con đường phải đi qua nếu muốn đến nghĩa trang Lan Sơn, không tránh được.
Người này mới rời khỏi sáng nay, sao giờ lại tới...
Phúc Tường cũng nhìn thấy, bàn tay cầm vô lăng khựng lại, vô thức nhìn sang Thương Vân Tú: "Tiếp tục chạy sao?"
"Ừ." Thương Vân Tú kéo cửa sổ xe lên, bóng người màu đen kia lướt qua, không biết có phải ảo giác hay không mà Thương Vân Tú như nghe thấy giọng nói của Phó Vinh Khanh.
Suốt đường không lên tiếng, màn đêm buông xuống, ánh đèn trong nghĩa trang Lan Sơn sáng lên, người trông coi đang tưới cây và hoa trong vườn, nhìn thấy Thương Vân Tú đến thì nhiệt tình chào hỏi y.
Một đoàn người đi lên bậc thang, vệ sĩ giật mũ trùm đầu của Hồng Cẩm Văn ra, không chút khách sáo kéo băng dán ngoài miệng ông ta xuống, tiếp đó liếc nhìn Phúc Tường rồi họ ăn ý xuống núi chờ.
Hồng Cẩm Văn bị khống chế suốt đường đi, sau khi nhìn thấy được ánh sáng vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục chửi bới Thương Vân Tú. Trong khi chửi, bỗng nhiên ông ta trông thấy tên Thương Thời Dự trên bia mộ, sắc mặt trắng bệch như gặp quỷ: "Thương Thời Dự?"
"Sao, không nhận ra à?" Thương Vân Tú quẹt diêm, tự thắp sáng ngọn nến, tiếp đó phẩy hai lần cho tắt que diêm, một sợi khói trắng uốn lượn bay lên: "Quý nhân hay quên chuyện."
Thương Vân Tú cúi người xuống, xách cổ ông ta lên, lôi sềnh sệch tới, tiếp đó đá mạnh vào đầu gối của ông ta. Bịch một tiếng, Hồng Cẩm Văn quỳ rạp xuống trước bia mộ.
Ông ta đối diện với tấm ảnh đen trắng của hai vợ chồng, cùng cái tên dọa người thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trong mơ.
"Nói đi, nói xem lúc ấy ông đang nghĩ gì, có phải cảm thấy chỉ cần giết cha mẹ tôi thì ông có thể mãi mãi sung sướng không?" Thương Vân Tú nhìn bia mộ, ánh mắt dịu dàng đầy trìu mến, giống như tấm xi măng lạnh như băng kia là cha mẹ đang sống sờ sờ của y, là vật sống có nhiệt độ. Y nói: "Nhưng làm sao bây giờ đây, ông sung sướng một ngày tôi sẽ đau khổ một ngày. Từ nhỏ cha mẹ đã thương tôi, muốn gì được nấy, bọn họ không nỡ để tôi chịu nỗi khổ này."
"Mày, mày có ý gì?" Hồng Cẩm Văn kinh hãi nuốt nước miếng, gương mặt hốc hác trắng bệch, không biết là bị gió thổi, bị ngôi mộ này dọa sợ hay vì nhớ đến chuyện năm đó mà trong lòng bất an. Tóm lại ông ta nói chuyện mà giọng run rẩy, cả người đang quỳ trên đất không nhịn được phát run, chật vật đến buồn cười.
"Vụ cháy ở quán rượu Nguyệt Mãn đó, ông cho rằng cứ che giấu bản án là có thể phủi đi tội danh của mình sao?" Thương Vân Tú cười một tiếng, quỳ gối xuống trước ngôi mộ cùng ông ta: "Tại sao tôi muốn giết Hồng Tề Bách, ông thật sự cho rằng là ân oán cá nhân ư?"
Thương Vân Tú lắc đầu: "Tôi không nhỏ mọn đến vậy, ân oán cá nhân còn chưa đến mức phải giết người. Là năm đó gã đã mua chuộc người ở đồn cảnh sát để đè tội danh giết người của ông xuống, gã là đồng phạm, trừng phạt đúng tội. Hồng Tề Bách thích hợp làm con trai ông nhưng lại không đủ tư cách làm người."
Thương Vân Tú lấy một xấp tiền giấy trong túi ra, vì gió quá lớn, phải quẹt tới que diêm thứ ba mới đốt được xấp giấy đó: "Thôi, tôi không cần thiết phải nhắc đến lỗi sai năm đó của ông nữa, hôm nay tôi dẫn ông đến đây là để ông dập đầu nhận sai với cha mẹ tôi."
"Nằm mơ, tao không sai!" Hồng Cẩm Văn cắn răng chuẩn bị đứng lên.
Không biết Thương Vân Tú rút dao găm ra từ đâu, y lạnh mặt đâm vào bắp chân ông ta sau đó rút phắt ra, lau sạch con dao vào quần ông ta: "Cha mẹ tôi đồng ý cho ông đứng lên sao?"
"A!!!" Hồng Cẩm Văn cảm thấy Thương Vân Tú điên rồi, hoàn toàn điên rồi: "Thương Vân Tú, oan có đầu nợ có chủ. Tao biết mày nhìn tao thế nào, mày cảm thấy tao có loại năng lực một tay che trời này sao? Giết cha mẹ mày rồi còn chạy thoát?"
Hồng Cẩm Văn đưa tay bịt vết dao trên chân, tiếng kêu đau bị ông ta kìm nén nuốt lại: "Chẳng lẽ mày không giống như tao năm đó? Thương Vân Tú, mày biến thành chó săn của Colin, mày với tao khác nhau chỗ nào? Năm đó Colin giúp tao lấy được quán rượu Nguyệt Mãn, bây giờ lại đưa nó cho mày, sau này thì sao? Sau này còn có người khác có thể thay thế mày, Thương Vân Tú, tốt nhất là mày đừng đắc ý quá lâu, người chết tiếp theo sẽ là mày."
"Lửa là ông đốt, tôi bảo ông dập đầu nhận sai, ông cứ làm theo. Về phần tôi sẽ làm gì, liên quan gì đến ông?"
Xem ra Hồng Cẩm Văn sẽ không dập đầu nhận sai, Thương Vân Tú không nói gì nữa, chỉ đốt vàng mã. Sau khi đốt xong, y đứng dậy, vỗ tay phủi tro rồi hỏi: "Không muốn dập đầu?"
"Tao đã nói rồi, không thể nào! Mày muốn giết cứ giết, đừng nói nhảm."
Thương Vân Tú nhấc chân giẫm lên vai ông ta, hơi ép chân xuống, buộc ông ta phải cúi đầu. Chỉ nghe thấy tiếng trán đập cộp cộp xuống nền xi măng, lúc Hồng Cẩm Văn giãy giụa ngẩng đầu lên, trên đầu xuất hiện một mảng máu đỏ.
Thương Vân Tú vẫn chưa rút chân lại, hỏi: "Nghĩ kỹ chưa? Là tôi giúp ông hay ông tự làm?"
Hồng Cẩm Văn chửi bới y, nghe rất không xuôi tai, Thương Vân Tú lặp lại động tác vừa rồi, đè mạnh đầu ông ta xuống đất: "Lúc ông nịnh nọt trước mắt người Tây cũng chẳng thấy ông có khí phách như thế, Hồng Cẩm Văn, rốt cuộc ông cảm thấy bản thân không sai hay là sợ? Sợ nhận sai sẽ không chết yên lành? Ông lừa mình dối người nhiều năm như vậy mà chưa từng áy náy sao?"
Thương Vân Tú giúp ông ta, hung hăng dập đầu lần thứ ba.
Thương Vân Tú: "Ông nói cũng không sai, tôi sẽ không chết yên lành nhưng ông phải chết trước mặt tôi. Tốt nhất là ông phải xuống địa ngục, vĩnh viễn không siêu sinh, cho dù được đầu thai cũng không thể làm người. Phải để ông làm sâu làm kiến, để những kẻ mà ông xem thường nhất vĩnh viễn giẫm đạp ông dưới chân, cũng ông vĩnh viễn phải lo sợ vì mạng sống của mình."
Cái cuối cùng khiến ông ta chảy nhiều máu nhất, Hồng Cẩm Văn đã không còn sức giãy giụa, nằm rạp trên đất thở hổn hển. Thương Vân Tú lẳng lặng đưa tay lau nước mắt, rút chân lại rồi vuốt phẳng nếp nhăn trên quần áo của mình: "Đã không chịu nhận sai thì ông quỳ ở đây đi, quỳ đến khi nào chịu nhận mới thôi. Hồng Cẩm Văn tôi sẽ để người ở đây theo dõi ông, ông không chạy được đâu."
Vài ngọn đèn nữa trong nghĩa trang được bật sáng, cộng thêm quản lý nghĩa trang và vệ sĩ mà Thương Vân Tú mang tới, cả thảy ba đôi mắt nhìn chằm chằm Hồng Cẩm Văn.
Lúc Thương Vân Tú đi xuống đã rất muộn, Phúc Tường đưa khăn quàng cổ cho y, lên xe hỏi y đi đâu.
Đi đâu?
Thương Vân Tú cần suy nghĩ thật kỹ vấn đề này, dù là về Tường Nhạc Hối hay ngõ Tứ Long thì Nhị gia cũng có thể đợi y ở đó. Y quyết tâm kết thúc mối quan hệ này, thật ra không đơn giản chỉ vì mấy câu của Colin.
Ai có thể ngăn Thương Vân Tú làm chuyện mà mình muốn? Y có một kế hoạch nhưng sống chết khó lường. Hồng Cẩm Văn không thể chết, chết thì quá sướng cho ông ta, ông ta nên ngồi trong tù sám hối về lỗi lầm của mình, mà người phải chết đúng lúc lại xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro