Chương 64: Em nhớ tôi, đúng không?
Edit + Beta: Hạ Uyển
***
Chương 64: Em nhớ tôi, đúng không?
Lá cây ngân hạnh ở lối vào Tam Cảnh viên đã rụng sạch, những năm trước lúc này sẽ đổ một trận tuyết lớn, năm nay chỉ có gió lạnh và mưa phùn rơi không ngớt, mặt đường kết băng, xe ít mà người cũng ít.
Phó Vinh Khanh đã rời khỏi Bình Dương một tuần, bề ngoài là ra khỏi thành làm ăn, thật ra là lặng lẽ đi theo Thương Vân Tú để tìm kiếm tung tích Phó Hãn Lâm.
Những ngày ở nước ngoài kia, hắn nhìn thấy Thương Vân Tú hấp tấp vội vàng ra vào bệnh viện. Vì không muốn đánh rắn động cỏ, Phó Vinh Khanh chỉ lặng lẽ nhìn vài lần, đảm bảo Phó Hãn Lâm vẫn bình an thì trở về Bình Dương.
Sau khi vào nhà và cất ô đi, nghe thấy người hầu bảo Nhị gia đã về, có mấy người cùng nhau bước ra, ngoại trừ mẹ và anh trai hắn, cả nhà phủ Đốc quân cũng đến.
Phó Vinh Khanh cởi chiếc mũ tròn còn đẫm nước mưa đưa cho người hầu: "Ôi, cho con thể diện lớn thế cơ à."
Bạch Tri Thu nói: "Khanh Nhi, con có gặp được cha mình không?"
"Gặp được rồi, sao mẹ còn lo lắng thế? Cha vẫn ổn nhưng phải bận rộn thêm một thời gian nữa, làm xong sẽ về thôi." Phó Vinh Khanh đến phòng khách nhưng không ngồi xuống mà chào hỏi từng trưởng bối một lượt, sau đó xoa huyệt Thái Dương: "Tối qua bận rộn, hôm nay lại ở trên máy bay, con thật sự ngủ không ngon. Anh, anh tiếp đãi cả nhà chú Tiêu nhé, em lên lầu chợp mắt một chút."
Phó Vinh Thành đáp lời, bảo hắn đi nhanh đi, cây cung căng cứng trong lòng mọi người thả lỏng, còn chưa ăn cơm kia kìa. Trong lúc các trưởng bối nói chuyện, Phó Vinh Thành bảo dì giúp việc dọn cơm lên.
Tiêu Đình Xuyên nghe vài câu, tìm cái cớ sứt sẹo chạy lên lầu, người nói muốn ngủ bù kia đang gọi điện thoại trong phòng.
Hắn ta đẩy cửa đi vào, cũng không làm phiền mà ngồi xuống ghế sofa lật xem quyển sách để trên bàn tròn, hắn ta chỉ xem vài trang rồi đóng lại, nội dung chẳng có ích chút nào.
Phó Vinh Khanh cúp điện thoại, cách không vứt cho hắn ta một điếu thuốc: "Sao thế, có gì muốn nói à?"
"Cậu không biết tôi muốn hỏi điều gì?"
Phó Vinh Khanh lắc đầu: "Tôi chỉ là một người bình thường, nào dám đoán ý quan gia."
Tiêu Đình Xuyên muốn cười nhưng lại cảm thấy không phải lúc, nói thẳng: "Chuyện của Vân Tú khiến ngài Liêu không yên tâm, vậy nên tôi mới hỏi một chút." Hắn ta cầm điếu thuốc do dự vài giây, vốn không định hút, nhìn dáng vẻ phiền muộn của Phó Vinh Khanh rồi quyết định hút cùng: "Ngài Liêu cũng không rõ Thương Vân Tú chuẩn bị làm gì, phải nói là sau khi Hồng Cẩm Văn vào tù y cũng rất ít khi đến tìm ngài Liêu, trước kia việc lớn việc nhỏ gì cũng đều thương lượng trước."
"Hay lắm, Phúc Tường bên cạnh y cũng không biết." Phó Vinh Khanh ngồi xuống đối diện Tiêu Đình Xuyên: "Thương Vân Tú muốn cưới em gái của Colin, chuyện này hai người đã biết chưa?"
"Hả?"
Nhìn phản ứng của Tiêu Đình Xuyên là không biết, Phó Vinh Khanh hút thuốc, nói với vẻ không mấy để ý: "Y đã gặp cô em gái kia của Colin, xem ra rất hài lòng, hai người cười cười nói nói, lần này còn cùng nhau về Bình Dương."
"Y về rồi?" Tiêu Đình Xuyên bắt được chiếc bật lửa hắn ném cho, đặt nó lên bàn tròn cùng với điếu thuốc, không còn lòng dạ nào hút nữa: "Cậu..."
Thương Vân Tú bình an trở về đương nhiên là chuyện tốt, chuyện kỳ quái duy nhất là Phó Vinh Khanh quá bình tĩnh khi nhắc đến chuyện Thương Vân Tú kết hôn. Với tính nết của hắn, bình tĩnh thế này mới là khác thường.
Hay là nói, cậu em họ này của hắn ta đã hết lưu luyến ông chủ Thương rồi?
"Cậu định làm gì?" Tiêu Đình Xuyên hỏi.
"Tôi định làm gì?" Phó Vinh Khanh cười cười, khói thuốc tràn ra giữa răng môi, không trả lời thẳng câu hỏi này: "Có rất nhiều cách."
Mặt khác, Đường Dật theo lệnh bắt một người cao gầy nhốt ở bên rìa thành. Ngôi nhà đó khá biệt lập, đó là sơn trang nghỉ mát mà họ Phó mua lại từ vài thập niên trước, nó ẩn mình trong núi, mùa đông vừa đến là gần như không thấy người nữa.
Máy bay của Thương Vân Tú hạ cánh, y chưa kịp nói gì đã bị người ta trói lại. Đầu y bị trùm kín bằng mũ trùm đầu, hai cánh tay bị trói chặt, lúc Nhị gia trói người còn mang theo tức giận nên không nương tay chút nào. Thêm vào đó Thương Vân Tú còn giãy giụa theo bản năng, cổ tay hằn vết đỏ do bị dây thừng trói, vài chỗ còn rướm máu. Đường Dật không dám nhìn, suốt dọc đường không hề lên tiếng.
Chiếc xe rẽ vào ngoặc, đè lên một tảng đá lăn xuống từ trên núi, cả chiếc xe rung mạnh lên, Thương Vân Tú dựa vào cửa sổ, trán đập vào cửa sổ thủy tinh, bởi vì bị bịt miệng nên không nghe thấy tiếng kêu nào.
Qua kính chiếu hậu, Đường Dật nhìn thấy một lõm nhỏ trên chiếc mũ trùm đầu, thầm nghĩ bị đập đổ máu rồi, lòng anh ta lạnh buốt, vội vàng xuống xe xem xét vết thương. Anh ta cởi mũ trùm xuống, quả nhiên có máu chảy xuống trán Thương Vân Tú, khuôn mặt y đỏ bừng, thậm chí là tím tái, rõ ràng là khó thở.
"Ông chủ Thương!" Đường Dật xé miếng băng dán trên miệng y xuống, hai tay quạt gió thông khí cho y: "Ngài cố chịu một chút, sắp đến rồi."
Thương Vân Tú ho khan không ngừng, cố gắng vùng vẫy, có ý muốn thoát khỏi sợi dây thừng đang trói tay, y lạnh nhạt hỏi: "Cậu Phó đâu?"
"Nhị gia..." Đường Dật không dán băng dán và mũ trùm lại nữa, anh ta đóng cửa xe quay lại ghế lái: "Ông chủ Thương, Nhị gia của chúng tôi làm vậy cũng vì muốn tốt cho ngài. Dù ngài nghĩ thế nào, quyết định của Nhị gia tôi không thay đổi được, ngài có lời gì thì đợi chút Nhị gia tới rồi nói sau nhé?"
Nghe vậy Thương Vân Tú không hỏi lại nữa, mê man suốt đường đi, đến nơi Đường Dật mới biết người đã ngất đi rồi, anh ta vội vàng gọi điện cho Nhị gia, Phó Vinh Khanh chạy đến trong cơn mưa lớn trước khi màn đêm buông xuống.
Nơi này trời mưa sẽ có sương mù, nhiệt độ thấp hơn trong thành rất nhiều, mới đi trong mưa một lát mà tay chân đã tê cứng, Phó Vinh Khanh nhíu mày: "Bên ngoài vẫn luôn lạnh như thế sao?"
Đường Dật gật đầu: "Trời mưa cũng tốt, tuyết rơi sẽ lạnh hơn nhiều."
"Y đâu rồi, trên đường có mắng chửi gì không?"
"Không ạ, ông chủ Thương không hề nói gì, chỉ hỏi là ngài ở đâu." Đường Dật nói: "Gia, chúng ta cứ bắt ông chủ Thương đi như vậy, bên phía Colin phải làm thế nào đây?"
"Anh ta là cái thá gì?" Phó Vinh Khanh chẳng hề để ý: "Mặc kệ anh ta nghĩ thế nào, người của ông đây anh ta đừng hòng đụng vào."
Phòng ngủ được dọn dẹp tạm thời mặc dù có hệ thống sưởi, nhưng thời gian lâu vẫn sẽ thấy lạnh. Điểm này Phó Vinh Khanh không hài lòng, cơ thể của Thương Vân Tú không chịu được lạnh nên hắn bảo Đường Dật đi tìm người khắc phục, còn mình đi vào trước.
Thương Vân Tú không bị bệnh gì, chỉ là bị thiếu ngủ, cần nghỉ ngơi mà thôi. Phó Vinh Khanh nhận việc từ bác sĩ, khử trùng vết thương rồi mới băng bó cẩn thận. Có lẽ vì bị đụng đau, bàn tay của Thương Vân Tú giật giật, mở mắt ra.
"Tỉnh rồi à?" Phó Vinh Khanh liếc y một cái, tiếp tục động tác của mình: "Em đói bụng không? Muốn ăn cái gì để tội bảo phòng bếp làm."
Thương Vân Tú sững người mấy giây: "Muốn ăn cháo, cháo hoa không bỏ gia vị."
"Không bỏ gia vị?"
"Có gia vị nuốt không trôi." Thương Vân Tú nhìn chằm chằm cổ tay mình, bên trên được quấn bởi dải băng gạc chỉnh tề, không biết y được bôi thuốc vì mà hơi nhói đau.
Phó Vinh Khanh giải thích: "Là thuốc khử trùng, chỉ hơi đau một lúc thôi, không bôi sẽ lâu lành."
"Ừm." Thương Vân Tú vươn tay khác tay nắm lấy tay của Phó Vinh Khanh, so ra thì bàn tay của Thương Vân Tú lạnh như một khối băng vậy. Y siết tay thật chặt, cẩn thận kéo Phó Vinh Khanh về phía mình.
Lòng Phó Vinh Khanh mềm nhũn, cởi áo ngoài nằm lên giường, chui vào cái chăn một mình Thương Vân Tú không làm ấm nổi, hắn vươn tay ra ôm người vào lòng mình.
Vẫn còn một cánh tay khác cần được băng bó, vết thương kia một nửa là do Phó Vinh Khanh, vậy nên lúc băng lại hắn không nói lời nào, thành thật làm việc.
Sự ấm áp khiến cơn buồn ngủ của Thương Vân Tú ập đến, y không kiên trì được bao lâu đã từ từ nhắm mắt lại: "Vinh Khanh..."
"Hửm?"
Thương Vân Tú ngẩng đầu lên hôn hắn một cái, không nói nửa lời, dùng tư thế ấy ngủ mấy tiếng. Đến khi tỉnh lại y vẫn đang nằm gọn trong lòng Phó Vinh Khanh, nóng đến mức trán rịn mồ hôi.
Phó Vinh Khanh vẫn luôn không ngủ, nhìn y hồi lâu rồi cúi đầu hôn lên trán Thương Vân Tú một cái: "Cháo chín rồi, Tú Tú muốn ăn trong phòng hay ra ngoài ăn?"
Thương Vân Tú không nói, bị nụ hôn này làm người nóng bừng lên, y không muốn chỉ hưởng thụ khô khan như vậy nên đã nâng mặt Phó Vinh Khanh lên, cẩn thận hôn hắn. Trong phòng không bật đèn, phải lần mò từng chút, Thương Vân Tú cởi từng cúc áo của Phó Vinh Khanh, y muốn gì không cần nói cùng biết.
Xưa nay thứ làm Phó Vinh Khanh khó kìm nén nhất là Thương Vân Tú chủ động, sờ một chút là "lên" ngay.
"Nhớ tôi à?" Phó Vinh Khanh hỏi như vậy, trong lòng cũng mềm đi, cánh tay dần siết chặt kéo y về phía mình, cực kỳ giống người yêu thân mật không khoảng cách, hắn hỏi: "Em nhớ tôi, đúng không?"
"Ừm..."
Quấn lấy nhau đến nửa đêm, Phó Vinh Khanh buộc y phải ăn gì đó. Hai người ngầm hiểu không nhắc một câu nào về những khúc mắt trước đó. Lần "bắt cóc" này, dường như không ai muốn phá vỡ thế cân bằng ấy, hoặc là, họ đang đợi đối phương phá vỡ sự cân bằng.
Cứ quấn lấy nhau như vậy mấy ngày, một ngày nọ khi mây mưa xong, nửa đêm Phó Vinh Khanh tỉnh dậy sờ một cái thì phát hiện bên cạnh không có ai. Thế là hắn sầm mặt đuổi theo, mấy chục người cùng hành động, họ đã đuổi kịp Thương Vân Tú ăn mặc phong phanh ở nửa đường.
Phó Vinh Khanh không trách y nửa lời, cởi áo khoác ra phủ thêm cho y, sau khi đưa về nhà còn bắt y tắm nước nóng rồi mới cho nằm ngủ. Sau đó, ngoài cổng có thêm hai tên tay sai, cửa lớn dù ban ngày hay ban đêm đều có người trông coi.
Thương Vân Tú nửa bước khó đi, đành dứt khoát ở trong phòng ngủ không ra ngoài nữa.
Nhị gia bận rộn bên ngoài hai ngày, hắn gọi điện thoại về hỏi tình hình của Thương Vân Tú. Đường Dật thành thật nói Thương Vân Tú không ăn cơm, gần như không nói lời nào, cũng không cho người khác bước vào phòng ngủ nửa bước. Ai mà ngờ gia nhà anh ta nghe mà không dao động chút nào, người vẫn không đến, chỉ gọi hai bác sĩ gia đình đến túc trực để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.
Vết thương trên tay cần thay thuốc, Thương Vân Tú không nói một lời chờ băng bó, trông thấy Đường Dật đi vào, Thương Vân Tú ôn hòa hỏi Phó Vinh Khanh đi đâu rồi. Đường Dật đứng ngoài cửa không có ý định đi vào, trên tay cầm một cái túi, hẳn là đang muốn đi ra ngoài: "Nhị gia có chuyện cần làm, thời gian này sẽ không tới đây. Ông chủ Thương có chuyện gì thì tôi có thể gửi lời giúp."
"Tôi muốn gặp hắn." Thương Vân Tú không ngẩng đầu, nhìn bác sĩ quấn từng vòng băng gạc lên cổ tay mình. Mãi không đợi được câu trả lời chắc chắn từ Đường Dật, y còn nói: "Phúc Tường đâu, gặp cậu ta một lần cũng không được sao?"
"Cái này... Để tôi hỏi Nhị gia một chút." Đường Dật nói có việc phải làm rồi quay người chạy ra cổng.
Bác sĩ thắt nút lại rồi đổi sang tay khác, Thương Vân Tú đưa tay ra và nói: "Mấy ngày nay tôi ngủ không ngon, ngày có cách gì giúp tôi ngủ ngon không?"
Trông Thương Vân Tú cũng có vẻ ngủ không ngon thật, bác sĩ không nghĩ nhiều, lấy một lọ thuốc tây trong hòm thuốc: "Trước khi ngủ uống một viên, uống trước một thời gian, không thể uống nhiều. Nếu ngài khỏe rồi thì phải ngừng thuốc, tránh bị phụ thuộc."
"Tôi không chịu được bất kỳ âm thanh nào, nghe được sẽ tỉnh dậy, tỉnh rồi không thể ngủ lại nữa, cái này cũng có tác dụng sao?"
"Vậy trước khi ngủ ngài uống hai viên, nếu không được thì uống thêm một viên nữa, thử vài ngày, không có tác dụng tôi sẽ đổi thuốc khác."
"Cảm ơn." Thương Vân Tú cất kỹ. Sau khi bác sĩ bôi thuốc lên phần trán bị bầm tím, y uống một viên thuốc rồi quay về phòng ngủ.
Đường Dật ngồi trong xe chờ đèn tắt mới lái xe đi, lúc kể rõ mọi chuyện với Phó Vinh Khanh, hắn đang trò chuyện cùng Liêu Tẫn Khải.
"Colin lắm mưu kế, tự dưng để ý đến Vân Tú, Vân Tú còn phối hợp vô điều kiện, nhất định bên trong có điều gì đó khó nói." Liêu Tẫn Khải phân tích kỹ càng, nói: "Cậu để tôi gặp y một lần."
Phó Vinh Khanh: "Cha tôi còn đang ở trong tay Colin, đây chính là điều khó nói. Y có ý tốt, tôi hiểu. Chuyện này cứ như vậy đi, Tú Tú rất cố chấp, chỉ có thể giấu y đi, giấu y đi mới là an toàn nhất với y."
Liêu Tẫn Khải: "Tự dưng cậu để y cắt đứt liên lạc với Colin, sao cậu dám đảm bảo bên phía ông Phó sẽ an toàn?"
"Chuyện này không cần lo lắng." Phó Vinh Khanh dập tắt điếu thuốc: "Không bao lâu nữa cha tôi sẽ trở về."
Thương Vân Tú ở nước ngoài bao nhiêu ngày thì cũng ở cạnh Phó Hãn Lâm bấy nhiêu ngày, về ngoài là uống trà đánh cờ nói chuyện phiếm, thật ra là lặng lẽ sắp xếp đường chạy trốn. Tục ngữ có câu có tiền có thể sai khiến quỷ thần, mua chuộc vài người không phải là vấn đề.
Phó Vinh Khanh đã thăm dò rõ ràng, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, một khi cha hắn bình an về nước, Colin cứ chờ chết đi.
"Bất kể thế nào, tôi cũng nên gặp Vân Tú một lần." Liêu Tẫn Khải nói: "Có vài lời y không nói với cậu, không có nghĩa là sẽ không nói với tôi."
"Ngài Liêu à, tính tình Thương Vân Tú thế nào anh nên rõ hơn tôi. Nếu anh đi, anh đau lòng rồi thì còn để tôi nhốt y nữa không?" Phó Vinh Khanh vẫn kiên quyết: "Ngài Liêu trở về đi thì hơn, y không chỉ không thể gặp anh, mà tôi cũng không thể. Trừ khi Colin chết, nếu không y đừng hòng được ra ngoài."
"Cậu..."
Tiêu Đình Xuyên nghe mà như lọt gào trong sương mù, thấy bầu không khí không ổn, không biết phải làm hòa hoãn thế nào, hắn ta đành rót chén trà nóng cho hai người, khuyên nhủ: "Từ trước đến nay Vinh Khanh luôn đối tốt với Vân Tú, sẽ không hại y đâu, anh đừng lo lắng."
Giằng co đến trưa, Tiêu Đình Xuyên mệt mỏi, không muốn ở lại đây nữa, uống trà nóng xong hắn ta kéo Liêu Tẫn Khải đứng lên chuẩn bị về nhà: "Vinh Khanh, làm phiền cậu chăm sóc Vân Tú."
Tiễn người xuống lầu, Đường Dật quay lại: "Gia, Colin vẫn chưa phát hiện ông chủ Thương mất tích đâu."
"Vô lý." Phó Vinh Khanh hừ lạnh một tiếng: "Ngày tôi trói y lại hẳn anh ta đã biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro