Chương 3

Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 3:

Lộ trình đến thảo nguyên xa xôi vạn dặm, chớp mắt đã qua ba ngày.

"Còn bao lâu nữa sẽ tới?" Trong lúc nghỉ chân, Tạ Chỉ Thanh hỏi: "Ta nhớ phụ hoàng từng nói, khi ngươi từ thảo nguyên đến chỉ mất có bảy ngày."

Lang Tạp đáp: "Không giống nhau. Khi đó ta phải tranh thủ thời gian, ngày đêm không nghỉ thúc ngựa phi nước đại mới tới được. Hiện tại chúng ta đi với tốc độ này, chắc là phải thêm mười ngày nữa mới đến nơi."

Tạ Chỉ Thanh nói: "Bây giờ chúng ta cũng có thể cưỡi ngựa, không cần phải quá để tâm đến ta đâu."

"Không sao. Con đường này phong cảnh rất đẹp, chúng ta vừa thong thả ngắm cảnh vừa trở về cũng tốt."

An Du là một nước nhỏ, người dân chủ yếu làm nông sinh sống, tự cung tự cấp, cuộc sống bình dị mà an vui, vì thế lòng người cũng thường hay quyến luyến chốn quê nhà, ít khi muốn đi xa. Tạ Chỉ Thanh là hoàng tử, càng hiếm khi rời khỏi kinh thành. Lần này có thể nhân dịp mà nhìn ngắm phong cảnh hai bên đường, trong lòng y sẽ thấy vui vẻ thoải mái hơn.

Suốt ba ngày đồng hành, Tạ Chỉ Thanh và Lang Tạp đã dần thân thiết, nói chuyện với nhau cũng không còn dè dặt như thuở ban đầu.

Vị Lang Vương này... hình như cũng không đáng sợ như trong lời đồn, Tạ Chỉ Thanh nghĩ.

Sau khi nghỉ ngơi xong, đoàn người lại tiếp tục lên đường. Nhưng chỉ mới đi được vài bước, Tạ Chỉ Thanh đã đột ngột kêu lên: "Dừng lại một chút!"

"Sao vậy?" Lang Tạp lập tức xuống ngựa, bước đến bên y hỏi.

Tạ Chỉ Thanh hấp tấp nhảy xuống xe ngựa, sốt ruột nói: "Mặt dây chuyền của ta mất rồi! Là hình con thỏ đó!"

Đó là món đồ mà Nhị hoàng huynh đã đưa cho y trước khi rời cung, ngày hôm qua y đã tự tay làm thành mặt dây, buộc ở thắt lưng.

"Lúc nãy nghỉ ngơi ta vẫn còn thấy!" Tạ Chỉ Thanh vô cùng nôn nóng, "Chắc là rơi ở đâu đó, để ta đi tìm!"

Lang Tạp ngăn y lại: "Chỗ này là đầu ngọn gió, gió lớn lắm, ngươi cứ trở về xe ngựa trước đi, cẩn thận đừng bị cảm lạnh. Ta sẽ đi tìm nó cho ngươi."

Nói rồi hắn gọi mấy người hầu tới, tỉ mỉ mô tả hình dáng mặt dây hình con thỏ.

Lập tức, một đám người quỳ rạp xuống đất tìm kiếm, có một tên người hầu thậm chí còn dùng tay không nhổ cả thảm cỏ lên để xem bên dưới có gì hay không.

Tạ Chỉ Thanh: "......"

Vốn dĩ đang nôn nóng vì đã đánh rơi đồ vật, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này y lại không nhịn được mà muốn bật cười.

Lang Tạp cũng nhìn không nổi nữa, sau khi quở trách vài câu liền quay về tìm kiếm từng ngóc ngách trên xe ngựa. Vừa tìm vừa lắc đầu: "Đám người này, đúng là đầu óc có vấn đề."

Cuối cùng, mặt dây con thỏ lại được tìm thấy... trong đống y phục của Lang Tạp.

Đó là vật mà Tạ Chỉ Thanh tự tay khâu, đường chỉ xiêu xiêu vẹo vẹo, buộc trên thắt lưng chưa được bao lâu đã tuột ra, vừa vặn rơi vào áo của Lang Tạp — có lẽ nó đã rơi vào lúc hắn đỡ y lên xe ngựa.

Sau đó Lang Tạp thay xiêm y, mặt dây đó đã bị cuốn sâu hơn vào trong, mãi đến khi lục tung cả bao hành lý của đoàn người mới tìm thấy.

Tạ Chỉ Thanh nắm chặt con thỏ nhỏ trong tay, cẩn thận vuốt ve từng chút một. Y không dám buộc nó vào dây lưng nữa, chỉ nắm chắc ở trong tay, phải tận mắt nhìn thấy thì mới yên tâm được.

"Ngươi thích thỏ lắm sao?" Lang Tạp cầm lấy con thỏ ngọc từ tay y, giơ lên dưới ánh nắng ngoài cửa sổ nhìn kỹ, "Quả thực rất đáng yêu."

Tạ Chỉ Thanh cười khúc khích: "Đây là lần trước ta cùng Nhị hoàng huynh... ừm, lén ra khỏi cung mua được đó."

Lang Tạp đưa lại cho y, cảm thán: "Tình cảm huynh đệ của hai người thật tốt."

Tạ Chỉ Thanh gật đầu liên tục: "Nhị hoàng huynh và ta là huynh đệ song sinh, vốn đã thân thiết hơn người thường. Huống hồ... thân thể huynh ấy không tốt, hành động cũng bất tiện, cho nên chúng ta thường hay ở bên nhau, tình cảm tự nhiên càng tốt."

Lang Tạp trầm ngâm: "Thì ra là song sinh."

"Đúng vậy! Ngươi không cảm thấy chúng ta rất giống nhau sao?" Tạ Chỉ Thanh sờ sờ má mình, "Hồi nhỏ chúng ta giống y hệt nhau, về sau mới hơi khác đi một chút."

Lang Tạp nào có để ý Nhị hoàng huynh của y trông như thế nào? Hắn chỉ ậm ừ cho qua rồi nói sang chuyện khác: "Ngươi thích thỏ vậy sao? Đợi đến khi về đến thảo nguyên, ta đi bắt một con tặng cho ngươi."

Tạ Chỉ Thanh vui mừng khôn xiết: "Thật sao!"

Nhưng vừa nghĩ lại lại cảm thấy bất an.

Y nắm lấy tay áo Lang Tạp, vẻ mặt tội nghiệp hỏi: "Ngươi... ngươi bắt thỏ, không phải để nướng ăn đấy chứ?"

Lang Tạp sờ cằm: "Nướng lên quả thật rất ngon. Tiểu Thanh Nhi không thích à? Vậy thì hấp lên cũng được."

Hắn chưa nói xong thì đã bật cười trước, đưa tay gõ nhẹ lên trán Tạ Chỉ Thanh, tức giận nói: "Để cho ngươi nuôi chơi, ai nói là để ăn chứ?"

Tạ Chỉ Thanh: "Nga nga."

Y thở phào nhẹ nhõm, lại ngẩng đầu cười với Lang Tạp, nét mặt dịu ngoan: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt."

...

Sau đó, đường trở về không còn trì hoãn gì nữa. Mười ngày sau, cuối cùng Tạ Chỉ Thanh cũng đặt chân đến thảo nguyên.

Lang Tạp dìu y xuống xe ngựa, dẫn y ngắm nhìn phong cảnh trước mắt.

Trước mặt là một dải thảo nguyên bát ngát trải dài vô tận, tầm mắt nhìn đến tận cùng vẫn không thấy được điểm cuối của màu xanh đậm bao la, ánh nắng chiếu rọi như mạ một lớp ánh vàng rực rỡ lên bức tranh phong cảnh rộng lớn ấy.

Cách đó không xa có trâu, có dê, và dĩ nhiên... cũng có sói.

Có một con sói đang đứng cách bọn họ khoảng mấy trăm mét. Dù khoảng cách rất xa khiến thân hình nó chỉ như một cái bóng mờ, nhưng sát khí phả ra từ ánh nhìn của động vật hoang dã ấy vẫn rõ ràng như một lưỡi dao lạnh lẽo.

Nó lặng lẽ đứng đó, từ xa nhìn thẳng về phía Tạ Chỉ Thanh.

Bộ lông đan xen hai màu xám trắng, đôi tai nhọn dựng cao trên đầu, đôi đồng tử vàng kim chăm chú nhìn y không chớp mắt.

Tạ Chỉ Thanh thấy hơi sợ hãi, theo bản năng trốn ra sau lưng Lang Tạp.

Nhưng nghĩ lại...

Lang Vương điện hạ trước mặt y... chẳng phải cũng là sói đó sao...

Không chỉ có hai con sói trước mặt, mà những ngày tháng sau này... mỗi ngày y đều phải sống cùng sói.

Cả bộ tộc này, toàn là sói!

Tạ Chỉ Thanh: "......" (ᗒᗣᗕ)՞

Y đành căng da đầu từ sau lưng Lang Tạp thò đầu ra, lấy hết dũng khí đối diện với ánh mắt của con sói ở nơi xa đó.

Con sói nọ thần sắc nghiêm trang, trông rất dữ tợn. Thỉnh thoảng còn liếm liếm mép, để lộ ra bốn chiếc nanh sắc nhọn như dao.

Không biết là do bản tính của con sói đó thích độc lai độc vãng hay nó vốn dĩ là thủ lĩnh của một bầy sói nhỏ, tóm lại xung quanh nó không hề có một con sói nào dám tới gần, tất cả đều tránh nó đi ở đằng xa.

Nó vẫn đứng im lìm một chỗ, một mực chăm chú nhìn về phía Tạ Chỉ Thanh và Lang Tạp.

"Ngươi sợ sao?" Lang Tạp quay đầu nhìn y, "Nếu ngươi muốn thử, ta sẽ gọi nó lại chào ngươi một tiếng. Dĩ nhiên, nếu sợ thì để sau cũng được, dù sao ngày tháng vẫn còn dài, không vội."

Tạ Chỉ Thanh sợ muốn chết, ống tay áo của Lang Tạp đã bị y siết thành hình bánh quai chèo.

Ngày tháng còn dài, lời nói này tuy là không sai... nhưng mà, nhưng mà...

"Ta... ta không sợ." Tạ Chỉ Thanh hai chân run rẩy, "Ta không sợ..."

Lang Tạp xoa đầu y, cẩn thận bảo vệ y ở phía sau rồi hướng về phương xa huýt sáo một tiếng.

Tạ Chỉ Thanh vẫn còn sợ, trốn sau lưng Lang Tạp, chỉ dám hé một con mắt nhìn con sói đang lao về phía mình.

Con sói ấy chạy rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt họ.

Lang Tạp đổi tay nắm lấy Tạ Chỉ Thanh, bản thân hắn đứng chắn ở giữa, hoàn toàn ngăn cách y với con sói.

Hắn vuốt nhẹ trán con sói, động tác không giống như đang chào hỏi, giống như đang chơi đùa cùng nó hơn.

"Nó muốn ngươi sờ đầu nó một cái." Lang Tạp xoay người, bất đắc dĩ nói, "Cuối cùng cũng được gặp ngươi, nó phấn khích lắm."

"Gặp ta? Phấn khích?" Tạ Chỉ Thanh không hiểu, vừa thò đầu ra lại chạm ánh mắt của con sói lớn, lập tức hốt hoảng rụt về sau lưng Lang Tạp.

Lang Tạp bật cười ha hả, vỗ đầu con sói một cái rồi đẩy nó ra: "Được rồi được rồi, đừng làm nũng nữa, tránh ra nào! Chờ Tiểu Thanh Nhi quen thuộc với nơi này rồi ngươi hãy tới."

Quả nhiên, con sói ấy bị Lang Tạp đuổi đi. Động tác rời khỏi của nó chậm chạp hơn rất nhiều, gần như cách vài bước lại quay đầu nhìn lại một lần.

Tạ Chỉ Thanh cũng trộm quan sát nó, không biết có phải ảo giác không mà y cảm thấy vẻ mặt con sói đó hiện lên một tia uỷ khuất.

"Nó ngoan thật đó..." Tạ Chỉ Thanh gãi gãi mặt, quay sang hỏi Lang Tạp, "Ngươi là Lang Vương, cho nên chúng nó đều nghe lời ngươi, có phải không?"

Lang Tạp trầm ngâm một lúc, đáp: "Nếu là những con sói khác thì đúng là như vậy. Nhưng con vừa rồi... không phải."

Vừa dứt lời, bước chân của con sói nọ liền dừng lại, hai tai nhọn trên đầu dựng thẳng hơn, không chút che giấu mà vểnh tai nghe xem hai người họ đang nói gì về nó.

"Nó hiểu tiếng người, cũng có thể suy nghĩ độc lập, ngươi có thể xem nó như một đứa trẻ mười mấy tuổi, chỉ là không biết nói thôi." Lang Tạp tiếp tục, "Nó giúp ta quản lý những bầy sói chưa hóa hình, rất thông minh."

"Nga, nga!" Tạ Chỉ Thanh vừa nghe vừa cảm thán, "Thật là thần kỳ! Sói đều thông minh như thế sao?"

"Không đâu, nó là trường hợp đặc biệt. Nó thông minh là bởi vì—"

Lang Tạp còn chưa nói hết, con sói ấy đã lạch bạch quay lại, nhào thẳng vào lòng hắn.

Lang Tạp bật cười mấy tiếng, giơ tay ôm lấy nó, bàn tay trái dùng lực vuốt dọc lưng nó. Sói ta nhấc hai chân trước, vươn người qua Lang Tạp, nhất quyết phải thấy được Tạ Chỉ Thanh cho rõ ràng.

"Tránh ra! Có biết là ngươi nặng lắm không?" Lang Tạp ghét bỏ đẩy nó ra, một tay giữ lấy đầu sói, ngăn cản không cho nó tiến lại gần y, tiếp tục nói: "Nó thông minh là bởi vì... Ngươi cứ hiểu nó như là một phần của ta đi."

"Một phần... của ngươi?" Tạ Chỉ Thanh tròn xoe mắt.

"Không phải ai trong Lang tộc cũng có thể trí hóa. Phần lớn đều là trạng thái nửa người nửa sói, bởi vì bọn họ không thể hoàn toàn tách biệt phần dã thú bên trong cơ thể ra ngoài." Lang Tạp giải thích, "Chỉ có rất ít người có thể trí hóa hoàn toàn, đem phần dã thú tách hẳn ra bên ngoài, hóa thành hình người."

Vừa nói, hắn vừa xoa nhẹ đầu con sói dưới tay mình, trịnh trọng giới thiệu: "Nó tên A Thắc Tư, là hóa thú hình tách ra từ cơ thể ta. Cho nên ta nói, ngươi có thể xem nó như là một phần của ta."

A Thắc Tư dùng đầu đẩy bàn tay Lang Tạp ra, lại dụi dụi về phía Tạ Chỉ Thanh. Mặt sói vẫn lạnh tanh, chỉ là cái đuôi phía sau đã bắt đầu vẫy vẫy.

Lang Tạp chẳng thèm nhìn, đưa chân đẩy nó qua một bên, bực mình mắng một câu: "Mất mặt chết đi được."

A Thắc Tư còn định sáp lại, nhưng cứ mỗi lần đến gần thì Tạ Chỉ Thanh lại trốn về phía sau. Lặp lại vài lần, nó có chút thất vọng, đành ngoan ngoãn đứng cách xa y vài bước.

Song cũng không yên ổn được bao lâu, nó lại lặng lẽ quay về bên Lang Tạp, cái đuôi vẫn nhẹ nhàng đong đưa, dùng đầu dụi dụi vào vạt áo hắn.

Lang Tạp thấy thế liền lắc đầu, quay sang nói với Tạ Chỉ Thanh: "Ban đầu ta định đưa ngươi tới gặp A nương và A phụ, nhưng A Thắc Tư cứ khăng khăng phải đưa ngươi đi xem tân phòng trước."

Tạ Chỉ Thanh lập tức cứng đờ, "Tân... tân phòng...?"

Không xong, dọc đường đi chậm trễ quá nhiều ngày, y quên mất mình đến đây là để hòa thân!

Tạ Chỉ Thanh bắt đầu lúng túng, đỏ bừng cả tai.

"Nga, nga..." Y lắp bắp nói, "Vậy... vậy thì đi thôi."

Y lung tung cười gượng hai tiếng, "Đi... đi xem chỗ ngủ thôi, ha ha ha..."

Lang Tạp ấn ấn đầu y, cuối cùng cũng dắt y đi sâu vào thảo nguyên mênh mông vô tận.

A Thắc Tư thật sự làm sói dẫn đường. Nó bước đi rất chậm, cứ đi vài bước lại quay đầu xác nhận người phía sau đã theo kịp hay chưa. Nó đi đi dừng dừng, mà mỗi lần quay đầu, ánh mắt đều dán chặt lên người Tạ Chỉ Thanh.

Cuối cùng, nó dứt khoát quay ngược lại bước đến bên cạnh Tạ Chỉ Thanh, đôi mắt sáng rực trông mong nhìn y.

Cho dù nó là hóa thú hình tách ra từ Lang Tạp, nhưng Tạ Chỉ Thanh vẫn không tài nào xua tan nỗi sợ trong lòng. A Thắc Tư vừa lại gần, y liền lặng lẽ tránh né, nghiêng người về phía Lang Tạp.

Lúc nhận ra thì y đã đụng phải bờ vai của hắn.

Lang Tạp quay đầu nhìn, lại đưa tay đẩy A Thắc Tư ra lần nữa. Sau đó hắn giơ tay lên, định vòng qua vai Tạ Chỉ Thanh kéo người về phía mình, nhưng tay giơ lên nửa chừng lại do dự, chậm rãi hạ xuống.

Cuối cùng, hắn chỉ nhẹ giọng nói: "Nếu sợ thì cứ nắm lấy ta."

Hắn đưa một góc tay áo mình đặt vào tay Tạ Chỉ Thanh.

"Có ta ở đây bảo hộ ngươi, đừng sợ."

———

Biên tập: Tinh thần thể phiên bản cổ trang (☆▽☆)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro