Chương 5

Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 5:

Tạ Chỉ Thanh không biết Lang Tạp đã trở về lúc nào, chỉ biết rằng khi y mở mắt ra thì trời đã sáng, còn Lang Tạp thì đang yên ổn ngủ trên sàn nhà.

Tạ Chỉ Thanh giật nảy mình, dụi dụi mắt, vội vàng xuống giường, muốn gọi hắn lên giường ngủ cho đỡ lạnh.

Tới lúc này rồi, chuyện quen hay không quen, xấu hổ hay không xấu hổ đã không còn là vấn đề nữa.

Lang Tạp ngủ rất say, gọi thế nào cũng không tỉnh, cuối cùng Tạ Chỉ Thanh đành đánh bạo vỗ nhẹ lên mặt hắn, lúc này người kia mới mơ mơ màng màng tỉnh lại.

"Ngươi mau tỉnh, thật sự ngủ dưới đất suốt một đêm sao? Có khó chịu không?" Tạ Chỉ Thanh kéo tay hắn, muốn lôi người dậy, "Lên giường ngủ đi!"

Quả thật Lang Tạp mãi đến nửa đêm mới quay về, khó khăn lắm mới chợp mắt được một lúc thì đã bị Tạ Chỉ Thanh lay dậy.

Hắn hé mắt, vốn định nói "đừng để ý đến ta, ta muốn ngủ thêm chút nữa", kết quả thấy người nọ chỉ khoác trên người một lớp trung y mỏng manh.

Đệm chăn tối qua hắn trải cho y rất ấm áp, Tạ Chỉ Thanh vừa mới tỉnh giấc, trên người còn mang theo hơi ấm trong chăn nên không cảm thấy lạnh. Nhưng vùng thảo nguyên hanh khô, chỉ sơ ý một chút là sẽ sinh bệnh, huống chi y là người mới đến, lại càng phải chú ý hơn.

Lang Tạp dứt khoát nhấc chăn lên, ôm lấy y kéo vào trong ổ chăn của mình.

"Lạnh lắm, coi chừng bị cảm lạnh."

Hắn thật sự không suy nghĩ nhiều, chỉ là trong nửa tỉnh nửa mê liền theo bản năng mà làm vậy.

Thấy Tạ Chỉ Thanh ăn mặc phong phanh, mà ở chăn của mình thì đang nóng ấm, hắn liền tiện tay kéo người vào, chia cho y một nửa ấm áp, cánh tay không có chỗ đặt cũng vô thức đặt luôn lên eo y.

Nhưng bên phía Tạ Chỉ Thanh thì...

Tay chân y cứng đờ bám lấy vai Lang Tạp, hai thân thể dán sát vào nhau.

Bản thân chỉ mặc một lớp trung y bằng tơ lụa mỏng nhẹ, còn Lang Tạp... Lang Tạp lại để trần nửa người trên.

Da thịt nóng hổi của người kia qua lớp vải mỏng truyền sang người y, hơi ấm từ lồng ngực như nước ấm lan ra khắp tứ chi, lan đến đầu ngón tay, đến bờ vai, sau đó thấm cả lên gò má.

Tạ Chỉ Thanh chỉ cảm thấy gương mặt mình nóng bừng như muốn bốc cháy, khổ nỗi Lang Tạp ôm chặt quá, y căn bản không thể động đậy được.

Lớp trung y kẹp giữa hai người thật sự quá mỏng, Tạ Chỉ Thanh gần như nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ của Lang Tạp vang lên bên tai.

Y cảm thấy hô hấp cũng sắp bị đoạt mất, đành dồn hết sức dùng hai tay chống lên vai Lang Tạp, cố gắng đẩy hắn ra.

Bất ngờ đúng lúc đó, Lang Tạp đột nhiên trở mình ngồi dậy.

Hắn "chậc" một tiếng đầy bực bội, giọng mang theo vài phần không kiên nhẫn, sau đó tiện tay vớ lấy một chiếc áo ngoài khoác qua loa lên người, sau đó bước tới đạp cửa đi ra.

Gió lạnh vù vù thổi vào phòng.

Tạ Chỉ Thanh rụt sâu vào chăn, gần như chôn cả nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe nhìn ra cửa.

Nga, thì ra là A Thắc Tư đến.

A Thắc Tư đứng trước cửa, đôi mắt vàng óng bình tĩnh nhìn Lang Tạp.

Một người một sói đối mặt trong chốc lát, cuối cùng Lang Tạp nhượng bộ, nói: "Phiền chết đi được, đi đi đi!"

Hắn quay đầu lại nói với Tạ Chỉ Thanh: "Trong tộc có mấy lão nhân cứ nhất quyết đòi gặp ta, ta đi một lát sẽ về. Ngươi—"

Hắn nhìn chiếc giường với chăn đệm lộn xộn, đoán chắc bên trong đã thấm lạnh, bèn chỉ tay xuống sàn: "Ngươi cứ ở đó ngủ thêm chút nữa, đừng để nhiễm lạnh."

Tạ Chỉ Thanh ngoan ngoãn gật đầu.

A Thắc Tư nhìn một lát, lắc lắc đuôi rồi bước vào trong.

Hiện tại Tạ Chỉ Thanh đã tin rằng A Thắc Tư sẽ không làm hại y, nhưng bản năng sợ hãi trong lòng vẫn chưa thể xua tan. Mỗi khi A Thắc Tư đến gần, y lại theo phản xạ mà nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng vào mắt nó.

Mùi cỏ non thoang thoảng trên thân thể A Thắc Tư xộc vào mũi Tạ Chỉ Thanh, sau đó, y chợt thấy tai mình ngưa ngứa—

A Thắc Tư đang dùng mũi cọ cọ lên vành tai Tạ Chỉ Thanh, lại còn cắn nhẹ góc chăn, giúp y che chăn lại kỹ hơn.

Khi mở mắt ra, A Thắc Tư đã rất thức thời mà lui về sau nửa thước, nằm phục trên mặt đất, ngoan ngoãn nhìn y.

Tạ Chỉ Thanh giơ tay sờ lên tai mình, ngượng ngùng cười.

"Ngươi cũng biết giả ngoan lắm đó." Lang Tạp khoanh tay dựa cửa, giọng nói mang theo vài phần châm chọc.

A Thắc Tư nằm sấp xuống, hai chân trước xếp ngay ngắn, tai khẽ động đậy, hoàn toàn không phản ứng đến hắn.

"Nó muốn ở lại đây," Một lát sau, Lang Tạp lên tiếng, "Mặt dày mày dạn."

Hắn dùng mũi giày đá đá vào mông A Thắc Tư, rồi quay sang Tạ Chỉ Thanh nói: "Nếu ngươi không muốn nó ở lại, ta sẽ dẫn nó đi theo."

Tạ Chỉ Thanh nhìn con sói lớn đang nằm phục trên đất dựng thẳng tai lên nghe ngóng, lại nhìn sang gương mặt chẳng mấy vui vẻ gì của Lang Tạp, y cẩn thận nói: "Để nó... ở lại cũng được, cũng được."

Sớm muộn gì cũng phải làm quen với chúng nó, mình không thể cứ sợ sệt như thế được, Tạ Chỉ Thanh nghĩ.

Y đưa tay nắm lấy góc chăn, nuốt nước miếng lấy can đảm, đưa tay ra với A Thắc Tư: "Chào ngươi, A Thắc Tư."

Đôi mắt vàng kim của A Thắc Tư sáng bừng lên, lập tức rúc đầu vào lòng bàn tay y.

Bộ lông thô cứng khiến lòng bàn tay Tạ Chỉ Thanh ngứa ngáy, y nhịn không được mà bật cười.

Lang Tạp đứng bên cạnh hừ nhẹ một tiếng: "Ta đi đây. Nếu nó bắt nạt ngươi thì cứ đánh, nó không dám phản kháng đâu. À phải rồi, ta quên mất, đưa cho ngươi cái này."

Nói xong, Lang Tạp đi ra ngoài, mang vào một chiếc lồng thú.

Hắn giở tấm vải đen phủ bên ngoài ra, giơ lồng thú lên ngang tầm mắt để Tạ Chỉ Thanh nhìn rõ.

Trong lồng trải một lớp bông dày, có một con thỏ tuyết toàn thân trắng muốt đang cuộn mình nằm trong đó.

Tạ Chỉ Thanh đang nằm yên trong chăn lập tức ngồi bật dậy, mắt mở to: "Đây là..."

"Hôm qua đi trước khi đi nói sẽ mang về cho ngươi một món quà đúng không." Giọng Lang Tạp mang theo vài phần đắc ý khó phát hiện, "Lúc trở về ta đã bắt được, lâu rồi không bắt thú nhỏ, cũng hơi... này! Này!!!"

Con thỏ tuyết trong lồng bỗng dưng bừng tỉnh, vừa mở mắt ra liền thấy gương mặt phóng đại của Lang Tạp.

Cả thân nó run lên, lập tức muốn bỏ chạy, nhưng cái lồng thú bé xíu, nó cứ thế nhắm mắt nhắm mũi mà chạy, đâm tới đâm lui khiến cả lồng rung lên bần bật, giống như phát điên mà chạy loạn khắp nơi.

Lang Tạp: "..."

Được rồi, có một vài người tuy bề ngoài là người, nhưng trong xương cốt vẫn là sói.

Gạt được người, nhưng không qua mắt được thỏ.

Lang Tạp thật sự đã rất lâu rồi không bị ai ghét bỏ đến thế. Hắn nghẹn lời, khó chịu vô cùng mà đặt lồng thú xuống đất.

Thỏ con lạch bạch lạch bạch chạy ra khỏi lồng, lao vun vút tiếp tục chạy trốn. Nhưng có lẽ nó đã chạy đến hoa mắt rồi nên lại đâm thẳng vào... A Thắc Tư.

Khó khăn lắm mới thoát khỏi một con sói, nháy mắt lại tự đâm đầu vào một con sói khác.

Thỏ nhỏ không chịu nổi sự kích thích hai lần liên tiếp, hai mắt trợn trắng, sợ đến mức ngất xỉu tại chỗ.

A Thắc Tư: "......"

Tạ Chỉ Thanh ngồi dưới đất, tròn mắt nhìn cảnh tượng diễn ra trước mặt.

Không chỉ có y, một người một sói còn lại trong phòng cũng cùng rơi vào trầm tư.

"......" Không rõ bao lâu sau, Lang Tạp hắng giọng một tiếng, xấu hổ mở miệng: "À, nó sợ ta."

Tạ Chỉ Thanh: "À."

Không đúng sao? Trên đời này có con thỏ nào mà không sợ sói?

Sau khi nhận rõ bản thân thực sự không được thỏ nhỏ yêu thích, Lang Tạp hậm hực rời đi.

Con thỏ vẫn nằm lăn dưới đất, sau đó bị A Thắc Tư ngậm gáy, nhẹ nhàng đặt vào lòng Tạ Chỉ Thanh.

Tạ Chỉ Thanh dở khóc dở cười. Thế là không thể ngủ tiếp nữa, y đứng dậy mặc y phục chỉnh tề, bế con thỏ đặt lên án thư, tỉ mỉ ngắm nghía.

"Không phải bị dọa chết rồi đấy chứ..." Tạ Chỉ Thanh lẩm bẩm đầy lo lắng.

A Thắc Tư dùng mũi húc húc vào tay y, cái đầu to đung đưa qua lại, rồi lại gật gật lên xuống.

Tạ Chỉ Thanh nghiền ngẫm một hồi, hỏi: "Ý ngươi là nó chưa chết, vẫn ổn? Là ý này phải không?"

A Thắc Tư vụng về gật đầu một cái.

Tạ Chỉ Thanh lúc này mới hơi yên lòng.

Y chống cằm nằm bò lên án thư, đôi mắt sáng ngời chờ đợi thỏ nhỏ tỉnh lại.

A Thắc Tư cũng không dám quấy rầy, ngoan ngoãn nằm rạp trên đất, cố gắng khiến bản thân trở nên "vô hình".

Quả nhiên, mạng thỏ này kiên cường vô cùng. Bị Lang Tạp bắt về, lại còn bị dọa cho một trận khiếp vía, vậy mà vẫn mạnh mẽ sống sót. Đại khái một nén nhang sau, cuối cùng nó cũng mở mắt ra lần nữa.

Tạ Chỉ Thanh lập tức chắn ngang giữa nó và A Thắc Tư, dùng thân thể nhỏ bé của mình che đi bóng dáng to lớn phía sau.

Y xoa xoa đầu thỏ con, dịu dàng an ủi: "Ngươi vào trong lồng nghỉ một lát được không? Ta đi nhặt ít cỏ về, làm một cái ổ cho ngươi, có được không?"

Không biết có phải thú vật trên thảo nguyên đều có linh tính hay không, thỏ nhỏ này giống như thực sự hiểu được lời y nói. Đôi tai đang cụp xuống khẽ vểnh lên, hai chân sau đạp một cái, đổi sang vị trí khác an ổn nằm yên.

"Ngoan lắm." Tạ Chỉ Thanh xoa nắn chóp tai nó, đứng dậy đi lấy lồng thú.

Trong suốt thời gian đó, A Thắc Tư vẫn hết sức nghiêm chỉnh nằm ở góc phòng. Sau khi thỏ con tỉnh lại, nó thậm chí còn dùng hai chân trước che kín đôi mắt, tự lừa mình rằng chỉ cần mình không thấy thỏ, thỏ cũng sẽ không sợ mình.

Tạ Chỉ Thanh nhìn mà buồn cười không thôi. Y mở cửa lồng cho thỏ nhỏ tự bò vào, sau đó quay sang nhìn A Thắc Tư, dịu giọng nói với thỏ nhỏ: "Vậy ta đưa nó ra ngoài nhé, ngươi đừng sợ."

Khi bên cạnh xuất hiện một sinh linh yếu ớt hơn mình, đối mặt với A Thắc Tư, dường như Tạ Chỉ Thanh cũng vững dạ hơn một chút.

"Ừm thì..." Y chìa tay về phía A Thắc Tư, "Bây giờ ta muốn ra ngoài nhặt một ít cỏ, xem xem có gì thỏ con có thể ăn được không. Ngươi muốn đi cùng ta không?"

A Thắc Tư từ dưới đất đứng dậy, đi tới phía sau Tạ Chỉ Thanh, húc đầu mở cửa ra ngoài.

Tạ Chỉ Thanh: "......"

Chuyện gì đây? Lang Tạp mở cửa thì dùng chân đá, A Thắc Tư thì húc cửa bằng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro