★ Đệ ngũ thập tam chương: Hoàn thành hai người.
♡Editor: Tà Miêu.
♡Đệ ngũ thập chương: Hoàn thành hai người.
"Cừu phi nương nương, người làm cái gì vậy? Người đừng luẩn quẩn trong lòng a." Tiểu thái giám của Cừu quý phi - Tiểu Noãn Tử quỳ bên giường Cừu phi khóc nói.
"Hoàng thượng không cần ta nữa, ta còn sống làm gì?" Nước mắt trong mắt hạnh của Cừu phi rơi xuống.
"Không đâu, hoàng thượng sẽ đến nhìn người mà. Nương nương, người ngàn vạn lần đừng gặp chuyện không may a." Tiểu Noãn Tử càng khóc càng lớn tiếng.
"Hoàng thượng giá lâm!" Tiếng Trương công công truyền đến.
"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Mấy tên thái giám chết bầm các ngươi chiếu cố nương nương thế nào vậy?" Tiêu Nhật Tình biết là không nên nổi nóng, nhưng vừa tiến vào đã thấy Tiểu Noãn Tử ngã xuống đất, sau đó nhìn thấy Cừu phi sắc mặt vàng như nến nằm trên giường, mày kiếm nhăn lại.
"Hoàng thượng tha mạng, nô tài vừa đi lấy bữa tối, vừa trở về đã thấy nương nương như vậy, hoàng thượng tha mạng." Tiểu Noãn Tử vừa khóc vừa dập đầu.
"Đừng khóc nữa, còn không mau mời thái y." Tiểu Gia nhìn hắn thương cảm, vội vã ngăn cản.
"Đã mời rồi, còn chưa tới." Tiểu Noãn Tử cũng là người gọi người thông tri hoàng thượng cùng mời thái y.
Tiểu Gia liếc hắn một cái ý bảo lui ra, đi tới bên giường nhìn về phía Cừu quý phi suy yếu.
"Ái phi, ngươi đây là có chuyện gì?" Tiêu Nhật Tình ngồi ở bên giường, kéo lấy cánh tay bị thương của hắn nhìn một chút, miệng vết thương vẫn còn chảy máu, nhưng đã không còn nhiều lắm, vết đao không quá sâu sâu.
"Hoàng thượng không cần nô tì nữa, nô tì sống còn có ý nghĩa gì, ô ô." Cừu quý phi lập tức rơi nước mắt như mưa, khiến Tiểu Gia đứng ở phía bên kia chua xót không ngớt. Lẽ nào yêu là như vậy sao?
"Trẫm nói bỏ ngươi lúc nào." Tiêu Nhật Tình thoải mái nói.
"Hoàng thượng không tra án của Gia quý phi nữa, không phải là để tất cả mọi người cho rằng là nô tì hại Gia quý phi sao, nô tì còn có mặt mũi nào ở trong hậu cung này, ô ô."
"Nói bậy, ai dám nói là ngươi làm hại, trẫm không cho ca ca của ngươi tra đương nhiên là có lo lắng của trẫm, ái phi không cần suy nghĩ nhiều, Gia quý phi cũng không cho là ngươi hạ độc, địa vị của ngươi trong hậu cung này vẫn là cao cao tại thượng."
"Nhưng hoàng thượng cũng không đến chỗ của nô tì nữa, ô ô, nô tì cũng không ra khỏi đây được, nô tì thật oan uổng a, ô ô." Nước mắt trong mắt hạnh của Cừu quý phi dâng lên, xác thực rất thương cảm, khiến Tiểu Gia ở phía sau cũng không đành lòng.
"Hoàng thượng, đêm nay ngươi ở lại đây đi, ta trở về. Cừu phi ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, sinh mệnh đáng quý, đừng coi rẻ mình nữa, ai." Tiểu Gia xoay người đi ra ngoài.
"Tiểu gia, dừng lại." Tiêu Nhật Tình bắt lấy cánh tay của Tiểu Gia, có chút lưu luyến nhìn y.
"Ở lại với y đi, y rất yêu ngươi." Tiểu Gia giãy khỏi tay hắn.
Thái y xông vào, Tiêu Nhật Tình không có cách nào mở miệng, nhìn Tiểu Gia đi xa, tâm của hắn lại bắt đầu đau.
Tay của Cừu phi rất nhanh đã được băng bó xong, y mỉm cười dịu dàng nhìn Tiêu Nhật Tình nói: "Hoàng thượng, đi nghỉ tạm đi."
"Nói đi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Tiêu Nhật Tình lệnh mọi người lui ra, lạnh lùng nhìn Cừu phi, một chút tâm tư của người này sao hắn lại không hiểu, vết thương như vậy căn bản không chết người được, y làm như vậy đơn giản chỉ là muốn hắn ở bên.
"Hoàng thượng, sao người lại vô tình như thế, nô tì chỉ là muốn gặp người thôi, có Gia quý phi ở bên, người sẽ không để ý tới nô tì nữa, độc cũng không phải do nô tì hạ, người cũng không giải oan cho nô tì, hoàng thượng, ngươi biết nơi này của nô tì đau như thế nào không? Nô tì yêu người a. Ô ô. Lẽ nào ta còn kém tên thô tục kia sao?" Cừu phi cũng biết y căn bản không có cách nào lừa dối đế vương tâm tư khó dò trước mắt, nhưng y thương hắn cũng là sự thật, lẽ nào hắn thực sự không có chút cảm tình nào với y sao?
"Trẫm không cho phép ngươi phỉ báng Gia quý phi như vậy!" Tiêu Nhật Tình cả giận nói, "Gia quý phi khả ái thiện lương, những điều này ngươi đều không có, ngược lại ngươi còn muốn dựng chuyện lừa gạt, lúc rảnh rỗi trẫm sẽ đến thăm ngươi, đừng chơi mấy trò này nữa, trẫm không rảnh chơi với ngươi, nếu ngươi không muốn ở lãnh cung thì phải biết giữ thân phận mình."
"Hoàng thượng, người." Cừu phi cảm giác tâm mình đều nát, ba năm qua, Tiêu Nhật Tình chưa từng nói yêu y qua, nếu có cũng chỉ là có lệ. Trong mắt y tràn đầy khổ sở.
"Đừng nói nữa, ngươi dưỡng thương cho tốt, muốn đi lại trẫm cũng cho phép, nhưng không được thương tổn Gia quý phi, bằng không trẫm sẽ khiến ngươi sống không bằng chết." Tiêu Nhật Tình lạnh lùng nói xong liền đứng lên rời đi.
"Hoàng thượng, đêm nay người không ở lại sao?" Cừu phi vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng.
"Không, vài ngày sau trẫm sẽ trở lại, ngươi dưỡng thương cho tốt, đừng làm chuyện điên rồ nữa." Tiêu Nhật Tình nói xong, không hề liếc y lấy một cái, đi ra ngoài.
Cừu phi nhìn bóng lưng Tiêu Nhật Tình, hai tay xiết chặt chăn, mắt hạnh bắn ra hàn quang phẫn nộ. Gia quý phi, Gia quý phi, vì sao ngươi cứ muốn chen ngang!
Tiểu Gia trở lại 'Tây Hoa cung' của mình, vì chuyện của Cừu phi chuyện mà vô cùng phiền muốn.
"Tiểu Mặc Tử, ngươi biết yêu không?" Tiểu Gia nằm trên giường hỏi Tiểu Mặc Tử bên người.
Khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của Tiểu Mặc Tử đỏ lên, nói: "Nô tài không biết."
"Ai, biết ngươi cũng không hiểu, vì sao Cừu phi lại ngốc như vậy, tên hỗn đản kia có cái gì tốt chứ." Tiểu Gia nói thầm trong miệng.
"Cừu phi vẫn luôn được hoàng thượng sủng ái, hiện tại hoàng thượng sủng ái Gia quý phi, y nhất định sẽ thương tâm." Tiểu Mặc Tử mở miệng nói.
"Nói đến đây, sắc quỷ vốn hoa tâm, hậu cung nhiều người như vậy, hắn vội đến đây làm gì, cả một đám canh giữ hắn, sợ là đến khi tóc bạc, lãng phí thanh xuân a, nếu như là ta sớm đã chạy."
"Gia quý phi, người không thể nói hoàng thượng như vậy, đây cũng là quy củ từ xưa truyền xuống, có tam cung lục viện mới thể hiện được phong phạm đế vương."
"Hừ, các ngươi thực sự là quá cổ hủ, giam một người còn đang tốt đẹp trong cung, hiếm lắm mới được hoàng thượng ghé qua một lần, phỏng chừng còn có rất nhiều người chưa từng thấy hoàng thượng bao giờ, ngươi nói xem, đây không phải là bức điên người ta sao, chính là làm bậy a, nếu như ta là hoàng thượng, ta cũng chỉ giao trái tim cho ái nhân bên người, miễn cho nhiều người làm toàn bộ hậu cung chướng khí mù mịt." Tiểu Gia hứng thú dào dạt nói.
"Ách." Tiểu Mặc Tử bị doạ tới, quay đầu ra phía sau nhìn một chút, lời này của Gia quý phi chính là đại nghịch bất đạo, bị hoàng thượng nghe được là gặp phiền phức. Ai ngờ vừa quay đầu, Tiêu Nhật Tình đã tiến đến.
"A, tham kiến hoàng thượng!" Tiểu Mặc Tử sợ đến mức vội vã quỳ xuống đất thỉnh an.
"A, sao ngươi đã về rồi, Cừu phi có sao không?" Tiểu Gia cũng nhanh chóng ngồi dậy.
"Ân, thái y đã băng bó cho y rồi, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là khoẻ. Tiểu Gia đang nói cái gì vậy, doạ Tiểu Mặc Tử sợ như vậy." Tiêu Nhật Tình phất tay với Tiểu Mặc Tử, Tiểu Mặc Tử lập tức co cổ lại tháo chạy ra ngoài.
"Ha hả, không có gì, đang nghĩ người trong hậu cung nhiều lắm, bọn họ đều rất đáng thương. Hoàng thượng, nếu ngươi không thích, giữ lại có tác dụng gì?"
"Những người này đều được tuyển vào cung từ lúc trẫm đăng cơ tới nay. Đa số đều là con gái của các triều thần, không muốn giữ cũng phải giữ." Tiêu Nhật Tình tự tại cởi long bào bò lên giườn, ngồi ở bên người Tiểu Gia.
"Ngươi đều thượng qua họ rồi?" Tiểu Gia trợn tròn mắt.
"Ách, không có, thậm chí có vài người ta còn chưa thấy qua." Khoé miệng Tiêu Nhật Tình co quắp lại một chút.
"Trong số đó có một người tên Duẫn Phi đúng không?" Tiểu Gia bỗng nhiên nhớ tới hai nam thị kia của Mạc Nguyệt.
"Đúng vậy, sao bỗng nhiên Tiểu gia lại nhắc đến hắn, trẫm cũng đã lâu không đến Tây Nguyệt Cung rồi, còn có Tây Lâm Cung của Chung phi nữa, nhưng hai người này rất nhu thuận, sẽ không làm ra chuyện như Cừu phi đã làm."
"Ngày nào ngươi cũng ở chỗ này của ta, làm sao có thời gian qua bên kia, ai, nhìn xem ngươi có phải là đang tạo nghiệt hay không? Người ta thì chờ ngươi chờ đến cúc hoa lạnh lẽo, ngươi thì lại ngủ ở chỗ ta hôm nay, dù sao thì lúc ta không được ngươi cũng phải đi xoa dịu các oán phụ kia chứ."
"Không, trẫm muốn ngủ ở đây, sau khi có ngươi rồi, trong lòng trẫm không chứa được những người khác." Tiêu Nhật Tình ẩn tình nhìn Tiểu Gia nói.
"F*uck. Vậy là ta làm bậy rồi? Lẽ nào sau này ngươi cũng không đi đến chỗ bọn họ?" Tiểu Gia khinh bỉ hắn.
"Tiểu Gia không cho trẫm đến, trẫm sẽ không đến." Tiêu Nhật Tình nghiêm túc nói.
"Ta cho ngươi đi, ngươi đi đi, cho ta chút không gian tự do, dính cùng một chỗ cũng thật phiền. Khoảng cách cũng là một vẻ đẹp đó." Tiểu Gia liếc hắn.
"Ngươi không thích nhìn thấy trẫm đến vậy sao?" Tiêu Nhật Tình bị tổn thương thật nặng nề.
"Ách, không phải a, ngươi đừng nghĩ bậy, chỉ là ngươi là hoàng thượng, làm như vậy sai, cũng sẽ khiến ta trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của mọi người, ta còn muốn sống lâu vài năm được chứ?" Tiểu Gia bĩu môi.
"Được rồi, trẫm không nói nổi ngươi, đêm nay trẫm về tẩm cung ngủ, Tiểu Gia nhớ nghỉ ngơi cho tốt." Tiêu Nhật Tình lần thứ hai đứng dậy mặc quần áo, mà hắn làm vậy lại khiến Tiểu Gia không biết là tư vị gì. Người này thật đúng là không được tự nhiên.
"Giận rồi sao?" Tiểu Gia nghiêng đầu hỏi, thầm nghĩ ba chữ kia còn chưa nghe được thì không thể làm mất lòng hắn.
"Sao trẫm giận ngươi được?" Tiêu Nhật Tình nhướn mày, thế nhưng trong lòng vẫn vì y quan tâm mà vui vẻ.
"Chúng ta cùng trao đổi điều kiện được không?" Tiểu Gia bỗng nhiên nói.
"Đêm nay ngươi có thể ngủ ở đây, nhưng ngày mai ngươi phải cho ta đi thăm Tam vương gia, ngươi không được phái người theo." Tiểu Gia biết thời gian Tam vương gia rời đi không nhiều lắm, y phải gặp lại hắn, nhanh chóng bắt hắn nói ra ba chữ kia.
Tiêu Nhật Tình dừng động tác mặc quần áo lại, con ngươi đen yên lặng nhìn Tiểu Gia, làm Tiểu Gia cảm thấy cả người không được tự nhiên.
"Thế nào, không được sao? Ta chỉ là muốn nhìn thấy người của vương phủ, hơn nữa, sáng sớm hắn có tới,nhưng ngươi cũng không cho gặp, Vương gia có ân với ta, ta ở trong cung cũng không có ai trò chuyện, liệu có được không, chỉ một ngày thôi, buổi tối ta sẽ trở lại nha?" Tiểu Gia đành phải xuất ra công phu làm nũng tối hậu.
Lòng Tiêu Nhật Tình đã không còn biết tư vị gì nữa, sắc mặt lạnh lùng, khiến Tiểu Gia không nhìn ra hắn rốt cuộc có ý gì.
"Tối đa như vậy thôi, lúc về sẽ cho ngươi làm, được không?" Tiểu Gia đành phải giở ra chiêu sát thủ.
"Có thật không?" Kỳ thật Tiêu Nhật Tình đã bắt đầu mềm lòng, nhưng Tiểu Gia vừa nói như vậy đã khiến dục hoả trong lòng hắn nổi lên.
"Bôi thuốc trước đã." Tiểu Gia đỏ mặt, nghĩ thầm hai người ngủ cùng nhau mà không làm chút chuyện cũng không được, hắn còn chưa nghẹn y đã sớm nghẹn chết.
"Thành giao, ha hả." Tiêu Nhật Tình nở nụ cười, vội vã cởi long bào, tiến về phía Tiểu Gia kéo y phục của y, hắn đã nhịn rất lâu rồi, không thể làm gì khác hơn là đêm nay đút y ăn no, để ta xem ngày mai ngươi còn khí lực đến Tam vương phủ không, hắc hắc.
"Ai nha, ngươi lại tới, ôn nhu chút đi." Tiểu Gia vội vàng vung quyền cước.
"Trẫm không gấp sao được? Bảo bối, ngươi xem!" Tiêu Nhật Tình cởi tiết khố màu vàng kim ra, hoả long ở bên trong đang ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn Tiểu Gia.
"A, ngươi đúng là sắc quỷ!" Tiểu Gia bị doạ ngã, tính dục của hoàng thượng cũng quá cường rồi.
"Ha hả, đến đây, trẫm bôi thuốc cho ngươi trước. Lần này chắc chắn trẫm sẽ ôn nhu." Tươi cười bên khoé môi Tiêu Nhật Tình ngày càng xán lạn, khiến Tiểu Gia thấy càng ngày càng kinh khủng, nhưng y vì ngày mai có thể xuất cung, nhịn.
Tiết khố màu trắng của Tiểu Gia bị cởi ra, Tiêu Nhật Tình để y nằm úp sấp trên giường, cầm thần dược Lục Nhi đưa trong tay, long mục thâm thúy nhìn cúc hoa mỹ lệ, mặc dù phía ngoài có chút sưng đỏ nhưng vẫn mê người, Tiêu Nhật Tình nuốt nước bọt vài lần mới vươn tay ra, chấm chút nước thuốc nhẹ nhàng bôi xuống.
"A." Cảm giác lạnh lẽo thư thích làm cả người y run lên, nhưng thanh âm mê người khiến đầu ngón tay Tiêu Nhật Tình cũng run lên.
"Bảo bối, thả lỏng." Ngón tay của Tiêu Nhật Tình mang theo nước thuốc chậm rãi tiến vào, hắn cũng không biết bên trong có bị thương hay không.
"Nga. Đừng, bên trong cũng bị thương." Chân Tiểu Gia mềm nhũn, y ghé vào trên giường, mẹ nó, cảm giác thật là thoải mái.
"Bảo bối." Con ngươi đen của Tiêu Nhật Tình tràn ngập tình dục, đè Tiểu Gia xuống, môi chậm rãi áp sát đôi môi đỏ mọng của Tiểu Gia, ngón tay vẫn không rút ra mà chậm rãi trượt lên xuống, Tiêu Nhật Tình đây là đang giúp y thích ứng trước.
Vết thương của Tiểu Gia khép lại rất nhanh, khoái cảm làm toàn thân y như nhũn ra, kìm lòng không đậu đáp lại Tiêu Nhật Tình, hai đầu lưỡi bắt đầu nóng bỏng mà dây dưa cùng một chỗ.
"Ân." Một sợi chỉ bạc chậm rãi trượt xuống, hai thân thể nóng hổi tương thiếp chặt chẽ.
"Bảo bối, thoải mái không?" Tiêu
Nhật Tình buông tha miệng y, ngẩng đầu, con ngươi đen thâm thúy nhìn Tiểu Gia đầy mặt sắc tình.
"Không, ta khó chịu, ngươi giúp ta trước." Thân thể Tiểu Gia ma sát trên người Tiêu Nhật Tình một chút, cảm giác phía trước bị buộc chặt khiến y thấy trướng đau.
"Ân." Tiêu Nhật Tình rút ngón tay ra, cầm lấy tính khí phấn nộn khả ái của Tiểu Gia.
"A." Tiểu Gia ngẩng đầu, khiến long mục sung huyết, bất chợt cúi đầu hôn cần cổ mảnh khảnh của Tiểu Gia, động tác dưới tay cũng bắt đầu nhanh hơn.
Một phòng đầy xuân sắc, mây mưa thất thường, Tiêu Nhật Tình vì để Tiểu Gia ngày mai không có khí lực xuất cung, càng tận hết sức lực, chu đáo lăn qua lăn lại Tiểu Gia đến tận khi kiệt sức mới thôi.
Lúc Tiểu Gia chìm sâu vào giấc ngủ, Tiêu Nhật Tình yêu say đắm ôm y, nhẹ giọng nói: "Bảo bối, trẫm yêu ngươi, không, hẳn là ta yêu ngươi." Sau đó ôm nhau mà ngủ.
Sáng sớm, chưa tới lúc lâm triều, Tiểu Gia lại bị tiếng nói mớ của Tiêu Nhật Tình đánh thức. Y mở to mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Nhật Tình, dưới ánh sáng mờ nhạt, trán Tiêu Nhật Tình đổ mồ hôi lạnh, miệng thấp giọng lẩm bẩm: "Trẫm nhất định sẽ tìm được ngươi... Giết không được.... Trẫm sẽ tìm ra."
Đôi mi thanh tú của Tiểu Gia nhăn lại, hoàng thượng thật đúng là có nhiều nỗi lo, đến giờ mà hắn vẫn chưa tìm được hoàng đế tiền triều. Cái gì mà giết không được, lẽ nào tìm được người xong thì giết sao? Tiểu Gia không hiểu, y giật giật thân thể, cảm giác cả người đau nhức, trong lòng có chút phiền muộn, sắc quỷ này mẹ nó thật lợi hại, làm y vừa thoải mái vừa mệt mỏi.
Tiểu Gia bỗng nhiên nghĩ đến lời Thái Nham nói, lập tức nhắm mắt bắt đầu vận công điều tức. Ai ngờ nội lực mới tầng một bỗng nhiên cường đại hơn rất nhiều, làm Tiểu Gia cả kinh, lần thứ hai trợn to mắt, nhìn gương mặt tuấn mỹ không gì sánh được của Tiêu Nhật Tình, đúng như hắn nói, hay làm thử một lần nhỉ? Oa ca ca, quá tuyệt vời.
Y lập tức nhắm mắt lại, điều khiển nội lực tuần hoàn trong cơ thể theo phương pháp Thái Nham đã dạy y, chờ khi y nghĩ đã được rồi, mở mắt ra, thì đã thấy Tiêu Nhật Tình đang thâm tình nhìn y, làm y kinh hách tim nhảy loạn lên.
"Ha hả, bảo bối tỉnh? Có mệt không?" Tiêu Nhật thấy bộ dạng kích hách của y cười ra tiếng.
"Do ngươi nói mớ, hại ta tỉnh lại không thể ngủ được nữa." Tiểu Gia còn khả ái ngáp một cái.
Tiêu Nhật Tình biến sắc: "Trẫm nói mớ những gì?"
"Ai, không phải chỉ là chút chuyện nhỏ thôi sao, ta nói ngươi phiền phức như vậy làm gì, còn giết người nữa? " Tiểu Gia lúc này đã không còn sợ hãi hắn.
"Tiểu Gia ngươi đừng hiểu lầm, những người trẫm phái đi tìm người đều bị giết chết." Tiêu Nhật Tình cũng rất phiền muộn, một nhóm ám vệ toàn cao thủ được phái lại không chết thì bị thương, xem ra thế lực của Tiêu Dận Phong ngày càng lớn, không lo không được.
"Lợi hại như vậy sao? Đúng rồi, không phải ngươi cũng phái Thái đại ca đi tìm người sao?" Tiểu Gia trở nên khẩn trương.
"Tiểu Gia rất quan tâm đến Thái thị vệ sao?" Tiêu Nhật Tình chua chua nói.
"Ngươi nói tào lao cái gì đó, do trước đó hắn nói với ta là muốn đi Đông thành một chuyến, nên ta mới muốn hỏi ngươi xem có phải là phái hắn đi tìm người rồi hay không." Tiểu Gia lườm hắn một cái.
"Ha hả, không có là tốt rồi, trẫm đã phái vài ám vệ đi tiếp ứng, hẳn là không có chuyện gì. Tiểu Gia đừng quan tâm đến việc này, làm quý phi cho tốt là được."
"Ngươi xem ngươi xem, ngươi lại nữa rồi, ta hỏi một chút cũng không được a, thật là, được rồi, chẳng lẽ trong triều không ai biết hoàng đế tiền triều còn sống sao?"
"Hậu cung không được tham gia vào chính sự, Tiểu Gia không nên biết hỏi làm gì." Tiêu Nhật Tình lạnh lùng nói.
"Ta thao, ngươi cút cho ta, lão tử quan tâm nên mới hỏi ngươi, ngươi tưởng ta muốn biết lắm chắc, cút!" Tiểu Gia tức giận, đạp Tiêu Nhật Tình một cước.
"Tiểu Gia!" Tiêu Nhật Tình lạnh lùng nói, nhưng khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tức giận của Tiểu Gia, trong ngực lập tức mềm nhũn, thấp giọng giải thích: "Trẫm không muốn ngươi bị cuốn vào thị phi a, các cao thủ được phái đi đều chết, hiện tại trẫm cũng rất đau đầu, không thể để các quan lại trong triều biết, ngươi nói trẫm có phiền hay không. Bây giờ trẫm cũng không biết nên phái ai đi, ai. "
"Ta a, ta có thể đi tìm người giúp ngươi! Ngươi tin ta không?" Đôi mắt Tiểu Gia sáng lấp lánh, đây chính là cơ hội tốt để xuất cung a.
"Không được, trẫm luyến tiếc ngươi, hơn nữa quá nguy hiểm." Tiêu Nhật Tình long nhan biến sắc.
"Hiện tại ngươi không tin được ai, cũng không thể để người khác biết, ta là sự lựa chọn tốt nhất a, tuy rằng ta không biết võ công, nhưng ta rất thông minh, sẽ không dễ dàng chết như vậy, hơn nữa ta còn có tiên dược nha." Tiểu Gia liều mạng cổ xúy.
"Không, không được. Đừng nói nữa, trẫm phải vào triều sớm." Lòng Tiêu Nhật Tình dần bị khủng hoảng bao vây.
"Ngươi nói ngươi yêu ta, đúng không?" Tiểu Gia thầm nghĩ mình quá hấp tấp, phải chậm rãi lại, nhưng y cần tìm cách.
"A, làm sao ngươi biết? Rõ ràng ngươi đã ngủ rồi mà." Mặt Tiêu Nhật Tình cư nhiên đỏ lên.
"Ha hả, chuyện nhỏ thôi, ta rất thần thông đó, đến, hôn một cái!" Tiểu Gia an tâm trong lòng, rốt cuộc cũng hoàn thành người thứ hai rồi, vui vẻ tiến qua ôm lấy khuôn mặt hồng thấu của Tiêu Nhật Tình hôn một cái.
Tiêu Nhật Tình xấu hổ lập tức bỏ chạy, tôn nghiêm của hoàng đế hoàn toàn mất hết.
Lâm triều, một bản tấu chương làm các quan lại khiếp sợ, Lục vương gia Tiêu Khả Phàm tự sát tại lục vương phủ, gia quyến toàn bộ đều tuẫn táng*, trong đó có cả hai mỹ nam mà hoàng thượng ngự ban. Nhưng tất cả mọi người đều biết gia quyến của Lục vương gia đều ở Nam thành, nơi này chỉ có nam sủng, tiểu thiếp, còn có nha hoàn và nô tài.
*tuẫn táng: chôn cùng.
Hình bộ đưa tin Lục vương gia không thể chịu nổi việc cách xa ái nhân ba năm, không cách nào trở lại, nên tự sát. Hoàng thượng cùng các triều thần đều khiếp sợ, hoàng thượng quá bi thương để lễ bộ hậu táng Lục vương gia.
Trong ngự thư phòng, Mạc Nguyệt đứng trước ngự án.
"Hoàng Thượng, mời xem qua!" Mạc Nguyệt đưa hộp gỗ cho ám vệ.
Tiêu Nhật Tình ngồi trên long ỷ nhìn, ám vệ lập tức mở hộp ra, trong hộp gỗ là đầu của Lục vương gia, cái đầu lúc này đã tái nhợt xanh tím, kinh khủng dị thường.
"Hậu táng!" Tiêu Nhật Tình vung tay lên, đóng hộp gỗ lại, mắt rồng hiện lên một tia bi thống, nhưng chỉ thoáng chốc lại trở về quạnh quẽ.
"Vì sao ái khanh cũng giết luôn hai mỹ nam trẫm phái đi?" Tiêu Nhật Tình biết đây là một màn kịch do Mạc Nguyệt làm đạo diễn.
"Khởi bẩm hoàng thượng, hai mỹ nam hầu hạ Lục vương gia ba năm, chắc chắn sẽ nảy sinh cảm tình, thần không dám sơ suất, chỉ có thể giết, mong hoàng thượng tha tội." Mạc Nguyệt giải thích.
"Ái khanh nói cũng đúng, cứ như vậy đi, Lục vương gia chết, Tam vương gia cùng Cửu vương gia sẽ cảnh giác, ái khanh nhớ phòng ngừa bọn họ chạy trốn." Tiêu Nhật Tình chậm rãi nói, trong lòng hắn không hề có tình cảm huynh đệ.
"Vi thần hiểu, bất quá, Lục vương gia vừa mới chết, nếu vi thần lập tức hạ thủ với Tam vương gia và Cửu vương gia, các quan lại sẽ hoài nghi."
"Vậy chờ thêm ba ngày nữa rồi giết đi. Trẫm gần nhất ăn ngủ không yên, ái khanh nên phân ưu vì trẫm." Ý tứ của Tiêu Nhật Tình rất rõ ràng, muốn Mạc Nguyệt nghĩ biện pháp mau chóng giải quyết chuyện này.
"Vi thần không chối từ. Nhưng Tam vương gia đã làm gì mà hoàng thượng lo lắng như vậy? Có phải bởi vì Gia quý phi không?" Mạc Nguyệt hơi nhíu mày hỏi.
"Vậy giết Cửu vương gia trước đi, Gia quý phi có cảm tình với Tam vương gia, vạn nhất y biết sẽ làm ầm ĩ lên, ái khanh làm việc này phải tận lực không được để có bất cứ sơ hở gì." Tiêu Nhật Tình đau đầu, bộ dạng khả ái của tiểu Gia hiện lên trong đầu hắn, hắn nhớ ngày hôm nay Tiểu Gia muốn đi tam vương phủ, không biết tiểu gia hỏa kia tỉnh hay chưa.
"Vi thần minh bạch, nếu hoàng thượng không còn gì phân phó, vi thần xin cáo lui."
"Ân, lui xuống đi." Tiêu Nhật Tình phất tay, Mạc Nguyệt lần này làm rất tốt, nhưng Tiêu Nhật Tình nghĩ đến lời Trúc Hành nói, ánh mắt nhìn thân ảnh Mạc Nguyệt rời đi trở nên thâm thúy."Sự tình lần này thế nào?" Tiêu Nhật Tình động tay một cái, hai hắc y nhân từ bên trong đi ra.
"Khởi bẩm hoàng thượng, phái đi mười tám người, chỉ có bốn người trở về, ám vệ số sáu, số tám bị thương nặng." Một hắc y nhân nói xong cúi thấp đầu.
"Người ở nơi nào?" Tiêu Nhật Tình toàn thân phát ra lãnh khí.
"Ở Nam thành!"
"Nhìn thấy người không?"
"Thuộc hạ chỉ thấy ở xa xa một lần, thời gian khác đều bị người chặn lại." Cả người hắc y nhân run lên, tựa hồ đang rất sợ hãi.
"Mấy tên chặn các ngươi là ai?" Tiêu Nhật Tình cũng không tin, phái tứ đại cao thủ đi, mỗi lần đều chỉ có một hai người trở về, càng miễn bàn Tiêu Dận Phong có bao nhiêu lợi hại.
"Theo thuộc hạ thì, hình như có hai nhóm người, trong đó một nhóm là tổ chức sát thủ 'Võ lâm minh'."
"Cái gì? Sao lúc trước không báo cáo?" Tiêu Nhật Tình khiếp sợ nói.
"Lần này thuộc hạ nhìn thấy ống tay áo của một người có hình thanh long nên mới biết."
"Kỳ quái, như thế nào sẽ có sát thủ tổ chức giúp hắn, gã hẳn là không có nhiều tiền để thuê như vậy, ngươi mang vài người đi điều tra đi, trẫm muốn tin tức đáng tin cậy tuyệt đối." Tiêu Nhật Tình thầm nghĩ nếu thật là tổ chức sát thủ kia thì dễ làm, gã có thể mời, y cũng có thể mời.
"Còn một kẻ giúp đỡ gã nữa, ngươi có biết không?"
"Hồi Hoàng Thượng, thuộc hạ không quá rõ, nhưng tựa hồ thực lực của kẻ đó rất mạnh, lần đầu thuộc hạ tổ chức bắt người, đối phương tổn thất thảm trọng, nhưng lần thứ hai lập tức bổ sung, hơn nữa võ công của mỗi người không yếu." Hắc y nhân nhớ lại nói.
"Ân, trẫm biết, các ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, trẫm lập tức sẽ an bài, không bắt được người, trong lòng trẫm không an tâm." Đây là tâm bệnh của Tiêu Nhật Tình.
"Thuộc hạ đã an bài người theo dõi như Hoàng Thượng phân phó."
"Ân, đi xuống đi."
Tiêu Nhật Tình dựa vào long ỷ, mày kiếm nhíu chặt, trong lòng trở nên bực bội, lúc này nên phái ai đi đây. Bỗng nhiên trong đầu hắn hiện lên một hình bóng, nhưng ngay sau đó lắc lắc đầu xóa đi, việc này quá nguy hiểm.
Trong Tây Hoa Cung, Tiểu Gia mới tỉnh dậy, thấy đã quá giữa trưa, y lập tức nhảy dựng lên chạy ra ngoài, mẹ nó, đã qua hơn nửa ngày rồi, đều do tên sắc quỷ Tiêu Nhật Tình hôm qua lăn y đến quá mệt mỏi, hắn lâm triều rồi y vẫn nằm ngủ say sưa, không nghĩ tới vừa mới ngủ một chút đã quá trưa.
"Quý phi nương nương, người đi đâu vậy?" Tiểu Mặc Tử vội vàng đuổi theo.
"Ta muốn xuất cung, hôm qua hoàng thượng đã đáp ứng." Tiểu Gia vừa chạy vừa khoác trường bào lam sắc của mình vào.
"Nương nương từ từ đã, xuất cung phải có lệnh bài a." Tiểu Mặc Tử đổ mồ hôi hột.
"A, ta quên mất, vậy phải làm sao bây giờ, ta quên xin hoàng thượng rồi, đi, đi ngự thư phòng, Hoàng Thượng nhất định đang ở đó phê tấu chương." Tiểu Gia dừng lại một chút, rồi lại chạy về phía ngự thư phòng chạy. Tiểu Mặc Tử rơi vào đường cùng, chỉ phải theo sát phía sau.
"Quý phi nương nương, xin chờ lão nô thông báo." Trương công công ở ngoài ngự thư phòng ngăn Tiểu Gia lại.
"Thông báo cái rắm, ta không có thời gian, hoàng thượng, hoàng thượng!" Tiểu Gia kêu lớn, doạ thị vệ cùng thái giám nhảy dựng, đương nhiên Tiêu Nhật Tình muốn không nghe cũng khó.
"Tiến vào!" Tiêu Nhật Tình rót nội lực vào thanh âm truyền ra tới, Tiểu Gia lập tức cao hứng mà nhào vào.
Tiêu Nhật Tình vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Tiểu Gia tươi cười đầy mặt trầm giọng nói: "Tiểu Gia, ngươi làm như vậy thì ra thể thống gì, hô to gọi nhỏ trong hoàng cung, còn có quy củ không?" Tuy ngoài miệng Tiêu Nhật Tình mắng như vậy nhưng trong lòng cũng hết cách với y, nhìn gương mặt tươi cười của y liền biết hắn khát vọng nhìn thấy y đến nhường nào.
"Được rồi, ta là có việc gấp, lần sau sẽ không như vậy nữa. Hoàng thượng, ta muốn xuất cung, tối hôm qua ngươi đã đáp ứng ta." Tiểu Gia nhào lên ngự án.
"Nhìn bộ dáng này của ngươi, ta nào dám cho ngươi xuất cung." Tiêu Nhật Tình hù dọa y, bất quá cái miệng nhỏ nhắn khép mở của Tiểu Gia, Tiêu Nhật Tình rất muốn hung hăng hôn y.
"A, ngươi đừng nói không giữ lời a, quân vô hí ngôn, nếu ngươi không cho ta xuất cung, về sau ngươi, ngươi, ngươi cũng đừng hòng lên giường ta!" Tiểu Gia tự bơm cho mình một hơi, uy hiếp Tiêu Nhật Tình.
"Xì!" Trương công công ở ngoài cửa vừa nghe, nhất thời không nhịn được cười ra, đồng thời Tiểu Mặc Tử cũng nhịn rất vất vả.
"Đi ra ngoài!" Tiêu Nhật Tình thẹn quá thành giận, doạ Trương công công và Tiểu Mặc Tử sợ tới mức vội chạy ra ngoài.
"Ngươi đã đáp ứng rồi, ngươi không thể đối xử với ta như vậy, giờ đã qua giữa trưa rồi, ta không cần ăn bữa tối được không?" Tiểu Gia bắt đầu làm nũng, không có biện pháp, sắc quỷ thích này bộ dáng này.
"Đi ra ngoài thì được, về sau không được hồ ngôn loạn ngữ trước mặt người khác, mặt mũi của trẫm đều bị ngươi làm mất hết, Tiêu Nhật Tình thấy bộ dáng thẹn thùng của y, trong lòng vui vẻ, sủng ái kéo y qua, ôm ngồi vào bên cạnh mình.
Tiểu Gia lập tức cảm khái vạn ngàn lần, lúc trước y ngồi vào long ỷ một chút còn suýt bị chém đầu, hiện giờ thì tốt rồi, y không ngồi, hắn cũng bắt y ngồi, người này, thật mẹ nó tiện.
"Vậy ngươi cho ta một cái lệnh bài xuất cung a." Tiểu Gia duỗi tay nói với Tiêu Nhật Tình.
"Trở về sớm một chút, không cho thân cận quá mức với Tam vương gia, Tiểu Mặc Tử đi theo đi, nếu không trở về trước bữa tối, trẫm tự mình tới bắt người." Tiêu Nhật Tình cảnh cáo.
"Ai nha, biết rồi, ta cũng không phải là đi yêu đương vụng trộm, ngươi khẩn trương cái gì." Tiểu Gia trợn trắng mắt.
"Trẫm không khẩn trương ngươi thì khẩn trương ai." Tiêu Nhật Tình ôm y một cái, đầy mặt sủng nịch.
"Hừ, ngươi ở ngôi vị hoàng đế này lâu, kỳ thật làm hoàng đế có cái gì tốt chứ, trừ bỏ có thể có nhiều mỹ nhân ngủ cùng như vậy, ta cảm thấy không có chỗ tốt gì, mỗi ngày đều phải phê tấu chương, còn phải lên triều lúc sáng sớm tinh mơ, mệt muốn chết, thật muốn không thông, vậy mà còn có người thích tranh tới tranh đi."
"Khụ khụ, Tiểu Gia còn nhỏ, không hiểu mấy thứ này, cũng không cần hiểu, ngươi không muốn đi ra ngoài sao? Thời gian không còn sớm nha, ha hả." Tiêu Nhật Tình ở phương diện này là vĩnh viễn không thể câu thông với Tiểu Gia.
"Muốn a, ta đây đi trước, ngươi đừng nhớ ta nga." Tiểu Gia cầm lệnh bài xuất cung do Tiêu Nhật Tình đưa, còn không quên nháy mắt với hắn một cái, y phải để tên sắc quỷ này phát cuồng vì y, đến lúc đó y chính là lão đại, hoàng thượng thì làm sao, lão tử là khắc tinh của hoàng thượng, hắc hắc.
Tiêu Nhật Tình đỏ mặt, đôi mắt màu đen sâu thẳm tràn đầy ý cười nhìn Tiểu Gia đang vui vẻ đi ra ngoài thầm nghĩ, tiểu tử kia, trẫm không tin ngươi không thích ta dù chỉ một chút! Rõ ràng hai người chúng ta đều là kẻ cuồng tự đại.
.::.
Lời editor: Sáu ngàn từ... (; ̄д ̄)...
.::.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro