Chương 11: Khoang ngủ

Ủng hộ trang chính chủ, không tiếp tay bọn Repost!! 
Edit: Sakurachan049 (Jfuuva blog)

.....

Từ Trì không chịu nổi ngất xỉu, áp lực ba ngày huấn luyện làm anh không còn thừa bao nhiêu tinh thần lực, cơ thể yếu xìu không thể nhấc nổi một ngón tay, chỉ cần một cú đánh cũng có thể khiến cơ thể anh ngã sụp rơi vào hôn mê.

Anh tỉnh lại trong khoang ngủ.

Ống truyền dịch đâm vào tĩnh mạch cánh tay, cơ thể anh lạnh ngắt, chất lỏng truyền vào máu trái ngược với nhiệt độ cơ thể vừa cho anh cảm giác ấm áp lại râm ran tựa như ngâm hai tay vào nước nóng sau bôn ba quanh năm suốt tháng trong giá lạnh.

Cảm giác đó cũng chẳng tốt lành gì.

Anh cử động một cái, khoang ngủ bỗng nhiên sáng bừng, bầu không khí thay đổi đột ngột, nhiệt độ được điều chỉnh lại phù hợp với cơ thể anh.

Sau khi tiếng nhạc điện tử vui vẻ phát lên, giọng nói ngọt ngào của con gái đâm vào tai: 【 Số hiệu A1019530, phía dưới là các số liệu về thân thể ngài. 】

Vừa dứt lời, những dãy số dài dằng dặc được phóng to trước mặt, từ chiều cao cân nặng đến nhiệt độ cơ thể, nhịp tim và huyết áp, ngay cả nồng độ huyết sắc tố trung bình hồng cầu*, huyết áp tâm trương* hay bạch cầu ái toan* đều biểu thị rõ ràng kĩ lưỡng gấp bao nhiêu lần kiểm tra sức khoẻ.

*Nồng độ huyết sắc tố trung bình hồng cầu (MCHC): là nồng độ có trong một thể tích khối hồng cầu, MCHC = Hb/HCT.
*Huyết áp tâm trương: là mức huyết áp thấp nhất trong mạch máu.
*Bạch cầu ái toan: là những tế bào bạch cầu được sản xuất từ tuỷ.

Về mặt y học thì Từ Trì không hiểu biết nhiều lắm nên anh chỉ có thể đọc những từ mấu chốt sau các dấu suy ra màu đỏ: Tóm lại là cơ thể anh không khoẻ mạnh như mong muốn.

Cũng được thôi, nhưng có điều số liệu này chuẩn đoán cơ thể bệnh nhân sắp đi đời như anh có chút không ổn sao.

Anh tự nhiên hơi buồn bực, nhìn qua cánh cửa sổ nhỏ là bóng trần nhà màu trắng với mặt tường màu hồng vàng xanh – cơn ác mộng còn chưa đến hồi kết, anh lại quay về căn phòng chật hẹp với màn ảnh khối Rubik xuất hiện.

Anh định ấn nút lệnh mở cửa khoang.

【 Nhắc nhở hữu nghị, ngài đang sử dụng dịch dinh dưỡng được cung cấp, xin đừng làm loạn. 】

Từ Trì liếc thấy dây truyền dịch trên tay, ánh sáng số liệu báo cáo thân thể sắp chết của anh nhấp nháy mãi không tắt, anh bình tĩnh nằm xuống. Tất nhiên không phải vì tuyệt vọng bỏ cuộc mà anh bỗng nhiên nảy sinh hứng thú với khoang ngủ này.

Trên khoang ngủ đánh dấu thời gian: 31020606

Giờ phút dừng lại: 22:17

Ánh mắt Từ Trì bám chặt vào chuỗi số, hơi thở có chút gấp gáp. Năm 3102, kể từ lúc anh bị ép tiến vào trạng thái ngủ đông đã hai mươi hai năm trôi qua.

Hai mươi hai năm... Thái dương đau đớn mãnh liệt như bị ai đó chém từng nhát một.

Tên tiểu tử họ Chu kia nói rằng chính phủ Thiên Hợp anh hết lòng bảo vệ đã sụp đổ từ rất lâu rồi.

Thoáng chốc những cảnh tượng hỗn loạn mấy ngày qua anh gắng sức không nhớ đến trào dâng đổ về.

"Nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ lãnh thổ này, bảo vệ người dân trên mảnh đất này." Lão già tóc mai điểm bạc ngồi trang nghiêm sau đài tư lệnh, quốc kì Thiên Hợp với quân kỳ binh đoàn ngay trước mặt anh hoà vào tiếng nói uy nghiêm tràn trề sức mạnh. "Binh sĩ là thuộc hạ của ngươi cũng là anh em ruột thịt của ngươi. Ngươi chính là người bảo vệ đế quốc cũng chính là một người con quý báu của đế quốc, binh đoàn Cứu Rỗi thai nghén tại trận mạc và sẽ dâng hiến bản thân mình vì nền hoà bình thịnh vượng, mong những điều này sẽ khắc sâu vào linh hồn ngươi."

"Tuân lệnh, nguyên soái!"

"Được, đi xem Sùng Phi chút đi, lần này đội tên đó bị mất vài đại tướng, chắc bây giờ đang chiếm sân tập huấn luyện binh sĩ đây."

"Tên ấy... Tính cách tên đó..."

"Tính cách của nó chỉ thiếu chút nữa là ổn rồi, làm lính nhiều năm cũng hơi giảo hoạt một tí. Nhưng ta không bao giờ lo tên ấy, ta lo đến ngươi."

"Thuộc hạ?"

"Ừ, ngươi đứa nhóc này..." Lão già ngồi dậy, cài khuy áo đoạn chấp tay sau lưng bước ra ngoài với chàng trai trẻ tuổi, mỉa mai: "Lòng ta tràn đầy phiền muộn, ngay cả cách xa mười mét ta vẫn thấy màn khói mịt bao trùm đâu đây."

Hầu kết Từ Trì khẽ rung rung, bàn tay trái chầm chậm xoa nơi tim đập rồi buông xuống, siết chặt tay. Bảng tên hằn vết trên da anh nóng như thiêu đốt.

Giọng nói của lão già mơ hồ như cơn mộng mị, nhưng trí não vẫn sắc bén, tàn nhẫn không cho ai đuổi kịp.

Sau khu hoa viên hoàng gia, bầu trời xám xịt mang theo điềm xấu bao trùm lên vườn hoa diên vĩ vàng rực. Căn bản trên đời này không có hoa diễn vĩ, loài hoa quý hiếm này được nuôi trồng dành riêng cho hoàng thất Thiên Hợp.

"Mấy đứa con ông cháu cha chỉ biết ăn chơi rác rưởi thực sự! Con mẹ nó chỉ vì bảo vệ một tên rác rưởi, mình phải chĩa súng vào đầu các anh em sao? Từ thượng tướng, ngài còn nhớ tôn chỉ của binh đoàn đệ nhất không?!!"

Biển hoa vàng rực rỡ đâm vào mí mắt khiến người ta không thể nhìn nổi.

"Chúng ta bị lôi ra làm vũ khí sống ngài còn chưa nhìn rõ hả? Mấy lão già khú khụ đối xử chúng ta thế nào? Là kiếm hai lưỡi! Vào lúc khó khăn thì lợi dụng, lợi dụng hết thì ném đi, thiêu huỷ, giám sát! Mụ nội nhà nó, nhưng chúng ta là người sống! Chúng ta chẳng phải là một thanh kiếm hay một binh khí nào cả, chúng ta chính là con người! Thượng tướng! Ngài hãy tỉnh lại đi!"

Thượng tướng trẻ tuổi mang trong mình một niềm tin vững vàng, dù đã gặp bao cảnh đẫm máu và nước mắt tố trạng cũng không động lòng, chỉ lạnh lùng nói: "Tào Sùng Phi, bỏ vũ khí xuống."

"Thượng tướng!"

"Ta nói, bỏ vũ khí trong tay ngươi xuống!"

"Ngài hãy đặt tay lên ngực mình hỏi, liệu hành động này có đáng giá không..."

"Trung tướng! Đừng để ta nói đến lần thứ ba!"

Đôi mắt chằng chịt tơ máu của Tào trung tướng lộ rõ vẻ điên cuồng tuyệt vọng, gã cười khổ hai tiếng, giật chốt an toàn, nắm chặt cò súng. Sau đó gã không một tiếng động dùng khẩu hình châm chọc: "Khổ lắm rồi!"

Hoả lực súng máy tự phát động, một tràng tiếng nổ ngắn ngủi vang lên, huyết vũ rơi ngập trời. Máu bắn vào đôi ủng da màu đen bên cạnh, ủng da ô uế vẫn đạp đất bước lên, máu toé lên cả ống quần để lại dấu vết khó xoá nhoà.

"Vi quân lệnh giả*, giết chết bất kể tội gì."

*Vi quân lệnh giả: Không nghe theo lệnh.

Hoa diên vĩ vàng rực tắm máu càng tô thêm vẻ đẹp cao quý rạng người.

Từ Trì nhắm mắt lại, những tâm tư ngắt quãng bất chợt trở về đầu óc. Anh nghe thấy tiếng hít một hơi sâu, cảm thấy ruột phổi chống lại xương sườn.

"Ư—"

Đau đớn lan khắp cuống họng, anh ôm đầu gập người.

Bỗng nhiên thanh âm quen thuộc lại vang lên:【 Hệ thống thực tế ảo cung cấp, vui lòng sử dụng. 】

Truyện chỉ được đăng trên wordpress Jfuuva blog và wattpad Sakurachan049!!

Khoang ngủ hai mươi mấy năm trước ngoài cung cấp trang thiết bị y tế và chỗ nghỉ dưỡng thì cũng chẳng còn thứ gì khác. Đến bây giờ thứ đồ chơi này cũng được cải tiến, còn có hệ thống thực tế ảo gì gì nữa? Cảm xúc chìm trong đáy bùn lầy sâu thẳm, Từ Trì muốn buông xuôi hết mọi chuyện cũ nên đặt toàn bộ sự chú ý đến việc khác.

Anh ấn vào icon được hiện lên, trên màn ảnh lần lượt xuất hiện những icon biểu thị: Hình dao nĩa chắc hẳn là ăn uống, hình tập thể dục hẳn là thể thao vận động ngoài ra còn có trò chơi giải trí hay phim ảnh, cuối cùng... Hai bóng người giao nhau? Tư thế lạ lùng này... Chắc là kiểu phục vụ đặc thù nào đó?

Đúng là một khoang ngủ nhân tính hoá đến cỡ nào.

Khoé miệng Từ Trì khẽ run rẩy, nhấn vào nút thể thao vận động.

Mỗi khi tâm tình không tốt anh sẽ vận động cơ thể, đây là thói quen lâu năm của Từ Trì. Đánh quyền chạy bộ nâng tạ, tập mãi cho đến khi kiệt sức mồ hôi đầm đìa, đến khi mỏi mệt không thể nhấc nổi một ngón tay và sẽ không còn sức nghĩ đến những trò vớ vẩn nữa.

Có rất nhiều loại vận động nhưng Từ Trì không chú tâm nhìn rõ ràng, anh tiện tay lựa một cái.

Trời đất quay cuồng, mở mắt ra lần nữa anh thấy mình mặc bộ giáp nặng dày, cô độc đứng trên sân đấu kiếm dài mười bốn mét.

Từ Trì dưới lớp mặt nạ: "..."

Nếu anh nhờ thì luật đấu kiếm cần tận hai người thì phải? Một người thì giao đấu kiểu gì đây, chẳng lẽ giao lưu tình cảm với cây kiếm trong tay?

Một giây sau, bên tai truyền đến chất giọng con gái ngọt ngào:【 Xin hãy chờ một lát, hệ thống đang tìm đối thủ phù hợp với ngài. 】

Ừm, bình thường rồi này.

Từ Trì nghe xong phải đứng chờ gần một phút.

Đấu kiếm là môn võ thuật ít nhận được sự chú ý của mọi người bằng không cũng không cần phải chờ đợi đối thủ thích hợp lâu như vậy.

Đối thủ phù hợp với anh cũng bị giam trong khối Rubik này sao?

Nghĩ lại cũng đúng, dẫu sao người sau tấm màn kịch cũng không ngu đến mức làm khối Rubik bắt liên lạc với thế giới bên ngoài được.

Từ Trì nắm chặt thanh kiếm cúi đầu ngẩn người, nhìn thoáng qua như một võ sĩ đơn độc. Chẳng bao lâu, đối diện xuất hiện một bóng nguời cao lớn. Nhìn qua khe hở bảo hộ mắt, Từ Trì thấy dáng người này đặc biệt quen mắt, nhất là tư thế đi đứng ngang ngược như một con cua lớn làm xằng.

Chỉ có một người to gan bướng bỉnh dám bày trò trước mặt anh như vậy.

"Huynh đệ, cậu đụng phải tôi số đen ghê." Con cua lớn kéo kiếm lại gần, hung ác đe doạ. "Ở thời đại này, môn đấu kiếm đều là thứ trò từ đời nào rồi, hiếm thấy người trẻ như tôi lắm, muốn biết mùi không?"

Từ Trì khẽ nhếch môi cười, gật đầu, vẫy vẫy tay ra vẻ cứ xông vào đây.

Cả hai đều lùi xuống, cúi thẳng người chào đối thủ, khởi động.

Ngay từ giây phút đầu tiên đối phương đã cho một đường kiếm thẳng tắp, Từ Trì nhanh nhẹn tránh được đáp trả bằng một đường kiếm đẹp đẽ nhưng bị người đối diện chặn lại, Từ Trì tiếp đó hung mãnh tiến lên nửa bước đâm vài nhát.

Khoảng cách rút ngắn, đối phương cũng không thèm phòng thủ, trái lại còn xông lên phía trước ra chiêu chiếm lĩnh thế cục nhưng trật lất hết trơn, đối phương nhanh nhẹn chuyển sang chiến đấu cận chiến, từng đường kiếm sắc lẹm nối tiếp nhau dữ dội như mưa rền gió dữ, tới tấp uy hiếp ngực bụng nhưng lại có phần hấp tấp.

Từ Trì liên tục tiếp chiêu, tuy chiều cao anh không chiếm ưu thế nhưng nhờ vào dáng đi linh hoạt nên không rơi xuống thế hạ phong. Anh phát hiện trạng thái giả lập cũng không ảnh hưởng đến sức mạnh của mình mấy, anh có thể tự do hành động giống như trước, đè sức lên mỗi cơ thịt, ngay cả năng lực phản ứng cũng trở về trình độ như trước đây.

Truyện chỉ được đăng trên wordpress Jfuuva blog và wattpad Sakurachan049!!

Đối phương thầm ồ một tiếng tựa như không nghĩ tới đối thủ được chọn ngẫu nhiên này cũng có thực lực.

Chỉ một lát sau, bằng mắt thường cũng có thể thấy tình thế đang thay đổi.

Trực tiếp đe doạ biến thành mưu kế tính toán ẩn nấp sau mỗi động tác giả, các chiêu thức ngự kiếm, giảo kiểm thi nhau ra chiêu vừa để phô trương kỹ năng vừa giỡn cợt trêu đùa, nhưng cũng thật cẩn thận không để lộ kẽ hở. Mà từ trước đến nay tác phong của Từ Trì đều bình tĩnh, gặp chiêu nào giải chiêu đó, những lần đánh lén lại càng làm cho tình thế thêm giằng co.

Không biết đã trôi qua bao lâu, mỗi lần vung kiếm đều dùng hết sức lực, mồ hôi thấm ướt áo. Chuôi kiếm rung lắc đến mỏi nhức, tiếng thở dốc bị chặn trong lớp áo bảo hộ nặng nề cản nhịp đập rộn ràng con tim, những tâm tư hỗn loạn như có như không, có cũng như không, thật vui sướng! Đã lâu lắm anh mới có thể thoả sức ra tay như vậy.

Quyết đấu kịch liệt, dĩ nhiên cả hai đều phấn khởi, mỗi lần tấn công đều khoan thai thẳng thắn, vào lúc cao trào hưng phấn thậm chí còn khiêu khích giễu cợt huýt sáo nhau.

Phút cuối cùng những chiêu thức tấn công làm hoa cả mắt, Từ Trì liên tiếp phòng thủ, mũi kiếm trong tay đối phương vẽ một hình tròn hoàn chỉnh sau đó vờ lùi nửa bước định làm động tác giả bỗng chợt một đường kiếm sắc nhọn đâm thẳng xuống, kết hợp với kỹ năng ngự kiếm thuần thục đã đâm trúng.

Thân hình của đối phương thoáng cừng đờ trong đôi lát, hắn ta rên lên: "Chiêu này..."

Từ Trì thu kiếm trở lại.

Như vì nuối tiếc thua cuộc, hắn ta tháo men* bảo hộ mặt xuống, ánh mắt còn lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Men*: một loại trang phục bảo vệ mặt khi đấu kiếm.

Khuôn mặt khó có thể thiện cảm nhưng lại khắc sâu ấn tượng cho người đối diện ướt đẫm mồ hôi, khí thế hừng hực kèm theo đoạn lông mày nhếch lên, giọng điệu như chất vấn: "Chiêu vừa nãy, cái đón đánh trả vừa xong, cậu rốt cuộc học từ ai hả?"

Từ Trì không trả lời, quay người định bỏ đi.

"Đợi đã!" Chu Kỳ gọi anh lại, khoé miệng ngậm chặt không phục: "Chúng ta đánh trận nữa đi! Chỉ một trận nữa thôi!"

"Anh không đánh thắng tôi được." Từ Trì xoè một ngón tay, lắc lắc.

Tiếng anh hơi nghèn nghẹn, Chu Kỳ nghe thứ giọng mát lạnh hơi tắc nghẽn đầy thản nhiên như chỉ đang trần thuật một sự thật hiển nhiên nào đó, ngẩn người, cảm giác như thấy người ấy nói bên tai lần nữa: "Nhưng tôi thông minh hơn anh nhiều."

Thật sự rất hiếm gặp trường hợp nào có thể giả trang kỹ càng mà tự nhiên đến vậy.

Chu Kỳ khẽ rung động, ra tay nhanh như chớp, ném kiếm ra chỗ khác, xông lên định giật men che mặt của Từ Trì xuống.

Nhưng hắn bắt hụt, đầu ngón tay của hắn chỉ chạm được men che mắt trong chớp thoáng, bóng ảnh người kia vô tâm như ánh sáng loé hai lần, nháy mắt đã biến mất!

Chu Kỳ: "..." 

Cái quái gì vậy, được hầu hạ sung sướng xong bỏ chạy luôn hả?

------------------------------------------------------------------------------------------

KHÔNG ĐỌC TRÊN WEDTRUYEN, TRUYENWIKI, TRUYENDKM,... HÃY ĐỌC TRÊN WORDPRESS JFUUVA BLOG ĐỂ CÓ TRẢI NGHIỆM TỐT NHẤT!!

.......

Chú thích: Hãy lên jfuuva.wordpress.com đọc nhé (^-^*)/

.........

Vài lời nhắn nhủ:
Hết chương 11 là mình bắt đầu beta lại các chương trước (dù trình còn kém tắm lắm). Một điều nữa mình sẽ ra chương mới còn chậm hơn trước vì ôn thi cuối học kỳ ( ╥ω╥ ) mong chị em tha thứ hứa thi xong sẽ combo chương nhé ( ' ▽ ' )/



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro