Chương 15: Cận hương tình khiếp
*Cận hương tình khiếp: lâu không trở về quê, đến gần quê nhà lại cảm thấy hồi hộp lo lắng (trích wp Công tử chi lưu).
.......
Ủng hộ trang chính chủ, không tiếp tay cho bọn Repost!!
Edit: Sakurachan042 (wp: Jfuuva blog)
.......
Hôm sau, khi phía đông hửng ánh trắng bạc, Từ Trì là người đầu tiên ngủ dậy trên chiếc giường cứng như đá.
Anh vén chăn dậy, hai chân hơi run xuống giường.
Khương Duật và Chu Kỳ ngủ ngon lành.
Ánh mắt Từ Trì chững lại hai giây trên khuôn mặt ngủ mơ của Chu Kỳ, tối qua anh không biết rõ ai đã đưa mình lên giường, nhưng vấn đề đơn giản này dùng đầu ngón chân cũng biết, chính là tên Chu Kỳ chứ còn ai vào đây.
Trông tên này cũng thuận mắt hơn một chút.
Thực tế là, khi hai mắt Chu Kỳ khép lại, cái vẻ càn rỗi ưa thích những cuộc chiến đẫm máu hay nghiêm túc trên khuôn mặt cũng giảm bớt vài phần.
Nếu xoá bỏ khuyết điểm trên lông mày, khuôn mặt ngang tàng kia sẽ nảy sinh cảm giác quen thuộc không biết từ đâu đến.
Từ Trì lục lại trong đống ký ức, vẫn không tìm ra manh mối gì.
Đang ngẩn ngơ ngắm trời ngắm đất, Chu Kỳ đột nhiên tỉnh dậy, một đứng một nằm hai mắt nhìn nhau, còn chưa kịp tỉnh táo.
"A!" Bỗng nhiên, Khương Duật giật bắn mình ngồi dậy, hít sâu một hơi tay đập thình thịch lên ngực. "Tui tui tui tui hình như bị bóng đè! Muốn tỉnh lại nhưng không tài nào mở mắt nổi! Có phải là nữ quỷ không ta? A? Phải không nhỉ? Kinh khủng quá đi, con mẹ nó tui còn tưởng mình sắp chết..."
"Đúng rồi đó, quỷ ngồi trên người chú em mà còn không biết đường tỉnh lại. Nếu không có anh đây, chú em đã chết một vạn lần." Chu Kỳ ngáp ngắn ngáp dài, chính là loại người ngoài miệng doạ nạt chuyện mình thì vứt sang một bên, lại thêm cái thói thích lừa gạt người nhát gan, mạnh mồm vẽ chuyện. "Nữ quỷ doạ người cực kỳ, lưỡi dài như này, bụng to như vậy, nước dãi chảy nhiều như – thế này này – nàng ta từ cửa rón rén bước vào, từng bước từng bước nghe ngóng, đánh được hơi cậu bỗng dừng chân lại, da thịt non tươi trẻ trung, một bữa thịnh soạn đây..."
"Mẹ ơi! Chu Kỳ chỉ biết lừa gạt! Chỉ biết doạ người!" Khương Duật sợ không nói nên lời, co rúm chui vào chăn như con đà điểu gặp nguy chỉ biết cúi đầu.
Chu Kỳ cướt ngặt nghẽo.
Ngẩng phắt dậy, Từ Trì đã bước ra cửa.
Lãnh Tưu canh gác trước cửa, tay cầm nhánh cây ngồi xổm tô tô vẽ vẽ trên đất, mắt vừa thấy Từ Trì đi tới, cô lập tức vứt nhánh cây đứng bật dậy, thản nhiên di di mũi chân phá huỷ toàn bộ hình vẽ trên mặt đất. Mái tóc cô nhóc dưới ánh mắt trời xanh mơn mởn, rất có sức sống. "Sớm quá Từ thượng... Từ thúc thúc!*"
*Từ thúc thúc: chú Từ.
Từ Trì vẫn gật đầu như bình thường, thái độ không quá nhiệt tình.
Chỉ duy nhất cái bản mặt lạnh ngàn năm bỗng nhu hoà hẳn đi.
Nhưng cũng chỉ là chớp mắt, anh bỏ lơ ánh mắt nóng lòng muốn xông lên bắt chuyện của nữ sinh, chỉ lạnh lùng lướt qua.
Lãnh Tưu đứng sững tại chỗ, cặp mắt sáng ngời hiện lên vẻ thất vọng.
Gặp được con của cố nhân, đáng lẽ là chuyện vui mừng, chỉ tiếc thời điểm và người gặp mặt quá sai lầm.
Mà trong lúc nhất thời... Gân thịt căng như dây đàn kéo bờ môi Từ Trì thành một đường thẳng mím chặt, không thể không thừa nhận, anh đang bị chi phối bởi mớ cảm xúc mâu thuẫn trong lòng. Giống như cận hương tình khiếp lo lắng bồn chồn. Anh từ chối mọi cơ hội được tự mình tìm hiểu tin tức cố nhân, dù cho thân phận anh đủ được nhận thông tin chính xác nhất của người quen trước mắt.
Anh sợ nghe thấy những tin tức không lành.
Đặc biệt là về Lãnh Minh Giác.
Lúc đầu, cô ấy cắt đứt quan hệ với gia đình bỏ nhà ra đi, rồi đến khi anh thẳng tay bắn chết người anh cả luôn yêu chiều cô. Thì tất cả xui xẻo đổ xuống cô đều do anh ban tặng.
Sự tiếc nuối này dù anh có trả giá cả cuộc đời cũng không thể bù đắp nổi.
Việc anh có thể làm, đó là tránh xa cô ấy, tránh xa đứa con của cô ấy.
Một lần biến mất của Từ Trì kéo dài đến khi mọi người ăn bữa sáng xong.
Khương Duật dính chặt vào anh, hỏi han ân cần.
"Tối qua anh không ăn gì, có đói bụng không?"
"Bữa sáng đầu giờ cũng bỏ, tui để lại cho anh hai cái bánh bao đó."
"Ăn nhiều chút đi, giữ sức khoẻ quan trọng lắm!"
Tất nhiên với cái tính cách của Từ Trì thì cảm thấy y rất ồn ào, bất đắc dĩ mở miệng qua loa. "Cậu ăn đi, tôi không đói."
"Sao lại không đói bụng chứ..."
Cách đó không xa, Lãnh Tưu ngồi một mình trên ngưỡng cửa, thỉnh thoảng hướng ánh mắt nóng bỏng đến.
Đối tượng chú ý là Từ Trì, mà Từ Trì lại bất động.
Chu Kỳ quan sát trong chốc lát, cảm thấy có chút ý tứ.
Đang lúc no nê phơi bụng ngoài sân chính, hai tỳ nữ mang bộ mặt u sầu ra khỏi nhà chính, vừa đi vừa bàn tán. "Ngươi thực sự tìm kĩ khắp nơi rồi chứ?"
"Tìm rồi tìm rồi, đến cả gầm giường cũng tìm qua, nhưng chẳng thấy tí gì!"
"Hôm qua trước khi đi ngủ, ta còn bấc đèn trong phòng, lúc đó vẫn thấy ở đây mà."
"Đúng rồi, kỳ quái thật."
"Hai chị gái ơi, hai chị nói gì vậy?" Sự chú ý của Khương Duật dời đi trong nháy mắt, lân la đến gần bắt chuyện. "Không tìm thấy ai vậy?"
Với cái răng khểnh kết hợp bộ mặt non choẹt cực kì có tính lừa gạt, ngoại trừ Nhậm Tư Miểu ra, cái mặt này có thể gợi tình thương của mẹ ở đa số các chị em con gái.
Hai vị tỳ nữ trẻ tuổi thấy gương mặt tươi cười đáng yêu của y, lòng mềm nhũn, mỗi người một bên nghịch nghịch tóc y.
"Bí mật nói cho cậu biết, nhị phu nhân mất tích rồi! Trước bữa sáng đi tìm đến cái bóng cũng chẳng thấy."
"Đúng đó, không biết là trốn đi đâu hay bị ai bắt đi."
Tô thị mất tích?
Từ Trì và Chu Kỳ liếc nhau, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ đến đôi cẩu nam nữ cùng nhau bỏ trốn trong đêm.
Thông tin này lan truyền nhanh như vũ bão, chỉ một lát sau đã đến tai toàn bộ Chu gia.
Trong lúc nhất thời ai ai cũng hoang mang lo sợ, Chu lão thái thái và Mẫn thị trấn giữ nhà chính, sai gia phó tìm kiếm khắp nơi, từng giây từng phút trôi qua, gần đến trưa, không người nào mang về tin tức hữu dụng. Mẫn thị thân là phái nữ mềm yếu, Chu lão thái thái lại có bệnh không lâu đã phải ra mặt làm chủ cái nhà, trong cơn hoảng sợ Mẫn thị khóc nức nở. Chu lão thái thái đang lúc căng mình chống chịu, lạnh lùng mắng. "Khóc cái gì mà khóc? Hễ gặp chuyện chỉ biết rơi đậu vàng*! Chỉ là chưa tìm thấy người, có phải chết rồi đâu!"
*Rơi đậu vàng: Nước mắt của con gái rất quý giá, nhưng đàn bà con gái lại không được tuỳ tiện khóc. Bởi vậy mới bảo là rơi đậu vàng (theo Baidu).
Sáng bảnh mắt Chu Tiêu mới ra khỏi cửa, rải bước đến nhà chính, thấy sắc mặt mọi người không được tốt, không khỏi lên tiếng hỏi. "Sao vậy, mặt ai cũng như đưa đám?"
Mẫn thị khót thút tha thút thít giải thích ngọn nguồn, Chu Tiêu tức khắc kinh sợ làm rơi chén trà trong tay, sắc mặt tối lại.
"Phu quân?" Mẫn thị phát hiện khác thường, dịu dịu dàng dàng dùng khăn tay lau mồ hôi cho hắn. "Sao phu quân lại ra nhiều mồ hôi thế này? Mặc nhiều đồ lắm sao?"
Chu lão thái thái nhìn ra chút manh mối, lạnh lùng nói. "Dung nhi mất tích, ngươi là lão đại chắc biết chút nội tình?"
Chu Tiêu không đáp, thô bạo hất bàn tay của Mẫn thị đi, xoay người khoác trường bào, đẩy mọi người ra, vội vội vàng vàng chạy như điên ra ngoài.
"Phu quân, Tiêu ca ca ngươi đi đâu thế?" Mẫn thị không rõ nguyên do, xách váy đuổi theo. "Phu quân đợi thiếp thân với, thiếp thân đi cùng ngươi."
Vì thế đám người Chu gia cũng đi theo hóng hớt.
Một lũ NPC không diễn được tình cảm chân thật như thế, còn đám Từ Trì là khán giả đặc biệt tất nhiên không thể không vác mặt đi cùng.
Một đám người rồng rồng rắn rắn kéo nhau vượt qua hồ nhân tạo ở sân sau, đến một gian nhà lớn bị khoá chặt. Ngay bên ngoài có một cái kiềng bằng đồng, trên kiềng thắp ba nén nhang lớn cháy, hôm nay trời không gió, khói hương nghi ngút đến tận trời.
"Phu quân, ngươi đến từ đường làm gì?" Mẫn thị hơi co rúm, từ trước đến nay cô không thích từ đường Chu gia âm u, ngoài lễ giỗ của lão gia, cô thường không đặt chân đến đây mấy.
Lúc này Chu Tiêu căn bản không nghe người khác nói, hắn móc chìa khoá từ trong ngực ra, tay run run mở khoá, mồ hôi vã ra như mưa, chọc ngoáy cả nửa ngày trời, mới sững sờ nhận ra lỗ khoá không khớp.
"Thứ không có tiền đồ, vẫn phải đến tay ta!" Lão phu nhân gằn từng chữ mất kiên nhẫn, bà ta đạp mạnh một cú vào mông đứa con trưởng, chộp lấy chiếc chìa khoá, mở tung cánh cửa, dẫn đầu đi vào.
Mí mắt Từ Trì giật giật, cảm giác sắp có một việc không lành xảy ra.
"Chao ôi đứa trẻ ngoan của ta!"
Chu lão thái thái la một tiếng, không biết nhìn thấy gì sau cánh cửa, đột nhiên hai mắt chao đảo, ngã ngửa ra sau, người đổ rạp xuống.
"Lão phu nhân!"
"A bà!"
"Nương!"
Trong hỗn loạn, Mẫn thị đỡ được chủ mẫu Chu gia, hai người xô ngã vào nhau.
Tình cảnh nhất thời mất kiểm soát, người ngã ngựa đổ khắp nơi. Trong bóng tối, Mẫn thị chỉ thấy bài vị tổ tiên lớn nhỏ xếp trên bàn thờ, ánh mắt cô từ từ dời đi, chạm phải đệm hương bồ ướt đẫm máu, quần áo lộn xộn, cùng với chiếc giày cô tự tay thêu nằm lạc lõng một bên.
"A—" Cô sợ hãi kêu thành tiếng, mặt vàng vọt như tờ giấy, ngón trỏ run lẩy bẩy chỉ về phía trước. "Dung... Dung muội."
Chu Tiêu chạy xồng xộc vào, đóng đinh tại chỗ như thể bị sét đánh, đùng một cái hắn quỳ ngay xuống, hai tay chống đất vội vàng lùi về sau, miệng lẩm bẩm, hai mắt thất thần, làm như kinh ngạc quá độ.
Chu Kỳ và Từ Trì xông vào từ đường.
Chỉ thấy một thi thể đàn bà nằm trần như nhộng giữa những phướn dẫn hồn*, xiêm y đỏ rực rách thành những mảnh nhỏ vuơng vãi khắp nơi, xác chết không còn nguyên vẹn, khắp trên người thi thể trải đầy những vết dao sâu hoắm, một cánh tay lạc ở hướng đông, một chân bên phải, cái đầu lăn lóc sau cánh cửa.
*Phướn dẫn hồn: hay phướn gọi hồn, một loại cờ thường treo ở các tế lễ.
Mùi ẩm mốc bốc lên trong từ đường âm u, xen lẫn với chất mùi tanh vẹt của máu và hương nhang hỗn tạp, có người đã bóp mũi nôn mửa liên tục bên ngoài.
Từ Trì và cái đầu nằm dưới chân nhìn nhau đăm đăm, cặp mặt hạnh của Tô thị kinh hãi trừng to, chết cũng không được nhắm mắt.
Đầu tóc cô nàng rũ rượi, trên đầu cắm một cành hoè còn tươi, trong đống tóc đen điểm xuyết những bạnh hoè.
Hương hoè kỳ dị bao phủ mùi máu, từng làn từng làn hương nhè nhẹ lan vào khoang mũi.
Bên cạnh cái đầu, môt con dao bầu bổ củi đang nằm ở đó, con dao chẳng còn ra hình thù, một phần bị rỉ sắt, một phần dính máu bết bát, trên chuôi dao một nhúm tóc dài màu nâu nhạt quấn lấy.
Mọi người chìm trong sợ hãi.
Nhũ mẫu sợ đến mức tè ra quần, vội vội vàng vàng lôi đứa cháu gái Chu gia mới mười ba tuổi đầu đi.
Hiện trường lặng thinh, giống như bị nhấn nút yên lặng.
Đột nhiên, Chu Tiêu đứng phắt dậy nổi cơn tam bành, cầm lấy con dao chặt củi, quay người xông đến Mẫn thị mặt tái mét đang ngồi trên mặt đất.
"A!" Mẫn thị ôm đầu thét lớn, hoảng hốt không thôi, một bên tránh né, một bên che chở chủ mẫu Chu gia nằm bất tỉnh trong lòng.
"Chuyện không liên quan đến ngươi, tránh ra!" Hai mặt Chu Tiêu đỏ sọng chẳng khác nào tẩu hoả nhập ma, hắn thở hổn hển, chĩa con dao vào Chu lão thái thái nằm bất tỉnh nhân sự. "Nhất định là bị cái mụ già bất tử này sai người giết, mụ ta chính là mụ quỷ già vô nhân tính! Một tay đao phủ không hơn không kém! Hôm nay ta phải bâm thây vạn đoạn, ta phải báo thù thay cho Dung nhi!"
"Nhưng lão phu nhân, lão phu nhân là mẹ ruột ngươi mà phu quân..." Mẫn thị là nữ tử mềm yếu, bị trượng phu hung hãn đẩy mạnh sang một bên, thế nhưng vẫn hèn mọn bò đến ôm lấy đùi Chu Tiêu khóc nức nở ngăn cản. "Tiêu ca ca, ngươi tỉnh lại, ngươi điên rồi sao? Trăm triệu lần không thể có hành vi thí mẫu đại nghịch bất đạo!"
Nghe vậy, Chu Tiêu cứng đờ, vẻ mặt điên cuồng từ từ hiện lên một tia mỉa mai. "Ngươi gọi ai là Tiêu ca ca?"
Mẫn thị khó hiểu, ngước cái mặt tái nhợt như trứng ngỗng, hàng mi run rẩy, nước mắt ướt nhèm.
Chu Tiêu cúi xuống, dữ tợn bóp chặt cằm cô. "Nói, ai là Tiêu ca ca của ngươi?"
"Tiêu... Phu quân..." Mẫn thị đau đớn, nhăn mày, từng giọt nước mắt rơi xuống. "Ngươi, ngươi có ý gì?"
Thanh âm run bần bật lộ vẻ tuyệt vọng.
"Tiện nhân đừng giả ngu." Chu Tiêu không chịu buông tha, vô cùng chán ghét lộ ra sắc mặt thực sự, cuối cùng không nể mặt rút tay ra, tệ bạc nói. "Từ đầu đến cuối, ta chỉ làm Tiêu ca ca của một người, ngươi là cái thá nào?"
--------------------------------------------------------------------------------------
KHÔNG ĐỌC TRÊN DTRUYEN, ZINGTRUYEN, TRUYENWIKI1, TRUYENDKM,... HÃY ĐỌC TRÊN WORDPRESS JFUUVA BLOG ĐỂ CÓ TRẢI NGHIỆM TỐT NHẤT!!
.......
Chú thích: Hãy lên jfuuva.wordpress.com đọc nhé (^-^*)/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro